Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhìn tôi này Junghwa, làm ơn đừng khóc. Bây giờ tôi ở đây rồi, tôi không cho phép ai làm tổn thương em nữa đâu. Em yêu ai đó là quyền của em, tôi không ngăn cản. Nhưng tôi không cho phép em như thế này. Ở đây để tôi chăm sóc em và đứa bé. Thằng đó không nhận thì tôi nuôi. Làm ơn đừng đi đâu nữa Junghwa. - tôi không chịu nổi những lúc em khóc, mà còn vì một tên khốn kiếp nào đó ở bên ngoài. Tôi không đủ kiên nhẫn để tìm em thêm một lần nữa. Thà tôi ích kỉ chứ không để mất em

- Đối với chị việc chị kiếm tiền là quan trọng nhất rồi. Đã bao lâu rồi chị không đưa em đi chơi vậy Heeyeon? Từ lúc chị bắt đầu làm việc cho Solji unnie, chị đã giống chị ấy luôn rồi. - phải tôi đã chú tâm vào công việc quá nhiều rồi. Không bên cạnh em để em phải phá hủy mình, là lỗi của tôi.

- Đừng khóc nữa Junghwa. Chị và Solji unnie cố làm việc là vì em, vì mọi người, đừng nói unnie ấy như thế. Hôm nay chị sẽ đưa em đi chơi. Làm những điều em muốn có được không? Em phải hứa với tôi không được bỏ đứa bé. Không được rời khỏi nơi này. - tôi ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em

- Em hứa. Em nhớ chị lắm, Heeyeon. Em không muốn thấy unnie của em chỉ ôm lấy công việc như thế đâu. Chị xem cái cách chị ấy làm việc đi, thậm chí còn không về nhà ngủ. - em ôm chầm lấy tôi, chị ấy như vậy là vì em, vì gia đình đấy cô bé ngốc.

- Chị xin lỗi. Đã để em một mình. Em lên phòng nghỉ một chút đi. Chị đưa em đi ăn. Trưa rồi. - tôi và em không là gì của nhau, chỉ là tôi yêu thương em vô điều kiện mà thôi. Tôi đưa em lên phòng để em ngủ 1 tí. Tôi sang phòng Solji unnie để bàn một số chuyện.

- Unnie, em vào được không? - tôi lịch sự gõ cửa

- Vào đi. - giọng của chị đã dịu hơn lúc nãy rồi.

- Nó sao rồi? - chị bỏ quyển tạp chí xuống và hỏi

- Ổn rồi chị. Có lẽ chúng ta đã bỏ quên con bé. Con bé luôn trách em là người coi trọng việc kiếm tiền. Nó rất lo cho chế độ làm việc của chị. - tôi ngồi xuống giường, tôi cũng phàn nàn về con người tham công tiếc việc này.

- Mọi chuyện qua rồi bé cưng. Đừng tự trách mình nữa. Sao này đứa bé sẽ mang họ Ahn. Chị sẽ không để Chang Min đến gần con bé nữa. Chị sẽ cố gắng điều chỉnh lại công việc, không để em, con bé và mọi người phải lo lắng nữa. Yên tâm đi. - Solji đặt tay lên vai tôi, lúc nào chị cũng là người ở bên cạnh, khi tôi không ổn

- Cũng trưa rồi, chị chuẩn bị đi. Gọi Hyojin unnie qua. Chúng ta cùng đi ăn. - tôi không muốn tâm trạng nữa, giờ chăm sóc em là việc quan trọng nhất

- Được, em cũng chuẩn bị đi. Đi chỗ nào không thuộc quyền sở hữu của chúng ta, chị không muốn mọi người chạy đôn chạy đáo vì sự xuất hiện của chị.

Tôi trở về phòng của mình, trời hôm nay thật đẹp. Đẹp như em vậy. Yêu em, thương em nhưng em chẳng hề biết, em vô tư bên người khác rồi để bọn họ làm khổ em, sau đó mới tìm đến tôi. Là do tôi hay là do em?

Tôi không muốn em phải khổ, nhưng tôi không thể nói hết tất cả cho em biết. Chuyện làm ăn, không phải lúc nào cũng may mắn. Huống hồ gì những việc tôi đang làm. Nó không an toàn cho em. Thà âm thầm quan tâm chăm sóc em, chứ không để em dính đến những chuyện tôi đã và đang làm. Bí mật lớn nhất của tôi là công việc hiện tại của tôi. Không thể để ai biết được, tôi ích kỉ như vậy đấy. Chứ không để người khác khổ vì tôi.

Junghwa, tôi yêu em. Thật tiếc điều đó chỉ tôi và Solji unnie và mẹ tôi biết. Có phải tôi ích kỉ quá đúng không? Tôi đã từng hứa là sẽ không để ai làm khổ em, và lần này tôi đã không làm đúng lời hứa của mình. Liệu sao này tôi chăm sóc cho em được bao lâu nữa?

- Heeyeon, chị đang nghĩ gì vậy? - em đã thức rồi sao? Em vào đây khi nào? Đó là những câu hỏi trong lòng tôi

- Em đã thức rồi sao? Giờ mình đi ăn nhé. Đợi chị chuẩn bị. - tôi thôi không nghĩ nữa, mỉm cười nhìn em

- Nhanh lên nhé chị. Em đói rồi. - lúc nào em cũng vô tư như thế

- Em sang gọi Solji unnie đi. Chị xong ngay thôi. - tôi mở cửa cho em

- Vâng! - em ngoan ngoãn nghe theo

Tôi - Junghwa

Tôi đang đứng trước cửa phòng Solji unnie. Tôi biết chị ấy đang rất giận tôi. Lý do tôi sang đây là vì không muốn mọi việc thêm tòi tệ. Công việc của chị rất nhiều, chị vẫn bỏ hết về đây để tìm tôi. Người có lỗi là tôi.

- Solji unnie, Junghwa đây, em vào được không? - tôi có chút sợ hãi khi phải đối mặt với chị

- Vào đi. - có phải chị vẫn còn giận

- Có việc gì? Em nói đi. - chị không nhìn lấy tôi dù chỉ một lần

- Em... Xin lỗi unnie. Em sai, em làm unnie và ba mẹ lo lắng. - tôi không dám nói lớn, lúc này nhìn mặt chị tôi còn không dám

- Liệu em còn làm sai bao nhiêu lần nữa? Chị phải nghe lời xin lỗi của em bao nhiêu lần nữa hả, Junghwa? Chị chưa đủ mệt mỏi hay sao? - tôi nhìn thấu nỗi lo lắng và sự tức giận của chị. Tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Đã bao nhiêu người mệt mỏi vì tôi?

- Em xin lỗi unnie, em xin lỗi. - nước mắt tôi bất chợt rơi.

- Đừng khóc. Em không được yếu đuối nữa có biết không? Em là báo vật của ba mẹ, cả chị và Heeyeon. Đừng để người khác đối xử tệ với mình nữa. Từ nay về sau sống cho cuộc đời của em đi. - chị ôm lấy tôi, vòng tay của chị bao giờ cũng rộng lớn, chị luôn tìm mọi cách để bảo vệ tôi, chỉ có tôi là ngu ngốc không nhận ra

- Em hứa sẽ không để chị và Heeyeon unnie lo lắng nữa. Heeyeon unnie bảo em sang đây gọi chị đi ăn. - tôi thôi không mè nheo nữa, bụng tôi đã sôi rồi.

- Em ra phòng khách đợi chị một tí. Chị ra ngay. - tôi rời phòng chị, vừa ra đến phòng khách, tôi thấy một người đang bước vào? Ai đây?

- Chị là..? - tôi gật đầu chào và hỏi

- Tôi là Ahn Hyojin, em cứ gọi tôi là LE được rồi. Tôi đến để đưa em và mọi người đi ăn. - đây có phải là vị người yêu thần thánh của Solji unnie hay không? Khi còn ở bển tôi đã từng gặp qua

- Chị là người yêu của unnie em? - tôi quyết định hỏi luôn.

- Đúng rồi cô bé. Sau này đừng để mọi người cuống cuồng tìm em nữa nhé. - đột nhiên chị xoa đầu tôi, ô mô không quen tí nào

- Này đừng có xoa đầu em như thế chứ, em không quen. Chị ngồi đấy đi, em đi lấy nước cho chị. - người gì đâu mới gặp mà đã làm như thế với người ta

- LE, chị đến khi nào vậy? Junghwa em định làm gì đấy, cứ ngồi đó đi tôi làm cho. - Heeyeon từ trên lầu đi xuống, tuy chị chọn cho mình bộ đồ rất đơn giản chỉ là áo thun với quần jean thôi. Nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp rạng ngời.

- Chị mới đến, được rồi. Em ngồi xuống đi, chị không khát. - tôi cùng với hai unnie ngồi chờ Solji unnie

- Em ổn chứ, Junghwa? - sao chị ấy lại biết tên tôi

- Em ổn rồi. Unnie là người đã cho người đến tìm em sao? - lúc tôi ở bệnh viện đã có đám người xông vào thì ra là....

- Tôi chỉ giúp chị của em một tay thôi. Không có ý xấu gì với em đâu. - yaaaa, lại tiếp tục xoa đầu tôi

- Sao chị thích xoa đầu em vậy chứ, đã bảo là không thích rồi mà.

- Hyojin, em ấy không quen tiếp xúc thân mật với người lạ. Đừng chọc em ấy nữa, phụng phịu hết cả lên rồi. - Heeyeon phì cười, nét mặt của tôi bây giờ rất buồn cười sao

- Haha, được rồi chị không chọc em nữa. Chị lên xem người yêu bé nhỏ của chị chuẩn bị xong chưa đây. - chị ấy cười, thật đáng ghét

- Junghwa, em có muốn về nhà với ba mẹ không? Chị đưa em về. - Heeyeon nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu

- Không, em sẽ ở đây với chị. Về đấy không có chị, không có cả Solji unnie, ba sẽ giết em chết mất. - tôi rất sợ ba. Ông ấy luôn nghiêm khắc với những sai phạm.

- Khờ quá, chú không làm thế với em đâu. Được rồi, ở đây với chị. Chị dễ dàng chăm sóc em hơn. - chị xoa đầu tôi, sao họ thích xoa đầu tôi thế chứ? Nhưng đối với chị tôi không hề khó chịu, có lẽ đã quá quen thuộc rồi

- Vâng. Unnie, chị còn uống rượu nữa không đấy? - con người này rất thích uống rượu, uống đến nỗi đã vài lần vào bệnh viện

- Hôm qua có một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi. - chị ấy là vậy đấy, không xem trọng sức khỏe của mình. Suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào công việc.

- Từ nay không được uống nữa, dù chỉ là một chút. - tôi không muốn nhìn thấy cảnh chị ấy nằm trong bệnh viện, dây nhợ chằng chịt giống vài năm trước nữa

- Được, được. Chị nghe theo em. Em ngồi đây nhé, chị lên xem hai người bọn họ đang làm gì ở trên đó mà lâu vậy.

- Vâng!

- Này hai người làm gì mà lâu vậy hả, đừng có mà chim chuột nhau ở trong đấy nữa. Nhanh xuống em đói rồi này. - tôi nghe được tiếng la thất thanh của chị

Heeyeon đi xuống, hai người bọn họ cũng theo sau. Gương mặt LE unnie thì khó coi vô cùng, cái này là thèm thịt mà không được cho ăn này.

- Đi thôi, hai bé cưng của chị. Cứ tại cái tên ngốc đó nên chị mới để tụi em đợi. - Solji choàng vai tôi, Heeyeon và Hyojin đi phía sau

- Này Heeyeon em lái xe đi. Chị không muốn lái. - chị ấy quăng chìa khóa cho Heeyeon unnie, đúng là giận cá chém thớt.

- Gì chứ, sao em phải lái chứ.. - Heeyeon cầm chìa khóa trên tay, mặt ngờ nghệch ra trong thấy. Hyojin chị ấy đã an tọa trong xe rồi

- Chị mau vào lái đi, đứng ở đó làm gì..? - tôi huýt vai Heeyeon

Cả 4 chúng tôi đang trên đường đến một nhà hàng, cũng thuộc dạng cao cấp. Đột nhiên Heeyeon unnie quay sang hỏi tôi :

- Junghwa, em đã tốt nghiệp chưa? - tôi theo học quản trị kinh doanh, với hy vọng có thể giúp họ.

- Khi em không tìm được chị, em đã tốt nghiệp rồi. Nhưng chỉ được loại khá. Ba mẹ không hài lòng. - tôi đã cố gắng, nhưng do nghỉ học quá nhiều nên không được kết quả tốt

- Heeyeon, hay là cho Junghwa sang tập đoàn chị làm đi. - Hyojin phía sau nói với lên

- Không đâu chị, con bé sẽ giúp Solji unnie ở Ahni. Chị có em là được rồi.

- Vâng. Em vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả. Vẫn còn non kém. - tôi cũng không muốn làm cùng với con người đáng ghét như chị ấy đâu.

- Hyojin, báo Soyeon mở cho em cuộc họp, bao gồm cổ đông và các vị giám đốc. Solji unnie, ăn xong em đưa chị với Junghwa sang công ty để làm quen với công việc. Em họp xong em sẽ sang cùng hai người. - con người tham công tiếc việc, còn nói cái gì mà hôm nay đưa em đi chơi.. Tôi chẳng biết chị với Solji unnie định làm gì. Tập đoàn bên Mỹ đã lớn mạnh lắm rồi, mà còn về đây mở thêm công ty. Tôi có hỏi nhưng họ chỉ nói tôi không nên biết nhiều điều.

- Được, bé cưng. Giờ chúng ta đi ăn nhanh nào chị cũng đói rồi. - Solji đáp lại lời Heeyeon, Solji unnie rất thương Heeyeon unnie, chị ấy luôn gọi Heeyeon là bé cưng. Có nhiều lần tôi cũng phải ganh tị

- Heeyeon, cuộc họp sẽ bắt đầu khi chúng ta đến. - cuộc sống của mấy người làm việc thật nhàm chán. Làm cái gì cũng không quên công việc. Tốc độ làm việc còn như cái máy.

- Heeyeon, vậy chị định bao giờ đưa em đi chơi? - tôi làm nũng với Heeyeon

- Tối chị dẫn em đi chơi chịu không? Nhưng em phải ngoan ngoãn làm việc giúp Solji unnie đấy nhé. - tôi thật sự rất nhớ những cái xoa đầu này của chị, mỗi khi tôi giận dỗi chị đều xoa đầu tôi như vậy. Chị thỉnh thoảng hay dùng lời khen cho tôi, còn Solji unnie thì đếm trên đầu ngón tay.

- Vâng.

- Sao tôi xoa đầu em, em liền khó chịu, còn Heeyeon thì em không có phản ứng vậy hả Junghwa? Dù gì sau này tôi cũng là anh rể của em mà. - cái gì mà anh với cả rể chứ

- Em không quen. Chị đi mà xoa đầu người yêu chị kìa. Solji unnie ngăn chị ấy lại đi, sao cứ thích chọc em. - tôi phải mách lẻo mới được

- Hyojin, đừng chọc con né nữa. Ngoan ngoãn tí đi, nếu không sẽ không có cuộc hẹn nào đâu. - để xem còn dám chọc tôi nữa không. Không có tiền đồ.

- Junghwa, đừng lộn xộn nữa đến nơi rồi. - Heeyeon kí đầu tôi, aaaaa tôi đã làm gì sai

Đến nơi rồi, tôi và hai người kia cùng vào trước, Heeyeon lái xe vào bãi. Nhà hàng ở đây bày trí rất bắt mắt, sang trọng. Nhưng tôi không thích cách trang trí này cho lắm, nó khá đại trà.

- Quý khách có đặt bàn trước không ạ? - nhân viên ở đây cũng khá lịch sự

- Nói với quản lý, Ahn LE đến là được. Phòng VIP dành cho 4 người. Heeyeon, nhanh lên em. - không ngờ chị ta là giám đốc của Ahn Golden tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Tôi đã từng thấy cái tên này trên TV.

Chúng tôi đi theo hướng dẫn của quản lý. Tôi xin phép đi vệ sinh. Đi xe cũng mệt nên tôi cần phải rửa mặt. Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh đã có một bàn tay kéo tôi vào trong. Ai, tôi có thù oán gì với ai ở nơi này đâu chứ..?!

- Buông tôi ra. - tay tôi bị người đó siết chặt đến nỗi đỏ cả lên

- Chang Min sao anh lại ở đây? - người đó cũng đã buông ra, không phải chứ là anh ta, tại sao anh ấy lại ở đây sẽ ra sao nếu unnie thấy được.

- Anh muốn gì? Mau rời khỏi đây đi. Mọi người sẽ phát hiện ra đó. - tôi không hiểu tại sao tôi lại không muốn anh ở đây nữa, không phải vì tình yêu của tôi dành cho anh. Mà là vì tôi sợ Solji unnie nhìn thấy, lại thất vọng về tôi, chị ấy chỉ mới nguôi giận tôi thôi

- Junghwa, em nghe anh nói, bỏ đứa bé đi. Rồi chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa. Em và anh vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội. Nếu để ba anh biết ông ta sẽ giết anh chết mất, và anh cũng không có đồng nào từ ông ta. Anh biết em yêu anh mà. Nghe lời anh bỏ đứa bé đi. - anh ta bóp chặt vai tôi, anh như một kẻ điên giờ đây tôi chỉ thấy trước mặt tôi là một gã vì tài sản mà muốn giết chết đứa con của mình

- Chang Min, anh điên rồi. Đây là con của chúng ta đó. Anh có thể nói như vậy sao?

- Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn cô phá bỏ nó thôi. Tôi không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Cô có nghe rõ không? - anh ta như muốn giết chết tôi

- Buông...Buông tôi ra. Tôi không muốn. Anh tránh xa tôi ra. - tôi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Tại sao tôi có thể yêu một người như thế này chứ

Tôi - Heeyeon

- Đây có phải cô gái lúc nãy đi cùng với mọi người không ạ? - một cô nhân viên hớt ha hớt hải chạy vào phòng, đặt lên bàn một chiếc điện thoại, trong đó đang phát một video ẩu đã giữa 1 cô gái và 1 chàng trai. Khoang đã, cô gái đó là Junghwa sao?

- LE unnie, gọi người đến cho em. - nói xong tôi lập tức đứng lên cùng với Solji unnie tiến về hướng nhà vệ sinh

- Phá bỏ nó đi. Tôi không cần nó. Cô có nghe rõ lời tôi nói không... - giọng nói của tên khốn kiếp đó đang vang lên

- Mày không cần thì tao cần. Buông em ấy ra. - đây là tự mày chuốc họa vào thân nhé Chang Min. Đừng trách tao độc ác

- Tao không buông đó mày làm gì tao? Rõ ràng cô ấy đâu có yêu mày? Haha nó là con tao, tao không muốn giữ, thì mày lấy cái quyền gì mà giữ. Ngu ngốc. - tôi không nghỉ hắn có thể liều mình như vậy, giết chết hắn thì làm dơ tay tôi mất. Trả hắn về cho ông già của hắn xử thì được đấy chứ.

- Mày ngu hay là tao ngu. Để tao xem mày vênh váo đến cỡ nào. - tôi lao thẳng vào hắn, Junghwa đang rất sợ

- Solji chị đưa Junghwa ra ngoài đi. Em giải quyết được rồi. - tôi đỡ Junghwa đưa cho Solji

- Tại sao mày luôn phá chuyện của tao vậy Heeyeon. Được tao sẽ cho mày nếm thử. - dao sao, hắn đã thủ dao trong người.

- Mày muốn gì cứ nhắm vào tao này. Đừng đụng đến Junghwa.

- Tốt lắm. Để tao coi Ahn Heeyeon mày còn mạnh miệng đến bao giờ. - tôi và hắn lao vào đánh nhau. Dù gì sức tôi cũng yếu hơn hắn. Không thể cầm cự được lâu. Chỉ hy vọng người của LE sẽ đến nhanh một chút

Chết tiệc lưỡi dao của hắn đã đang tiến về phía tôi. Tôi đưa tay ra đở thì liền bị cắt trúng. Thật đúng lúc người đã đến

- Bắt hắn ta lại. - giọng nói đanh thép của LE unnie vang lên, tiếp theo đó là một đám người lao vào khống chế hắn

- Bé cưng, em không sao chứ? - Solji chạy về phía tôi, cầm lấy cánh tay đang rỉ máu của tôi

- Em không sao? Junghwa đâu rồi chị? - tôi không nhìn thấy em ở đây

- Junghwa đang ở trong xe, em đừng lo. Mấy cậu chăm sóc anh ta đi. Giữ anh ta lại, tôi giải quyết sao. Hyojin, chúng ta đưa Heeyeon đến bệnh viện. Junghwa cũng cần phải kiểm tra.

- Em không sao mà, hai người đừng có nhăn nhó nữa. Khó coi quá. - tôi cười vì nét mặt lúc này của họ, cứ như thể tôi mất rất nhiều máu không bằng

Junghwa, em ấy đang ngồi khóc trong xe. Tôi rất ghét, rất ghét nhìn thấy em khóc. Có lẽ em đã hoảng loạn rồi. Lại một lần nữa tôi đã lơ em, nếu tôi không đến kịp liệu đã xảy ra chuyện gì với em.

- Junghwa, tôi xin lỗi. Nhìn tôi này, mọi thứ ổn rồi. Không ai làm gì em nữa, nín đi.

Tôi ôm lấy em vào lòng, liệu tôi còn có thể ôm em được bao lâu nữa. Chang Min nói đúng, em không yêu tôi, tôi biết chứ. Chỉ là tôi mặc kệ tất cả để yêu em mà thôi. Tôi hy vọng, một ngày nào đó mình đủ dũng cảm để nói yêu em một lần. Nếu sau này tôi không còn ở bên em nữa, không còn được quan tâm, chăm sóc cho em nữa. Tôi cũng không hối hận, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

- Buông.. Buông tôi ra. Tôi không muốn. Tôi không muốn. - Junghwa la hét trong nỗi sợ hãi

- Junghwa, là tôi đây. Heeyeon unnie của em đây. Đừng sợ. - tay tôi đang chảy máu, nhưng nó không đau bằng lòng tôi.

- Heeyeon unnie, tại sao anh ta trở nên như thế? Em đã cho anh ta tất cả rồi mà, thứ anh ta cần chỉ có tiền thôi sao? - tại sao em lại yêu hắn như thế chứ? Tôi đã cảnh báo em rồi mà, để giờ đây em đau một tôi đau mười

- Từ nay tôi không để ai làm hại đến em nữa. Mọi chuyện qua rồi, hắn không đáng để em khóc như thế này. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. - tôi chỉ muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh, nghĩ lại thì việc gì phải vì hắn mà tự làm dơ tay mình.

- Hai người có lên xe không? - hai unnie quý giá của tôi đang đứng nhìn chằm chằm vào xe mà không vào

- À... Ờ.. Em xong rồi à? Hyojin đưa 2 đứa nó đến bệnh viện SH. - Solji unnie lúc này mới trở về thế giới hiện tại

Hai người họ cũng đã vào xe. Junghwa dường như đã ổn định hơn khi nãy rồi. Vết thương của tôi cũng chỉ thuộc dạng ngoài da. Băng bó, kiểm tra xong mọi việc cho hôm nay vẫn tiến hành như thế.

- Hyojin, chị cần người để bảo vệ Junghwa, em có thể...? - khi Solji qua đây, chị ấy chỉ đi một mình. Không có người đi theo, nhờ Hyojin unnie để bảo vệ em ấy là cách tốt nhất rồi

- Em sẽ sắp xếp cho chị mà. Đừng khách sáo như vậy chứ. Chị là người yêu của em, Junghwa là em gái của chị. Em cũng phải lo cho em ấy chứ. - bỏ qua tính cục súc ra, thì chị của tôi cũng rất ấm áp đấy chứ. Ngoài những câu nói trên ra thì tôi còn thấy được cái xoa đầu của Hyojin dành cho Solji

- Cảm ơn. Hyojin, em vất vả rồi. - bao giờ tôi mới được như vậy.

- Chỉ cần chị vui là được, Solji. - Hyojin unnie khẽ hôn lên mu bàn tay của Solji, đang đóng phim tình cảm hay sao

Chúng tôi để xe bên ngoài và tiến thẳng vào bệnh viện. Tôi có bác sĩ riêng nên cứ đến gặp ông ấy. Solji đưa Junghwa đến khoa sản để kiểm tra tình hình em bé.

- Heeyeon, bao lâu rồi cháu chưa đến khám sức khoẻ? - bác sĩ băng bó, hỏi tôi

- Cháu bận quá chú ạ. Nhưng cháu cảm thấy vẫn ổn. - thực sự tôi đã quên mất chuyện mình phải khám sức khoẻ hằng tháng. Công việc quá nhiều.

- Đừng chủ quan. Cháu mà có chuyện gì Solji và mẹ cháu sẽ giết ta mất. - ông ấy làm việc ở Mỹ, được mẹ tôi gọi sang phụ bệnh viện, cũng như chăm sóc sức khỏe cho tôi.

- Cháu vẫn khỏe. Mọi thứ vẫn như vậy. Chú đừng lo. Xong rồi cháu xin phép. - tôi xin phép lập tức chạy sang Junghwa

Solji unnie đang đứng nói chuyện với bác sĩ, Hyojin lúc nào cũng kề sát Solji. Lúc này Junghwa cũng được y tá dẫn ra.

- Em bé không có vấn đề gì chứ chị? - tôi chạy ngay đến hỏi

- Em bé vẫn phát triển tốt. Nhưng bác sĩ khuyên con bé không nên uống thuốc giảm cân nữa, sẽ ảnh hưởng đến em bé. - chị mỉm cười, đưa kết quả cho tôi xem

- Junghwa, em nghe rõ chưa. Từ nay về sau không cho phép em đi một mình. Đặc biệt là đi tìm tên đó. Cần gì thì bảo Heeyeon. Chị chỉ nói một lần thôi đấy. - Solji unnie luôn luôn nghiêm khắc với Junghwa

- Vâng. - Junghwa xụ mặt trả lời.

- Hyojin, bảo người của chị đưa hai người họ đến Ahni đi. Em và chị phải đến họp, trễ rồi. Em sẽ gọi người chuẩn bị đồ ăn cho họ, họ vẫn chưa ăn gì. - sáng tới giờ mất khá nhiều thời gian rồi, tôi không muốn mất thêm nữa. Không thể để mọi người chờ lâu.

- Nhưng mà unnie, tay của chị.. Vẫn phải đi làm sao? - Junghwa lo lắng nhìn tôi, đã bao lâu rồi tôi chưa thấy ánh mắt này

- Ngoài da thôi mà. Junghwa, em phải làm việc nghiêm túc vào đấy, đừng để Solji unnie làm một mình. - tôi xoa đầu em một cái rồi rời đi

Đứa trẻ này không nên được nuông chiều nữa, đến lúc phải trải nghiệm rồi. Sau này còn thay tôi hoặc Solji unnie mà quản lý công ty bên ấy. Con bé còn quá ngây thơ, tôi e là sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi và Solji unnie mất. Công sức bao nhiêu năm qua không thể mất được.

- Đừng vội để Junghwa can thiệp vào mấy cái hợp đồng. Tối về chúng ta bàn bạc. - tôi nói khẽ vào tai Solji. Nhiều thứ không thể để người khác biết được.

- Đi thôi, LE unnie! - tôi và LE nhanh chóng ra xe

Xe đi thẳng đến tập đoàn, tiếp theo đó chúng tôi cũng tiến thẳng vào phòng họp luôn. Khi sắp đến đây, LE đã thông báo cho thư ký triệu tập mọi người đến phòng họp. Hiện tại thì cũng khá nhiều người đến rồi, tôi không biết đã đủ hết chưa.

- Mọi người đến đông đủ hết rồi chứ, chúng ta bắt đầu được rồi. - lúc tôi vào cùng LE unnie mọi người thắc mắc về sự hiện diện của tôi. Rất nhanh chóng chị đã ổn định mọi người lại

- Ahn tổng, đây là? - một vị trong số người người ở đây đưa tay về phía tôi và đặt câu hỏi cho chị

- Được rồi, chú ngồi xuống đi. Đây là Ahn Hani, người sẽ đồng giữ chức tổng giám đốc cùng tôi. - giọng nói đầy quyền lực của chị cứ như thế mà vang lên. Tôi cũng đứng lên gật đầu chào hỏi mọi người.

- Mong mọi người chiếu cố. Tôi có vài vấn đề cần nói, đầu tiên bãi bỏ chức vụ của giám đốc kinh doanh, tôi sẽ là người đảm nhiệm thay. Thứ hai, thay những nhân viên không có tinh thần làm việc, mục đích đưa hiệu suất làm việc lên cao hơn. Thứ ba, mở rộng quy mô của Ahn Golden sang các mảng khác. Mọi người cứ bàn bạc với nhau 2 vấn đề đầu. Vấn đề thứ ba tôi cần kết nối facetime với Ahn chủ tịch. Bắt đầu đi ạ. - tôi nói những gì tôi muốn, bước đầu dần dần đi vào nếp.

- Bắt đầu từ Ahn tổng đây, chị có ý kiến gì không? Thư ký Soyeon ghi lại giúp tôi những thứ cần thiết. - tiếp tục với công việc của mình sao vài phút chờ mọi người thảo luận

- Đầu tiên, theo những gì tôi đã chứng kiến và nhìn nhận của mình về giám đốc kinh doanh. Cũng như tôi còn quá nương tay với toàn thể nhân viên ở chức vụ thấp. Thì tôi thấy đây là một quyết định đúng. Tôi không phản đối. - những thứ này tôi đã đưa ra trước khi mở cuộc họp rồi, nên không có vấn đề gì ở LE unnie

- Tôi xin nhờ Ahn tổng thăm dò giúp tôi ý kiến của những vị quan trọng. Tôi không dám thất thố, thành thật xin lỗi! - trong những cuộc họp như thế này muốn thắng lớn nhất định phải có tính khiêm nhường.

- Được. Đầu tiên, mời chú Kang. Ngài có ý kiến gì không? - chắc đây là người có tiếng nói quan trọng trong ban cổ đông

- Như vậy liệu có quá nhanh không? Với lại cô gái này còn trẻ, tầm nhìn có tin tưởng được không? - cũng có phần hơi nhanh, nhưng nó không quan trọng lắm.

- Vâng, mời ngài ngồi xuống. Thưa ngài, theo như phần nhân sự thì tôi cho là không cần cân nhắc về năng lực của tôi. Còn về phần mở rộng, một lát nữa cùng chủ tịch đánh giá sau. Còn vị nào có ý kiến nữa không? - việc cỏn con như thế này sao làm khó được tôi 

- Vậy tôi thông qua, Kim Yongsu giám đốc kinh doanh bị sa thải. Thư ký Soyeon, cô kết nối với chủ tịch Ahn giúp tôi. - anh ta không còn gì để nói nữa, những cái sai của anh ta quá rõ rồi.

- Đây ạ. - Soyeon đưa laptop đã kết nối với ông cho tôi

- Cháu có việc gì vậy Heeyeon? - ông không biết tôi đang họp

- Ahn chủ tịch, ngài có thể gọi cháu là Hani. Cháu và unnie đang trong cuộc họp. Có vấn đề cần hỏi ý kiến của ngài. - đừng đem tên thật tôi ra tùy tiện gọi như vậy chứ. Tôi không hài lòng với việc này. Công việc vẫn là quan trọng nhất 

- Cháu trình bày đi. - ông như hiểu ý

- Theo những gì cháu rút ra và nhìn thấy. Tập đoàn của chúng ta chuyên sản xuất trang sức và hàng tiêu dùng. Cháu muốn mở rộng thị trường sang Mỹ và lấn sân sang bất động sản. Ông cứ đưa ra ý kiến. - kế hoạch tôi đã đặt ra tôi nói hết cho ông nghe

- Mỹ là thị trường tốt, nhưng cháu cũng phải cẩn thận. Cái gì tốt trước mắt thì cũng có khó khăn. Cháu và LE cần phải tìm hiểu kĩ. Ta chỉ muốn nói bao nhiêu thôi. Ta tin năng lực của cháu. Chú Kang, cho tụi nó thể hiện đi. - ông chỉ nói vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi. Mọi người cũng không ai nói gì hết. Xem như tôi thành công bước đầu.

- Vâng. Ahn chủ tịch có thể nghỉ ngơi rồi. - tôi lắng nghe những gì ông nói và mọi người ở đây cũng nghe. Kết nối kết thúc nhanh chóng.

- Các vị ở đây có ý kiến gì nữa không. Nếu không mọi người có thể trở về làm việc. - tôi nói

- Ahn chủ tịch đã nói vậy rồi, chúng tôi không còn ý kiến gì nữa. Tùy khả năng các cô. - chú Kang thay mọi người

- Cuộc họp kết thúc. - unnie đứng lên và tuyên bố kết thúc

End chap!

21:26

18/12/2018

Happy Birthday to me!

______________________________

Đây là chap thứ năm tôi gửi đến mọi người. Cảm ơn vì sự theo dõi. Tôi sẽ biết ơn nhiều hơn, nếu mọi người để lại cho tôi nhận xét, và cả một cái chạm vào sao.

Một lần nữa cảm ơn những người đã đọc nó.

Tròn 100 lượt đọc của truyện chap tiếp theo sẽ có mặt.

Thank for reader!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro