Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình thức dậy, đã 7h30 rồi à... Mặt trời đã lên cao rồi, Junghwa vẫn còn ngủ. Em đã béo lên một tí rồi này.. Tôi chắc chắn sau sinh, con bé sẽ đi tập gym hằng ngày. Nó là người luôn muốn mình xinh đẹp, không thể để mình béo được. Chuẩn bị vệ sinh cá nhân cho mình xong. Tôi đánh thức con bé dậy, ăn uống với cả đi làm nữa trễ rồi.

- Junghwa, em có 30p chuẩn bị. Bắt đầu. - nhẹ nhàng như thế thôi nhưng luôn đủ hiệu quả, cô tiểu thư này đã vào nề nếp của tôi lâu rồi.

Junghwa nghe thế liền bật đầu ngồi dậy. Không một chút do dự, em phi thẳng vào nhà vệ sinh. Tốt lắm Junghwa. Tôi xuống nhà, gọi cho Hyojin, một lần này nữa thôi. Tôi muốn mối quan hệ này tốt hơn chứ không phải tệ hơn. Sau này, em ấy vẫn như thế nữa thì không trách tôi được.

- Hyojin, em đi làm chưa? - tôi gọi cho em ấy 

- Em chưa. Chị cần gì à? - cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Qua đưa chị với Junghwa đi ăn đi. Heeyeon nó bay rồi. - vấn đề không lớn lao gì mấy, nên cho qua là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ

- Em qua ngay. - sau câu nói của em, tôi cũng cúp máy.

Hyojin, nếu em có tài có đủ bản lĩnh vượt qua sự kiểm soát của ông ta. Thì em là người đáng khen. Nếu không chị cũng không chê trách em yếu kém đâu. Những gì chị làm đều có nguyên do cả. Em vô hại, chị yêu em chị không muốn động vào em. Nhưng đối với chị, kế hoạch đã đặt ra thì không vì ai mà hủy bỏ cả. Sau này có trách, hãy trách chúng ta có duyên nhưng hết nợ.

- Junghwa, ngồi đi. Một lát Hyojin qua đưa em với chị đi ăn. - Park Junghwa từ trên lầu đi xuống, mọi thứ cũng tươm tất. Tôi chỉ tay mời em ngồi.

- Unnie, em... - Junghwa định nói gì đó, có vẻ ấp úng

- Có gì cứ nói, chị đang nghe. - tôi ngước nhìn em

- Em.. Không có ấn tượng tốt với Hyojin unnie cho lắm. - cũng đúng. Em nói không sai, tính tình Hyojin vốn xem những người dưới trớn mình có một chút khinh thường rồi.

- Chị hiểu. - tôi mĩm cười nhìn em.

Người ngoài nhìn vào không ai biết chúng tôi là chị em ruột. Họ cũng khác, ít nói chuyện, tính cách khác nhau một trời một vực. Tôi mừng, vì Junghwa vẫn gọi là hiểu tôi. Mặc dù thời gian cho nhau không nhiều. Nhưng nó vẫn dành cho tôi sự tôn trọng nhất định. Ngoại trừ cái tính trẻ con và cứng đầu đáng quan ngại kia, thì không có gì để chê trách. Năng lực có thể bồi dưỡng, sao này có thể cho đi học một chuyến cũng nên.

- Chị tin tưởng chị ấy? - em tiếp tục 

- Không hẳn. Yên tâm chị biết phải làm gì. Nếu người ta làm gì chị, Heeyeon nhất định sẽ không bỏ qua. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. - tôi không việc gì phải vội vã.

- Em tin chị. Chắc unnie ấy tới rồi đó. Đi thôi. - chuông cửa vang lên, chúng tôi tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây. Ăn uống và tập trung làm việc sẽ có lợi hơn.

Tùy ý chở đi đâu ăn cũng được. Tôi không muốn đòi hỏi ở con người này. Rất có thể không được đáp ứng theo sở thích của tôi. Thời gian tôi ở đây cũng dài, thuận tiện quan sát. Junghwa cũng không nói gì với Hyojin, con bé nó không có thiện cảm với ai liền im re. Ban đầu nó cũng im re với Heeyeon, nhưng Heeyeon từ khi để ý nó, cứ đi theo chọc ghẹo nó miết. Hở một tí là đi tìm, hở một tí là bênh chầm chập. Để rồi nó chỉ biết ỷ lại làm gì liền có Heeyeon lo.

- Đến rồi. Hai người vào đi. Nói với phục vụ là bàn của Ahn LE. - không nơi nào khác khi đi cùng Hyojin vào những bữa ăn. Nhà hàng sang trọng làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không thường hay trực tiếp đi tiếp đãi khách hàng, nên không ưng lắm.

- Unnie, vào thôi. Em muốn ăn nhanh rồi đi làm. Em không cảm thấy thoải mái chút nào. Con người này thua xa Heeyeon unnie. - tôi chỉ cười nhẹ tiếp nhận lời nói của em. Nó hoàn toàn đúng, không cần phản biện. Chúng tôi đi vào trong, nói với phục vụ một tiếng, rồi đi theo hướng dẫn.

Bước vào trong một căn phòng, một chiếc bàn đầy thức ăn. Tôi không cho rằng đây là chu đáo, mà là tùy hứng. Dù gì thì cũng phải hỏi ý người khác một tí, chưa hỏi mà đã vội vàng quyết định. Đánh giá sơ lược, quá phô trương chỉ là một bữa ăn sáng, phung phí vậy sao?

- Hai người ăn đi. Em vào rồi đây. - Hyojin bước vào, phục vụ liền quay trở ra.

- Ừ. Em ăn đi  Junghwa, em cũng ăn đi. - dù gì thì cũng là người yêu, đối đãi thận trọng một chút không để đối phương dè chừng.

- Solji unnie, Hyojin unnie, ăn ngon miệng. - lễ nghĩa con bé được dạy đầy đủ. Nó không dại gì để người khác đánh giá nó không tốt về vấn đề này.

Ăn được một chút, tôi ngưng. Phần vì tôi ăn cũng ít, phần vì mấy món này tôi ngán tận cổ. Junghwa bên cạnh cũng ăn xong. Chắc là con bé cũng giống tôi. Bình thường đi ăn với Heeyeon, hoặc ăn món tôi hay Heeyeon nấu liền ăn rất nhiều. Trưa về mua đồ về nấu cho nó ăn vậy. Như thế này không tốt cho cháu tôi.

- Hyojin, bản hợp đồng em và Hani nói đến, đã tới đâu rồi? - trước đó chúng tôi đã nói qua cho Junghwa nghe chuyện này rồi. Nên yên tâm về việc em tiết lộ.

- Tối hôm qua Hani đã bay. Họ đã giảm giá trị sản phẩm của em xuống chỉ còn mỗi 25%. Do Hani phụ trách, nếu có việc gì xảy ra, tự em ấy nói với ông nội. Em không liên quan. - tình huống gì đây? Em muốn tiến xa, em ấy liền đẩy kế hoạch lên nhanh đưa cho em cơ hội. Thành công thì em nhận, thất bại thì em để em ấy tự chịu trách nhiệm? Đây thực sự là câu trả lời của em sao Ahn Hyojin?

Bên cạnh tôi, có một người nhiệt độ đang tăng lên. Đến mức tôi có thể cảm nhận được. Là ông ta đã dạy em cách làm này sao Hyojin? Ban đầu chị còn tưởng em thật lòng muốn đem Heeyeon của chị về bên mình... Nhưng bây giờ, chị buộc phải đề phòng người mà chị yêu rồi... Tôi lòn tay dưới bàn, trấn an lại tâm trạng Junghwa. Không nên hứng, chỉ việc tung trước đã.

- Bao giờ nó về? Em thật để một mình nó gánh? - tôi vẫn dùng phong cách của mình mà tiếp chuyện. Chỉ việc như không có chuyện gì, liền để đối phương mất phòng bị.

- Em không biết. Em chỉ là cẩn thận một chút về chức vụ của mình thôi. Kỳ thật, em không chấp nhận được mình ngang hàng với Hani trong tập đoàn. - cách làm việc như thế này chỉ có thể là từ ông ta đào tạo ra. Cả đứa em có máu mũ với mình cũng định đấu đá.

- Thắng hay thua trên thương trường sớm muộn gì cũng biết kết quả. Việc chức vụ nó cũng là vô tri. Em có năng lực, chị thấy rõ. Em thương Hani, chị cũng thấy. Lí do gì em phải để nó lần này là công cụ đưa em đi lên? Nói chị nghe thử xem.

- Ông nội em dạy, bất kể khi nào em cảm thấy không an toàn, liền có thể bức đứt người khiến em cảm thấy như vậy. Em thương Hani, nhưng tối qua em suy nghĩ khá nhiều. Không cam tâm về việc nó hơn em. Sự nghiệp quan trọng hơn. - sai lầm tôi nhận ra từ mình bây giờ, là để Heeyeon về đây, để nó quá gần tâm ma của ông ta. Tôi cũng không trách cứ gì Hyojin, tuổi của em nhiệt huyết tăng cao, tham vọng cũng lớn. E rằng em cứ nghe lời ông ta, thất bại liền tìm đến em.

- Đừng để danh vọng che mờ khả năng của mình. Chị chỉ nhắc nhở em vậy thôi. Còn lại tùy em vậy. Chị hy vọng Hani không bị tổn hại bởi bất kỳ ai. Em cứ suy nghĩ lại lời nhắc của chị. Chị và Junghwa tự bắt taxi đến công ty. Lần tới gặp. - tôi nắm được mấu chốt rồi, không cần nói nhiều nữa. Với tư cách là người yêu, tôi không hy vọng em ấy trở nên như thế này. Nhưng đột nhiên phản kích lại, có phải tự biến mình thành người xấu không... Xem như đây là thử nghiệm đầu vậy.

- Tạm biệt. - nụ hôn tạm biệt cũng vẫn phải có

Tôi và Junghwa bắt xe, đến thẳng công ty. Tôi phải chỉnh sửa một chút kế hoạch của mình. Con bé Heeyeon dường như tin tưởng Hyojin cũng nhiều. Hyojin, chị không muốn tổn hại đến em. Nhưng tương lai khó tránh khỏi. Duyên nợ không vẫy gọi chúng ta, chị cũng chịu thôi. Dù một chút tổn hại, chị cũng không để Heeyeon gánh. Phần tình cảm này, chị mong chúng ta vẫn giữ được. Rất nhanh chóng đã đến công ty. Junghwa nhiệt tăng thêm nhiệt đi thẳng lên phòng. Tôi đi theo, việc gì phải tức giận như thế, non nớt quá.

- Junghwa, hạ nhiệt nào. Phụ nữ có thai không nên quá tức giận. - tôi ngồi đối diện với em nó. Đây là tức giận thay Heeyeon đấy.

- Chị nói xem, nếu ngay từ đầu đã muốn hơn thua với Heeyeon unnie. Thì việc gì phải đem chị ấy vào vòng trong của họ. - cách nhìn nhận vấn đề của em còn kém. Chị từ từ dạy em vậy.

- Nghe chị nói, đừng tức giận. Đó là tự Hyojin đấu đá với lương tâm của mình. Không phải Heeyeon nó chẳng ham muốn gì chức vụ ở đó sao? Chị đã từng nói, người chuyên nghiệp như chúng ta làm gì cũng phải có mục đích. Nếu bên họ muốn tiến, chị liền tiến hẳn hai bước. Không một ai có thể tổn hại Heeyeon, có chuyện gì xảy ra chị hướng dẫn em đáp trả ngay. Giờ hạ hỏa, rồi đi làm tiếp báo cáo cho chị đi. - Ahn chủ tịch ơi là Ahn chủ tịch, ông định tóm mất nhân tài, bảo bối của tôi sao? Tiếp tục ở sau lưng chỉ dạy đi, tôi chờ xem, ông biến cháu cưng của ông thành bộ dạng gì.

- Vâng. Chị đợi em một chút. Heeyeon unnie của em không thể để ai chiếm lấy được. - cái gì? Gì mà Heeyeon unnie của em? Chẳng phải ngầm khẳng định cũng có để ý người ta sao? Ở chung bao nhiêu lâu, chưa từng nghe thấy.

- Rồi, rồi làm việc đi Park tiểu thư. - đáng yêu thế không biết. Thoạt nhìn không đến nỗi quản không được.

- Unnie, sản phẩm của Ahn Golden có phải cần kiểm tra trước không?

- Không cần đâu, phí thời gian lắm. Tùy Heeyeon lo liệu. - tôi nghĩ không cần thiết lắm phải kiểm tra. Lấy về cũng để đó hoặc là đưa xuống cửa hàng bán đơn thuần thôi. Việc có tốt hay không khách hàng cũng đánh giá trên thương hiệu của họ.

- Chúng ta đưa ra phân phối ở đâu? Ở đường dây chính của chúng ta có phải quá lợi cho họ?

- Có vẻ em quan tâm đến vấn đề này? - tôi nghiêng đầu nhìn em. Có tí gì đó gọi là trưởng thành rồi.

- Có hơi thích thú. Em vì muốn bảo đảm cho Ahn Heeyeon. - được, chị sẽ cho em thể hiện.

- Tốt. Park tiểu thư, họp báo ra mắt với tư cách là giám đốc kinh doanh của Ahni nhé. - thêm người tài không để lãng phí, đây cũng không phải việc xấu gì nên không cần lo.

- Unnie muốn em làm gì? - em hai mắt sáng rỡ, nheo nheo nhìn tôi

- Do là hai tháng nữa em sinh rồi, nên được nghỉ ngơi. Sau khi sinh em có thời gian 3 tháng thu lại 5% cổ phần của Ahn Golden cho chị. Không cần gấp. - chia nhỏ ra, sau đó tụ lại một chỗ xem như là đòn chí mạng.

- Chị định nuốt chửng họ? - được cái này coi như giống chị em ruột hơn tí. Nhanh nhận ra vấn đề. Tôi không cần trả lời dài dòng quá, gật đầu một cái là được rồi.

- Em xong báo cáo rồi. Chị xem. -  em đứng lên đem báo cáo đưa cho tôi. Cũng không tệ. Đầy đủ, chỉnh chu và rõ ràng. Một lời khen dành cho em không có gì là không thể.

- Em làm tốt lắm. Ngồi đây, nói một số chuyện. - làm thế nào để giúp Ahn Heeyeon dễ dàng bày tỏ hơn đây...

- Junghwa, nếu để cháu chị mang họ Ahn, thì hai đứa phải có giấy kết hôn. - việc này hiện tại là cần thiết nhất, làm sao để nó theo Ahn mà hai đứa không có gì minh chứng. Tôi sợ Junghwa không đồng ý thì sẽ khó.

- Được, để em gọi Heeyeon unnie làm thủ tục bên đó. Về đây em ký. - dễ chấp nhận như vậy à, có thích người ta không đấy?

- Em nói thật cho chị biết, em có cảm giác đặc biệt gì với Heeyeon không?

- Em chưa xác định được.

- Chuyện tình cảm của em, chị không xen vào. Em yêu ai cũng được, thương ai cũng được. Nhưng sẵn tiện chị nói luôn Heeyeon nó yêu em. Nó sợ nhiều cái nên chẳng dám bày tỏ. Em thích nó thì càng tốt. Hai đứa cũng lớn rồi, tự biết cách mà yêu thương nhau. Chuyện đó chị để hai đứa tự bàn với nhau.

- Unnie ấy yêu em...? Thật không? Vậy tại sao hết lần đến lần khác nhìn em có người yêu, mà không phản ứng gì?

- Heeyeon không giống như người khác, có chuyện gì đều không phô trương quá. Không phải ai cũng biết chuyện này, nó đã dấu bao nhiêu năm qua. Hôm nay chị thấy em dường như cũng có cảm giác đặc biệt với nó, chị mới nói ra. Heeyeon nó chưa từng có ý định nói cho em biết. Âm thầm làm mọi thứ cho em mà thôi.

Junghwa không nói gì, con bé chỉ nhìn xa xăm. Mới đây mà đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Về nhà rồi nói tiếp vậy.

- Junghwa, về nhà chị mua đồ nấu cho em ăn. Sáng chị thấy em ăn không nhiều. - hai đứa muốn gì phải tự nói chuyện với nhau. 

- Vậy chúng ta về thôi. Em muốn suy nghĩ một chút. - tâm trạng em trùng xuống hẳn.

Tôi cũng không tiện quản thúc cảm xúc của em. Mặc cho bản thân em tự nghĩ. Đợi Heeyeon gọi về rồi hai đứa nói chuyện. Thư ký nói xe Heeyeon có ở đây, bọn tôi tự lấy xe về nhà. Tôi lái, lâu lắm rồi không cùng với tốc độ. Tôi là một tay lái cừ đấy. Trên đường về, ghé lại siêu thị, mua một chút nguyên liệu rồi về.

- Junghwa, em lên phòng nghỉ đi. Nấu xong chị kêu em xuống. - haizz, tự mình làm cho nhanh chóng.

- Vâng. - em đi thẳng lên lầu, Heeyeon chắc cũng sắp đến nơi rồi.

Tôi - Junghwa

Tôi không xác định được cảm xúc của mình dành cho Heeyeon unnie là gì. Không muốn rời, cũng không nắm bắt được. Tối hôm qua, Solji unnie nói unnie ấy có người yêu. Lòng tôi chợt kêu lên một tiếng? Chị có người yêu thật sao? Rồi chị sẽ rời đi như lúc em tìm không ra chị... Nhưng hôm nay Solji unnie nói tôi biết, người Heeyeon unnie yêu là ai.. Nhưng làm sao bây giờ..? Chị ấy thật ngốc...

Tôi cần có thời gian, tôi không muốn yêu Heeyeon như cách tôi từng làm. Nó quá yếu mềm. Một tờ giấy kết hôn liền buộc chúng tôi lại với nhau. Chị có muốn như thế không? Với tôi bé cưng có một gia đình hoàn chỉnh là được rồi. Lầm lỡ này là trả giá lớn nhất tôi gánh chịu.. Vậy mà Heeyeon unnie sẵn sàng chia sẻ với tôi. Chị hẳn là rất thương tôi. Được rồi, nếu chị dũng cảm em liền chấp thuận về đầu ấp tay gối với chị.

Tôi mất hơn 1 tiếng mới chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. Điện thoại đột nhiên reo lên. Hai từ Heeyeon unnie hiện trên màn hình, tôi ấn nghe máy.

- Junghwa, em ăn uống gì chưa? ( múi giờ khó tính quá, nên tui lấy cách nhau 2 tiếng cho dễ) - giọng khàn khàn đặc trưng của chị vang lên

- Em ăn rồi. Unnie đến nơi rồi sao? - không để chị đợi lâu, chuyện kia để tối nói sau vậy. Chị chắc cũng mệt rồi.

- Chị mới đến tập đoàn. Lập tức gọi em. Ký hợp đồng xong, chị thưa chuyện của em với cô chú. - giọng nói này khiến tôi cảm thấy được giải tỏa. Em ở đây đợi unnie tỏ tình đây.

- Vất vả cho chị rồi. Cảm ơn chị. - con người này tại sao đi thưa chuyện một mình. Chuyện này là do tôi mà, ba tôi biết được ông ấy sẽ ra sao...? Tôi không dám nghĩ tới..

Lí do tôi đi suốt ngày khi ở đó, là vì chẳng lúc nào cảm nhận được không khí gia đình. Mẹ thì chỉ biết nhét tiền cho tôi, bà chưa bao giờ quan tâm Solji unnie một cách hoàn chỉnh. Tôi thấy rõ sự cô độc của unnie, những ngày Heeyeon unnie đến chị ấy mới vui vẻ hơn một tí. Chị chưa bao giờ than mệt với ai cả. Cái người tên Hyojin đó rất ít sang thăm chị. Yêu đương kiểu gì chị tôi suốt ngày mặt lạnh, khi ấy không nở lấy một nụ cười. Bây giờ cười nhiều hơn rồi.

Còn ba, quan tâm tôi, tôi thấy rõ. Nhưng chưa từng hỏi đến lí do tôi đi đâu, làm gì. Khi tôi về đến nhà liền đem tôi ra so sánh với Solji unnie. Ông ấy có biết chị ấy vất vả bao nhiêu mới được như thế. Tôi làm sao có đủ bản lĩnh để được so sánh. Tôi sinh chán, lười biếng về nhà. Mặc phó cho đời. Và rồi Heeyeon unnie nói một điều làm tôi bừng tỉnh: "Chú Heo vì muốn tốt cho em nên mới la. Thương trường như chiến trường, em muốn bảo vệ unnie của em. Thì em phải cố gắng sửa đổi. Cuộc đời của em, nằm hết trong lòng bàn tay của em đấy. Cố gắng rồi sẽ được đền đáp."

- Chị nghỉ ngơi đi. Em xuống báo Solji unnie cho. Sẵn phụ chị ấy nấu ăn.

- Được. Ngoan ngoãn nha. Bye. - chị tắt máy.

Tôi cũng không còn suy nghĩ nữa. Tối nói chuyện luôn một thể. Không Solji unnie làm đến đâu rồi? Tôi xuống xem thử. Chị vẫn còn trong bếp. Chị ấy nấu ăn rất ngon, cực kì ngon. Heeyeon unnie nấu cũng ngon, nhưng không bằng.

- Unnie nấu món gì mà thơm vậy? - tôi nhanh chóng đến gần chị, thơm thật đấy.

- Món em thích. Tập nấu đi, sau này nấu cho "chồng" em ăn. - bao giờ chị biết đùa vậy chứ? Có cần lộ liễu quá vậy không, người ta cũng là con gái mà. Còn nhấn mạnh chữ chồng nữa.

- Unnie... Em cũng biết ngại đó.. - mặt tôi đã đỏ lên rồi. Người ta thích nhưng cũng không cần rõ ràng quá như vậy.

- Dù sao cũng thành. Giờ đây bé cưng của chị đã thành "chồng" người ta. - chị khoanh tay dựa vào thành bếp. Híp mắt nhìn tôi mà chọc

- Gì vậy....? Còn em thì sao? Em mới là em ruột chị mà. - thật không cam tâm mà 

- Bé cưng của chị vẫn hơn em mà đúng không? - chị hất càm

- Đừng có ghẹo em nữa. Em đói. - chị mà nói như thế này trước mặt Heeyeon unnie, chắc tôi kiếm cái lỗ mà chui xuống.

Làm nũng xong tôi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn cũng được chị dọn lên từ từ. Người giúp việc bộ được cho nghỉ phép hết rồi sao? Không thấy một ai ở đây cả. Chẳng lẽ Ahn Heeyeon không có khả năng thuê người giúp việc? Vô lý.

- Em ăn đi. Heeyeon có gọi cho em chưa, sao nó vẫn chưa gọi cho chị? - tôi quên mất.

- Chị ấy có gọi cho em. Em quên báo lại với chị. - tôi nuốt một miếng thịt vào trong rồi trả lời chị.

- Ùm.. Ăn đi rồi đi ngủ. Chiều không đến công ty. Không có gì quan trọng. - chị gắp rau củ bỏ vào chén cho tôi.

Tôi và chị cùng nhau ăn. Ăn ở nhà vẫn thoải mái hơn. Nhắc mới nhớ, Hyojin unnie đó là có ý gì? Ngay cả em gái ruột của mình cũng muốn tranh đấu. Chị ấy tưởng Heeyeon cần làm ở đó.. StarSH Diamond hơn hẳn. Chị ấy thừa biết Heeyeon unnie cực kỳ quan trọng với người yêu của mình, vậy mà thẳng thừng nói ra những lời đó.

Tôi giúp chị thu dọn chén đĩa xong, trở về phòng. Tôi cảm nhận được cái đạp của bé con ở trong bụng. Sau này tôi sẽ dạy nó trở thành một người như Solji unnie hoặc là Heeyeon unnie. Thay tôi yêu thương bọn họ. Nhất là tên ngốc mà chấp nhận cho nó gọi là appa.

Ngủ một giấc cho khỏe. Dù sao hôm nay cũng ở nhà. Nghĩ ngợi một tí, rồi chìm vào giấc ngủ. Hằng ngày đều mong hôm sau là một ngày tốt.

Tôi - Hani

Hạ cánh. Bên này đã sắp xếp người ra đón, đưa tôi đến thẳng tập đoàn. Chúng tôi không trực tiếp quản lý, là vì trên dưới tập đoàn bố trí hơn 15 chuyên viên quản lý cao cấp. Chỉ việc ngồi nhà check mail, nắm bắt mọi tình hình. Có họp hội với ban cổ đông hay ban giám đốc gì đó, thì cũng do họ đứng ra họp. Chúng tôi theo dõi cuộc họp bằng ghi âm trực tiếp, nên không phải lo.

Lịch trình tiếp theo là về nhà ông bà gặp mẹ. Đầu tiên tôi cần thưa chuyện với mẹ trước, mẹ có thể giúp được tôi. Bà cũng không có ác cảm với Junghwa, không cần phải dấu diếm.

Căn nhà tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng. Ông ngoại đã mất từ lúc tôi còn nhỏ. Bà ngoại sống ở đây một mình, cách vài ngày có cô chú Heo đến. Hằng tháng mẹ tôi đều qua thăm bà. Tính chất công việc của tôi có chút khó khăn, nên không có thời gian nhiều về thăm bà. Đến nơi rồi, tôi ấn chuông. Bên trong liền có người ra mở cửa. Đó là umma tôi. Tôi thật nhớ bà ấy.

- Umma.. Thật nhớ umma quá đi. - tôi ôm chầm lấy mẹ. Tôi cứ thích quấn lấy bà như một đứa trẻ.

- Heeyeon... Sao con lại sang đây mà không báo cho mẹ một tiếng? Tập đoàn có chuyện gì sao? - umma bất ngờ nhìn tôi, tôi đã tạo được bất ngờ cho bà ấy rồi.

- Con muốn làm mẹ bất ngờ. Vào nhà đi, hỏi thăm bà cái đã. Tập đoàn vẫn ổn, con có chuyện khác muốn thưa với mẹ. Một tí vào phòng nói chuyện. - tôi câu cổ mẹ đi vào nhà. Tranh thủ thăm hỏi mọi người, giải quyết xong mọi thứ liền về trong đêm. Bỏ hai chị em họ ở nhà không yên tâm.

- Ngoại.. Cháu cưng của ngoại về rồi đây.. - ngoại đang xem TV ở trong, chạy vào đã thấy. Một cái ôm thật nhẹ nhàng dành cho bà.

- Heeyeon, con về rồi sao? Để bà nhìn xem, gầy thế không biết. - bà nhìn tôi một cách âu yếm. Cũng lâu rồi tôi không về.

- Con về thăm mẹ với bà. Có vài chuyện cần làm. Tối lại bay trở lại. Thật tiếc không ở lại chơi với bà được. - bà vẫn còn rất khỏe, không có gì đáng lo ngại.

- Mau vào phòng nghỉ ngơi tí đi. Dưới bếp có đồ ăn, bảo mẹ con lấy cho con ăn. - bà luôn yêu thương mẹ con tôi. Đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mẹ tôi. Nhiều lần đề nghị bà về ở cùng chúng tôi ở Hàn, nhưng bà vẫn không chịu.

- Vâng. Con biết rồi. Umma vào phòng với con. - nhanh chóng tuân lệnh bà, tránh mất thời gian.

- Mẹ ngồi đi. Con có chuyện quan trọng. - tôi kéo cái ghế ở bàn trang điểm đến cho mẹ ngồi đối diện tôi, tôi ngồi trên giường.

- Vào thẳng vấn đề. - mẹ luôn thích nhanh gọn

- Junghwa có thai. - tôi bình thản nói cho mẹ nghe.

- Cái gì? Cha đứa bé là ai? Anh Heo đã biết chưa? - mẹ xoắn hết cả lên.

- Mẹ từ từ nghe con nói. Em ấy là bị một tên không ra gì lừa gạt. Hắn ta nói yêu em ấy, nhưng thực chất là chỉ yêu tiền. Tên đó là con của một ông quản lý ở tập đoàn. Hắn bắt Junghwa phải bỏ đứa bé. - tôi kể hết cho mẹ nghe.

- Vậy con có giữ được đứa bé không? Nó không có tội tình gì cả. - mẹ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi

- Con đã cản được. Nhưng con muốn thưa với mẹ một chuyện. Theo như mẹ biết, con là yêu thương Junghwa hết mực. Mọi thứ thuộc về em ấy con đều yêu, kể cả đứa bé. Con muốn góp phần với Junghwa cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Nên để đứa bé theo họ con. - tôi bây giờ hết sức nghiêm túc. Mẹ đang suy nghĩ điều gì đó.

- Con lớn rồi, mẹ tin vào quyết định của con. Nếu con bé Junghwa đồng ý. Theo mẹ qua gặp chú Heo. Con phải tự mình chứng minh con lo tốt cho cả hai mẹ con nó. - mẹ đặt tay lên vai tôi. Tôi rất vui vì mẹ không phản đối.

- Được. Chúng ta đi ngay. Lát nữa con ăn cơm ở đó. Bàn tiếp công việc, rồi ra sân bay luôn. Mẹ nói với bà ngoại một tiếng. - tôi đi sau lưng mẹ. Ban nãy ghé qua tập đoàn, tôi đã lái xe về nhà. Nên giờ không cần bắt xe đi.

Đi thẳng ra xe, tôi tận dụng hết tất cả thời gian còn ở đây, để làm cho xong việc. Hy vọng mọi việc sẽ yên ổn. Từ nhà ngoại tôi sang Heo gia cũng không xa. Đến nơi rồi.

- Cô chủ Ahn, cô về rồi. Hwan phu nhân. Mời hai người vào nhà. Ông bà chủ đang ở phòng khách. - quản gia chào hỏi

- Heeyeon, tụi ta nhớ con chết mất. Về mà không báo để mọi người chuẩn bị. - chú Heo hướng ra cửa nhìn thấy tôi liền buông tờ báo đang đọc xuống.

- Con cũng nhớ cô, chú. Con không ở lại lâu, nên thưa chuyện với cô chú luôn. - tôi lễ phép gật đầu chào chú. Tôi và mẹ ngồi đối diện với hai người.

- Việc gì, con cứ nói. Thím Song, giúp tôi mang nước ra cho họ.

- Junghwa em ấy có thai. Do ngoài mong muốn, nên đứa bé không có cha. Con muốn đứng ra làm appa của nó. Và để nó theo họ con. Mong cô, chú đồng ý... - tôi chẳng dám nói gì nhiều vào phút này. Căng thẳng quá mức cho phép.

- Con nói cái gì..? Thật như vậy sao..? Con lập tức lôi đầu nó về đây cho ta. Hư hỏng thật mà. - vẻ chú lúc này làm tôi cảm thấy hoảng sợ.

- Anh bình tĩnh lại đi. Bọn nó cũng lớn rồi. Heeyeon nó một lòng yêu Junghwa, anh cũng từng nói với em như vậy mà. Để bọn nó tự quyết định cuộc sống của nó đi. Chúng ta không nên áp đặt nữa. - mẹ tôi lên tiếng nói đỡ, chú nhất thời chỉ là nóng giận. Nghe mẹ tôi nói xong liền có vẻ nguôi ngoai.

- Heeyeon, con có chắc những gì con muốn không? Còn con bé Junghwa nữa... Nó có đồng ý? - mọi chuyện đâu lại vào đấy rồi. Cũng may là có mẹ tôi.

- Con chắc. Em ấy cũng đã đồng ý. - tôi nhỏ giọng trả lời

- Haizz, tự mấy đứa xem xét vậy. Ta già rồi. Mọi thứ con lo liệu cả đi. Ta không quản nữa. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta cho người đưa mẹ con về. - chú thở dài, chú cũng đã lớn tuổi rồi. Tóc đã xuất hiện dày đặt những sợi bạc.

- Vâng. Con cảm ơn. Con có việc cần gặp luật sư và đại diện chuyên viên của tập đoàn. Họ đến, nói họ lên phòng con.

Đây là nơi tôi đã gắn bó, mối quan hệ xuất hiện từ đây. Tôi đã báo hẹn với họ vào ngày hôm qua. Họ sẽ tới nhanh thôi. Ngồi máy bay một khoảng dài, khiến tôi mệt mỏi. Chợp mắt một chút vậy.

End chap!

22:17

03/01/2019

Thank for reader.

Đến hẹn lại lên. Yêu tui và yêu tác phẩm, hãy để lại một cái chạm vào ngôi sao dưới góc. Kèm theo một lời nhận xét, tui luôn sẵn sàng thay đổi theo những lời nhận xét văn minh.

Next chapter = 450 view.

Một lần nữa xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro