Chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn tin, nhưng em nói xem tôi phải tin bằng cách nào. Cậu ta có nói với tôi một điều và nó để lại cho tôi một cảm giác như mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Cậu ấy nói rằng hai người chia tay không phải vì hết yêu. Em nói xem Kyla, có phải tôi là kẻ phá hoại không? - trong một lúc nói chuyện điện thoại, Hani đột nhiên nhận được câu nói đó.

- Không có chuyện đó. Chị không phá hoại gì cả, chính em đã không đủ kiên nhẫn vun đắp. Sau đó một thời gian em mới dành tình cảm cho chị. Quan trọng là em hết yêu, hiện tại là chị. - Hani kéo Kyla đứng dậy. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt em.

- Đừng rời xa tôi. - 4 chữ cho thấy một Hani đang rất yếu đuối.

- Đồ ngốc. Em yêu chị thế nào thì chính chị là người biết rõ. Việc gì phải không tin em rồi cãi nhau. - em đặt cằm trên vai Hani.

- Vào rửa mặt, chuẩn bị đi. Tôi đưa em đi mua điện thoại mới. Sáng ngày mai bay. - những kẻ ngốc ầm ĩ rồi lại ôm nhau.

- Lát nữa gửi tài liệu qua cho em, em làm báo cáo rồi gửi về bên đấy. - em không hỏi là thắng thầu hay không. Em tự biết là thắng.

- Không hỏi tôi thắng hay thua à?

- Nếu thua chí ích chị phải bỏ mặt em thêm một lúc lâu nữa. - Hani thua thì dễ biết thôi, không có chuyện về khách sạn mà không hằn học em.

- Khóc sưng hết cả mắt. Em yêu đến hỏng người rồi. - khóc đến run người luôn mà.

- Chẳng biết là tại ai.

*

- Yaaa, Zico. Hỏng của em thì anh biết rồi đấy. - Zico đang nghịch phần máy của SonD. Lại còn mở nhạc đu đưa theo.

- Hỏng anh đền cả anh cho em.

- Ớn luôn á. - Crush cũng phải ớn với điều Zico vừa nói.

- Làm việc đi anh. - Zico đã nhắn tin cho SonD bảo rằng sẽ theo đuổi em. Em bảo cậu điên rồi trả lời lại với cậu là anh nổi tiếng như vậy cần gì theo đuổi em, em tự theo. Cậu mới la lên bảo em đừng có đùa. Quyết tâm theo đuổi luôn rồi.

- Chị ơi, hai đứa này nó có gì lạ lắm. - Crush quay sang hỏi Ailee.

- Tập làm quen với cái sự ớn này được rồi em. Thôi làm việc đi. - Crush cũng theo đuổi Ailee, nhưng mà hai người lại ớn với hai người này. Nó như đã thân thiết từ rất lâu ấy.

*

- Anh ơi quán vẫn còn khách. - nhân viên thấy trong góc còn một người nên nói với Ba.

- Lát nữa tôi có bị đụng chạm quá thì vờ chị dâu cậu gọi cho cậu nha. Nhớ đấy. - Andy nhận ra đó là ai. Không ai khác Kang N, Andy dặn dò Ba rất kỹ.

- Rồi anh đụng chạm người ta em có phải báo lại không? - Ba hỏi lại anh.

- Mày báo cho anh mày ra đường ở hay gì. Nhớ đấy.

- Được rồi, được rồi. Cẩn thận anh không còn cọng tóc nào đấy. - Ba biết chị dâu cậu không hiền đâu. Andy hít sâu.

...

- Sao cô vẫn còn ở đây? - Andy lấy cho mình ly rượu rồi đến chỗ Kang N.

- Lắm chuyện phức tạp. - Kang N đã ngà ngà say rồi. Vẫn là cái thói động chạm vào anh, vuốt ve các kiểu. Anh nuốt khan.

- Tôi hấp dẫn đến mức lần nào gặp cô cũng thế này à? - anh nổi cả da gà.

- Vì sao một người tốt thế này lại dính phải con bé Fanny ngốc nghếch... - Kang N đang làm trò quyến rũ trước mặt anh. Andy chẳng có hứng thú với loại con gái này.

- Cô muốn gì ở tôi? - anh nâng cằm Kang N. Chỉ là phục vụ cho mục đích khai thác.

- Tôi muốn... - tiêu Andy rồi. Kang N bất ngờ hôn anh. Anh không phản ứng kịp. Ba từ xa cũng ngớ người mất mấy giây.

...

- Anh nghe bà xã. Được, chiều anh mua cho. - Fanny gọi là thật, anh nói chuyện mà mồ hôi đã đổ cả rồi. Cũng may anh cố gắng đẩy Kang N ra.

- Chiêu trò của cô đâu phải ai cũng nuốt nổi, tôi thậm chí buồn nôn. Cô cứ luôn cho là vợ tôi ngốc, có tất cả mọi thứ tốt thì kiêu ngạo. Tôi lại thấy cô ngốc, khi tôi cầm tờ di chúc trên tay, tôi lại thấy tội cho cô chứ không tội cho Kang Cheng. Cô nghe lời cậu ta xuyên tạc về vợ tôi đủ điều rồi cô được cái gì? Ngay cả cái nhà cô cũng không có. Vợ tôi sung sướng thế nào? Sáng bảnh mắt ra đi làm, xong về nhà ăn cơm, rồi lại làm tới tờ mờ sáng. Các người xem việc cô lập cô ấy là thói quen, cô ấy không nửa lời than trách. Chỉ nhìn người ta có chị có anh chăm sóc yêu thương mà mủi lòng. Cô cứ nghe lời Kang Cheng đi, rồi sẽ có một ngày cô thân tàn ma dại. Đừng làm vợ tôi tổn thương nữa, các người còn có đứa em gái là Rina đấy, con bé nó chưa đủ khả năng để đấu đá với các người đâu. Về nhà và nói với Kang Cheng rằng, không phải cái gì cố chấp thì có được. Di chúc sẽ có hiệu lực không lâu nữa, đừng khiến mình rơi vào đường cùng. Muốn gì đến tìm tôi. Động tới vợ tôi, tôi giết chết các người. Tiễn khách. Tính tiền, một đồng cũng không được sót. Hôm nay anh nấu ăn cho chị dâu cậu, có ăn thì đến. - ai mà chịu nổi khi nghe vợ mình bị chì chiếc bởi những người trong gia đình chứ. Không biết khi bọn họ biết trong di chúc có gì thì bọn họ sẽ làm ra loại chuyện gì với Fanny của anh.

Anh đi siêu thị mua thực phẩm rồi về nhà. Tẩm bổ cho cô một chút.

*

- Về khách sạn nghỉ ngơi đi, ổng mệt ổng cáu nữa thì khổ. Jessi, tôi về sớm, báo cáo đầy đủ giúp tôi. - Solji phải về nhà xem Jin Su có cần gì không. Anh mệt, anh cáu, xấu tính lắm.

- Vâng ạ. - Pub nghe lời.

- Chị lái xe cẩn thận. - Solji không gọi Pen về cùng, tức là cô tự lái xe về.

...

- Anh ăn gì chưa? - Solji đã về đến nhà, anh thì đang mặt nhăn mày nhó lấy nước uống.

- Nấu cho anh tô mì đi. Sao không bảo người đưa em về mà tự lái xe. - mệt là xấu tính, nhưng không phải gặp ai cũng xấu tính.

- Đợi tí em làm cơm luôn cho. Em có thể lái xe mà. - cô đã mua một vài thứ về nấu cơm. Về đến nhà là bắt tay vào ngay.

- Đi thay quần áo đi, anh chuẩn bị cho. Lát em nấu. - anh vào bếp xoa đầu cô một cái.

- Dạ. Đợi em một tí.

*

- Tạm ổn. Được rồi, tôi đi đón thằng nhóc. Ăn cơm chiều xong tôi đến. - SID sẽ chụp hình trước vào tối nay, TIF thì sáng mai. Fanny tạm xong việc, có thể về nhà và xế chiều đến.

...

- Mommy. - Fanny lên đến lớp Tiểu Ka, thì cu cậu trông có vẻ đang sợ sệt cái gì đó.

- Fanny?! - đã đội mũ nhưng vẫn bị phát hiện. Cô đành mĩm cười rồi gật đầu chào.

- Sao đấy? Sao hôm nay lại bảo mommy đến đón con? Ai làm con sợ sao? - nhìn biểu hiện của thằng bé cứ núp phía sau cô, khi cô bế lên thì ôm cô chặt hơn thường ngày.

- Mommy lấy lại đồ chơi cho con được không? Bạn ấy lấy của con, con đòi mẹ bạn ấy đánh con. - thầy giáo cô giáo đang toát mồ hôi. Người mà Tiểu Ka chỉ vẫn còn trong phòng học, cả mẹ cả con.

- Nói đàng hoàng cho mommy nghe nào. Không sợ gì cả, có mommy ở đây. - Fanny nghe xong liền nhíu mày, đặt Tiểu Ka xuống đất, cúi xuống nói chuyện với thằng bé.

- Bạn đó hôm nào cũng lấy đồ chơi và bánh của con. Còn mẹ bạn ấy thì mắng con là đồ không có mẹ, nhéo tay con. - thằng bé kể trong sợ hãi. Chắc đây là lí do sáng nay cu cậu không chịu đi học.

- Đồ mách lẻo. Mày nghèo thì ai tin mày chứ. - thằng nhóc được Tiểu Ka bảo là lấy đồ, còn đến mắng thằng bé.

- Phiền thầy giải thích ạ. - đáng sợ nhất là cái thứ bạo lực ngôn ngữ. Mới bé tí đã như thế.

- Nó đánh con tôi, tôi mới đánh nó. - phụ huynh không ra gì cho nên con cái nó cũng thế. Fanny đang được chứng kiến.

- Mommy, con không có đánh bạn. - Tiểu Ka đã khóc. Fanny liền bế lên.

- Rồi, mommy biết rồi. Không khóc, không khóc, mommy thương. Để mommy giải quyết. - Fanny có tắm cho thằng bé, cũng có lúc thấy những vết bầm. Hỏi thì thằng bé chỉ trả lời là con va phải cái này, cái kia. Hôm nay chịu không nổi mới bảo cô đến đón.

- Con muốn lấy lại robot mà daddy mua cho con ạ.

- Ùm. Mommy lấy lại cho con. Ngoan, không khóc nữa. Thầy không giải thích được vậy thầy mời hiệu trưởng xuống giúp tôi. Còn bà, phiền ở lại một tí, trích xuất camera liền biết đúng sai. Cháu trai, cứ cho là cháu giàu đi, tôi cũng muốn biết người giàu như mẹ cháu sẽ giải quyết thế nào. - Fanny sẵn sàng bỏ thời gian quý báo của mình để lấy lại công bằng cho con trai.

- Mời hai vị và hai cháu đến phòng hiệu trưởng ạ. - Fanny đã nghe phong phanh phụ huynh khác đón con nói người phụ nữ này là phu nhân của cổ đông lớn nhất của trường, ngoài ra còn là hội trưởng hội phụ huynh.

...

- Cháu... Fanny. - hiệu trưởng nuốt nước bọt khó khăn khi gặp Fanny đi cùng với vị phu nhân hay dùng quyền thế. Hóa ra đây là một trong những trường mầm non theo chuẩn quốc tế của Doo thị đầu tư ở Hàn.

- Nó đánh con tôi, tôi nóng quá nhéo nó một cái là sai sao? - lên tiếng phủ đầu.

- Thầy, chuyện này là thế nào? - Fanny cười lạnh khi ông nhận ra cô. Ông ta đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào.

- Con của phu nhân đây đã bắt nạt Tiểu Ka. Tôi nhiều lần góp ý tế nhị với bà ấy, nhưng bà ấy thậm chí không nghe, còn có những hành động bạo lực với Tiểu Ka. - thầy giáo không vung túng nữa.

- Dù thế thì sao? Là ai đã chi tiền cho các người hoạt động ngôi trường này. Chẳng lẽ vì một thằng không có mẹ mà phạt con trai vàng ngọc của tôi sao? - thái độ thực sự không ngửi nổi. Fanny rất ghét loại người này.

- Phu nhân tôi nghĩ bà có hiểu lầm gì ở đây. Trường hoạt động năng nổ là do nguồn vốn của chủ ngôi trường. Quyên góp một tí thì bà đã cho bà cái quyền bạo lực trẻ con. - hiệu trưởng vẫn còn tỉnh táo để không gây ra đại họa. Cấp trên của ông sẽ không vui nếu biết ông thiên vị.

- Con không có mẹ, nhưng con có mommy. Dì bảo cậu ấy trả robot lại cho con đi, con sẽ cho cậu ấy bánh. Robot là daddy của con tặng cho con, cậu ấy không thể lấy ạ. - tuy uất ức nhưng Tiểu Ka vẫn lễ phép. Cậu bé kia chẳng những không trả mà con ném robot của thằng bé đi.

- Tôi ghét cậu. - Tiểu Ka đẩy cậu nhóc kia một cái. Nhặt lại con robot hư của mình.

- Cùng lắm tôi đền con khác. Sao lại để nó đánh con trai tôi. - Fanny cố nén sự tức giận của mình.

- Bà có biết nó quý đồ của daddy nó mua cho nó thế nào không? Nó chỉ là một đứa bé. Tiểu Ka, lại mommy. Về nhà chơi car với daddy nhé. Mommy sẽ nói với cậu Doo chuyện này, lấy lại công bằng cho Tiểu Ka. Chịu không? - dù robot có hư, cu cậu vẫn giữ khư khư trên tay.

- Con không chơi với bạn ấy nữa, mommy cứ mặc kệ bạn ấy. Về chơi car với daddy thôi ạ. - Tiểu Ka câu cổ Fanny. Bà ta nghe Fanny nói cậu Tiểu Ka họ Doo cũng hơi sợ trong người rồi.

- Tôi cảnh cáo bà lần cuối. Tiểu Ka là con tôi, dạy dỗ con bà lại. Đừng ỷ giàu có thì muốn làm gì là làm. Thưa thầy rồi về con. - Fanny không bế ảnh nữa, để ảnh tự đi.

- Thưa hai thầy con về. - thậm chí ảnh còn đi trước cả Fanny.

...

- Cẩn thận té nhé. - Fanny lái xe cũng chậm nên cho Tiểu Ka đứng bên ghế lái phụ.

- Dạ. Mommy, hôm nay con uống hết milk luôn đấy ạ. - khoe chiến tích. Thường ngày đem theo cho ảnh tám hộp sữa. Ảnh chỉ uống 5 6 hộp thôi, hôm nay ảnh uống hết nên khoe.

- Giỏi. Thế có ăn hết bánh không?

- Cậu ta lấy hết bánh của con ạ. - không phải là ruột thịt nhưng Fanny thật sự rất xót Tiểu Ka. Không có mẹ thì còn ba, huống hồ còn có hai người. Sao phải dùng bạo lực và bạo lực ngôn ngữ với một đứa bé.

- Ngày mai mà thằng bé đó bắt nạt con nữa thì về nói mommy nhé. Vào đây mommy mua bánh cho con. - Fanny dẫn Tiểu Ka vào một cửa hàng bánh ngọt. Mua bánh cho thằng bé ăn.

- Mommy, berry, berry. - ảnh thấy nhiều bánh hai mắt ảnh sáng rỡ.

- OK, berry. - berry là dâu của ảnh đấy. Không nhớ được hết cả từ.

...

- Daddy. Robot hư rồi ạ. - vào nhà thấy anh là mách anh ngay.

- Bị bắt nạt nên bảo mommy đến đón đúng không? - anh vẫn còn đang nấu ăn. Cô đã lên lầu tắm, tranh thủ còn tắm cho Tiểu Ka.

- Vâng ạ.

- Con là con trai, bị bắt nạt thì về mách lại chứ không được khóc biết chưa? - Tiểu Ka được dạy là không được đánh bạn. Có gì về nhà nói lại, tuyệt đối không được đánh bạn.

- Nhưng cậu ta quăng robot của con, con có đẩy bạn một cái. Con xin lỗi. - Tiểu Ka sợ daddy giận cho nên nói trước.

- Tức là con có đánh bạn đúng không? -  Andy vô cùng nghiêm khắc.

- Vâng ạ. - Tiểu Ka tuyệt đối không giải thích nhiều, có là có, không là không.

- Sang đó đứng khoanh tay 30 phút cho daddy. Không được đánh bạn dù bất cứ thế nào. Ngày mai daddy mua robot khác cho con. - xoa đầu thì xoa đầu, nhưng phạt vẫn phạt. Tiểu Ka bị Andy phạt nhiều lần rồi nên nhớ. Daddy tuyệt đối đúng giờ mới tha cho.

...

- Sao bị phạt rồi? - mới chỉ có 20 phút thôi. Fanny tắm xong xuống nhà thì thấy Tiểu Ka bị phạt.

- Con đánh bạn ạ.

- Không giải vây. OK. - Andy đưa ra lời nhắc trước.

- OK. Còn bao phút nữa ạ? - Fanny đã lấy đồ xuống tắm cho Tiểu Ka.

- Gần 10 phút nữa. Ăn thử xem. - anh làm rất nhiều món cho cô.

- Ngon ạ. Em có mua bánh cho anh ở ngoài kia. Nghe bảo hôm nay anh nói chuyện với Kang N. Nói mau anh đụng chạm đến đâu? - cô tra khảo anh.

- Cái tay này không hề đụng cái gì ngoài nâng cằm của cô ta. Ông xã của em bị cưỡng hôn đấy. - anh đưa hai tay lên đầu hàng khi bị cô nắm lỗ tai.

- Chị ấy muốn gì ở anh?

- Chiếm... Chiếm hữu. Aaa, đau. - uy lực của vợ là không nhỏ.

- Daddy, hết thời gian chưa ạ? Con mỏi. - Tiểu Ka ngây thơ hỏi.

- Rồi. Bà xã, tha cho anh đi mà. - anh bày ra vẻ mặt hối lỗi.

- Không được gặp chị ta nữa. - cô không nhéo tai anh nữa. Thay vào đó là ôm anh.

- Không gặp nữa. Xin lỗi. - anh ấn xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn đầy trân trọng.

- Hứa đấy. Có gặp cũng không được đến gần chị ta. - cô chẳng muốn ai động vào chồng của mình.

- Hứa. Khờ quá, anh là người tự chủ, có trách nhiệm. Chỉ có mỗi em thôi. - anh biết Fanny bắt đầu lo được lo mất rồi. Giữa đêm anh đi vệ sinh cô cũng giật mình thức giấc quơ đủ hướng để tìm anh, hoặc là mở mắt luôn. Đến khi anh trở lại đem cô vào lòng thì mới chịu ngủ tiếp.

- Mommy, có thể tắm cho con được chưa ạ? - Tiểu Ka đứng nhìn hai người tình tứ bằng cặp mắt vô cùng ngây thơ.

- Đi tắm. Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, để đó em dọn ra cho. - râu anh lại dài, tóc cũng dài. Nhưng mà anh lười tân trang lại rồi. Để vậy luôn.

- Ùm. Cẩn thận tay chân.

...

- Mommy, tại sao người ta lại thích nói con không có mẹ như vậy ạ? - một câu hỏi khiến cả người ngoài nghe cũng chạnh lòng. Fanny là người gần gũi với thằng bé, thật sự chỉ muốn mấy người đó không nói được nữa. Tổn hại tâm lý của trẻ con là hay ho lắm sao.

- Tại vì người ta không hiểu chuyện. Tiểu Ka có ba ba, có daddy và cả mommy nữa. Cố gắng học, sau này làm police con nhé. - tắm rửa xong rồi Fanny bế cu cậu ra. Cu cậu câu cổ cô như kiểu không muốn rời.

- Con sợ bị các bạn bắt nạt. - tiền lệ đó đã khiến thằng bé thật sự sợ hãi.

- Mình là con trai, mình phải mạnh mẽ chứ. Không sợ ai cả. Ngoan, ngày mai mommy lại đến đón con có chịu không? - Fanny vừa bế cu cậu vừa dọn cơm ra.

- Dạ. Để con xuống đi ạ.

...

- Daddy, berry. - hôm nay Andy cho Ka ăn tôm và gà chiên.

- No. Ăn cơm. Lát daddy lấy berry cho. - chưa ăn cơm mà đã đòi berry.

- Anh ăn cơm. - thế là cu cậu ngoan ngoãn ăn cơm.

- Em ăn cơm. Ăn nhiều vào. - cô còn gầy hơn trước nữa. Lại còn hay đau đầu. Anh muốn dưỡng sức cô lại.

- Tối nay có thể em về trễ. - vừa ăn vừa trò chuyện.

- Mommy, lát cho con tới chỗ có nhiều cô chú với ạ. - Tiểu Ka biết ở nơi có nhiều cô chú thích mình cho nên muốn tới.

- Được. - không biết chơi được bao lâu, nhưng muốn thì cho đi cùng. Bao giờ buồn ngủ thì gọi Andy đến đón.

*

- Setup nào. - mọi người bắt đầu setup, Fanny phụ bên stylist. Tiểu Ka đang chơi với đội produce cùng với SID.

- Berry.

- Berry nào? - studio có một bàn trái cây để mọi người ăn cho đỡ đói. Ailee hỏi Tiểu Ka muốn ăn quả nào.

- Strawberry đấy. Cho nó ăn giúp mình đi. - Fanny trả lời.

- Cô cho thì phải thế nào? - Fanny có hơi đau đầu cho nên ngồi nghỉ một lát.

- Cảm ơn cô ạ.

- Cậu ổn không? Về nghỉ để nhân viên làm cũng được mà. - Fanny liên tục xoa hai bên thái dương. Ailee lo lắng hỏi.

- Đột nhiên đau đầu thôi. Không sao. Mấy đứa vào thay đồ đi. - đây là thời điểm có thể khiến nhân viên bị quá tải nhất. Những người quan trọng mà ngã bệnh thì rất vất vả.

- Daddy nói là mommy có gì thì gọi cho daddy ạ. - Tiểu Ka ăn quả dâu nãy giờ vẫn chưa xong.

- Con đi về không? Mommy gọi daddy đến đón con về. - Fanny bắt đầu không đứng lên khỏi chiếc ghế nữa.

...

- Daddy, mommy cứ ngồi ở đó. - những người còn lại đi làm việc cả rồi. Tiểu Ka chỉ loanh quanh ở khu trang điểm để chơi với mấy chú SID và mấy cô mấy chú trang điểm, làm tóc. Fanny đã gọi cho anh đến đón Tiểu Ka, Tiểu Ka nhanh chóng báo tình hình của cô với anh khi anh đến.

- Không ổn chỗ nào nói anh nghe xem. - Andy đi thẳng đến chỗ Fanny.

- Em mệt.

- Đi bệnh viện nhé. - anh nắm tay cô. Nhẹ nhàng trò chuyện. Cô không muốn đi bệnh viện liền lắc đầu với anh.

- Thế về nhà nghỉ ngơi. Lên anh cõng.

...

- Ở nhà đã không ổn lại còn cố. - chiều ăn cơm cô cũng không ăn nhiều, cũng không nói nhiều. Khi anh đưa cô đi sắc mặt cũng không tốt, anh mới dặn Tiểu Ka thấy mommy không ổn thì bảo mommy gọi daddy.

- Em xin lỗi.

- Tiểu Ka, tí nữa daddy cho con milk rồi con tự ngủ nhé. Daddy đi đón bác sĩ cho mommy. - anh đưa hai má con về nhà rồi chạy sang đón Hyelin. Cô không chịu đến bệnh viện đành vậy.

- Dạ.

...

- Solji, bảo bác sĩ Seo sang nhà anh. Anh đang trên đường về, sắc mặt Fanny không tốt tí nào. - anh thấy sắc mặt cô ngày càng tệ nên gọi cho Hyelin tự sang luôn. Chứ chạy đi đón nữa anh sợ cô không ổn.

...

- Con về phòng lấy bình sữa và sữa qua đây nhé. - anh cõng cô lên phòng.

...

- Không sao cả, do chị suy nhược quá. Giờ uống thuốc vào thì ổn rồi đúng không? - Andy đã xuống nhà cho Hyelin tiện làm việc.

- Ùm. Ổn hơn rồi.

- Vào thử xem, hết hai que luôn ạ. - bác sĩ Seo lại một lần nữa phát hiện hỉ. Nhưng trường hợp của Fanny thì lại không rõ lắm, cần que hổ trợ.

- Chị mới có tuần trước mà, lại có sử dụng có thể dính thật á? - Fanny ngỡ ngàng.

- Sử dụng thuốc hay bao nó cũng hên xui lắm chị. Thử xem, mai đến kiểm tra cho chắc.

...

- Hai vạch thật. - Fanny vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hai vạch rồi.

- Số em phải phát hiện mấy chị có thai hay sao á. Hết Solji unnie rồi đến chị. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc, giữ lại một que để có thì kèm kết quả tặng cho chồng chị. Em giữ một cái về tham khảo về trường hợp này. - để mà Hyelin cảm nhận được qua mạch thì có thật rồi. Fanny trong lòng cũng rộn ràng, nhưng cần kiểm tra rồi cho Andy một tin vui hoàn chỉnh.

- Ùm mai chị đến. Chị tiễn em. - Fanny uống thuốc vào thì ổn hẳn. Bây giờ có thể đến công ty làm việc nhưng anh chắc chắn sẽ không cho đâu.

...

- Tiểu Ka, sao con chưa ngủ mà rượt em nữa rồi. - ông nhỏi vẫn còn thức, vừa ngậm bình sữa vừa rượt Heo.

- Em lấy berry của con. - ảnh được daddy cho hai quả dâu, ảnh đặt xuống bàn để ăn từ từ thì bị con mèo nó cắn tha đi mất.

- Chào dì kìa. Cho em ăn đi, mommy lấy quả khác cho.

- Tiểu Ka chào dì. - rất ngoan.

- Oppa, chăm sóc chị ấy thật kỹ, chị ấy chỉ suy nhược cơ thể. Em về đây. - Hyelin nói với Andy rồi cũng về.

- Bà xã, em ăn cơm thêm nhé. - Andy thở phào, Fanny không sao là tốt rồi.

- Vâng ạ. Ka, berry này con. Ăn một quả nữa thôi nha. Strawberry, con nhớ nha. - Fanny lấy dâu cho Tiểu Ka rồi bế nó lên ghế cho nó ngồi ăn cùng.

- Strawberry, strawberry. Red. - lại luyên thuyên.

- Ùm, red. Màu cam là gì? - Andy cũng ăn thêm. Cô trò chuyện với Tiểu Ka.

- Orange ạ. Mommy, mì là gì ạ? - vừa cắn dâu ăn vừa hỏi.

- Anh trả lời con đi. - cô đã đói bụng.

- Noodle là mì, bún luôn đấy con. Fanny very laze. - anh mượn thời cơ nói cô lười biếng.

- Ngày mai sinh nhật anh đúng không? - cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, dám nói cô lười biếng.

- Suýt thì quên mất. Nhưng làm sao em biết? - Fanny không bị hành khiến cho việc phát hiện có thai rất khó đối với người ngoài ngành. Ăn uống vô tư luôn.

- Em gọi hỏi hai bác mấy hôm trước. - ngày mai mọi người có kế hoạch sang nhà tổ chức sinh nhật cho Andy.

- Ùm. Cũng không có gì quan trọng. Mai anh đi làm. - trưởng thành bận rộn một tí thì chẳng ai quan tâm đến ngày sinh nhật của mình, Andy không ngoại lệ.

- Vậy mai em tự lái xe đi làm, anh ngủ thêm một tí. - vậy thì sẽ rất tiện cho việc chuẩn bị.

- Theo lời bà xã. - anh cười tươi. Dạo này hay cười rất tươi để lộ đồng tiền lắm.

- Cười tươi quá há, cạo râu cắt tóc được rồi. Không người ta nói em hành anh tàn tạ. - chồng cô rất lười phải nhắc mới chịu chăm chút cho mình. Đàn ông có vợ hoặc là chuẩn bị có vợ thường vậy đấy, mặc cho vẻ đẹp trai của mình bị xấu đi.

- Tí nữa cạo râu cho anh đi. Mai anh đi cắt tóc.

- Tiểu Ka, mai mốt không giống daddy con nhé. Chỉ biết đợi mommy nhắc. - ông nhỏi ăn xong thì nghịch, đứng lên ngồi xuống suốt.

- Con muốn giống daddy thì phải tìm được một người như mommy. Nhưng mà mommy của con là duy nhất mất rồi. - anh ngọt ngào.

- Daddy của con cũng là duy nhất. - Fanny cũng tham dự lưu lại những ý niệm ngọt ngào.

*

- Fanny thế nào em? - Hyelin vừa về đến nhà. Doo chủ tịch và Doo phu nhân vẫn còn ngồi ăn cơm.

- Chị ấy chỉ bị suy nhược ạ. Ăn uống tẩm bổ liền khỏe. Cũng như chị, có thai mà không hay. - thói quen của bác sĩ Seo là tiếp xúc với bệnh nhân xong về nhà phải rửa tay.

- Sao cơ? Có thai á? Nghe bảo có phòng tránh mà. - Solji cũng ngỡ ngàng không kém Fanny.

- Thuốc và bao thực sự không có tác dụng 100% đâu ạ. Hên xui lắm, các anh cứ tin chắc rằng sẽ không dính rồi lại hẻo. Em ăn cùng được không? - có nhiều người thành bố trẻ con trong khi có dùng lắm. Các anh quá tin tưởng rồi để trở thành bố trong bất ngờ.

- Đấy, em nghe thấy chưa. Làm phát một dính luôn đỡ bất ngờ chứ dùng mà vẫn dính thì đơ người. - Jin Su phụ họa.

- Chắc bên đấy cũng một lần dính như anh chị. Em cảm nhận được điều đó. - mạch tương đối mạnh, có thể phán đoán thời gian của thai kỳ là một tháng hoặc hơn một tháng.

- Ông nào cũng mạnh vậy à? - có người phán đoán ngày rụng trứng, tinh mạnh rất kỹ nhưng không có. Người nhấp chơi thì lại dính luôn.

- Cái đó tùy ạ. - Hyelin cười. Số hưởng của ai thì người đấy nhận. Kha khá các anh các chị không có khả năng đó. Một ngày bệnh viện nhận gần cả trăm case có một trong hai như thế.

- Chắc ngày mai Fanny đi kiểm tra lại rồi làm quà sinh nhật cho anh ấy luôn. - Solji, Jin Su và cả Hyelin sẽ cùng mọi người bí mật chuẩn bị sinh nhật cho Andy. Solji nói khá lâu rồi anh trai cô không biết sinh nhật là gì.

*

- Đã bảo em rồi, chuẩn bị cho kỹ. Rồi phải bay về Hàn đóng dấu lại. - Kyla chuẩn bị thiếu một vài giấy tờ. Không phải là giấy tờ quan trọng nhưng cần phải có để chứng minh số liệu.

- Vậy để em về đấy bảo Heo tổng ký, chị bay trước. - trước khi đi em đã nhớ là mình kiểm kỹ rồi. Nhưng bây giờ chuẩn bị giấy tờ để bay thì thiếu mất mấy cái hóa đơn.

- Về bển để gặp tình cũ à? - chính Hani là người gọi Nel sang. Cũng chính Hani hằn học với em vì chuyện Nel đang có mặt ở Hàn.

- Vậy hai đứa đi cùng. Cũng là chị gọi anh ta sang, cũng là chị tự phiền mình. Anh ta không ngốc mà không biết em yêu chị. Nếu không phải chị cứu mạng anh ta thì anh ta sẽ không im lặng đâu. - em hiểu tính Nel, Nel cũng giống Jackson không ủng hộ việc em yêu Hani. Nel sau khi biết em yêu Hani có nói cậu chúc phúc cho em, nhưng tuyệt đối không ủng hộ em với Ahn tổng. Đơn giản là em không có gì hơn người ta, em sẽ thua thiệt, sẽ không có gì khi cố chấp với Hani.

- Sao mọi người đánh giá thấp tôi vậy? Tôi đã cho họ những gì, chẳng lẽ những thứ đó tôi không có công?! Yêu tôi là sai à? - Hani cười nhạt. Hết người này rồi đến người khác phản đối Kyla ở bên cô.

- Em yêu chị hay họ yêu chị?! Chị đang làm rất tốt, không có chị thì không có một Kyla bây giờ. Em không thích chị tự trách trong việc em thật lòng yêu chị đâu.

- Cho tôi một ít thời gian. Tôi sẽ làm được, tôi hứa. - Hani nắm tay em. Cô chỉ muốn chứng minh chính cô đã chọn Kyla, bảo vệ Kyla một cách tốt nhất.

- Em tin chị. - em chủ động hôn Hani. Em cảm nhận được Hani rất chân thành chạm vào những dòng chữ liên quan đến cô trên người em. Từ cử chỉ
cho đến lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro