Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là thức uống của mọi người. Tôi xin phép. - 5 ly của 5 người được đặt ngay ngắn trên bàn. Mỗi người nhận lấy 1 ly cho mình. Thường những lúc làm việc, bọn tôi chọn dùng coffee. Vì nó hỗ trợ phần nào sự tươi tỉnh. Còn Junghwa không nên uống coffee, tuy nhiên uống trà đậm quá cũng không tốt. Trước khi lấy ly coffee của mình, tôi đã đem cốc trà của Junghwa đến bàn làm việc, cho thêm vào đó một ít nước suối pha loãng ra.

- Của em này Junghwa. - tôi đưa cốc trà cho Junghwa 

- Em cảm ơn.

- Xin chào, cho hỏi ai đang đầu dây bên kia vậy? - người tiếp theo nhận cuộc gọi từ số lạ là Jackson.

- Chủ tịch AG? Tôi có thể giúp gì được cho ông? - Jackson chủ động mở loa ngoài.

- Ban nãy cháu gái ta có hẹn gặp đồng nghiệp cậu. Tôi thấy như thế thì thất lễ quá, nên tôi thay nó gọi cho cậu. - xem ra Ahn chủ tịch ông ấy đánh giá Jackson cao hơn. Đó chỉ là lí do phụ.

- Ông cần gì ở chúng tôi? - từ trước đến nay Jackson chỉ thích vào thẳng vấn đề.

- Chỉ là mời hai cậu ăn một bữa cơm, tăng thêm tình hữu nghị. Đón tiếp khách quý như các cậu là vinh hạnh của tôi. - Jackson và Kay cùng ăn với LE unnie và Ahn chủ tịch. Không thèm gọi tôi một cuộc, không nhờ tôi các người chẳng có cơ hội gặp nhân viên của tôi đâu. Tình thương này không phải tình thương tôi cần, sau này đừng ai cầu giúp.

- Được. Lát tôi đi cùng Kay. Tạm biệt. - lúc nãy Kay được phép nhận lời, Jackson cũng biết chủ động nhận lời. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi xem xét thái độ của nhân viên mình. Nên cảm ơn Ahn chủ tịch.

30 phút đã trôi qua, Kay nhận được tin nhắn của phía họ. Đó là nhà hàng JBlack, một nhà hàng đúng nghĩa dành cho giới thượng lưu. Bạn chỉ được vào đây khi có thẻ từ những ông lớn. Hoặc là ở đấy tặng thẻ cho bạn vào những lần bạn đến dùng bữa cùng người đã có thẻ. Rất ít người có thể vào, AG có thẻ khách hàng cũng không có gì lạ. Vì sao tôi biết ư, vì đây là nhà hàng thuộc sở hữu của tôi.

JBlack dành cho doanh nhân làm ăn phát tài. Đi chung với nó còn có JWhite, JB cho người giàu, JW cho người nghèo hoặc những người nghiện cờ bạc. Ở đây cũng là nhà hàng bên ngoài, nhưng muốn vay mượn thì đi vào trong. Dĩ nhiên là vay với lãi suất cao rồi. Bộ đôi này rất có tiếng, đều do tôi thường xuyên lui tới kiểm tra.

- Trời ban. - tôi bình thản nhấp một ngụm coffee, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.

- Ý của chị là...

- Hai người có việc thì đi trước đi. - tôi ra hiệu ý muốn Junghwa yên lặng. Em ấy lập tức hiểu ý. Kay và Jackson gật đầu xin phép rời đi.

Sau khi họ đi khuất sau cánh cửa, tôi đặt ly coffee xuống bàn. Nhàn nhạt nở một nụ cười. Solji unnie dĩ nhiên rất rõ ý tứ trong hai chữ kia của tôi. Junghwa thì không, ban nãy em định hỏi nhưng tôi đã cắt ngang. Phải cho đứa trẻ này tự quan sát rồi rút ra ý nghĩa mới được.

- Unnie, Junghwa. Chúng ta đi chơi thôi. - Junghwa nghe đến đi chơi, hai mắt liền sáng rỡ. Hai người khác nhau một trời một vực về tính tình, vậy mà là hai chị em ruột. Thật khó nhìn ra khi tiếp xúc vài lần đầu.

Rất nhanh chóng, bọn tôi đã đến chỗ họ hẹn. Bỏ qua nghi thức chào hỏi của nhân viên, tôi đi thẳng lên phòng của mình. Căn phòng nằm trên khu đãi khách, ở đây có một lan can. Ra khỏi phòng liền quan sát được toàn bộ khung cảnh náo nhiệt. Đến đây rồi, không tránh khỏi những doanh nhân kia tiếp đãi. Tôi đành để Junghwa và Solji unnie ở lại, đi tiếp một vài người. Thật may mắn tôi đã sớm sắp xếp một bàn ăn ngay trước phòng. Có thể ngồi xem vui cũng được, hôm nay tiện thể cho Junghwa vừa ngồi thoải mái vừa thu thập.

(Đoạn này tôi sử dụng ngôi thứ nhất, dễ viết hơn.)

Hani trong thương trường xây dựng quan hệ khá tốt. Mỗi lần đến đây đều đích thân đến tiếp vài vị khách quý. Khó thoát được chuyện uống rượu. Ở JB và JW ai cũng biết Hani là người đứng đầu. Nơi này ít loạn hơn JW, nói chung không ai dám mạo phạm Hani. Cô ấy có chỗ đứng trên thương trường và cả trong các thế lực đen.

- Dino tổng. Vinh hạnh được đón tiếp ngài. - Hani nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi vào. Liền đến đón tiếp.

- Ahn tổng. Không nên khách sáo, nơi này hoàn hảo như vậy làm sao tôi bỏ qua được chứ. - Dino lắc đầu, ý tứ khách sáo tôn trọng nhau, chứa đầy trong câu nói của hai người.

- Mời ngài vào trong, hôm khác đích thân tôi mời ngài. Tôi không phá thời gian quý giá của ngài nữa. - Hani khéo léo nói rồi lướt đi. Dino tổng mỗi lần đến đều là tiếp khách, không nên phiền ngài ấy.

- Được. Lần sau gặp lại, nhớ giữ lời. Tôi xin phép. - Dino cười nhẹ, rồi đi vào trong.

Toàn bộ cảnh quan đều vào tầm ngắm của Junghwa và Solji.

- Unnie, Heeyeon unnie bảo là đi chơi mà, sao lại... - Junghwa phụng phịu, quay sang than thở với Solji.

- Chịu khó một chút, em liền Heeyeon đến đây làm gì. Có muốn ăn gì không? - Solji khí ngạo ngút trời. Với những việc cô biết trước, thì chỉ ngồi thoải mái quan sát tình hình thôi.

- Em không đói. - Junghwa rất nghe lời. Nghe Solji nói liền gật đầu hiểu chuyện.

Cùng lúc này, cửa nhà hàng đón chào hai vị khách đang được Hani mong chờ. Ahn LE và Ahn chủ tịch của AG. Theo giờ họ hẹn lúc nãy, còn 20p nữa mới đến. Chịu khó quan sát một chút, liền nhìn thấy người săn tin đứng bên lệ đường.

- Ông nội. LE unnie. Hai người hôm nay đến ủng hộ nhà hàng con à? - Hani phép tắc vẫn phải thực hiện, ôm nhẹ hai người họ.

- Ta với Hyojin có hẹn, sẵn tiện có con ở đây. Ăn cùng bọn ta cho vui, con có thể giúp ta giao tiếp với họ. - Hani dĩ nhiên trong lòng đang cười nhếch mép.

- Con cũng thấy đói, hai người vào trong đi. Một lát có ai đến tìm, con dẫn họ đến cho. - Hani đưa tay lên nhìn đồng hồ, nghĩ Kay và Jackson không lâu nữa sẽ đến. Ngõ ý muốn đón tiếp.

- Ta và Hyojin ngồi bên kia. Con cứ làm việc của con. - Ahn chủ tịch cùng LE đi vào một cái bàn gần cửa. Có lẽ ông ấy chọn góc này để phóng viên dễ thu thập.

Jackson và Kay dừng xe trước cửa. Hani nhìn thoáng qua liền biết, hai người đưa chìa khóa cho bảo vệ, tiến vào. Phóng viên bên kia chớp nháy liên tục về phía Kay và Jackson.

Hani khéo léo gật đầu chào hỏi, thì thầm đủ hai người họ nghe. "Tôi cùng ăn. Chúc may mắn."

- Hai người có phải là người Ahn chủ tịch hôm nay đón tiếp. Mời đi hướng này. - bỏ qua câu nói nhỏ lúc nãy, mọi thứ trở nên bình thường.

Hani đi sau Kay và Jackson, ngước nhìn lên chỗ Junghwa và Solji gật đầu một cái. Solji đáp lại cũng bằng một cái gật đầu.

- Ahn tổng, Ahn chủ tịch. Còn đây là? - Jackson là người mở lời trước. Những quy tắc anh có được là không xưng tổng tài với Hani và Solji trong lúc có mặt người ngoài, khi hai người chưa tiếc lộ. Cho nên khi vào bàn ăn lúc này xem như chưa quen.

- Đây là cháu gái của ta, Ahn Hani. Em gái cùng cha khác mẹ với LE đây. - việc này dường như Jackson và Kay chưa nghe qua bao giờ. Hai người dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Hani.

- Ahn chủ tịch, cháu hy vọng ông đừng tùy tiện gắn con trai ông vào với cháu. - Hani nghe xong liền tức giận, tùy tiện như vậy sao. Rất may cô là người chuyên nghiệp, không dễ biểu lộ cảm tình. Chỉ nói bao nhiêu, hai thân cận lâu năm bên này cũng hiểu.

- Ahn tiểu thư. - Kay chủ động chào hỏi, tránh tình trạng làm động đến người ngoài.

- Thứ lỗi cho chúng tôi, thật sự không có thời gian. Phiền các vị vào thẳng vấn đề hẹn chúng tôi. - Kay và Jackson không muốn dây dưa với hai người họ quá lâu. Càng lâu càng khiến Hani bất mãn, vì sự tùy tiện của người gọi là đứng đầu về thương trường Hàn Quốc.

- Không biết lí do hai người đường xá xa xôi sang đây làm gì. Chi bằng cho tôi xin phép nói thẳng, về tập đoàn của tôi làm đi. Công hiến cho quê nhà là điều tốt. - Ahn chủ tịch lãnh đạm nói, Hani lúc này đang thưởng thức rượu, mặc cho ông ấy đang thực hiện kế độc.

- Vẫn là Ahn chủ tịch nên giữ vị trí cao quý nào đó lại thì hơn. - Jackson đáp một cách bình thản.

- SD trả hai người bao nhiêu, tôi có thể trả gấp đôi gấp ba. Chúng tôi luôn tạo môi trường tốt cho nhân tài. - Ahn chủ tịch một lòng muốn kéo Kay và Jackson về phía mình.

- Nếu không còn việc gì khác, chúng tôi xin phép. Phiền Ahn chủ tịch nhọc công chiêu mộ rồi. - Kay cũng không muốn dây dưa thêm nữa, dù có trả cho anh bao nhiêu, anh vẫn một lòng với Ahn tổng và Heo tổng của mình.

- Hani à, con lên tiếng thuyết phục hai người họ thử xem. Con giao tiếp tốt lắm mà. - Ahn chủ tịch kéo Hani vào cuộc.

- Con làm việc, đề cao lòng trung thành. Cưỡng cầu nhân viên của người khác con không làm được. Mong Ahn chủ tịch hiểu cho, huống hồ hai cậu đây vốn làm việc tại Mỹ. Môi trường hơn hẳn ở đây một bậc. - Hani đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng Ahn chủ tịch nói.

- Con... LE chúng ta về, hai cậu xem như có tài mà không biết tự dụng. Tạm biệt. - Ahn chủ tịch dùng giọng nói có hơi nặng. Nhưng không thể hiện tức giận ra bên ngoài.

- Phiền ngài rồi. Tạm biệt. - Jackson đứng lên có ý tiễn khách.

(trở về ngôi thứ ba của Hani)

- Lên phòng chờ tôi. Cee đâu, ra dẹp hết phóng viên bên ngoài cho tôi. - hồ đồ tiết lộ riêng tư của tôi, hồ đồ muốn đoạt nhân viên của tôi. Một mực đến bảo tôi về đoàn tụ chỉ vì mục đích thương mại. Quá phận rồi.

- Vâng ạ. - Cee lập tức nhận lệnh, cậu ta thay tôi quản lý ở đây.

Tôi chả cần tiễn hai người bọn họ ra về. Đi thẳng lên phòng. Thấy tôi đến, Solji unnie và Junghwa bước vào.

- Quá phận. - tôi hóp một ngụm nước mát, quăng thẳng cái ly xuống nền.

- Ahn tổng! / Heeyeon! / Heeyeon unnie! - 4 người đồng loạt kêu tôi. Ahn Hani từ trước đến giờ chưa bị ai đem chuyện riêng tư ra bàn tán bao giờ. Hôm nay ông ta nói được trước hai người ông ta chưa gặp qua. Vậy ngày khác ông ta liền đặt tôi cùng con trai ông ấy đi nói với ai. Hồ đồ hết sức hồ đồ.

- Jackson, Kay ông ta nói gì? - chị thấy tôi im lặng nên không hỏi. Chị gọi tôi một tiếng là để nhắc tôi chấn chỉnh lại tinh thần của mình.

- Ahn tổng là em gái cùng cha khác mẹ với...

- Còn gì nữa không? - chị nghe nữa phần đã biết.

- Ông ta muốn tôi và Kay về AG làm. Dùng lương gấp đôi gấp ba để dụ hoặc bọn tôi. - Jackson kể lại buổi gặp mặt chớp nhoáng lúc nãy. Một buổi gặp vô nghĩa.

- Chuyện đầu tiên, các cậu cũng đã nghe. Đó là sự thật, sau này đừng thắc mắc gì thêm, tôi tin khả năng bảo mật thông tin của hai cậu. Còn chuyện thứ hai. - nói đến đây đột nhiên Solji dừng lại. Tôi cũng đã tự khống chế cảm xúc của mình lại.

- Về công ty nói tiếp. Hai cậu đi trước, chúng tôi theo sau. - chị chắc hẳn đang muốn làm gì đó. Ở đây không tiện bàn bạc, dẫu sao cũng là nơi làm ăn.

Không nói gì thêm, rất nhanh chóng bọn tôi đã đến công ty. Quả thật những kẻ săn tin đã đến. Cổng công ty của tôi thành cái dạng gì rồi không biết. Thấy tôi đến bảo vệ lập tức dọn đường cho tôi.

- Người ta dựt dây, việc gì chúng ta không phối hợp. - quả thật Ahn chủ tịch đang xem thường SD. Ông ta nghĩ gì khi so sánh môi trường làm việc của tập đoàn tôi. Với nơi mà ông ta dùng tâm kế chiếm đoạt.

- Kay chuẩn bị hợp đồng với Ahni, đầu tư nhà hàng khách sạn cùng bệnh viện. Jackson và Heeyeon chuẩn bị họp báo vào 6h chiều nay công khai ký kết. - ông ấy chỉ mượn được hình ảnh làm bước đệm. Solji unnie như muốn chặt đẹp việc đó, dùng hợp đồng đưa Ahni lên.

- Vâng. Hai cậu về đi. Cỡ 5h30 gặp nhau ở công ty. Họp báo tổ chức trong phòng hội nghị Ahni. Jackson thông báo giúp tôi. - tôi hơi mệt một chút muốn được nghỉ một tí. 3h rồi không còn sớm nữa. Về nhà tắm rửa ăn uống gì rồi lên công ty. Họp báo này là ký kết giữa Ahni và SD. Làm hợp đồng sớm đóng dấu, rồi chuyển cho Jackson và Kay. Xem như SD đã ký. Dĩ nhiên chữ ký của tôi là đại diện cho Ahni.

- Vậy bọn tôi xin phép. Heo tổng, Ahn tổng, Park tiểu thư, tạm biệt. - Jackson biết tôi cần nghỉ nên rời đi.

- Em đưa hai người về, Solji unnie nấu đồ ăn cho em nha. Ban nãy có uống 1 tí rượu. - do có nạp 1 tí rượu vào cơ thể nên cũng thấy đói. Đột nhiên tôi muốn ăn thức ăn của unnie nấu.

- Heeyeon unnie, em có thể giúp gì cho chị không? - Junghwa nãy giờ im lặng, đến giờ mới lên tiếng.

- Việc của em là tịnh dưỡng, sinh ra đời một cô công chúa thật khỏe mạnh thôi. - kỳ thật đã đến lúc cần sự giúp đỡ của người khác đâu. Việc này chờ Solji unnie chỉ đạo, tôi liền tự mình làm được. Nó hết sức đơn giản.

- Một lát ghé mua ít đồ, về chị nấu cho hai đứa. Thời điểm này không thể mời Kay và Jackson đến nhà được. Chị chưa muốn lên báo. - đúng thế, hai anh Jackson và Kay rất thích thức ăn chị nấu. Dường như ai cũng thích cả, nhưng số lần được ăn đếm không hết các đầu ngón tay. Giờ bảo họ đến truyền thông làm loạn nhà tôi mất. Chị vẫn chưa muốn lộ diện, sau này hẳn mời.

Giờ tôi nhờ phước lành của thuộc hạ mình mà trở nên nổi tiếng rồi. Không thể chạy xe mui trần nhong nhong ngoài đường được. Buộc phải lấy chiếc Mec sử dụng thôi. Chiếc xe đấy được tôi cho người trang bị kính phản xạ, ở ngoài nhìn vào không thấy. Đồng thời nó còn chóng được đạn, phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi thích tốc độ và gió, vì thế rất ít khi lái chiếc xe này.  Nó chỉ dùng để tôi đi tiếp khách hàng.

Trên đường đi có ghé qua mua một ít đồ, nhưng là tôi mua. Không tiện để unnie xuống mua. Khi mọi chuyện đâu lại vào đó, tôi đưa chị về bển. Ở đây không thoải mái cho chị.

- Hai đứa tắm rửa đi rồi xuống ăn. Để chị nấu cho. - tôi cũng hơi mệt, tắm một chút cho thoải mái. Một lát lại tiếp tục rời đi.

Thời gian này không nói chuyện nhiều với Junghwa, em ấy trầm đi hẳn. Như vậy cũng tốt, không nên vô tư nữa. Trưởng thành một chút không ai bắt nạt. Xả nước thật mạnh, trôi đi hết những cái mệt mỏi. Ra ngoài chọn cho mình một bộ quần áo như thường lệ. Dù có mặc gì đi chăng nữa khí chất cũng không mất, việc gì phải tự phiền phức mình. Mặc kệ lên báo có đẹp hay không, chặt được Ahn chủ tịch một nhát nhẹ là tôi vui rồi.

- Heeyeon, Junghwa hai đứa ra ngoài ngồi đợi chị một lát. - Junghwa đi sau lưng tôi, chị nói tôi mới nhận ra. Tôi gật đầu thay cho lời đáp.

- Junghwa, thời gian này chị bận quá. Không chăm sóc em tử tế rồi. - Junghwa ngồi cạnh tôi, tôi xoa đầu em và nhẹ giọng nói.

- Unnie, em biết chị bận trăm công ngàn việc. Em tự mình tu dưỡng tâm tình được mà. Với lại có Solji unnie lo cho em rồi. - Junghwa đã có tiến bộ, đáng mừng, việc em cần làm là cố gắng học hỏi. Biết tự bảo vệ bản thân mình. Như vậy cũng đủ khiến tôi yên tâm rồi.

- Khoảng một thời gian nữa, mọi thứ đi vào nếp. Chị sẽ đưa Solji unnie về bển. Unnie ngoài cứng trong mềm, e là nếu còn ở đây, không tránh khỏi tổn thương. - em, unnie, Hyelin đều là phần quan trọng trong tôi. Không có họ tôi không thể đến được vị trí này. Tôi nguyện không để ai làm một trong số họ tổn thương.

- Em cũng nghĩ nên như vậy. Chị ấy vất vả nhiều rồi. - Junghwa đưa mắt nhìn bóng lưng của Solji unnie. Tôi cũng vậy, tôi trân trọng chị vô điều kiện.

- Chuyện gì đến ắt sẽ không tránh khỏi. Hai đứa vào ăn đi. - Solji unnie đã nghe thấy. Chị không tránh được, nhưng em có thể che chắn cho chị. Cái người này chỉ biết gồng gánh một mình.

- Unnie, Junghwa ăn ngon miệng. Bây giờ cũng hơn 5h rồi, thời gian trôi nhanh thật. Lát nữa em đến công ty  hai người ở nhà hàn thuyên với nhau cho đỡ nhàm chán. Muốn xem họp báo thì mở TV lên xem. - đã muốn vờ dựt một đầu dây với họ, phải làm cho đến nơi đến chốn. Truyền hình trực tiếp, báo chí đăng tin như thế mới là chơi. Tiện để Solji unnie nắm bắt tình hình, càng khiến Ahn chủ tịch tăng thêm nhu tình tức giận.

- Hai đứa ăn nhiều vào. Một lát chị cùng Junghwa xem. - coi như kết thúc việc hôm nay. Nhưng ngày mai, hai người đại diện thì có thể thiên biến vạn hóa. Còn ngày mai hơn 15 người cùng đến Ahni, kế sách tiếp theo của chị là gì? Chi bằng sáng mai hỏi cặn kẽ.

- Vâng. Sau này chị với Junghwa ở nhà đi. Đi đi lại lại mệt lắm. - mọi thứ không có gì quan trọng, không cần một người vẹn tài như chị hằng ngày phải đến công ty. Thỉnh thoảng đến cũng được.

- Ùm. Chị chăm Junghwa cho, em yên tâm mà cày. - dù tài sản có nhiều bao nhiêu cũng phải cày mà giữ. Nuôi nấng một đứa trẻ đến lúc trưởng thành không phải dễ. Tôi thích biện pháp an toàn hơn, làm thì vẫn phải làm, không làm cho có lệ phải phát triển thêm.

Ăn uống no nê, tôi lái xe đến công ty, thất lễ mất rồi lúc đến công ty đã trễ 10p so với giờ hẹn.

- Jackson, Kay xin lỗi hai người. Tôi đến trễ. - hai anh đã ngồi trong phòng tôi từ lúc nào rồi.

- Không sao, Ahn tổng. Em đóng dấu đi, một bản em giữ, bản còn lại anh giữ. - Kay đưa cho tôi hai bản hợp đồng. Ban nãy tôi có mang theo con dấu của SD để đóng. Hợp đồng qua loa che mắt thiên hạ vậy thôi chứ không có gì quan trọng. Cụ thể là Ahni sẽ nhận nguồn đầu tư của SD, số tiền đó tôi đưa vào xây bệnh viện. Sau đó Ahni chia hoa hồng hằng tháng cho SD. Chung quy lại tất cả cũng là của tôi. Bởi vì vậy tôi mới nói là qua loa.

- Kay khi ký kết xong, việc chuyển tiền anh phải bàn với Solji unnie. - mượn lần đầu tư này để đưa tiền về một cách hợp pháp. Lần này có thể nhiều tiền được đưa qua để tôi tăng quy mô Ahni.

- Vâng. Tôi sẽ cùng Heo tổng bàn bạc lại. - ngày mai cuộc họp diễn ra vào lúc 3h trưa. Theo như sự sắp xếp của Solji unnie. Không thể để phóng viên cứ đến công ty làm loạn được. Lần họp báo này xem như kết thúc cơ hội cho bọn họ săn tin. Chị có lệnh gọi vệ sĩ sang để dẹp loạn.

- Jackson, chúng ta có đủ thời gian để có một chuyến bay từ Mỹ sang phải không? - việc này tôi để Jackson lo, Kay vừa chuẩn bị hợp đồng xong.

- Mấy giờ cuộc họp ngày mai bắt đầu? - Jackson hỏi lại, để anh ta có thể tính toán.

- 3h.

- Vậy thì được mà. - nếu 10h tối bay thì vẫn còn dư vài tiếng để nghỉ ngơi.

- Họp báo hôm nay xem như kết thúc với cánh truyền thông. Ahni là nơi làm ăn, không thể để họ cứ đến săn tin. Jackson, anh sắp xếp một đội vệ sĩ sang đây, tránh gây náo loạn vào ngày mai. - vệ sĩ ở Ahni là con số ít. Để đảm bảo tốt về mặt an toàn và xử lý một cách gọn gàng. E là không thể, nên buộc phải đem người qua hổ trợ. Cũng như sau này giúp tôi một phần bảo unnie và Junghwa giúp tôi.

- Anh sẽ sắp xếp. Đến giờ rồi đi thôi. - giờ họp đến rồi. Ahn chủ tịch, ông xem cho kỹ nha.

Ba người chúng tôi cùng tiến vào hội trường. Hai anh thì mặc sơ mi trắng đóng thùng. Tôi chọn cho mình áo phông trắng bỏ thùng. Trùng hợp.

- Hôm nay, tôi Jackson Wang và cậu Kay đại diện cho SD. Mở cuộc họp báo ở Ahni là vì muốn trả lời câu hỏi của mọi người. Hợp tác với Ahni là lựa chọn của chúng tôi. - Jackson lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

- Vì sao SD lại chọn hợp tác với Ahni mà không phải là tập đoàn hàng đầu như AG? - một người trong số các phóng viên bên dưới hỏi.

- Chúng tôi không chú trọng hình thức và thích an toàn. Ahni thích hợp để hợp tác, một tí nữa chúng tôi và Ahn tổng đây sẽ ký hợp đồng. - Jackson tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ahni chúng tôi có thể để đối tác thoải mái lựa chọn mãng đầu tư. Có rất nhiều điều thú vị. Tôi tin SD sẽ hài lòng. - tôi nói với giọng hứng thú, nửa đùa nửa thật.

(trực tiếp ở các nơi có người đang xem. Ngôi thứ nhất.)

Ahn gia - phòng khách có mặt Ahn chủ tịch, Ahn LE, Ahn mẹ, Ahn cô

- Bọn họ tưởng bọn họ là ai chứ. - Ahn chủ tịch mắt hướng về TV, tay bóp chặt tách trà.

- Ông nội. Bớt giận đi. Tại sao họ lại chọn Ahni thay vì chọn chúng ta? - Ahn LE lên tiếng thắc mắc. Chuyển chủ đề hết sang qua Ahni của Hani.

- Rốt cuộc Hani nó có tài cán gì mà dám ngang hàng với chúng ta? Chỉ là một đứa ngoài giá thú. - Ahn cô quay thẳng mũi dùi sang phía Hani. Mẹ LE từ nãy đến giờ chỉ nở nụ cười nhạt, không nói lời nào.

- Chờ nó kết thúc họp báo, gọi nó đến đây cho ta. - ông Ahn nói với LE rồi đứng dậy đi lên phòng.

- Hyojin, cháu định để nó vượt mặt à? Cháu còn thương nó như thế. - Ahn cô quay sang nói với LE. Người này có hai cậu con trai đang du học tại Mỹ. 1 cậu đúng chất công tử bột, tham ăn biếng làm. 1 cậu sắp tốt nghiệp, nhưng không có dự định về tập đoàn gia đình làm. Cậu này trưởng thành và hiểu chuyện hơn.

- Cô à, trước Hani làm việc tại Mỹ quan hệ tốt là chuyện bình thường. Dù sao nó cũng là em con mà. - LE không đồng tình với lời Ahn cô nói.

- Cháu.. Thiệt tình. - hôm trước Hani đến nhà, do Ahn cô đi du lịch nên hai người chưa gặp nhau. Nếu gặp chắc xảy ra xung đột. Nói xong bà ấy bỏ lên phòng.

LE trầm ngâm suy nghĩ.

Nhà Hani - phòng khách. Solji và Junghwa.

- Ahn gia hẳn là đang ngồi với nhau chỉa mũi dùi về Heeyeon. - Junghwa lưng tựa vào sofa, hai tay khoanh trước ngực. Mắt vẫn hướng về TV, đưa ra một câu suy đoán.

- Em thấy nhân viên của chị trên truyền hình thế nào? Quá tuyệt đúng không? - Solji không quan tâm đến lời Junghwa nói. Solji đã nhìn thấu trước khi bảo Hani làm rồi. Nên không có gì ngạc nhiên. Cô cảm thán về nhân viên của mình qua màn hình.

- Tiêu soái cả ba. Em đợi ngày xem chị trên TV. - Junghwa không thể rời mắt khỏi TV lúc này, cô đã bị thu phục với vẻ lịch lãm của ba người trên TV, khi đứng cùng 1 chỗ.

- Sắp rồi.

Trở lại phòng hội nghị Ahni - ngôi thứ ba Hani.

- Anh Wang, anh Kay. Hợp tác vui vẻ. Mọi người có thể về nghỉ ngơi. Họp báo đến đây là kết thúc. - nói đủ rồi, giờ về nghỉ ngơi thôi.

Trở về phòng của mình soạn vài thứ. Jackson và Kay đã về khách sạn trước. Tôi chuẩn bị về nhà, điện thoại reo lên.

- Hani, ông nội bảo chị gọi em qua có việc muốn nói. - nôn nóng gặp tôi đến vậy sao? Khoản này Ahn chủ tịch thiếu chuyên nghiệp rồi.

- Em đến ngay. - gọi thì đến. Giờ cũng không phải quá trễ.

Tôi cúp máy, xuống lấy xe đi đến Ahn gia, khi đến đó khó tránh khỏi bị chất vấn. Nửa lời xúc phạm tôi liền ra về. Đừng nghĩ họ chiếm hữu được tôi.

- Ông gọi con sang đây gấp như vậy là có chuyện gì ạ? - tôi để xe ở ngoài, nói chuyện nhanh chóng rời về nhà. Dây dưa lâu phí thời gian.

- Con không đến tập đoàn làm việc, là vì tự dùng quan hệ của mình dành đối tác với ta? - người không làm được thường đổ lỗi cho những thứ khác.

- Đó là lựa chọn bên phía họ. Con không can dự vào. - tôi trả lời đúng sự thật, họ có ăn gan hùm mới không hợp tác với Ahni.

- Đúng là tuổi trẻ, không biết trên biết dưới. Tưởng mình là giám đốc muốn làm thì làm, không muốn thì nghỉ. Có quyền đó sao? - người này là con gái thứ hai của ông sao? Quả thật nói lời nào khinh khi người lời đó. Tôi nhớ không lầm con trai lớn của bà ta từng xin vào SD làm, nhưng không đủ khả năng vì chưa tốt nghiệp.

- Con có công ty riêng, kế hoạch vẫn đang tiến hành, chưa đến lúc phải đến. Còn cô nói con cậy quyền, nói thật hợp đồng làm việc của con còn chưa ký. Cô lấy quyền gì bắt con phải đến mỗi ngày. - dự Ahn chủ tịch sẽ bị con gái ông ta làm cản chân, vì tính tình ngang ngược.

- Con thật sự không dùng quan hệ để làm bẻ mặt ta? - ông ấy hỏi tôi lại một lần nữa, gọi tôi đến đây chỉ có bao nhiêu thôi sao? Thật rảnh rỗi.

- Con đã trả lời rồi. Con còn có công việc của mình, đừng có mấy cái vấn đề không đâu ra đâu gọi con đến. Con xin phép. - tôi ra về.

Đứng ở đây nói chuyện một lát tổn hại tinh thần đang vui của tôi. Như vậy không nên chúc nào. Về nhà chăn êm nệm ấm, lại còn có những người yêu thương tôi thật lòng vẫn hơn. Ahn LE bị chi phối, tôi không nói đến. Tôi không phải loại người nhìn sắc mặt người khác mà sống, trừ người quan trọng ra. Tùy cách chị ấy đối với tôi mà tôi đối lại. Không cần hấp tấp.

- Unnie yêu dấu, thắng lợi nhẹ. - tôi bước vào cười nhẹ với Solji, xem như vui vẻ một chút.

- Chị về trễ thế? - Junghwa hỏi tôi, TV còn đang mở, họ đã xem họp báo.

- Đến nhà người đang cay cú, vì họ gọi. Nên về trễ một chút. Hai người có muốn ra ngoài chơi không? - kết thúc một ngày làm việc, ra ngoài hít thở chút không khí cho lành mạnh.

- Đi. Em phải mua đồ ăn vặt cho chị đấy. Junghwa ra xe đi, chị lấy áo khoác cho em. - chỉ cần chị, Hyelin hay Junghwa muốn em liền đáp ứng. Chúng ta là một gia đình.

- Let's go. - lên xe, bắt đầu đi vài nơi. Mệt thì có mệt, nhưng chỉ cần ở cạnh hai người tâm trạng liền thay đổi.

Vui đã rồi, về đến nhà liền ai về phòng nấy. Ngủ một giấc thật ngon, làm hành trang cho một ngày mới.

Ngủ ngon.

End chap.

21:34

25/1/2019

Thank for reader!

Hôm nay tôi lại mang đến chap tiếp theo cho mọi người đây. Nhớ để lại một cái chạm vào ngôi sao cho tôi nhé. Cảm ơn.

Và điều tôi hi vọng hơn hết là có thể được 1000 view trước tết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro