Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahn tổng. - toàn bộ người ở trong phòng thấy tôi, cùng đứng lên chào.

- Mọi người ngồi xuống đi. Đây không phải thời gian làm việc, không cần kính trọng như vậy đâu. - tôi mời họ ngồi xuống, đây chỉ là một cuộc hẹn thôi mà, đâu có cần xét nét giữ ý tứ như thế.

- Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái. Tôi thanh toán. Thứ lỗi cho tôi hôm nay không tiếp đãi mọi người chu đáo, tôi hôm nay không dùng rượu được. Xin lỗi nhé, bắt đầu thôi nào. - đây gọi là tôn trọng đối phương, dù có ra sao họ vẫn tôn trọng lại mình. Không nên đặt nặng vấn đề họ là cấp dưới của mình quá.

- Vâng. Chúng tôi sẽ chơi hết mình, cảm ơn Ahn tổng đã chiếu cố. - một người trong số họ đứng lên nói.

- Wang quản lý, anh ngồi đi. - anh Wang lúc này cũng đi vào

- Tôi có mang trà đến cho cô này. Không ai ép rượu cô đâu. - chu đáo đấy, vấn đề sức khỏe nên tôi cũng không dám uống nhiều. Chỉ khi tình thế bắt buộc, hoặc là buồn quá thôi.

Ăn uống vui vẻ, tám chuyện với nhau. Ai nấy đều vui, họ kể cho tôi nghe những thứ diễn ra khi không có tôi ở đây. Nào là sản phẩm vẫn bán chạy, nào là cổ phiếu và hợp đồng bất động sản nhiều hơn. Doanh thu ngày càng tăng. Đáng khen, rất đáng khen cho sự cố gắng này.

- Mọi người vất vả nhiều rồi, chúng ta đã cùng cố gắng và thành công hơn mong đợi. Tôi hy vọng sau này cùng cố gắng hơn nữa. Nâng ly cho những chiến tích, tôi có trà thay rượu này. Mời. - tôi thật sự rất vui, lâu nay mọi thứ cứ trơn tru.

- Thế mọi người có nhớ Heo tổng không? - tôi tiếp tục

- Có chứ. Tổng tài vượt trội của chúng tôi mà. - biết nịnh nọt lắm.

- Anh Wang, kết nói với Heo tổng cho bọn họ bày tỏ sự nhớ nhung kìa. - tôi cười, anh Wang đang ngồi cạnh tôi, bây giờ là hơn 9h ở đây rồi, bên họ cũng trễ, có lẽ đi chơi về rồi.

- Vâng. Mọi người tập trung nào, tôi kết nối ngay đây. - anh chàng này nãy giờ vẫn trang bị cho mình một nụ cười tươi rói. Không giống ngày thường chút nào.

Rất nhanh chóng, unnie đã bắt máy.

- Xin chào, Wang quản lý. - nhìn theo màn hình tôi thấy được chị và Junghwa đang ở cùng một chỗ. Hai chị em rủ nhau ngủ chung rồi chứ gì.

- Heo tổng, Park tiểu thư. - đồng thanh, đồng loạt cuối chào.

- Được rồi, không trong giờ hành chính đâu. Mọi người có muốn nói gì với họ không? - ngữ khí cung kính này quá lớn, họ luôn có một sự tôn trọng đặc biệt dành cho Solji unnie, cho dù chị ấy có nghiêm khắc thế nào đi chăng nữa.

- Heo tổng, bọn tôi nhớ chị. Bao giờ chị mới về, Wang quản lý chỉ biết ăn hiếp chúng tôi. - người lên tiếng là anh Kay, có ba là người Hàn và mẹ là người Mỹ. Được tôi tuyển dụng từ Hàn sang đây, năng lực không kém cỏi.

- Này cậu có muốn chết không, cậu còn chưa tổng kết nữa kìa. Để tôi xem cậu báo cáo làm sao. - anh Wang giận dỗi khi nghe mình bị tố cáo, hai người họ bằng tuổi nhau. Không hiểu sao tôi cứ thích nhìn mặt người khác lúc họ hờn dỗi.. Trông thật đáng yêu.

- Tối nay tôi làm, vài hôm nữa mới báo cáo. Cậu đừng có ỷ có Ahn tổng và Heo tổng ở đây, phủ nhận chuyện cậu ăn hiếp tôi.

- Đừng làm loạn nữa, trông hai người lúc này rất buồn cười đấy. Lần này làm báo cáo, mọi người làm rõ ràng một chút, đừng rút gọn nhiều quá. Tôi cho Junghwa tập xem xét với chúng tôi, khó quá con bé không theo kịp. - bọn họ hí hửng với nhau đến nỗi chị cũng phải bật cười.

- Mọi người có nghe rõ không, mau mau tổng kết đi, đừng có mà bêu xấu tôi. - anh Wang nhìn bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn

- Vâng, Park tiểu thư bọn tôi cũng nhớ cô. Cô định không về đây quậy phá bọn tôi luôn à? - Kay tiếp tục nhìn vào màn hình mà nói. Chúng tôi kết nối với nhau qua laptop của anh Wang.

- Tôi sẽ không về một thời gian lâu đấy, không quậy phá các anh nữa đâu, đừng lo. - Junghwa trả lời, pha một chút đùa giỡn

- Chúng tôi buồn lắm đấy, cả ba người các người để bọn tôi chung với tên họ Wang kia. Quả thật là quá đáng. - do là anh Wang cũng là người cầu toàn, mọi tiến trình đều phải hoàn thành trước thời hạn. Nên là họp hành liên tục mở ra để lấy chiến lược, khó trách bọn họ nói anh ta ăn hiếp họ.

- Wang quản lý, anh làm gì bọn họ mà bọn họ phàn nàn về anh dữ vậy? Nói tôi nghe xem. - chị nghiêng đầu cười mỉm, hùa theo Kay chọc Wang quản lý.

- Gọi tôi là Jackson được rồi, tôi muốn đẩy nhanh tiến độ những gì Heo tổng giao thôi. Thường xuyên gọi bọn họ lên họp. Lợi ích chung mà họ cứ bêu xấu tôi. - dỗi thật rồi, lúc làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng những lúc như thế này liền như trẻ con.

- Vậy mấy cậu tiến hành tới đâu rồi?

- Chúng tôi đã liên lạc, và thỏa thuận giá cả. Lấy tên của tập đoàn để chuyển nhượng. Khoảng một hai ngày nữa liền xong.

- Rất nhanh chóng, mọi người làm tốt lắm. Sẵn đây thông báo tin vui cho mọi người. Đặc ân cho tất cả chuyên viên quản lý, mọi người sẽ có một kỳ nghỉ tầm 10 ngày. Có thể về thăm gia đình, đi chơi với người yêu.

- Thật vậy sao? Heo tổng, cảm ơn chị, bọn tôi nhất định cố gắng nhiều hơn nữa. - bọn họ náo loạn hết cả căn phòng, ai cũng vui mừng nhảy cẩng lên.

- Thật. Tập trung nghe tôi nói tiếp này, báo cáo tháng này phiền tất cả mọi người book một chuyến bay sang đây, tiện thể tôi tiến hành cân nhắc chức vụ của Kay và Jackson luôn. - được diệp gây náo loạn thương trường Hàn Quốc rồi. Rất thú vị à nha.

- Báo cáo xong chúng tôi có thể nghỉ đúng không ạ? - Kay còn chưa tin đây là sự thật, giờ hỏi lại.

- Phải. Nhưng tự bàn với nhau chia nhóm ra nghỉ, nghỉ 1 loạt tập đoàn tôi loạn mất. Hani, lát em kêu Jackson hay Kay gì đó đưa em về tập đoàn lấy con dấu mang về cho chị. À còn nữa cầm luôn hồ sơ của hai người họ về nha. - lúc này nhìn chị thật thoải mái đối đãi với nhân viên, đâu phải ai cũng có thể làm được như chị. Chức cao, học vị ngất ngưởng nhưng một mực không muốn công khai bản thân mình. Chỉ một số cận thân mới biết. Tôi cũng không muốn phô trương quá, chính mình nắm giữ ghế giám đốc kinh doanh không nhiều người biết. Đừng nói chi đến việc, tập đoàn phân nửa là của tôi.

- Em nghe rồi. Hai người ngủ đi. Trễ rồi, kết thúc cuộc gọi nhé. - hàn thuyên nãy giờ cũng lâu rồi, tắt máy để họ nghỉ ngơi vậy. Solji unnie có thể là đang làm việc, không nên quấy rầy quá lâu.

- Tạm biệt. - chị là người chủ động tắt máy, chúng tôi cùng tạm biệt chị rồi mới để chị nói tạm biệt.

Tôi ăn một ít thức ăn, ngồi nghe mọi người nói chuyện, họ không uống nhiều lắm. Vì một số người trong họ vẫn chưa tổng kết để chuẩn bị cho báo cáo. Vài ngày nữa là đến ngày phải báo cáo rồi, tôi cũng vậy. Kéo qua bên đó hết chắc lấy phòng họp của Ahni để họp. Truyền thông sẽ chỏ mũi vào, StarSH Diamond lên báo, lên tivi HQ là điều không tránh khỏi.

Đã gần 11h rồi, tôi và Jackson trở về tập đoàn để lấy đồ. Để anh đưa tôi đến sân bay sớm, còn trở về tổng kết lại. Chuyến đi này diễn ra khá nhanh, chỉ kịp giải quyết những chuyện của tôi. Tôi cũng không đủ thời gian để xem xét lại tình hình ở tập đoàn. Đành chờ đến kì báo cáo.

Thủ tục xong tất cả, cũng đã đến giờ bay. Lên máy bay nhắm mắt một tí là liền được về đến nhà rồi. Thật xa xôi.

Tôi - Solji

Kết thúc cuộc gọi của bọn họ, nhìn bọn họ hạnh phúc vui vẻ làm việc như vậy, tôi cũng vui lây. Muốn thành công, trước tiên phải cố gắng, năng lực nhiều khi còn đứng sau sự cố gắng. Bạn ỷ bạn có năng lực, rồi ngồi ở đó sai khiến những người kém cỏi hơn mình, cả đời bạn cũng không được người khác công nhận là thành công. Tài đi đôi với đức, để có cả hai thì không tự mình dậm chân tại chỗ được. Cố gắng, liên tục cố gắng mới mong viên mãn.

Tất cả bọn họ, đều phải trải qua một cuộc kiểm tra cực kỳ khó của tôi và Heeyeon. Ban đầu có rất nhiều người, nhưng họ là những người xuất sắc đáp ứng được các bài kiểm tra đó. Đây là hệ thống thay chúng tôi trông coi tập đoàn, chúng tôi hết lòng hết dạ truyền đạt những gì mình có được đến họ. Và cho đến hôm nay họ đã vất vả nhiều rồi. Hai người đầu đàn, có năng lực nhỉnh hơn một chút tôi quyết định thăng tiến cho họ.

- Unnie à, thật em cần phải chui vào phòng họp cùng hai người và mấy người đó sao? - Park Junghwa đang nhăn nhó bên cạnh tôi.

- Ùm. Không muốn?

- Em chỉ tưởng tượng ra được sự căng thẳng thôi. - không phải căng thẳng bình thường đâu em, nên tập làm quen là vừa. Đấy là trong phòng họp chứ không phải phòng ăn khi nãy.

- Giờ thì tập làm quen đi. Hằng tháng có một lần. Em cũng học qua trường lớp bài bảng đàng hoàng, không có gì phải ngại hết. - con bé đang ngồi nhìn tôi, sớm muộn gì cũng phải làm chi bằng sớm một chút, kết quả nhận lại nhiều hơn.

- Vâng. Nhưng mà chị bảo họ qua đây, truyền thông và Ahn Golden sẽ để ý. - tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, tính toán kỹ lưỡng thì nó rất có lợi cho Ahni, họp tại Ahni là điều không tồi.

- Có lợi chứ không hại. - nói ít nhưng đủ để Junghwa hiểu, con bé vốn dĩ thông minh chỉ là chưa phát huy nhiều.

- Ahn chủ tịch kia, sẽ đánh vào Ahni của Heeyeon unnie mất. Còn Hyojin nữa, chị định nói thế nào với chị ấy?

- Em yên tâm. Ông ta không đơn giản như em nghĩ, không đối phó với Heeyeon bây giờ đâu. Đến lúc đó em tự có đủ bản năng để đối phó với ông ta, cùng với Heeyeon giữ Ahni của bọn em rồi. - tâm cơ của ông ta quả thật rất rộng, chỉ mới đưa được Heeyeon về cạnh mình thôi. Không dại gì mà ra tay đâu. Nếu không vì lệnh của tôi ra với Heeyeon, nó chẳng trở về đâu.

- Vâng. Em nên chuẩn bị gì khi vào đó? - con bé dạo này rất có tiền đồ, luôn muốn hoàn thành công việc của mình. Luôn làm đúng những gì tôi đưa.

- Laptop. Ghi lại mọi thứ. Sau đó kết thúc cuộc họp, tự tham khảo tài liệu. - tôi nói rõ ràng cho con bé nó hiểu.

- Em sẽ chuẩn bị thật kỹ, ra mắt bọn họ thật tốt. - quyết tâm rất cao.

- Ùm. Giờ ngủ đi, không ngủ chị méc Heeyeon. - trễ rồi, nên ngủ. Mai ra sân bay đón Heeyeon.

- Được rồi. Em ngủ. Unnie ngủ ngon. - nhắc đến người ta liền sợ liền.

- Em ngủ ngon.

Sáng hôm sau

Mặt trời mang theo những tia nắng chạy nhảy xuyên qua cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, sáng sớm nắng nhẹ pha một chút se lạnh của mùa đông. Có nên rủ Hyojin đi ăn cùng không? Tối qua em ấy có nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Sáng ra tôi mới thấy. Em ấy bận rộn đến nổi thức khuya vậy sao? Hay là bận nịnh nọt đối tác? Khi tận mắt chứng kiến mọi thứ, niềm tin cũng giảm thiểu.

Như mọi ngày tôi chọn cho mình một áo sơ mi trắng, phối với quần jean đen. Tôi có thối quen thức khuya dậy sớm, không cần phải gọi tôi dậy. Thường dậy trước người khác, nên chuẩn bị quần áo xong rồi mới đi gọi họ. Cũng như bây giờ tôi phải gọi Park Junghwa dậy.

- 30p bắt đầu, không dậy liền nhịn đói. - đôi khi chỉ cần dùng lời nói đơn giản, liền khiến cho đối phương nghe theo. Đây là thành quả của việc tôi cho Junghwa vào nề nếp.

- Vâng, em dậy rồi đây. Unnie xuống phòng khách đợi em tí. - người mang thai rất hay buồn ngủ, vì thế mỗi ngày chúng tôi đều về nhà vào buổi trưa. Khi đó Junghwa có thể ngủ nhiều hơn một chút. Tốt cho em bé.

- Chị xuống dưới. Đừng bận đồ bó sát, không tốt. Tranh thủ mua thêm vài đôi giày thể thao, dẹp mấy đôi giày cao gót của em đi, nguy hiểm lắm. - tôi dặn dò kỹ càng những thứ không tốt nên tránh. Xuống phòng khách đọc báo, xem tivi vậy

- Chị nghe, Hyojin. - cùng lúc đó Hyojin gọi tới.

- Cần em đưa hai người đi ăn không? Em đang chuẩn bị đi làm này. - giọng nói vô tư của em ấy vang lên bên kia.

- Không cần đâu. Em cứ đi làm đi, chị tự lái xe đi được mà. - cứ đi chung với Hyojin bọn tôi không thể ăn được gì mất. Junghwa cũng không thích nên thôi

- Lái xe cẩn thận. Em đi làm đây. Tạm biệt, vợ yêu. - hai từ "vợ yêu" này sao tôi nghe mà nặng lòng quá. Đã đến mức chồng chồng vợ vợ đâu. Tôi còn không hề nghĩ đến việc về một nhà cùng em ấy.

- Ùm. Em cũng cẩn thận. Tạm biệt. - tôi vẫn chưa thể tự nhiên xưng hô thân mật, quá phận như vậy. Sau câu nói đó tôi tắt máy.

- Đi thôi chị. Em muốn đến nhà hôm bữa chị giao cho em. Đi chung với chị em ăn gì cũng ngon. - rất biết lấy lòng người khác.

- Nịnh nọt là giỏi. Đi thôi cô. Thảo nào ba mẹ chỉ thương mỗi em. - bản thân tôi từ trước đến giờ không giỏi việc lấy lòng người khác. Nhiều khi tôi cảm thấy ganh tị với Junghwa rất được lòng mọi người. Tôi cũng được nhưng không bằng.

- Em và Heeyeon thương chị này. Đừng nghĩ nhiều, đi ăn thôi. Em đói. - chỉ tại đột nhiên tôi nghĩ vu vơ một chút thôi.

- Rồi, rồi. Chị cũng thương mấy đứa. Thắt dây an toàn vào. - thương bọn em như một phần của chị, rất thương rất thương.

Chớp nhoáng đã đến nơi. Ở đây tôi đã thay quản lý mới. Người này làm cũng được việc, không có phàn nàn. Sau khi Junghwa sinh xong, hơn một nửa hệ thống nhà hàng khách sạn sẽ được giao cho em ấy. Còn bệnh viện, thời gian sau này có người khác xứng đáng để tôi và Heeyeon giao lại. Một người đủ tầm quan trọng với chúng tôi.

- Heo Solji, phòng riêng. - tôi nói với tên quản lý. Anh ta lập tức dẫn chúng tôi đến nơi.

- Cứ đem thức ăn như thực đơn cho buổi sáng ở đây. Nhanh chóng một chút. - Junghwa thể hiện uy quyền.

- Tôi lập tức mang đến ngay. Xin phép.

Khi tôi hỏi Junghwa rằng, sau này em muốn ở đây hay về Mỹ với tôi? Nó trả lời rằng nó muốn ở đây và nó hy vọng tôi ở đây với nó. Cả Heeyeon nữa, tập đoàn không có vấn đề quan trọng xảy ra cứ để chuyên viên xử lý. Khi cấp bách hẳn bay về. Lí do là nó muốn bọn tôi được nghỉ ngơi. Suy nghĩ của em còn nhỏ quá, lỡ như sau này chúng tôi đi xa hơn nữa. Junghwa có thích nghi được? Môi trường này rất phức tạp. Không thể không tham gia đấu đá lẫn nhau để giữ vị trí của tập đoàn mình được. Tôi chỉ mong con bé nó có thể nhìn thấu lối sinh hoạt của giới thương trường.

Dường như Junghwa đã thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Để mà đánh giá rõ ràng cũng chưa đủ thời gian. Nhìn chung là ổn, sau này hẳn tính. Thức ăn được nhân viên mang vào, đặt hết tất cả trên bàn. Đơn giản nhưng đầy đủ. Buổi sáng thông thường nên ăn một số món nhẹ. Trưa về nhà ăn nhiều một chút, thức ăn nhà làm vẫn hơn.

- Unnie ăn ngon miệng. - đây có thể gọi là nghi thức trước khi ăn thể hiện góc độ lịch sự của bản thân. Junghwa rất thông thạo trong giao tiếp.

Tự tin một chút trong những người tôi chiêu mộ, họ đều hoàn toàn có khả năng giao tiếp và năng lực cực kỳ tốt. Junghwa tuy kém hơn một chút, nhưng không thể chê. Ngoài Heeyeon và Junghwa còn có một người nữa sau này có thể thay thế vị trí của tôi. Nhưng chưa đến lúc cần đến người đó.

Dành 30p để ăn sáng và nhấp một tí trà hoặc cà phê mỗi ngày. Giúp đầu óc của bạn thông thái hơn, không nên bỏ quên bữa ăn sáng, nếu không đáp ứng được nó cả tâm trạng làm việc của bạn cũng không có. Hầu như tôi đều đảm bảo tốt bữa sáng, nhưng trưa hay chiều mặc phó cho công việc ngày đó quản. Heeyeon nó cũng nhiều lần cằn nhằn về chuyện đó. Ăn xong rồi đi làm thôi. Chẳng ai biết rõ vị trí của tôi trong Ahni là gì, cứ xem như tôi là thư ký của Heeyeon đi. Phô trương làm gì cho đối thủ để ý, không nên.

- Park tiểu thư, tôi có hay không tôi nên tính tiền? - dạo này ngoài chuyện tình cảm ra, mọi thứ tôi đều muốn thoải mái trải qua. Không muốn gò bó như trước nữa.

- Heo tổng cứ để tôi đãi, nhỏ nhặt thế này phiền chi đến Heo tổng. - phối hợp rất ăn ý.

- Ùm. Đi làm thôi, không đùa nữa. - không phải như thế này quá tốt sao? Chẳng cần bận tâm điều gì, chị chị em em cứ yêu thương nhau là đủ, ngoài kia có chuyện gì cứ để chị lo. Việc của em là hãy tập trưởng thành để gánh vác.

Đúng như Heeyeon nói nhà hàng này gần công ty. Tôi chỉ cần lái xe hơn 5 phút là đến. Thẻ nhân viên bọn tôi có đủ, không cần lo bị đuổi ra ngoài như quy định. Tổng giám đốc ở đây là ai, Ahn Hani, những nơi em nó nắm quyền nhân viên đều tốt một cách hoàn chỉnh. Mức lương rất hậu hĩnh. Heeyeon rất biểu cách chiêu mộ nhân viên.

- Junghwa, làm thử cho chị bản kế hoạch tháng sau đi. - đến đây chúng tôi chọn đi thẳng lên phòng thay vì chào hỏi nhân viên. Dù sao cũng chưa cần thiết.

- Vâng. Unnie mấy hôm nay cháu chị cứ đạp em.

- Không sao, trẻ con hiếu động là tốt. Chịu khó một chút, công chúa sắp ra đời rồi. - bé đạp chứng tỏ nó khỏe. Sắp tới siêu âm rồi. Đây là lần trước lần cuối hơn 7 tháng một tí...

- Vâng. Em làm việc đây. - Junghwa bắt đầu làm việc, tôi cũng tranh thủ xem thử mấy cái hợp đồng của Heeyeon nói. Có nên dồn hàng hay không? E là cùng một lúc sẽ tạo nên xao động. Tự tôi suy nghĩ trước đã, đưa ra quyết định thống nhất cần phải đợi ngày họp.

Như những gì tôi được Heeyeon truyền lại, vì công cuộc hợp tác với StarSH Diamond, Ahn Golden đã tuyển thiết kế mới. Quá trình sản xuất sản phẩm mới mà còn tách biệt, không phải ngày một ngày hai là làm được. E là ông ta chiêu mộ nhiều người về tìm phương án. Đây không phải điều kiện cần duy nhất của chúng tôi, để có được sản phẩm bán tại chuỗi chính cửa hàng của SD. Phải đáp ứng được điều kiện đủ, mẫu mã, kiểu dáng, thông số kĩ thuật, chất liệu, đúng quy trình.. Quan trọng nhất vẫn là phản ứng của người tiêu dùng, đến lần thứ hai thứ ba nhập hàng mới quyết định được.

Bọn tôi đã thực hiện nhập hàng từ những nơi khác, nhưng chỉ là số ít. Có thể nói làm như thế giúp họ quảng bá, nhưng không nơi nào có đủ tính chất để đáp ứng người tiêu dùng ở thị trường Mỹ, sản phẩm của chúng tôi vẫn nhất.

- Đây, đại khái những việc em nghĩ nên làm của Ahni, em chưa đủ thông thái để làm kế hoạch cho SD. - Junghwa đưa laptop cho tôi, trong đó có bản thảo của kế hoạch.

Trong đó có việc hợp tác với AG, đầu cơ bất động sản. Đây là việc trong đoạn quan trọng. Đơn giản thôi, để Heeyeon nó làm. Phần khó nhất vẫn là kế hoạch của SD, tôi, Heeyeon và cả đội chuyên viên luôn phải đau đầu với nó. Xung quanh luôn có đối thủ, từ khi chuyển sang kết hợp với bất động sản liền có nhiều người dòm ngó.

- Em có thể làm được không? Chị với Heeyeon còn phải lo việc khác... Giúp Heeyeon làm đi. - bình thường thì sẽ là Heeyeon chạy đôn chạy đáo hai bên, lúc này có Junghwa rồi để con bé giúp, Heeyeon cũng nhẹ nhõm cùng tôi làm việc.

- Vâng. Không có vấn đề gì. Mỗi lần ở bên kia, Heeyeon unnie họp với chị xong, em liền thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị ấy. Vất vả căng thẳng đến vậy sao? - Junghwa ngồi trên ghế giám đốc của Heeyeon, nghiêng đầu hỏi tôi.

- Khi em có đủ kinh nghiệm thực tiễn. Chị sẽ cho em trải qua thử, cả chị còn phải đau đầu, huống hồ Heeyeon. - người ta thường nói áp lực là động lực để phát triển. Tôi thấy khá đúng.

- Vâng. Unnie, đi mua sắm không? Em muốn mua vài đôi giày.

- Nghe vẻ được. Đi thôi. - hiện tại là 10h theo như tôi đoán là khoảng 14h Heeyeon sẽ đáp. Còn 4 tiếng nữa. Hỏi thử Junghwa xem muốn ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?

- Junghwa, tí nữa Heeyeon đáp. Chị đoán tầm khoảng 2h trưa. Em muốn ăn ở ngoài hay ở nhà? Đợi tới giờ đó chị sợ em đói.

- Lát nữa mua sữa uống tạm, mua đồ xong em với chị đón Heeyeon unnie luôn. Cơ mà chị nên lái chiếc Mec đi mới đủ chỗ. - Heeyeon đi làm bằng xe 4 chỗ hạng thường, nhưng dưới bãi xe có chiếc Mec, tôi có hỏi qua tiếp tân thì biết được chiếc đó để đi tiếp khách. Vì thế Junghwa đề nghị tôi lái xe đó. Không có lí do gì để phản đối cả.

- Vậy đi thôi. Đến trung tâm thương mại, chị với em lựa vài món là đến giờ Heeyeon đáp rồi. Chị cũng muốn mua giày, đi cao gót suốt khiến chị đau chân. - tôi lấy điện thoại bỏ vào túi, đi cạnh Junghwa để tránh tình trạng nó vụng về. Đây là những tháng cuối thai kỳ một sơ xuất nhỏ cũng nên tránh.

- Em đi từ từ thôi. Cẩn thận một chút. Chị đi lấy xe trước. Ra ngoài đợi chị. - phải dặn dò con bé thật kỹ, tôi mới dám xuống chỗ tiếp tân lấy chìa khóa xe. Con bé lúc nào cũng bất cẩn.

Quá trình lấy xe, lái xe đến trung tâm thương mại cuối cùng cũng hoàn thành. Ở đây có rất nhiều thứ để lựa chọn, quần áo giày dép, trang sức... Nơi lí tưởng để thư giãn của mấy cô gái thích mua sắm.

Tôi và Junghwa đi dạo một vài vòng, hẳn hai tiếng đồng hồ. Để ý món nào liền ghé vào gôm về. Chưa gì hết trên tay đã túi lớn túi nhỏ. Junghwa rất có tâm hồn mua sắm, nó có thể càn quét gần hết cửa hàng trong nữa ngày. Nếu không phải tiểu thư, tôi không biết tiền đâu mà đáp ứng nổi.

Mua trước một vài món, tôi với Junghwa cùng đến chỗ bán đồ ăn. Mua tạm cho Junghwa một chai sữa dành cho phụ nữ mang thai. Không biết vô tình hay cố ý, khi trở lại khu mua sắm tôi liền gặp phải Hyojin. Em ấy đi với một cô gái, nhìn trạc tuổi Junghwa. Từng cử chỉ thân mật lọt thỏm vào mắt tôi. Từng chút một như vậy khiến tôi như không nhìn ra nổi, không tin tưởng được những mối quan hệ xung quanh em ấy.

- Junghwa, em đến đây một mình à? - Hyojin thấy Junghwa liền cùng cô gái đó đến chào. Em ấy không biết tôi đi phía sau Junghwa.

- Em ấy đi cùng chị. Người yêu không đi cùng, đành rủ em gái đi. - tôi trả lời thay Junghwa, cánh tay cô gái nọ cứ bám lấy tay của Hyojin.

- Em ra xe đi. Chị nói vài câu với họ rồi đưa em về. - liệu có bao nhiêu em chờ Ahn tổng của AG chở đi mua sắm, đưa về tận nhà.

- Vâng. Nhanh một chút đừng để em chờ lâu. - sau câu nói kia, cô gái đó hôn nhẹ vào môi của Hyojin, lúc này tôi nên phản ứng thế nào đây.

- Solji, sao chị không gọi em đưa chị đi. Đưa đồ đây em giúp chị thanh toán. - Hyojin bước đến ôm tôi, tôi đang cần phải chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.

- À, chị nghĩ em bận nên không gọi. Cái này chị có thể tự thanh toán. - bình tĩnh lại, tôi đáp lời Hyojin một cách tự nhiên nhất.

- Ùm. Em bận một số việc, chị đón Heeyeon giúp em. Còn nữa, em muốn nhờ chị giúp sau này lỡ có gặp em kiểu này, chúng ta không nên thân mật. Đừng nói chúng ta yêu nhau. - kèm theo những lời này là một nụ hôn dành cho tôi, không thể vừa đấm vừa xoa được đâu.

- Hyojin, chị nói vậy mà nghe được sao? Em chẳng hiểu chị xem unnie của em là gì. - Junghwa nghe không lọt tai, lên tiếng thay tôi. Mới điều chỉnh lại xong liền bị cái lời nói oái oăm đưa về như cũ.

- Junghwa, ra quầy thanh toán đi. Chị vẫn bình thường. - không nên để Junghwa kích động, ảnh hưởng đến thai.

- Vâng. Em không bỏ qua chuyện này đâu. - nói xong Junghwa rời đi.

- Được, theo ý em. Chị xin lỗi vì về đây phiền cuộc sống của em. Chị đi đón Heeyeon, em làm việc của mình đi. - làm gì bây giờ? Phản ứng thế nào, tôi chả buồn phải thể hiện. Một lần nữa ngồi đôi co trả lời những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời của em ấy đặt ra sao? Phí thời gian.

- Junghwa đi em. Để chị cầm cho. Chị không muốn Heeyeon đợi. - tôi đi thẳng đến chỗ Junghwa, xem như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nếu thể hiện biểu tình ra ngoài chỉ khiến Heeyeon biết được, nó lo lắng thêm thôi.

- Unnie, chúng ta đến sân bay, cùng Heeyeon unnie đi ăn. Chuyện lúc nãy tùy chị định. - chị cũng không biết làm gì? Vốn em ấy đã xem nhẹ tôi, vậy mặn nồng làm gì nữa? Tùy theo thái độ của em ấy mà duy trì mối quan hệ này vậy.

- Ùm, đừng nói gì với Heeyeon cả. Chuyện này không đáng để nó bận tâm. - ngay từ đầu không về đây liệu có tốt hơn?

- Vâng.

Chúng tôi đến sân bay chỉ kém 2h tầm 10p xém tí nữa là trễ rồi. Jackson có nhắn tin cho tôi, nói là Heeyeon đáp sớm do thời tiết khá thuận lợi. Đứng đợi khoảng 5p tôi thấy bóng dáng của Heeyeon đi ra. Trông sắc mặt khá mệt do chuyến bay dài, thần thái vẫn còn là may lắm rồi.

- Bé cưng, chị ở đây. - tôi vẫy tay với Heeyeon, nó cũng đã nhìn thấy.

- Giờ này hai người phải ở nhà ngủ trưa rồi chứ. Sao lại đến đây, em gọi người đón được mà.

- Đã đích thân đến đón em, em còn phàn nàn cái gì. Mau lên xe, chị và Junghwa đợi đón em xong rồi mới đi ăn. Nhanh đi nào. - người gì suốt ngày cằn nhằn về sức khỏe người khác.

- Heeyeon, nhanh đi em đói. Em có mua vài đôi giày cho chị đấy. Cho em ăn trước đi. - Junghwa câu lấy cánh tay của Heeyeon, mèo đói bụng muốn ăn rồi.

End chap.

20:52

18/1/2019

Thank for reader!

Tôi đã và đang cố gắng, nhưng không thể hiểu tại sao lượt đọc ngày một ít đi.

Chap ra lâu quá khiến mọi người chán?

Dài quá khiến mọi người lười đọc?

Hay nói thẳng ra là nó không hay?

Nói cho biết, tôi nên làm gì, làm ơn!

Nếu không tìm ra đáp án, tôi buộc phải drop một thời gian để tự mình khắc phục. Không lên chap nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro