Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại tôi reo lên, tôi mắt nhắm mắt mở cầm nó xem thử người gọi là ai. Là umma gọi. Trời cũng đã sụp tối. Lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ trưa lâu như thế này.

- Con nghe đây, umma. - thức giấc vì điện thoại thì không thể nào tỉnh ngay lập tức được.

- Hôm nay chịu ngủ trưa sao con gái? - mẹ đang cười vì câu chào hỏi bằng pgiọng mũi của tôi

- Mẹ này sao lại cười con? Chỉ là hôm nay con lười biếng thôi mà. - tôi làm nũng

- Mẹ nghe nói con bé Solji đang ở cùng con, có phải không? - chắc là cô chú đã gặp được mẹ tôi rồi

- Dạ. Sao giờ này mẹ mới gọi cho con, có phải đi chơi quên mất con gái yêu của mình đúng không? - tôi dùng giọng hờn dỗi để trêu mẹ

- Mẹ lên tập đoàn xem con gái của mẹ đã làm được gì rồi. Xong rồi sang nhà chú con chơi. Không hề quên con gái yêu của mẹ đâu nhé. - mẹ đoán được ý đồ của tôi rồi. Tôi sắp được gặp bà ấy, nên giữ kín để tạo cho mẹ và mọi người bất ngờ.

- Mẹ yên tâm đi. Con luôn làm việc nghiêm túc. - để người khác tin tưởng bạn, trước tiên bạn phải cho họ thấy năng lực và cố gắng của bạn. Mẹ và Solji unnie đã dạy tôi rất nhiều, không thể vì bất cứ lí do gì mà khiến họ thất vọng được.

- Mẹ biết con là con người của công việc mà. Nói với Solji, chú bảo nó cứ ở lại chơi tập đoàn vẫn ổn. Bao giờ muốn về thì về. - ai cũng muốn Solji unnie ngừng công việc cả. Nếu không có chuyện của Junghwa thì chưa chắc gì chị ấy chịu sang đây nghỉ dưỡng.

- Con sẽ nói lại với chị ấy. Bà vẫn khỏe chứ mẹ? - tôi phải giữ bí mật việc tôi sang. Hỏi một vài câu để không bị nghi ngờ

- Bà con vẫn khỏe. Junghwa, cục cưng của con có ở cùng con không? Mẹ không thấy con bé ở đây. - mẹ là người thứ hai biết Junghwa là báo vật của tôi. Bà luôn xem Solji và Junghwa là con gái của mình. Do là thời gian ở bển Junghwa vẫn còn hơi nghịch nên bà cũng ít khi gặp mặt. Tình cảm dành cho con bé có ít hơn một chút so với Solji unnie.

- Em ấy ở đây mẹ ạ. Em ấy không còn như trước nữa. Mẹ đã ăn gì chưa? - mỗi lần nhắc đến em, lòng tôi có một thứ gì đó rất đặc biệt. Cũng có tự hào vì em đã chịu thay đổi

- Nếu vậy thì tốt rồi. Mẹ ăn rồi, con đã ăn chưa? Chắc là được ăn đồ của Solji nấu rồi chứ gì... Mẹ ganh tỵ lắm đấy. - mẹ cũng rất thích đồ ăn của unnie nấu.

- Con đã ăn thức ăn của unnie nấu. Con thấy thương unnie, unnie đã vất vả quá nhiều rồi.

So với những gì tôi trải qua, không thể so sánh với chị được. Mặc dù không cùng xuất phát điểm với nhau, nhưng tôi cũng thấy được phần nào sự vất vả của chị.

Cấm đầu vào học, không một giây phút nào là vui chơi như người khác. Luôn đứng thứ hạng cao trong trường.  Gia đình chị cũng không phải tỷ phú như người ta. Chỉ là một công ty bình thường thôi, nhưng nhờ sự cố gắng và tài năng của chị. Chiến đấu với toàn tập đoàn lớn và vươn lên vị trí đầu tại thị trường Mỹ.

Thời gian chị vừa mới ra trường vài tháng, sự nhiệt huyết trong con người chị cháy lên. Món nợ chị mang trên vai khi ấy là không nhỏ. Nếu là tôi, thì tôi phải mất không ít thời gian để trả hết con số hàng tỷ USD đó. Làm thêm, giúp việc, bồi bàn, phục vụ... Chị làm tất cả những việc có thể kiếm ra tiền. Chị không muốn phụ thuộc vào gia đình, tự chạy từ tập đoàn này đến tập đoàn khác để xin một cái hợp đồng. Cứu lấy công ty, chị tự trách bản thân vì sự liều lĩnh của mình mà công ty phải điêu đứng như vậy.

Sau hơn một năm công sức của chị bỏ ra rồi cũng được đền đáp. Chị xin được 1 cái hợp đồng, là của Ahn Golden do một công ty không lớn giới thiệu.

Và rồi, Ahn Golden dùng thủ đoạn tố sản phẩm của công ty chị không đủ tiêu chuẩn. Do thấy chị trẻ người, công ty không lớn, họ dùng thủ đoạn hèn hạ để chị phải đền hợp đồng.  Nhầm mục đích thâu tóm công ty chị, nợ chồng thêm nợ. Chị tìm đến quán bar và nhốt mình ở trong đó. Khi đó, tôi chỉ là một cô bé sinh viên nhỏ nhoi đang du học ở đây thôi. Tôi làm bưng bê ở đây.

Chị uống rất nhiều, đột nhiên chị hỏi tôi: - Này, em có biết chỗ nào cho vay không cô bé? - tôi mới qua nơi này hơn một năm làm sao biết được nơi như thế. Tôi chưa kịp trả lời, chị đã gục trên bàn rồi. Thông thường khách say, phục vụ sẽ lấy điện thoại của họ gọi người đến đón. Nhưng điện thoại của chị thì hết pin tắt cả nguồn rồi, không thể gọi được. Tôi đưa chị về nhà mình ngủ tạm vậy.

Hôm sau, tôi xin nghỉ một buổi sáng  ở nhà xem chị thế nào. Rồi đưa chị về nhà.

- Chị gì ơi, chị ổn không? Dậy đi, nhà chị ở đâu tôi đưa chị về. - tôi lay người chị, nhà tôi ở cũng chỉ là nhà thuê, chật chội chỉ có một phòng. Tôi để chị ngủ trong phòng còn tôi thì ngủ ngoài phòng khách. Khi chị đã tỉnh và leo xuống giường, chị chỉ nói chị không muốn về nhà. Ngoài ra chị hoàn toàn im lặng.

- Em có biết chỗ nào cho vay tiền không? - tôi cứ nghĩ tối qua là do chị say quá nên nói vậy thôi.

- Em không biết. Em mang chị từ quán bar về đây.

- Phiền em quá. Em tên gì?

- Chị cứ gọi em là Hani. Chị tên gì, ở đâu em đưa chị về..

- Solji, Heo Solji. Chị không muốn về nhà. Em đừng nghĩ chị là loại con gái rượu chè be bét. Em đã từng trải qua cảm giác thất bại chưa. Trắng tay... Không còn gì cả... - bỗng dưng tôi thấy được khóe mắt chị động nước. Dù không quen, không biết nhưng cũng thấy chạnh lòng.

- Chị gặp chuyện gì sao? Em có thể giúp gì cho chị không?

- Kinh doanh thất bại thôi. Nhưng có phải càng cố gắng càng thất bại không? - ánh mắt chị xa xăm. Phản phất trong đấy là một đáy vực chứa toàn nỗi buồn.

- Nói em nghe thử, em có thể giúp chị được gì không?

Chị kể hết cho tôi nghe. Đó là lí do tôi biết được những gì chị chịu đựng. Sau đó tôi kể hết lại cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi quyết định cứu lấy một phần nào đó trong chị. Bà quyết định ký hợp đồng với chị, số nợ đó cũng từ từ trả hết.

Tiếp theo chị kể tôi nghe về gia đình của chị, mẹ chị lúc nào cũng cưng chiều Junghwa, không lúc nào để tâm đến chị. Chị tự xem công việc là bạn mình, mãi sau này chú biết được nên cô ấy được một trận tơi bời. Sau chuyện ấy, cô đã biết chia sẻ tình thương đồng đều.

Tôi và chị kết thân từ đó, ngành tôi học cũng là công việc chị đang làm. Dạy tôi tất cả mọi thứ, dấu tôi đóng hết học phí cho tôi. Tôi được chị đưa về nhà chị ở, thời gian ở đó không một ai đối xử tệ với tôi cả. Tôi cũng phải lòng em. Vào một đêm trăng gió mát, chị nói tôi nghe lí do chị bế tắc như vậy, ai đã hại chị. Chị muốn chứng minh cho họ thấy chị không dễ bị xem thường như vậy.

Ra là Ahn Golden, của gia đình người đàn ông bỏ rơi mẹ tôi. Tôi nghe mẹ tôi kể qua như thế. Tìm hiểu thêm một chút, ngài Ahn chủ tịch kia thật tham lam. Ông ta dùng thủ đoạn giết chết các công ty nhỏ mở rộng công ty của ông ta ra, bây giờ nó đã thành tập đoàn lớn như vậy.

Tôi cùng chị phát triển công ty lên thành tập đoàn và đổi tên nó. Nó chứa tên của tôi và chị. Họ là vàng thì tôi và chị là kim cương, cao và xa nhưng tấm lòng của chị, cái tên StarSH Diamond có từ đó. Chị cho tôi đi học lên cao hơn. Công việc ở tập đoàn một mình chị gánh trong khoảng thời gian dài. Sau này mọi chuyện dần đi vào ổn định hơn, chúng tôi cũng đã đủ điều kiện chứng minh. Chủ đích của chị là phát triển ở HQ nên tôi đã về đây.

Trở về thực tại.

- Mẹ cũng thương con bé. Chính nó là người đã giúp con thành công như bây giờ. Con không được để nó vất vả nữa đấy. - mẹ tôi luôn luôn ấm áp như vậy, bà luôn quan tâm đến người xung quanh.

- Dạ. Con cúp máy nghe mẹ, con đưa chị ấy với Junghwa ra ngoài. Mấy hôm nay họ không đi đâu cả. - tôi tạm biệt mẹ rồi cúp máy. Xuống nhà xem còn gì để nấu không, nếu không một lát ra ngoài ăn luôn.

- Hai người dậy từ lúc nào vậy? Sao không gọi em? - vừa bước xuống, đã thấy hai người họ ngồi trên sofa xem TV.

- Do lệch múi giờ nên chị ngủ không lâu. Còn con bé mới dậy thôi. Muốn em ngủ thêm tí nữa nên không gọi. - chị dịu dàng, cất giọng đều đều trả lời

- Hai người muốn ăn ở ngoài hay ở nhà đây? - tôi ngồi kế Junghwa

- Chúng ta ra ngoài ăn. Chị muốn ăn thử mấy món vỉa hè. - con người chị rất đơn giản, có địa vị nhưng không bao giờ bị hào quang che mắt

- Để em tìm chỗ nào đảm bảo vệ sinh, rồi đưa hai người đi. - ăn gì cũng được, nhưng phải đảm bảo an toàn trước đã.

- Em lên tắm rửa gì đi. Chị với Junghwa chuẩn bị xong rồi.

- Vâng. Đợi em tí. Junghwa trong tủ lạnh có sữa, em lấy uống trước đi.

- Bé cưng, tay em còn đau không? - chị nhìn tay tôi

- Chuyện nhỏ thôi. Em lên tắm đây. Chị xem TV tiếp đi. - tôi nhìn tay mình rồi trả lời chị. Dăm ba cái vết thương nhỏ nhặt này có làm sao đâu 

Tôi tranh thủ tắm thật nhanh, không để họ đợi lâu. Giờ cũng trễ rồi, ăn xong còn mua một vài thứ cần thiết cho Junghwa nữa. Tiếp theo tôi sẽ đưa họ đến bờ sông Hàn, ở đây rất yên tĩnh. Tôi thường đến đây những lúc mệt mỏi.

Tôi chọn cho mình một cây đen thui. Áo phông tay ngắn, kèm chiếc quần jean đen rách gối như thường lệ. Và một đôi thể thao đen. Thời tiết mùa này cũng không lạnh lắm nên không cần mang theo áo khoác. Xịt một ít nước hoa cho thơm. Tôi sử dụng mùi nhẹ, hầu như là mùi hoa hồng. Nó làm cho người ngửi cảm thấy dễ chịu. Điểm nhấn là chiếc đồng hồ Apple Swatch cũng màu đen nốt luôn.

- Heeyeon unnie, bộ chị định đi ăn trộm hay sao, mà diện một màu đen huyền bí thế? - thấy tôi đang đi xuống, em đã lên tiếng chọc ghẹo rồi. Là vì tôi thích như thế này mà. Ăn mặc cầu kỳ, nhiều màu quá làm tôi không thoải mái.

- Từ trước đến giờ nó thích vậy mà. Đi thôi. - Solji unnie là người để ý tôi nhất.

Hôm nay lái xe gì đây..? Ở đây chỉ còn chiếc xe tôi đi làm hằng ngày, là đủ chỗ ngồi thôi. Nó không thuộc dòng cao cấp, chỉ là hạng thường. Hy vọng hai cô tiểu thư không chê.

- Heeyeon, em sử dụng hạng xe này sao? - có vẻ như cô chị cả đã ngạc nhiên khi thấy nó rồi. Chị ơi bao nhiêu chiếc ở bển chạy không hết rồi. Chị lại muốn em mua xe xịn ở đây nữa sao?

- Em lái nó đi làm. Chị với Junghwa lên xe đi. - tôi đóng cửa nhà, mở cửa xe mời họ vào.

- Chị sẽ gọi về bển bảo người đem xe qua cho em. Em có thiếu đâu bé cưng. - chỉ là đi làm thôi mà, sao mọi người lại quan tâm về phương tiện tôi đi như vậy

- Thôi, được rồi. Em xin chị, em không muốn nơi này thành chỗ chứa xe thứ hai như ở Mỹ đâu. - không cần phô trương đến vậy đâu.

- Cũng phải có nhiều sự lựa chọn chứ. Em thiếu gì xe cao cấp đâu. - phải, nhưng nhà em không lớn đâu unnie à. Em cũng chán cái cảnh phân vân chọn xe đi làm, đi chơi lắm rồi.

- Em biết chị thương em rồi. Sống như vậy là được rồi chị. Sau này còn phải lo cho công chúa trong bụng Junghwa nữa kìa. - thay vì sắm cho bản thân, thì để dành sau này cho con bé cuộc sống sung túc coi bộ ổn hơn.

- Heeyeon unnie.. - em muốn nói gì sao Junghwa, hay chị nói gì sai..

- Hửm.. - do đang lái xe nên tôi không quay sang nhìn em được

- Đứa bé đâu có liên quan gì đến chị. Sau khi em sinh xong, sao không mang nó về cho gia đình họ Chang kia. Tại sao chị lại phải có trách nhiệm nuôi nó? - em còn non nớt quá, không hiểu rõ hai từ trách nhiệm. Người ta có coi mẹ con em ra gì đâu, em thì có chị với Solji quản, chăm sóc. Còn đứa bé, người có công tạo ra nó cũng muốn giết chết nó. Liệu nó có sống được yên ổn hay không?

- Junghwa, con bé sau này nó được phép gọi chị là appa, nếu nó muốn. Cả con của hắn mà hắn còn muốn giết, em có chắc họ nhận nó? - rồi cũng đến lúc cần nói những gì phải nói. Tôi thương tất cả những gì thuộc về em, nó không còn được gọi là tình yêu nữa. Mà nó là tình thương rồi. Yêu thì có thể dứt, nhưng thương thì đã sâu đậm, khó dứt lắm.

- Việc gì chị phải gánh trách nhiệm thay người khác? - hiện tại thì chắc là em chưa cảm nhận được sự quan trọng của con mình. Sau này em sẽ hiểu.

- Sau này em sẽ rõ những thứ chị làm là vì ai, vì điều gì. - tôi không muốn nói quá nhiều đến vấn đề này. Tự hiểu sẽ tốt hơn

- Để Heeyeon làm những gì nó muốn đi Junghwa. Nếu không có con bé chị cũng là người lo cho cháu chị. Chang Min đừng hòng đụng vào cháu chị. - nếu không còn tôi, Solji là người thay tôi tiếp tục phần trách nhiệm này.

- Em biết nó là một mầm sống vô tội. Trách là tại em quá ngốc không giữ được mình. Em đang cố gắng để trở thành một umma thật tốt. Phụ hai người những gì em có thể làm. Em xin lỗi để hai người thêm gánh nặng rồi. - người ta nói phụ nữ có thai không nên xúc động nhiều quá. Một lần này thôi Junghwa, sao này hãy cười thật tươi vì có tôi nhé.

- Em phải biết, em không là gánh nặng của ai cả. Người này xem em như cỏ rác, thì sẽ có người khác xem em là báo vật vô giá. Cứ cố gắng rồi sẽ làm được thôi. Chị và mọi người tin ở em. - những lúc như thế này, tôi thường xoa đầu em, nhưng lần này tôi sẽ nắm tay em, với mục đích truyền cho em thêm sức mạnh để cố gắng.

- Đến nơi rồi, hôm nay chị đưa em đi chơi. Vui vẻ lên, hưởng thụ trọn vẹn buổi tối đi. - tôi dừng xe trước một quán nhỏ nằm sát lề đường, tuy nhỏ nhưng tôi nghe nói ở đây bán thức ăn rất ngon. Tôi quyết định đến đây.

- Unnie, Junghwa chúng ta ngồi đây đi. Ở đây có gió, thoáng mát. - tôi chọn một bàn đặt gần lề ngoài. Ngồi chỗ này có thể ngắm xe chạy qua chạy lại, còn có thể hóng gió nữa.

- Được đấy Heeyeon, xét về ăn uống chị thích những quán như thế này hơn là nhà hàng lòe loẹt. Lâu rồi chị chưa được ăn những món quê nhà. - unnie xa quê cũng khá lâu rồi, lúc tôi qua unnie đã bươn chải ở nơi đấy rồi. Có lần tôi hỏi, chị nói là chị sang Mỹ vào lúc 10 tuổi. Lâu lắm đấy chứ, tôi sẽ gọi một vài món để chị nhớ lại tuổi thơ

- Junghwa, em có ăn được thức ăn Hàn không? - em thì sinh ra ở Mỹ, thỉnh thoảng mới về đây. Thường thì em cũng chỉ ăn ở nhà hàng. Không biết em có ăn được hay không..?!

- Nó có cay lắm không unnie..? Có giống mấy món unnie thường nấu không? - mấy món tôi thường nấu cho em ăn toàn mang hơi hướng của tây thôi. Không giống đâu cô nương.

- Chị gọi phần ít cay cho em. Có một vài món chị nấu cho em, nhưng công thức đã sửa cho hợp khẩu vị. - hy vọng em sẽ ăn được.

- Các cháu dùng gì? Đừng chê quán ta nhé, già rồi làm việc kiếm thêm chút ích phụ giúp con cháu là vui rồi. - chủ quán là một người phụ nữ. Trông cũng lớn tuổi, nhìn tướng mạo của bà thật phúc hậu.

- Cho cháu 3 phần tokbokki, 1 phần ít cay. Canh kim chi, thịt nướng cho 3 người ăn, với cả chả cá và 3 chai soju nữa nhé. - bao nhiêu đây chắc cũng đủ ăn rồi, tôi không ăn nhiều lắm chủ yếu gọi cho họ ăn thôi. Uống một ít soju cho ấm bụng. Loại này nồng độ thấp nên Junghwa có thể uống.

- Lâu lắm rồi chị mới được ngồi ở chỗ như thế này đó Heeyeon. - chị cười tít mắt, nói với tôi. Những lúc hạnh phúc chị giống như một đứa trẻ vậy. Hình ảnh này có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái.

- Chị vui đến vậy sao? Dành thời gian vi vu hưởng thụ thế giới này đi. Có rất nhiều điều thú vị. - tôi vui lây từ chị. Bao lâu rồi chị không cười tít cả mắt như thế này..? Có vui, cũng chỉ là thể hiện qua loa thôi.

- Chị thích những thứ mộc mạc, khi có cả hai đứa. Hyojin không giống chị, không giống hai đứa. Em ấy chỉ thích đi những nơi sang trọng, ở với hai đứa chị mới có thể thể hiện hết bản chất của mình. - Hyojin unnie sinh ra đã trong trứng rồi, bảo chị ấy ngồi ăn lề đường thì hơi khó đấy. Chị ấy quá coi trọng hình thức, nên chẳng ai dám thể hiện quá lố cả.

- Unnie, chị muốn đi đâu, ăn gì cứ nói với em, em sẽ đi cùng chị. Miễn là chị muốn. - Junghwa rất thương Solji nha. Solji lớn tiếng một tí em liền xin lỗi rồi. Chị bị bệnh một tí thôi, có người báo với em, em lập tức về nhà ngay.

- Em chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời chị. Là chị mừng rồi.

- Unnie, chú có nói chị cứ ở đây chơi. Khi nào chán hẳn về. Chú muốn chị tịnh dưỡng. - tôi truyền đạt hết lại cho chị những gì chú Heo nói. Chị theo họ ba, còn Junghwa theo họ mẹ.

- Chị chưa có ý định về đâu. Junghwa có muốn về làm cục vàng của ba mẹ không kìa. Ở đây làm việc không công cho chị, chắc em không cam tâm đâu hả..?

- Em nguyện làm không công cho hai người. Chứ không về bên đấy để ba suốt ngày la mắng đâu. - ai biểu không nghe lời buộc chú phải la.

- Ba la em vì muốn tốt cho em. Không la để mẹ chiều hư em à.. - Solji unnie ký đầu em một cái rõ đau.

- Đau em. Thức ăn ra rồi. Ăn thôi hai unnie. - hẳn là đói rồi, vừa thấy thức ăn đã reo lên sung sướng

- Này em ăn từ từ thôi. Unnie ăn đi. - tôi lắc đầu với độ vô tư của em. Tôi cũng bắt đầu ăn.

- Uống một ngụm đi nào. - tôi nâng chai soju lên, ý mời

Mỗi người một chai, không đủ để làm ai say cả. Thức ăn trên bàn cũng được xử sạch, Junghwa là người ăn nhiều nhất. Em có vẻ thích những món này, bổ sung vào và nấu cho em ăn. Unnie ăn trong trạng thái rất vui miệng liên tục khen ngon. Hyojin ơi, không phải những nơi sang trọng mới ăn ngon miệng đâu. Khoảng này chị tệ quá đấy.

Nơi đến tiếp theo là trung tâm thương mại, mua một số thứ cần dùng. Quần áo cho công chúa nhỏ nữa. Tôi cũng muốn sắm vài thứ cho mình, quần áo cũng cũ hết rồi. Solji unnie đi cùng với Junghwa, tôi không am hiểu về những món đồ đó lắm. Lựa chọn đi mua quần áo cho mình, vài chiếc áo phông, vài cái quần, 1 2 đôi giày mới.

- Hai người xong chưa..? Em lựa hết của em rồi đấy. - hoàn tất thanh toán vài túi đồ của tôi, mang tất cả qua hàng trẻ em để tìm họ. Gì chứ mấy chuyến shopping này thì tôi thua họ rồi.

- Nhìn xem cái này có đẹp không unnie..? Trang trí phòng cho con bé được đấy. - em lấy một vài miếng decan đưa cho tôi.. Nhìn cũng được đấy chứ.

- Unnie với em thích gì cứ lấy đi. Lát em thanh toán, gu thẩm mĩ của em không tốt bằng hai người. - tham gia lựa chọn một hồi chắc rối não mất.

- Solji unnie, chị ở đây đợi em một tí. Heeyeon unnie, đi với em. - em định dẫn tôi đi đâu?

- Dẫn chị đi đâu vậy? Em muốn mua đồng hồ sao? - tôi bị em kéo đến nơi trưng bày đồng hồ. Rất nhiều mẫu mã từ mắc đến rẻ.

- Chị xem cái này được không, em mua cho chị. - nhìn theo ngón tay em chỉ, là chiếc Apple Swatch Series 4, giá cũng tầm trung. Nhưng em biết tôi đa số sử dụng dòng này. Mắc rẻ không quan trọng, quan trọng là độ bền và sự đơn giản.

- Chị tự mua được rồi. Đồng hồ chị có nhiều lắm. - tôi không muốn em phải chi tiền. Tiền tôi làm ra cũng đủ nuôi em cả đời rồi. Huống hồ gì doanh thu tháng nào cũng tăng

- Tiền này là của em để dành, không phải lấy từ ba mẹ hay tập đoàn đâu. Lâu rồi em chưa mua gì cho unnie cả. Cái đồng hồ này có đáng là gì so với những thứ unnie mua cho em. - haizz, mua cho em bao nhiêu thứ cũng được. Em đã làm gì ra tiền đâu mà đòi mua lại cho tôi.

- Theo ý em vậy. - không thể từ chối được, thì nghe theo em vậy.

Đợi em thanh toán xong, chúng tôi trở lại chỗ của Solji unnie. Xem chị đã mua đầy đủ chưa, rồi thanh toán. Trời cũng đã sụp tối rồi, đây là thời gian lý tưởng để đi dạo. Ở đấy có bán vài món ăn vặt đặc trưng của Hàn. Chúng tôi có thể ăn thêm. Và tản bộ dọc bờ sông, hay ngắm nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

- Đầy đủ hết chưa unnie? Đi thôi, em đưa hai người đi ngắm cảnh, hóng mát. - tôi phụ unnie xách mấy cái túi đầy đồ kia. Bao gồm đồ cho công chúa, lẫn quần áo của chị và Junghwa. Hai người bọn họ mua sắm với tốc độ ánh sáng thật. Chỉ khoảng 30 phút mà mua muôn hết nơi này rồi.

Để gọn hết vào cốp xe, thẳng tiến đến sông Hàn. Đi chơi như thế này thật thư giãn. Sau này, tôi phải đưa nó vào thói quen cần làm mới được. Cố gắng lưu trữ lại những kỉ niệm thật đẹp khi còn có thể.

- Giờ chúng ta đến bờ sông chơi nhé. - tôi nói cho họ biết rồi bắt đầu lái xe.

- Cũng được. Ở đó có bán chân gà cay không, chị muốn ăn. - món đó là cực phẩm rồi. Chị muốn ăn tất nhiên sẽ có người bán em mới đưa chị đến.

Đến rồi. Từ quán ăn cho đến đây cũng gần. Mất 10 phút là đến nơi. Tôi đậu xe cặp bờ sông. Dẫn chị đi mua đồ ăn, rồi cùng nhau tản bộ. Hít thở khí trời một lúc, tìm một ghế đá ngồi ngắm dòng người đi qua đi lại.

Thường nơi này sẽ dành cho những cặp tình nhân, để họ có thể thộ lộ tình cảm với nhau. Cũng có một số người yêu thích sự tĩnh lặng như tôi, tìm đến đây những lúc trống rỗng.

Họ đặt vài cái ghế đá ở gốc cây, để là nơi dừng chân cho cặp đôi nào đó. Hoặc nó có thể thành chỗ an tọa của những kẻ dùng bia rượu giải sầu như tôi. Tôi không thích lui tới quán bar nhiều. Công việc quản lý cũng giao cho người khác.

- Junghwa, em đừng có chạy nhảy lung tung nữa, va phải người khác bây giờ. - hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sắp làm mẹ rồi vẫn thích chạy khắp nơi như một đứa trẻ. Lỡ va vào người khác thì sao đây..

- Aaa.. Xin lỗi. Tôi sơ ý quá. - vừa mới dứt lời. Tôi đã thấy em đụng trúng người ta rồi.

- Cô không có mắt sao? Cô có biết quần áo tôi đang mặc toàn hàng hiệu không? Lỡ nó hư hỏng cô có đền nổi không? - cô gái đó như quát thẳng vào mặt em. Tôi ghét nhất là loại người khinh thường người khác thế này. Đẹp người mà không được 1 tí gì là đẹp nết, có cho tôi cũng không cần.

- Em có sao không? Chị đã nói rồi, sau này cẩn thận một chút biết chưa. - tôi chạy ra chỗ em và cô gái đó ngã. Đứng lên quát tháo người khác được thì hẳn cô ấy không sao rồi. Tôi chả buồn quan tâm.

- Em không cố ý. - tôi biết tính em hay bất cẩng, tôi chỉ sợ em bị làm sao thôi.

- Em ấy cũng xin lỗi cô rồi, có nên nặng lời vậy không? - lúc này tôi mới quay sang nói chuyện với cô ta

- Tôi không muốn đôi co với những người thấp hèn. Đền tiền đi. - hạng người này chắc cũng là loại tiểu thư ăn bám bố mẹ.

- Sei, có chuyện gì vậy? Kem của em nè. - từ xa có một cô gái chạy lại, thì ra Sei là tên của cô nàng bất chấp lý lẽ, ngạo mạn này. Giọng nói này quen thuộc lắm nha. Lúc này tôi trở về ghế ngồi lại rồi, mặc cho em xử lí. Những chuyện thế này em giải quyết hay lắm.

- Cô nói ai thấp hèn? Đền tiền cho cô á, mơ đi. - xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, cứ ngang như cua làm gì.

- Cô ta đụng trúng em, Làm dơ hết cả quần áo của em. - lại còn thêm tỏ vẻ mình là nạn nhân.

- Cô có mắt không vậy? Đụng người ta còn không xin lỗi, ở đó mà lớn tiếng. Mau xin lỗi em ấy đi. - nhiều người lạ ghê. Ai đây, Hyojin unnie sao? Chị định làm gì Junghwa của em đây. Hơi quá rồi.

- Chị... - Junghwa bất ngờ khi thấy người tiếp theo từ đâu chạy tới la mắng mình. Chính xác là Hyojin unnie.

- Sei, chị đưa em đi mua bộ khác. Đừng ở đây nữa. Đi thôi, kệ đi. - thái độ gì đây? Rõ ràng không phải Junghwa sai mà.

- LE unnie, chị làm vậy là sao? Em ấy có phải là người sai đâu. - tôi và Solji unnie không nhịn được nữa phải ra xem tình hình thế nào.

- Chị quen họ sao? - đây là câu hỏi của cô Sei gì đó hỏi unnie

- Em ra xe trước đi. Chị xử lý xong rồi đưa em đi mua đồ. - người đang thầm quan sát tất cả là Solji unnie.

- Em đừng có nuông chiều Junghwa quá. Rõ ràng con bé sai còn không biết xin lỗi. Solji, chị muốn ăn mấy món này sao không nói em đưa chị đến nhà hàng ăn. Mà lại ăn đồ ăn ở những nơi như thế này? - chưa rõ đầu đuôi đã kết tội người khác. Lại còn quản lý luôn sở thích của Solji unnie. Tôi phải cân nhắc về tính tình của chị ấy.

- Junghwa đã xin lỗi, là cô ta mắng Junghwa. Chị nên hỏi rõ đầu đuôi đã chứ. - thật tình chuyện không lớn lao gì cả, chỉ vì thái độ của chị ấy mà tôi buộc phải nói nhiều như vậy đấy 

- Đây, số tiền này coi như đền cho cô tiểu thư bé nhỏ của em. Chị ăn gì, ở đâu chưa thuộc phạm trù em quản lý. Về nhà thôi Heeyeon, chị mệt rồi. - hôm nay chị sai rồi Hyojin, lần này em không nói gì. Một lần nữa chị làm hỏng tâm trạng của Solji unnie, thì đừng mong.

Tôi bỏ qua đưa chị và em về. Chị là người không thích cải nhau, chị luôn giữ cái đầu lạnh. Giận thì chắc cũng có giận đấy chứ. Với mọi người thì thái độ bình thường, còn với người vừa mới gây chuyện thì tôi không chắc. Đã về đến nhà rồi, chị với em vào trước. Tôi đem đồ vào sao. Hai người đang ngồi kiểm tra lại đồ, tôi đi lấy nước. Cũng tối rồi, ai về phòng nấy. Tôi thức thêm một chút xử lý việc cho ngày mai. Để có thời gian rảnh nhiều hơn. Đâu lại vào đấy cả rồi, tôi thay quần áo và chìm vào giấc ngủ.

End chap!

22:31

24/12/2018

Merry Christmas!

Thank for reader.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro