Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahn tổng, chúng tôi đến rồi. - làm việc vẫn tốt, vẫn đúng giờ.

- Vào đi. - chỉ là chợp mắt cho đỡ mệt thôi. Có tiếng động liền hay biết.

- Tôi có một số chuyện cần giao cho hai người. Thứ nhất, đây là hợp đồng tôi mới ký, cứ như thường lệ mà làm. Đẩy hàng của họ xuống phân khúc thấp nhất của cửa hàng. Thứ hai, đuổi việc Chang quản lý phòng kinh doanh giúp tôi. Ông ta có hỏi lí do, thì bảo ông ấy sang Hàn đón quý tử của ổng rồi hỏi. Thứ ba, luật sư Sang cùng với Kevin phối hợp với đội ngũ của Jackson, thu mua lại 10% cổ phần của Ahn Golden giáp tôi. Heo tổng có chỉ định thời gian trong vòng một tháng. Luật sư Sang ở lại một chút, anh Wang anh có thể đi. - chỉ đơn giản như thế thôi, không ai thắc mắc gì thêm. Nhiệm vụ đã được đưa ra rồi thì họ khó thể từ chối, họ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.

- Ahn tổng tôi có thể giúp gì cho cô? - bác Sang là luật sư của Solji unnie. Ông ấy đã làm việc cùng chị ấy khá lâu rồi. Có thể tin tưởng, việc mua cổ phần. So với Kevin luật sư của tôi, bác có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng hai người phối hợp thì vẫn tốt.

- Bác cùng với Kevin, thu xếp cho tôi giấy kết hôn. Của tôi và Park tiểu thư. Thời gian có hạng, tôi tin tưởng hai người. Do Junghwa không tiện về đây, nên mọi chuyện nhờ bác. Khi em ấy ký vào liền phải có hiệu lực. - phải có giấy kết hôn mới để con bé theo họ tôi được. Trên dưới tập đoàn có rất nhiều luật sư, chuyện này cần người có kinh nghiệm, nên buộc phải chỉ đích danh hai người đại diện pháp lý cho chúng tôi.

- Được. Tôi cùng Kevin bàn bạc lại, nhanh chóng đem kết quả đến cho cô. Cô về đây bao lâu? Bọn nhỏ chuyên viên ở tập đoàn cứ bảo nhớ cô. - rất nhanh chóng việc cuối cùng cho chuyến đi này cũng hoàn thành. Giao lưu anh em cũng nên.

- Tối hôm nay tôi bay. Cảm ơn bác. Lát tôi gọi bọn họ. Bác có thể về làm việc tiếp. Xong xuôi chuyển phát nhanh qua cho tôi. - tôi ôm bác, tiễn bác xuống nhà. Bác chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Ngôi nhà này cũng không có gì thay đổi, chỉ có một cái là vắng lặng hơn. Chú Heo đang ngồi ở phòng khách uống trà, còn cô chắc lên phòng nghỉ ngơi rồi. Lâu rồi tôi mới về, ngồi tâm sự với chú một chút, xem chú có gì muốn nói với tôi không.

- Heeyeon, con đã chắc chắn chưa? - chú thở dài một hơi, trên tay vẫn còn cầm tách trà nhìn tôi.

- Dạ thưa chú, con đã suy nghĩ kĩ rồi. Con muốn làm một chút gì đó cho cuộc đời của em ấy. Con xin lỗi vì không quản tốt em ấy cho chú. - hai tay tôi đan vào nhau, nghiêm túc trả lời câu hỏi của chú

- Ta không trách con được, do ta không dạy nó nghiêm chỉnh, để mẹ nó chìu hư nó. Khi nào về bảo nó gọi cho chú, chú muốn nói chuyện với nó. Chú gọi nó không nghe. - chú từ tốn, tự trách mình. Chú có vẻ đã già hơn rồi, Junghwa làm chú phải bận lòng rất nhiều.

- Con sẽ nói em ấy gọi về. Con xin phép lên phòng, lát nữa hẹn gặp một số cận thân. - cũng trễ rồi tôi xin phép lên phòng, gọi vài cuộc hẹn gặp mặt trước giờ bay. Khoảng 12h30 máy bay cất cánh, vé tôi cũng book rồi.

- Lát nữa xuống ăn cơm với mọi người.

- Dạ.

Giờ tôi mới để ý phòng tôi vẫn sạch sẽ như có người ở. Hẳn là thỉnh thoảng cũng dọn dẹp. Chiếc giường ở đây vẫn là êm ái nhất. Cuộc sống ở đây vẫn là bình yên nhất, không phải nhọc công chiến đấu với công việc. Nơi này không có những người muốn có tôi bằng tình thương giả tạo. Tôi biết chứ, nhưng làm sao để thay đổi được tâm ma của họ. Thôi thì đụng đến tôi hoặc là những người tôi thương yêu xem, rồi sẽ không ai được sống yên cả.

- Xin chào ngài, Wang quản lý ưu tú. - tôi ấn gọi cho anh Wang một người đại diện trong các chuyên viên. Người lúc nãy đã đến đây.

- Ahn tổng. Em đừng có đùa như thế chứ, anh còn tưởng ai gọi đến đòi nợ đó. - bình thường chúng tôi xưng hô rất thoải mái, nhưng khi làm việc thì mọi thứ trở lại theo quy của nó.

- Anh Wang cũng thiếu nợ sao? Để em nói Solji unnie tăng lương cho anh nha. - một khi đã trở thành trợ thủ thân cận rồi, thì không cần phải nghiêm túc quá mức.

- Này, cho anh xin đi đừng đùa nữa. Anh không muốn bị mất việc. Em gọi anh có chuyện gì? Anh đang bàn bạc với mọi người để hoàn thành nhiệm vụ đây này. - đùa giỡn thế này thì chỉ có tôi. Solji unnie thì hơi khó, không phải là chị ấy lúc nào cũng bắt nạt nhân viên. Mà là thỉnh thoảng mới đùa 1 2 câu. Nếu không có thành tích nổi bật muốn tăng lương cũng khó.

- Anh có tới hẳn một tháng mà. Em nghe nói bọn họ nói nhớ em. Cho phép mọi người nghỉ sớm đấy, chuẩn bị chỗ đi. 8h tụ họp lại thư giãn một chút. - ăn cơm với mọi người xong, vui chơi với bọn họ một tí cho bọn họ có thể thoải mái làm việc. Không thể nào bó buộc gà cưng trong ổ miết.

- Được, được. Để anh nói lại với mọi người. Tạm biệt. - anh vui mừng đến độ ngắt cả máy khi tôi vẫn chưa tạm biệt.

Mới đây đã gần 2h trưa rồi, không biết Solji unnie với Junghwa đã ăn trưa chưa? Tôi lấy laptop của mình ra facetime luôn cho họ. Mới đi một tí mà đã nhớ rồi. Bây giờ kết nối với Solji unnie thử xem

- À nhon. Unnie đang làm việc sao? - những lúc chị ngay lập tức bắt máy là chị ấy đang sử dụng máy tính. Chỉ có thể là làm việc rồi.

- Ùm. Heeyeon, em đang ở đâu đấy, xong việc hết chưa? - chị thấy tôi liền mĩm cười. Nụ cười của chị đến bao giờ mới hết đẹp..? Thật tuyệt.

- Heo gia, phòng của em. Mọi việc xong rồi, à mà Junghwa đâu chị? Hai người đã ăn gì chưa? - tôi sẽ mang laptop xuống phòng khách, để chú nói chuyện với họ. Theo thời gian biểu thì giờ này chú vẫn chưa đi lên phòng.

- Chị với con bé vừa mới ăn xong. Nó đang rửa bát. Junghwa xong chưa, ra đây. - chị cất tiếng gọi Junghwa. Ăn đúng giờ thì tốt. Do bên cách nhau 2 tiếng, giờ này cũng đến lúc ăn chiều rồi.

- Tối nay em có hẹn với mấy tên chuyên viên quản lý. Jackson Wang bảo họ nói nhớ chị. - trong lúc chờ Junghwa, tôi hàn thuyên với chị một chút vậy.

- Nói với bọn họ tuần sau cũng là cuối tháng rồi. Không cần họ check mail báo cáo nữa, báo cả đám kéo qua đây báo cáo. Sẵn nhớ nhung gì đó rồi tự thổ lộ. - ủa gì? Sao nay dễ dãi vậy? Ai dựa bả sao? Bình thường xin nghỉ còn khó hơn lên trời cơ mà..

- Nay có chuyện gì vui sao mà thoáng vậy chị? - tôi hỏi thử xem, tôi đi có một chút chị liền thay đổi.

- Không có gì cả, chị cũng nhớ họ. Junghwa ra rồi này. - chị vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Ahn Hyojin, chị ấy là cô gái đáng để được bảo vệ. Đừng làm tổn thương chị ấy, tôi sẽ đau lòng.

- Vâng. Junghwa, chú muốn nói chuyện với hai người. Giờ em xuống chỗ chú, hai người đợi em tí. - tranh thủ lúc này nhanh chóng cho họ nói chuyện luôn. Tôi sợ mai mốt đề nghị Junghwa không đồng ý, sẵn tiện cho chú cơ hội quan tâm Solji unnie.

- Appa. - hai người bọn họ vẫn chưa kịp từ chối. Buộc phải chấp nhận cuộc đối thoại này, họ cùng gật đầu chào chú.

- Hai con vẫn khỏe chứ?

- Con vẫn ổn cho dù có hay không có người lo. Ba muốn nói gì với Junghwa thì nói đi. - chắc hẳn unnie đã quen với sự thờ ơ của họ rồi. Khó trách Solji unnie rất ít nói chuyện với cô chú.

- Solji, từ bao giờ con có cái kiểu nói chuyện với ta như thế vậy? - chú hơi nặng giọng, chú nên hiểu tính tình của unnie là như thế. Đã bao giờ chú chịu ngồi tìm hiểu chị ấy muốn gì và cần gì đâu. Tôi rất muốn nói như thế vào lúc này, nhưng nó không tốt lắm.

- Từ lúc ba chẳng bao giờ gọi cho con, khi cần mới tìm đến con, cần là lúc Junghwa bỏ đi, bảo con đi tìm. - chị cứ như thế nói ra từng chữ từng chữ một trả lời chú.

- Unnie.. - nhìn qua màn hình tôi thấy được Junghwa lay nhẹ tay Solji unnie.

- Em nói chuyện với ba đi. Chị không có gì để nói. - tôi không biết vì lý do gì mà chú chẳng bao giờ gọi cho Solji unnie, thay vì ngồi gọi cho Junghwa cả buổi những lúc em đi chơi.

- Solji, con... - chú có hơi lớn tiếng rồi, nhưng rất may kiềm lại được.

- Appa, có chuyện gì muốn nói với con, nói đi. - Junghwa rất nhanh chóng lên tiếng

- Con có chuyện gì muốn nói với ta không? - ông ôn nhu nhìn Junghwa, tôi thấy trong ánh mắt Solji unnie có một cái gi đó gọi là thất vọng. Hai chị em họ ngồi kế bên nhau

- Chẳng phải Heeyeon unnie nói hết với ba rồi sao... Ba muốn chửi muốn mắng gì cũng được. Con ở đây với Solji unnie, con không về đâu.

- Về đây ta chăm con, con đang phiền Solji nghỉ ngơi đấy. - ý gì trong câu này, chú à nó không hay chút nào, unnie sẽ buồn đấy.

- Ba đã từng thấy Solji unnie cô độc đứng nhìn xa xăm, suy nghĩ một mình chưa. Ánh mắt của chị ấy thật sự đáng thương. Cho dù chị ấy có nghiêm túc như thế nào, cũng không từ bỏ con khi con phạm sai lầm. Chưa một lần lên tiếng là con phiền chị ấy. Thay vì ba suốt ngày quan tâm, la mắng con, thì để ý đến chị ấy nhiều hơn đi. Con vẫn ổn. Không làm mất mặt ba. - nhà này chưa bao giờ đầy đủ trong những cuộc nói chuyện. Luôn có thể lớn tiếng với nhau khi không đồng quan điểm, chị luôn là người cố lờ đi những cuộc trò chuyện.

- Junghwa, mẹ con bà ấy bảo nhớ con. - chú cứ như thế này thì làm sao Solji unnie hết cô độc, tôi đã cố tình cho qua việc chú muốn nói chuyện với Junghwa rồi.

- Junghwa, chị hơi mệt, chị lên phòng. Nói xong mang laptop lên cho chị. Nói Heeyeon có việc gì nhắn tin cho chị. - tôi thấy chị đứng lên, tôi không biết hành động này là gì nữa... Haizz

- Chú à... Đừng có như vậy chứ, chị ấy cũng là chị ruột của Junghwa mà. - tôi không nhịn được nữa, buộc phải lên tiếng.

- Appa, Heeyeon unnie nói đúng. Ba có thể nào nói gì đó để không gây khó chịu cho chị ấy không? Ba có thể nói là mẹ nhớ cả hai mà. - Junghwa cũng bất mãn.

- Tụi con thấy nó có coi ta ra gì không? - thật tình nhiều khi tôi nghĩ chú nên học cách nhìn nhận vấn đề, nguyên nhân gì chị phải như vậy bộ cả chú và cô cũng không hiểu sao?

- Con thật sự không biết nói gì với ba luôn. Ba cho điều đó là đúng thì ba cứ tiếp tục làm. Rồi một ngày chị con vượt giới hạn thì con mong hai người đừng hối hận. - Junghwa nhìn thẳng vào mặt chú mà nghiêm túc nói.

- Con và Heeyeon chắc chắn mọi chuyện rồi chứ? - chú như phớt lờ lời nói của em về chị.

- Như ba thấy. Con và Heeyeon unnie nói chuyện với nhau sau. Ba nghỉ ngơi đi. Con đi lên phòng với unnie. - Junghwa ra đề nghị kết thúc cuộc gọi. Cũng trễ rồi, tôi cũng mệt muốn chộp mặt một chút

- Ùm. Ta lên phòng với mẹ con đây. Tạm biệt. - chú đứng lên, hướng lên phòng.

- Junghwa, em lên với unnie ấy đi. Chị đi ngủ một chút. Rủ chị ấy ra ngoài cho khuây khoả, chị ấy sẽ chìu em. Chị tắt máy đây, tạm biệt. - tôi tạm biệt em, rồi cũng đi lên phòng của mình.

Bỏ công việc qua một bên, ngủ một chút là đến giờ ăn cơm chiều với cô, chú rồi. Lâu rồi mới về, không thể từ chối được. Tôi cũng ngán ngẩm những buổi ăn mà phải để ý sắc mặt của từng người, để kịp ngăn những cuộc cãi vã xảy ra.

Tôi - Solji

Con người mà, ai cũng có cảm xúc cả.. Nhưng cảm xúc của tôi, người ta xem nó không là gì cả. Âu cũng chẳng màng để tâm nữa. Tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng họ cứ khiến tôi suy sụp hơn. Tại sao không bao giờ truyền lại lời nói là mẹ nhớ cả hai đứa? Tại sao không tự mình gọi cho tôi.. Nhân viên họ còn biết nhớ tôi. Họ thì không... Lúc nào cũng Junghwa, Junghwa. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tôi có làm sao họ cũng chẳng màng mà tiếc nuối.

- Unnie, gió lạnh lắm, sao chị không đóng cửa sổ lại? - ra là Junghwa nói chuyện xong rồi.

- Em xong rồi à. Để máy lên bàn cho chị đi. - mắt tôi vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay có hơi lạnh. Lạnh như lòng tôi vậy.

- Chị sao vậy? Không vui à.. - câu hỏi của em thường đặt ra cho tôi

- Chị có làm sao đâu. Chỉ thích đứng đây hóng gió thôi. Gọi cho mẹ đi, lúc nãy chị nghe nói mẹ nhớ em. - tôi quay qua nhìn em, em đang đứng bên cạnh tôi.

- Em không gọi đâu đến khi nào họ ngừng bao bọc em, mà biết quan tâm đến chị. Em sẽ cùng chị gọi. - thời gian này tôi nhận ra được sự trưởng thành của Junghwa, em biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Chăm chỉ làm việc hơn, ăn nhiều hơn.

- Mẹ nhớ em, em cứ gọi. Chị không nghĩ gì đâu. - tôi trầm ngâm trả lời em.

- Đóng cửa sổ lại đi. Chị bị cảm lạnh bây giờ. - Junghwa nhắc nhở tôi

- Sao không về phòng ngủ một tí đi. Nhớ Heeyeon sao? - lo lắng thái quá, nhiệt độ chỉ xuống thấp một chút thôi mà.

- Có nhớ một chút. Em muốn rủ chị đi chơi. - ý tưởng nghe cũng được đấy, nhưng giờ còn sớm quá, không vui.

- Giờ còn sớm, ngủ một tí rồi chúng ta đi.

- Vâng. Em ngủ ở đây với chị nhé. Đóng cửa sổ lại đi chị, em lạnh, cháu chị cũng lạnh. - mới đó mà đã biết cách uy hiếp chị mình rồi. Hay lắm.

- Được rồi cô nương. Nhớ nhớ nhung nhung cái gì, mai nó về với mẹ con em rồi. Có gì thì thổ lộ hết cho người ta biết. - tôi xoa đầu em, khép cửa sổ lại lôi kéo em lên giường.

- Junghwa, em gầy quá đó. Mai mốt cháu chị cũng gầy là em chết với chị. Mai chị mua đồ về tẩm bổ cho em. - ôm thử em vào lòng mới biết em gầy như thế nào (ở ngoài cũng gầy. Thật xót.)

- Unnie cũng vậy. Em sẽ méc Heeyeon unnie, khi ở bên đó mỗi ngày chị ăn có một buổi. - em ôm chặt lấy tôi. Đầu em lọt thỏm vào lòng tôi, bao lâu rồi mới gần gũi thế này.

- Thôi, chị xin. Đừng méc. Nó la cả chị và em đấy. Ngủ đi.

- Chị cũng sợ Heeyeon unnie à?

- Ùm, sợ, sợ lắm. Hôm nào chị thử tống cổ nó ra ngoài đường xem ai buồn. - chọc ghẹo một tí cho vui nhà vui cửa. Mấy cái vấn đề về sức khỏe này, tốt nhất đừng để lọt vào tai Heeyeon, nó sẽ nhằn cho đến khi nào mệt thì thôi.

- Ngủ đi chị. Em sợ chị trước cho. - cứ như thế ôm nhau mà ngủ.

Tôi - Heeyeon

- Cô chủ Ahn, ông bà chủ bảo tôi gọi cô xuống ăn cơm. Hwan phu nhân cũng đang đợi. - tiếng dì quản gia vọng vào, dì cũng làm ở đây lâu rồi. Rất được lòng mọi người trong nhà. Tôi chỉ nhắm hờ mắt nên nghe rất rõ.

- Dì xuống đi. Con xuống ngay. - giờ cũng 5 giờ rồi, ăn xong phải làm gì tiếp theo đây, gọi tám dốc với nhân viên hay gọi tâm sự với Solji unnie. Xuống nhà trước đã, chuyện này để tính sau vậy.

- Con ngồi đi, ngồi cạnh mẹ con. Mọi người ăn ngon miệng. - tôi mới bước vào, chú đã chỉ điểm rồi. Nãy giờ tôi cứ tưởng, mẹ tôi bà ấy đã về rồi. Chắc là nãy giờ ở trong phòng với cô.

- Vâng ạ. Mọi người ăn ngon miệng nhé. - tôi đã ngồi vào vị trí. Phải chi có cả hai chị em họ, thì gia đình đầy đủ rồi.

- Heeyeon, con ăn nhiều một chút, ta thấy con gầy lắm rồi. - ba người họ thay phiên nhau gắp thức ăn cho vào chén tôi. Chú vừa gắp vừa lên tiếng.

- Con tự gắp cho mình được rồi. Mọi người ăn đi. - thật tình, ngại quá.

Mọi người cùng nhau ăn cơm, ăn uống xong nói chuyện trên trời dưới đất một tí. Tôi xin phép đi lên phòng soạn một ít đồ, tối tụ họp xong lại bay tiếp. Nghĩ đến thôi là cảm thấy mệt rồi.

Lúc nãy cô có hỏi tôi, khi nào Solji unnie về. Tôi chỉ trả lời khi nào chị ấy muốn về thì tự mình về. Tôi biết cô chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ, người cô trông mong nhất là Junghwa. Khi vào ở chung, tôi đã cảm nhận được sự thiên vị rõ rệt rồi. Nhưng chuyện gia đình họ, tôi làm sao mà can thiệp vào, khi mình chỉ là thân phận ăn nhờ ở đậu. Gọi nói chuyện với unnie một chút vậy.

- Unnie.. Em nhớ chị quá.. - khoảng một lúc lâu chị mới bắt máy, có lẽ đang ngủ. Giờ này còn sớm.

- Bé cưng à, chị đang ngủ đấy. Em đừng có mà sạo nữa. - vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúc này nhìn chị thật đáng yêu.

- Này unnie, em là nhớ chị thật lòng. Đừng nghĩ em như thế chứ.. - tôi vờ hờn dỗi, để xem chị thế nào.

- Bớt, bớt đi. Chị biết em quá mà, sao chán quá mới gọi cho chị chứ gì?

- Vì nhớ chị mà.

- Tạm tin. Tập đoàn thế nào? Kỳ này về có sa thải mớ người nào không? - mỗi lần về tôi đều rà soát lại tình hình nhân viên trên dưới. Ai không tiến bộ hoặc tắc trách tôi liền loại ra. Nhưng lần này vì thời gian gấp rút quá, làm không kịp.

- Không có. Thời gian không kịp. Bọn họ bên đây cũng đang chạy theo tiến độ chị giao đây này. - họ không giống như em với chị đâu, nên cho họ có thời gian cho gia đình nữa.

- May quá, Ahn tiểu thư vẫn còn nhân từ. - chị giả vờ thở phào một cái, nói không phải tự khen chứ tôi nhân từ hơn chị nhiều nhé.

- Để đợt sau vậy. Chị có chắc đội ngũ chuyên viên với luật sư của chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ không? - cẩn thận một chút vẫn hơn, không nên xem thường mục tiêu trước mắt.

- Chị tin họ. Mà em nhớ dặn họ có gì check mail liền cho chị. Chị sẽ hổ trợ. Hoàn thành rồi cho họ thay phiên nhau nghỉ phép qua đây thăm chị. - bao nhiêu năm qua, ai nấy đều cố gắng đẩy mạnh tập đoàn lên, mọi người cũng vất vả nhiều rồi. Một chút nữa thôi, ráng lên.

- Em nhớ. Em có được phép nghỉ không? - face to face qua màn hình nên tôi và chị cứ thế cười cười nói nói

- Nếu em đồng ý nhận lương bằng họ, thì em được nghỉ giống họ. - nói chứ tôi nào đâu muốn nghỉ, theo như lúc đầu mọi chuyện thuận lợi thì tài sản được chia hai cho tôi và chị. Vì sự nghiệp cả hai cùng cố gắng.

- Vậy thì sẽ không đủ nuôi vợ, nuôi con, nuôi cả chị vợ nữa. Khó lắm. - tôi tạch lưỡi, lắc đầu diễn một chút, làm cho chị vui.

- Đúng, đúng. Vì vậy hãy lo làm việc thật chăm chỉ đi. Vợ con em đang chờ em đấy. Chị cũng cần em nuôi. - được em sẽ lo cho tất cả, bằng hết sức lực của mình. Ai cũng quan trọng cả.

- Unnie, em nghe cái gì mà vợ vợ con con đấy? - thì ra nãy giờ Junghwa ngủ bên cạnh unnie, cái mặt vẫn còn mơ ngủ đang ngồi nhăn nhó bên cạnh, trông buồn cười quá.

- "Chồng" em nói nó không về nữa. - tội con bé, chưa tỉnh ngủ mà đã bị chọc rồi, xem coi phản ứng thế nào.

- Cái gì? Gì mà không về? - vẫn còn ngơ ngác, em nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thôi, đừng chọc cục cưng của em nữa. Coi cái mặt buồn cười quá kìa. - tôi cười, đáng yêu thế nào ấy..

- Sao hai người hùa nhau chọc em? Heeyeon unnie, chị không về thật à? - có phải phụ nữ có thai nhạy cảm hơn không? Biết mình bị chọc mà cũng mếu máo.

- Về, về mai chị về. Giấy kết hôn gửi về sau. Dậy được rồi em. Giờ này cũng trễ rồi, ngủ giờ này không tốt. - thương ghê.

- Vậy là không quà không lễ, em thành vợ chị sao? Ahn tiểu thư. - quà và lễ sau này nhất định sẽ có. Bây giờ không tốt để thực hiện lắm, ảnh hưởng tương lai rất nhiều.

- Cái đó để sau, việc của em là ký vào là được. Chị không để mọi người thiệt thòi đâu. Hai người có định ra ngoài không? - đợi một tí thôi rồi tôi sẽ để mọi người vui vẻ, hạnh phúc.

- Có, chị đưa Junghwa đến sông Hàn chơi. Con bé rủ chị đi. Đến đó ăn vài món ăn vặt. - chị trả lời, tôi cũng muốn thấy chị đi chơi vui vẻ như bao người.

- Chị lấy xe em chạy đỡ đi. Lát nữa em nói với mọi người khi nào qua, đem xe qua cho chị. - xe để bên đây nhiều lắm nào là của chị, của Junghwa.. Chủ yếu là xe thể thao thuộc các dòng cao cấp.

- Nghe có vẻ được. Vài chiếc thôi, tiện để em thay đổi phương tiện đi làm. - chị muốn thì tôi liền đáp ứng. Tí nữa nói họ biết luôn.

- À thôi hai người chuẩn bị đi chơi đi. Em soạn ít đồ, lát nữa còn gặp mọi người. - nói chuyện một hồi cũng lâu, chuẩn bị sớm đến chỗ hẹn sớm, để có nhiều thời gian nói chuyện với mấy anh em hơn.

- Ùm, tạm biệt. Đừng uống nhiều rượu quá. - tạm biệt nhau, tôi sắp xếp một vài thứ bỏ vali. Đem về bên đó một số hồ sơ quan trọng cần chị giải quyết nữa là đầy đủ. Tắm rửa, chọn quần áo thật thoải mái và đi thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Mới đây mà đã 7h rồi, bên họ chắc 9h rồi. Có lẽ là đang đi chơi vui vẻ đấy.

- Anh đến đón em đi. Chơi sớm, mọi người vui hơn. - tôi lấy điện thoại, gọi cho anh Wang, có thể anh là người thân mật với chúng tôi nhất. Anh là người đại diện cho toàn bộ chuyên viên.

- Vâng, Ahn tổng. Tôi đến ngay. - mọi người chắc có mặt đông đủ rồi, nên anh ấy cũng thận trọng xưng hô.

- Ùm.

Tôi xuống nhà ngồi đợi. Nhà đi hết rồi à? Không thấy ai cả, chỉ có dì Song là đang chỉ dẫn mọi người dọn dẹp nhà cửa thôi. Rũ nhau đi chơi, để nhà lại cho quản gia. Những người lớn tuổi, con cái thành đạt luôn là sung sướng nhất.

- Ahn tổng, xe đến rồi. - Wang quản lý chạy vào, rất nhanh chóng, tốt. Nói không phải ngạo mạn chứ tôi luôn cảm thấy tự hào về những nhân viên cao cấp của tôi. Họ luôn ưu tú không để ai phải khiển trách cả.

- Đi thôi. Dì đóng cửa giúp tôi. Anh lên phòng lấy giúp tôi cái vali. Tôi ra xe trước. - nói rồi tôi đứng lên, ra ngoài trước. Mở cửa chiếc Mec đen, tôi thích ngồi ở phía trước hơn là phía sau. Phía trước có thể nhìn xung quanh rõ hơn.

- Em định ăn chơi xong rồi ra sân bay luôn à? - anh ấy đặt vali vào xe, thân cũng bước vào xe. Thắt dây an toàn khởi động xe rồi quay sang hỏi tôi.

- Ùm. Để hai chị em họ ở bển chưa quen nước quen cái cũng hơi lo. - vì thời gian gấp rút quá nên ai cũng thắc mắc.

- Vậy khi nào đến giờ nói anh biết. - anh không nói, em cũng hạ lệnh cho anh chứ không ai khác cả.

- Em có tin vui muốn báo cho anh này, cũng vui cho lính lác của anh luôn. - đây là tác động tốt cho chất lượng làm việc của họ, tiếc lộ luôn cho họ càng có tinh thần làm việc.

- Gì thế? Nói anh nghe thử xem. - anh có vẻ như rất háo hức nha.

- Heo tổng nói, khi hoàn thành những gì chị ấy giao. Các anh có một kỳ nghỉ thay phiên nhau. Không phải một loạt nghỉ hết, như vậy công việc không ai lo. Từng đợt, từng đợt một về thăm gia đình, rồi sang thăm chị ấy. Cuối cùng là mọi người đều có thưởng. Còn thêm điều gì nữa lát chị ấy nói sau. - tôi tường thuật lại hết những gì chị ấy nói cho anh nghe. Anh đang há hốc mồm vì bất ngờ.

- Thật không? Heo tổng chị ấy thật sự nói vậy sao? - anh ấy lớn hơn tôi nhưng nhỏ hơn Solji unnie, bất ngờ không tin cũng đúng có bao giờ bọn họ được cho phép thảnh thơi vậy đâu, lại còn có thưởng.

- Là thật. Không tin lát nữa anh rủ mấy người kia xúm lại, rồi gọi facetime cho chị ấy đi. Chị ấy nói rõ hơn. - vầy đi cho chị ấy hưởng ké không khí của buổi tiệc.

- Ý kiến tuyệt đấy. Lát nữa anh sẽ gọi để chị ấy tự mình nói luôn. - được lợi cho các anh quá rồi còn gì. Tôi còn chẳng có ngày nghỉ đây này.

- Sướng nhất mấy anh rồi. Em còn không được nghỉ phép. - đáng ganh tị

- Ahn tổng, xin hãy giữ tự trọng. Bỏ đi sang đó một mình rồi còn tị nạnh với chúng tôi. - anh dùng chất giọng nghiêm túc để đáp lại nỗi lòng ganh tị của tôi.

- Không đùa nữa, mấy anh tiến hành đến đâu rồi? - hỏi thăm một chút, xem coi họ có gặp khó khăn gì không. Có thể góp phần giúp họ hoàn thành trước tiến độ.

- Tụi anh đã tìm hiểu tập đoàn của họ. Chia nhau liên lạc với những người nắm ít phần trăm cổ phần. Dùng giá hợp lý để thâu tóm lại. - coi bộ không đến một tuần là có thể xong rồi, chị giao hẳn một tháng có hơi xem thường khả năng làm việc của họ.

- Thuận lợi vậy sao? Giá cả cao một chút cũng không sao, chỉ cao một chút thôi. - đáng mừng, Ahn chủ tịch để tôi xem ông giữ bao nhiêu cổ phần trong tay. Rồi sau này mọi thứ của ông dùng tâm ma chiếm đoạt, không còn là của ông nữa.

- Anh biết rồi. Cứ đà này anh có thể thu thêm 5% nữa cũng được. - tôi cũng thấy như anh, Ahn Golden trọng yếu cổ phần trọng yếu nằm trong tay hai người. Ahn chủ tịch cùng với người ông ta hội ý. Ahn LE chị ấy cũng chỉ có cao nhất là 15% thôi, theo tôi đoán là vậy. Cái ghế chị ấy ngồi cũng không có trọng lượng gì mấy, chủ yếu do ông ta chỉ định.

- Anh cứ làm đi. Càng nhiều càng tốt. Không cần hỏi ý Heo tổng. - mọi chuyện cứ thuận lợi như thế này thì kết thúc nhanh thôi.

- Đến rồi. Em xuống đi. Có người đón em ở ngoài. Cứ đi theo họ, anh lái xe vô bãi đổ, rồi vào. Ở đây đủ điều kiện để vui chơi. - tôi nghe theo anh, bước xuống xe liền có người ra đón.

Một nhà hàng kết hợp với quán bar. Anh Wang đã chuẩn bị một phòng lớn, thức ăn thích hợp cũng đã có. Rượu và trái cây là thứ không thể thiếu. Tôi đánh giá cao nơi này.

End chap.

21:55

9/1/2019

Thank for reader!

22h ở Việt Nam, là giờ Hàn Quốc bước sang một ngày mới. Đó là ngày 10/1/2019.

Vào ngày đó, tháng đó của năm 1989, có một thiên thần đã ra đời. Thiên thần ấy có tên là Heo Solji.

Một người dám bỏ cả thanh xuân của mình để theo đuổi đam mê. Một người phải chịu nhiều khó khăn mới đến được thành công.

30 tuổi, một cái tuổi không nhỏ nữa. Hy vọng chị luôn luôn vui vẻ, cho dù làm gì ở đâu đi chăng nữa, chị luôn là một người đáng để được yêu thương.

Chị đã và đang làm rất tốt, thậm chí hơn thế nữa. Thời gian sau này chị cứ đi trên con đường đầy hoa kia. Đối với em, chị không còn gì để chê trách nữa.

Chị và LE, Hani, Hyelin, Junghwa.. Tất cả vất vả nhiều rồi. Cảm ơn vì những gì các chị làm, cảm ơn vì tình yêu của các chị dành cho LEGGO. Cảm ơn Solji unnie, vì đã hóa thân là một mạnh ghép trong năm mảnh ghép hoàn chỉnh của EXID.

Cuối cùng, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến hai bác, hai người đã sinh ra một thiên thần.

HAPPY BIRTHDAY HEO SOLJI!

I LOVE SOLJI AND EXID. THANKS BECAUSE ALL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro