Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được. Em chưa ăn gì đúng không? Về nhà chị làm đồ ăn cho.

- Vâng. À, Rina mang hồ sơ về đi. Tối chị mình xem cho cậu. - Hyelin cầm túi xách, sẵn sàng đi.

- Junghwa, về này em. Chị thấy sắc mặt em có hơi không ổn. Chị muốn kiểm tra. - có Hyelin ở chung nhà cũng đỡ, nó là bác sĩ dễ quan sát Junghwa giúp tôi. Mặc dù con bé không chuyên khoa sản, nhưng con bé trong ngành y khá giỏi.

- Cảm ơn unnie. - dù Hyelin không chủ động làm thân, con bé Junghwa vẫn xem Hyelin là chị của mình. Có điều nó ngại tiếp xúc với Hyelin, vì sợ phiền.

Pen là người hộ tống chúng tôi về. Hiện tại nhìn chung, tôi không lo ngại gì cả. Năng lực, thế lực, vật chất có thừa. Họ làm một tôi sẵn sàng trả mười.

- Rina rửa tay rửa mặt đi em. Junghwa muốn ăn gì lại tủ lạnh chọn ra để đó đi. Hyelin lên phòng với chị. - Hyelin vốn không biết mặt LE, không nên để bên họ tiếp cận Hyelin. Tôi không muốn con bé dính phải truyền thông. Nó là một bác sĩ tài năng.

- Chị gọi em. - Hyelin đi sau lưng tôi.

- Có 1 lô hàng của SD bị người khác tráo đổi. Người đó tráo 1 nữa số dây chuyền và đặt hàng cấm vào đó. Vì thế Hani mới về bên đó điều tra. - tôi không nói là mình biết ai đã làm rồi. Đợi tối nói riêng với Hani, chưa quan trọng đến mức phải để Hyelin chen vào.

- Thật sao? Em có thể giúp gì không? - quả thật Hyelin rất nhanh nhạy, nhưng con bé còn non nớt lắm.

- Em nghĩ chuyện đơn giản như vậy chị phải cần em giúp sao? Cục cưng à, có phải em nghĩ chị đã già? - tôi biết con bé chỉ muốn giúp tôi thôi chứ không có ý cả. Tôi chỉ ghẹo em một tí 

- Không có. Unnie... - Hyelin ngoài kia có mạnh mẽ, có nghiêm khắc bao nhiêu nhưng đối với tôi, em ấy chỉ là một đứa trẻ.

- Chị đùa thôi. Hiện tại em cứ làm một bác sĩ thật tốt. Đợi Hani về nó sắp xếp cho em đến bệnh viện. - một đứa trẻ chị có thể âm thầm giúp đỡ người nó yêu. Một đứa trẻ không muốn tranh giành với ai thứ gì cả. Một đứa trẻ chưa bao giờ đòi hỏi ở gia đình những thứ xa xỉ.

- Vâng. Em luôn sẵn sàng hỗ trợ chị.

- Ngoan. Người sáng nay em gặp đi ra từ cửa là giám đốc của AG đấy. - đừng hòng có ý định tiếp cận Hyelin. Nhất định tôi không để nó bị đưa lên truyền thông.

- Đến tìm chị làm gì? Chẳng phải là đối thủ của Ahni sao? - Hyelin ngạc nhiên hỏi tôi.

- Đồng thời cũng là người yêu của chị. - đến tận bây giờ tôi mới nói cho con bé biết. Quá nhiều chuyện tôi và Heeyeon không nói với con bé. Tôi hi vọng nó không giận.

- Unnie, em có thực sự là cục cưng của chị không? Chuyện chị sang đây, chuyện của Heeyeon unnie, hai người không nói em nghe đã đành. Đến chuyện chị có người yêu bao giờ em cũng không hay không biết gì. Em không đáng để unnie tin sao? - vẻ mặt con lúc này đã thay đổi, giọng nói không còn vui vẻ như thường ngày nữa. Thậm chí còn quay mặt tránh tôi. Tôi hiểu con bé đang giận.

- Nghe chị nói. Chuyện của Heeyeon nếu chị nói sớm với em. Liệu em nghĩ nhiều, ai ở cạnh em. Chị phải sang đây một phần cũng vì Junghwa. Chị không muốn em bị tác động. Chị với em ấy quen nhau gần hai năm rồi, Heeyeon cũng mới biết gần đây. - tôi không muốn tụi nó, vì chuyện tôi yêu đương mà gánh thêm một trọng trách không để tôi bị tổn thương.

- Vâng. Em phải chuẩn bị một ít đồ để khám cho Junghwa. Phiền chị, chỉ chỗ em ở. - con bé giận tôi rồi. Ngay từ đầu cũng là tại tôi. Đứa trẻ này dễ tổn thương lắm.

- Em ngủ cùng chị. Nhà còn một phòng dành cho khách. Rina sẽ ngủ ở đó. Junghwa ngủ một mình thoải mái hơn. Heeyeon em cũng biết rồi đấy, không dễ vào được phòng nó đâu. - ngôi nhà này nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ là không rộng lắm mà thôi.

- Vâng. Chị xuống dưới đi. - haizz tối nay phải nói cho con bé hiểu. Bao lâu nay có được gần gũi tôi nhiều đâu.

- Ùm.

- Xong chưa hai cô tiểu thư? Rina có thể phụ chị được không? Phòng Junghwa ở giữa, phòng trước phòng Junghwa. - tôi đi xuống nấu vài món cho buổi trưa, giờ không quá trưa đâu. Vì Hyelin nó vẫn chưa ăn gì, nên nấu sớm cho con bé ăn luôn. Điểm tâm sáng hôm nay tương đối ít với Junghwa.

- Được ạ. Chị có thể hướng dẫn em làm. - xem ra không tệ lắm.

- Junghwa, em lên phòng đi. - Hyelin chuẩn bị khám cho Junghwa. Chỉ vì con bé thấy sắc mặt Junghwa không ổn liền chưa ăn uống gì mà bắt đầu làm việc. Con bé không hề xem Junghwa như tình địch của mình. Thấy thì nó ít tiếp xúc với Junghwa nhưng nó vẫn có phần thương Junghwa, như một người unnie.

- Em lên ngay. Chị đợi một chút. - Junghwa nghe Hyelin gọi.

Tôi - Hyelin

Tôi có hơi giận Solji unnie một chút, vì chị ấy giấu tôi quá nhiều thứ. Tôi biết unnie vì muốn tôi không bị tác động nên mới làm vậy. Chỉ là tôi hơi buồn một chút.

Ra là phòng Junghwa kế phòng Solji unnie. Bên cạnh còn có một phòng trống chắc Rina sẽ ở đấy. Phòng đối diện hẳn là phòng của Heeyeon unnie. Tính chị ấy là vậy, riêng tư rất bảo mật. Một mình một phòng, người ngoài lỡ vào đấy chắc chắn sẽ bị chị ấy nặng lời.

- Em thấy trong người thế nào? - trước hết phải hỏi Junghwa xem không ổn chỗ nào.

- Mệt một chút, cảm giác như bụng em nặng hơn. - như thế này tôi dễ làm việc hơn.

- Nhịp tim ổn, huyết áp hạ hơn bình thường một chút. Em có hay đi lại nhiều không? - đây nằm ngoài chuyên khoa của tôi rồi.

- Solji unnie với Heeyeon unnie đi đâu. Em đi cùng, chứ không có đi đâu nữa cả. - vì sao hai người họ chủ quan để Junghwa đi theo như thế chứ? Dù Junghwa có khỏe đến đâu thì con bé nó cũng mang thai.

- Em có cảm giác bụng em nặng hơn là vì một phần em bé đang trong giai đoạn phát triển. Một phần cũng là do em đi lại quá nhiều. Cái này nằm ngoài chuyên môn của chị, đến bệnh viện vẫn hơn. - tôi chỉ có thể chuẩn đoán được bao nhiêu thôi. Dù gì cũng là phương pháp nhìn đoán, không có máy móc hỗ trợ. Làm sao có thể hoàn toàn chính xác được.

- Em tuột huyết áp là do mất cân đối trong thực đơn ăn uống. Nên chia nhỏ khẩu phần ăn ra, uống nhiều nước một chút. Thỉnh thoảng nên tập thể dục. Nếu em đột nhiên thấy mệt thì ăn một ít đồ ngọt. - tôi phân tích vấn đề tiếp theo của em.

- Vâng. Thế có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? - con bé không có nhiều kiến thức về những chuyện này. Cũng có thể chấp nhận được, nhưng hai người kia ở cùng nhà mà không chịu tìm hiểu. Nên giáo huấn một trận.

- Em vẫn là nên đến bệnh viện. Chị nghe nói em bé gần 7 tháng rồi phải không? - hôm trước tôi có nghe Solji unnie nói như vậy.

- Vâng. Sắp đến ngày siêu âm. - nếu vậy tôi có thể theo dõi rõ hơn.

- Được vài hôm nữa chị có đến bệnh viện làm. Chị không biết Heeyeon unnie sắp xếp cho chị làm ở đâu. Nên khi có thông báo, em cứ bảo người đưa đến bệnh viện đó kiểm tra. Chị dễ dàng nắm tình hình, hỗ trợ em ở nhà hơn. - đối với tôi Junghwa không đáng ghét đâu. Con bé vô tội, nó chưa bao giờ gây sự vô lý với ai cả. Đây là điểm cộng.

- Em nghe theo chị. Sau này... Em có thể nói chuyện với chị nhiều một chút được không? - Junghwa thấp giọng khi hỏi tôi câu này.

- Được, em có thể hỏi chị về chuyện sức khỏe. Còn chuyên ngành của em chị chưa thể tùy tiện mà đánh giá. Trong ngành kinh doanh, chị chỉ có hơn em về bằng cấp. Còn thực tiễn chị chưa đạt so với mục tiêu hai unnie đặt ra. - tôi không đề cập đến mảng tình cảm, Junghwa hẳn là rất thuận lợi trong việc đó. Tôi còn chưa lo được cho chuyện tình cảm của mình đây.

- Vâng. Em với chị cùng xuống nhà. - hên là Junghwa vẫn biết nhẹ nhàng cử động.

Tôi mang đồ dùng về phòng, cùng Junghwa xuống dưới. Xem Rina có quậy phá gì unnie không?

- Rina, cậu vẫn ổn chứ? Có gây ra rắc rối gì không? - tôi bước vào bếp, Rina đang phụ unnie thái rau củ. Tính ra cậu được việc hơn một chút rồi.

- Không có đâu. Cậu cứ ra ngoài ngồi đi, một lát liền có món ngon cho cậu ăn. - Solji unnie vẫn đang gieo rắc cho cậu ấy hình tượng dễ tính. E rằng trong mắt cậu ấy đã cho là Solji unnie dễ tính. Mai mốt làm sao thích ứng được.

- Solji unnie nấu dĩ nhiên là món ngon rồi. Mình hi vọng cậu không hạ độc mình. - không nên ăn những thứ cậu ấy nấu, rất nguy hiểm cho hệ tiêu hóa.

- Mồm miệng của cậu chỉ có chọc tức mình. Vào phụ bưng đồ ăn này. - tôi chỉ nói sự thật.

Trên bàn ăn có Heeyeon unnie nữa là hoàn hảo. Nhưng thôi kệ, đằng nào cũng gặp. Chỉ tiếc chúng tôi bay ngược chuyến, nếu biết chị ấy qua. Tôi đã đợi để bay về cùng.

- Hyelin, ăn nhiều một chút. Chị thấy em ốm hơn rồi đấy. - nói gì thì nói tôi vẫn còn buồn Solji unnie đấy.

- Em còn giận chị đấy. Junghwa, em ăn một lúc ít thôi, vài tiếng sau hẳn ăn tiếp. - thức ăn thì rất nhiều, phụ nữ mang thai thường hay thèm ăn. Junghwa tụt huyết áp, không nên ăn cùng một lúc quá nhiều. Nếu không thay đổi e là sẽ rất nguy hiểm.

- Cục cưng nhỏ mọn quá đi. Junghwa thế nào, ổn không? - ai biểu chị làm sai với em. Để coi chị thế nào, sợ chị thì sợ đấy. Nhưng em lỡ giận rồi.

- Hai người dừng ngay cái việc đi đâu cũng cho Junghwa đi theo đi. Lịch trình của hai người ai mà theo nổi. Chia nhỏ khẩu phần ăn của con bé ra, nhắc nó tập thể dục với uống nhiều nước. - lớn rồi mà vẫn phải để tôi nhắc nhở. Có lẽ tôi về đây để làm bác sĩ cho bọn họ.

- Tôi đã nghe rõ thưa bác sĩ. - em là một bác sĩ có tâm.

- Chị cũng ăn nhiều vào đi. Em về đây cốt yếu tự biết mình chăm lo sức khỏe cho mọi người. Nhất là chị, vì dù sao Heeyeon unnie cũng có bác sĩ riêng. Em sẽ là bác sĩ riêng của chị. - Solji unnie với Heeyeon unnie không ai có sức khỏe tốt cả, nhất là dạ dày của hai người. Heeyeon unnie có đợt sống dở chết dở vì dùng rượu quá nhiều. Bỏ bữa dẫn đến viêm dạ dày.

- Chị biết rồi. Ăn đi. Tí nữa về phòng mọi người ngủ trưa. Hôm nay không đi làm. - Solji unnie nói, mọi người cũng bắt đầu tập trung ăn uống.

Rina về đây yên lặng hẳn ra. Chắc là lạ nước lạ cái. Cậu ta có cái miệng hơn người mà.

Về đây tôi được gì? Chăm sóc cho Solji unnie, chăm sóc cho người tôi thầm lặng yêu và người chị ấy yêu. Thậm chí còn phải mạnh mẽ che giấu. Nhưng chỉ để bản thân tự nhủ, mình sẽ hoàn thành tốt những gì họ mong đợi và bản thân mình cũng muốn như vậy.

- Em ăn xong rồi. Em xin phép. - trước khi đi, tôi có mang theo một chai rượu. Tôi vờ lấy một ly nước lên phòng uống, lên đó rồi dùng một chút rượu. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cứ cố gắng làm tốt là được.

Độ chát của rượu làm tôi nhẹ nhõm hơn. Cộng thêm vị chua chua của nho. Bản thân tôi chưa bao giờ cho việc uống rượu là tốt. Nhưng khi buồn hay suy nghĩ bộn bề liền tìm đến nó. Chỉ một chút thôi, chuyện đó sẽ được độ cồn của rượu lấp đi.

- Hyelin, em uống rượu? - tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi nhìn về hướng cánh cửa để xem ai đi vào. Đó là Solji unnie đang nhíu mày đi vào.

- Chỉ một chút. - tôi không dùng rượu ở mức độ gọi là lạm dụng. Nhưng khi nổi buồn tệ hại tôi có thể hạ được một người có tửu lượng cao.

- Giận chị lắm sao? - Solji unnie lấy ly rượu trên tay tôi, đưa lên miệng uống một ngụm.

- Em không giận. Chỉ là buồn. - từ trước đến giờ chị chưa bao giờ la mắng tôi nặng lời. Có la thì cũng muốn tôi tốt hơn trong công việc.

- Chị xin lỗi. - chị xoa đầu tôi

- Trả ly lại cho em. Đừng uống, dạ dày chị không tốt. - nhìn unnie bây giờ thật ấm áp, giá như tôi cũng có thể thoải mái nhìn chị ta như thế này.

- Ở đây được không? Hay chị mua nhà cho em ở nhé? - chị dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi

- Được ạ. Chẳng phải thời gian qua em vẫn bình thường bước qua hay sao? Unnie xem thường em quá. - mua nhà sau này sẽ mua, bây giờ chưa phải là lúc.

- Đồ ngốc. Em cứ yêu nó như vậy rồi nó có biết không? - chỉ một mình Solji unnie biết tôi yêu Heeyeon unnie. Tôi không biết phải tâm sự với ai cả.

- Hiện tại không. Sau này cũng không. - tôi không có ý định nói cho chị ấy biết.

- Nếu sau này có một ai đó yêu em thật lòng. Em có buông bỏ mà cho người ta một cơ hội không? - lối sống của tôi giống như một vòng khép kín vậy đấy. Mối quan hệ ít, người quen cũng ít.

- Đúng thời điểm, em liền thỏa mãn bản thân. Nhưng e là rất khó gạt bỏ tình cảm em dành cho chị ấy. - tình yêu đến một cách bất ngờ, tôi không có khả năng kháng cự lại. Giá như chỉ dừng ở mức chị em.

- Ngoài kia có quay lưng với em, có ai không thương em. Chị chỉ muốn em biết một điều. Bên cạnh chị luôn có một nơi dành cho em. Khi em buồn, em có thể khóc cùng chị. Nhưng chị chỉ cho phép em khóc một lần thôi. Người nào làm em buồn, chị sẽ xử. - vẫn luôn là chị, luôn là người kiên nhẫn lắng nghe tôi tâm sự. Luôn là người ngồi nhìn tôi khóc. Tôi biết Heeyeon và Junghwa quan trọng với chị. Nên thôi, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Không khiến ai phải bận tâm cả, một mình tôi gánh là được.

- Em cảm ơn. Kể em nghe chuyện tình yêu của chị đi. - đã nghe về mỹ nhân đó, nhưng không ngờ lại là người yêu của chị.

- Em ấy như một con mèo nhỏ sống trong hang sói vậy. - hẳn là chị cũng không vui vẻ hạnh phúc gì. Mới nói thế này cho tôi nghe.

- Yêu nhau, nhưng hầu như em ấy không hiểu chị. Một tuần gọi một hai lần, thậm chí không có cuộc nào. Em thấy thế nào? - có vẻ chị hơi nặng lòng khi nhắc về người này.

- Vì sao chị vẫn tiếp tục?

- Đó không phải là chị cố chấp tiếp tục. Ông nội của em ấy là người chị và Heeyeon nhắm đến. Ông ấy đã biến LE thành người thế thân của mình. Em ấy không đủ dứt khoát để rời xa vòng tay đầy giả tâm của ông ta. - nghe sao rắc rối thế này. Chị làm sao có thể không lường trước được người yêu chị trở mặt vì gia đình người ta. Xem ra chị không tài giỏi gì mấy trong tình cảm.

- Chị muốn cho người ta cơ hội? - tôi cũng thuộc dạng không thông hiểu trong lĩnh vực này.

- Ùm. Em ấy vẫn như thế chị sẽ vẫn không thay đổi gì. Việc chị, chị làm. Đến khi nào em ấy trưởng thành hơn rồi tính tiếp. - cách yêu của chị quá trưởng thành. Yêu thì vẫn yêu, nhưng không vì nó mà từ bỏ bản thân. Chứng minh cho họ thấy mình xứng đáng được yêu.

- Vâng. Dạo này sức khỏe chị ổn không? Em kiểm tra một chút nhé. - tầm một năm đổ lại đây, chị đã gầy hơn.

- Được. Tùy em kiểm tra. - chị nằm xuống giường.

- Vẫn ổn. Nhưng khi nào em đến bệnh viện làm, chị phải đến cho em kiểm tra kỹ càng hơn đấy. - khi còn ở Mỹ, thỉnh thoảng hai tuần, tôi liền đến kiểm tra sức khỏe của mọi người một lần. Tôi còn nhớ lúc kiểm tra cho Heeyeon unnie, bằng kinh nghiệm của mình có được. Tôi đã chuẩn đoán dạ dày chị ấy có vấn đề, cần đến bệnh viện gấp. Nhưng rồi chị ấy vẫn không chịu dành một ít thời gian đi khám. Đến một ngày, con bé Junghwa nó dẫn người yêu nó đến SD xin tiền. Tối hôm đó Heeyeon unnie đã uống rất nhiều rượu bia. Khiến tôi trở tay không kịp. Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ tốt cho sức khỏe của chị ấy.

- Rồi, rồi. Lên ngủ một chút đi. - Solji unnie cười hiền. Tôi cũng nằm cạnh chị và ngủ một giấc.

Tôi - Heeyeon.

Vừa mới đáp xuống tôi liền bảo Jackson gọi đến đón tới tập đoàn luôn. Nhân viên trong tập đoàn chỉ biết tôi là giám đốc kinh doanh. Còn Solji unnie họ ít biết đến.

- Jackson, ai phụ trách lô hàng này? - lên đến phòng tôi liền bắt tay vào điều tra.

- Là Yun. Tổ một phụ trách. - Jackson trả lời ngay câu hỏi của tôi

- Được. Kay đến phòng an ninh, lấy trích xuất camera của tổ một trước hôm anh đến kiểm hàng. - thật ra mà nói không khó khăn gì để điều tra chuyện này hết. Chỉ là chúng tôi sợ thông tin bị đưa ra ngoài, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của SD.

- Vâng.

- Kevin, lên phòng tôi. Tôi đang ở tập đoàn. - tôi gọi cho luật sư của mình, lát nữa xem lại băng ghi hình liền biết thủ phạm là ai.

- Băng ghi hình đây Ahn tổng. Jackson cậu mở đi. - đoạn băng Jackson đưa vào laptop làm việc của tôi và mở nó lên.

- Yun làm sao? Tại sao cậu ta lại làm thế? - Jackson và Kay cùng ngạc nhiên khi thấy người đã tráo hàng. Và còn lén bỏ vào đó thứ bột màu trắng. Xem ra đến hồi kết rồi.

- Gọi anh ta lên đây. - hẳn là phải có người sai khiến, cậu ta mới dám làm như vậy. Dù gì cậu ta cũng làm ở đây lâu rồi, lên được chức tổ trưởng đâu có dễ.

Tôi bình thản xem lại hành động của cậu ta. Liều lĩnh lắm, cậu ta quên mất camera ở khắp mọi nơi. Để tôi xem ai có thể khiến cậu làm chuyện phạm pháp.

- Solji unnie, em đến tập đoàn rồi. - trong thời gian ngồi đợi thủ phạm đến đối chứng. Tôi gọi báo Solji unnie một tiếng.

- Ùm. Có manh mối gì chưa? - giọng unnie giống như đang ngủ vậy. Hôm nay chị không đến công ty sao?

- Em biết ai làm rồi. Chị hôm nay ở nhà? - nếu chị cùng Junghwa ở nhà thì tốt. Không ai đến làm phiền.

- Sáng chị có đến công ty một chút. Gặp LE xong liền về. - nhanh đến tìm Solji vậy sao? Không biết có nói gì làm unnie buồn không.

- Chị ấy có nói gì tới chị không?

- Về rồi nói sau. Chị cho em biết chuyện tốt này. - gì đây? Chuyện tốt gì?

- Chuyện gì ạ? - lúc này Kay dẫn Yun đi vào. Tôi ra hiệu nói là đang có điện thoại. Kay liền hiểu ý.

- Người gây ra chuyện đó, có sự nhúng tay của Ahn chủ tịch. LE mới nói với chị lúc sáng. - ra là vậy. Gan to rồi Ahn chủ tịch. Ông không tài giỏi như cháu nghĩ. Sao có thể thẳng thừng làm trò đơn giản như vậy.

- Vâng. Chị ngủ tiếp đi. Em biết nên làm gì rồi. - tôi tạm biệt unnie rồi xử trí tiếp.

- Yun, anh đã làm gì với lô hàng vừa rồi? - tôi không có gì phải gấp cả, cứ thoải mái mà tra khảo.

- Phụ trách sản xuất một lô hàng thôi ạ. - cứ quanh co đi. Rồi tôi sẽ khiến anh hối hận.

- Còn gì nữa? - tôi nghĩ không nhất thiết phải kiện tụng. Tôi muốn biết lí do vì sao cậu ta làm như vậy?

- Không... Không có gì nữa ạ. - ấp úng. Quả thật cậu ta không có động cơ gì để làm như vậy.

- Cậu xem đi. - tôi quay màn hình đang phát lại đoạn băng.

- Ahn tổng. Tôi là vì có lí do, đừng đuổi việc tôi. - tôi muốn cho cậu ta một cơ hội.

- Nói. - Kevin lúc này cũng vừa vào. Cậu ấy thấy tôi đang có việc, biết tự mình nép qua một bên.

- Ahn tổng, đừng bỏ tù tôi. Tôi là vì túng thiếu quá mới bị người ta sai khiến, lợi dụng. - Yun nhìn thấy Kevin đi vào liền xanh mặt. Cậu ta thừa biết luật sư của tôi.

- Là ai? - nói đi, cậu sẽ được cơ hội.

- Ahn chủ tịch của AG ở Hàn. Không biết vì sao ba tôi thiếu nợ mà ông ấy lại biết. Ông ấy nói nếu tôi đồng ý làm chuyện ông ta yêu cầu. Liền chuyển cho tôi tiền để trang trải, ông ấy đã chuyển trước một khoảng. - tôi biết có tác động nào đó mới có chuyện này xảy ra.

- Chuyển toàn bộ số tiền đó trả lại cho ông ta. Ba cậu thiếu người ta bao nhiêu? - tôi không muốn nhân viên tôi dính dáng gì với họ Ahn đó cả. Quá nham hiểm.

- 1 triệu USD. - chắc là vay của bọn nặng lãi rồi. Chả trách cậu ta khó đường mà xoay sở

- Kevin, làm đơn kiện về việc này cho tôi. Nếu cậu ấy không trả lại ông ta số tiền, cùng tái phạm nữa. Đưa thẳng ra tòa. - do tôi còn nhân từ, nếu là Solji unnie thì sẽ khác. Xem như cảnh cáo bên phía ông ta, đừng nghĩ là ông nội tôi rồi muốn làm gì làm.

- Cảm ơn Ahn tổng. Tôi không dám nữa đâu. - biết sợ mà cứ làm người ta gọi là ngu ngốc.

- Kay, thanh toán nợ nần giúp ba cậu ấy đi. Mỗi tháng trừ lại 50% tiền lương, xem như cậu ta mượn của tập đoàn. - sai vẫn là sai. Tiền không thể cho không được, có lần thứ nhất phải đề phòng tránh lần thứ hai.

- Ahn tổng thật tốt với tôi. Cảm ơn, cảm ơn ạ. - lần trước không lọc nhân sự. Chuyến này tôi sẽ ở lại vài hôm.

- Trở lại làm việc đi. Jackson lát nữa mang giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của AG đến đây cho tôi. Kevin ở lại gặp tôi một tí. - vậy là xong rồi đấy. Tôi còn khá nhiều thời gian, lâu rồi không giám sát trực tiếp tình hình tập đoàn.

- Vâng tôi xin phép trước. - Yun đã ra ngoài trước, Kay và Jackson cũng xin phép về vị trí làm việc.

- Anh ngồi đi. - tôi cùng Kevin ngồi ở ghế sofa nói chuyện.

- Đây là giấy kết hôn của Ahn tổng. Chúng tôi đã bàn bạc xin chứng nhận rồi. Chỉ cần Park tiểu thư ký vô lập tức có giá trị. - Kevin rất hiểu cách làm việc của tôi. Không vòng vo, luôn vào thẳng vấn đề chính.

- Cảm ơn. Cậu làm tốt lắm. - khen một câu cũng không mất mát gì.

- Đó là việc tôi nên làm. Tôi xin phép, Ahn tổng làm việc tiếp đi ạ. - dường tôi khó tính quá à. Không ai dám ở lại chơi với tôi lâu một chút.

Sáng giờ vẫn chưa ăn gì, hơi đói rồi. Tôi quyết định gọi cho thư ký của mình. Mỗi nơi một cô thư ký, nhưng cô nào cũng có vẻ nhàn rỗi trong công việc. Do tôi chuyển công tác về Hàn nên cô ấy phải hợp tác với Jackson và Kay. Tổng kết sơ lược của bộ phận Kinh doanh là do cô ấy làm. Rồi mới giao cho Jackson và Kay báo cáo phụ.

- hoan nghênh người sếp này của cô không? Một tách trà và một phần ăn đi nào. - tôi ấn điện thoại bàn gọi cho cô ấy. Tên của cô ấy là Kyla.

- Ahn tổng. Tôi mang đến ngay, đồ chết bầm tổng tài như cô giờ mới vác mặt về. - ngoài kia có biết bao nhiêu người sợ tôi, nhưng riêng Kyla không hề sợ tôi. Đúng ra đúng sai ra sai, tôi rất thích tính của cô ấy. Nên cả hai có thể nói là khá thân, không quá xa cách vì cấp bậc.

- Nhanh nào. - nhiêu thôi, tôi tắt máy ngồi chờ thức ăn vậy.

Hay là gọi video call về cho Solji unnie, xem ở nhà họ đang làm gì. Mới đi một chút mà đã thấy nhớ nhẹ rồi.

- Này, em rảnh lắm hay sao mà gọi chị hoài vậy hả? - gọi có một tí mà đã mắng người ta, unnie này thật là khó chịu.

- Vì em nhớ unnie. - tôi thích những cuộc gọi như thế này. Vì có thể chọc cho chị ấy cáu lên mà không bị đánh.

- Nhớ tôi hay nhớ tiểu thư của cô? Nhớ nó thì gọi cho nó đi chứ. - tôi đoán chắc giờ này là giờ Junghwa ngủ trưa nên mới không gọi.

- Em nhớ chị mà. / Unnie, chị làm gì mà ồn ào vậy? - tôi nghe bên cạnh chị có giọng người khác. Đây không phải giọng của Junghwa. Thế là ai?

- Unnie, em mới đi có một ngày chị dẫn ai về nhà em thế? - thấy lạ liền phải hỏi.

- Cục cưng của chị. - cục cưng? Cách gọi này nghe khá quen. Chẳng lẽ là...

- Yaa, Seo Hyelin à... - Hyelin về rồi sao? Đầy đủ rồi.

- Chị không cần gọi cả họ cả tên em như vậy đâu. - cái giọng này cũng là ngủ mới thức này, nhừa nhựa đáng yêu hết phần.

- Em về khi nào vậy hả?

- Mới đáp sáng nay. Chắc là bay ngược chuyến với chị, có thể sớm hơn chị một chút. - à ra là trước khi tôi bay sang đây Hyelin đã bay về bển.

- Có bác sĩ ở cùng là yên tâm rồi. Nhờ em chăm sóc mọi người giúp chị. Vài hôm nữa chị mới về. - đỡ phải lo lắng hơn rồi. Tôi sẽ ở lại làm việc vài hôm rồi về. Dù sao ở nhà đã có Hyelin.

- Nhanh về sắp xếp cho em đi làm. Em không muốn thất nghiệp. - tôi vẫn chưa hỏi con bé muốn làm ở đâu.

- Em muốn làm gì? Bác sĩ hay kinh doanh? - Hyelin có hẳn hai lựa chọn, vì em ấy khá giỏi.

- Bác sĩ, bệnh viện tốt một chút. Em ngủ tiếp đây. Trả chị lại cho Solji unnie đó. - thật tình. Con bé này đáng yêu chết mất.

- Ở bên đấy sa thải nhân viên à? - không ai hiểu ý đồ của tôi bằng chị.

- Vâng. Lọc một ít. - tôi bị nói trúng tim đen rồi, nên không chối cãi được.

- Vừa vừa thôi nha. Đã ăn uống gì chưa? - chị vờ thở dài, cứ như tôi sa thải hết công ty không bằng.

- Em đang đợi thức ăn. Nên mới gọi cho chị này. - tôi cười rồi trả lời chị.

- Ùm. Cứ từ từ mà làm, ở nhà đang yên ổn đừng về sớm. - gì mà ở nhà? Nhà đó của tôi mà, chị đã chiếm hữu luôn rồi à?

- Nhà của em mà. - muốn đuổi tôi đi luôn rồi à? Có cục cưng về liền quên bé cưng.

- Giờ là nhà của chị. - ngang như cua, nói chứ cho chị luôn cũng được.

- Ahn Heeyeon. - cái giọng nhừa nhựa đó lại một lần nữa cất lên.

- Ai cho em gọi chị như thế hả con bé kia? - về nhà liền xử nó mới được.

- Đến bệnh viện nào đó có tiếng một chút. Mua một ít thuốc bổ về cho Junghwa, nhớ nói người ta là con bé đang mang thai. - ra là dặn dò tôi mua thuốc cho Junghwa. Khi nào chuẩn bị bay liền đi mua. Mua thêm vài hộp sữa cho em nữa.

- Chị biết rồi. Em với Solji unnie có muốn mua gì không? Chị mua luôn cho. - đi làm kiếm tiền cũng chỉ phục vụ cho gia đình. Tôi xem họ là gia đình của mình chi một ít tiền vì họ không là vấn đề gì cả.

- Em không cần gì cả, à tiện thể mua thuốc bổ cho chị và Solji unnie luôn đi. - thỉnh thoảng nên dùng một ít thuốc bổ nhầm bù đắp lại những gì đã mất. Hyelin luôn nói với tôi như vậy.

End chap.

22:33

4/2/2019

Thank for reader!

Xem ra không kịp một 1000 view rồi. Thôi kệ, không sao cả. Mọi người vẫn đọc là tôi vui rồi.

Happy New Year!

Đừng quên để lại cho tôi một comment và một đánh giá. Cảm ơn!

Nhân dịp giao thừa, tôi có quà tặng cho mọi người này. Mấy hôm trước tôi có đề cập đấy.



Cùng đọc nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro