Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp sau xe tôi là một dãy xe của toàn bộ chuyên viên. Dẫn đầu là chiếc Rolls Royce của Solji unnie, trên xe có Jackson và Kay oppa. Tôi cùng Solji unnie và Junghwa đi vào trước. Lên phòng tôi là có thể quan sát tình hình.

Junghwa ngồi ở ghế, tôi và Solji unnie nhìn từ cửa sổ xuống. Một hình ảnh không đẹp tí nào, vệ sĩ phải dẹp đường để họ vào. Ngày mai liền có tin tức mới. Ông ta lại phải tức giận nữa, gọi tôi đến truy vấn cũng không chừng.

- Unnie, chị thấy sao? - tôi mắt vẫn hướng xuống dưới. Buông lời hỏi chị.

- Nếu không có vệ sĩ, không chừng loạn hơn. - chị bình tĩnh trả lời.

- Nhanh gọn. Đi lên, đừng dây dưa nữa. - tôi gọi thẳng cho Jackson, một lát lộn xộn vệ sĩ của tôi động tay động chân thì phiền phức.

Tôi đã bảo rồi, họ lập tức nghe lời. Nhanh chóng đi vào hết bỏ mặt đám phóng viên cố tình cản đường. Vệ sĩ cũng làm việc gọn hơn.

- Mấy cậu làm việc dứt khoát hơn một chút đi. Nhỡ khi nãy không cận thận tổn hại Ahn tổng, Heo tổng và Park tiểu thư thì sao? - mới đây họ đã lên đến phòng tôi. Có lẽ Jackson đang khiển trách quản lý của đội vệ sĩ. Thanh niên bị khiển trách là vệ sĩ ngầm của Solji unnie.

- Vào đi. - Jackson, Kay cùng thanh niên vệ sĩ đó đi vào. Do phòng làm việc tôi không đủ lớn để chứa hết bọn họ. Nên chỉ cần những người đại diện đi vào là được.

- Heo tổng, Ahn tổng, Park tiểu thư. - ba người cuối người chào.

- Pen, cậu sang khi nào không đến trình tôi? - chị nhíu mày nhìn cậu ta, Pen nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng văn võ song toàn mới lên quản lý. Dưới tay cậu ta có có mấy chú trung niên nữa. Nhưng cậu ấy không cử sang đây.

- Gấp rút quá tôi chưa kịp trình. Heo tổng, xin lỗi vì sắp xếp không chặt. - không phải lỗi của cậu ta. Chỉ vì bọn người kia không biết sợ. Chỉ là cậu ấy chưa ra lệnh cho họ mạnh tay.

- Không sao. Vậy cũng ổn rồi, cậu cùng cấp dưới của cậu chuyển công tác sang đây. Cậu theo tôi, còn bọn họ tùy cậu sắp xếp. - chị để họ ở lại vì muốn đảm bảo an toàn cho Ahni và bảo vệ cả Junghwa. Pen có thể trở lại Mỹ khi chị ấy về Mỹ, những người còn lại làm ở đây luôn.

- Vâng.

- Đi ăn thôi. Phòng hội nghị. 3h bắt đầu họp. Pen anh trở xuống làm việc tiếp đi. - cũng đã hơn 1h trưa rồi, mọi người cũng đã đói. Nhanh một chút để kịp giờ họp. Pen phải trở lại vị trí làm việc.

- Tôi xin phép. - cậu ta ra ngoài.

Jackson và Kay gật đầu một cái, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Đến phòng hội nghị, ở đây mới chứa được nhiều người. Mấy người thấy chúng tôi ra ngoài liền đi theo. Lucy chuẩn bị rất tốt, thức ăn đầy đủ. Bày trí đẹp mắt, tốt.

- Mọi người ăn đi. Cứ tự nhiên trong lúc này đi. - chị nói mọi người nên tự nhiên lúc này. Lúc sau, vào họp mà có sai sót là bị la ngay.

- Unnie ngon miệng. Junghwa ăn đi em. Ăn nhiều vào đừng để bụng đói. - tôi chúc chị ăn ngon miệng rồi quay sang Junghwa. Hôm nay em lần đầu tiên được thấy cách unnie của mình làm việc.

Lúc ăn uống, mọi người trở nên yên lặng. Mạnh ai nấy ăn, không ai nói với ai lời nào. JB còn mang đến cả rượu, nhưng không ai dám dùng cả.

- Hiện tại là 2h45 rồi. Mọi người xong chưa, bắt đầu chuẩn bị đi. Tôi về phòng trước. Xin phép. - tôi ra hiệu cho Solji và Junghwa cùng trở về phòng. Đến giờ vào lên phòng họp cùng, để bọn họ được ổn định.

Tôi phải xem lại phần mình chuẩn bị lần cuối. Solji unnie cũng đang mở laptop xem lại. Junghwa cũng đang khẩn trương. 10p nữa trôi qua, đến giờ rồi.

- Đi thôi Junghwa, đừng khẩn trương. Việc của em chỉ là ngồi nghe, ghi chép lại những gì em thấy hay. Còn lại chị với Solji unnie xử lý. - tôi trấn an Junghwa, không có gì phải khẩn trương cả. Nhân viên không lo thì thôi cục vàng như em lo làm gì. Solji unnie cũng gật đầu với Junghwa. 3 người cùng thần thái bước vào phòng họp.

- Mọi người kiểm tra tài liệu của mình một lần nữa. Rồi bắt đầu họp. - thấy chúng tôi đi vào mọi người đều đứng lên chào. Chị ngồi ở ghế chủ tọa, tôi và Junghwa lần lượt ngồi kế bên. Dãy bên kia kế chị cũng là Jackson rồi đến Kay. Tất cả laptop đều được đặt trên mặt bàn. Máy chiếu cũng được bật, đến lượt ai tự người đấy kết nối.

- Bắt đầu. Đầu tiên bộ phận tài chính (1) kế toán. - mọi thứ bắt đầu tiến hành theo quy trình.

(1).
- Theo chiến lược của tập đoàn và chính sách tài chính đề ra trong vòng một tháng qua. Nó hoàn toàn phù hợp với môi trường hiện nay. Tôi quyết định vẫn tiếp tục tiến hành.

- Nguồn vốn đổ về định kỳ khá dư dả, chi tiêu cung cấp thoải mái cho các dự án và hoạt động. Cụ thể tôi đã kê khai trên màn hình.

- Nguồn vốn đưa xuống các bộ phận khác là đầy đủ. Hiện trên màn hình là kế hoạch thu chi cho tháng sau. Hiệu quả đầu tư khá ổn định.

- Doanh số của các sản phẩm, dịch vụ vẫn đang tiếp tục tăng.

- Tỉ lệ thu hồi vốn bình quân 100%. Tỉ suất lợi nhuận bình quân nhiều hơn tháng trước. Cụ thể là 52,5%.

Có điều tiền vốn thu vào nhiều quá, không có dự án, kế hoạch đủ để đầu tư. Hiện tại chỉ sử dụng để nâng cao quy trình sản xuất.

- Thông qua. Hai anh có thể ngồi. - tôi và Solji lắng nghe rất kỹ lưỡng. Không có vấn đề gì cả, nên thông qua.

- Bộ phận nhân sự. (2) - chị mời bộ phận tiếp theo.

(2).
- Về việc nhân sự, chúng tôi đều tuyển dụng trên quy tắc của Heo tổng và Ahn tổng. Hiệu suất làm việc cao. Thưởng, phạt vẫn tiến hành ổn định. Có điều cần nâng cao mặt bằng chung hơn.

Lần lượt từng bộ phận đứng lên báo cáo. Nhìn chung không có vấn đề gì đáng quan ngại. Chung quy những báo cáo này họ đều phải thông qua Jackson và Kay. Để hai người họ lên chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

- Được rồi. Mọi người có thể về khách sạn. - chị kết thúc việc cho họ. Jackson và Kay biết mình phải làm gì. Dĩ nhiên hai người phải ở lại thảo luận với chúng tôi. Có lẽ thông báo thăng chức sẽ tiến hành vào tháng sau.

- Chúng tôi xin phép. - phòng họp bây giờ chỉ còn 5 người chúng tôi. Thời khắc này mới là đau đầu.

- Jackson, Kay đến lượt hai người. - Solji unnie tiếp tục

- Một tháng qua, tôi nhận thấy tập đoàn chúng ta tăng trưởng hơn tháng trước. Số hợp đồng xuất hàng nhiều hơn, doanh thu tăng liên tục. Không có gì đáng lo ngại cả. Kế hoạch vẫn diễn ra như vậy, chỉ thêm một số việc Heo tổng giao cho. Nhưng có một việc quan trọng khác tôi... - nói đến đây đột nhiên Jackson hướng mắt về phía Junghwa. Có lẽ có việc gì đó cấp bách.

- Junghwa, em xong việc rồi. Xuống phòng Heeyeon xem tài liệu đi. Đi đứng cẩn thận một chút nhé. - Solji unnie nhìn thoáng liền hiểu được. Junghwa hiểu rõ ý tứ nên không có thắc mắc gì cả.

- Kay, anh nói đi.

- Ahn tổng, Heo tổng, mấy hôm trước chúng ta có xuất một lô hàng. Tôi cùng Jackson theo như quy trình thì đến kiểm tra trước khi đưa đi. Nhưng khi kiểm tra, tôi thấy hơn một nửa số dây chuyền bị tráo. Chưa kể trong đó còn có hàng trắng.

- Cái gì? Cậu đã tìm ra thủ phạm chưa? - Solji unnie nghe thấy, hiện đang tức giận. Tôi cũng không khác gì, lâu nay làm gì có tình trạng này xảy ra.

- Vẫn chưa. Tôi có xin khất lại hạn xuất với bên đối tác.

- Thôi được rồi. Hai cậu cứ làm như theo kế hoạch, có chuyện cần giao tôi sẽ thông báo. Đơn hàng đó tiếp tục làm đi, cậu và Jackson theo dõi sát cho tôi. Về đi. - nếu chuyện này vỡ lẽ ra hình ảnh tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhanh chóng giải quyết trước đã.

- Vâng. Chúng tôi xin phép. Có việc cần gọi cho tôi ngay. - hai anh ấy cũng ra về.

- Heeyeon, nhanh chóng về xử lý đi. Không tìm được sâu, e là hỏng cả nồi canh mất. - chuyện này không thể bỏ qua được rồi.

- Vâng. Em sẽ đi một chuyến. Tối bay luôn, việc này không để lâu được. - tôi nhanh chóng nhận lời. Để lâu e sẽ lọt thông tin ra bên ngoài.

- Được. Về phòng thôi. Kế hoạch tháng sau từ từ rồi nói. - chỉ vì một kẻ nào đó mà làm rối cục diện lên rồi. Bởi vì thế không lọc thải nhân viên là điều không tốt tí nào.

Tôi quăng sắp tài liệu lên bàn, quả thật rất bất mãn về vấn đề này. Tập đoàn bao lâu nay làm gì có vụ xuất hàng giả, mà còn chứa chất cấm trong lô hàng nữa chứ. Đây là hành vi phạm pháp, tôi truy ra kẻ làm nhất định sẽ tống cổ vào tù. Solji unnie thì ngồi phịch xuống sofa, xoa hai bên thái dương. Không khéo đến tai cổ đông còn mệt hơn. Dù họ không có bao nhiêu cổ phần là bao nhưng cũng là danh dự chung của cả tập đoàn.

- Jackson, hai cậu book cho tôi một vé, tối nay chúng ta bay luôn. Không có nhiều thời gian. - tôi gọi ngay cho Jackson. Đi cùng hai cậu ấy mới dễ điều tra, hai cậu ấy dù gì cũng là người chứng kiến.

- Vâng. Ahn tổng cứ về nhà chuẩn bị. Đến giờ bay chúng tôi đến đón. - hai người họ cũng lo lắng không khác gì tôi với unnie.

- Tối nay bay? Tập đoàn có chuyện gì sao unnie? - Junghwa thắc mắc.

- Có chuyện quan trọng chị phải đích thân xác nhận. Em ở nhà với Solji unnie ngoan ngoãn nha. - đang có tức giận cỡ nào cũng phải trả lời dịu dàng với em. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nếu bạn có vô tình hay cố ý gì đó họ đều để trong lòng suy nghĩ một mình. Thậm chí còn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, cho nên không nên cọc cằn với họ. Ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sau khi sinh cũng vậy.

- Vâng. Nhanh về với em. - đột nhiên lúc này lại nảy sinh việc ngoài ý muốn. Làm tôi không có nhiều thời gian bên cạnh em.

- Chị biết rồi. Giờ chúng ta về nhà. Cũng trễ rồi, về em nấu ăn cho hai người. - cứ nên no bụng trước mới có tinh thần làm việc.

- Lát nữa cứ để Solji unnie dạy em nấu. Chị còn phải chuẩn bị bay. - tôi không biết sẽ bay vào lúc mấy giờ, thôi thì cứ nghe lời Junghwa vậy.

- Ùm. - hiện tại phương tiện đi tới đi lui của ba chúng tôi là chiếc Mec. Xe đem qua thì hầu như được mấy anh quản lý tạm thời sử dụng. Tối nay tôi cùng Jackson và Kay bay. Những người còn lại chắc bay vào ngày mai. Xe gửi ở sân bay, máy bay cất cánh liền gọi người đến lái về công ty.

Hình như lúc sáng tôi đã sử dụng hết đồ trong tủ lạnh. Tí ghé siêu thị mua vậy, mua chuẩn bị sẵn cho một tuần luôn. Ở nhà hai người họ đỡ phải đi ra ngoài.

- Heeyeon, em mua gì nhiều vậy? - khi đến siêu thị tôi vào mua cũng khá nhiều món. Tay xách nách mang ra vài túi đồ, chị ngạc nhiên hỏi là phải.

- Em mua cho một tuần luôn. Hai người không cần đi mua. - tôi cười ngại trả lời unnie.

- Giỏi đấy. Nhanh về chị nấu ăn cho.

Tôi về lật đật lên phòng tắm rửa, gần 6h rồi. Tìm một vài tư liệu mật mang theo. Tắm rửa, soạn tài liệu các thứ nuốt của tôi gần 45p. Đói rồi, đi xuống tìm đồ ăn thôi.

- Unnie, em đói. - tôi vờ xụ mặt, than vãn với Solji unnie.

- Ngồi đó đợi một chút đi. Hôm nay còn dở trò làm nũng. Junghwa em xem "chồng" tương lai của em kìa. - mới hồi chiều bốc hỏa bây giờ liền tươi cười như thường. Chỉ có thể là chị ấy, luôn rất tốt trong mặt khống chế tình huống.

- Ai dựa chị dạo này vậy Heeyeon unnie? - Junghwa đột nhiên quay sang hỏi tôi, thể loại câu hỏi gì đây?

- Hả.. - tôi ngơ ngác nhìn em.

- Dạo này hơi bị lạ rồi đấy. Ahn tổng không còn đứng đắn nữa rồi. - à thì ra là dạo này mình thoải mái quá, không còn nghiêm khắc như trước nữa.

- Chị vẫn là tổng tài đứng đắn. - phải vớt lại hình tượng cho mình chứ.

- Vậy ráng đừng làm trò con bò nữa. Sau này dạy con cho tốt. - nhất định là như thế rồi. Dù nó có gọi tôi là appa hay không, thì tôi cũng có bổn phận nuôi dạy nó thật tốt.

- Dĩ nhiên rồi. Ahn Hani này nhất định sẽ dạy bảo bối thành tài. - chẳng lẽ tôi thành công thế này, không hướng được nó thành tài hay sao. Nghề gì cũng được, tùy con bé định đoạt. Nhưng phải thành nhân và thành tài.

- Thôi ngưng đi. Lại bưng đồ ăn xuống này. - tôi đang đếm từng ngày để chào đón bảo bối ra đời. Không phải con ruột thì sao? Nó vẫn là trẻ con vẫn xứng đáng được yêu thương.

- Vâng.

Đang ăn uống ngon lành, chợt điện thoại reo lên. À, là Jackson gọi.

- Được. Tôi biết rồi. - anh ấy thông báo giờ bay cho tôi.

- Mấy giờ bay? - Solji unnie hỏi

- 9h ạ. - tôi ăn sắp xong rồi. Chỉ còn 1 tiếng 30p nữa thôi lại phải bay đi công tác. Lần này hẳn là vài ngày mới về.

- Ùm. Đi nhớ mang kết quả về cho chị. Junghwa để chị chăm, em cứ yên tâm mà tập trung vào việc chính. - chị luôn dặn dò tôi là phải tập trung vào việc cần làm. Chỉ cần thiếu tập trung một chút, cũng có thể tạo cơ hội cho đối thủ.

- Vâng. Em ăn xong rồi. Ra phòng khách trước đây. Unnie, khi nào ăn xong pha giúp em tách coffee. - tôi đặt đũa xuống bàn, vào toilet vệ sinh răng miệng sau khi ăn. Và ra phòng khách chờ hai người đến đón.

Solji unnie gật đầu. Tôi tiện tay lấy điều khiển bật TV lên tìm gì đó hay ho xem.

- Của em này. - nhanh vậy sao? Tôi nhớ khi nãy chị vẫn chưa ăn xong mà.

- Khi nãy trước khi làm đồ ăn. Chị có pha sẵn cho em, chị biết thế nào em cũng muốn uống. - chị là người luôn luôn chu đáo với những người chị xem trọng. Vì sao lại có nhiều người xem rẻ chị như vậy chứ? Tôi thật không hiểu nổi mà.

- Chị ngồi đi. Junghwa lên phòng rồi à chị? - tôi nhích sang một bên chừa chỗ cho chị ngồi.

- Ùm.

TV lúc này đang chiếu hình ảnh của công ty tôi. Có đủ mặt hết mọi người, không thiếu một ai. "Đột nhiên hôm nay toàn bộ chuyên viên quản SD đến Ahni. Đi cùng Ahn tổng còn có hai cô gái lạ. Liệu đây có phải chủ quản của SD?" - hầu như mở đến đâu đều có những tin như vậy.

- Unnie, chị một mình đối phó liệu có ổn. LE unnie sẽ chất vấn chị. - cái tôi sợ là LE unnie bốc đồng gây áp lực cho Solji unnie. Chị ta rất nóng vội.

- Không sao đâu. Chị già kinh nghiệm hơn em ấy nhiều. - đúng đấy chứ. Solji unnie già dặn, kinh nghiệm hơn hẳn LE unnie. Về mấy khoản chất vấn trong kinh doanh, chị ta không làm khó được unnie của tôi đâu.

- Em về sớm thôi. - nói gì thì nói, tôi cũng không yên tâm được. Dù gì Solji unnie cũng sẽ nhận phiền lòng, vốn hai người đang yêu nhau mà.

- Ùm.

Cả hai lúc này không ai nói ai lời nào. Ai cũng đau đầu vào công việc. Thấm thoát đã 8h30. Haizz phải đi rồi.

- Để chị ra mở cửa. - có lẽ Jackson và Kay đã đến. Việc gì phải lo lắng thế này không biết, chẳng phải nó quá đơn giản chị mới giao tôi xử lý.

- Anh lên phòng lấy hành lý giúp em. - tôi nhờ Jackson mang vali xuống dùm.

- Heeyeon, hãy nhớ chúng ta luôn sẵn sàng pháp lý để kiện kẻ sai. - tôi chắc một điều, tôi tra ra được kẻ nào làm. Đội ngũ luật sư liền có thể đưa đơn lên tòa án ngay. Chúng tôi không có sự nhân nhượng với hành vi này.

- Em đi đây. Chị đóng cửa cẩn thận. Em sẽ gọi Pen cho người qua. Ngủ ngon unnie. - ôm nhẹ unnie rồi lên xe.

Kay cứ thế mà lái xe thẳng đến sân bay. Mọi chuyện đều sắp xếp ổn thoả cả nên không có gì để bàn luận. Check thủ tục xong liền đến giờ bay. Tôi nghĩ đến nơi sớm nhất cũng phải 8h ở Mỹ cũng như 10h ở Hàn.

Tôi - Solji

Sau khi Heeyeon đi, tôi lên kiểm tra xem Junghwa có vấn đề gì không. Mới trở về phòng ngủ.

Theo thói quen thường ngày tôi không thể nào ngủ hơn 6h. Hơn 5h một tí là dậy rồi. Hôm nay tôi sẽ đến Ahni, người muốn tìm sẽ đến. Muốn điều tra tôi sẵn sàng trả lời, không có vấn đề gì phải dè chừng e sợ cả.

Trang phục hôm nay tôi chọn có hơi khác thường ngày một chút. Đó là áo phông cùng chân váy, mix với giày thể thao trắng. Trông có vẻ như nữ sinh trung học vậy.

Có thực mới vực được đạo, nhưng gọi Junghwa trước đã. Tôi chiên hai cái trứng cùng xúc xích cũng nhanh thôi. Hôm đến công ty trước 7h, để người ta dễ đến tìm hơn.

- Tiểu thư à, dậy đi em. Hôm nay em đến công ty không? - tôi không ép buộc Junghwa phải đi cùng tôi. Con bé muốn ở nhà thì cứ ở, tôi chỉ ở công ty đến trưa liền về nhà.

- Em đến công ty với chị. Nhưng nghỉ buổi chiều được không? Em có hơi mệt. - phụ nữ mang thai là vậy, rất mệt mỏi. Nhưng cũng may do trước đó Junghwa tập luyện rất tốt, nên không đến nỗi nào. Tôi có thể bớt lo lắng hơn một chút.

- Vì sao không ở nhà nghỉ ngơi? Trưa chị về. - thấy con bé như vậy tôi cũng không nỡ để nó ra khỏi nhà.

- Em vẫn thấy ổn, không sao đâu ạ. - Junghwa ngồi dậy.

- Hay đi bệnh viện kiểm tra nha. Không nên chủ quan. - suy cho cùng nên tìm giải pháp an toàn trước đã. Có chuyện gì trở tay không kịp.

- Em không sao thật mà. Buổi trưa ở nhà, chị gọi đến bệnh viện, bảo bác sĩ đến kiểm tra là được mà. - em nói cũng có lý, nên sắp xếp cho Junghwa một bác sĩ riêng. Thường đến kiểm tra. Bây giờ không có Heeyeon ở đây, ra ngoài cũng bất tiện.

- Thấy gì không ổn nhớ nói chị ngay. Em chuẩn bị đi, chị xuống chuẩn bị sữa với điểm tâm cho. - thiệt thòi cho em rồi, vì chọn ở lại cùng tôi mà không nhận được sự chăm sóc của ba mẹ. Xin lỗi Junghwa, nhưng thật sự chị rất cô độc khi ở cùng ba mẹ. Thế nên chị mới lựa chọn cạnh Heeyeon một thời gian thôi.

- Vâng. Em cảm ơn. - con bé đã ngoan hơn nhiều rồi, cũng trầm ổn hơn nữa.

Chỉ trong tích tắc, hai đĩa trứng đã được đặt trên bàn. Tiếp theo là pha một ly sữa cho Junghwa. Đây là sữa được Heeyeon mua trong chuyến về Mỹ tháng trước. Sữa này chỉ dành cho phụ nữ mang thai. Nó khá được ưa chuộng tại Mỹ. Yên tâm về chất lượng.

- Xong rồi à? Ăn đi, sữa chị mới pha nên còn nóng, từ từ mà uống. - sức khỏe Junghwa khá tốt, khá lâu mới mệt một tí vì em bé quậy. Nhưng từ tháng này trở đi em có thể mệt nhiều hơn nữa. Đảm bảo tốt dinh dưỡng, có thể giảm thiểu một phần mệt mỏi. Do thể trạng đủ tốt rồi.

- Unnie ăn ngon miệng.

Thu thập xong tất cả. Tôi và Junghwa sẽ được Pen đưa đến công ty. Tối qua không có gì bất thường nên tôi không yêu cầu cậu ấy đến ngay. Chỉ có yêu cầu đưa và đón chúng tôi đi thôi.

Thoáng cái đã 7h hơn rồi. Vừa bước vào, thư ký của Heeyeon chạy đến, báo rằng có người muốn gặp tôi. Và đang chờ ở phòng Heeyeon. Nhanh đấy chứ.

- Junghwa ngồi đấy chơi đi. Em có thể nghiên cứu tài liệu. - tôi trước tiên phải an bày cho Junghwa trước đã.

- Em đến tìm chị. Công hay tư? - Junghwa gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này tôi ngồi xuống tiếp chuyện. Người đến tìm không ai khác ngoài LE.

- Cả hai. - lẫn tư lẫn công sao? Tư thì có gì để nói chứ, không phải nó cứ diễn ra như thế sao?

- Nói đi.

- Công trước đã. Chị và Hani đang móc nối với SD? - phải nói sao ta. Trắng ra là tôi đường đường chính chính dùng cả hai đấy chứ.

- Vì sao hỏi chị câu này?

- Không có liên kết gì tại sao đột nhiên bên họ lại đến đây đông như vậy? Lúc đó còn có chị ở Ahni.

- Em có thể tự hiểu vấn đề được mà. Chị và Hani làm việc ở môi trường nào, chẳng phải em đã biết sao? - vì sao tôi trả lời như vậy? Chính vì vấn đề em ấy nghĩ là tôi và Hani dùng mối quan hệ để có được sự quan tâm của SD. Việc gì phải vẽ ra thêm, chi bằng đi theo suy nghĩ của em ấy.

- Chị có biết họ đang có vấn đề về xuất hàng không? Chứa hàng cấm đấy. - vì sao LE biết được chuyện này? Chẳng lẽ nào có liên quan gì đến AG?!

- Thông tin này em lấy ở đâu ra? - tôi không thể loại bỏ suy nghĩ về việc này có liên quan đến em và ông em.

- Em vô tình nghe được từ chỗ ông em. Có người gọi đến báo cho ông ấy là đã tráo hàng của SD. - được lắm Ahn chỉ tịch, ông nghĩ dùng thủ đoạn hèn hạ như thế là hạ bệ được tôi sao? Cứ đợi đó đi.

- Vậy à. Chị sẽ xem xét lại. - mấu chốt tìm ra rồi, chỉ cần tìm được người làm chuyện đó nữa là xong. Kẻ chủ mưu tôi cũng biết rồi. Không còn thắc mắc gì thêm nữa.

- Còn chuyện tư.

- Chúng ta yêu nhau cũng gần hai năm rồi. Nhưng dường như những thứ về chị em biết quá ít. Chị hiện tại đang làm gì ở Mỹ và về đây với mục đích gì? Có thể nói em biết được không? - là vì em không chịu tìm hiểu. Không phải lỗi do tôi.

- Đúng. Chúng ta yêu nhau gần hai năm. Muốn hiểu hơn phải chăng em nên bỏ thời gian ra tìm hiểu một chút. Chị hiện đang làm đúng ngành nghề của mình. Đảm bảo kiếm đủ tiền để xứng tầm với em. Còn mục đích về đây, chị xin phép không nói thay vì nói dối em. - cách hẳn gần một tuần mới gọi một cuộc, tin nhắn chúc ngủ ngon cũng thưa đi. Mặc cho những lần tôi đi ra ngoài liền gặp em đi cùng người khác. Vậy gọi là yêu sao? Em còn muốn tôi tự mình nói cho em hiểu sao? Không đâu, LE.

- Chị có thể hiểu cho em được không?

- Chuyện gì? - hiểu là hiểu chuyện gì, không nói làm sao tôi xem xét.

- Chuyện em phải thân cận với phía đối tác. - ra là chuyện này.

- Cách làm việc của chị và em khác nhau. Chị không trách, cũng không đồng tình. Nhưng em hãy thấu đáo những lời mình nói ra một chút.

- Về tập đoàn em làm đi. Chúng ta có thể gần gũi hơn. - em ấy xuống giọng.

- Chị xin lỗi, chuyện này không thể đáp ứng em. Hợp đồng làm việc bên Mỹ là vô hạn. Chị sẽ ký hợp đồng làm việc với Ahni trong nay mai. Heeyeon cần người phụ. - dù không ở lại đây làm, tôi cũng không về làm cùng một chỗ với em được. Về đó được gì, nhìn sắc mặt ông ta mà sống à. Mơ đi.

- Em hi vọng được kinh doanh trong lành mạnh. Hi vọng chị và Hani đừng dùng mánh khóe. - việc gì tôi phải nhọc công mà dùng mánh khéo. Lấy SD hỗ trợ cho Ahni, thế chẳng phải SD cũng được lợi sao.

- Em nghĩ xa quá rồi. Chị hi vọng sao này chúng ta không phải là đối thủ của nhau. - tôi không muốn em nhún tay vào những chuyện này. Nhưng đó là tôi không muốn, chứ không thay đổi được gì cả. Hãy trách ông ta.

- Vào đi. - có người gõ cửa.

- Em về làm việc. Gọi chị sao. - em ấy xin phép tôi, rốt cuộc tìm đến chỉ muốn hỏi bây nhiêu đó thôi sao? Đây có phải cách làm việc của Ahn gia đâu.

- Yaaa. Cục cưng. - LE vừa bước ra, có hai cô gái khác bước vào. Hai bên gật đầu chào nhau. Tôi mới có thể nhận ra cô gái đó là ai. Hyelin về rồi. Sớm hơn dự định rất nhiều.

- Hyelin unnie. - Junghwa rời khỏi ghế, đi đến ôm Hyelin.

- Sao em đáp mà không gọi chị đến đón? Con bé này. - lúc này tôi mới ôm lấy Hyelin. Lâu ngày không gặp nhớ chết được.

- Em để chị bất ngờ mà. Rina, lấy hồ sơ của cậu để lên bàn đi. - à cô bé xinh xắn kế bên là Rina, bạn thân mà hôm trước Hyelin đề cập.

- Hai đứa ngồi đi. - trợ thủ đắc lực tiếp theo đã về.

- Chị ta đâu sao em không thấy? - hai đứa ngược chuyến nhau làm sao thấy được.

- Hani bay sang Mỹ từ tối hôm qua. Có việc quan trọng. - lúc này không tiện để kể Hyelin nghe.

- Vâng. Em đã xin kết thúc khóa học sớm để về với chị đấy. - con bé cứ ôm chầm lấy tôi.

- Thương cục cưng của chị ghê. - thương làm sao cho hết. Tôi xoa đầu Hyelin

- Hyelin, mình không nghĩ cậu có lúc con nít thế này đâu. - Rina lên tiếng.

- Thì có làm sao? Cậu xem cậu đến còn không biết chào hỏi người khác. Tiểu thư đáng không kính ạ, nhìn xem con bé ngồi đấy người ta cũng là tiểu thư đấy. Được việc hơn cậu rất nhiều, cậu ngoài cái bằng cao ra chả được gì. - đây thường là hành động của những người bạn thân dành cho nhau, nghe xong còn mệt dùm. Huống hồ con bé Rina học chung với nó.

- Hyelin em đấy, từ bao giờ cằn nhằn nhiều như thế? - để mà nói về mức độ nghiêm khắc trong công việc thì Hyelin ngang hàng với Heeyeon.

- Rina, hiện giám đốc công ty đang đi công tác. Em thì chị có nghe Hyelin nói qua rồi. Xem như em là bạn thân của Hyelin, chị muốn em trao dồi nhiều hơn. Em có thể chọn chị hay là Hani để tiếp cận trao dồi. - hi vọng con bé chọn Hani, chọn tôi thì xấu chuyện rồi. Tôi đào tạo không nương tay, Hani từng trải qua. Hyelin cũng thấu một phần.

- Em theo chị. - ô mô gan vậy sao? Được nha, nhìn có vẻ nên chuyện.

- Rina, có gì cậu đừng đòi về. - Hyelin lắc đầu, con bé mệt thay bạn nó.

- Cục cưng, em không nên dọa người. Em còn chưa đạt kết quả thực tiễn chị mong muốn đâu. - vậy mà đã gần 9h rồi, về nhà sớm thôi.

- Nhưng trước hết em làm hai công việc được không ạ? Em muốn phụ chị, nhưng cũng muốn hành y. - vì sao không được chứ. Hyelin quá ưu tú, tôi không muốn sắp đặt con bé toàn tâm toàn lực dính vào đối đầu.

- Em muốn sao chị chìu hết. Em định ở đâu? - chẳng lẽ con bé phải ở khách sạn. Còn có bạn của nó nữa.

- Định xin tiền unnie xinh đẹp của em để mua nhà đây. - trả lời tỉnh queo

- Đưa tiêu chuẩn đi, chị mua cho. - hiếm lắm mới có cơ hội này, tôi liền đồng ý ngay.

- Em đùa đấy. Hiện tại cho em với Rani ở nhà Hani unnie được không? Em tự dành dụm mua nhà. - tôi biết con bé là người tự mình làm mọi việc, không nhờ giúp đỡ của ai cả. Hani về tôi liền bảo nó ký hợp đồng công việc cho Hyelin. Luồng qua tiền lương cho nó nhiều hơn một chút. Thẳng thừng đưa tiền, con bé nó không nhận đâu.

End chap.

21:36

1/2/2019

Thank for reader!

Yêu thích hãy để lại một đánh giá và một comment cho tôi đọc. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro