Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai cũng trở về vị trí làm việc hết rồi. Tôi và unnie cũng cùng nhau về phòng làm việc của unnie. Nói rõ kế hoạch cho chị ấy nghe.

- Soyeon, cô có thể giúp tôi một việc được không? - tôi e ngại khi nhờ nhân viên giúp điều mà không nằm trong công việc

- Hani tổng cứ nói. - có lẽ cô ấy gọi như vậy cho dễ phân biệt được hai người chúng tôi

- Cô giúp tôi gọi hai phần thức ăn. Mỗi phần cho hai người, nhớ là đầy đủ chất một tí. Một phần giao đến Ahni, nói với bảo vệ là mang lên phòng giám đốc giúp tôi. Còn một phần mang cho tôi và LE unnie dùng. Thật ngại quá, việc này không liên quan đến công việc của cô. Cảm ơn. - ban nãy mọi người vẫn chưa ăn được gì. Bây giờ chắc cũng thấy đói rồi. Dù không muốn ăn cũng phải ăn, tôi không thích đánh đổi sức khỏe của mình nữa. Còn rất nhiều thứ cần phải lo. Quan trọng nhất là baby sắp ra đời. Thứ gì của em tôi cũng yêu và cũng trân trọng.

- Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay. Đây là hồ sơ của chị. Tôi xin phép. - hồ sơ tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Cô gái này thật sự có năng lực, nên trọng dụng.

- Unnie, chị xem đi. Đây là kế hoạch em đã chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta cần ký hợp đồng với một công ty có tiếng ở thị trường bên đấy. Đưa sản phẩm của chúng ta đến gần người dân của họ hơn. Chị thấy sao? - tôi đặt hồ sơ trước mặt chị, rút gọn lại những gì cần nói, trong giấy thì rõ ràng hơn.

- Hani à, liệu có ổn không? Thị trường Mĩ rất khó chịu, sản phẩm chúng ta liệu có đủ tốt? - chị chần chừ cũng đúng, vì Ahn Golden chủ yếu hoạt động ở Hàn. Có thể họ vẫn chưa dám tiến xa hơn

- Chị xem, Ahn Golden đã làm được những gì tại Hàn? Có phải đã có vị trí rất tốt rồi không? Đa số họ chuộng những thứ trang sức đắc đỏ. Em đã chọn nơi để ký hợp đồng. Chị quên em từ đâu trở về đây lập nghiệp rồi sao? - trong kinh doanh nhất quyết không được nhát gan. Thành công rồi tại sao không thử cái mới.

- Thử xem sao. Hợp đồng này chị giao cho em. Thức ăn đến rồi. Ăn xong em về công ty với Solji đi, ở đây hôm nay cũng không có gì quan trọng. Tối chị sang nhà em. - đúng lúc thức ăn cũng được mang vào, tôi và chị bắt đầu ăn. Người của công việc lúc nào cũng phải bận bịu như thế này.

Tôi tranh thủ ăn thật nhanh. Vì hôm nay tôi có hứa sẽ đưa em đi chơi. Solji unnie cũng mới về, không nên làm việc quá nhiều. Cần có thời gian nghỉ ngơi. Đây mới chỉ là mở đầu. Tôi xin phép unnie đi trước. Dùng xe của chị lái đến công ty.

Tôi tiến thẳng lên phòng làm việc, còn một số việc cần giải quyết. Tôi gõ cửa.

- Vào đi. - tiếng Solji unnie vang lên sau cánh cửa

Tôi bước vào, gì đây Junghwa đang ngồi xem tài liệu sao? Tôi không tin vào mắt mình. Solji unnie thì đang ngồi ăn. Chuyện gì đang xảy ra thế?

- Junghwa, em đã ăn gì chưa? - tôi bước lại bàn làm việc và hỏi em

- Em ăn rồi. Chị qua bên unnie ấy chơi đi. Em đang làm việc. - sao hôm nay chăm chỉ thế này, lúc trước đâu có

- Unnie, con bé hôm nay sao chăm chỉ vậy?

- Lúc nãy ba mẹ chị có gọi về. Họ hỏi tìm được con bé chưa. Chị nói tìm được rồi. Ba kêu chị đưa con bé về bển, dĩ nhiên con bé không chịu. Chị không ép, nhưng có đưa ra cho con bé một điều kiện. Nếu không làm việc nghiêm túc lập tức sẽ trở về với ba, cho ba xử. Và rồi như những gì em thấy đấy. - thì ra là có tác động, cuối cùng cũng có thể kiểm soát em rồi.

- Ra là vậy. Unnie chúng ta đã tiến được một bước. - tôi vào thẳng trọng tâm

- Nói thử xem, bé cưng của chị đã làm được gì rồi..! - chị ngừng ăn, nghiêng đầu nhìn tôi

- Hợp đồng giữa Ahn Golden và StarSH Diamond (đây là thành quả của tôi và Solji unnie trên danh nghĩa là tập đoàn của ba mẹ chị và mẹ tôi. Chỉ là che mắt thiên hạ bằng cái tên không liên quan. Ban lãnh đạo chưa bao giờ lộ diện. Nhưng cứ thế mà phát triển hiện đang đứng đầu tại Mỹ.) - thật ra thì đây cũng là một thứ gì đó không có giá trị đối với tập đoàn của tôi cho lắm, nhưng xem như cũng được 1 bước đâm vào gốc rồi

- Em nghỉ chúng ta cần cái họp đồng rẻ tiền (theo đúng nghĩa) đó sao bé cưng? - chị không hề có bất cứ phản ứng nào

- Hợp đồng này là do em phụ trách. Chúng ta sẽ có lợi. - tôi phải khẳng định chắc nịt như thế chị mới không phản đối nữa

- Junghwa, sang đây chị hỏi cái này. - chị nháy mắt với tôi

- Vâng. Unnie nói đi. - con bé liệu có đủ thông minh để trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc từ chị? Nhiều lúc tôi còn giải đáp không nổi.

- Theo em, giả sử một hợp đồng giữa một tập đoàn lớn tại Mỹ và ở Hàn, thì có nên ký hay không? - Phát huy năng lực của em đi Junghwa

- Theo những gì em học và đã quan sát thấy, thì thị trường ở Mỹ chắc hơn thị trường ở Hàn nhiều. Vì thế nếu ký, đôi bên cùng có lợi. Bên nào thị trường tốt hơn bên đó sẽ được lợi nhiều hơn. - tuy có phần hơi thiếu quyết đoán trong câu trả lời của em, nhưng cũng tốt lắm rồi.

- Unnie, chị định ký hợp đồng ở đây sao? - thông minh đấy, biết quan sát rồi.

- Trở về làm tiếp công việc của em đi. Lát nữa phải viết báo cáo cho chị đấy. - đương nhiên unnie sẽ bát bỏ những câu hỏi như vậy

- Thế ký bằng cách nào? Bắt LE của chị phải qua bển ký sao? Hay là em về bên đấy. - lại sến súa

- Em nào dám để chị ấy sang bên đấy, em sẽ đi. - tôi nhớ mẹ tôi, tôi sẽ thay LE đi. Do phải che mắt người khác, nên khi ký hợp đồng StarSH Diamond không dùng chữ ký, mà là dùng con dấu độc quyền. Chỉ cần lấy con dấu đóng lên là xong. Nhưng tôi và Solji mới có được quyền đó. Mục đích chủ yếu để thăm mẹ tôi thôi.

- Ahni cũng đang có một hợp đồng quan trọng, em để trong ngăn kéo. Hàng sẽ được phân phối ở các quán bar. Đừng để Junghwa thấy. - tôi nói để chị đủ nghe

- Hai chị không thể nào ngừng nói về công việc một phút nào sao? Ăn cũng không quên công việc. - em bước đến gần tôi

- Em viết báo cáo xong chưa mà tới đây? - chị nhướng mài nhìn em

- Em xong rồi. Chị xem đi. Unnie, có một số chỗ em không hiểu.. - có tiến bộ, có thể trọng dụng. Rất tiếc là tôi không thể đưa em vào mục đích làm ăn của tôi.

- Heeyeon, em xem đi. Sai sót chỗ nào bắt nó làm lại cho chị. - chị ấy đang huấn luyện con bé sao?

- Đưa chị. - tôi tiếp nhận

Những bước cơ bản cũng hoàn thành tốt. Từ doanh thu, nhân sự, kế hoạch.. Em đều nêu rõ. Phần tài chính nội bộ chắc em không rõ. Do gần đây tiền từ bên ấy đưa về có phần nhiều một tí.

- Em không hiểu chỗ nào? - tôi nhẹ nhàng chỉ bảo em

- Đây ạ. Số tiền thu vào rất lớn, và mấy ngày sao đó liền giảm đi. - đúng như tôi đoán, tay em chỉ trên giấy

- Em cứ làm bình thường như những điều em biết. Tóm tắt gọn lại một tí. Em qua đó làm lại đi.

- Làm xong đưa chị xem. Không cố gắng vài hôm chị bảo Heeyeon đưa em về bển. Kêu ba cho em đi học lại. - Solji unnie lên tiếng, khó cho em rồi Junghwa, unnie trong công việc là người luôn cầu toàn. Là người không chấp nhận sự sai sót nhỏ nhôi như thế này.

- Này, cho em thời gian để sửa lại chứ. - nhìn mặt em xem, mỏ nhọn ra luôn rồi

- Em sang đó sửa lại đi. Ngoan, đừng nhỏng nhẽo nữa. Làm việc cho tốt vào. - em nên tập thích nghi với điều này, tôi cũng từng bị unnie hành lên hành xuống.

- Em không biết tại sao hai người đã có tất cả bên đấy rồi. Mà vẫn còn về đây cho thêm việc. Lúc trước muốn tìm hai chị cũng khó. - Không biết nên vui hay buồn về những lời này của em. Sau này em sẽ hiểu cho tôi và unnie thôi.

Mục đích tôi đề nghị thành lập công ty ở trên đất nước này là vì em và vì kế hoạch. Kinh doanh thì không thể đứng một chỗ mãi được. Tập đoàn bên ấy tôi không muốn em dính vào, nó rất phức tạp. Tầm nhìn của em còn quá hiền, bây giờ không thể bắt đầu ngay. Lỡ một ngày, có một số thứ không mong muốn xảy ra. Tôi sẽ là người gánh lấy, unnie đã cho tôi quá nhiều thứ rồi.

- Solji unnie, chị mới về cũng không lâu. Việc ở đây cũng không nhiều, chúng ta nghỉ ngơi vài hôm có được không? - mọi thứ vẫn diễn ra như vậy thì việc gì mà không tận dụng thời gian để nghỉ ngơi

- Chị cũng hơi mệt. Mai tiếp tục, nên dành thời gian cho tinh thần thôi. Junghwa, đã xong chưa? - công việc thì vẫn phải làm, nhưng cũng phải dành thời gian cho những mối quan hệ khác. Đừng để chúng rơi vào trạng thái ngừng động, vì ta mãi chạy theo công việc.

- Đây chị xem. Em chỉ hiểu được có bao nhiêu đây thôi. - nét mặt của em như sợ bị la vậy. Tội.

- Em chỉ học được bấy nhiêu đây thôi sao Junghwa? Về nhà làm lại cho chị. Hôm nay về nhà sớm. Đi thôi. - Chị quăng sắp báo cáo của em lên bàn, vẫn nét mặt nghiêm túc đó. Xem như đây là một cơ hội cho em tiếp cận với cách làm việc của chị em đi.

- Nhưng mà, chị... - đây là thái độ không ưng thuận, uất ức đây sao?

- Vâng. Về thôi chị. Junghwa về nhà tối chị sẽ chỉ em làm, em mà còn nói thêm unnie ấy sẽ quăng em đi đấy. - dĩ nhiên vế sau tôi không nói lớn cho unnie nghe rồi. Chị mà biết được tôi tiếp tay cho Junghwa, e là tôi sẽ bị hành chết mất.

- Thật sự rất khó đó unnie. - Junghwa cũng không dám nói lớn tiếng

Hôm nay làm bao nhiêu là đủ rồi. Về nhà ngủ một giấc thôi. Cả ba đang cùng nhau ra ngoài. Lái xe chạy thẳng về đến nhà.

- Heeyeon, dừng lại. Chị muốn mua một ít thức ăn về nấu. Hôm nay chị có hứng nấu ăn. Gọi cả Hyojin sang. - unnie đột nhiên lên tiếng. Chắc là cũng nhớ người ta lắm

Chị bước vào trong mua nhanh vài thứ rồi trở ra. Nói vài thứ nhưng thực ra cũng đảm bảo đủ một bữa ăn đấy chứ. Thường thì tôi sẽ là người nấu cho chị, hôm nay chắc chị sẽ tự nay nấu cho Hyojin unnie rồi. Tôi chỉ mong sau này, hai người không đánh mất đi tình cảm này.

- Về nhà thôi, Heeyeon. Hôm nay chị nấu. Junghwa phụ chị. - chị nấu ăn rất ngon, nhưng rất ít khi nấu. Còn Junghwa, đùa à, con bé có biết làm gì đâu.

- Nhưng mà unnie... Để em phụ chị thay Junghwa cho. - muốn nhanh chóng có cơm ăn thì phải nhận nhiệm vụ thay vậy.

- Việc của em hôm nay là ngồi chờ thức ăn. Em mà làm thay cho Junghwa, chị lập tức chuyển công tác em về nơi ban đầu đấy. - không nên cãi lời chị. Một người đầy uy quyền, thật đáng sợ.

Tôi không dám nói thêm gì nữa. Junghwa cũng phải học những việc như thế này, vài tháng nữa là em sẽ làm mẹ rồi. Đứa bé không thể phát triển tốt nếu mẹ nó không chăm sóc nó.

- Junghwa, tôi muốn đứa bé theo họ tôi. - thằng đấy đã khốn nạn như vậy rồi thì việc gì tôi phải để nó theo họ của hắn.

- Nhưng.. - em do dự

- Không lí do gì có thể từ chối hết Junghwa. Heeyeon nó đủ khả năng nuôi dưỡng đứa bé. - theo kính hậu tôi thấy mắt chị đã nhắm, giọng chị vẫn ngọt ngào vang lên như vậy

- Heeyeon, tối em trả lời sau. Giờ tập trung lái xe đi. - em vẫn chưa quyết định ngay được

- Ừ.

Cuối cùng đã về đến nhà. Thay vì như mọi khi đi làm về tại Mỹ, tôi vào bếp nấu ăn. Nhưng hôm nay tôi được ngồi thảnh thơi tại sofa.

- Junghwa, rửa rau củ đi. Heeyeon gọi Hyojin giúp chị. Chị pha coffee cho em.

- Dạ. - tôi tự khắc chấp hành mệnh lệnh của chị.

Chị đi pha coffee, tôi cũng lấy điện thoại gọi cho Hyojin unnie. Không biết chị ấy tan làm chưa.

- Unnie, Solji gọi chị qua ăn cơm. - chị bắt máy tôi không để chị nói câu nào, vào ngay vấn đề

- Chị ấy có giới hạn thời gian không? Chị qua ngay. - mất hết cả tiền đồ của một Ahn tổng. Không thể hiểu nổi.

- Chị còn tiền đồ không vậy? Sao lại sợ unnie yêu dấu của em đến như thế? - đây là cơ hội để trả đũa những lần chọc ghẹo của chị

- Kệ chị mày đi. Chị mày còn muốn sống qua khỏi những con trăng. - tôi đoán chắc nét mặt của chị đang rất khó coi. Để xem chị còn dám ăn hiếp em nữa không

- Qua liền đi. Bị dỗi em không chịu trách nhiệm. Hôm nay tụi em nghỉ cả ngày, tranh thủ mà hẹn hò. - thất bại trong việc làm chủ gia đình rồi chị tôi ơi

- Chị qua ngay.

- Coffee của em đây Heeyeon. - chị đưa coffee cho tôi, và ngồi đối diện

- Sao đấy chị? Sao không vào nấu ăn hay là để em làm cho. - đột nhiên chị ngồi ở đây làm tôi thắc mắc

- Chị đang suy nghĩ là em có nên giảm 1 nữa tiền sản phẩm của Ahn Golden hay không..!?

- Hợp đồng thương mại không có giá trị như thế việc gì chị phải suy nghĩ nhiều như vậy? Chị muốn, em lập tức làm ngay. - Solji unnie, những việc đơn giản cứ để em lo. Việc của chị bây giờ là hưởng thụ

- Em vẫn muốn biết chiến thuật của chị..! - tôi thua chị ở cái khoản này xa

- Ahn chủ tịch là một người vốn tham lam. Ký được cái bản hợp đồng này ông ta muốn lâu rồi, chị có nghe nói lại. Dĩ nhiên chất lượng sản phẩm của họ vẫn chưa đạt yêu cầu của tập đoàn chúng ta, nên chưa thể hợp tác. Bây giờ, em quăng hẳn cho ông ta một cơ hội. Không lí nào ông ta không leo lên cao hơn. Điều quan trọng là sản phẩm bên đó đưa qua không đáng với số tiền ban đầu. - chị nói đúng, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông ta lại đồng ý ngay với kế hoạch của tôi. Thì ra là như vậy.

- Junghwa à. Em dừng lại một tí. Lên phòng lấy giúp chị laptop. - sau khi nghe unnie nói, tôi cũng gật đầu đồng ý. Cũng đang rãnh làm nốt luôn cho xong.

Junghwa lật đật chạy đi, cũng may cầu thang cũng không cao quá. Với tốc độ chạy này của em, đứa bé sẽ bị đau đầu mất. Solji unnie cũng trở vào bếp để hoàn thành công việc của mình. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được ăn đồ của unnie nấu.

- Của chị nè. Em vào phụ Solji unnie. - chị ấy sắp la em rồi đấy, không thoát đâu

- Này Junghwa, em có biết mình đang mang thai không? Đi đứng bình thường không được sao? Về nhà mẹ chăm sóc cho nhé. - tôi nói đâu có sai, từ lúc em chạy ra chị đã thấy rồi

- Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Đừng đưa em về bển là được. - tôi nghe được sự hối lỗi của em ở đâu đây

- Heeyeon, sao em không vào phụ họ? - tốc độ của Hyojin unnie thật đáng kinh ngạc nha, mới đây đã đến rồi. Tôi chỉ vừa mới chỉnh xong hợp đồng với danh nghĩa của StarSH Diamond thôi.

- Chị kêu Heeyeon ngồi đấy đấy. Junghwa lấy nước cho Hyojin đi. - chị từ bếp nói vọng ra

- Chị ngồi đi. Sẵn tiện em cho chị xem hợp đồng bên họ gửi, vẫn chưa phải là bản chính thức. - nắm bắt thời gian một cách nhanh chóng, tôi đã soạn thảo thử vậy cho dễ chỉnh sửa theo ý của cô chị yêu dấu của tôi

- Gì đây, Heeyeon? Giảm một nữa giá tiền sản phẩm của chúng ta? - điều khoản này cũng hơi khó chấp nhận đối với Ahn Golden

- Chị nhìn lại tên của họ đi. Đừng vội nổi nóng, không có nhiều cơ hội đâu.

- StarSH Diamond sao? Chẳng phải từ trước đến nay, sản phẩm của chúng ta không hề có giá trị trong mắt họ sao? Làm thế nào em có thể ký kết được với họ? - tôi cá chắc bây giờ có giảm nữa chị cũng ký, chắc hẳn Ahn chủ tịch tác động tâm lý đến chị khá nhiều

- Thái độ làm việc tốt sẽ được để tâm. Chị thấy thế nào chúng ta ký chứ?

- Em có thể ký. Em sẽ sang bên họ à Heeyeon?

- Vâng. Vài hôm nữa em đi. Chị nhớ là thiết kế không được trùng lập đấy nhé. - thử xem trình độ của cái nơi gọi là uy quyền hàng đầu nước Hàn thế nào

- Về chất lượng em sẽ về xem lại tập đoàn chúng ta. - Junghwa vừa đưa ly nước cho Hyojin unnie

- Cảm ơn. Em ngồi đây đi chị vào phụ Solji cho. - Hyojin nhận lấy ly nước từ tay Junghwa rồi nói

Hyojin bước vào bếp, chị ôm Solji unnie từ phía sau. Tôi thật ganh tị với hai người. Mong những điều tôi thấy sẽ duy trì được lâu.

- Junghwa, mệt không? - tôi thôi suy nghĩ, tốt hơn hết là sống cho hiện tại trước đã

- Không unnie. - em lắc đầu

- Junghwa, chị có một bản hợp đồng này. Chị vẫn chưa hoàn thiện nó, em thử hoàn thiện nó đi. Đây chỉ là thử thôi. - đưa laptop cho Junghwa, việc này là để Junghwa tự thực tiễn tốt hơn

- Em chỉ làm thử thôi đó. Em không muốn bị la đâu, em còn chưa làm xong báo cáo kia kìa.

- Làm đi. Hoàn thành đưa lại cho chị. Chị lên phòng.

- Vâng. Cho em 20 phút.

Tôi mở cửa phòng bước vào, thở dài một hơi. Nhìn tay tôi, máu nóng tôi lại xông lên. Bao lâu rồi tôi không tranh chấp bằng bạo lực. Đúng là cái tên ngu ngốc, khôn ngoan một tí hắn liền có tất cả rồi. Junghwa sang đây cũng lâu rồi, hai bác ở bên đấy chắc cũng lo lắm. Tôi gọi điện thoại, gọi báo họ một tiếng.

- Heeyeon con tìm được Junghwa chưa? - ông Park là anh kết nghĩa của mẹ tôi. Hai người rất thương nhau dù không có máu mũ ruột thịt gì

- Con tìm được em ấy rồi, thưa chú. Do con bận quá nên giờ con mới báo cho chú được. Solji unnie chắc cũng báo cho chú rồi.

Chú ấy là người luôn chăm lo cho gia đình. Rất nghiêm khắc, tính tình của Junghwa là do cô Park nuông chiều. Có lần chú ấy suýt đuổi Junghwa ra khỏi nhà, vì cứ mãi đi chơi không về nhà tận cả tháng. Tôi và Solji phải năn nỉ xin tha cho em ấy đấy.

- Vài hôm nữa con về thăm cô chú. Cô chú giữ gìn sức khỏe nhé. - đây có thể gọi là gia đình thứ hai của tôi. Ahn gia kia vẫn chưa cho tôi sự thoải mái.

- Solji và Junghwa bọn nó không về cùng con à? Mấy đứa đi hết chỉ còn hai thân già cô đơn này ở đây. - không phải lúc nào chú cũng nghiêm khắc trừ khi có một ai đó không nghe lời.

- Chỉ có con về thôi. Gì mà cô đơn chứ chú. À mà mẹ con về bên đấy sống rồi đấy. Hai người chưa gặp nhau à?

- Chú vẫn chưa gặp mẹ con. Được rồi, để chú xử lý cái tội sang đây mà không báo. Giao con bé Junghwa cho hai đứa con đấy, chú già rồi không còn sức chiến đấu với nó nữa đâu. - bình thường chú vui vẻ đùa giỡn như thế đấy.

- Vâng. Chú nghỉ ngơi đi ạ. Con cúp máy đây.

Vẫn thói quen ấy, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đến một lúc nào đó con người cũng trải qua một khoảng cô đơn như thế này. Tiền tài không thiếu, nhưng còn yêu thương liệu có đủ?

- Heeyeon, xuống ăn cơm đi bé cưng. - tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói và cách gọi đó không của ai khác ngoài Solji unnie

- Chị xuống đi. Em xuống ngay đây. - tôi không thích để người khác đợi mình

Tôi ngồi vào ghế, tôi rất thích thức ăn của Solji unnie nấu. Nó đậm đà, đầy đủ dinh dưỡng, không quá cầu kỳ. Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác nhẹ nhõm như thế này.

- Heeyeon, liệu chúng ta có đáp ứng được hợp đồng đó? - Hyojin unnie đột nhiên lên tiếng

- Jin, trên bàn ăn hạn chế bàn công việc. - tiếp theo là lời nhắc nhở đến từ Solji unnie

- Làm việc không có tự tin thì làm gì được nữa. Em nên xem lại điều đó ở bản thân đi. - Solji unnie luôn la rầy người yêu của chị ấy như thế à? Chung quy lại hẳn là để tốt cho Hyojin hơn

- Nhưng mà, bên họ là tập đoàn lớn.... Em sợ..

- Lớn hay nhỏ gì trước tiên em phải tự tin trước đã. Đó là yếu tố đầu tiên giúp em tăng tỉ lệ hoàn thành nó. - về mấy khoản này Solji unnie luôn đúng. Tôi tin những gì chị ấy chỉ dạy cho Hyojin unnie. Và tôi là người luôn nghe những gì chị ấy truyền đạt lại mới có thể thành công như bây giờ.

- Dùng cơm đi. - người quyền lực ở đây nhất có lẽ là chị

- Junghwa, tại sao em ăn spaghetti mà không ăn cơm? - tôi nhíu mày nhìn Junghwa. Em đang ngồi cạnh tôi

- Hả... Vì em muốn ăn thôi. - Em đang hì hục ăn đĩa mì của mình. Có lẽ đã đói rồi, còn ăn cho cả baby nữa.

- Không sao đâu Heeyeon. Cứ để con bé ăn, không cháu chị sau này lại thèm thì khổ. - tôi quên mất, hình như tôi có đọc được đâu đó về điều này

- Ăn nhiều vào, Junghwa. Lát nữa bảo Heeyeon đưa chị với em đi mua đồ cho em bé. - Solji nhìn sang em và nói.

- Vâng. Nhưng còn chuyện này ba mẹ đã biết chưa? Em sợ.. - Junghwa lúc này thật ngoan ngoãn.

- Cứ để Heeyeon giải quyết. Việc của em bây giờ tập làm quen với công việc. Và chuyên tâm ở nhà cho đến khi cháu chị ra đời. Chị liền trả em về cho ba mẹ. - suốt ngày cứ bị chị dọa thôi. Về bên đó tôi và chị không yên tâm cho em lắm. Nên buộc chị phải ở đây để quản lý em. Cái tên đó từ từ tôi xử sau.

- Không phải chứ? Em ngoan lắm rồi mà, sao chị vẫn muốn đưa em về? Hyojin unnie, chị nhìn xem, chị ấy lúc nào cũng muốn đuổi em về.

- Chị không ý kiến. - Hyojin unnie nhún vai, làm sao dám lên tiếng nói đỡ

- Thôi ăn đi. Đừng chọc con bé nữa. Solji unnie, vài hôm em về bển để Junghwa ở lại cho chị đấy. - xin can những màn tranh luận này.

- Unnie, chị mang em theo đi. Ở đây không ai bênh vực em cả. Về bên kia ba có đánh em thì có unnie can. Ở lại đây hai người họ ăn hiếp em thì làm sao? - em đang phụng phịu với tôi. Nhưng có nài nỉ cỡ nào tôi cũng không mang theo em được.

- Không ai làm gì em đâu. Nhớ nghe lời Solji unnie. Chị về sớm thôi. - gương mặt và đôi mắt không cam tâm tình nguyện đang hướng về phía tôi

- Vâng. Nhiệm vụ chị giao em khi nãy em làm xong rồi đấy. Laptop của chị em để trên bàn ngoài phòng khách ấy. - dường như em đã có thay đổi so với lúc còn ở Mỹ. Em đã biết làm nhiều thứ hơn, đã không còn trốn nhà đi chơi nữa. Tôi hy vọng em có thể tiếp tục phát huy.

Kết thúc bữa ăn, hôm nay trên bàn ăn mọi người hoạt ngôn hơi nhiều. Hyojin unnie phải trở về làm việc. Junghwa thì phụ Solji unnie dọn dẹp. Tôi trở lại phòng khách để kiểm tra bản chỉnh của hợp đồng. Em làm cũng ổn đấy chứ. Chỉ cần sửa một vài thứ cho gọn lại là được. Chắc ngày mai tôi sẽ đi.

Xem xong, tôi giải quyết một số vấn đề của công ty nữa. Do hiện tại có Solji unnie ở đây rồi nên cũng không cần vất vả nhiều. Sắp tới sẽ có một chuyến hàng, kinh doanh trong lòng quán bar. Vì thế tôi phải lo về mảng truyền thông. Số tiền thu được từ chuyến hàng này, toàn bộ quyên góp cho từ thiện. Chúng tôi vẫn hay làm từ thiện với tấm lòng của mình.

Tuy số tiền đó không lớn, cũng từ những chuyến hàng như thế này. Sau này lỡ có chuyện ngoài ý muốn, tôi hy vọng những người ngoài kia đừng bát bỏ sự chân thành này.

- Uống coffee nhiều không tốt. Giờ uống trà đi em. - nếu Solji unnie không phải là người tôi biết ơn. Nếu tôi không phải lòng Junghwa, thì unnie là người tôi sẽ chọn làm người cùng gối đầu. Có được Solji unnie là một điều may mắn nhất của Hyojin unnie. Hãy để những điều tốt đẹp đến với chị ấy nhé Hyojin.

- Unnie, chị nghỉ ngơi đi chứ. Em tự lấy cho mình được mà. - một người luôn chu đáo, luôn làm những việc nhỏ nhặt này cho tôi. Một người chị cả đời này tôi cũng không cho phép ai làm tổn thương.

- Chị vẫn khỏe mà. Bao nhiêu đây có nhầm nhò gì so với thời gian chị làm ở tập đoàn, khi em sang đây. - chị vất vả rồi, mọi chuyện sau này cứ để em gánh.

- Em xin lỗi, vì để chị giải quyết công việc một mình. Mai em bay. Sau khi em về chị có thể hẹn hò thoải mái. - tôi biết kế hoạch đối với chị rất quan trọng, nhưng tôi không nỡ thấy chị phải vất vả vì những việc nhỏ.

- Chị biết rồi. Qua đó đuổi ngay cái tên Chang Guk cho chị. Bảo ông ta sang đưa con trai của mình về. Nếu không chị quăng hắn luôn đấy. - con dại thì cái mang thôi. Tuy ông làm việc tốt, nhưng quý tử của ông đã phá hoại mọi công sức của ông rồi. Đừng trách chúng tôi.

- Còn một việc quan trọng hơn. Nói với luật sư của chị, chị muốn 10% cổ phần của Ahn Golden. Hoàn thành, tăng lương. - hai chân vắt chéo. Một tổng tài hết sức tài năng. Luôn biết giao nhiệm vụ khó cho nhân viên.

- Hơi khó đấy nhé. Xem hợp đồng em gái yêu của chị mới hoàn chỉnh này. - tôi đưa laptop cho chị. Lần này em không bị la nữa đâu Junghwa. Em làm tốt rồi đó.

- Em có tham gia vào không đấy? - chị dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét tôi.

- Không hề. Tự em ấy làm đấy chị. Có phải đã tốt hơn rồi không? - tôi chỉ chỉnh sửa những cái nhỏ nhặt thôi

- Junghwa, ra đây chị bảo. - có vấn đề gì sao?

- Unnie nói đi. Em còn chưa rửa chén xong. - trên người Junghwa vẫn còn đeo tạp dề.

- Hợp đồng này có phải do em hoàn chỉnh không? - chị chỉ vào màn hình

- Vâng. Nó đã sai gì hả chị? - Junghwa, em ấy đã bắt đầu lo lắng rồi

- Tốt. Báo cáo để ngày mai làm. Rửa bát xong đi, rồi ngủ một giấc. Thức dậy, Heeyeon đưa chị với em đi chơi. - hôm nay có lẽ chị cũng muốn đi ra ngoài. Lâu lắm rồi Junghwa chưa nhận được lời khen nào từ chị. Em ấy cảm thấy vui lắm đây.

Tôi và unnie ngồi nói chuyện với nhau một lát, Junghwa cũng đã xong việc. Mỗi người một phòng và chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn đều mệt cả rồi.

End chap!

22:00

20/12/2018

Thank for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro