Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, thời gian cứ trôi như chong chóng vậy đấy. Chưa kịp nhìn lại là đã sang một ngày mới. Mỗi ngày chỉ nên sống hết mình.

Như mọi hôm, tôi dậy sớm liền chuẩn bị cho mình xong xuôi. Làm vài món để ăn sáng, hôm qua có mua nhiều đồ.  Đồng hồ trên tay hiện đang là 6h30. Trước khi xuống lầu, ghé sang phòng unnie xem chị đang làm gì. Chi thường hay thức sớm.

Cốc.. Cốc..

Tôi gõ cửa xem như xin phép, mở cửa vào. Liền thấy chị đứng cạnh cửa sổ trầm ngâm, liệu quyết đưa chị về có nên thực hiện sớm hay không?

- Sao đấy? Chị hôm qua không ngủ được sao? - tôi đến ngay cạnh chị. Hôm nay trời đẹp thật.

- Em dậy sớm thế? - chị thấy tôi liền mĩm cười chào buổi sáng.

- Tự nhiên không ngủ được nữa, tươm tất cả rồi mới qua phòng chị chơi. - mắt hướng ra vườn, nơi mang màu xanh tươi.

- Sáng nay không đến công ty? - chị nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp

- Vâng. Em ở nhà với chị. - lên sớm cũng không có việc gì làm, chi bằng ở nhà với chị và Junghwa. Tránh tình trạng chị nghĩ ngợi lung tung.

- Ùm. Đợi khi Junghwa sanh xong, cứng cáp một chút. Chị về lại Mỹ. - tôi đang lo lắng, về bên đấy không có tôi lẫn Junghwa, ai bầu bạn trò chuyện với chị. Chị lại giống trước sao, đằng nào cũng khó nghĩ.

- Để em nghĩ thêm một chút. Chị cũng tươm tất rồi đấy à? - lúc này tôi mới nhìn thân hình chị, quả thật thức sớm đến nỗi chuẩn bị xong cả trước tôi. Cứ thế này hoài, e chị mắc bệnh tâm lí mất.

- Xong cả rồi, em định làm gì à? - đột nhiên sang phòng, tất nhiên phải có lí do gì rồi.

- Em định xuống làm đồ ăn sáng. Chị muốn làm chung không? - làm một mình thì cũng chán, rủ chị cùng làm cho vui. Hôm nay để Junghwa ngủ lâu một chút.

- Xuống thôi. Chị muốn xem một ít tin tức cho hôm nay. - chị câu cổ tôi. Hai chúng tôi cười đùa đi xuống lầu, còn sớm theo ý chị, xem một ít tin tức cho ngày mới.

TV được chị bật lên. Tin tức nổi nhất mấy hôm nay là việc Jackson và Kay cùng đồng nghiệp của mình đến Hàn. Hôm nay có thêm tin mới có tiêu đề là: "Không phải AG, mà là Ahni một công ty nhỏ được SD để ý". Chị nhếch môi, chuyển kênh. "Ahn chủ tịch AG bị cháu gái thất lạc của mình qua mặt. Lấy mất cơ hội hợp tác lâu dài với SD". Kèm theo tiêu đề đó là những tấm hình Jackson và Kay ra vào công ty tôi. Ông ta không tiết lộ, người nhà ông ấy không tiết lộ thì lấy đâu ra mấy bài báo thế này.

- Vào nấu ăn thôi. - chân mày chị nhíu lại, nhưng chỉ trong chưa đầy 5 giây là trở lại bình thường. Càng đem tôi lên báo cùng Ahn gia kia, sớm muộn gì cũng phải lộ giả tâm của nhà đó. Tôi không quan tâm.

- Xem ra Ahni của em nổi tiếng rồi. - tôi từ sau lưng chị nói tới.

- Gia đình ông ta đối xử thế nào với mẹ con em, chị để tự em định. Còn đưa Ahni đi lên, em phải phối hợp cùng chị. - dường như tôi không có ý định làm gì mà không hỏi ý chị. Chắc chị sợ tôi vì mấy chuyện lặt vặt này mà manh động.

- Chị yên tâm về khoản đó. Em định 12h lên công ty, gọi đồ ăn cho anh em ăn cùng. Chị thấy sao? - từ lúc bọn họ qua đến giờ chỉ có Jackson với Kay là được gặp chị. Mấy người còn lại thì ở ru rú trong khách sạn.

- OK. Vấn đề vệ sĩ, em xử lý cho chị chưa? - chị vừa rửa đồ ăn vừa hỏi.

- Chuyện đó em giao lại cho Jackson rồi. Chị yên tâm. - lúc trước chỉ có mình tôi bình thản kinh doanh qua ngày. Nhưng bây giờ chiếm được sự nhìn ngó của người khác rồi, không thể chủ quan. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên, Solji unnie và Junghwa. Một sai sót nhỏ cũng nên hạn chế xảy ra.

- Tốt. Tranh thủ nấu nhanh một chút, Junghwa thức dậy sẽ đói. - la mắng, cấm túc suy cho cùng chị vẫn không thể bỏ mặt Junghwa. Một người quên đi bản thân mình để chăm sóc cho những đứa em. Truyền hết những kinh nghiệm của mình cho tôi và Hyelin, sau này sẽ là Junghwa. Tôi nhất định không để chị lâm vào tổn thương.

Tôi và chị làm thật nhanh, khi con bé dậy liền có đồ ăn ngay. Ăn xong hẳn gọi cho Jackson hỏi tình hình. Tôi sẵn sàng bố trí vệ sĩ quanh công ty. Tôi không muốn hình ảnh công ty bị bôi đen, vì những hành động chen lấn của nhà báo nữa. Dĩ nhiên không cấm họ chụp, nhưng loại bỏ tình trạng chen lấn xô đẩy bảo vệ. Cũng như tổn hại đến nhân viên của SD.

- Hai chị làm gì vậy? Em phụ một tay cho. - Junghwa đi vào, hiện tại là 8h rồi, con bé dậy sớm hơn tôi đoán.

- Em ngồi đó đi. Chị với Solji unnie sắp xong rồi. Có đồ ăn cho em ngay, đói thì lấy sữa uống tạm. - vẫn chưa nấu được đến đâu hết, ít nhất phải mất 15p nữa mới xong.

- Hai unnie cứ làm đi. Em chưa đói lắm. - Junghwa ngồi vào bàn ăn, nhìn chúng tôi làm.

Nhanh tay nhanh chân một lát cuối cùng cũng xong. Bày thức ăn lên bàn, cũng không có gì đặc biệt, 3 phần trứng cuộn với 1 tô canh kim chi đậu phụ. Do đây là món Hàn có khó nấu một chút, tôi và unnie phải mò theo công thức mà làm. Tôi chỉ nhớ sơ sơ thôi.

Mọi người bắt đầu ăn.

Tôi - Hyelin

- Rina, cậu mau dậy cho mình. Mình sắp đói chết rồi này. - 10h hơn rồi mà cô tiểu thư này vẫn chưa dậy. Tôi thay quần áo tươm tất, mới gọi cậu ấy dậy. Đói chết tôi. Đi chơi mà ngủ như chết thế này đây.

- Hyelin, cậu dậy sớm thế? - giờ này mà còn nhầy nhựa, sớm cái đầu cậu đấy.

- Dậy mau. Cậu muốn mình đói chết à? - tôi giựt phăng cái mền ra khỏi người cậu ta.

- Mình dậy ngay. Ra sofa đợi một lát. Cậu thật là... - Rina định nói gì đó, nhưng bị tôi cho một ánh mắt hình viên đạn nên ngậm ngùi đi vào làm vệ sinh cá nhân.

Hôm qua hai đứa tôi đi du thuyền hóng gió. Cảm thấy khung cảnh xung quanh tuyệt vời quá, nên quyết định ở lại đây chơi vài hôm. Trong thời gian chờ con người lề mề kia, mở TV lên xem coi có gì mới không.

Gì đây: "Tập đoàn hàng đầu ở Mỹ, có quyết định đầu tư vào công ty Ahni ở Hàn. Một công ty nhỏ."  - chẳng phải Ahni là công ty của Heeyeon unnie hay sao? Hai người đó định trêu ngươi đối thủ à? Hẳn là cao tay.

"Chủ tịch AG rất tức giận vì không chiêu mộ được nhân tài, lẫn cơ hội hợp tác." - không tồi, việc kéo nhân tài từ SD về là việc làm bất khả thi. Nhân viên nhỏ thì còn có thể, nhưng những người như chuyên viên của họ. Thì có mà nằm mơ.

- Unnie, ngày mới tốt lành. Chị quả thật là biết trêu ngươi. - tôi lấy điện thoại ra gọi cho Solji một chút. Chị bắt máy ngay.

- Lan nhanh đấy. Hôm nay em không học sao? Đã ăn sáng chưa? - tôi có thể nghe được giọng cười của chị. Trong điện thoại còn có giọng của Heeyeon unnie và Junghwa. Có lẽ họ đang ở cùng nhau.

- Em đang tận hưởng. Em chưa ăn, chỉ vì ngồi chờ cô bạn. Mọi người đang ở cùng nhau? - nếu ở cùng nhau, tôi nghĩ không tiện nói chuyện cho lắm. Để khi khác vậy.

- Chị đang cùng hai đứa nó ăn sáng. Chịu đi chơi rồi đó à? - tôi rất thích nghe giọng chị. Ngọt ngào, trong trẻo, trái ngược với giọng chị ta trầm khàn, ấm áp.

- Trống lịch vài ngày. Thôi em đi ăn đây. Em gọi lại sao. - lúc này Rina chuẩn bị xong rồi. Khi nào thoải mái trao đổi được hẳn gọi lại cho Solji unnie.

- Tạm biệt. Đi chơi vui vẻ nha cục cưng. Chị sẽ gọi cho em sau. - tôi đáp lại lời tạm biệt của chị.

- Cậu vừa mới gọi cho ai đấy? - Rina từ trong phòng đi ra liền thắc mắc tôi nói chuyện với ai.

- Unnie ở Hàn. - tôi ngắn gọn trả lời, cũng không có gì lạ mà ngại.

- Đi ăn này. Xuống nhà hàng của resort ăn. - giờ này cậu mới biết đói sao? Lôi kéo tôi đi.

Phòng của chúng tôi ở tầng bảy, nên đi tháng máy xuống. Resort này là resort hạng sang, nhà hàng chuẩn 5 sao. Nhờ vậy mới được cô tiểu thư kia lựa chọn. Đối với tôi thì sao cũng được, an toàn vệ sinh là được.

- Cho tôi hai phần spaghetti, hai ly vang đỏ. - Rina chủ động gọi món

- No. Cứ lấy rượu vang cho cô ấy, cho tôi một tách capuchino. - Rina không dám phàn nàn.

- Bác sĩ không thích uống rượu vang à? - cậu ấy nhìn tôi

- Uống rượu vào buổi sáng là không tốt. Bác sĩ không nên hình thành thói quen xấu. - tôi không ngần ngại nhìn lại cậu ta. Trừ buổi sáng ra buổi nào tôi cũng có thể dùng rượu được. Nhưng phải có liều lượng nhất định.

- Cậu quá đổi nhàm chán. - Rina chề môi, thở dài rồi nói.

- Vậy mình về nhà. - bằng lòng đi chơi cùng còn ở đó mà phàn nàn.

- Không được. Cậu phải ở lại với mình. - Rina khác tôi, cậu ấy có rất nhiều bạn bè, nhưng không hiểu tại sao cậu ấy chỉ dính lấy mình tôi.

- Mai mốt tôi qua Hàn rồi lấy ai để cậu dính? - tôi nghĩ quyết định qua Hàn cùng tôi của cậu ấy chỉ là nói bâng quơ.

- Mình đi cùng cậu mà. Tha hồ mà dính. - không ngờ cậu ấy vẫn như thế.

- Mình nói cho cậu biết, chị của mình không dễ như cậu nghĩ. Nhở qua đấy mình làm ở bệnh viện, thì sao mà chỉ dẫn cậu? - tôi cũng đang lo đây, bản thân làm được cả hai việc. Chưa lựa chọn nhất định, hai cái đều tùy hai unnie chỉ định. Cậu ấy thì không giỏi, tôi sợ không theo được tiến độ.

- Chị của cậu khó cỡ nào? Có bằng cậu không? Vừa ăn vừa nói. - ở chung với Rina sẽ không bị trầm cảm. Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy, nói đến hết nguyên ngày cũng được.

- Cậu nghĩ sao độ nghiêm khắc của mình bằng mấy chị ấy. Một lát mình gọi cho cậu làm quen trước. - đánh giá cao tôi quá rồi, tôi còn phải sợ hai người họ.

- Facetime nha. Nghe được đấy. Được làm quen với mỹ nữ. - hy vọng sau này Solji unnie và Heeyeon unnie sẽ giúp cậu ấy trưởng thành một chút. Tôi đỡ lo.

- OK. Sẵn mình hỏi thử việc đưa cậu qua làm. - tôi ăn sắp xong rồi. Phần ăn như thế này không quá nhiều. Vài nĩa là hết rồi, chủ yếu là đủ năng lượng cho buổi sáng thôi.

- Mình ăn xong rồi. Cậu sang đây ngồi cạnh dễ nói chuyện. Để mình gọi chị ấy. - lúc nãy đi xuống không có đem theo laptop. Vì thế bây giờ gọi bằng điện thoại.

- Cậu gọi đi. Mình sắp xong rồi. Mình không ngại đâu. - suốt ngày cứ cười híp mắt, vô tư đến ghen tị.

- À nhon, cục cưng. - nhìn theo màn hình tôi chỉ thấy chị và Heeyeon unnie, không thấy Park tiểu thư. Lại còn cục cưng, cậu ấy nhất định sẽ cười.

- Unnie, chị ở đó với ai vậy ạ? - tôi phải dò hỏi mới có thể thoải mái hết mức.

- Cùng Heeyeon, Junghwa vào phòng nghỉ rồi.

- Cục cưng Hyelin, nghe đáng yêu thế. - đúng như tôi nói, chị vừa mới nói xong, cậu ta liền nhại lại chọc tôi.

- Cậu nghiêm túc vào, uống cho hết ly rượu đi. - tôi phải quay sang nhắc nhở cái con người này.

- Sao, chuyện gì gọi chị giờ này? - chị vẫn ôn nhu như ngày nào. Hỏi làm sao không có máu mũ gì tôi vẫn thuơng.

- Chuyện là cô tiểu thư bạn thân của em, muốn sang Hàn làm cùng em. Em muốn hỏi xin một chỗ có được không? - dù gì cũng là bạn thân nên mạn phép bỏ qua quy định hỏi luôn cho cậu ấy. Sau này khỏi rắc rối.

- Học cùng em hay sao? - không phải cứ nói bạn thân là được duyệt đâu. Quy định có sẵn rồi, không khó nhận từ chối.

- Cùng lớp. Thế nào hả chị? - cậu ấy muốn như vậy, không hỏi giúp thì coi sao đặng. Tôi không hỏi, Rina về làm mạng với phụ huynh, khi chị biết tôi sẽ bị la.

- Không khó gì đâu. Chỉ cần bằng cấp con bé có đủ, với lại hoàn thành bài test là vào làm được à. - đối với chị là dễ, nhưng với cậu ấy tôi không biết sẽ ra sao. Hy vọng được nương tay.

- Cậu nghe chưa, mỹ nữ đâu có khó như lời cậu nói. - trời ạ, không hiểu sao cậu ấy có thể bình thản như vậy.

- Mỹ nữ? Khó? - chị nhíu mày khó hiểu nhìn tôi

- Rina, cậu ngồi im đó đi. Khi nào mình kêu nói hẳn nói. - thật không chịu nổi

- Chị gái xinh đẹp, chị nói xem cậu ấy có phải là quá khó khăn không? - không thèm giúp cậu nữa, mặc cậu đi. Đùa đi rồi một tí đừng hối hận.

- Em có thể làm được gì? Nói chị nghe thử xem cô bé? - chị đang thăm dò Rina, để tôi xem cậu ấy trả lời thế nào.

- Em chưa thông hiểu công việc. Sau này Hyelin sẽ dạy. - xong rồi, xong cậu rồi. Có ai mà chủ tương lai hỏi biết làm gì, liền trả lời là không biết làm gì không. Bạn tôi ơi.

- Dạy? Phải đợi Hyelin dạy sao? Em đã khẳng định sang đây làm chưa vậy? - thời khắc đến rồi. Này thì mỹ nữ không khó như tôi.

- Đương nhiên là khẳng định rồi. Em định vào SD làm, nhưng Hyelin về Hàn. Em quyết định theo cậu ấy. - tôi có nghe lầm không? Định xin vào SD? Ngoài cái học cho qua thì cậu ấy có khả năng vào đó làm, đúng ngành học sao? Mơ hơi cao rồi.

- Cô bé à, em cần nghiêm túc trao dồi thêm. Tuy công ty chị nhỏ. Nhưng bài kiểm tra không dễ như em nghĩ đâu. - Heeyeon unnie lúc này mới lên tiếng, dù gì cũng là công ty của chị ấy. Lên tiếng vậy đi cho cậu ấy biết đường mà chuẩn bị.

- Hyelin, với năng lực của cậu mà định đầu quân cho công ty nhỏ sao? Có phải không vậy? - tôi không muốn trả lời với cậu ấy nữa. Toàn hại người, cho ở nhà khỏe hơn. Hiện tại nó nhỏ nhưng không chắc tương lai nó vẫn nhỏ. Huống hồ gì, người ta còn có cả SD.

- Hyelin. Công ty của chị tuy nhỏ nhưng vẫn có quy tắc nha em. - vừa lòng cậu ấy rồi. Cái miệng lúc nào cũng đi trước.

- Em biết mà. Chỉ tại cậu ấy có cái miệng hay đi trước. Em chỉnh cậu ấy lại sau. Khi nào Junghwa sanh em với cậu ấy cùng kết thúc khóa học. Em cùng cậu ấy về. - chửa cháy mới được, này mới chỉ Heeyeon unnie nhắc nhở. Nhất định không để cậu ấy nói nữa, Solji unnie cạo đầu tôi mất.

- Đến ngày chị gọi thông báo. Mau về giúp chị. - có vẻ bớt căng hơn rồi, e sau này sẽ còn bị cậu ấy hại dài dài.

- Vâng. Em tắt máy đây. Hai người làm việc tiếp đi. Tạm biệt. - tôi đợi nghe được hai chữ tạm biệt của Solji unnie liền tắt máy. Bây giờ lôi cậu ấy lên phòng xử lý.

- Cậu lên phòng cho mình. - những lúc tôi vờ làm mặt lạnh, Rina không dám chống lại. Đó là lí do tôi không giận được cậu ấy.

Cậu ấy sau lưng tôi. Tôi ngồi ở sofa, chờ cậu ấy đến rồi nói cho cậu ấy hiểu. Không chịu nghe lời nữa thì ở lại đây làm tiểu thư. Tôi đi mình tôi ổn hơn.

- Sao? Mình làm gì sai chứ? - mỗi khi tôi nổi nóng, Rina liền giở trò phụng má, chề môi.

- Cậu có thật sự muốn đi theo mình không, Rina? - bây giờ thật sự là cần nghiêm túc để nói chuyện.

- Có. - giọng nói nhão nhẹt bắt đầu

- Từ bây giờ nên học hành nghiêm túc. Cậu cũng nghe hai chị ấy nói rồi đó. - biết nói gì ngoài việc ngày nào cũng dạy cậu ấy. Chỉ mong lúc kiểm tra cậu vượt qua được. Cũng may cho cậu ấy, ở Hàn là công ty của Heeyeon unnie. Nên người đứng ra tuyển dụng là chị ấy. Nếu ở SD, sẽ do Solji tuyển dụng, 100 người xin tuyển hiếm lắm mới được 5 người vượt qua.

- Mình biết rồi, sau này không nói lung tung nữa. Nhưng mà hai chị của cậu quả thật rất đẹp. Nhưng mình thích người gọi cậu là cục cưng hơn. - haizz, cái này là bị vẻ đẹp che mờ mắt. Người khó cũng biến thành dễ trong mắt cậu ấy.

- Muốn gần gũi người ta thì cố gắng lên. Chỉ cần chịu học hỏi một chút, cậu liền được gần chị ấy rồi. - đành lấy lí do này để thúc đẩy cậu ấy. Nhưng với kinh nghiệm chơi với cậu ấy bao lâu nay. Một khi cậu ấy để ý khen ai liền nhất định gần gũi, tôi tin cậu ấy làm được.

- Vâng. Từ giờ cậu có thể chỉ dạy mình. - dạy cũng phải xác định được là dạy từ đâu chứ. Mấy cái cơ bản cậu ấy vẫn nắm được. Dạy mấy cái cao hơn một chút có lẽ được. Còn về thực tiễn, bản thân tôi còn chưa nắm được.

- Cậu vào phòng chơi đi. Mình xem lại coi nên dạy cậu từ đâu. - tự nhiên tôi nôn về Hàn quá. Không hiểu tại sao, check mail xin thầy cho tôi với Rina kết thúc khóa sớm xem được không. Nhớ họ quá.

Nói là phải làm liền, tôi gửi mail cho thầy. Không ngờ thầy hồi đáp nhanh như vậy. Tuyệt vời, thầy đã duyệt. Trong mail tôi có đề cập việc bay sang Hàn. Thầy nói sẽ gửi chứng chỉ sang cho hai đứa. Thành công rồi, về nhà thu dọn nói ba mẹ một tiếng rồi chiều bay luôn cho nóng. Không báo cho ai biết hết vậy mới tạo nên bất ngờ.

- Rina, về nhà thôi. - tôi nói lớn để cậu ấy có thể nghe.

- Gì chứ, mình còn chưa đưa cậu đi đâu mà. - bước ra từ phòng ngủ với vẻ mặt không hài lòng.

- Thế cậu có muốn sang Hàn không, về thu dọn đồ đạc. - cậu ấy còn chưa hiểu ý tôi nói là gì.

- Vẫn chưa hết khóa, đi thế nào? - Rina mở rộng đôi mắt, ngạc nhiên hỏi tôi.

- Mình mới gửi mail cho thầy, xin kết thúc khóa sớm. Thầy đã duyệt, đưa mình về nhà cậu đi. Mình tự lái xe về, xong mình sẽ qua đón cậu. - vừa nói rõ cho cậu ấy hiểu, tôi vừa lướt web book vé bay sớm nhất.

- Yeah. Đi thôi. Nhanh lên một chút. Mình sắp được gặp mỹ nữ rồi. - đáng lẽ là tôi dạy cậu ấy. Nhưng được về sớm hơn dự định nên để hai unnie thay tôi giáo huấn. Để tôi xem mỹ nữ của cậu có hành cậu hay không.

- OK. Mình xuống lấy xe, cậu thu dọn đồ đi. - muốn đi đến thế sao? Đi một chuyến về không làm ba mẹ phiền lòng nữa cũng nên. Tôi mong là vậy.

Thu dọn, thanh toán xong tôi lên xe về nhà cậu ấy để cậu ấy dọn trước. Tôi dọn nhanh, rồi qua xem ba cậu ấy có vấn đề gì không. Lát nữa tôi nhờ tài xế ở nhà đưa đến nhà cậu ấy, rồi nhờ chú ấy đưa hai đứa tôi ra sân bay luôn.

Tôi chỉ việc chuẩn bị đồ là đi thôi. Chuyện này tôi thưa với ba lâu rồi, không có phản đối mà còn khuyến khích. Nghe ba mẹ dặn dò các thứ. Hiện tại là gần 5h chiều rồi, dự là thu xếp nhanh thôi, nào ngờ đồ đạc để lung tung hết cả lên. Tôi phải vất vả lắm mới soạn đủ với cả tắm rửa. Máy bay khởi hành vào lúc 7h tối đó là chuyến sớm nhất còn sót lại hôm nay. Vậy ăn cơm với cả nhà xong 6h đến nhà Rina. 6h30 tới sân bay làm thủ tục các thứ liền đến giờ bay.

- Con định làm gì? Bác sĩ hay CEO? - ba tôi gắp thức ăn cho vào bát của tôi. Lên tiếng hỏi.

- Con có thể làm cả hai, tùy ý hai unnie ở bển sắp xếp. - tôi cũng không có ý định riêng cho mình. Cái nào cũng là đam mê, là sở thích. Tội gì không chọn cả hai, vất vả một chút nhưng sẽ thành công vang dội.

- Đừng tự làm vất vả mình. Ta nghe nói công ty bên đấy là của con bé Heeyeon à? Tại sao con không làm ở SD, ta nói giúp một tiếng. - lúc nào cũng muốn bao bọc tôi. Cái số con một là vậy đấy.

- Ba con nói đúng đấy. Hay là đừng đi. - mẹ luôn là người theo phe ba, nhưng tôi không thể sống trong sự bao bọc miết được.

- Ba, mẹ. Con đã nói chuyện này với ba mẹ lâu rồi. Tuổi nghề của con chưa ứng nổi ghế CEO trong SD đâu. Công ty ở Hàn của Heeyeon unnie đang được Solji unnie thúc đẩy. Hai người họ đang chờ con phụ. - tôi nói rất rõ rồi, một khi tôi quyết định một điều gì đó, người khác rất khó thay đổi. Nhưng không tự mình định những việc quan trọng thế này. Nên tôi nói dự định với ba, mẹ trước khi tôi chọn học khóa nâng cao nữa. Họ khi đó cũng đã thông qua.

- Được rồi, con gái lớn rồi để nó tự định sự nghiệp của nó. Nhưng khi con vất vả quá, hãy về nhà, ba mẹ có tất cả cho con. - ba tôi không phải là người không hiểu tính tôi. Có cản cũng không được. Nếu tôi có thất bại, ngôi nhà này, ba mẹ này, các chị này nhất định sẽ che chắn cho tôi. Tôi tự hào vì điều đó.

Tôi ăn xong chào tạm biệt ba mẹ, rồi nhờ chú tài xế đưa đến nhà Rina. Do tôi thường đến đón cậu ấy đi học nên dì giúp việc quá đổi quen mặt. Mở cửa cho tôi vào ngay.

- Rina à, ở nhà có thiếu gì đâu. Con định đi thật à? - đập vào mắt tôi là cảnh tượng níu níu kéo kéo của ba Rina với cậu ấy.

- Ba, nó từng tuổi này rồi để nó ra đời cho biết mùi vị với người ta. Nhìn xem con bé Hyelin nó tự lực thế kia. - tôi gật đầu chào chị lớn của Rina. Chị ấy thấy tôi đến nên mới can thiệp việc níu kéo xấu hổ thế này.

- Bác trai, con mới đến. Chị ấy nói đúng đấy. Bác phải cho Rina trải nghiệm chứ. Cậu ấy chán, đòi về con sẽ trả cậu ấy về cho bác. - như thế màn níu kéo mới dừng lại. Không lên tiếng trễ giờ bay mất.

- Haizz, nó đi với con ta cũng yên tâm phần nào. Nhưng khi nào nó chưa làm được việc, thì con không được đưa nó về. - mới ban nãy còn không để con gái cưng đi. Vậy mà bây giờ ra điều kiện không thành tài không cho về. Thật khó hiểu.

- Tạm biệt mọi người, con đi đây. Hyelin đi thôi. - Rina ôm tạm biệt mọi người trong nhà, hành lý được quản gia đặt lên xe giúp rồi. Cũng đến lúc phải đi rồi.

Chúng tôi cùng đến sân bay. Chỉ 13 tiếng thôi là đến nơi rồi. Lên máy bay chỉ cần đánh một giấc thật ngon. Mở mắt ra là ở một đất nước xa lạ.

Tôi - Heeyeon. (hai bối cảnh diễn ra song song, nhưng tôi không thể nào viết song song bằng ngôi thứ ba được. Nói trước để tránh mọi người không hiểu.)

- Heeyeon, em gọi thử xem vệ sĩ chuẩn bị đến đâu rồi. - hiện cũng đang gần 11h rồi. Chị tắt laptop quay sang phía tôi.

- Em gọi ngay. - tôi lấy điện thoại gọi cho Jackson, không biết anh ấy có thực hiện đúng hẹn không.

- Jackson, phía vệ sĩ anh chuẩn bị hết chưa? - tôi nói với cậu ấy bằng giọng điệu khẩn trương.

- Tôi đã sắp xếp họ ở Ahni rồi. Mọi thứ xong cả rồi thưa Ahn tổng. - nghe được những điều này tôi thở phào nhẹ nhõm, việc cuối cùng ở khâu chuẩn bị cho cuộc họp đã xong.

- Tốt. Tạm biệt. Anh nói mọi người đừng ăn gì, lên công ty vào đầu giờ chiều. Đến đây ăn cùng chúng tôi. - thay vì để họ từng người chạy đến nhà hàng ăn, chi bằng gôm chung lại một chỗ ăn cho vui.

- Vâng. Chúng tôi sẽ đến sớm. - anh ấy đáp lại. Tôi tắt máy. Tiếp theo gọi cho Lucy nhờ cô ấy gọi thức ăn giúp.

- Lucy, cô gọi cho tôi hai bàn ăn thực đơn buổi trưa cho khoảng 20 người. Bảo họ mang đến công ty bày phòng hội nghị. À, quên nữa cô gọi thẳng đến JB đi, bảo họ nhanh một chút. - nhà hàng của mình sao không gọi không biết. Lỡ gọi cho cô ấy rồi, kệ kiếm chuyện cho Lucy làm cũng tốt.

- Em hoàn thành công việc của mình chưa? - tôi chỉ còn kế hoạch đang dở dang nữa là gần như xong khâu chuẩn bị của mình rồi. Còn thông qua hay không thì đợi họp xong mới quyết định.

- Tí nữa liền xong. - tôi nãy giờ vẫn chăm chỉ đánh phím. Tìm đường thoát cho kế hoạch của mình. Tránh tình trạng sai sót. Sau đó mới dám ngồi cùng chị bàn lại.

- Ùm. Chị lên với Junghwa, em cứ làm tiếp đi. - khi nãy tôi có nghe chị nói Junghwa cũng có nhiệm vụ của mình, làm báo cáo của Ahni trong 6 tháng. Tôi đã cử một người gửi tài liệu vào máy của em. Việc này nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em. Lát nữa em cũng tham gia cuộc họp. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Junghwa. Hyelin vẫn chưa tham gia lần nào vào cuộc báo cáo. Khi con bé về, liền nhận lệnh ngồi cùng mâm với Solji unnie và tôi. Xử lý việc cả hai bên. Junghwa vẫn chưa thể tham gia vào việc của SD.

Cuối cùng cũng xong, nhìn xem thử mấy giờ rồi. Vậy mà đã hơn 12h trưa rồi, đi tắm rồi đi làm thôi nào. Sẵn tiện ghé nhắc nhở hai người bọn họ là đến công ty sớm.

- Solji unnie, về phòng tắm đi. Junghwa em cũng tắm rửa chuẩn bị đi. Lên công ty sớm, ăn cùng mọi người rồi mới họp. - tôi đứng trước cửa phòng Junghwa nói vọng vào. Đảm bảo mọi người nghe rõ, tôi trở lại phòng mình để chuẩn bị cho bản thân.

30 phút trôi qua. Như thường lệ, tôi diện áo phông quần jean cùng giày thể thao. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để thoải mái rồi.

Tôi làm gì cũng nhanh hơn người ta cả. Lúc này đang ngồi ở phòng khách xem lại tài liệu một lần nữa. Junghwa và Solji unnie từ trên lầu đi xuống. Không khác thường ngày là mấy. Solji unnie chọn cho mình áo sơ mi trắng cùng quần jean đen. Trên tay hai người bọn họ đều là giày thể thao, điểm trùng hợp cho ngày hôm nay. Junghwa lựa chọn một áo phông form rộng, cùng quần jean. Trang phục của Junghwa không bó sát lắm, như thế sẽ không ảnh hưởng đến baby.

Cả ba cùng lên xe, tất cả đều nhìn rất có khí chất. Để tránh tình trạng phóng viên chụp ảnh, săn được cả mặt chúng tôi. Thì dĩ nhiên cả ba còn trang bị thêm kính mát, che khoảng nửa khuôn mặt. Rất khó để lấy hình của Solji unnie và Junghwa.

Vệ sĩ được Jackson bố trí rất chặt. Đáng vui vì không còn cảnh chen lấn săn tin ở ngay cổng công ty nữa. Nhưng cũng không tránh khỏi được sự vồ tới của họ khi chúng tôi bước xuống xe. Buộc vệ sĩ phải ra tay dẹp loạn.

End chap.

21:50

29/1/2019

Thank for reader!

Hãy yêu quý các chị. Khi còn có thể!

Tác phẩm 1000 view liền có quà cho mọi người. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro