Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vui vậy sao? - Andy nghe cũng cười.

- So happy. - ngọng líu lo mà nói tiếng Anh.

- Gì cơ? - Andy nghe không rõ.

- So happy. Mà nó ngọng tí. - Fanny nghe ra. Chắc tới mẫu giáo là thằng bé có thể rành một tí tiếng Anh rồi. Cứ hát líu lo thôi, đi học học được bài gì liền hát. Chủ yếu là tiếng Anh.

...

- Khi đó mẹ nó còn ở với nó nên không kịp cho nó cái quốc tịch Mỹ. - Andy người Trung nhưng không có quốc tịch Trung, anh chỉ có Mỹ và Hàn, Fanny cũng vậy. Hầu như cả đám Solji đều như thế. Có quốc tịch Mỹ sẽ dễ du học hơn.

- Tiếc vậy. Thôi để sau này lớn nó tự xin.

...

- Tới rồi. Tiểu Ka ngồi đó để daddy mở cửa cho mommy rồi bế con. - anh đổ xe vào bãi của trung tâm thương mại, ở đây sẽ có một khu trò chơi dành cho trẻ em.

- Gì? Em muốn gì? - Fanny thì thầm cái gì đó với anh.

- Em muốn mua quần áo. - cô vẫn còn ngồi trên xe nhìn anh cười thật tươi.

- Ùm. Lát nữa mua. - vừa ra khỏi xe đã đeo theo anh.

- Té bây giờ, đưa túi xách anh đeo cho. - anh thấy một cục đáng yêu đang đeo lấy mình, chỉ là sợ cô té thôi.

- Con tự đi hay daddy bế? - anh hỏi Tiểu Ka khi đưa thằng bé ra khỏi xe.

- Con tự đi, con thấy mommy nhõng nhẽo với daddy rồi. - ảnh nói xong tự ảnh lon ton đi luôn, đi vài bước thì ngoái lại nhìn hai người một cái.

- Bà xã, tối nay em muốn ăn gì? - hai người nắm tay, ngọt ngào với nhau nhưng vẫn để mắt đến Tiểu Ka.

- Ăn thịt nướng ạ. - yêu nhau càng nhiều lại càng trẻ con. Người ta thì trưởng thành mà hai người cứ muốn trẻ con với nhau cơ. Khi nào cần trưởng thành họ tự khắc sẽ làm.

- Đáng yêu quá. - tự nhiên xoa đầu người ta. Khiến cho những người ở đây nhìn ra Fanny một phen điêu đứng vì mức độ ngọt ngào. Cô cũng biết có người nhận ra mình nhưng không quan tâm lắm, thậm chí còn cười với những người đấy.

- Ka, lại mommy bế này, tự đi mỏi chân lắm con. - ảnh đi ba bước bằng người ta đi một bước, biết khi nào mới đến, cũng mỏi chân nữa.

- Đi chơi vui vui. - vẫn còn líu lo.

- Ông xã, cho Ka đi Thái Lan với mình luôn nhé. - trẻ con luôn thích vui chơi. Tiểu Ka đi học sớm, giờ nhín tí thời gian ra đưa nó đi chơi.

- Được, theo ý em. Em là nhất rồi. - ai cũng mong cho đối phương bình yên. Andy dường như tìm được đối phương để mong bình yên rồi.

...

- Anh. - Andy đã gọi người đến trông chừng và chơi với Tiểu Ka, rồi dẫn cô đi mua quần áo.

- Cất cái mặt cọc cằn đó vào. Chơi với thằng bé thật thoải mái như chơi với con của mình, sữa ở trong balô của nó. Tôi mà nghe nó bảo hai cậu làm nó sợ thì chuẩn bị bông băng thuốc đỏ trước nhé. Tiểu Ka, ở đây chơi với hai chú, lát nữa daddy trở lại. Ngoan. - anh dặn dò một tí rồi thả cu cậu xuống. Cu cậu liền chạy vào chỗ chơi.

- Tụi em cũng làm bố rồi mà, anh lo gì mấy việc này.

- Ùm. Đi em. - anh cùng Fanny rời đi.

*

- Em có thôi dỗi hay không? - Hani lỡ làm đau Kyla, thế là bị em dỗi luôn.

- Không. - không lết xuống giường nổi luôn mà bảo hết dỗi.

- Năn nỉ. Tôi xin lỗi mà. - Hani đành lên giường lại, năn nỉ Kyla.

- Đau. - vẻ mặt Kyla rất tội nghiệp. Em phụng phịu chui vào lòng Hani.

- Đừng có dỗi nữa. Tôi pha nước ấm cho em rồi đấy, tắm xong sẽ bớt một tí. Nha. - Hani xoa lưng cho em một chút. Cũng là lỗi của cô, mạnh tay quá.

- Xấu xa. Không dỗi nữa. La một tiếng người ta liền sợ, cần gì phải năn nỉ. - em vẫn sợ Hani như sợ hổ, hôm nay Hani năn nỉ em mà em sợ năn nỉ lát cô quạo, ai dè không có, em thấy nhẹ nhõm vô cùng.

- Em đi tắm đi, có muốn ra ngoài ăn không? - Hani lướt nhẹ ngón tay dọc theo sóng mũi của Kyla.

- Đợi em một tí. - người em chi chít dấu vết. Hani cười nhẹ.

...

- Sao đấy? - Hani đang chuẩn bị thì bị Kyla ôm từ phía sau.

- Không sao cả. Em chỉ muốn ôm. - đôi khi chỉ là muốn ôm một chút. Sự ôn nhu này em có được bao lâu. Hani thở dài, em cứ thế này thì làm sao dứt khỏi cô được.

- Em có được điều này trong bao lâu? - thực sự em cứ đứng yên như thế mà ôm Hani.

- Tôi sẽ cố gắng cho em. Kyla, em không được yếu đuối, không có tôi thì ai sẽ bảo vệ em. - cô hiện tại đang có cảm giác tốt với Kyla, chưa nói là yêu được, như thế sẽ quá ích kỷ với Junghwa. Nhưng lòng cô thì chẳng ai biết được, sẽ không yêu ai nhiều như Junghwa.

- Chị có bỏ mặc em không? - vẫn chưa buông Hani ra.

- Không. Nhớ thật kỹ tôi làm điều gì cũng không bao giờ bỏ mặc em. Không phải lúc nào cũng bên cạnh em, có thể sẽ qua nhiều cách khác. Bây giờ cứ tận hưởng. - cô thì có nhiều người bên cạnh, Kyla còn ai nữa đâu, gia đình cũng không trọn vẹn. Vì thế cho nên cô nhất quyết bảo vệ em, dù cho người cô phải đối đầu là Park Junghwa.

- Chuẩn bị không? Lát nữa tôi đổi ý là không đi nữa. - nói thế em mới chịu rời cô mà đi chuẩn bị.

- Vâng ạ. Em chuẩn bị đây. - Kyla cười cười.

- Xài thử xem, cái này có vẻ mát. - Hani đưa chai kem dưỡng da của mình cho Kyla.

*

- Em ngồi bên kia, em sẽ quan sát. Sữa tầm 15 phút nữa uống ạ. - Pen nhất định phải vào quán cùng Solji. Cậu còn pha một ly sữa mang theo để cô uống cho đúng giờ. Cậu cứ dặn Solji, mặc cho hai mẹ con LE ngồi đối diện.

- Ùm.

...

- Con... Thế nào? - bà Ahn e dè hỏi.

- Rất tốt. - Solji càng thờ ơ hơn.

- Mẹ xin lỗi. - cô khá là không quan tâm vì đang bận ăn cho đúng giờ.

- Mẹ tôi đang ở Mỹ. - nhẹ nhàng thôi.

- Chị có thể nghiêm túc nói chuyện với mẹ không? - LE lúc nào cũng không chịu được cảnh Solji lạnh lùng với mẹ.

- Tôi có chỗ nào không nghiêm túc à?

- Dừng đũa một chút. - LE chẳng biết nói thế nào.

- Có thể tiếp tục nói, tôi ăn kệ tôi, đến giờ ăn thì phải ăn. - Solji thở dài.

...

- Ahn LE, nó hư hỏng con còn ủng hộ nó. - Ahn chủ tịch đùng đùng đi tới, con trai ông cũng đi theo. Mắng thẳng mặt con dâu và cháu gái.

- Tôi chỉ muốn gặp con bé một chút. - mẹ LE không được phép ra ngoài, chỉ là LE lén đưa bà ta đi.

- Nhìn xem nó có quan tâm gì đến mày không? - thái độ thờ ơ của Solji khiến ai cũng phải nổi giận thừa.

- Giữ khoảng cách một chút. - vệ sĩ bên kia đứng rất gần Solji. Cậu liền ra hiệu cho người mình vào. Giữ khoảng cách an toàn cho Solji.

- Mọi người cứ tiếp tục. Con đây mẹ. - Solji chỉ cần ăn cho con cô. Là mẹ chồng cô gọi.

- Vâng, vâng. Con sẽ ăn thật nhiều, không làm việc quá sức, chờ ba mẹ sang thăm. - bà Doo làm một tràng, Solji cười phì chốt lại.

- Tạm biệt ạ. - thế thôi đấy, mấy ngày sau liền book vé sang thăm con dâu và con trai, con gái cưng.

- Solji, con không nhẹ nhàng như vậy được với mẹ ruột của con sao? - ba LE lên tiếng. Ông cũng thấy tội cho bà.

- Bắt tôi ngọt ngào với người sinh tôi ra rồi bỏ tôi đi á? Mơ đi. - Solji nhấn mạnh.

- Mất dạy. - Ahn chủ tịch dơ tay định đánh Solji.

- Tôi cảnh cáo ông đừng có mà động tay động chân với chị ấy. - Pen lập tức đấm ông ta.

- Pen, ăn giúp tôi với. - Solji cười khẩy với ông ta, rồi triều mến nhờ vả cậu ăn phụ.

- Chị uống sữa đi, cái này gói về lát em ăn.

- Mày bao giờ mới thôi cái kiểu ngạo mạn đấy? - rất tức giận nhưng không thể làm gì được Solji.

- Nếu tôi ngạo mạn, tôi sẽ không bỏ thời gian quý giá của mình để đến đây. Còn ông muốn đánh tôi sao, thử tôi xem. Nếu muốn ầm ĩ thì cứ lên tiếng. - Jin Su gọi Solji. Anh bên kia chỉ mới có ăn trưa.

- Em nghe ạ. - nghe tiếng của anh bất giác cô mĩm cười.

- Em ăn rồi. Mẹ mới gọi, ba mẹ nói là vài bữa nữa sang. - nhà họ Ahn dĩ nhiên không muốn ầm ĩ, vì họ sẽ tổn hại. Cho nên im lặng để Solji nói chuyện.

- Vâng. Mai em nấu một vài món cho anh. Bye bảo bối. Yêu anh. - Andy hôm nay xong hết việc rồi bay về trong ngày luôn. Anh bảo là ăn đồ hộp hoài rất ngán, anh muốn cô nấu một vài món cho anh, còn nói là nhớ cô.

...

- Còn gì nữa không? Không thì tôi về. - Solji muốn về tắm rửa và làm việc chứ không phải phí thời gian ở đây. Lát nữa Jin Su gọi lại bằng facetime thì rất phiền phức.

- Chị về đi. - nói gì thì nói LE cũng không chịu nổi khi thấy Solji bị xúc phạm.

- Đây là tiền phần ăn của Heo tổng. Tránh đường một chút. - vệ sĩ bên kia đứng rất gần với Solji. Pen và các vệ sĩ khác phải đẩy họ ra để tránh sơ xuất. Có gì cả đám chết chắc. Bỗng một tên vệ sĩ bên đó cầm cái ly trên bàn đập vào đầu Pen. Cậu đang làm nghiệp vụ để đưa Solji về nên chẳng kịp thấy.

- Có sao không? Mau vào mượn quản lý hộp y tế, nhanh lên. - Solji cũng bất ngờ. Nhưng đã kịp phản ứng lo lắng cho Pen.

- Mày đánh ai? - một thanh niên ở bàn bên cạnh lao vào đánh tên vệ sĩ đó túi bụi. Thậm chí là quật hết cả những tên vệ sĩ khác của nhà họ Ahn.

- Một lũ vô dụng. Đi về. - chủ đích của chiếc ly đó chính là Solji. Nhưng do Pen bảo bọc quá kỹ, không trúng Solji lại trúng cậu. Ahn chủ tịch rút lui nhanh chóng.

- Tôi xin cô luôn đó LE, để tôi yên được không? Có phải ầm ĩ lên mấy người mới chịu, tôi đã tin rằng không có sắp xếp nào ở đây và đến đây gặp cô. Nếu người hứng cái ly đó là tôi thì cô sẽ cảm thấy thế nào, rất vui đúng không? - Solji đã tin là đến đây sẽ không có tổn hại nào. Nhưng lại là do cô dễ tin người quá.

- LE nó không biết gì đâu con ạ. Đừng trách nó, là ông ta suy tính tất cả, LE nó muốn thoát khỏi cái gồng mà không được. Con đừng trách nó, hãy trách mẹ.

- Thành thật xin lỗi. Em làm gì cũng là sai trong mắt chị thôi. Em xin phép. - LE đã khóc. Cô thật sự đã quá mệt mỏi, cái quyền tự do cô cũng không có đừng nói đến chuyện sắp xếp việc gì.

- Bình tĩnh lại, lát nữa đến nhà gặp tôi. - do lo cho Pen nên Solji mới nói như vậy. Cô biết LE sẽ không sắp xếp được gì đâu.

- Vâng. Mẹ, chúng ta về.

...

- Làm nghiệp vụ cũng phải cẩn thận tí chứ. - cậu thanh niên khi nãy vỗ vai Pen một cái.

- Yaaa, tên ngốc này cậu dám dạy mình làm việc à? - Pen không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Băng bó xong là ổn thôi, quay đầu lại thì thấy đồng nghiệp của mình. Bạn bè lâu ngày gặp lại liền ôm nhau một cái.

- Buông mình ra. Heo tổng. - làm gì thì làm chào Solji trước đã.

- Hani bảo cậu sang đây à? - đây chính là vệ sĩ riêng của Hani, thân thủ, độ nghiêm khắc cao hơn cả Pen.

- Vâng ạ. Ahn tổng bảo em sang đây phụ Pen. - Hani thấy cậu nhàn rỗi quá nên cử sang đây.

- Về nhà.

*

- Bà xã, em nói là muốn mua mà, sao lại bắt anh thử hết cái này đến khác vậy a... - Andy nãy giờ đã phải thử đồ chắc cỡ gần 10 lần rồi. Fanny toàn lựa cho anh thôi.

- Em muốn mua cho anh. - quần áo Fanny đâu có thiếu. Cô mua cho anh bộ vest và vài bộ quần áo theo kiểu thường ngày anh hay mặc.

- Thương thế. - cô thanh toán chứ không phải anh. Ban nãy anh tưởng cô muốn mua cho cô.

- Sang đây em mua đồng hồ cho. - cô cười ngọt ngào, khoác tay anh sang store đồng hồ.

...

- Ây cha, cô em giàu có lâu ngày mới tới store. - đa số mấy store hịn đều quen biết Fanny, thậm chí còn thân. Như store quần áo lúc nãy cũng vậy.

- Ông anh lắm mồm, mau giới thiệu cho em vài mẫu ưa chuộng hiện nay. - mấy ông này gặp Fanny đều luyên thuyên.

- Làm quà tặng hay mua cho bạn trai? - khai thác thông tin để đưa ra lựa chọn chính xác.

- Mua cho anh ấy. - Andy cũng đứng kế bên. Quản lý store nhìn đồng hồ trên tay Andy rồi tiến hành lựa chọn và giới thiệu cho hai người.

- OK. Lấy em cả 3 cái. - Andy chỉ ngoan ngoãn cho Fanny nhìn ngắm rồi lựa chọn. Quản lý đưa sang cho nhân viên gói lại.

- Em kiểm bill giúp anh. VV-VIP. - thẻ thành viên có giá nhất Fanny có và có nó thì được giảm 20% giá trị sản phẩm.

- Thẻ của em vẫn còn sử dụng được à? Em tưởng bị hủy rồi chứ. - lâu rồi Fanny không mua, cô tưởng thẻ của mình bị hủy rồi.

- Ở trên bảo là thẻ của em không được hủy. - nhân vật ủng hộ lớn thì ngu dại gì hủy. Làm lại thẻ cũng lâu sẽ phiền Fanny, cho nên không hủy.

- Vâng.

- Cảm ơn nhé. Đây quà tặng kèm. Tạm biệt. - ba cái khác nhau, trong đó có hai cái sẽ có quà tặng đi kèm.

...

- Ô, khách quý khách quý. - tiếp theo là store giày. Thấy Fanny quản lý liền bảo khách quý đến là biết rồi.

- Hàng của em đâu? - giày thì Fanny đặt và thanh toán trên web trước rồi. Chỉ cần đến lấy thôi. Cô mua vài đôi giày tây để anh diện cùng vest, vài đôi thể thao để anh đi lại và vài đôi couple để hai người cùng diện khi đi chơi.

- Đây, đây. Có mấy mẫu túi xách mới về đấy. - hai người không cầm hết, nên bảo vệ đi cùng để cầm hộ.

- Hôm nay em mua đồ cho ổng thôi. Tạm biệt.

...

- Anh muốn mua gì nữa không? - cà vạt cũng mua rồi, Fanny đã bảo bảo vệ đem đồ xuống quầy tiếp tân để tạm. Lát nữa mang ra xe.

- Không. Anh muốn mua đồ chơi, đi xuống rủ Tiểu Ka đi mua. - ở đây có một store đồ chơi xịn. Anh muốn mua một vài thứ để bỏ vào căn phòng đầy đồ chơi xịn của anh. Fanny chưa vào căn phòng này.

- Được được. Anh là nhất.

- Đáng yêu quá. - anh câu cổ cô cứ hôn rồi lại xoa đầu.

...

- Có khóc không? Có đòi uống sữa không? - anh hỏi người của anh xem Tiểu Ka thế nào khi vừa đến khu trò chơi.

- Chắc lúc đầu nó không thấy anh cho nên khóc một tí. Nhưng mà chơi một chút thì không khóc nữa. - nhìn hai chú lạ nên khóc đấy.

- Mommy. - gặp hai người liền chạy đến mếu máo

- Mommy đây, mommy đâu có bỏ con. Không khóc nữa. - trẻ con mà, đưa nó vào đây rồi bỏ nó đi một lúc, ngoan cách mấy cũng khóc.

- Chú đó không cho con milk. - vừa thúc thít vừa mách.

- Chú nào chỉ daddy xem. - ảnh muốn uống sữa ảnh chỉ nói milk.

- Đó ạ. - Fanny dùng khăn giấy ướt lau mặt cho Tiểu Ka, chơi nãy giờ mồ hôi cũng nhiều.

- Hóa ra con muốn uống sữa, chú không hiểu con nói gì nên chú đâu có biết. - anh ta bị Andy vớt đầu một cái, nhẹ thôi, Andy còn cười nữa mà.

- Về đi. Để lát bị la. - đây là hai cậu phục vụ của quán bar, ra ngoài lâu không về có khi bị cậu Tư mắng.

- Vâng, bọn em xin phép. Chị dâu, bọn em xin phép.

...

- Milk này, đi mua đồ chơi nhé. - chỉ cần lấy một hộp sữa cho ảnh thôi ảnh liền cười toe toét.

- Car, car, car. - một tí xíu liền uống hết hộp sữa. Lại líu lo.

- Sang đây daddy bế để mommy không
mỏi tay. Đi mua car nào. - anh một tay bế Tiểu Ka, một tay nắm tay cô. Y như là sợ cô lạc mất.

...

- Em gái cưng. - giám đốc của trung tâm thương mại đã bắt gặp Fanny. Cô nở một nụ cười thật tươi với chàng trai đấy.

- Anh trai.

- Bận quá không có thời gian tiếp đón em. Nghe người báo là em đến nên xuống đây tìm thử. Thật xin lỗi. Đây là... - nãy giờ toàn người quen của Fanny, lát nữa lên store đồ chơi mới là người quen của anh.

- Chồng em ạ. - đã không còn giới thiệu là bạn trai nữa rồi. Ai hỏi thì hai người trả lời là chồng tôi hoặc là vợ tôi.

- Chào anh. Thôi anh đi đây, thật xin lỗi vì không tiếp đón em đàng hoàng được. Thẻ anh nâng cấp cho em này, áp dụng tất cả các sản phẩm có ở đây. 50%. - anh ta đưa thẻ cho Fanny xong rồi cũng rời đi.

- Cười... Giờ chỉ còn mua đồ chơi cho anh. - Andy cười vì nãy giờ cô thanh toán hết một đống tiền. Giờ mới nhận được thẻ khác.

- Tiểu Ka, con tự đi đi, daddy nhìn. - anh lấy ví của mình ra, lấy một cái thẻ đưa cho cô.

- 100%, lên đó chỉ cần lấy đồ chơi rồi về. - anh cũng có thẻ cao cấp của store đồ chơi.

*

- Tên này sang đây lúc nào vậy? - Kay thấy Nel liền hỏi.

- Mới hồi chiều.

- Bị gì vậy? - Jackson để ý thấy Pen bị thương.

- Bị cái lũ hèn hạ đánh sau lưng đấy. Ngốc nghếch. - Nel bảo Pen ngốc.

- Cậu thì hay rồi. Đánh nhau ngoài đường, để mình gọi Ahn tổng. - ngoài kia đã quá hỗn độn. Mọi người đều hạn chế lên báo. Cho nên luôn dặn dò vệ sĩ là hạn chế đánh nhau. Thế nào ngày mai Solji cũng lại lên báo. Pen chỉ là muốn đưa Solji về nhanh, nhất thời không chú ý.

- Đừng gọi. Mình mới bị mắng hôm qua đấy, mình bảo là mình ở Mỹ được rồi. Nhưng bị mắng te tua luôn.

- Vừa lắm. Bên đây bận rộn quá trời, bảo cậu sang đây thì sang đi còn kỳ kèo cho bị mắng. - Pen mệt mỏi lấy nước uống. Cởi phăng cái áo cho thoải mái.

- Mình có biết bên đây bận thế nào đâu, cũng chẳng biết chị ấy đi công tác cho nên mới nói thế. - thấy nói chuyện ngạo ngạo vậy đấy nhưng sợ sếp điếng người.

- Cũng vừa lắm rồi, dám kỳ kèo mệnh lệnh của nó. - Solji cũng nói.

...

- Em ăn cơm chưa? - Solji đi hỏi Junghwa.

- Rồi ạ. Em có ra ngoài được không ạ? - Junghwa chỉ muốn ra khỏi phòng.

- Ra đi, hôm nay chị mệt, đừng phá. - chị nào không thương em gái mình, chắc chỉ có chị của Fanny.

- Vâng ạ.

...

- Em đi tắm rồi gọi lại cho anh. - Jin Su gọi đến, cô hôm nay thật sự mệt. Đi làm về đã mệt rồi lại còn bị gây chuyện.

- Anh mới sang à? - duy chỉ có Nel là không cung kính gọi Junghwa là Park tiểu thư. Hani cũng không quan tâm việc này.

- Ừ. Pen, cho mình mượn phòng tắm. - đây cũng là người duy nhất thờ ơ với Park Junghwa. Cậu chỉ nói đơn giản với Hani cậu là người của riêng Hani, cậu tôn trọng tất cả mọi người trừ việc phục vụ Park Junghwa. Hani cũng không nói gì, đâu phải ai cũng chịu được Park Junghwa.

- Uống sữa không, tôi pha. Xem TV một tí rồi đi ngủ đi. - Pen tận tụy một chút. Chỉ mong Junghwa thay đổi chứ không ghét bỏ gì cả.

- Vâng. Em cảm ơn.

...

- Lát nữa Ahn LE có đến thì chỉ lên phòng Heo tổng, đừng cãi cọ, chị ấy bảo người ta đến. Hôm nay chị ấy mệt thật đấy. - Pen đưa sữa cho Junghwa rồi cũng lên phòng lấy quần áo sang phòng Jackson tắm.

*

- Ngon không? - Andy nhẹ nhàng lau miệng cho Fanny. Đưa cô đi ăn thịt nướng như mong muốn của cô.

- Ngon ạ. Anh không ăn à? - anh nãy giờ chỉ ngồi uống nước, nhìn cô ăn và chăm Tiểu Ka.

- Anh không ăn. Nạp đủ chất cho hôm nay rồi. Em ăn đi, ăn nhiều vào. Ngày mai Jin Su về, ba mẹ anh cũng sang. - Solji báo anh là trưa mai Jin Su về đến. Anh liền báo cho ba mẹ anh, ba mẹ anh nói ngày mai sẽ sang, còn trêu anh là nôn vợ lắm rồi.

- Có người nôn vợ lắm rồi. - Fanny trêu anh. Dẫn nhau đi ký giấy liền thành vợ chồng thôi, nhưng anh lại muốn đâu ra đấy. Anh cười híp cả mắt.

- Daddy, mommy, ba ba bảo là hai người lấy nhau thì con về ở với ba ba. Vì hai người sẽ có em bé, không chơi với con nữa. - ba Tiểu Ka chỉ là nói đùa, ai dè thằng bé nó nhớ.

- Dĩ nhiên là sẽ có em bé. Nhưng vẫn thương yêu Tiểu Ka, chơi cùng với Tiểu Ka. Cả em bé nữa. Đừng nghe ba ba con nói lung tung, ngày mai daddy đến xử. - trẻ con mà cứ nói với nó là có em bé sẽ không thương không chơi với nó nữa. Chả khác nào làm nó tổn thương. Hiểu chuyện đến đâu cũng chỉ là một thằng bé chưa được 3 tuổi rưỡi.

- Ba ba không ngoan, ba ba suốt ngày cứ chọc Tiểu Ka. - nó cũng biết là chọc nó, nhưng mà cái đầu nó như tờ giấy trắng vậy đấy, vẫn ghi nhớ lại điều đó.

- Ùm. Ba ba không ngoan tí nào. - Tiểu Ka ăn xong rồi. Anh bế nó vào lòng mình.

- Table, table. - lâu lâu cứ nhớ ra một từ tiếng Anh rồi tự líu lo.

- Gà là gì? - hai bố con trò chuyện với nhau.

- Chicken mommy hay làm cho con ăn. - rèn luyện từ bé, sau này Tiểu Ka sẽ quen mặt chữ hơn.

- Giỏi. Ráng học con nhé. - thiếu vắng tình cảm của mẹ, thiếu nhiều sự quan tâm ba. Andy chỉ hy vọng Tiểu Ka không thành tài cũng thành nhân. Không đi theo con đường tội phạm như anh và ba nó.

- Sau này con sẽ làm cảnh sát. - ước mơ của trẻ con phần lớn là cảnh sát, khi đó anh cũng ước như thế và anh đã học rất chăm chỉ.

- Cố lên, cùng daddy bảo vệ mommy. - hai người đàn ông đập tay với nhau.

*

Hani và Kyla đi chơi cùng nhau rất vui. Có lẽ không còn tạp niệm nào xuất hiện trong khoảng cách của hai người nữa.

*

- Chị tôi ở trên phòng. - LE đã đến. Junghwa lạnh nhạt.

...

- Đi ngủ đi Junghwa, trễ rồi em. - đúng lúc Solji cũng xuống nhà, cô đã tắm và gọi cho Jin Su xong. Anh đang bận rộn cũng không nói chuyện nhiều.

- Vâng. - Junghwa xem phim thì bị đuổi đi ngủ. Đành vào phòng mở iPad xem tiếp.

...

- Ngồi đi. - Solji hiện rõ nét mệt mỏi. Ngày mai còn mệt hơn, báo đài có rất nhiều thứ khiến cô mệt.

- Em xin lỗi. - LE tiếp tục xin lỗi.

- Không cần phải xin lỗi. Tôi tin em không nhẫn tâm sắp xếp phiền phức cho tôi, tôi nguyện tin như thế. - cả hai vẫn chưa chấp nhận được quan hệ thật sự của mình.

- Em thật sự sắp không chịu nổi rồi ạ. Họ bắt em phải làm tất cả cho họ để họ lấy lại vị thế. Đến khi em muốn làm chủ cuộc đời mình họ lại hăm dọa em. Em phải làm sao đây ạ? - LE chỉ là một đứa cháu để trang trí. Ông Ahn chỉ cần LE giữ chức, tuy nhiên LE không được quyền quyết định gì cả.

- Nếu em im lặng, thì mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế. Trước đó tôi đã nói rất nhiều lần với em rằng em có khả năng, đừng ở mãi một chỗ, chỉ khiến em càng ngày thụt lùi. Bây giờ em thấy rõ rồi đấy. - là cô ngỏ lời với LE lúc trước chứ không phải LE, mặc dù LE cũng có ý với cô. Trước khi LE nhận lời, LE có nói Tôi không có gì cả, không cho chị điều gì to lớn hơn tình cảm của tôi. Tôi không thuộc về nơi của họ, tôi chỉ là công cụ, nếu được hãy nói chuyện với tôi bằng tình cảm, chứ đừng dùng địa vị. Solji cảm động vì điều này.

- Em chẳng có gì cả, chưa từng cho chị được điều gì to lớn. Họ xem em là công cụ để kiếm tiền. Solji a, lần này xem như em cầu xin sự thương hại của chị. Em không muốn tiếp tục làm việc như một cổ máy và không có quyền hành gì. - bao nhiêu quan hệ đều dính tới ông Ahn, LE cũng không vùng vẫy được. Chỉ có Solji là giúp được.

- Tôi sẽ giúp em nếu em bình yên kinh doanh. Tôi không muốn em bước vào vòng xoáy phiền phức, nó sẽ khiến con người em thay đổi. Sắm cho mình một chiếc vỏ cứng cáp để tự bảo vệ mình. Trước hết hãy vào DD làm việc và kết thúc hợp đồng với AG. Em tách ngay em sẽ chết đứng một chỗ ngay tức khắc. - Solji thở dài. Con người ngay từ đầu biết mình không có gì, không là gì nhưng vẫn cố chấp tiếp tục.

- Chuyện này... Chị tin tưởng em sao? - LE không nghĩ Solji sẽ tin mình đến mức cho mình vào công ty làm việc.

- Một lần cuối cùng tôi tin em. Có một phần phản bội, tin tôi đi, chính tôi sẽ khiến em thân tàn ma dại. - Solji nghiêm giọng, kiên quyết khẳng định.

- Được. Em chưa bao giờ có ý định tổn hại chị. Hy vọng chị đừng vội kết luận dù có bất kỳ chuyện gì xin hãy nghe em nói trước. - LE đang ám chỉ một số thứ sẽ xảy ra nhầm nhắm vào Solji với cái mác của cô.

- Chỉ mong tôi đủ vị tha. Về suy nghĩ thật kỹ. - giờ này cũng sắp đến giờ ăn trưa của Jin Su. Ngồi đây nói chuyện một lát anh gọi không được anh lại la cô vì làm anh lo lắng.

- Vâng. Em xin phép.

...

- Vợ. - lên phòng chưa đầy 15 phút Jin Su đã gọi facetime.

- Dạ. - cô vừa tẩy trang vừa nói chuyện với anh.

- Anh thật sự nhớ em đấy. - ăn một mình một phòng VIP của nhà hàng, phụng phịu với cô.

- Em cũng nhớ anh mà. Sao không rủ mấy người bạn của anh đi ăn cùng cho đỡ buồn. - nhìn thấy thương dễ sợ. Anh ăn trông cũng không ngon miệng, có gầy hơn một tí.

- Anh muốn làm nhanh để về với em, không đi chơi với bọn chúng nữa. - đi còn không mang theo thư ký và anh thức gần như rất nhiều để làm cho xong việc.

- Thương thế. Uổng công em tẩm bổ cho anh mấy tháng nay, mới có mấy ngày mà đã gầy đi như thế. Về nhanh để em còn tẩm bổ lại. - lúc chưa đi công tác mặt anh ú u à. Bây giờ hóc hác thấy rõ.

- Tuân lệnh vợ yêu. Thôi anh đi làm nốt những việc còn lại đây. Em ngủ sớm đấy. Ngủ ngon. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Kết thúc cuộc trò chuyện cô cũng đi rà soát lại công việc hôm nay một chút rồi cũng đi ngủ.

*

- Nel, cậu có thấy mệt mỏi không? - giờ này mà hai cậu thanh niên còn ngâm mình trong hồ bơi ngắm sao, tâm sự.

- Mệt thì sao? Sứ mệnh của chúng ta là như vậy. Cậu mệt thì có thể đổi việc mà. - Nel vững hơn Pen.

- Mình không bỏ Heo tổng được, cũng như cậu không bỏ Ahn tổng. - không còn quan trọng lương bao nhiêu nữa. Chỉ còn lại tình cảm dành cho nhau, họ không bỏ những người đồng hành cùng họ, những người sếp của họ được. Vì nếu không có những người này họ là ai, làm gì và ở đâu, sống hay chết gì cũng không biết.

- Không có chị ấy thì mình đã chết từ lâu. Cho dù không lương mình cũng làm. - Hani cứu Nel từ tay bọn cho vai nặng lãi, khi đó cậu chỉ còn thoi thóp.

- Chúng ta nên biết ơn họ. Họ mệt mỏi hơn chúng ta nhiều. - Nel có phần trầm như Hani.

- Cố gắng vì tất cả chúng ta. Bơi một đoạn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro