Sát Nhân - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Từ ngữ có thể gây ám ảnh đối với một số bạn! Tác giả không chịu trách nhiệm nếu bạn bị ám ảnh! #Michio.

*Bịch*

Hẳn bị ném vào tường bằng lực vô cùng mạnh bạo của người đối diện, một ngụm máu nhỏ từ trong bao tử lên đến yết hầu ra khỏi miệng hắn.

Sợ hãi, hoảng loạn, ác mộng, không còn từ nào để có thể diễn tả được cảm xúc trên mặt hắn ta khi gặp người đối diện.

*Phập*

"Gah!!!"

Tiếng rống đau khổ vang lên, hắn ôm bắp chân phải bị đâm bởi cây kiếm katana. Máu từ bắp chân từ từ chảy ra ngoài, dần dà đọng thành một vũng máu nhỏ ở dưới đất.

Người kia tưởng chừng như chưa thỏa mãn trước sự đau khổ của hắn, cố tình đè mạnh xuống khiến cho cây kiếm đâm xuyên qua bắp chân, mũi kiếm đã chạm phải đất.

Nụ cười trên môi càng nở rộ hơn khi thấy hắn đau đớn, quằn quại cảm nhận nỗi đau do cây kiếm gây ra. Hai bàn tay trắng khẽ di chuyển cây kiếm đi một đường dài.

Vết thương trên bắp chân của hắn ngày càng mở rộng, lúc đầu chỉ dưới đất là một vũng máu tươi bây giờ nó dần trở thành màu đen đỏ.

Máu cứ tuôn trào không ngừng, vết thương được mở rộng ra khi người đối diện tách vết thương của hắn như đang tách thịt bò từ con bò sống. Cười một tràng cực kì thoải mái, người đó lấy cây kiếm để lên cổ hắn.

"Không! Không! Tôi xin cô, đừng giết tôi! Đừng..."

Có vẻ như nhàm chán trước lời nói của hắn, cô liền dùng một tí sức đâm vào yết hầu thật sâu sau đó rút ra nhanh chóng.

Hắn ú ớ như muốn nói gì đó nhưng không được, đôi tay đưa lên che cổ mình lại để ngăn máu nhưng không được.

Dòng máu tươi phun ra rất nhiều, bắn cả lên mặt của cô nhưng cô không quan tâm đến nó, đưa đầu lưỡi nhẹ liếm máu trên mặt mình cô lại tiếp tục cười một trận sảng khoái.

Tay trái bây giờ không có cầm bất cứ thứ gì liền cầm lấy hai tay của hắn chặt đứt, rồi tiếp tục đâm vào trong miệng vết thương ở cổ họng rồi di chuyển bàn tay xuống dưới. Chạm được thứ gì đó cô nở nụ cười nồng đậm rồi mạnh tay lôi nó ra.

"Bao tử này, ruột non này, ruột già còn cả tim nữa... Hmmm không hoàn hảo!"

Lôi từng nội tạng bên trong của hắn ta ra, người cô dính đầy máu tươi ướt đẫm cả người nhưng cô lại không hề khó chịu mà lại thích thú.

Xem xét mọi thứ xong, cô khẽ nói rồi đứng dậy dậm nát từng thứ đến nát bấy như đang giã một miếng thịt đầy máu trên bàn nấu ăn.

Sau khi dậm nát mọi thứ giờ giống như bã cà chua đỏ chót trộn với thịt cô liền cuối xuống xem ngũ quan của hắn.

"Ngũ quan không được!"

Nói rồi cô dời khỏi đó vừa đi vừa liếm từng vết máu dính trên người mình. Chỗ này là khu ổ chuột luôn xảy ra việc giết người, đánh nhau cho nên việc cô mang một thân hình đầy máu đi xung quanh cũng không là một chuyện lạ.

Nhìn thấy trên móng tay vẫn còn dính thịt tươi mơn mớt còn có vài miếng da của hắn, cô dùng đồ khịa móng tay lấy từng miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng mình ngậm.

Thịt tươi của con người nhiều lúc làm cô thật thèm khát, nhất là thịt tươi của những thành đàn ông khốn nạn.

Nghĩ đến cảnh tượng chém hắn ta ra từng khúc rồi lóc xương hắn, từng thớ thịt trên đó có thể chia theo từng ngày mà anh. Hôm nấu món cà ri, hôm thì làm thịt sườn nướng, mới nghĩ tới thôi mà sướng tê người.

Còn ngũ quan hắn mà OK thì cô sẽ đem về thi nghiệm hoặc trưng bày cũng được, thậm chí có thể bán cho mấy bệnh viện khôi phục mặt của con người giúp những người xấu số.

Nhóm của cô tuy là nhận tiền giết người nhưng cũng điều tra kĩ người có đáng chết không thì mới nhận nhiệm vụ.

"Next time give me the task of having a amazing beauty of the victim or a bit of good health!"

Cô đi đền gần đồng đội của mình, một cô gái khoảng chừng 1m72 với mái tóc xám và ngũ quan cực kì xinh đẹp.

"Every time have difficult tasks always giving to you! We don't have time to check the level of health or beauty OK!"

Cô gái cao kều đó liền tra lời lại cô rồi nhún vai, việc của nhóm thực sự rất nhiều đâu ai có thời gian rảnh mà kiểm tra sức khỏe lẫn vẻ đẹp!? Nói rồi cô gái đưa cho cô xấp tiền cho nhiệm vụ lần này.

"Hừ whatever!!! How much do they pay for this?"

"Three hundred million Won!"

Nghe xong số tiền cô liền thắc mắc, chỉ là giết một tên vô hại mà trả lẫn ba trăm triệu Won?!

"Investigate who requested this! There is definitely something strange about!"

"Okay!"

Cô gái nói một tiếng rồi nhanh leo lên xe đi về chỗ ở của nhóm, còn cô thì sao!? Vẫn như cũ đi bộ về nhà thôi! Điều này đã trở thành thói quen của cô hơn mười năm qua.

Vừa đi dạo xung quanh vừa nghe nhạc tận hưởng không khí khi thì bụi bặm, khi thì trong xanh, khi thì hơi thối! Nhiều nhiều mùi hương cô từng ngửi thấy.

*Két~~~~~~*

Cố nhẹ nhàng mở cánh cửa ra để không đánh thức mọi người nhưng lại bị cánh cửa phản, nhiều lúc cô muốn đập bà cái cửa này cho nhanh!

Đứng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì thì cô mới từ từ đi vào, may mắn bây giờ là bốn giờ sáng mọi người vẫn còn say giấc nồng!

À không chỉ có Heeyeon thôi, bốn người còn lại đều có lịch trình từ sớm rồi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Heeyeon luôn luôn ngủ say vì chị là người chạy nhiều lịch trình nhất nhóm.

Nhanh chạy vào phòng của mình rồi thay bộ đồ dính đầy máu ra, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay rồi giặt đồ sạch những vệt máu dính vào. Cô thầm nghĩ lần sau làm nhiệm vụ mặc đồ đen giặt cho dễ.

"Cuối cùng cũng xong!"

Sau khi giặt đồ bằng tay rồi dùng nước tẩy cộng thêm nước hoa xịt vào rồi ngâm vài thứ để không còn mùi máu tanh thì cô mới phơi được đồ. Thở hắt ra một cái nhìn đồ được phơi, cô vươn tay ưỡn người rồi bước vào phòng ngủ đánh một giấc.

END chap 2.

Chap này có đáng sợ không mọi người cho mình ý kiến với!

Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro