Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi, rồi. Em phải buông chị ra, chị đặt hành lý vào xe rồi mới đi được chứ. Park tiểu thư. - hai cái đứa này, sắp làm phụ huynh cả rồi vẫn còn nhắng nhít thế này.

- Solji unnie, chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào? - tôi đang mãi mê suy nghĩ về chuyện lúc nãy, lại sơ ý để Heeyeon bận tâm rồi.

- Chị bình thường mà, đi thôi. Chị cũng đói. - gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra ngoài. Bận tâm cũng không thay đổi được gì. Tôi trả lời xong Heeyeon vẫn chưa tin, trên mặt hiện rõ cái nhíu mày.

Tôi - Heeyeon

- Junghwa, có chuyện gì? Solji unnie bị làm sao nói chị nghe. - tôi vốn nhạy cảm, đặc biệt với sắc mặt, thái độ của unnie. Chỉ cần unnie có chuyện gì tôi liền nhận ra ngay. Nhưng chuyện chị chịu đựng được, chị không nói tôi nghe.

- Unnie lên xe đi. Về nhà em nói chị nghe, Solji unnie đang đợi. - có Junghwa ở đây cũng đỡ, ít ra tôi không phải trơ mắt nhìn chị như thế mà không làm được gì.

- Ùm. Em ngồi phía trước đi. Chị muốn chợp mắt một chút, đến chỗ ăn gọi chị. - bay đi bay lại, không được ngủ hẳn hoi một giấc khiến tôi mệt mỏi.

- Unnie cứ nghỉ đi. Lát về nhà, việc ở công ty em làm xong hết rồi. - Junghwa ân cần nói với tôi. Một chút ấm áp gì đó lóe lên trong lòng tôi.

Xe cứ chạy, hôm nay chị im lặng đến lạ. Thường lệ chị sẽ hỏi thăm tình hình công việc, quan tâm đến sức khỏe của tôi, la rầy Junghwa.. Nhưng mà sao hôm nay, ai đã làm gì chị. Tôi chẳng muốn nhìn thấy chị như thế này.

Chị tuyệt nhiên im lặng, ăn uống xong. Chị đi ngay ra lấy xe. Chúng tôi về đến nhà, chị chỉ xin phép lên phòng vì mệt một chút. Haizz..

- Junghwa, lên phòng chị. Lập tức. - tôi không cầm lòng được, nếu cứ như thế này e rằng tôi không để chị ở đây nữa.

- Em có pha trà cho chị này. Em không biết khẩu vị coffee của chị. Ngồi xuống đi em nói chị nghe. - tôi không đóng cửa, đứng trước cửa sổ. Junghwa bưng tách trà đi vào.

- Cảm ơn. Em nói đi. - tôi nhận lấy tách trà từ tay em. Cùng em ngồi xuống giường.

- Trước khi đi đón chị, em và chị ấy có đi mua sắm. Vô tình hay cố ý gì đó gặp được Hyojin unnie, chị ta đi cùng với một cô gái cỡ tuổi em. Chào hỏi xong, chị ta bảo cô gái đó ra xe. Tiếp theo Hyojin unnie đề nghị Solji unnie, mai mốt gặp chị ấy đi cùng với mấy cô gái thì đừng giao tiếp thân mật, đừng để người ta biết là người yêu của nhau. - nghe Junghwa kể lại, tôi không thể nào kiềm chế sự tức giận của mình. Hyojin, lại là Hyojin, vì sao lại tái phạm sai lầm nữa. Nhất định lần này tôi không im nữa. Chị ấy lấy cái quyền gì mà nói với Solji unnie mấy lời như thế.

- Em ở nhà qua phòng unnie ngủ với chị ấy đi. Chị đến AG. - không thể yên lặng được nữa, ở nhà tôi cũng không chịu được, xử lý nốt cho xong.

- Đừng gây ồn ào quá, trước sau gì cũng không thay đổi được người ta. Nhanh về với em và unnie. - Junghwa biết tôi không thể ở yên được nên cũng không cản lại.

- Ùm. Chị đi.

Tôi không chần chừ, lái xe chạy thẳng đến AG, lúc này quên hẳn hết mệt mỏi. Lần sau vẫn như thế nữa đừng mong gặp Solji unnie của tôi. Đợi đến khi chị ấy họp báo linh đình mới biết trân trọng chị ấy hay sao?

- Ahn LE.. - tôi xông thẳng vào phòng Hyojin unnie, lười gõ cửa luôn

- Hani, chuyện gì? Vào phòng chị sao không gõ cửa? - chị ấy điềm tĩnh nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra

- Chị nói gì với Solji unnie? Chị muốn gì ở chị ấy? - vòng vo vô ích, vào thẳng vấn đề tránh mất thời gian.

- Junghwa đã nói lại em nghe rồi sao? Hani, để có được mấy cái hợp đồng chị buộc phải chìu chuộng đối tác. Sau này còn nhiều nữa. Chị không muốn để ông phải nhắc nhở. - chị ấy vẫn cho nó là đúng.

- Nếu chị ấy nói mấy lời đó với chị, chị cảm thấy thế nào? Chị ấy là người yêu của chị đấy.

- Em chạy đến đây ồn ào cái gì. Tất cả cũng vì sự nghiệp thôi. Chị ấy cũng làm việc, chị ấy phải hiểu chứ.

- Vì lợi ích chị sẵn sàng làm tổn thương lòng tự tôn của chị ấy? Em nghĩ chị không tự mình thoát ra cái bóng của ông nội được đâu.

- Em cũng là cháu của ông, ông dạy thì phải nghe chứ. Chị cũng không muốn như vậy, nhưng làm trái ý ông chị liền mất chỗ ngồi này. - xem ra ông ta đã tẩy não thành công chị ấy rồi. Chỉ vì hợp đồng mà sẵn sàng thân mật với người khác trước mặt Solji unnie mà không biết thẹn.

- Sẵn em cũng nói luôn, em chủ động gần gũi với ông, vì không muốn chị nhọc công tới lui năn nỉ. Em không sống phụ thuộc vào nơi này, vào chức vụ ở đây. Không cần ai phải phiền muộn sai khiến em. Còn chị, nếu đối với chị sự nghiệp quan trọng hơn. Thì làm ơn đừng khiến Solji unnie buồn nữa. Xem như hoàn thành trách nhiệm đi. Không làm được thì nói em, em lập tức không để chị ấy ở lại đây nữa. Em đau lòng lắm. Đây là lần cuối cùng em bỏ qua, chị làm thế nào thì làm đừng để em rời khỏi nơi này. Em về đây. - nói hết những gì tôi muốn, tôi cũng chán ngán đôi co với chị. Chị không cần nghe những gì người khác nói, chị chỉ việc làm theo ý ông ta. Chị đang dần trở thành công cụ làm việc thay người khác, mặc cho ông ấy sai khiến. Càng như thế càng sai, càng thúc đẩy nổi lòng của Solji unnie hơn thôi. Chẳng được lợi gì.

Trên đường về, tôi ghé vào siêu thị mua một ít đồ làm vài món để ăn chiều. Trưa ăn ở ngoài rồi, ăn suốt ở ngoài không tốt. Tâm tình unnie không tốt, không nên để chị ấy bỏ ăn. Sức khỏe của chị không còn tốt như trước nữa.

Đặt mấy túi đồ lên bàn, tôi lên phòng xem thử unnie với Junghwa ngủ chưa. Tôi sợ đánh thức họ nên không gõ cửa mà đi thẳng vào. Nào ngờ chỉ có mình Junghwa ngủ. Solji unnie đang đứng nhìn ra cửa sổ. Chị cứ im lặng mà trải qua như thế, người ta có biết được đâu.

- Unnie. Chị thế nào liền dấu em? - thật xót.

- Chị thấy không quan trọng nên không nói với em. Mới đi về mệt sao không tranh thủ nghỉ ngơi? - chị mỉm cười nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn có đầy tâm sự.

- Mọi chuyện về chị đối với em đều quan trọng. Ở đây chị mệt mỏi, vậy chúng ta về nhà nha. - chỉ cần chị lên tiếng, cả ba người chúng tôi cùng về Mỹ. Nơi đó không nhiều thứ bận tâm như ở đây, với lại còn có nhiều người cùng chị tâm sự khi chị cần hơn.

- Không sao đâu mà. Ra phòng khách làm việc nào. Chị muốn ở đây với em. - chị câu cổ tôi, kéo tôi ra phòng khách còn cầm theo cả laptop.

- Ngồi đi. Này kết nối Jackson cho chị. - gì thế? Chị định làm gì không phải mọi thứ không có vấn đề gì sao? Đột nhiên gọi Jackson làm gì?

- Wang Jackson. - vừa thấy anh ấy kết nối, chị gọi thẳng họ tên người ta ra, anh ấy sợ rõ ra mặt.

- Heo tổng, tôi làm sai việc gì? Đừng làm tôi sợ. - em đây còn sợ huống chi là anh

- Em vẫn khỏe chứ? - ô mô... Chỉ vậy thôi sao? Tôi không tin nổi đây là con người vốn lạnh lùng, còn lại đang trong tâm tình không tốt nữa.

- Em khỏe, unnie à em yếu tim. Em còn sợ chị đuổi việc em đấy. - tôi nghe đâu đó một tiếng thở phào nhẹ nhõm

- Vậy tốt. Khẩn, thông báo toàn bộ chuyên viên quản lý tối nay book ngay vé sang đây ngay. Báo cáo sớm hơn. - OMG, tôi còn chưa làm tổng kết, đừng nói chi là báo cáo. Đêm nay phải thức trắng sao?

- Vâng. Em lập tức đi báo. Tạm biệt chị. - mấy anh trong có vẻ thoải mái quá, chỉ có tôi là khổ.

- Heeyeon, em nghe rõ rồi chứ? - mặc cho tôi vò đầu bứt tóc, chị nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Nói làm việc, lập tức làm vậy à unnie? Em còn chưa tổng kết cơ mà... Bọn họ thì dễ còn em thì. Này, unnie có thể nhân từ một chút không? - tôi dùng ánh mắt ủy khuất xin chị nương tay, chết tôi mất.

- Em có hẳn một ngày, trưa hôm sau họ mới đáp. Qua ngày tiếp theo mới họp mà. Lên ngủ đi, chị nấu ăn cho, Junghwa mới ngủ thôi, ăn trễ một chút. - chị phớt lờ ánh mắt tội nghiệp của tôi, 2 ngày tổng kết, báo cáo và cả kế hoạch. Ôi không dám tưởng tượng. Đành lên phòng ngủ một tí tối mới có sức để cày.

Tôi - Solji

Không phải vì Hyojin mà tôi quyết định gấp rút mở cuộc họp đâu. Chính là vì cái cách ông ta vạch ra chỉ dạy Hyojin làm việc. Quá xem trọng hình thức, vài cái hợp đồng liền muốn cháu mình thân mật với các cô công chúa của đối tác như thế. Tôi thực sự không muốn trách Hyojin, nhưng em ấy quá mềm yếu không có lập trường, mặc cho ông ta chỉ bảo.

Khi họ đáp đến đây, truyền thông sẽ nhanh chóng lan truyền thôi. Jackson và Kay là hai người thường lên các trang báo nhất. Sau đó, thêm cuộc họp ở Ahni làm sao họ không nháo nhào. Hyojin nếu em cứ như thế e là em sẽ tự tay đánh mất tình yêu của mình. Chị chỉ làm những việc chị đề ra.

Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ một người, những lúc nhớ liền lập tức gọi ngay.

- Chị nhớ em quá. Ô tô kê? - tôi thường làm nũng với những người tôi hết mực yêu thương, luôn khiến tôi tin tưởng.

- Unnie, em cũng nhớ chị. Hôm nay rảnh rỗi gọi em vậy? - đứa trẻ bé bỏng đấy lập tức cũng hồi đáp lời tôi nói.

- Chị đang ở Hàn. Bao giờ em mới chịu về giúp chị đây? - con bé chỉ muốn học, nó đã học khá nhiều. Bằng bác sĩ loại ưu, bằng kinh doanh cũng loại ưu. Giờ còn đang tiếp tục học cao lên nữa.

- Với chị ấy? - người em ấy hỏi chính là Heeyeon.

- Ùm. Cả Junghwa. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. - đứa trẻ này được cái tính lạnh lùng như Heeyeon. Nhưng cách làm việc phải nói là hơn hẳn tôi với Heeyeon về sự tuyệt tình. Sai bằng sa thải, sai bằng trả giá, dã tâm liền đáp lại bằng dã tâm.

- Mọi thứ vẫn ổn, em còn chưa học xong. Bao giờ có gì quan trọng thì em về. - giọng nói bên kia chậm lại hẳn. Tôi hiểu cả đấy, nhưng không thể làm gì khác được.

- Em định hơn cả chị sao? Như vậy vẫn chưa đủ? - mãi mê đi học, không cần gì hết. Nhiều lần tôi đề nghị về tập đoàn làm, rồi quản lý mấy bệnh viện giúp tôi nhưng nó vẫn không chịu.

- Đến bao giờ hơn chị ấy em mới chịu. - quyết tâm lớn quá lớn, Heeyeon nó cũng học cao hơn. Chỉ có mỗi Junghwa vẫn chưa nâng cao.

- Chị cảm thấy vị trí của chị đang bị lung lay đây này. Mau về với chị đi bé yêu. - tôi tự hào vì bản thân chiêu mộ được toàn nhân tài, bọn nó quá đổi tài năng, vậy mà vẫn một lòng hổ trợ tôi.

- Sớm thôi unnie. Em đến lớp đây, tạm biệt chị. Nói với chị ta mai mốt em về tranh chức đấy. Unnie ngủ ngon luôn. - đáng yêu nhưng cũng đáng thương.

Em ấy là Seo Hyelin, một cô bé sinh viên ở ngôi trường tôi từng học. Tôi gặp được em ấy lúc đến tìm người để dụng. Tiểu thư danh giá của họ Seo, trùng hợp thay ba em ấy cũng là bạn của ba tôi. Nhưng mối quan hệ không thâm tình như mẹ Heeyeon với ông ấy.

Ba đứa bọn tôi rất thân, nhưng đáng tiếc con bé nó phải lòng Heeyeon. Nhưng Heeyeon thì phải lòng Junghwa, tôi không biết phải làm sao. Nên khi trò chuyện không bao giờ nhắc đến chuyện đó.

Ở phía sau Heeyeon làm mọi thứ, khi Heeyeon làm ở tập đoàn bận rộn cả ngày không ăn uống. Liền làm thức ăn mang đến. Ngày nào cũng chạy tới phụ Heeyeon giải quyết hồ sơ. Nhưng từ lúc nó nhận ra Heeyeon toàn tâm chú ý vào Junghwa, nên không tiếp tục những việc đó nữa. Hyelin rất đáng yêu, bề ngoài nhìn như đứa trẻ lên ba, nhưng trong thâm tâm rất già dặn.

Và rồi quyết định đi học tiếp để sau này về làm cùng với tôi. Phải nói tôi có phước có phần lắm mới được mấy đứa này chiếu cố. Hyelin nó chỉ yêu trong thầm lặng, ngoài mặt hai đứa cải nhau ì xèo là chuyện bình thường. Đặc biệt, đối với Junghwa nó chỉ giữ mối quan hệ ở mức bình thường, không thân hơn được nữa. Tranh giành, cải nhau như chó mèo với Heeyeon vậy chứ nó luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì Heeyeon đấy.

Đi nấu ăn thôi. Chuyện tình cảm mà, họ muốn vậy mình cũng không thay đổi được gì. Thuận theo ý người ta vậy, em ấy một lòng vì sự nghiệp. Thì tôi cũng phải một lòng vì công việc, vì những đứa em không để chúng lo lắng nữa.

Quần quật đến 5h30 với mớ đồ Heeyeon mua về xong, cuối cùng cũng xong 3 món: canh, mặn, xào. Giờ còn phải lên gọi từng đứa xuống ăn. Giờ mấy đứa nó thành tiểu thư cả rồi. Đột nhiên tôi trở thành quản gia trong ngôi nhà này.

- Heeyeon, em có 5p để xuống ăn cơm. - đầu tiên là Heeyeon

- Junghwa, em có 10p để xuống ăn cơm. - dù sao con bé cũng đang mang thai không nên yêu cầu quá ngắn.

Việc của tôi xem như xong. Ngồi vào bàn đợi tụi nó xuống.

- Unnie, em xuống rồi đây. - Heeyeon chạy với tốc độ ánh sáng xuống không quên kéo ghế sẵn cho Junghwa.

- Junghwa, từ từ thôi em. Đừng vội, cẩn thận. - Junghwa cũng đang đi xuống. Tôi phải nhắc nhở nó, nếu không nó nghĩ nó như Heeyeon rồi phi như bay xuống.

- Hai unnie ăn ngon miệng. - Junghwa liên tục đưa thức ăn vào miệng. Đói đến vậy sao? Thương thật.

- Unnie ăn ngon miệng. Junghwa từ từ ăn, nghẹn bây giờ. - tôi nhìn Junghwa chỉ biết lắc đầu cười trừ

Tôi với Heeyeon đã ăn xong, Junghwa vẫn còn đang ăn. Nên bọn tôi ngồi nhìn em nó ăn.

- Heeyeon, khi nãy chị có gọi cho Hyelin. - ngồi không thì chán quá, nói vài chuyện cho đỡ

- Em ấy vẫn khỏe chứ chị? Bao giờ nó mới chịu về? - Heeyeon cũng rất mong Hyelin về để trốn tránh trách nhiệm. Tôi không biết Hyelin nó muốn làm việc nào, để con bé tự định vậy.

- Nó vẫn khỏe. Em lo liệu đi, Hyelin nói sắp về rồi. Con bé còn muốn tranh chức vụ với em. - nói thì nói vậy chứ Heeyeon là đứa có kinh nghiệm nhiều hơn, do là có thực tiễn. Muốn tranh cũng khó.

- Con nhóc này, em phải gọi tính sổ với nó mới được. Thế nào mà lại học thành tài rồi liền muốn về đánh bại chị mình. - Heeyeon lắc đầu tạch lưỡi. Nó không hề biết Hyelin có cảm tình sâu sắc với mình.

- Để từ từ rồi xử. Junghwa tối nay qua ngủ với chị. Hai ngày nữa đến dự buổi báo cáo. Heeyeon nhanh chóng hoàn thành công việc đi. Trễ biết tay chị. - Park tiểu thư lúc này cũng dừng đũa rồi, tôi thu dọn chén đũa rồi đi lên phòng. Để Junghwa ngủ một mình tôi không yên tâm. Đêm hôm có việc gì làm sao trở tay kịp.

Tất cả đều trở về phòng, Junghwa nằm chơi điện thoại. Tôi xem lại một số thứ, việc của tôi là sau khi họp xong cùng Heeyeon đưa ra kế hoạch cho tháng sau. Cái này khó khăn hơn. Chung quy Heeyeon là người cực nhất, vì thế tôi mới mong Hyelin sớm về giúp 1 tay.

- Junghwa, em tiếp tục làm báo cáo của Ahni cho chị. Trong 6 tháng vừa rồi. - đây là việc nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đâu. Con bé có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, ở Junghwa tôi không đòi hỏi hạn tiến độ.

- Vâng. Hyelin unnie vẫn chưa chịu về giúp chị sao? - Junghwa cũng biết Hyelin không có cảm tình với nó, nhưng chỉ dừng lại ở mức không có cảm tình chứ chưa làm gì nhau. Vẫn xả giao bình thường.

- Ùm. Con bé vẫn còn đang học. - niềm tự hào về những đứa em không cùng máu mủ. Bất luận ra sao cũng không để tụi nó thiệt thòi. Nghĩ đến tôi liền mĩm cười trả lời Junghwa.

- Vâng.

Tôi - Heeyeon

Ô tô kê? Muốn đi ngủ quá, cuối cùng ngày hành hình cũng đang đến cận kề. Rốt cuộc tại sao đột nhiên chị ấy lại thay đổi? Việc thì còn một đóng, xem ra hai ngày này tôi phải thức rồi. Thôi kệ, làm riết cũng quen, dành một ít thời gian gọi chọc đứa trẻ Hyelin mới được, dám khiêu khích với tôi.

- À nhon, cô bé đáng yêu của lòng chị. - gọi lập tức nhận máy, chắc hôm nay không học.

- Wow, sao hôm nay Ahn tổng cao cao tại thượng có hứng thú gọi em? Không ở cạnh Park tiểu thư sao? - giọng địu con bé này vẫn như thế, không khác xưa là mấy. Tôi cứ thấy trong đó có cái gì đó gọi là buồn giận khi nói với tôi.

- Vì chị nhớ em. Junghwa ngủ cùng Solji unnie.

- Cảm ơn vì chị đã nhớ đến em. Dạo này hai chị đều ngồi đếm tiền hay sao vậy? - tôi cũng mong là vậy.

- Chị làm gì có được vinh hạnh đó. Chỉ là đột nhiên nhớ em. Sau đó liền trở lại với công việc. - lâu lắm rồi tôi mới gọi cho Hyelin, con bé cũng ít khi chủ động gọi cho tôi. Gần một năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

- Làm nhiều vậy sao? Đợi em một chút nữa thôi. Em về phụ chị. - đây cũng người đặc biệt quan trọng đối với tôi. Một cô gái chưa bao giờ đòi hỏi tôi làm điều gì.

- Ùm. Hôm nay em có học không? - tôi thoải mái nói chuyện với em ấy. Tôi thừa nhận rằng Junghwa không bằng Hyelin về các khoản. Nhưng tôi phải lòng Junghwa mất rồi, không để ý đến ai được nữa cả.

- Em mới kết thúc một lớp. Lịch vẫn còn một lớp nữa. - học gì mà nhiều thế không biết.

- Ùm. Chị tắt đây. Em giữ gìn sức khỏe. Đừng quá sức. - biết nói gì nữa, đành kết thúc cuộc gọi.

Bắt đầu chiến đấu thôi. Cứ ngồi ngán ngẩm như thế này không biết đến khi nào mới xong.

Tôi - Hyelin

Tôi mới vừa xuống lớp xong, nhận được điện thoại chị ấy tôi rất vui. Đã bao lâu rồi chị ấy không chủ động gọi cho tôi? Người ta nói thương người ta là thương luôn người họ thương. Tôi không đố kị gì với Junghwa cả, con bé là em gái của Solji unnie, đồng nghĩa với việc tôi cũng là unnie của nó.

Dù cho Heeyeon có thương ai đi chăng nữa, tôi biết người đó cũng không phải là tôi. Không nhất thiết phải khóc lóc ỉ ôi vì những lần chị ấy quên luôn mình. Không nhất thiết phải nặng lòng khi chị ấy buồn vì Junghwa. Tình yêu của tôi đơn giản lắm, chị buồn rồi sau này chị cứ vui bên ai cũng được. Cần gì liền có tôi ở bên cạnh, nhưng người làm chị buồn tôi sẽ ghi lại từng người một. Trừ Solji unnie ra, còn lại hãy để Seo Hyelin này giải quyết.

Giờ cũng đang rãnh, gọi face time với Solji unnie chơi. Lúc nãy nói chuyện ít quá.

- Unnieeeeeeeeeeee... - tôi vừa thấy chị đồng ý kết nối, liền vờ gọi lớn lại còn kéo dài nữa.

- Seo Hyelin, ngưng ngay cho chị. - chị lấy hai tay ý che lỗ tai lại.

- Chị đang làm gì đấy? Hôm nay em biết chị rãnh nên vừa xuống lớp là gọi chị đây. - tôi luôn nhí nhố với chị

- Sao biết chị rãnh? Em hết lịch học rồi à? - hai chị em ngồi nói vài thứ với nhau.

- Heeyeon vừa mới gọi em xong. 30p nữa em còn một lớp. - chẳng phải dễ biết quá sao?

- Vậy à. Học ít thôi, kẻo chị thất nghiệp.

- Em có học nữa cũng không hơn chị nổi đâu. Chị có đang ở cùng với Junghwa không? Em muốn hỏi thăm. - dù thế nào cũng nên làm một unnie mẫu mực.

- Hyelin unnie. Em đây. - trước mặt tôi bây giờ là Junghwa.

- Em vẫn ổn chứ cô bé?

- Em ổn. Chị sắp có cháu ẩm bòng rồi. - Junghwa là một người không dấu diếm chuyện gì với những người nó xem là người thân? Nhưng đây là ý gì đây? Con bé có thai sao?

- Em có thai sao? Với ai? - tôi bất ngờ khi nghe những gì em nói.

- Vâng. Công chúa sau này mang họ Ahn, gọi Heeyeon là appa. - chuyện gì đang diễn ra thế này? Heeyeon là người gánh trách nhiệm thay cho người khác sau? Tôi không biết phải thế nào với tình yêu cao cả của Heeyeon, đáng buồn cho tôi.

- Khi nào sinh, gọi báo chị một tiếng. Chị lập tức qua ngay.

- Yaaa.. Seo Hyelin, không về giúp chị mà nghe Junghwa nói em liền muốn về là sao? - chị xen vào trách móc tôi. Một phần là vì tôi thích trẻ con, cũng có một phần vì muốn gặp Heeyeon unnie. Khóa học còn khoảng 2 tháng nữa là kết thúc rồi. Họ đang ở Hàn, tôi cũng sang Hàn cùng họ vậy.

- Này từ từ em về. Chị qua Hàn không báo em còn la làng. - cả hai người bọn họ đi qua bên đấy có ai thèm báo tôi một tiếng nào đâu.

- Chị có chuyện muốn hỏi em này, đợi chị một lát. Junghwa làm việc tiếp đi, chị ra phòng khách, cần gì thì gọi. - Solji unnie nhận lại máy từ Junghwa. Có việc gì hay sao mà phải ra tận phòng khách nói.

- Chuyện gì? Em có thể giúp gì cho chị. - tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ hai người. Việc gì tôi làm được tôi sẽ làm.

- Em có từng tìm hiểu về thị trường Hàn Quốc không?

- Có một chút. Ahn Golden gì đó là tập đoàn lớn ở đấy.

- Em thấy tập đoàn đó thế nào?

- Khá nổi tiếng. Nghe danh tổng giám đốc là một mỹ nữ. Đang có ý Mà tiến. Còn bên trong ra sao, em chưa thấu.

- Ahn LE là chị cùng ba khác mẹ với Ahn Hani. - bất ngờ tiếp lần hai, tôi chưa bao giờ nghe qua.

- Thật à? Khá nhiều chuyện em chưa biết đấy. Hai người có thấy có lỗi với đứa em gái này không? - đáng để giận lắm, không ai nói tôi nghe những vấn đề này.

- Chị bận quá. Nghe chị nói này, chị với Heeyeon có một kế hoạch đẩy họ xuống, và đưa Ahni của Heeyeon lên đứng đầu.

- Không phải họ đã làm gì chị chứ? Em biết chị chưa bao giờ triệt hạ ai mà không có lí do cả? - con người chị ấy khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng. Càng ngưỡng mộ hơn khi có một khoảng thời gian làm việc cùng chị và Heeyeon unnie. Hai người phối hợp rất tuyệt vời, tự vươn lên vị trí bây giờ.

- Đợi em về rồi nói, nhưng em nghiên cứu thử xem chị nên đánh bằng cách nào? - nói thì nói vậy thôi, chứ tôi làm sao bằng chị với Heeyeon unnie. Tôi chỉ mới học chưa thực tiễn. Không thể so được.

- Vâng. Nhưng em muốn biết chuyện của Junghwa và Heeyeon unnie. - điều này làm tôi rất tò mò, không ai nói tôi biết cả.

- Junghwa có thai ngoài ý muốn, vì thương vì yêu Junghwa nên Heeyeon... - chị nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, tôi cũng thấy đau lòng, vì sao chứ người ta có thương mình đâu..

- Em hiểu rồi. Đến giờ em lên lớp rồi. - nghe bấy nhiêu là đủ hiểu câu chuyện rồi, can đảm đâu mà nghe tiếp. Giấy kết hôn chắc hẳn người ta cũng ký với nhau rồi, còn hy vọng gì nữa.

- Hyelin, đừng nghĩ nhiều. Chuyên tâm học hành rồi về với chị. - chị không muốn tôi nghĩ nhiều, tôi hiểu. Chị ta cũng thấu tôi, nhưng đó chỉ là một phần. Phần chú tâm còn lại chị ta đều dành cho Park Junghwa.

- Chị yên tâm. Chị ngủ sớm đi. Tạm biệt. - bỏ qua hết đi. Chuyên tâm vào cuộc sống công việc vẫn hơn. Tôi không ích kỷ đến nổi muốn chiếm hữu luôn cả chị ấy. Cố gắng giúp được chị ấy là vui rồi. Tôi không muốn phụ kì vọng của Solji unnie. Chị ấy cũng đang đợi tôi về phụ một tay.

Gát lại mọi suy nghĩ, tôi lái xe đến lớp. Nhiều lần ba tôi đề nghị để tài xế đưa đi học, nhưng tôi không đồng ý. Thích tự mình lái xe hơn. Việc gì phải phụ thuộc vào gia đình, trong khi bản thân rất ngưỡng mộ tính tự lập của hai unnie. Nhìn đi nhìn lại tôi cũng không muốn trở thành tiểu thư như Park Junghwa.

Ở đây tôi chỉ có vài người bạn thân, tôi muốn tập trung vào việc học hơn. Vì thế không kết thân nhiều người. Đi học về, tôi đi thẳng về nhà, lúc trước Solji unnie còn ở đây tôi thường ghé qua tập đoàn. Nhưng giờ thì không có ai nữa, nên không ghé. Tôi không thích không khí ồn ào chút nào, tâm tình không tốt vào lớp lại gặp khung cảnh náo nhiệt, đột nhiên không muốn ở lại tiếp. Tự động viên bản thân phải cố lên, sắp kết thúc khóa học rồi.

- Hyelin, cậu sao vậy? Hôm nay sắc mặt cậu không tốt lắm.

- Mình không sao? Mệt một chút vì lịch học thôi. - đây là cô bạn thân nhất ở đây của tôi. Cậu ấy tên Rina, người Mỹ nhưng gốc Hàn. Học cùng tôi ở khóa này, thường rủ tôi đi chơi nhưng đều bị tôi từ chối.

- Cậu làm sao mà học nhiều như thế? Mình phục cậu thật. - cậu ấy lắc đầu, thở dài nói với tôi.

- Đi chơi không? Giờ này ngồi đây mình cảm thấy lười quá. - trước giờ tôi chưa từng nghỉ học ở khóa học này. Đây là khóa học về quản trị kinh doanh cuối cùng trong ngày, lúc chiều là khóa học về y. Vốn tôi hoàn thành khá tốt ngành bác sĩ rồi, không lo gì nhiều cả. Chỉ có quản trị là cần phải thật giỏi mới mong làm được việc. Còn cố được thì cứ cố.

- Lần đầu cậu chủ động rủ mình cúp học đi chơi đấy, Hyelin à. - Rina nhìn tôi bằng cặp mắt ngạc nhiên.

- Cậu đừng đứng đó nhìn mình nữa, đi thôi. Vào học bây giờ. Lấy xe mình đi. - tôi lấy đồ rồi lôi cậu ta ra ngoài. Ba tôi biết được chuyện tôi cúp học đi chơi ông ấy còn mừng nữa. Không phải lo bị bắt gặp.

- Cậu muốn đi đâu? Để mình lái xe cho, cậu không thích ồn ào vậy chúng ta đến Manhattan nha. Giờ này đi du thuyền lãng mạn lắm đấy. - ý kiến không tồi. Gần 10h ở Mỹ, hai đứa cùng đi du thuyền. Ở đây giờ sinh hoạt rất dài, nên không cần phải sợ, bất quá tìm resort nào đó ở lại vài hôm rồi về.

- OK. Let's go. Hãy để mình có ấn tượng tốt về những chuyến đi của cậu. - nên dành thời gian cho bản thân, thay vì cứ nhốt mình ở trong nha. Xem như đây là lần mở đầu cho những chuyến đi sau này.

- Hai tháng nữa chúng ta kết thúc khóa học rồi, Hyelin cậu định làm gì? - cô gái này cũng là một cô tiểu thư, tiểu thư theo đúng nghĩa luôn, không giỏi làm gì cả chỉ có đi chơi là giỏi nhất. Học cũng tàm tạm, không hiểu vì sao tôi thân với nó nữa.

- Đi Hàn, làm việc với chị mình. - việc của tôi sau này chỉ đơn giản vậy thôi, muốn chuyên tâm làm bác sĩ thì ở lại Hàn. Muốn theo đuổi kinh doanh thì quay lại Mỹ làm ở SD.

- Mình nghe nói ở Hàn Quốc có rất nhiều nơi để chơi. Bao giờ đi nhớ mang mình theo. Mình sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu. - biết thế nào cũng có chuyện này. Thật bó tay.

End chap.

20:37

21/1/2019

Thank for reader.

Ước gì có bình luận để đọc. Hãy yên tâm ở tôi, việc của mọi người là đọc và nhấp vào ngôi sao dưới góc cho tôi. Tôi lấy đó làm động lực mà cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro