chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5 năm sau..............
  Solji bây giờ đã là 1 bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Cô về Hàn Quốc và xây 1 bệnh viện rất lớn. Tuy mới mở cửa được 2 ngày mà bệnh viện khá là đắt khách. Một hôm cô đang xem hồ sơ để nhận thêm nhân viên cho bệnh viện
_ Ahn Hyojin. Cái tên này quen quen. Thôi mặc kệ đi - Solji nói thầm
  Cô bắt đầu đọc tiếp những hồ sơ còn lại sau đó cô lựa ra 1 ít rồi đưa cho 1 y tá ở đó.
_ Cô gọi cho mấy người trong hồ sơ này nói họ mai đi làm
  Nói xong Solji liền bỏ vào phòng. Cô cầm tấm hình chụp của mình và LE trên bàn
_ Cô đang ở đâu vậy, LE? Tôi kiếm cô lâu lắm rồi đấy - Solji nhìn hình vừa cười vừa nói
  Còn ở nhà LE
_ Húuuuuuuu!!!!!!!
_ Chị bị sao vậy LE? - Hani nói
_ Chị được nhận vào bệnh viện rồi mấy đứa ơi. Yeah!
_ Bình tĩnh đi! - Jung nói
_ Éo còn lời - Lyn xen vô
_ Mai đi làm luôn. Ghê chưa? Tụi bây thấy chị mày giỏi chưa? - LE sung còn hơn con khùng
_ Dạ biết rồi, thưa chị - 3 đứa đồng thanh
  Ngày hôm sau, LE dậy rất sớm. Cô sửa soạn rồi đến bệnh viện. Ai ngờ Solji và cô cùng bước vào cửa bệnh viện. Solji khẽ liếc qua mình thấy 1 người phụ nữ mặc áo sơmi khá quyến rũ nhưng khuôn mặt thì khá quen. Nhưng với thang máy bệnh viện thì Solji đi vào còn LE quẹo qua bên kia. Solji thì lên phòng của mình khoác cái áo Blouse của mình rồi đi xuống kiểm tra tình hình thì tông phải LE làm tài liệu cô đổ hết. LE vội lượm lên cho cô rồi xin lỗi, sau đó LE vội đi mất để Solji đứng đơ đó với 1 đống câu hỏi. Nhưng Solji nhanh chóng gạt đi những câu hỏi mà tiếp tục công việc.
  2 ngày sau.......
  Hôm nay LE đi rất sớm. Cô vừa cầm ly cà phê vừa đi quanh khám phá bệnh viện. Còn Solji thì bị trễ giờ làm cô chạy khá nhanh. Đối với Solji thì 1 giám đốc không thể đi trễ được. Cô vội chạy vào cổng bệnh viện. Vào thang máy sau đó chạy nhanh vào phòng mình. Ai ngờ đang chạy.....
  Huỵch!!!!!
  Solji tông LE làm đổ hết cà phê lên người LE. Solji thì hơn choáng đầu óc nên nằm im dưới đất. Còn LE thì phủ đồ và đỡ Solji dậy
_ Cô gì ơi! Cô tỉnh lại đi - LE vỗ nhẹ lên mặt Solji
  Solji giật mình và thấy áo LE bẩn hết liền cuối đầu xin lỗi
_ Tôi xin lỗi!
_ Không sao! Tôi có thể thay cái khác
  Solji ngước đầu lên nhìn LE.
_ Là LE sao?
_ Hả? Sao cô biết tên tôi? - LE ngạc nhiên
_ Àk là vì tôi nhìn bảng tên cô thôi mà
_ Thôi tôi đi thay đồ đã - LE vẫy tay
  Sau khi LE đi, Solji rất ngạc nhiên.
  "Chẳng lẽ cô ta không nhớ mình?" - Solji suy nghĩ
  Tới giờ tan ca
_ Alo! - Hani nói
_ Chị tới nhà em chơi nha, Hani - Solji nói
_ Ủa? Chị về nước rồi hả?
_ Ukm, chị về được 1 tuần rồi
_ Lát nữa chị nhớ tới nhé
_ Ok em!
  Xuống tới tầng hầm lại gặp LE
_ Giám đốc đi về hả?
_ Sao cô biết? Tôi chưa nói mà - Solji ngạc nhiên
_ Tôi hỏi mấy nhân viên khác ấy mà. Bye~
_ Bye - Solji vẫy tay miễn cưỡng
  Solji lên xe về nhà Hani. Vừa thấy được Solji, cả 3 đứa kia liền chạy lại ôm Solji chặt cứng
_ Chị về rồi. Vui quá! - cả 3 đồng thanh
_ Chị cũng vui lắm đây nè
_ Chị ngồi đây chơi nha, tụi em xuống nấu ăn đã - Jung và Lyn nói
  Solji ngồi xuống ghế uống nước
_ Chị có chuyện hỏi em nè? - Solji mặt nghiêm
_ Có gì chị hỏi đi chứ làm gì mà mặt nghiêm dữ vậy?
_ Chị nghe nói em là em họ của LE
_ Sao lại em họ, em ruột mới đúng - Hani cười
_ Vậy em là........ - Solji miệng chữ O
_ Ma cà rồng chứ gì? Em tưởng chị biết từ hồi chị phát hiện LE rồi chứ?
_ Lúc đó chị cũng có suy nghĩ như vậy nhưng chị nghe LE nói là em họ nên......
_ Tụi em thường hay giấu danh tính của nhau lắm
_ Mà bây giờ mọi người làm nghề gì vậy?
_ Tất cả đều là bác sĩ - Hani nói
_ Hở? Hết việc học hay sao mà học bác sĩ hết trơn vậy?
_ Thì đúng là hết việc mà.....hi hi
_ Mà chị LE đâu rồi? - Solji nói nhẹ xuống
_ Àk, chị ấy đi làm chưa về. Không biết sao mà hôm nay bả về trễ dữ vậy nữa, chắc đi uống rượu rồi
_ Nói mới nhớ, chị có mua rượu nè. Uống không?
_ Chơi luôn - Hani nói
_ Cho tụi em nữa - 2 đứa kia nói
_ Ok - Solji nói
  Cả đám đang uống thì có 1 người đập cửa ầm ầm. Lại đập liên tục nữa chứ.
_ Con kia ra mở cửa coi - LE hét vô nhà
  Hani chạy ra mở cửa
_ Chìa khóa chị đâu mà đập cửa dữ vậy?
_ Mày giữ mà nói ai. Tao đập chết bây giờ - LE gầm gừ
  LE mệt mỏi chạy thẳng vào phòng. Solji thì lại nhìn theo LE
  "Đúng là LE rồi. Hyojin là LE" - Solji suy nghĩ
  LE tắm rửa xong liền đi ra phòng khách xem tivi. Còn 4 người kia vẫn còn ở dưới bếp
_ Không thèm chú ý luôn kìa - Solji nói
_ Chị ấy mệt đấy. Lúc nào mà mệt là bơ hết mọi thứ xung quanh - Hani nói
  Cả 3 người họ dọn bàn còn Solji đi lại chổ LE. Cô thấy Solji liền đứng dậy cuối người 90˚
_ Chào giám đốc - LE nói
_ Cô không cần khách sáo vậy đâu
_ Giám đốc tới đây chi vậy?
_ Àk, tôi tới để thăm mấy đứa em thôi mà
  Tự nhiên 3 đứa kia la lên
_ GIÁM ĐỐC!!!!!! Chị là giám đốc hả?
_ Ukm!
_ Chị giỏi nghe nha - Hani nói
_ Nè chị đang nói chuyện với giám đốc mà - LE nói
_ Mà chị lên chức khi nào vậy? - Hani bơ LE
_ Cũng được 3, 4 ngày gì đó
_ Thôi mọi người nói đi. Chị mệt, chị vào phòng đây - LE bỏ đi
  Hani và Solji không biết chuyện gì đang xảy ra
_ Chị ấy bị sao vậy? - Hani hỏi
_ 2 chị cho chị ấy ăn nguyên hủ bơ no nê luôn mà nói nữa - Jung nói
_ Chị LE ghét bị bơ lắm đó - Lyn xem vô
  2 đứa kia cũng về phòng chơi game còn 2 người ngồi ngoài này
_ Sao LE không nhớ chị vậy?
_ Àk. Lúc mà chị sắp lên may bay, chị ấy đã chạy theo chị, nhưng vừa chạy qua đường thì lại bị xe ô tô tông phải nên mất trí nhớ - Hani kể lại
_ Vậy lỗi tại chị
_ Đâu phải lỗi tại chị. Là cho chị ấy qua đường mà không chịu nhìn đường thôi - Hani cười
_ Cấm giỡn nhá!
_ Tối nay chị ở lại đây nha
_ Rồi chị ngủ ở đây? -Solji hỏi
_ Thì ngủ với LE chứ sao
_ Giỡn mặt hả? - Solji đánh Hani
_ Thật đó, để em nhắn tin hỏi chị ấy thử
  From Hani to LE
  "Tối nay Solji ngủ với chị nhá"
  From LE to Hani
  "Tự nhiên nói giám đốc ngủ với chị. Thần kinh mày có bình thường không đấy?"
  From Hani to LE
  "Chỉ đêm nay thôi. Bây giờ cũng tối rồi mà. Năn nỉ đó"
  From LE to Hani
  "Chỉ đêm nay thôi đấy. Hên là mai ngày nghỉ"
  Hani cất đt vào túi rồi nói
_ Chị vào phòng đi
_ Nhưng có ngại không? Đối với thì đây là lần đầu em ấy gặp chị đó
_ Cứ vào đại đi mà. Nhớ ôm chị ấy đấy nhé. Thói quen đấy - Hani đẩy Solji vào phòng
  Solji vừa vào phòng liền nhận ngay ánh mắt nghi ngờ của LE
_ Cô nhìn tôi với ánh mắt đó là sao?
_ Không có gì. Nếu mệt rồi thì ngủ đi - LE lạnh nhạt
_ Cô mấy tuổi vậy?
_ 1991. Còn cô?
_ 1989, vậy tôi là chị nhé
_ Ok chị. Bây giờ đi ngủ giùm em. Người toàn mùi rượu àk - LE nhăn mặt
  Sau đó Solji đi ngủ còn LE nằm chơi game
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp nha......
Nh&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole