[New Fic] Sát Nhân - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một fic solo mới của Michio đây mọi người :3 Fic này thuộc thể loại kinh dị nên mấy bạn sợ bị ám ảnh, hoặc không thích thì có thể clickback. Tác giả đã cảnh báo nếu mấy bạn bị gì mình không chịu trách nhiệm!

====================

"Nạn nhân thứ một trăm sáu mươi tám đã được phát hiện tại nhà riêng ở Indonesia, trên cổ có khắc chữ SW. Cảnh sát toàn cầu lẫn FBI, CIA, tội chức chống tội phạm quốc tế vẫn cố gắng điều tra, sau đây là bản tin thờ-!"

Tiếng tivi vụt tắt, bàn tay thon thả cầm ly rượu vang lên, nước rượu màu đỏ sóng sánh quay thành một vòng tròn nhẹ quanh thân ly.

Cô nhẹ ngửi mùi hương mà ly rượu tỏa ra rồi uống một ngụm, rượu vang đỏ Chateau Margauz 1787 vẫn là ưu tiên của cô trong mọi loại rượu cổ.

Rượu có đọ mạnh trung bình với nhiều tầng lớp hương vị của trái cây xanh, đỏ, đen kết hợp với hương hoa mùa xuân và cả vị gỗ sồi.

Nhấp một ngụm nhỏ, khoang miệng của cô tràn ngập hương hoa phảng phất, hương mâm xôi lẫn dâu tây quyện hòa. Nó mềm mượt, đầy đặn, nước rượu trong, ngọt dịu, đầy cuốn hút khó mà diễn tả được hết tâm trạng khi uống nó.

Cánh tay mảnh khảnh còn lại từ từ lấy điện thoại của mình ra, ngón tay thon dài nhanh bấm dãy số giống như đã thuộc lòng từ lâu. Sau ba hồi chuông bên kia liền nhấc máy, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Nhóc con nhớ mua cho chị ba phần thịt ba chỉ, mười cánh lẫn chân gà và thịt bò nướng bít tết ở siêu thị cũ nha! Rồi mua thêm mì cay và bánh gạo nữa nha!"

"Nae Hyojin Unnie!"

Khóe miệng khẽ nhếch lên khi nghe tiếng bên đầu dây bên kia, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết với người tên Hyojin. Đứng dậy rời khỏi đây một cách nhẹ nhàng.

Đôi chân thon thả bước từng bước thoăn thoắt lên bậc thang nhỏ, cô chào tạm biệt nhân viên ở quầy bar.

"Em về trước đây Danny Oppa, có gì gọi cho em hoặc giám đốc Rumi Unnie nhé!"

"Về sớm vậy, ở lại thử món mới anh mới pha đã!"

"Mianheyo! Hyojin Unnie gọi em về mua đồ rồi!"

Danny gật đầu rồi vẫy tay chào cô. Nhanh lấy chiếc túi đeo ngang hông, cài khóa và kiểm tra tiền đựng trong túi áo mùa đông màu kem sữa, cô nắm lấy tay cửa đẩy nó xuống.

Cánh cửa mở ra, bảng hiệu đèn màu vàng cam liền chiếu nhẹ lên mái tóc nhuộm màu xám khói, tay phải chỉnh lại gọng kính cận loạn của mình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại cố thích ứng với màn đêm chỉ còn vài bóng đèn cam tỏa nhè nhẹ.

Chỉnh lại túi và đeo găng tay vào, tuy bây giờ đã là mùa hè nhưng thời tiết ban đêm ở Seoul Hàn Quốc lành lạnh như tối mùa thu vậy.

Thở ra một hơi, màn sương đã lên mặc dù chỉ mới tám giờ tối, may mắn cho cô màn sương không dày đặc vẫn nhìn được đường đi. Để đảm bảo an toàn cô vẫn lấy chiếc đèn phá sương mini.

Đôi chân bước từng bước nhỏ, đeo tai nghe quàng tai lên bật một bản nhạc piano nhẹ nhàng.

Không biết vô tình hay cố ý mà thời gian từ quán bar ẩn XX đến siêu thị rất gần, mà cô lại đi chậm một cách khó hiểu. Đêm nay không tính là đẹp nhưng cô lại có tâm trạng đi dạo ban đêm một chút.

Bước vào siêu thị nhỏ gần nhà Hyojin, cô đi về hướng quầy bán thịt quen thuộc, bỏ tai nghe của mình xuống và nói.

"Bác Kim cho cháu như cũ nhé!"

Người tên bác Kim gần như hơi giật mình khi thấy cô, bác đứng dậy cầm đồ gắp thịt lấy những món mà cô luôn chọn. Bác vừa lấy vừa nói với cô.

"Nha đầu ngốc nhà cháu muộn vậy vẫn đi ra ngoài!"

"Nae! Cháu có việc ở quán nên giờ mới về."

Cô cười nhẹ trả lời bác Kim, tay vẫn như cũ cầm dây tai nghe xoắn vài vòng rồi thả ra. Lấy xong bác nhẹ nhàng đặt lên trên mặt kính cũng không quên nhắc nhỏ cô.

"Làm việc cũng nhớ giữ gìn sức khỏe! Đây đồ của cháu!"

"Nae! cảm ơn bác Kim!"

Cô cười nhẹ rồi cầm ba bịch thịt được bác Kim gói cấn thận, cô vẫn như cũ đi từ từ về ra quầy tính tiền và về nhà. Máy phát nhạc giờ đã chuyển sang bài hát Summer, Fall, Winter, Spring của nhóm nhạc nữ EXID.

Trên môi nụ cười nồng thấm càng nở rộ khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của cô lại ấm áp hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu hát trong bài.

*Cạch*

"Em về rồi đây!"

Cánh cửa gỗ mở ra, giọng nói trầm ấm của cô cất lên đầy ôn nhu. Tháo đôi giày Juno của mình ra, cô cuối xuống xoa đầu Milk, Mocha, Fati và Choco.

"Unnie của tao không bỏ đói tụi bây chứ?"

"Em cũng vừa phải thôi nha!"

Solji từ trong nhà bếp nói, chị bước ra cầm lấy túi thịt mà cô đã mua. Solji kiểm tra xong thì nhẹ nhàng hỏi cô.

"Em không mua bánh gạo và mì cay à?"

"Trong phòng em còn nên không mua, tí nữa em lấy cho chị!"

Solji gật đầu rồi cầm ba túi thịt đi vào nhà bếp, sau một hồi chơi đùa cùng với ba con boss và một hoàng thượng thì cô mới đi về phòng mình.

"Unnie! Mì cay và bánh gạo tới rồi nè!"

Cầm thùng cát tông đựng rất nhiều gói mì lẫn bánh gạo ra nhà bếp, cô đã treo áo khoác lẫn túi đeo hông ở móc treo trong phòng. Xắn tay áo len mỏng của mình lên, cô bắt tay phụ Solji nấu bữa khuya cho mọi người.

*Rầm*

"Tụi em về rồi đây!"

Bên ngoài có tiếng ồn ào lẫn tiếng nói cười vui vẻ, cô đụng vào tay Solji kêu chị ra ngoài nghỉ ngơi, nói chuyện với mọi người để cô làm hết. Chị cũng nghe lời nghoe nguẩy chạy ra ngoài đón chồng yêu.

"Đồ ăn tới rồi đây, mấy chị rửa tay rồi mình ăn cho nóng!"

Dọn đồ ăn lên bàn, cô nhẹ nhàng nói. Solji, Hyojin, Heeyeon, Hyerin và Junghwa nhanh nhẩu chạy lại bàn ăn thưởng thức đồ ăn khuya.

'Ting!'

Âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên, cô đang ăn liền dừng lại đọc tin nhắn rồi nhấp vài dòng gửi.

"Muộn rồi em còn đi đâu?"

Hyerin sau khi rửa xong chén bát cùng Heeyeon liền hỏi cô, bây giờ cũng gần mười hai giờ rồi, cô còn muốn đi đâu?

"Bên quán nước hoa của Jayden Oppa có chuyện nên em đến giúp ảnh!"

Cô nói xong rời khỏi nhà không quên đem theo chìa khóa phụ lẫn cái nón lưỡi trai đen của mình.

Đi vào con hẻm nhỏ đầy bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy cô, cô vẫn một gương mặt lạnh đi thẳng tới cuối con hẻm. Ở cuối hẻm có bóng dáng quen thuộc, mái tóc nâu giờ đã được nhuộm thành đỏ nâu và cắt ngắn đi một chút.

"Hey SW! Over here!!!"

Giọng nói vang lên khi nhìn thấy cô, cô gái tóc đỏ nâu bước từng bước dài đến chỗ cô.

"Is there something wrong with team?"

Nhẹ hỏi lại, cô sờ xoa đôi má người trước mặt mình. Đôi má phúng phính như nhét hạt dẻ vào trong, thảo nào bị nói là giống con sóc.

"No, but we have a new mission from boss!"

Cô gái đưa cho cô tờ giấy nhiệm vụ rồi đi chỗ khác. Đọc xong nó cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô hiện tại gian ác hơn nhiều.

"Ngươi đã sai khi để nhóm ta đụng đến!"

Nắm chặt tờ giấy thông tin trong tay cô cười khinh bỉ. Đúng vậy cô hay còn được tất cả cánh sát trên thế giới gọi là sát thủ SW.

Cô là người đứng nhì nhóm sát thủ nổi tiếng tài năng và bí ẩn, nhóm của họ gồm mười người ưu tú về nhiều mặt tập hợp lại với nhau. Hiện tại SW đang sống với nhóm nhạc nữ EXID tại Seoul Hàn Quốc!

END chap 1.

Mở đầu nhẹ nhàng thôi mọi người nhỉ? Tình cảm, đầy ấm áp, có một chút bí ẩn trước giông bão và những câu chuyện kinh dị thôi, đón xem phần mới nào!

Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro