2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Một tiếng cười nhàn nhạt cất lên, con dao rời khỏi cổ Daeon, cậu lập tức xoay người lại thì nhìn thấy Kapel.

-Giờ này cậu ra đây làm gì?

Trong giọng nói có thập phần nghi ngờ. Vì hiện tại có một số người vì tiền tài mà sẵn sàng bán mạng cho lũ quỷ để phản bội nhân loại, nên quân đội rất nghiêm ngặt về những hành động vào ban đêm. Vì đây là khu huấn luyện nên canh gác cũng nới lỏng hơn, dĩ nhiên Kapel sẽ cảnh giác cậu. Daeon thở phào một cái rồi mới trả lời.

-Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió.

Kapel nhìn cậu hồi lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu không nói thêm gì. Daeon có hơi ngượng, vì đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với đội trưởng của mình như thế, hơn nữa cậu và Kapel không thân, ngồi cạnh nhau thế này có hơi kì cục. Bỗng Kapel chỉ tay lên trời, trỏ vào một ngôi sao sáng nhất.

-Cậu nhìn xem, ngôi sao đó cứ to lên dần, là tại sao nhỉ?

Daeon nhìn lên trời theo hướng mà Kapel chỉ tay, đúng là ngôi sao đó đang dần to lên thật. Chợt Kapel kéo cậu xuống khỏi cái cây, vừa kéo vừa hô thật lớn.

-Tất cả cảnh giác, có quỷ!!!

Trại huấn luyện lập tức huyên náo, tất cả các đèn phòng đều tắt lụi, không còn một tí ánh sáng nào. Vì khu vực này nằm ngoài vùng an toàn, quỷ có thể xâm nhập, nhưng có tường thành kiên cố bao quanh, trường hợp này rất ít khi xảy ra. Kapel kéo Daeon chạy như bay lên chỗ cao nhất của tường thành-tháp canh. Nói là kéo chứ thật ra là Kapel lôi Daeon đi thì đúng hơn, cậu không nghĩ con người có thể đạt được tốc độ kinh hoàng như này. Sau khi quan sát xong mọi thứ, Kapel căn dặn Daeon tuyệt đối không giáp lá cà với bọn quỷ này, chỉ được phép viễn chiến. Nói xong cô đưa cho cậu một cái nỏ và 3 mũi tên rồi bay vụt đi. Daeon đứng bần thần một lúc, cậu xốc lại tinh thần, sau đó chạy nhanh về phòng của mình tìm Ciel, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho cả hai đã.

Vào lúc này khu phòng ngủ, những con quỷ đã đi vào nơi ở của các chiến binh. Chúng xâu xé những ai còn ngáy ngủ và liên tục tìm kiếm con người để giết chóc. Chỉ có một phần nhỏ các chiến binh được sơ tán, số đông bị ăn thịt, có người thậm chí còn biến thành trò tiêu khiển của bọn quỷ. Khi Daeon đến nơi thì mọi người đều đã tập trung xuống sân tập và trang bị vũ khí đầy đủ. Cậu gặn hỏi một người cùng đội.

-Này cậu, có thấy Ciel đâu không?

-Cậu ấy bên kia kìa, chỗ ngài Moz ấy.

Chỉ chờ có thế, Daeon mới bình tĩnh trở lại. Cậu nhanh chóng qua chỗ Ciel, đeo các vũ trang vào rồi theo mệnh lệnh mà chia ra đi đến nơi an toàn. Vì hiện tại mọi người đều là chiến binh đang được huấn luyện, kĩ năng chiến đấu chưa có, nếu ở lại chẳng khác gì làm mồi ngon cho lũ quỷ. Chỉ huy chia ra thành 14 nhóm, mỗi nhóm gồm 25 người, số lượng ngựa đủ cho tất cả nên chắc chắn không ai bị bỏ lại. Đứng đầu mỗi nhóm đều là một chiến binh lão luyện, hộ tống tất cả trở về thành Zilr.

Nhóm của Daeon được một chiến binh tên Kurok hộ tống. Người này vô cùng kỉ luật, kĩ năng chiến đấu cũng rất tốt. Đi đến giữa đường, đoàn người bị một lũ quỷ chặn đầu. Nhìn qua không thể xác định nó là loại quỷ gì, chỉ có thể thấy hình dạng của nó vô cùng to bự, hơn nữa trước bụng còn có một vệt sáng vô cùng lớn. Lúc này Daeon mới hiểu, cái ngôi sao càng lúc càng lớn khi nãy chính là đám quỷ này.

Kurok lập tức rút kiếm, ra lệnh mọi người lùi về sau, tránh giao tranh hết sức có thể. Daeon nhớ lại lời nói của Kapel khi nãy, lập tức nhắc nhở Kurok.

-Ngài Kurok, đừng chiến đấu trực tiếp với nó, chỉ nên đánh xa thôi!

Kurok cười một cách mỉa mai, chiến binh thực thụ như cậu ta mà cũng cần phải để một tên đang được huấn luyện nhắc nhở sao? Anh lao về phía trước, mặc kệ lời cân nhắc của Daeon mà giáp mặt trực tiếp với con quỷ, anh chém một phát ngay giữa đầu, mặt con quỷ đứt làm đôi, máu bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng kinh tởm. Kurok quay lại nói với Daeon.

-Cậu thấy gì chứ? Lũ yếu nhớt này cần gì phải đề phòng.

Nhưng khi Kurok bắt gặp ánh mặt kinh dị của mọi người, anh lập tức cảnh giác, nhảy một phát thật xa ra khỏi con quỷ, khi xoay mặt lại nhìn mới phát hiện cái vệt sáng kia trên bụng con quỷ mọc đầy răng nanh, hơn nữa còn có dịch nhớt nhớt màu xanh lục trên mấy cái răng đó. Chỗ anh đang đứng khi nãy bị nó phun thứ dịch màu xanh ấy vào, lập tức bị thủng xuống một lỗ lớn, khó có thể tưởng tượng được nếu dính vào người thì sẽ như thế nào. Chỗ bị chém khi nãy của nó cũng mọc lại như cũ.

Kurok nhìn mà sởn tóc gáy, trước đây anh chưa từng gặp loại quỷ như thế này. Daeon đứng từ xa nhìn vào cũng đủ thấy được sức mạnh của những con quỷ này, đếm sơ sơ cũng phải hơn chục con, một mình Kurok với một thanh kiếm tuyệt nhiên không thể nào đánh bại hết được, mà chuyện cận chiến hiện tại đã là bất khả thi rồi. Mọi người trong đội đều hiểu được điều đó, một số bắt đầu la hét cầu cứu, một số khác trấn an những người còn lại nhưng chính họ cũng đang cực kì hoảng loạn.

Daeon chợt nhớ tới cái nỏ và 3 mũi tên mà Kapel đưa cho cậu. Cậu lập tức gọi Kurok và ném chúng về phía anh. Kurok lập tức hiểu mình nên làm gì với mấy thứ mà Daeon đưa cho anh. Với khả năng di chuyển linh hoạt của một chiến binh, anh nhanh chóng tiêu diệt được 3 con quỷ, anh cũng phát hiện ra điểm yêu của nó chính là cái vệt sáng ngay bụng, chỉ cần bắn vào đó nó chắc chắn sẽ đi đời. Nhưng lúc này đã không còn mũi tên nào, đoàn người lại lâm vào thế bị động. Kurok cố gắng câu kéo những con quỷ ra chỗ khác, nhưng có vẻ bất khả thi vì chúng cứ đuổi theo anh một lúc lại quay lại chỗ cũ xông tới ăn thịt các chiến binh non trẻ. Tổn thất đã lên tới phân nửa, mọi người bắt đầu tuyệt vọng, Kurok cũng đã sắp kiệt sức.

Ngay lúc ấy, một tiếng vút như xé gió réo lên, mọi người còn chưa kịp nhìn ra việc gì đang xảy ra thì những con quỷ đã ngã gục xuống, chết hết toàn bộ. Tất cả đều há hốc mồm, ngay sau đó là tiếng vó ngựa rầm rộ đi đến, là đoàn binh của Chỉ huy, họ ở lại dọn dẹp lũ quỷ trong trại huấn luyện rồi mới về thành. Mọi người trong đội đều vô cùng mừng rỡ. Nhanh chóng thúc ngựa hòa vào đoàn binh đang tiến đến. Kurok cũng nhanh chóng lên ngựa, đi đến chỗ Chỉ huy báo cáo thương vong. Trong lúc ấy, mọi người đều thắc mắc ai đã giết lũ quỷ, Moz bật cười.

-Các ngươi hỏi lạ thế, còn ai ngoài Kapel nữa.

Ai trong đội cũng đều ngạc nhiên về việc này. Trong ấn tượng của họ, Kapel là một người vô trách nhiệm, vô kỉ luật, làm việc cẩu thả. Họ không nghĩ cô mạnh đến thế.

Trong lúc đó, sau khi báo cáo xong với Chỉ huy, Kurok đi đến chỗ Daeon, anh xin lỗi Daeon vì đã xem thường lời nói của cậu. Daeon hơi ngỡ ngàng, sau đó cười khích lệ Kurok. Sau khi về đến thành Zilr, Kurok mời cả đội của Kapel một bữa thịnh soạn coi như tạ lỗi với Daeon. Không khí buổi tối hôm ấy rất vui vẻ.

Ngày hôm sau được nghỉ do các chiến binh đã mệt mỏi vì trận chiến tối qua. Tuy nhiên đội 4 của Kapel lại siêng năng bất thường, không hẹn mà cùng nhau ra sân tập luyện. Có vẻ họ không muốn làm bẽ mặt đội trưởng xuất chúng của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro