Chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heo tổng DD lại cấn với AG. Vệ sĩ hai bên đã đánh nhau."

1. Thế thì thế nào? Không thấy chị ấy chỉ ngồi dững dưng ăn uống à? Nhìn cũng thấy bên kia kiếm chuyện trước.

2. Dạo này có nhiều bạn tung hô Heo tổng gì gì đó đến lạ. Không có gì ngoài việc bốc lột nhân viên và nghệ sĩ. - Đúng.

3. Ngừng cái việc soi tất cả mọi thứ về những người kinh doanh.

4. Nghệ sĩ và nhân viên không phải trẻ con mà để bị bốc lột. Idol bọn mình ở đấy rất vui vẻ ạ.

5. Ở đây chả ai là stan DD mà stan luôn chuyện riêng của người ta đâu. Nhà báo phiền phức.

"DD bác bỏ kiến nghị của fandom thực tập sinh A. Thực tập sinh A gửi lời nhắn đến fan: "Xin chào, tôi là SID A, leader của nhóm. Tôi đã biết kiến nghị của các bạn, cảm ơn đã ủng hộ tôi như thế. Nhưng bản thân tôi còn nhiều điều thiếu sót, các tiền bối, các staff và sếp đã đưa ra góp ý cho tôi rất nhiều. Tôi đã tiếp nhận điều đó, debut với SID hoàn toàn không phải là điều xấu. Các thành viên và mọi người đã tin tưởng muốn tôi làm leader, tôi rất vui vì điều đó. Giữ ấm nhé, tôi vẫn ổn và đang tập luyện rất chăm chỉ. Hy vọng các bạn ủng hộ tôi và SID A, cũng như SID. Chúc ngủ ngon." - video cậu quay vào tối qua khi nghỉ giải lao.

1. Hãy tôn trọng cậu ấy.

2. Debut thành công nhé.

3. Công ty và các tiền bối biết thế nào là tốt để góp ý cho cậu ấy. Biết đâu vài tháng nữa cậu ấy được debut solo. Bên trong chưa nói gì bên ngoài đã tố công ty.

"Rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của Fanny vào bạn trai vào tối hôm qua." - có cả hình ảnh, nhưng quý nhà báo tôn trọng Fanny không public tấm ảnh nào có mặt bạn trai.

1. Bạn trai người ta.

2. Dám yêu, dám công khai, dám thể hiện. Đáng ngưỡng mộ.

3. Cảm ơn quý nhà báo đã tôn trọng chị bọn mình bằng cách không public hình ảnh của anh rể bọn mình.

4. Hy vọng đừng ai bàn tán xấu về mối quan hệ của họ.

5. Nghe bảo sắp cưới rồi.

*

Andy đã đưa Fanny đến công ty. Và anh gặp ba của Tiểu Ka ở đối diện công ty, tức là bên phía dome.

- Gì đấy? - Fanny chưa đến giờ làm nên chưa lên công ty, mà cùng anh đi qua Ba.

- Em thấy chỗ này được ạ. Có vẻ được quy hoạch rồi. - Ba có tí tiếc nuối.

- Anh. - Solji đã đến, cô bắt gặp anh mình đang xem gì đó, Pen dừng xe cho cô qua bên đó.

- Bà xã, sang đây, bên đó nắng. Chỗ này của em à? - ở gần đây không có công ty nào ngoài DD.

- Vâng của công ty em. Chiều dài khoảng 10.000m. - trong đợt gôm quy hoạch Hani làm dư ra hai bên của dome, mỗi bên tận 10 ngàn m.

- Được vậy. Thôi chia anh phần bên này đi, anh lấy hết 10 ngàn m. - mặt bằng tốt thế mà, kéo dài ra tận đầu đường lớn. Dù không có nhiều xe lớn qua lại, nhưng vẫn tốt vì ở đường lớn đó là đường của phố đi bộ.

- Tí nữa anh hoặc cậu ấy lên gặp Kay, cậu ấy sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng cho anh. Ông chủ lại định mở thêm gì nữa đây? - Andy lên tiếng Solji liền đồng ý ngay.

- Một vài thứ nữa. Sao cứ ra nắng đứng thế. - anh cốc đầu Fanny. Giữ cô đứng bên cạnh mình luôn.

- Hai người định bao giờ cưới? - Ba đã đi một vòng xem xét. Solji chợt hỏi Andy.

- Tùy vào cục đáng yêu này thôi. - sự nghiệp của cô đang trên đỉnh, anh để cô quyết định về chuyện có tổ chức rầm rộ hay không. Anh sẽ chìu ý cô, phụ nữ chỉ có một lần.

- Suy nghĩ thật kỹ. - cô hiểu anh cô. Nếu Fanny muốn rầm rộ anh cũng sẽ làm rầm rộ, nhưng lòng anh lại nôm nớp lo sợ, suy nghĩ nhiều thứ. Cô chỉ hy vọng Fanny hiểu cho anh trai mình.

- Em biết ạ.

...

- Con nghe chú. Vâng con biết rồi ạ. Nhưng mà con gái của người ta... Dạ vâng. - có vẻ ông ngoại của anh cùng trợ thủ đã bàn nhau rất kỹ về quyết định cưới của anh. Họ không cho phép anh công khai tổ chức hôn lễ, vì tính chất an toàn. Anh thở dài. Đi xa chỗ cô nói chuyện nên cô không biết chuyện này.

...

- Em quên, Jin Su bảo em nói lại với hai người là đón hai bác Kang đến. Dù sao anh ấy cũng là phận cháu rể của ba mẹ anh. - nghĩ cũng kỳ. Cô chú của vợ phải ngồi nói chuyện với cháu mình như thông gia. Jin Su không muốn như thế.

- Em gái yêu à. - Andy đột nhiên thay đổi chất giọng với Solji.

- Anh cứ nói. Miễn không phải là xin nghỉ cho Fanny. - quá nhiều việc rồi, Fanny mà nghỉ nữa thì quá khổ cho nhân viên còn lại.

- Ông xã, nghỉ nữa lương của em không còn bao nhiêu đâu ạ. Em lên làm việc đây, chuông reo rồi. - nghỉ thiết kế, mà đi làm còn nghỉ suốt nữa thì lương đâu mà lãnh. Ai nhận nhân viên vào công ty trả luôn lương khi nhân viên nghỉ.

- Ùm. Lát nữa anh đón ba mẹ và hai bác đến luôn. Tạm biệt. - hôn một cái rồi mới vào làm.

- Đi, lên gặp Kay. - Solji cũng phải vào làm. Tranh thủ dẫn anh đi gặp Kay cho rồi.

...

- Toàn bộ bên trái của dome giao lại cho anh ấy. Cứ đưa đúng giá, tranh thủ cho anh ấy về. - không lấy tiền có mà năn nỉ luôn Andy vẫn chưa lấy. Solji mà bảo free này free kia thế nào cũng bị mắng.

- Vâng ạ. Oppa đợi em khoảng 30 phút, hay là để anh này ở lại để em cần thì hỏi thôi. Anh sang phòng Fanny chơi cũng được, tí nữa có cần gì em cho người gọi. - một khu dài có rất nhiều giấy tờ. Kay cần thời gian để vừa làm vừa kết nối với luật sư của công ty bên dưới.

- Vậy tôi xuống vợ tôi, có gì gọi tôi.

*

- Bà xã, sao anh quăng cho cô gái nào một lon nước người ta cũng đứng ngơ một chỗ nhìn anh vậy? - nhân viên của Fanny đã mở cửa cho anh khi anh đến. Trước khi đến đây anh có xuống sảnh mua nước uống. Tiện tay mua cho cô nhân viên nào đó một lon nước, thế là cô ta cứ nhìn anh. Anh nhanh chóng rời đi.

- Em quăng anh ra ngoài luôn đấy. Bớt làm con gái người ta điêu đứng. - mấy cô nhân viên luôn bị hớp hồn vì mấy anh đẹp trai.

- Chị, bên design gửi tone màu của hai nhóm cho chúng ta, cả tone màu concert của Ailee unnie. - nhân viên ra vào bận rộn. Andy cũng không quấn lấy cô.

- Cái này để sau đi. Andy, anh đi cùng bé này sang phòng phục trang lấy báo cáo mang về đây giúp em đi. - có chồng ở đây thì sai vặt luôn thể, nhân viên phải mang thiết kế xuống dưới làm đồ. Trong hôm nay phải xong để mọi người chụp hình.

- Anh có tính công đó. - Andy đi theo nhân viên.

...

- Của em này. - Andy rất nhanh đã trở lại.

- Em cảm ơn.

- Tiểu Ka nó nhờ ba nó nói lại là chiều bảo mommy đến đón con. Cho nên tí nữa anh về với ba nó, để xe lại cho em chiều đi đón nó. - hôm nay anh lái xe cô đưa cô đi làm. Chắc cu nhóc có gì ở trường nên mới một hai bảo mommy đón con.

- Vâng. Chiều em đi đón nó, chắc ảnh làm gì ở trường rồi.

...

- Ông xã, Kay gọi anh lên ký tên gì đó. Lát nữa lái xe cẩn thận. Trưa mang thức ăn đến cho mọi người ăn ạ. - cái kiểu làm việc mà có người thương ở gần một bên thì không thể nào tập trung được. Một tí cũng muốn lại gần người ta à.

- Tạm biệt.

*

- Em biết rồi, thương mà. - Jin đã về đến, anh về nhà tắm rửa rồi mới đến công ty làm nũng với cô.

...

- Cháu yêu à. - hai bên gia đình đã đến, Andy cũng có mặt ở phòng làm việc của Solji. Fanny đang vướng việc nên tí nữa mới lên.

- Cô, chú. Chồng con đấy ạ. - mẹ của Andy là chị của ba Solji. Bà rất thương Solji và Hani.

- Được đấy. Lần trước không nhìn kỹ. Ông của con đang chờ gặp chồng con đấy. Mời anh chị ngồi. - bà Trần hoạt ngôn.

- Hai bác, con sẽ chỉ đưa ra một số góp ý thôi ạ. Phận là cháu rể, em rể quá phận thì không hay. Anh rể, mời ngồi ạ. - Jin Su trình bày với ông bà Kang. Dù anh có là anh trai, người là Fanny xem trọng cũng không nên quá phận.

- Ùm. Chạy qua store đi. Có vấn đề gì gọi tôi. Con xin lỗi vì chậm trễ ạ. - Fanny quá bận rộn, lên tới đây còn phải luyên thuyên điện thoại.

- Không sao, không sao cả. Con sang đó ngồi với Jin Su đi.

...

- Anh chị, bây giờ con cái nó có tình cảm với nhau, cũng lớn cả rồi. Chi bằng tính đến chuyện danh chính ngôn thuận đi ạ. - không phải ông Trần, mà là bà Trần làm chủ tình hình. Ông ngoại Andy đã dặn dò bà một số thứ.

- Con gái tôi nó tự lập từ rất lâu rồi. Người làm ba như tôi thấy nó chọn được người rất tốt với nó tôi đương nhiên hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng nhận mình đã có nhiều sai lầm khiến chính con tôi tổn thương. Ý kiến của nó là quan trọng nhất ạ. - ông Kang trải lòng. Ba mẹ Fanny không có ý kiến thì Jin Su nói gì được nữa, chi bằng để Fanny tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.

- Chuyện kết hôn là chuyện cả đời. Tôi không muốn hai đứa khó xử với nhau về sau. Sẵn tôi nói luôn, một số lý do khách quan, Andy nó không thể tổ chức kết hôn công khai được. Chỉ có thể tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở nhà. - bà Trần cũng thấy khó xử khi phải nói chuyện này. Nhưng mà mệnh lệnh thì làm sao mà cãi.

- Cô chú, nhưng mà dù sao cưới sinh cả đời phụ nữ chỉ có một lần. - Jin Su bắt đầu lên tiếng, Solji chỉ thở dài.

- Tôi thấy Jin Su nói đúng. - ông Kang tiếp lời.

- Thật sự thì mong anh chị hiểu cho cháu nó. Nó cũng khó xử lắm, nhưng có rất nhiều vấn đề ạ. - ông Trần lúc này mới lên tiếng.

- Thưa hai bác, con biết như thế sẽ thiệt thòi cho Fanny. Nhưng mà con cố thì cũng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Fanny, anh cũng muốn cho em mọi thứ tốt nhất. Anh xin lỗi vì không làm được việc này. - Andy buồn trông thấy rõ. Anh đã nghĩ là sẽ cho cô một hôn lễ thật lớn, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng rồi nó không được như anh nghĩ.

- Sang đây với em. - Fanny xót bạn trai. Người ngoài thì làm sao hiểu được tâm tư của anh.

- Ba, mẹ, anh. Có nhất thiết phải kết hôn rầm rộ không ạ. Quan trọng vẫn là hạnh phúc với nhau mà đúng không? Con thà bình yên còn hơn thấy anh ấy lo nghĩ nhiều. - đợi Andy sang rồi cô mới nắm tay anh và nói chuyện.

- Fanny nhưng...

- Jin Su, nếu cô ấy muốn thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi biết cậu khó chấp nhận, nhưng mà cậu hiểu cho tôi có được không? - thật sự là Jin Su chưa bao giờ hiểu cho anh. Lúc đầu là thể hiện ra mặt chuyện Fanny quen anh. Trước lúc này một chút là chuyện cầu hôn của anh. Bây giờ đến chuyện kết hôn.

- Miễn nó thấy hạnh phúc là được con à. - ông Kang thuyết phục Jin Su.

- Thôi vậy. Anh tôn trọng quyết định của em. Rồi hai người chốt đi. - Jin Su thở dài. Solji đã tác động nhẹ vào anh rồi.

- Em quyết định đi, nói cả sính lễ để anh biết chuẩn bị. - nhà có hơn một chục căn, biệt thự có một cái, xe có, tiền có. Sính lễ không thành vấn đề với anh.

- Sính với chả lễ. Hỏi hai bác của anh kìa, muốn sính lễ gì? - chưa gì đã rất thân với nhau.

- Ba mẹ chỉ cần con gái của ba mẹ hạnh phúc. Con gái của ba mẹ thì thiếu gì nữa mà sính lễ, theo người ta rồi còn gì. - bà Kang ôn tồn nói.

- Vâng ạ.

- Thế còn lại để hai đứa tự định. Chúng tôi xin phép về bển luôn ạ. - ba mẹ Andy không nán lại.

- Sao cô chú không ở lại chơi vài hôm ạ? - Solji hỏi, mới qua đã về rồi.

- Cô chú về cho hai đứa nhỏ nó qua. Tụi nó đi chuyến thứ ba sau chuyến của cô chú. - hóa ra là về cho con gái cưng sang.

- Thôi hai bác cũng về luôn. - ông bà Kang cũng ra về.

Solji gọi mọi người rồi cùng Andy và Fanny ăn trưa, ăn để còn có sức làm việc.

*

- Yaaa, Woo Zico anh điên rồi. - chả biết Zico nhắn gì cho SonD mà anh thì ngồi cười ngại ngại, còn em thì cười phì khi đọc.

- Gì vậy hai đứa? - Ailee bị hết hồn khi SonD la lên.

- Chị làm việc tiếp đi. - chỉ có hai người biết.

- Hai cái đứa này. - tự nhiên la lên làm người ta hết hồn.

- Yaaa, Doo Lim Son. Em đừng có đùa mà. - đây rõ ràng là khiến người ta tò mò.

- Hai đứa dẫn nhau ra quán nói chuyện đi. Bớt làm người ta tò mò. - Ailee rất chăm chỉ sáng tác bài mới cho concert, để có thời gian luyện thanh cho Solji.

- Noona tò mò là tò mò cái gì. Ăn gì em đi gọi này. - chưa đến lúc tiết lộ đâu.

- Tùy hỉ.

*

- Oppa, giấy tờ của anh này. Thanh toán thì gặp Jessi ạ. - một sấp giấy tờ luôn. Kay mới làm xong.

- Bà xã, anh nên tự làm hay ủy thác cho DD? - đây là xây dựng cả khu chứ không phải sửa lại. Nếu muốn nhanh chóng thì đẩy cho DD, chỉ chưa tới một tuần liền xong.

- Chọn DD đi, em giảm giá cho. Bao anh 5 ngày xong. - Jackson chào mời. Fanny gật đầu.

- Mang hợp đồng đến đây. Không cần giảm giá. - rất dứt khoát, đúng như anh nói, Fanny muốn thì anh sẽ làm, anh xem trọng cô đến như thế.

- Jin Su, anh thấy không? Chỉ cần Fanny muốn, Andy oppa liền làm. Anh nghĩ xem nếu Fanny muốn tổ chức đám cưới linh đình thì anh ấy có làm không? - nhân cơ hội không có người lớn ở đây, Solji muốn thông một chút cho Jin Su hiểu Andy một tí.

- Anh trai, em biết anh thương em. Nhưng em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em không thích ồn ào rồi người bị chĩa mũi dùi là anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ không than vãn với em bất cứ điều gì. Thay vào đó sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ, trông rất xót. Em không nỡ nhìn thấy anh ấy như thế. - Fanny cũng muốn góp một phần cho Jin Su đỡ lấn cấn về Andy.

- Andy, em xin lỗi. Em đã không hiểu cho anh. - cả Fanny ở cùng cũng nói như thế thì ắt hẳn Andy không phải dạng người ép hôn này nọ.

- Tôi sẽ không cảm ơn cậu. Tôi không trách cậu không hiểu chuyện. Mọi việc đều có lý do, chỉ cần vợ tôi hiểu cho tôi là được. - anh xoa đầu Fanny. Chắc chắn sau này anh còn có nhiều thứ dành cho Fanny hơn.

- Chồng em biết lỗi rồi anh còn trách. Xấu tính. - Jin Su có chững chạc đến đâu cũng không bằng anh trai của cô.

- Bà xã, Solji dám nói anh xấu tính. - hôm nay còn bày đặt làm nũng, mách cô.

- Không được nói bảo bối của em như thế. - nói chuyện xôm tụ vậy đó nhưng vẫn tập trung ăn. Đồ ăn của nhà hàng A Thống phải nói là rất ngon. Ăn lần nào họ cũng phải check-in.

- Anh. Em nói nghe. - Jin Su đã bắt được nhịp rồi. Lần này còn cầm chén qua nói nhỏ với Andy cái gì đó.

- Không đâu. Mới có tuần trước. - hai người nói gì chỉ có hai người biết.

- Nên tăng cường anh ạ. Cố lên.

- Cái gì cũng từ từ. Hight quá lại hao mòn. - cả Solji và Fanny đều ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì.

- Em tin anh. - Jin Su nói với vợ mình chuyện đó, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

...

- Thôi ăn nhanh còn làm việc. Anh về đây, hôm nay anh nấu cơm nhà cho. - hợp đồng anh mang về tham khảo. Anh cũng ăn xong rồi nên về cho Ba về làm việc nữa.

- Anh. - Ba trông rất gấp gáp vào tìm Andy.

- Fuck. Nhanh. - quán bar xảy ra ẩu đã. Chẳng hiểu nổi ăn nhậu thôi mà cũng lời qua tiếng lại đến mức đánh nhau. Nhân viên đã cố gắng ngăn chặn nhưng không mấy khả quan. Số nhân viên thân thủ kém bị thương không ít.

- Jin Su, cậu gọi ngay cho em trai cậu nếu ở quán tôi thì bảo nó về đi. Không sao, đừng lo. - trước khi đi anh có trấn an Fanny vì nét mặt lo lắng của cô.

- Em gọi nó không nghe. - Jin Su gọi ngay cho Pub nhưng không có tín hiệu.

- Cho người phong tỏa đi, ăn chơi cho đã rồi gây chuyện. Lát nữa gọi cảnh sát trưởng đến gông cổ hết. Mau đến đó. - mỗi lần sửa lại quán bar đâu phải nhanh. Thời gian đó mất bao nhiêu lượt khách. Đem người ra phong tỏa khỏi đứa nào thoát.

- Anh lo gì. Có nó thì lát nữa cảnh sát gọi cho anh hay. - Fanny thấy Jin Su cố gọi cho Pub nên trấn an. Andy cũng có nói là phong tỏa rồi, con kiến cũng không thoát nổi, có tin thì cảnh sát liền báo về.

*

- Kiềm lại. - chỉ cần thỏa người phong tỏa liền áp chế được những người đánh nhau. Tuy bị áp chế nhưng vẫn cố gắng lao vào nhau. Andy phải đẩy ra và thị uy. Đúng hai bàn anh đến trò chuyện hôm trước đã ẩu đã với nhau. Pub cũng tham gia. Kéo theo những người khách khác quen biết mấy cô cậu này tham gia. Mấy vị khách khác vì hoảng sợ đã vội ra quầy tiếp tân bảo ghi sổ rồi ra về. Quỵt cũng không được check thẻ liền tìm được họ.

- Mở đèn. Các cô các cậu nhìn tôi này. Tại sao mấy đứa lại đánh nhau? - người áp chế họ đứng thành hai hàng đối mặt nhau. Andy ở giữa xử.

- Bọn chúng bỏ thuốc bạn tụi em. - bên phía Pub lên tiếng.

- Tôi đã bảo là không có. Anh trích xuất cam giúp bọn em có được không? - lúc nãy không có anh, Ba hay Tư ở đây nên không trích xuất cam được.

- Gọi cảnh sát trưởng cho người đến đi. Đóng cửa sớm, chuẩn bị sửa chữa khi cảnh sát làm việc xong. Tôi sẽ công khai xuất cam, anh nhắc nhở mấy đứa lần cuối cùng. Có chuyện gì bảo người gọi anh đến. Tuyệt đối không làm tung quán bar của anh. Mọi chi phí sửa chữa tự mấy đứa chịu chứng tỏ mấy đứa còn nể anh. - đâu ra đó đàng hoàng, xảy ra đánh nhau thì phải báo. Cảnh sát sẽ không xử nặng tay khi có anh ở đây và quán anh cũng không liên quan gì.

...

- Chú, hòa giải thôi. Tạm giam tội nghiệp bọn nó. - Andy đã công khai trích xuất cam với cảnh sát. Chỉ là hiểu lầm thôi.

- Mấy cô mấy cậu nhận ra chưa. Bông băng thuốc đỏ bên kia, tự băng bó cho người mà đánh nhau nãy giờ, rồi chuẩn bị tiền bồi thường thiệt hại đi. Riêng Doo thiếu gia chờ Doo chủ tịch đến đón nhé. - cảnh sát trưởng cũng cảm thông. Riêng Pub dính lại vì Jin Su đã gọi ngay cho cảnh sát trưởng. Solji cũng không cứu nổi ca này.

- Cậu rất hăng, chúc cậu may mắn. - cuộc đánh nhau đã giúp hai nhóm thân nhau. Chắc lần sau cả đám ngồi cùng một chỗ. Người đánh nhau với Pub khi nãy đã an ủi Pub.

- E là mình sẽ phải về Mỹ. - Pub thấp giọng.

- Biết vậy thì tốt. Chú. Anh. - Jin Su đã đến. Lần này xem ra rất căng.

- Tuổi trẻ mà. Thôi tôi về đây. Nhẹ tay tí. - cảnh sát trưởng cũng lên tiếng giúp Pub. Pub đang trong độ tuổi nổi loạn, có đánh nhau cũng không phải chuyện lạ.

- Thằng nhóc nó khá trầm, thôi thì nể mặt tôi tha cho nó lần này đi. Để nó ở Hàn chơi với mọi người. - cả Andy cũng tham dự.

- Doo chủ tịch, chúng tôi xin cho cậu ấy ở lại Hàn. - tất cả đều cuối người xin cho Pub. Có lẽ mọi người đã quen hình ảnh cậu thanh niên trầm tính với nụ cười tươi rói mỗi khi nói chuyện.

- Được rồi, xem như cậu có số hưởng. Về nhà chị dâu cậu cũng nói giúp cậu thôi. Nhưng không có chuyện tôi bỏ qua. Yên tâm, nó vẫn ở lại Hàn. Để xe chị dâu cậu ở lại, chiều sẽ có người đến lấy. Về với tôi. Em xin phép. - quá nhiều người nói giúp đành cho cậu ở lại Hàn. Nhưng sẽ bắt cậu làm việc để không có nhiều thời gian đi chơi. Đi bar chỉ thích hợp đi buổi tối.

- Ùm. Tiện đường mua cho Fanny một ly nước ép giúp tôi. - các cô các cậu nể anh cho nên đang tích cực dọn dẹp phụ nhân viên.

- Vâng.

*

- Mày đánh nhau à? - bà chị ba của Pub nghe tin cũng chạy lên phòng Solji để chờ Pub về. Mọi người đã về phòng làm việc cả rồi. Vừa thấy mặt Pub là mắng.

- Noona, chị dâu. - cậu không dám ngẩng mặt lên.

- Ở đây làm gì? Zico đang tìm em đấy. - Jin Su trả chìa khóa xe Solji lại cho Solji.

- Em xin phép. - SonD đành để khi khác nói chuyện với Pub vậy. Em không giúp được Pub cho nên rút lui sớm.

- Ai băng bó cho em vậy? - Solji ấn gọi cho Hyelin sang làm lại cho Pub.

- Tự bọn nó đánh nhau rồi tự bọn nó băng cho nhau đấy. Chả biết xử nó sao nữa. Bỏ đi. - hôm nay Jin Su khá mệt vì chuyến bay. Không có tâm trạng xử Pub, đó là điều may mắn của cậu.

- Ăn gì không chị gọi. Để tiền bồi thường chị gửi cho anh ấy. Vui chơi lành mạnh thôi, ba mẹ mà biết thì em toi đấy. Anh về nhà nghỉ đi, chiều em về sớm nấu ăn cho.

- Ừ, anh về trước. Đau đầu quá. Trả chìa khóa xe cho nó luôn đi, chỉ cần một cuộc gọi từ cảnh sát, em lập tức về Mỹ cho anh. - cơ hội cuối cùng cho Pub.

- Thuốc em để trong ngăn tủ. Uống rồi hẳn đi ngủ.

- À quên nữa. Pen đưa nước ép cho Fanny giúp tôi, Andy oppa bảo tôi mua cho em ấy. - nói xong anh mới về.
...

- Biết đau thì đừng có đánh nhau. - bác sĩ Seo khó tính hơn CEO Seo nhiều.

*

- Nhớ người cũ rồi? Thế thì về Hàn đi cậu ta đang ở đó. - không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Kyla và Hani đang cãi nhau.

- Chị bị điên à. Hai đứa chung một sếp rồi tránh gọi nhau được sao? - Nel và Kyla trước đó đã quen nhau.

- Tôi quên mất, tôi chẳng là gì của em. Bỏ đi. - Hani không hiểu vì sao mình lại nổi giận. Cô cần ra ngoài để bình tĩnh hơn, có lẽ là đã yêu hoặc là do tính ích kỉ của cô.

- Nếu chị tin em thì chị đã không như thế. Chị cứ tin những gì chị cho là đúng. - cuộc gọi hỏi thăm chưa tới 1 phút mà Hani đã phát điên lên ném cả điện thoại của em.

- Em không cần kích tôi. Chúng ta không là gì của nhau cả. - trong lúc cãi nhau, tránh không khỏi những lời tổn thương nhau. Muốn kìm cũng không được, sau đó bình thản ngồi nghĩ lại mới thấy hối hận.

- Ừ. Chẳng là gì của nhau cả. Em biết, xin lỗi quá phận rồi. - Kyla cười nhạt, nước mắt em cũng không tự chủ mà rơi. Hani phải ra ngoài để bình tĩnh lại, cô đã tổn thương đến em rồi. Bao lâu qua em đã tránh mặt Nel rất nhiều. Thử hỏi làm việc chung một sếp em có thể tránh khỏi việc anh ta gọi cho em sao? Mà sự thật là anh ta gọi để hỏi tình hình của sếp mình. Em chưa kịp giải thích Hani đã như thế.

...

- Không cãi nhau nữa có được không? - thật ra Hani chẳng đi đâu cả. Chỉ ra khỏi cửa rồi tự điều chỉnh tâm trạng của mình lại. Cô nhẹ nhàng mở cửa và bước vào ôm em vào lòng.

- Không là gì của nhau cũng được. Nhưng đừng như thế với em có được không? - Kyla rất sợ những lúc Hani nổi giận, kể cả trong công việc. Đã có nhiều lần em phải khóc khi bị Hani mắng chỉ vì em sai những lỗi nhỏ như kiến thôi. Em rất sợ điều đó.

- Xin lỗi. Nhưng về bên cậu ta có lẽ tốt hơn ở bên tôi. - chuyện này là do Hani sai, không kiềm chế được.

- Heeyeon, em xin chị. Làm ơn. - Kyla đẩy Hani ra, ngồi thụp xuống nên gỗ lạnh, thu gối lại và cắn răng chịu đựng nước mắt rơi.

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi phải làm sao với em đây. - Hani bất lực thả người lên giường. Căn phòng rơi vào không gian trầm lặng. Nel lại gọi cho Kyla, chính tay Hani đã nhặt điện thoại của em đưa cho em, lần này Hani chỉ cười lạnh.

- Chuyện gì? - em không để Hani đi nữa. Giữ tay Hani lại mở loa cho cô nghe.

- Bà muốn gặp em. Em có thể... - Hani không đủ kiên nhẫn để nghe. Vùng mạnh tay mình ra khỏi tay Kyla. Lấy áo khoác, chìa khóa xe và cả tài liệu tự đi đấu thầu một mình. Đóng cửa rất mạnh.

- Chúng ta đã chia tay, anh cũng nên nói cho bà anh biết điều đó. Làm ơn đừng khiến tôi tồi tệ hơn. - lần này điện thoại bị ném đến hư là thật, Kyla rất mạnh tay. Tất cả mọi sự phẫn nộ đều dồn vào cú ném.

- Chị vẫn không tin em... Em phải làm gì để chị tin em đây Heeyeon...

*

- Kyla dạo này thế nào? Khi nãy mình gọi, nghe có vẻ là đã khóc. - bên này Nel hỏi thăm Pen về Kyla.

- Không có việc gì thì cậu gọi để làm gì. Hai người đã chia tay rồi mà. - Pen cũng đoán được một phần có lẽ Kyla khóc là thật.

- Đôi khi chia tay không phải là hết yêu. - Nel trầm tư.

- Nhưng cô ấy hết yêu. Cô ấy vẫn đang rất ổn, nếu cậu cứ thế này thì cô ấy không còn ổn nữa đâu. - hẳn là cãi nhau nên mới khóc như thế.

- Có gì khó nói sao? - Nel cười như không cười.

- Không có gì. Cậu nên tôn trọng cô ấy. - Pen cũng có cảm giác với Kyla, nhưng chỉ dừng lại đúng lúc và mong Kyla hạnh phúc.

*

- Em khóc thì giải quyết được gì? Khóc nhiều vào để người ta biết tôi đối xử tệ với em thế nào. - Hani thắng thầu trở về, không ai đỡ nổi sự quyết liệt của cô. Kyla vẫn ngồi ở đó khóc.

- Em nhìn tôi cái gì. Tôi làm gì em sao? Gọi cho cậu ta đón em về. Tôi cho mượn điện thoại này. - vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cãi nhau.

- Lần thứ nhất, anh ta gọi để hỏi thăm chị. Lần thứ hai, anh ta vẫn giấu bà anh ta là chưa chia tay. Đương nhiên bà muốn gặp em. Em cũng là con người, cũng có cảm xúc. Em không thắng chị được vì ngay từ đầu em đã thua chị, thua ở chỗ yêu chị quá nhiều. Xin lỗi vì làm tâm trạng của chị không tốt. Không phải lí do chúng ta không là gì của nhau. Mà là chị không tin em, em có nói, có làm, có giải thích gì chị vẫn không tin. Chị chọn bỏ đi, để lại em một mình. Ahn Heeyeon, có phải em đã cho chị quá nhiều thứ và chị cho nó là điều hiển nhiên đúng không? - em mong muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro