Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, chim cũng đã hót vang trời rồi. Lại một ngày nữa bắt đầu. Từ ngày có Solji unnie và em ở chung, tôi thấy tâm trạng mình thoải mái hơn hẳn. Không còn hay trống rỗng như trước nữa. Ngủ cũng ngon hơn, không còn gặp ác mộng nữa.

Chuẩn bị vài thứ đưa họ đi ăn sáng, đến công ty trễ một chút cũng không sao. Phá lệ một tí, hôm nay tôi không mặc suit đi làm nữa. Trang bị cho mình áo phông cùng với quần jean thôi. Thêm một cái kính mát fashion chẳng hạn. Lâu cũng phải thay đổi để nhân viên không cảm thấy nhàm chán với tạo hình của tôi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp nha, những tia nắng sớm đua nhau chen vào khe cửa sổ. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, lác đác chỉ vài cụm mây trắng. Bắt đầu một ngày mới tốt lành thôi.

Thay quần áo, tân trang nhan sắc đã xong. Tôi qua phòng unnie trước, giờ cũng không phải quá trễ.

- Cốc... Cốc..

- Vào đi. - unnie đã thức rồi sao? Tôi theo tiếng chị bước vào.

- Unnie yêu dấu, chị dậy sớm thế? Không ngủ được sao? - tôi đứng cạnh chị, chị đang chăm chú nhìn khung trời thông qua cửa sổ

Chị khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Dường như chị đang có tâm sự!?

- Bé cưng, có phải thời tiết hôm nay đẹp lắm không? - một câu hỏi bâng quơ chị đưa ra

- Vâng. Chị vẫn tốt chứ, Solji unnie? - tôi nhận ra điều gì không ổn ở chị

- Thái độ hôm qua, em thấy sao? - hôm qua? Ý chị muốn hỏi là thái độ của Hyojin unnie đúng không? Chị phiền muộn vì nó sao?

- Không tốt lắm. - tôi tựa vào thành cửa sổ, nhắm hờ mắt như đón những đợt gió nhẹ chỉ đủ đung đưa chiếc lá

- Hôm nay chúng ta đi đâu đây? - chị là người không thích suy nghĩ nhiều về những chuyện không cần thiết. Và có khả năng che giấu cảm xúc rất tài.

- Ăn sáng và đi làm. - không nói cũng đoán chắc unnie sẽ tập trung vào công việc cho hôm nay. Hôm qua cũng nghỉ cả buổi rồi.

- Em đi gọi Junghwa đi. Chị đợi ở phòng khách.

Quan sát thấy, chị đã chuẩn bị xong từ lúc nào rồi. Chưa bao giờ chị hết xinh đẹp trong mắt tôi. Không hàng hiệu đắc tiền quá, không phối đồ sang trong quá. Một nét đẹp mềm mại, nhưng vẫn không thiếu sự cuốn hút. Một chiếc áo sơ mi xanh nước biển nhạt, sọc nhỏ trắng chạy dọc. Mix cùng quần jean có tông đậm hơn màu áo một tí. Tôn làng da trắng mịn của chị lên cao hơn. Bỏ 1 vạt vào quần, còn lại thả hững hờ. Kết hợp với mái tóc nâu mượt của chị, quả thật là tuyệt phẩm.

Phương tiện để tưởng tượng nhanh hơn.

- Junghwa, dậy đi làm nè em. - tôi gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Vẫn chưa dậy, đành mở cửa đi thẳng vào gọi luôn vậy 

- Còn sớm mà unnie. Cho em ngủ chút nữa đi. - tiểu thư Park Junghwa vẫn còn ngái ngủ

- Dậy, chị đưa đi ăn này. Unnie đang chờ đấy. - tôi lay người em. Mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi. Gần đến giờ ăn, không ăn đúng giờ bé con sẽ đói. Với lại tôi cũng nghe nói phụ nữ mang thai, vận động nhiều sẽ dễ sinh hơn.

- Được rồi. Cho em 20 phút. - tôi lắc đầu, xuống nhà đợi em vậy.

- Cô Solji, có người muốn tìm cô. - tôi vừa ngồi lên sofa, ngoài cửa liền có tiếng chuông. Tiếp theo là cô giúp việc dẫn người đó vào nhà. Là Hyojin unnie.

- Mời ngồi, dì vô lấy nước cho khách giúp tôi. - unnie ngước lên nhìn một cái rồi tiếp tục đọc báo 

- Có việc gì cần tìm tôi thế, Ahn tổng? - tôi chỉ im lặng quan sát tình hình

- Em đến đón chị đi ăn sáng. Chuyện hôm qua do hiểu lầm, em xin lỗi. Tiền của chị đây. - làm sai xin lỗi là tốt, nhưng đã để lại ấn tượng xấu cho người khác rồi.

- Cần gì phiền đến Ahn tổng, tôi có hẹn với Hani rồi. Tiền tôi không thiếu, tôi đã đền bù rồi, không nhận lại đâu. - tôi quá quen với thái độ bình thường này của Solji unnie rồi. Chỉ mong Hyojin unnie hiểu.

- Chị... Thái độ thế này là sao? - Solji unnie không thích ồn ào cải nhau đâu.

- Tôi bình thường. Thật ngại quá, đã để Ahn tổng để tâm rồi. - phong thái nãy giờ vẫn có sức hút.

- Dẹp cái kiểu nói chuyện như thế đi. Rõ ràng là em đã xin lỗi rồi còn gì. Chị giận cái gì? - quả thật Hyojin không hiểu Solji unnie nhiều như tôi nghĩ.

- Tôi nào dám giận một người cao quý như Ahn tổng đây. Vậy cho tôi hỏi, khi tôi chưa về đây, Ahn tổng lúc nào cũng tiếp đãi, chìu chuộng các vị tiểu thư như thế sao?

- Sei là con gái của đối tác bên em. Nếu không như thế e là công việc không thuận lợi. Chị cũng là người kinh doanh, cũng phải hiểu cho em chứ.

- Tiếp theo, từ lúc nào Ahn tổng được quyền quản tới chuyện tôi sinh hoạt, ăn uống thế nào vậy?

- Em là tổng giám đốc Ahn Golden, Làm sao có thể để người yêu của em ngồi ăn mấy món mất vệ sinh ở lề đường được chứ...?

- Bây giờ em nghe tôi nói đây. Một lần thôi nhé. - đây là thời điểm sắp kết thúc vấn đề và cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Hyojin unnie gật đầu.

- Thứ nhất, tôi từ trước đến nay chưa gần gũi với gia đình đối tác như cách em đang làm. Đừng so với tôi. Đến mức không có một cuộc gọi nào cho cái người mà em đang gọi là người yêu của em. Thứ hai, em là tổng giám đốc, tôi biết thân phận em cao quý. Nhưng đó là thứ tôi thích và muốn thử, tôi chắc chắn em không thích, nên tôi không yêu cầu em đưa tôi đi. Và rồi em lớn tiếng với tôi. Em còn thắc mắc gì nữa không, tôi giải đáp cho. - Solji unnie vẫn không có gì gọi là thay đổi cảm xúc, nét mặt của chị bình tĩnh vẫn giữ nguyên nãy giờ.

- Không còn gì nữa đúng không? Em có thể về rồi. Heeyeon, lấy xe đi. Junghwa xuống rồi kìa. Dì Kang, tiễn khách. - chị xoay người lại mỉm cười với tôi, mặc cho ai đó gương mặt đang đen xì.

Ai kia bỏ đi một nước một. Tôi cũng lái xe ra ngoài, mở cửa xe sẵn cho hai người. Do Junghwa có thai, nên không được diện những chiếc đầm bó sát nữa. Giờ đây chỉ là áo thun trắng với chân váy đen đơn giản thôi.

- Hai người muốn ăn gì? - tôi hỏi

- Gì cũng được. - chị trả lời

- Heeyeon, lát em đến công ty hay sang Ahn Golden? - chị hỏi thêm.

- Ăn xong em đưa hai người về công ty. Em đến Ahn Golden. Giải quyết một số thứ rồi em về với hai người. Chúng ta về sớm, em đưa hai người đi công viên chơi. Tối em bay. - tôi theo kính chiếu hậu trả lời chị.

- *gật đầu*. Junghwa, còn chuyện em để đứa bé theo họ Heeyeon không, thì sao?

- Hai unnie quyết định sao thì em nghe vậy. Dù gì nó cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh. - không hoàn chỉnh thì sao chứ? Đi học bị bạn bè chọc, người khác ăn hiếp cũng không giám nói vì gia đình mình ít người hơn. Đi chơi nhìn họ có ba, có mẹ dắt tay nhau, tủi thân. Tôi nhất định không để con bé trải qua những thứ tôi từng chịu đựng.

- Solji unnie. - Junghwa quay xuống ghế sau, nhỏ tiếng gọi unnie

- Hửm..

- Hôm nay tâm trạng chị không ổn sao, nhìn chị có vẻ mệt..? - Junghwa rất biết để ý đến người khác, chỉ là em ít khi bày tỏ. Đối với người quan trọng em mới hỏi han.

- Chị không sao. Tối ngủ với chị một đêm nha. - ánh mắt chị bây giờ như chứa rất nhiều tâm sự.

- Vâng. Báo cáo em sẽ làm khi đến công ty. - em không từ chối lời đề nghị của chị

Những lúc chị như thế này, tôi đoán chắc chị không ổn tí nào. Nhưng không phải vì một chuyện, mà là nhiều chuyện mới có đủ khả năng làm chị chậc vật trong ánh mắt như vậy. Bây giờ cũng trễ rồi, vào nhà hàng ăn cho tiện vậy. Tôi có một cái nhà hàng gần công ty nên lựa chọn đến đó .

- Biến khỏi chỗ này đi. Ăn mặc như vậy có tiền ăn ở đây sao? Đừng làm dơ nơi này.

Vừa bước xuống xe đã nghe ồn ào ở cửa ra vào. Một thanh niên mặc vest đang xô đẩy với một người đàn ông ăn bận không sang trọng. Tôi nhìn theo bảng tên trên ngực tên mặc vest, à ra là quản lý ở đây. Chắc là mới tuyển.

- Anh đang đuổi khách của tôi đấy à? - tôi không muốn làm mất hình ảnh bất kì ở đâu trong phạm vi kinh doanh của mình

- Cái gì mà khách của cô? Tôi là quản lý ở đây, thấy hắn không vừa mắt thì có quyền đuổi thôi. - làm gì mà ở đâu cũng có những thành phần như thế này vậy? Thật đau đầu...

- Chú có sao không? Tôi đưa chú đi kiểm tra nhé. - tôi đỡ người đàn ông bị anh ta xô ngã đứng dậy.. Coi bộ anh ta hơi quá đáng rồi.

- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra ở đây..? - đây, không cần gọi cũng tự giác có mặt. Chú Shin, ông chủ trên danh nghĩa của nhà hàng này.

- Cậu, cháu thấy ông ta bề ngoài bình thường vậy mà vào nhà hàng chúng ta. Con lập tức đuổi ông ta đi thì, đám người này từ đâu đến nói con đuổi khách của họ. - Anh ta chỉ tay vào chúng tôi. Lại tự tiện đưa người nhà vào làm. Vấn đề muôn thuở của mấy ông mới làm được chút việc liền lạm quyền.

- Mấy cô là ai mà nghênh ngang trách móc cháu tôi vậy hả? - mắt kính chưa tháo xuống nên ông ta chưa nhận ra đúng không? Nhà hàng thuộc hạng trên trung một tí, nên việc kiểm tra cũng không cần thiết chính tay tôi làm. Thỉnh thoảng mới đụng vào, nhưng ông ấy quen mặt chúng tôi, thậm chí biết rõ nhà hàng này thật sự là của ai.

- Chào chú Shin. Tôi có quyền chứ? - không muốn làm nữa thì tôi cho toại nguyện.

- Ahn tổng, Heo tổng, Park tiểu thư..  - cả 3 chúng tôi đồng cởi kính ra, ông ấy ngạc nhiên đến mức xém ngã.

- Đây là hành động của người muốn nghỉ việc đúng không? - Solji unnie nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dạ. Không.. Không đâu Heo tổng.. - dám làm sai quy định nhưng lại không dám nhận lỗi..

- Cậu, nhà hàng này không phải của cậu thật sao? - anh chàng thanh niên đó nãy giờ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Quay sang lúng túng hỏi cậu mình.

- Không phải của cậu, mà là của họ. Cháu giết cậu rồi, đưa cháu vào đây để cháu phách lối sao? - cậu với cả cháu... Bây giờ vô dụng thế nhỉ.

- Tôi đưa chú sang đây để chú tự ý đưa người nhà chú vô làm à? Quy định bao nhiêu năm qua chú không nhớ sao? Ở đây làm chủ không muốn, về bển làm trợ lý tiếp tục đi. - do có quá nhiều người lạm dụng chức quyền, tự ý lo lót cho con cháu họ vào làm. Dĩ nhiên không có năng lực mới phải đi đường tắc. Họ vào được rồi bắt đầu tham ăn biếng làm, hoặc là phá hoại, gây gổ đánh nhau... Tôi và Solji unnie quyết định ra luật, toàn bộ những người có chức vụ không được tự ý đưa người nhà vào làm mà không qua giai đoạn phỏng vấn. Vậy mà giờ chú ấy phạm phải. Khó trách Solji unnie làm căng như thế.

- Tôi cho chú cơ hội cuối cùng sửa sai. Vào chuẩn bị phòng ăn cho tôi. Hết tuần này tự động về lại vị trí cũ. Ra ngoài kinh doanh, khách hàng là trên hết. Nhớ cho kĩ. - tôi giao nạn nhân khi nãy lại cho bảo vệ, nói với anh ta đưa ông ấy về. Ngày nào cũng phải giải quyết những vụ thế này, tôi chết mất.

- Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay. - ông ta ngay lập tức nhận lệnh, chúng tôi cũng vào trong. Vẫn như cũ, phòng riêng của tôi xuất hiện ở mọi nơi. Ăn phòng của mình không ồn ào, không có ai dám làm phiền.

- Vớ va vớ vẩn bọn người kém chuyên. Junghwa, em thay ông ta làm chủ ở đây đi. Ai không muốn làm nữa thì đuổi. - chị lầm bầm. Hôm nay tôi phải nhắc nhở em cẩn thận mới được. Căng thẳng quá.

- Dạ... Vâng. - Junghwa không dám nói gì thêm

- Chị bình tĩnh lại. Đừng như vậy, chị là người khống chế cảm xúc tốt mà. - tôi nói nhỏ nhắc nhở chị. Một lát tôi nói chuyện với Hyojin unnie sau.

- Chị biết rồi. Xin lỗi.

- Junghwa, em muốn ăn gì gọi đi. - tôi đưa menu cho em.

- Để em gọi cho hai người luôn nha.

- Ùm. Tùy em chọn.

- 3 phần Beef steak 3 chín 7 sống, 3 cái Tiramisu, 1 chai Red Wine nhẹ. - nhà hàng chuyên phục vụ món Âu. Tránh tình trạng em và chị chưa quen thức ăn ở Hàn nên tôi nhường quyền chọn món.

- Rượu nữa sao? Em đâu được phép uống đúng không? - đối với người Tây việc dùng rượu vang trong bữa ăn, giúp làm tăng hương vị của các món ăn.

- Em chỉ muốn uống một ly thôi. Không được luôn sao? - bao giờ em mới chịu lớn đây... Muốn gì mà không được liền chu mỏ, xụ mặt xin xỏ

- Có thể. - Solji unnie lên tiếng, chỉ gói gọn trong hai từ

- Vâng. Cảm ơn unnie. - được cho phép lập tức thu cái mỏ lại

Ngồi đợi khoảng 5 phút thì thức ăn cũng được mang tới. Có lẽ chúng tôi khác biệt, họ không dám làm sai nữa. Chú Shin đi sau mấy người phục vụ bước vào. Ông ta muốn gì nữa?

- Heo tổng, là tôi sai, có thể cho tôi cơ hội sửa sai được không? - việc gì mình biết quy định làm sai. Rồi lại năn nỉ xin cơ hội. Đối với tôi việc này chưa bao giờ có ý nghĩa, nó chỉ có ý nghĩa đối với những người vô tình.

- Thức ăn đem vào hết chưa? Mọi người có thể ra ngoài. OK - đừng tưởng chị dễ dãi. Tôi khó 5 chị khó 10 đấy. Quan trọng là chị để ý tỉ mỉ từng li từng tí một.

Ông ấy không còn gì để nói nữa, đành bỏ ra ngoài. Trục xuất về bển là cơ hội cuối cùng của ổng. Bây giờ không tuân, e là phải khốn đốn. Tuân lệnh là cách tốt nhất.

- Ăn đi hai đứa. Trễ giờ làm rồi. - chị bắt đầu ăn.

- Vâng. Mời hai unnie. - chơi bời, ngang bướng các kiểu, nhưng lễ phép em vẫn có đủ.

Chị là người uống nhiều rượu nhất. Tận 7 ly, tửu lượng chị rất tốt. Nhưng dạ dày chị không tốt. Chị thường bỏ bữa, lúc đó cũng là lúc không ai bên cạnh nhắc chị. Chị luôn cô đơn, khi không có tôi. Chẳng ai quan tâm chị, chỉ là làm cho có mà thôi.

- Unnie, đủ rồi. Đừng uống nữa không tốt đâu. - Junghwa thấy chị mình như vậy cũng muốn cản.

- Để chị ấy uống đi. Đến khi nào chị ấy tìm ra phương án, sẽ ngừng thôi. Unnie, bây giờ đã có phương án chưa? - bình thường chị chả bao giờ tự đưa rượu vào người như nước. Men rượu giúp chị minh mẫn hơn. Tôi hiểu, nên không cần phản ứng mạnh làm gì. Chỉ ghi nhớ lại, vượt mức sẽ thoát ra.

- Chị ăn xong rồi. Đi làm thôi, bé cưng. Heeyeon, giảm thêm 25% giá trị hợp đồng với Ahn Golden cho chị. Junghwa, tranh thủ làm báo cáo cho chị. - wow, có hơi nhanh. Nhưng thôi mọi thứ vì chị.

- Này chị, có phải hơi cao tay không? - tôi rất vui vì cách nghĩ của em không phải là chị ác, mà em đang có ý khen chị cao tay.

- Bình thường mà em. Junghwa sửa hợp đồng lại cho chị nhé. Đi thôi. - tốt hơn rồi. Chị không còn khó ở như lúc nãy nữa là một tín hiệu tốt.

Không cần phải tính tiền, chúng tôi đi thẳng ra lấy xe và đi làm. Hôm nay tôi đến Ahn Golden để lọc nhân sự. Khoảng vài tiếng là xong.

- Hai người làm việc vui vẻ nhé. Junghwa, ngoan ngoãn đó. - tôi nở nụ cười dặn dò rồi rời đi

Đến tập đoàn, hôm nay cấp dưới đều nhìn tôi một cách cung kính. Tôi chả màng quan tâm những lời nịn hót của đám người kia, mà đi thẳng lên phòng. Hôm nay tôi sử dụng phòng tôi, tránh tình trạng Hyojin unnie nghĩ chưa thông lại đưa chuyện tình cảm vào công việc. Tài liệu cũng có sẵn, bắt đầu làm việc luôn.

Đầu tiên, loại bỏ những người không có gì gọi là đặc biệt. Tôi cần người cầu tiến, chứ không phải cứ dậm chân tại chỗ. Thứ hai, loại toàn bộ những người không có bằng cấp rõ ràng. Đây là lấy quan hệ để có được chỗ làm. Còn lại sẽ nhìn vào thái độ, cái này cần phải có thời gian.

- Vào đi. - có người gõ cửa

- Ahn tổng gọi chị. - là thư ký của Hyojin unnie 

- Được. Pha cho tôi một tách trà. Tôi qua ngay. - mới sáng sớm đã tìm tôi. Còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó.

Cốc... Cốc. - tôi gõ cửa.

- Vào đi. - âm thanh của chị ấy vọng ra

- Có việc gì mà gọi em sang đây? - tôi bình thản ngồi xuống. Trà cũng đã có. Thưởng thức vài ngụm trà vào buổi sáng, lành mạnh hơn.

- Solji... Chị không biết tại sao chị ấy lại giận... Chị ấy có nói gì tới chị không? - vẫn chưa biết lỗi sai ở đâu sao? Haizz

- Thái độ của chị. Em khuyên chị nên hiểu chị ấy nhiều hơn. Hy vọng chị không làm tổn thương chị ấy. Còn gì nữa không? Em đang làm việc, những chuyện ngoài lề em không có hứng thú. - tôi cũng có hơi giận Hyojin unnie, thử hỏi Solji của tôi có giận không.

- Bao giờ em đi ký hợp đồng? - tốt hơn hết là nói chuyện công việc với tôi, tôi tình nguyện giải đáp

- Tối nay bay. À em quên nói cho chị biết hợp đồng tiếp tục giảm 25%. - sẵn tiện nói luôn. Chị muốn ký hay không thì tùy, mà em biết dễ gì không ký.

- Họ hơi quá đáng rồi đấy. Còn gì là giá trị của sản phẩm chúng ta.

- Muốn tiến xa thì phải chấp nhận. Em thấy không có gì gọi là quá đáng. - tôi thấy rất bình thường, mấy người muốn chèo cao thì mấy người phải chịu.

- Còn nữa, chị có thể tuyển nhà thiết kế tài năng, cơ hội hợp tác tiếp sẽ tăng. - yên tâm đi, Ahn Golden còn trong tay Ahn chủ tịch thì StarSH Diamond còn theo tiếp.

- Chị sẽ thông báo cho người tuyển. Thôi em về phòng làm việc đi. - tôi rời khỏi, về phòng mình làm nốt phần còn lại.

Giải quyết xong đóng hồ sơ của nhân viên, giao nó lại cho phòng nhân sự. Đuổi ai, giữ ai tôi đều có liệt kê lý do cả. Tôi không sợ một thế lực nào cả, một khi kế hoạch được thực hiện rồi thì không có thay đổi. Ai thiệt thòi là do họ kém cỏi.

- Soyeon, cô book cho tôi 1 vé bay sang Mỹ vào tối nay. Hồ sơ tôi để trên bàn, cứ vào lấy, mang đến cho phòng nhân sự. - gọi điện thoại dặn dò, kết thúc công việc vào hôm nay ở đây. Giờ là lúc trở lại với nơi thân quen rồi.

Tối nay tôi bay rồi. Vì thế, buổi chiều đưa họ đi ăn, công viên gì đó chơi. Đối phó với chú Heo về vấn đề của Junghwa.. Thật khó khăn. Cũng phải ráng thôi. Chú cũng không phải là người không nói lý lẽ.

- Hai người nói gì mà vui thế? - sơ ý quên gõ cửa mất rồi.

- Ahn tổng, cậy quyền cậy thế vào phòng không gõ cửa đấy à? - Junghwa thấy tôi vào, không cười như ban nãy nữa mà giở thói trêu tôi

- Tôi sơ ý quá, Park tiểu thư bỏ qua cho. - tôi phụ họa theo cho vui

- Cho tôi hỏi, hôm nay Park tiểu thư và Heo tổng muốn ăn gì? - lâu lâu cũng phải đùa giỡn cho bớt căng thẳng

- Stop. Đưa chị với Junghwa đi siêu thị, mua đồ về nhà nấu. - chị xin can cuộc đùa giỡn này. Cứ để Junghwa giỡn là y như rằng nhây đến sáng.

- Vâng. Thưa Heo tổng. - lần cuối, nói xong tôi kéo chị đi. Sáng giờ hai chị em làm gì mà vui thế không biết. Vậy là tốt rồi, không ai phải bị hành cả.

Gần công ty có một cái siêu thị, có thể ghé vào mua. Hôm nay nấu gì đây nhỉ? Vài món Hàn được không? Nghe có vẻ được đấy chứ. Tôi và unnie cùng nấu, cho phép Junghwa đi ra đi vào chơi đấy. Với cái ý nghĩ như thế này, làm tôi nhớ lại những ngày tôi và chị cùng nấu ăn. Junghwa vào quậy phá rồi bị chị la quá trời.

- Đến rồi. Chị muốn ăn món Hàn nào vào mua đi. Về em nấu cho. - mua nhanh về làm cho nhanh chóng

- Đợi chị. Chị ra ngay. - chị mỉm cười rồi đi vào trong. Chỉ còn tôi và em ngồi trong xe.

- Junghwa, em đã lớn rồi. - những lúc như bây giờ tôi không biết phải nói gì. Có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng không tiện đâu.

- Cảm ơn vì những gì unnie đã làm cho em. - tôi rất muốn nói tôi làm gì cho em, em không cần phải cảm ơn đâu... Nhưng để được gì.. Em liệu có hiểu thấu được câu nói đó.

- Ngốc quá. Cảm ơn làm gì..  Em ổn, em tốt là unnie vui rồi. - tôi như thói quen, đưa tay sang xoa đầu em.

- Vâng.

Solji unnie đã mua đồ xong. Câu chuyện đơn giản của chúng tôi cũng kết thúc. Cùng về nhà thôi. Trưa rồi, công chúa nhỏ chắc cũng đói rồi. Chạy thẳng một mạch về nhà. Tôi chưa thể về ở cùng với Hyojin unnie được. Bên cạnh tôi bây giờ đã có unnie và em. Cả đời này tôi nguyện lo lắng, chăm sóc không công cho cả hai.

- Junghwa, đi tới đi lui chơi đi. Chị với Solji unnie làm cho. - tôi đem hết những túi đồ đặt trên kệ bếp. Bắt tay vào làm.

- Vâng. Em sẽ ngồi đây xem ti vi.

Ăn uống, dọn dẹp, đi chơi... Kết thúc lịch trình ngày hôm nay của họ. Nhưng riêng tôi còn một chuyến bay khá dài đang chờ đón. Thu xếp đồ đạc gọn gàng vào vali. Chuyến đi này vất vả rồi đây. Cũng sắp đến giờ bay rồi, nói với hai người một tiếng, tôi tự mình đón taxi đi.

- Unnie, Junghwa. Em đi đây. Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ngủ sớm đấy nhé. - tôi không vào phòng để gặp, do là hôm nay tôi đi Junghwa cũng được Solji unnie gọi qua ngủ cùng. Nên hiện tại Junghwa cũng đang ở phòng unnie.

- Em cũng vậy. Tới nơi nhớ gọi cho chị. Nhớ những thứ chị dặn. Có vấn đề gì ở tập đoàn thì check mail cho chị. Tạm biệt bé cưng. - cuối cùng là cái ôm. Tôi không biết là chuyến đi này bản thân mình muốn kéo dài bao lâu nữa... Lên đường thôi.

Tôi Solji

Heeyeon cũng đã đi rồi. Ở đây chỉ còn tôi và Junghwa. Bao lâu rồi chị em tôi không ở gần nhau nhỉ? Có lẽ vì tôi quá bận, không quan tâm đến con bé nhiều. Từ nhỏ đã được cưng như trứng rồi, nếu tôi không nghiêm túc với nó nữa thì sau này ai sẽ gánh vác tập đoàn. Heeyeon cũng đâu thể chạy đua với công việc mãi được.

- Junghwa này... - chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa

- Vâng.. Em đây.. - con bé đang chơi điện thoại, nghe tôi gọi liền bỏ điện thoại sang một bên để tiếp chuyện

- Chị khó khăn quá đúng không? Em đã bao giờ giận chị chưa..? - hôm nay em được phép thật lòng đó Junghwa

- Đôi lúc cũng có giận. Nhưng em hiểu được unnie thương em, muốn tốt cho em. Em thấy được sự vất vả của unnie, em không trách unnie đâu. - đứa em này cũng đã hiểu chuyện rồi. Tôi muốn xem xét lại con bé đã thật sự muốn tập trung vào công việc hay chưa.. Mới chỉ khoảng thời gian ngắn thôi.. Không nói lên được đều gì cả.

- Chị muốn hỏi chuyện này, nếu không thích em có thể không trả lời, được chứ?

- Unnie cứ hỏi đi ạ. - bất kể khi nào tôi muốn gì từ con bé, con bé không chỉ không từ chối mà còn rất nhiệt tình nữa 

- Em còn muốn yêu Chang Min không? - tôi chẳng muốn nhắc đến cái tên ngu ngốc và khốn nạn này. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi...

- Không.. Kể từ lúc anh ta chối bỏ và muốn giết chết con em. - em đã tự nhận thức được tình cảm của mình rồi. Nhưng còn tình cảm của một tên ngốc nào đấy đang chờ em nhận ra đấy. Haizz,

- Em nghĩ Heeyeon là người như thế nào? Cứ nói theo suy nghĩ của em.

- Unnie ấy rất tốt. Chưa bao giờ lớn tiếng với em, chăm sóc, lo lắng cho em đủ thứ mặc dù chỉ là người ngoài. Nhiều lúc em cũng muốn biết vì sao unnie ấy làm nhiều thứ vì em như vậy? Nhưng em không biết hỏi ai... - Junghwa nhìn xa xăm, tôi phải nói một điều gì đó để thúc đẩy cảm nhận của em mới được.

- Nó đã bao giờ làm em buồn hay làm em thất vọng chưa?

- Chưa bao giờ. Em chỉ thấy được chị ấy uống rượu mỗi khi em đi chơi về khuya. Lúc đấy phòng chị ấy đều sáng đèn. - Heeyeon luôn dùng cách này để che giấu cảm xúc của mình. Chẳng khác gì con sâu rượu

- Heeyeon nó từng nói với chị, nó đang yêu một cô bé nhưng cô bé đó không hề biết. Vì nó sợ, nó sợ sẽ làm cô bé đó khổ.. nó sợ những điều nó làm sẽ ảnh hưởng xấu đến cô bé nó yêu.. Và rồi nó tự dấu cho riêng mình tình cảm đấy... Âm thầm quan tâm, dõi theo người mà nó một lòng một dạ yêu... Em thấy nó có ngốc không..? - bây giờ chắc em không biết cô bé đó là mình đâu. Nhưng chị hy vọng sau này em nhớ lại chuyện này em sẽ nhận ra.

- Ngốc. Tại sao chị ấy yêu mà không dám nói cho người ta biết chứ? - tôi thấy trong mắt Junghwa có một thứ gì đó.. Đây là ánh mắt của sự thất vọng sao? Tôi không chắc suy đoán của mình.

- Nó không muốn nhận lại lời từ chối của cô bé đó. - tình yêu là thứ gì đó rất khó nói, không phải là làm tất cả để có được, đó là tính chiếm hữu chứ không phải yêu. Heeyeon yêu theo một cách âm thầm, không quá lộ cũng không quá kín. Trách tại chưa đúng lúc con bé cảm nhận được mà thôi..

- Chị ấy thật sự tốt. Không có ai từ chối chị ấy đâu. - giọng nói của em có vẻ như trùng xuống. Điều gì khiến em thay đổi tâm trạng như vậy? Không lẽ...

- Nếu.. Chỉ là nếu thôi nha... Có một ngày Heeyeon nó bảo nó yêu em.. Vậy em sẽ chọn chấp nhận hay là từ chối? - giả thuyết để giải thoát cho cái mớ tình cảm của em đây Heeyeon.

- Em sẽ thử. Em cũng mong có được cơ hội đó. Ngủ thôi unnie. Em mệt rồi. - giọng em yếu hẳn đi.

Ở câu hỏi cuối cùng tôi đã lén bật điện thoại, ghi âm lại. Gửi đến cho Heeyeon. Chuyện của tôi và Hyojin xem như cũng bình thường, tôi yêu theo cách của tôi. Giữa chúng tôi có quá ít sự tương đồng. Nếu ai đó hỏi tôi, tôi sẽ chọn ai giữa Heeyeon và Hyojin..? Tôi sẽ ích kỷ mà trả lời rằng tôi chọn Heeyeon, tôi không phải thánh nhân mà bỏ qua một người hiểu tôi hơn ai hết. Điều tôi mong muốn nhất là Hyojin hiểu tôi. Gạt bỏ cái tôi của em ấy ra để yêu tôi. Tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi không đủ nhân từ nếu sai phạm cứ lặp đi lặp lại.

Ngủ một giấc, ngày mai khi tôi mở mắt sẽ là một ngày mới. Chủ động lần này nữa rồi thôi. Thứ gì nhiều lần quá sẽ trở nên nhàm chán. Ngủ ngon Junghwa. Ngủ ngon Heeyeon. Ngủ ngon Hyojin. Mày cũng ngủ thật ngon đi Solji à.

End chap!

22:26

27/12/2018

Thank for reader.

Tôi có những mốc dành cho tôi, nên đúng thời điểm tôi sẽ ra chapter mới. Mong mỏi duy nhất là sự thông cảm từ reader. Tôi cũng muốn mình có được những lời nhận xét. Im lặng thế này không thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro