3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ cuộc tấn công của những con quỷ vào trại huấn luyện. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi trên thành Zilr. Vào ban ngày là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, vì lúc này sức mạnh của lũ quỷ bị yếu đi nên chúng ít khi tấn công lúc còn sáng.

Trong sân tập khá huyên náo. Mọi người đều đang bàn tán về kì kiểm tra sắp tới. Mỗi đợt huấn luyện đều có 3 lần kiểm tra, vượt qua 2 đợt sẽ chính thức trở thành chiến binh. Thể lệ mỗi đợt khá giống nhau, đều là kiểm tra sức khỏe, khả năng chiến đấu. Sau khi vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe sẽ được ghi danh vào vòng loại để chiến đấu 1v1 với các chiến binh thực tập khác. Ai vượt qua vòng loại coi như đã vượt qua kì kiểm tra. Những ai đạt được 3 hạng đầu tiên sau này sẽ được đặc cách trở thành các tiểu đội trưởng.

Những tháng vừa qua mọi người ai cũng đều luyện tập vô cùng kham khổ, nên tất nhiên họ đều muốn giành lấy thứ hạng thật cao để chứng tỏ bản thân mình. Hơn nữa việc trở thành tiểu đội trưởng ngay sau khi kết thúc huấn luyện là việc cực kì hấp dẫn, thông thường họ sẽ được làm lễ sắc phong chiến binh, sau đó làm nhiệm vụ trong vòng vài năm mới được thăng lên tiểu đội trưởng, hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt, ai không biết nắm lấy chính là kẻ ngốc.

Thời gian chuẩn bị còn một tuần hơn, Daeon và Ciel ngày nào cũng ra sân tập. Nếu thuận lợi, họ đều tự tin có thể vượt qua kì kiểm tra lần này, trừ phi gặp phải tên quái vật ở vòng đấu 1v1. Hắn tên Vakyu, thuộc đội 1 của Lounie. Kĩ năng chiến đấu của Vakyu vượt quá xa so với một chiến binh thực tập, có lẽ là đã được huấn luyện từ nhỏ. Mọi người trong đội ai cũng né hắn như né tà, bởi tính khí tên này rất quái gỡ, mặc dù không động tay động chân, nhưng một ánh mắt của Vakyu cũng đủ để dọa chết người. Mặc dù vậy, hắn vẫn được Lounie hết lòng huấn luyện, mục đích thì đương nhiên là giành lấy hạng nhất trong kì kiểm tra.

Mọi người trong đợt huấn luyện đều vượt qua bài kiểm tra sức khỏe, tiến vào vòng đấu loại. Kẻ xui xẻo phải đấu với Vakyu là một người thuộc đội 2, đánh chưa được năm đòn đã gục. Có lẽ vì may mắn, nên Daeon và Ciel vừa không chạm mặt nhau, vừa không phải đối đầu với Vakyu. Cả hai nhanh chóng tiến thẳng đến vòng bán kết. Tuy nhiên, sự may mắn ban đầu không kéo dài được bao lâu, Daeon và Ciel được xếp thành một cặp đấu.

Trên khán đài tràn ngập tiếng reo hò, vì đây là sự kiện quan trọng nên các đội trưởng và cả chỉ huy đều đến xem trực tiếp. Daeon nắm chặt thanh kiếm trong tay, đối diện với Ciel, cậu không có dũng khí lao lên phía trước. Nhận ra hành động bất thường của cậu, Ciel lao đến với thanh liếm trong tay, cô cảm thấy bị sỉ nhục.

-Chẳng phải từ đầu đã nói nếu gặp nhau thì phải chiến đấu hết sức sao? Cậu đang làm cái quái gì thế?!

Daeon chỉ thủ chứ không công, cuộc chiến rơi vào thế một chiều, tiếng la hét bất mãn từ khán đài bắt đầu dậy lên. Ở các trận trước họ đều chứng kiến năng lực của cả hai, nên dĩ nhiên họ nhận ra Daeon đang nhường. Ciel nhìn lên khán đài , sau đó quay lại trừng mắt nhìn Daeon.

-Cậu còn xem tôi là bạn thì ráng mà nghiêm túc vào, tôi thắng để làm gì khi đó không phải năng lực thật của tôi chứ?

Daeon ngước xuống nhìn thẳng vào mắt Ciel, sau đó lại nhìn vào thanh kiếm đang chỉa thẳng vào cổ mình, cậu dứt khoát làm một đường kiếm thẳng tấp hất tung đòn đánh của Ciel, cô lùi ra sau vài bước, sau đó lại tiến lên, một đòn chém đứt áo giáp của Daeon. Cậu gặp bất lợi, nhưng không vì thế mà nản chí, cậu rút thanh đoản đao mà khi nãy chọn từ kho vũ khí*, vứt thanh kiếm trên tay sang một bên, rồi điên cuồng lao đến chỗ Ciel. Cô cũng cảm nhận được sự suy hiểm từ thanh đao nhỏ bé kia, lập tức di chuyển né xa khỏi cự li vung đao của Daeon.

*Mỗi người được chọn tối đa 2 vũ khí để chiến đấu.

Xoẹt!

Thanh đao chém xéo một đường ngay lưng Ciel, máu túa ra từ mệt vết chém, nhuộm đỏ hết lớp áo sau lưng cô. Daeon lập tức buông đao, chạy đến chỗ Ciel.

-Cầm đao lên, tôi chưa xong đâu!

Daeon sững ra một chút, sau đó nhặt vũ khí từ dưới đất lên. Lúc này thần trí cậu vô cùng phức tạp, cậu không muốn tiếp tục làm Ciel bị thương, nhưng cũng không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô. Ciel khó khăn đứng dậy, cô vung thanh kiếm trong tay, lao thẳng đến chỗ Daeon, cậu cũng nhanh chóng đỡ đòn, chuyển động làm vết thương trên lưng Ciel không ngừng nhức nhối, cô cắn môi chịu đựng, cắn đến mức bật máu, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Daeon thật sự không nỡ xuống tay. Cậu nhớ lại luật lệ của vòng thi, nếu bị đẩy khỏi sàn đấu xem như thua cuộc. Nếu trực tiếp đẩy Ciel ra chắc chắn cô ấy sẽ tức giận, chi bằng dụ cô di chuyển theo cậu, từ từ ra khỏi sàn đấu.

Daeon vừa thủ vừa đánh trả đôi chút rồi chầm chậm di chuyển về phía rìa sân đấu. Khi đến chỗ thích hợp, cậu lách sang một bên, Ciel lập tức tiến lên, nhưng cô không lao thẳng ra ngoài sàn đầu như Daeon dự tính, mà lập tức xoay người 90° đá một phát thật mạnh vào hông trái của cậu. Daeon lập tức bị đá văng trở lại giữa sàn đấu, Ciel chầm chậm tiến đến chỗ cậu, cùng lúc đó nở một nụ cười mỉa mai.

Daeon chợt nhận ra, Ciel từ trước đến nay không phải loại người ngu ngốc chỉ biết chiến đấu mà không quan sát tình hình xung quanh, từ lúc cậu lùi lại một bước về sau cô đã hiểu rõ ý định của cậu rồi, chỉ là cô không muốn vạch trần thôi. Daeon cười nhàn nhạt, là cậu tự đề cao bản thân, xem thường nỗ lực của Ciel, nét cười vừa rồi của cô như đâm thẳng một nhát vào người cậu vậy, nhục nhã vô cùng.

Ciel vứt thanh kiếm sang một bên, rút từ hông ra hai con dao găm mà cô lựa chọn từ trước, rồi một lần nữa lao đến chỗ Daeon. Lần này cậu không trốn tránh, cũng không nhượng bộ nữa. Daeon vung thanh đoản đao lên chặn những đòn tấn công liên hoàn từ hai con dao kia của Ciel, dĩ nhiên cô có lợi thế linh hoạt hơn về vũ khí, nhưng giữa hai và một, đương nhiên điều khiển hai thứ một lúc sẽ tốn sức hơn, Ciel từ từ kéo giãn khoảng cách. Chớp lấy thời cơ đó, Daeon lao như bay đến chưởng một phát ngay bụng Ciel, làm cô bị đánh bật ra khỏi sàn đấu. Tiếng trống bao hiệu lập tức vang lên, trận đấu kết thúc. Những người ngồi trên khán đài vẫn còn đang hoang mang chuyện gì vừa xảy ra.

Trong lúc ấy ở khán đài đặc biệt dành cho các Đội trưởng và Chỉ huy, mọi người đều đang bàn tán về trận đấu cuối cùng giữa Daeon và Vakyu vào tháng sau. Hầu hết đều dự đoán rằng Vakyu sẽ thắng, duy chỉ có Zaki là khẳng định rằng Daeon mới là người đạt hạng một.

-Ai cho cậu cái tự tin đó thế? Nhìn thôi cũng thấy kĩ thuật chiến đấu của tên nhóc đó kém xa Vakyu, bám được tới vòng này đã tốt lắm rồi, còn vọng tưởng hạng nhất à?

Zaki im lặng, hiện tại Kapel không ở đây, anh lại không có chức vụ gì, đương nhiên dù có lí lẽ cũng không thể nói lại được. Trong quá trình huấn luyện, anh luôn quan sát Daeon, tiềm năng của cậu đương nhiên anh hiểu rõ, nếu trong một tháng tới tập trung huấn luyện, không chừng sẽ thật sự giành được hạng một.

Lounie nhìn ra sân đấu, trên mặt nở mụ nụ cười đắc chí, những kì kiểm tra trước đều bị đội của Kapel đè đầu cưỡi cổ, cuối cùng năm nay cũng có thể phục thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro