Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rina, câu đi học chi vậy, sao không ở nhà đi chơi cho rồi. Mình đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo. - thật hết nói nổi, không biết đến bao giờ cậu ấy mới chịu nghiêm túc đi làm cho hai bác đỡ lo.

- Vậy mình về xin ba đi qua đó làm cùng cậu. Mình cũng có bằng cấp như cậu mà. - không thể nào dập tắt những thứ Rina muốn được, tôi đành bó tay.

- Mình thua cậu rồi. Về xin đi, bao giờ đi mình mang cậu theo được chưa? Giờ tập trung lái xe đi. - tôi chịu thua, không còn cách nào khác. Muốn trải nghiệm tôi liền cho trải nghiệm, cứ mang cậu ấy qua bển quăng cho Heeyeon unnie với Solji unnie là xong. Cho cậu ấy biết thế nào là làm việc, đừng trách mình ác, chỉ tại cậu muốn theo mình.

Thời tiết giờ này thật trong lành, ra ngoài mới biết được độ đẹp của xung quanh. Nhất định sau này sẽ đi thật nhiều nơi.

- Rina, hai hôm tới mình không có buổi học nào cả. Hay là tìm resort nào đó ở lại chơi đi. - nhìn cảnh quan như này ai mà không muốn ở lại chứ. Huống chi hai hôm sau đều rãnh, tôi không muốn ở nhà nữa đâu.

- Mình luôn sàng đi cùng cậu, nếu cậu muốn. - cậu ấy vô tư lắm, không vướng bận gì cả. Con gái út trong nhà nên được cưng như kim cương vậy đấy.

- Mình ghi nhận. Chuyện qua Hàn làm việc cậu đã nghĩ kĩ chưa? - cũng phải nên chắc chắn xem cậu ấy có thực sự muốn đi không. Chứ mà qua nửa chừng đòi về, Solji unnie la chết tôi mất.

- Mình chắc mà, ở đâu cũng được chỉ cần có cậu ở cùng. Mình có thể làm được nhiều việc lắm đấy. - khoát lác là hay, tôi hy vọng cậu không hại tôi mất mặt. Ba mẹ cậu tin cậu, các chị cậu tin cậu, mình cũng muốn tin cậu.

- Làm việc thật tốt, hai unnie của mình không dễ chịu đâu. Có khó khăn, cậu chịu không nổi mình đưa cậu về, mình tự chịu trách nhiệm. - nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy có bằng cấp hẳn hoi tôi mới đưa vào làm. Nếu không tôi có ăn gan hùm cũng chẳng dám dùng quan hệ đưa người vào. Số mệnh cậu ấy ra sao tùy cậu ấy định đoạt vậy.

- Hyelin, cậu tin mình một chút đi chứ, mình sẽ cố mà. Rina này nhất định sẽ làm được việc. - rất đứng đắn nha. Tôi mong đây không phải là lời nói suông.

- OK. Giờ thì đi chơi thôi. - tôi cũng nên đặt niềm tin vào vị tiểu thư này một lần.

Tôi - LE

Công việc chất đống thế này bao giờ làm cho xong. Phải chăng tập đoàn này chỉ mình tôi làm việc? Từ trước đến nay, không ngày nào là tôi về nhà trước 12h. Ông nội thì chỉ biết chỉ đạo, nếu tôi sai sót chỗ nào liền bị khiển trách. Nhiều lúc tự suy nghĩ có nên từ bỏ công việc này... Từ ngày Heeyeon về, dường như nó cũng chưa đụng vào tài liệu chính của AG. Nhưng ông một mực giao hợp đồng với SD cho nó. Có hay không tôi thua Heeyeon về năng lực..?

Tôi thừa nhận từ lúc Solji unnie về đây, tôi không hề làm đúng trách nhiệm. Hai lần đụng mặt vô tình khiến chị ấy buồn. Không lần nào tôi chịu hiểu ra lỗi sai của mình. Không làm vậy bây giờ sau này cũng buộc phải làm. Tôi tự cho mình là nhu nhược, khi chỉ biết phụ thuộc vào ông nội. Ông luôn đưa ra những quy tắc cho tôi, khiến tôi không dễ dàng chút nào.

Đưa hết con gái người này đến người nọ đi chơi. Mặc cho bọn họ thân mật cỡ nào cũng không từ chối được. Mặc kệ nói những lời làm Solji unnie buồn, nhưng tôi không muốn đánh mất sự nghiệp. Tôi không muốn thua ai cả. Ông nội nói đúng, chuyện tình cảm đều duy trì bằng vật chất, những thứ tôi biết về Solji unnie quá ít. Hai năm yêu nhau không nói lên được gì cả.

Ngoài lúc trưa ra, thì hôm nay Heeyeon không có lên tập đoàn làm việc. Ahni bận lắm sao? Không giúp tôi giải quyết đóng giấy tờ này, theo tôi hiểu ông nội chẳng bao giờ hoan nghênh những kẻ lười biếng. Heeyeon không phải lười biếng mà là trốn việc, công tư bất phân. Dù sao thì tôi cũng thương nó, em gái mà. Haizz, không nghĩ nữa, phải nhanh làm nốt việc hôm nay mới được. Ngày mai lô hàng xuất sang SD được bắt đầu tiến trình rồi, không thể chậm trễ làm ảnh hưởng đến uy tín.

(đây nhà nhân vật cần thời gian khai thác, cho nên gốc nhìn tạm thời ít)

Tôi - Heeyeon

Thấm thoát mà đã gần 6h30 rồi, tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng thôi, chợt giật mình thức giấc. Giờ này còn ngủ gì nữa, tôi quyết định dậy làm đồ ăn sáng cho mọi người luôn. Gần một đêm mà chỉ mới giải quyết xong phần tổng kết, đành chịu thôi.

Để xem trong tủ lạnh còn gì không? Hôm qua đi siêu thị tôi có mua nhiều đồ, nấu một buổi sáng chắc cũng đủ. Đem hết những thứ cần ra ngoài, tôi bắt đầu nấu. Hơn 30p trôi qua, cuối cùng cũng xong ba phần spaghetti với một tô súp hải sản, không tồi. Đặt chúng lên bàn ăn, tôi trở về phòng thay quần áo để đến công ty. Chọn quần áo càng đơn giản càng tốt, tôi không thích cầu kỳ nữa. Thay đồ xong chắc hai người kia cũng dậy rồi.

Tôi làm mọi việc một cách nhanh chóng, đúng như tôi dự đoán. Tôi xuống lầu liền gặp hai chị em họ đứng cạnh bàn ăn.

- Chào buổi sáng unnie, Junghwa. - chỉ cần mỗi ngày mới bắt đầu, trước mặt tôi là hai người họ mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến, chờ ngày Hyelin về nữa là viên mãn rồi.

- Chào buổi sáng, em nấu đấy à? - chị chỉ mấy phần thức trên bàn 

- Em nấu, vài hôm nữa người giúp việc mới trở lại. Hai người chịu khó một chút. - khi tôi nhận lời về Ahn gia, tôi có cho bọn họ nghỉ phép nữa tháng. Nhưng giờ không đi được nữa nên mấy hôm trước mới gọi họ về.

- Không sao, cùng ăn đi. Hôm nay em đến Ahni hay AG? - lúc này mọi người ngồi vào chỗ ngồi cả rồi. Chị lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi khi nói chuyện với tôi.

- Em đến Ahni. Thời gian đâu mà đến AG. - thành thật mà nói việc nhà vẫn quan trọng hơn nhiều. AG không quan trọng đến mức tôi phải bỏ việc mà chạy đi suốt.

- Ùm. Junghwa hôm nay muốn ở nhà hay đến công ty? - từ lúc qua đây tôi nhận thấy chị nói nhiều hơn hẳn.

- Đi làm. Em vẫn chưa làm xong kế hoạch. - những tháng cuối thai kỳ có thể khiến em mệt mỏi. Nhìn chung sức khỏe em cũng tốt, chỉ có xuống sắc một chút và bớt tăng động hơn. Vậy tôi cũng yên tâm để em đến công ty.

- Cũng được. Có thắc mắc gì thì hỏi chị, mấy ngày này đừng phiền Heeyeon. - chị nói đúng, tâm điểm những đợt bận rộn của tôi là cuối tháng. Những ngày này tôi rất dễ nổi cáu, ai muốn nghỉ việc thì cứ lựa vào những ngày này mà sai phạm.

- Thông cảm cho chị. Giải quyết xong chị sẽ ngồi giải đáp thắc mắc và truyền kinh nghiệm lại cho em. - tôi đồng ý với Solji unnie, dù sao chị cũng nắm nhanh hơn tôi. Chị chỉ cần phân nửa thời gian so với tôi.

- Em biết rồi mà. Hai chị ăn đi, trễ giờ bây giờ. - mấy hôm nay không gần em nhiều, nói không được nhiều chuyện. Sau đợt này nên dành một ngày đưa em đi siêu âm, ngày siêu âm theo lịch cũng cận kề.

- Ahn tổng xem xét trả tiền lương cho Park tiểu thư với tôi đi chứ. - quên mất luôn chuyện này, chị chị em em chứ nên việc cũng phải trả tiền lương. Để có được Heo tổng của SD về đây làm việc cũng không dễ. Mấy người này muốn bao nhiêu mà không được. Chỉ cần họ vui.

- Để em xem xét lại. - ở trong lòng bằng lòng nhưng ở ngoài phải khiêu khích một chút mới thú vị.

- Ahn tổng nên đưa ra cái giá hợp lí, nếu không phần lương của Ahn tổng để tôi giữ hộ cho. - chọc ghẹo làm gì để bị hù doạ. Chị ấy thật đáng sợ.

- Vâng, em tự mình giữ được. Không đùa nữa, chị với Junghwa ăn nhiều một chút. - tôi phì cười chỉ biết gật đầu xin thua.

Cuối cùng cũng ăn xong, tôi thu dọn chén đĩa để vào bồn, chiều về rửa. Vừa đúng giờ đi làm, unnie với Junghwa đã ra xe đợi tôi trước rồi. Tôi lấy vội laptop và túi xách, ra xe. Phi thẳng đến công ty thôi. Hợp đồng của AG tôi cũng ký xong cả rồi, chỉ còn khâu sản xuất Ahn LE không quản được nữa thì cũng không trách được tôi.

Giờ làm việc của công ty tôi là 8h trừ khi có cuộc họp gấp. Tính tới tính lui bọn tôi đến nơi là gần 8h không trễ, không làm gương xấu cho nhân viên. Hôm nay tôi ngồi lại chiếc ghế của mình ở công ty, mới có thể yên tâm làm việc. Xong việc, tôi sẽ bảo nhân viên sắp xếp cho chị và em một cái bạn ở phòng này. Tôi không thích cái kiểu riêng phòng, vì lúc muốn bàn chuyện rất bất tiện.

- Unnie với Junghwa, hai người ngồi ở bàn sofa làm việc đỡ nha. Mai sẽ có bàn dành cho hai người. - tôi nhìn hai người rồi nhỏ giọng nói.

- Em cứ làm đi, chị ngồi đâu cũng được. - chị không hề có ý phản ứng gì và Junghwa cũng vậy em đã bắt đầu làm việc rồi.

Ai nấy đều yên ắng làm việc của mình. Cứ để mắt dán vào màn hình sẽ mỏi, lúc lâu tôi lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới đây mà đã gần 1h trưa rồi sao? 5 tiếng đã trôi qua, chị với em quên mất cả đói.

- Unnie, Junghwa hai người không đói sao? - tôi đứng lên vung vai một cái cho khỏe khoắn. Đi đến chỗ hai người họ.

- Mấy giờ rồi? - chị thấy tôi đến, ngước nhìn và hỏi.

- Gần 1h. Em gọi thức ăn cho hai người nhé. - giờ này ra ngoài ăn có phải là quá bất tiện không? Chi bằng cho người mang thức ăn đến cho họ ăn tạm, chiều về bù sau.

- Solji unnie, Junghwa hai người muốn ăn gì? - gọi theo ý mình rồi họ không ăn được gì chi bằng hỏi ý họ rồi mình ăn ké. Tiêu chuẩn ăn uống của tôi khá đơn giản.

- Em muốn ăn canh kim chi với cơm trộm. - vẫn luôn là Junghwa trong các vấn đề về ăn uống.

- Gọi ba phần như vậy đi, chị không có yêu cầu. - xem bộ hai người quen dần thức ăn ở đây rồi, không cầu những món Tây nữa.

- Đã xong. 15p nữa sẽ có người mang lên. - nghe thức ăn họ chọn xong tôi nhanh chóng thực hiện cuộc gọi và nó được hồi đáp rất nhanh.

Tôi đang thông thả ngồi nghỉ một lát, đột nhiên laptop reo lên. Là ai gọi giờ này, lại còn là video call. Tôi nhanh chóng đến xác nhận, Jackson Wang? Gọi giờ này làm gì?

- Ahn tổng, Heo tổng có phải hai người tiếp đón tôi quá phô trương không? - anh ta í ới lên tiếng.

- Jackson cậu làm sao đấy? - xác nhận kết nối tôi đến ngồi cạnh Solji unnie, unnie nghe anh ta nói liền lên tiếng 

- Tôi cùng mọi người đã đáp xuống Hàn Quốc rồi. Chẳng hiểu làm sao phóng viên tràn lan, cũng may tôi gửi xe về cho các người trước nên có xe mà lên. Vào trong xe rồi họ vẫn không tha, giờ không có đường lui. - họ đã đến nơi rồi sao? Bay lúc nào mà đến sớm vậy chứ. Hẳn là đang cần viện trợ.

- Gọi an ninh sân bay ra mà trợ giúp. Tôi chưa ăn gì không thể đến ngay được. - chị của tôi ơi, đây là đang làm khó bọn họ sao? Thôi kệ, đây là cơ hội để họ tập ứng phó trên đất nước xa lạ vậy. Ai biểu bọn người này hay lên báo với thân phận quản lý cao cấp của SD làm gì.

- Phiền phức chết tôi, hai người đúng là không có trách nhiệm với nhân viên gì cả. - trách móc cũng vô ích

- Jackson, cẩn thận lời nói của cậu một chút, cậu đang ở nơi khác. Tự giải vây cho mình và mọi người đi, tìm khách sạn nào đó ở. 2 tiếng sau, cậu và Kay phải có mặt tại Ahni, nhớ đem theo hồ sơ của hai người. - lệnh chị khó mà cãi, nghe bảo truyền thông ở Hàn rất mạnh. Không chừng tin tức tối nay rất hấp dẫn. Những bài báo có tựa đề như: "Trưa nay, chuyên viên quản lý Jackson Wang của SD cùng đồng nghiệp của mình vừa đến Hàn Quốc, liệu họ chọn nơi nào để làm đối tác kinh doanh?". Tuyệt.

- Vâng. Cho hai chúng tôi xin hai phần thức ăn được không? Tình hình thế này không kịp đi ăn mất. - nói gì thì nói, cũng phải cho họ ăn uống một chút. Vừa mới xuống máy bay đã tiêu hao thêm sức lực. Huống hồ là một chuyến bay dài.

- OK. Chúc may mắn. Tạm biệt. - chị nhanh chóng kết thúc cuộc gọi để tiết kiệm thời gian cho họ. Thức ăn cũng đến rồi, mỗi người một phần chia nhau ra mà ăn.

- Phiền cô gọi giúp tôi hai khẩu phần ăn cho hai người, 1 phần Hàn và 1 phần kiểu Tây có được không? - tôi nhận thức ăn, rồi ân cần nhờ cô ấy. Cô gái này là thư ký của tôi, tên là Lucy. Nhưng thường rất nhàn rỗi, do tôi không giao nhiều việc.

- Lát nữa tôi sẽ mang đến ngay, Ahn tổng và hai tiểu thư ăn ngon miệng. Tôi xin phép. - nói xong cô ấy rời đi.

- Heeyeon ăn nhanh đi chị có chuyện muốn nói với em. Còn Junghwa cứ từ từ mà ăn, thế mới hấp thụ được nhiều. - chị nói với tôi bằng một giọng nói thanh thoát, sau đó bắt đầu ăn.

Tập trung làm một việc gì đó, giúp rút ngắn thời gian thực hiện nó hơn. Rất nhanh chóng tôi và chị đã ăn xong. Junghwa cũng là người nhà, với tính tình của em không thích lo chuyện thị phi, nên không cần kính đáo bàn chuyện.

- Heeyeon, em nghĩ sao về thăng vị trí của Jackson và Kay? - đây là chuyện mấy hôm trước chị có nói bóng gió đây mà.

- Chị là người thấu đáo, em phó thác cho chị. - người đánh giá rõ nhất là chị. Chị hài lòng ắc sẽ đưa ra ý định thăng tiến cho họ. Tôi không phản đối việc này.

- Hiện tại, chức vụ tổng giám đốc là do chị nắm. Em là giám đốc kinh doanh. SD không có phó giám đốc kinh doanh, chi bằng để Jackson đảm nhiệm. Kay thế vị trí của Jackson. - chị nói rõ cho tôi nghe, hợp lý. Vậy cũng xứng đáng với những gì họ cống hiến.

- Vâng. Em tin vào sắp xếp của chị. - tôi cười tán thành.

- Khi Hyelin về, chị cũng yên tâm lên vị trí chủ tịch an phận. Mặc hai đứa tiếp quản. - chị đã nghĩ đến việc giao phó sự nghiệp cho tôi rồi sao? Không nên đùa như thế.

- Unnie, chị không nên bỏ cho gà con thiếu mẹ mà nghỉ ngơi. - cái này không tình nguyện đồng ý được đâu.

- Ghẹo em đấy. Theo như sắp xếp, Hyelin về em lên làm tổng giám đốc, chị ngồi ghế chủ tịch không thể nó trống chỗ được. Con bé nhận vị trí của em. - hẳn trong tâm chị đã sắp xếp cả rồi. Khiến tôi càng thương chị hơn, phấn đấu một đời vì những đứa em. Sẵn sàng làm mọi thứ vì bọn tôi, làm sao không thương cho được.

- Unnie à, sắp xếp là sắp xếp, chị cứ làm như chị muốn, chị vui tụi em cũng vui. Hứa với em, dù thế nào chúng ta cũng phải đi cùng nhau có được không? - tôi đau lòng khi nghĩ về những gì chị làm, cả đời này tôi nguyện ý bảo vệ chị, lo cho chị sung sướng.

- Chị hứa. - hai chữ chị nói ra như trút bỏ một nửa gánh nặng trong lòng tôi. Một nửa còn lại đến khi nào có người một lòng mang đến cho chị hạnh phúc tôi mới yên lòng mà cởi bỏ.

- Còn Junghwa, muốn làm ở đâu? - chị tiếp tục quay sang hỏi Junghwa, đúng lúc em ăn xong.

- Chị với Heeyeon unnie ở đâu em theo đó. - em vô tư trả lời

- Nghĩ cho tương lai một chút, bao giờ nghĩ xong báo chị. Heeyeon, Junghwa trở lại tiếp tục công việc đi. Chị làm việc đây. - vậy là cũng trải qua hơn 1 tiếng dành cho buổi trưa. Thời gian đúng là không đợi ai cả.

- Ahn tổng, tôi để thức ăn ở đây. Tôi ra ngoài trước, cần gì cứ gọi. - cũng may thức ăn đến trước hai người bọn họ. Khả năng làm việc của Lucy cũng được, yêu cầu của tôi không quá khó đối với thư ký. Bộ phận khác còn tùy.

- Lát nữa có hai người đến nói tìm tôi, cứ hướng dẫn họ lên đây. Cô đi kiếm việc gì làm cho vui đi. - khi nói chuyện với người khác tôi ít khi cười lắm. Khó tránh họ nói tôi khó khăn, kiêu ngạo, tôi chỉ muốn nói là làm việc cùng đi rồi hiểu nhau.

- Vâng.

Tôi sắp xong việc của mình rồi, ơn giời. Chỉ còn kế hoạch nữa là có thể ngừng ngồi nói chuyện với laptop rồi. Khi đó chuyển qua nói chuyện với người còn đau đầu hơn.

- Mời vào. - tôi chưa kịp lên tiếng, chị đã nhanh chóng làm thay 

- Ahn tổng, Heo tổng, Park tiểu thư. - hai người vẫn giữ đúng lễ nghi, mỗi khi gặp bọn tôi đều cuối đầu chào. Thật quá vinh hạnh cho chúng tôi.

- Hai cậu ngồi đi, Heeyeon sợ hai cậu không quen đồ ăn ở đây, nên gọi luôn hai phần. Muốn ăn gì cứ ăn, ăn xong rồi nói. - tôi rất thích những lúc làm chung với chị, tôi không cần nói nhiều chị phụ trách luôn mảng đối thoại.

- Wang quản lý, Kay quản lý.. Hai người ăn ảnh lắm. - đang lướt web tìm xem có gì vui để đọc không, liền như tôi đoán mới đây đã xuất hiện bọn họ trên mạng.

- Mới đây đã lên báo rồi à? Heeyeon qua đây ngồi chơi. - 5 người ngồi cùng một bàn hàn thuyên tâm sự. Lâu lắm rồi mới có lại khung cảnh này.

- OMG... Phiền chết em Solji unnie à. - lúc này không cần cậu cậu tôi tôi nữa, cứ tự nhiên mà nói chuyện với nhau.

- Có gì đâu mà phiền. Đây đến tối thế nào cũng có người tiếp cận hai đứa, báo lại có cái để viết, bảng tin có đề tài để lên. - chị đang ám chỉ điều gì và đến ai? Tôi không đoán được.

- Hay là hai người cho tụi em đến nhà hai người ở đi. Ai cũng không có cơ hội tiếp cận. - ý kiến quá tệ, nhanh chóng bị bát bỏ ngay thôi.

- Hai người lên tin tức thời sự được rồi. Tôi và Heeyeon không muốn lên. - anh ấy đưa ra một cách khá tồi tệ. Làm sao mà không bị bát bỏ. Tội anh.

- Junghwa, lấy hồ sơ của họ để lên bàn làm việc của Heeyeon giúp chị đi. - mọi chuyển biến đều do chị làm chủ

- Ăn xong, đi cùng bọn tôi xem phòng họp dành cho ngày mai. Nếu được các đợt báo cáo chuyển hẳn về đây. - công ty nhỏ, phòng họp cũng không rộng lắm. Làm sao so được với tập đoàn mà chị muốn chuyển về đây.

- Vâng. Jackson anh ăn thử món Hàn đi. Ngon lắm. - Kay lập tức nhận lệnh, nãy giờ cậu ta ăn mãi những món Hàn thôi, có lẽ hợp khẩu vị.

- Cậu lo ăn đi. Nhanh một tí, tôi mách bây giờ. - anh Kay này sao cứ để Jackson hù dọa, coi bộ nên chiêu mộ nhiều hơn cho hoạt bát, giao tiếp với bọn tôi.

- Solji unnie, anh ta lại dọa tôi. Chỉ là do tôi gấp rút quá chưa làm xong bản kế hoạch mà thôi. - tự thú nhận như thế mới đáng mặt đàn ông, anh không bị mắng đâu Kay, tôi cũng như anh thôi.

- Không sao. Trưa mai mới họp, cố gắng làm cho tốt. - chị bây giờ thành thiên thần rồi, hy vọng sẽ kéo dài được lâu.

- Jackson, cậu đừng hòng dọa tôi, tôi tự nói được. Tôi ăn xong rồi, cậu lề mề quá. - hai người này là vậy đấy hễ ngoài giờ liền cãi nhau như con nít, nhưng trong lúc làm việc phối hợp ăn ý đến kỳ lạ.

- Tôi nói chưa hết. Kết thúc buổi họp phiền Ahn tổng và Kay quản lý viết kiểm điểm cho tôi. - nghe mà lùng bùng lỗ tai luôn ấy, thiên thần biến đâu mất rồi. Ôi trời, mất mặt với nhân viên quá.

- Vâng, tôi biết rồi. Nhưng mà sao có cả Ahn tổng nữa ạ? - anh còn hỏi làm gì, tôi đã đủ mất mặt rồi.

- Thân làm giám đốc kinh doanh, nắm quyền thứ hai trong mỗi cuộc họp. Nhưng không biết chuẩn bị trước, để nước đến chân mới nhảy. - là vì chị dời lại sớm hơn mà giờ đi trách em. Có oan ức cũng không dám cãi lại.

- Unnie, em sắp xong rồi mà. Junghwa, em xem chị ấy làm mất mặt unnie quá kìa. - dù sao cũng phải chịu tội, nhân cơ hội mè nheo với tiểu thư một chút, dẫu biết rằng mình đang làm trò con bò.

- Đúng tội. Em không giúp được gì đâu. - ngay cả em ấy cũng theo phe unnie. Cho phép tự làm nhục mình lần duy nhất này thôi.

- Ahn tổng, Heo tổng, Park tiểu thư, đi thôi. - Jackson dừng đũa, đứng lên mời chúng tôi đi.

Chúng tôi cùng đi xem phòng họp, nó nằm ở tầng trên, diện tích cỡ bằng ba phòng thông nhau. SD rộng đến cỡ năm phòng thông nhau, chưa kể phòng làm việc ở bển to hơn phòng tôi nửa lần.

Ở đây bố trí như những phòng họp khác thôi. Màn hình, máy chiếu, bàn họp,... Ở tầng này còn có thêm chỗ để in tài liệu, không cần phải chạy lên chạy xuống. Máy lạnh, máy sửi được lấp đầy đủ, không lo thời tiết.

- Solji unnie, trước tiên chị thấy thế nào? - đây cũng là lần đầu tiên Solji unnie đến phòng họp, hỏi ý kiến chị ấy đầu tiên là điều dĩ nhiên.

- Khá ổn. Kay, Jackson hai người thấy sao? - chị thay tôi hỏi ý hai người đại diện đang làm náo loạn thương trường Hàn Quốc.

- Em không có ý kiến gì cả, như thế này là đủ cho buổi họp báo rồi. Công ty của Ahn tổng không cần phải xây phòng họp giống sân vận động như tập đoàn đâu. - đây chỉ là công ty để thông với tập đoàn thôi, sao có thể so sánh được.

- Anh là đang chê công ty em nhỏ? - tôi vờ nhíu mày, chọc Jackson.

- Anh không có ý đó, làm sao anh dám. - anh ấy rất sợ phật lòng tổng tài, liền hoảng phản bác.

- Wang quản lý, cậu yên tâm. Sau này Ahni sẽ là nơi dừng chân của nhân tài ở Hàn Quốc, cũng giống như bên đó họ tin và chọn SD. - xem ra còn khá nhiều thứ để làm, có một nnày Ahni đứng đầu thị trường Hàn. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn.

- Được được, chúng tôi nguyện ý phụ tá luôn Ahni. - mấy anh nghĩ mấy anh là thánh chắc. Làm sao có thể làm nổi việc hai nơi, khi còn hàng tá việc cần làm ở bên kia.

- Cần sẽ gọi. Trở về phòng tôi. - xem xét cũng xong rồi, đứng ở đây làm gì nữa.

- Vâng. Park tiểu thư, từ ngày sang đây có vẻ bớt nhốn nhào hơn nha. - đúng thật, lúc còn ở bên đấy ngày nào cũng chạy tới chạy lui xin tiền. Hết phá người này đến người kia. Lúc đó rất mệt với em.

- Anh quá khen. Cũng phải thay đổi chứ. - em không nói gì nhiều, chỉ nói ngắn gọn như xã giao.

- Alo, tôi nghe. Xin hỏi ai vậy? - đột nhiên Kay có điện thoại. Mới về đây liền có số lạ gọi, chúng tôi đứng nhìn Kay.

- LE, giám đốc AG. Tôi có quen cô sao? - chúng tôi nghe được cái tên quen thuộc phát ra từ miệng Kay. Solji unnie ra hiệu anh ấy mở loa ngoài.

- Tôi có thể mời anh một buổi ăn được không? Xem như thay mặt AG đứng đầu tại Hàn Quốc, đón tiếp khách quý. - mới đây AG đã đánh hơi được rồi sao, nhưng thay vì mời Kay thì mời Jackson có lợi hơn chứ? Chẳng lẽ nào...

- OK. Tôi còn có việc bận, nếu cô có thời gian vậy 1 tiếng nữa chúng ta gặp. Cô gửi tôi địa chỉ, tôi tự tìm. - lại 1 lần nữa Solji ra hiệu cho anh ấy, nhưng lần này là gật đầu bảo anh ấy nên chấp nhận cuộc hẹn.

- OK. Tôi đến nơi rồi nhắn cho anh. Tạm biệt. - Kay tạm biệt rồi tắt máy. AG và SD chả có lần hợp tác nào lớn đến nổi cần gặp chuyên viên quản lý của chúng tôi. Trừ khi muốn lấy tiếng để lên truyền thông.

- Về phòng thôi. - đứng một lúc cũng mỏi chân chứ, về phòng rồi nói chuyện.

Căn phòng này cũng rộng, do tôi không thích không gian chật hẹp. Nên cho dù ở nơi nào cũng phải thỏa mãn bản thân trước đã. Mai mốt có đặt bàn cho họ, thì đặt đối diện với bàn tiếp khách, vậy là vuông góc với bàn của tôi. Thuận tiện hơn là chọn phòng khác, trừ khi họ muốn.

- Lucy, cô lấy giúp tôi 4 ly coffee và 1 cốc trà. - tiện thể gặp được cô thư ký rảnh rỗi của tôi, liền kiếm việc cho cô ấy làm.

- Vâng.

- Ngồi đi. - chị hoàn toàn nắm hết cuộc giao tiếp.

- Heo tổng...

- Thế nào? Cậu muốn hỏi gì? Đồng ý cho cậu hẹn đối thủ hay hỏi việc cậu phải làm? - Kay chưa nói hết câu, chị liền đoán được suy nghĩ của anh ấy. Phi thường.

- Cả hai ạ. - anh ta thấp giọng trả lời 

- Họ dùng hình ảnh của cậu và SD để làm bàn đạp, lấy cậu ra để thử nếu thành công người thân phận cao quý nhất sẽ hẹn đến Jackson. - chỉ có thoáng qua chị đã nhìn thấu ra được vấn đề, đó cũng như khẳng định suy nghĩ tôi giống với chị.

- Vài bài báo, vài ba tin tức.. Tôi cần gì ngăn cản ý định tiến xa đơn giản như thế này. Tôi tin cậu không để người khác lợi dụng. Hãy để tôi thấy danh tiếng lẫy lừng của mấy cậu, không chỉ để làm cảnh. - điều này quá đơn giản để nhận ra, lâu lâu để nhà báo có nhiều cái để đăng. Hôm nay là gặp mặt AG, ngày mai họp tại Ahni. Qua vài ngày liền náo động một mớ. Việc gì phải ngăn cản nó xảy ra thay vì ngồi xem kịch vui.

- Chúng tôi biết phải làm gì mà. Tất cả những thứ tôi và mọi người đang có, là nhờ Heo tổng và Ahn tổng hết mực nâng đỡ, chỉ dạy. Chúng tôi nguyện ý phụ tá hai người dù bất luận thế nào. - Jackson là người nói được làm được, từ đầu anh ấy đã rất có tố chất rồi, chúng tôi chỉ tạo môi trường để mọi người được phát triển. Tôi rất quý lòng trung thành của họ.

- Tôi cũng vậy. - Kay có chung suy nghĩ với Jackson.

- Kay, cậu biết làm gì rồi chứ? Nói những gì nên nói, những gì không nên nói. - dĩ nhiên toàn bộ trên dưới các chuyên viên quản lý đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Một tí gì về tư liệu mật của tập đoàn hay việc kinh doanh, người nắm quyền cũng không được tiết lộ. Chọn lọc kĩ càng chúng tôi mới cho tham gia vào những cuộc báo cáo định kỳ.

- Tôi biết. Heo tổng tôi có thể mượn xe chị được không? - chẳng phải các anh đã lái nó đến đây hay sao mà con phải câu nệ xin phép.

- Cậu cứ lái đi. Cứ làm tốt, càng tiến bộ sẽ có thưởng. - đây có thể xem như cách động viên nhân viên của chúng tôi vậy, từ thấp đến cao ai phát triển tốt, hoàn thành tốt việc được giao liền được thưởng. Tuy nhiên, dậm chân tại chỗ thì phải chịu cảnh loại trừ.

End chap.

21:18

23/1/2019

Thank for reader!

Nhớ để lại 1 cú chạm vào ngôi sao đánh giá. Nếu thấy hay thì share giúp tôi. Còn nếu có gì đó không ổn, nhận xét tôi liền sửa ngay. Thương tôi, thương tác phẩm của tôi hãy lại bình luận cho tôi đọc. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro