Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúc này thật trong lành, sương vẫn còn động trên lá. Tiếng chim hót và những tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ. Trời đã sáng rồi sao? Tôi dậy sớm ra sân bay đón Solji. Cho phép bản thân mình nghỉ hôm nay để bên cạnh Solji unnie. Chị ấy là người quan trọng thứ hai của tôi.

Tôi chọn cho mình một cái áo thun đen trơn và 1 chiếc quần jean xanh dương đậm có rách ở gối. Cùng với đôi adidas đen, nó thuộc hạng rẻ tiền thôi. Đơn giản hơn những bộ đồ tôi phải khoác lên mình đi làm hàng ngày. Thêm một chiếc kính mát đen nữa là perfect. Nó làm tôi thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo đó là lái xe đến sân bay.

Chiếc Bugatti đỏ của tôi đã nằm ở vị trí đổ xe của sân bay. Lâu lắm rồi tôi mới lái chiếc này. Tôi thì vào trong để đón Solji, thật may mắn vì lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng của Hyojin unnie ở đâu. Chắc là lại ngủ quên rồi.

Từ trong, một cô gái bận áo sơ mi xanh nhạt cùng với chiếc quần bó sát màu đen. Trên mặt trang bị thêm một cái kính râm kết hợp cùng giày cao gót, cô đã cao hôm nay còn cao thêm. Đôi môi chúm chím lúc nào cũng chứa đựng những lời ngọt ngào ấy làm sao tôi không nhận ra.

- Solji unnie. - tôi vẫy tay với chị, nhớ chị chết mất

- Heeyeon, bé cưng. - lúc này chị đã lao đến ôm chằm lấy tôi.

- Em đưa chị đi ăn sáng, chắc chị cũng mệt rồi. - lúc tôi ôm Solji tôi đã thấy Hyojin đến. Trễ rồi nhé, tôi để chị ghen mệt luôn.

- Được. Chúng ta đi thôi. - Solji unnie có nhìn xung quanh tìm kiếm người ấy lúc vừa mới bước ra. Khi đó con người bánh bèo ấy vẫn còn chưa đến

Tôi mang hành lý giúp Solji, do hôm nay tôi chọn outfit khác với thường ngày, đeo kính, với lại lái xe khác nữa nên Hyojin cứ thế mà không nhận ra.

- Người yêu chị đâu? - mắt tôi chăm chú nhìn đường, miệng tôi vờ hỏi chị

- Chắc em ấy bận rồi. Chúng ta đi thôi. - Solji trả lời, trong giọng nói có một chút gì đó gọi là hờn dỗi. Lần này mệt rồi nhé Hyojin

Nhìn vào kiếng hậu tôi đã thấy chiếc Mec của Hyojin unnie đang đuổi theo. Cũng gần đến nhà hàng rồi. Cứ để chị ấy vào ăn cùng luôn.

Chúng tôi vào bên trong, Ahn Hyojin ngốc nghếch vẫn đi sau lưng với nét mặt cực kỳ khó coi. Chọn bàn và gọi món.

- Này, Solji chị không chờ em đến đón mà đã đi cùng người khác, lại còn ôm ôm ấp ấp ở sân bay. - ánh mắt này... Có kịch để xem rồi

- Em đã đến muộn, giám đốc Ahn. Em ấy đến đúng giờ. - Solji bình thản trả lời. Không nhìn mặt Hyojin. Kỳ thật Solji unnie không chỉ ghét mà còn rất ghét việc trễ giờ.

- Em chỉ đến trễ vài phút thôi mà. Em ấy, em ấy nghe thân mật đến vậy sao? - ai đó hay ngăn Hyojin lại đi, tôi sắp cười chết mất

- Vài phút, có thể làm được nhiều việc hơn đấy, Hyojin. Ngồi xuống ăn sáng đi. - giờ Solji mới nhìn chị ấy, ăn ở làm sao để yêu được một bà chị siêu nghiêm khắc của em thế này? Hyojin ơi là Hyojin.

- Đây là Ahn Hani, bé cưng của chị. Hani, đây là người yêu của chị. - khi Hyojin unnie đã an tọa, chị ấy nói tiếp. Trong lúc ở cùng với người lạ chị ấy không gọi tôi là Heeyeon mà là Hani. Gì thế này, tôi chết không toàn thây rồi

- Ahn Hani.. Nghe quen vậy? - Hyojin unnie giựt phăng chiếc kính của tôi.

- Yaaaa... Hani ai cho phép em đi cùng với người yêu chị vậy hả? - tôi chỉ biết cười, cười ngất ngây.

- Hani, em và Hyojin quen nhau à? Đừng cười nữa. - Solji bất ngờ hỏi tôi

- Solji yêu dấu, bây giờ chị mới giới thiệu người yêu của chị với em à? Có phải trễ rồi không. - tôi lấy lại tinh thần của mình, vờ hờn dỗi

- Bé cưng à, chị bận nhiều việc quá. - Solji cưng chiều nhìn tôi

- Này 2 người thôi đi, em nổi hết cả da gà rồi. - Hyojin vờ rùng mình

- Hai người quen nhau à, Hyojin? - chị vẫn tiếp tục, đâu đó vẫn còn tính nhiều chuyện

- Vâng, em và nó sắp ở cùng 1 nhà đấy. Nó là em gái của em. Vậy mà nó chơi trò thân mật với cô gái của em. - Hyojin đúng là không có tiền đồ, nũng nịu với chị ấy làm tôi thấy ớn lạnh

- Này Hyojin, em nổi hết cả da gà rồi đây này. - tôi thực sự không nuốt nổi cái khía cạnh này của unnie

- Hani, em dám ăn nói với chị như vậy hả? - Hyojin chòm người qua định bóp cổ tôi

- Hyojin, em không được ăn hiếp bé cưng của chị đâu đấy. Hai đứa ở cùng nhà thì tốt, dễ gặp nhau hơn. Chỉ đỡ phải mất công chạy đi chạy lại. Thôi ăn đi. - chị luôn là người giải quyết những cuộc chiến

- Hyojin, lát nữa em về trước đi. Chị có việc cần nói với Hani. - người luyên thuyên nhất ở đây vẫn là chị

- Không cho em theo cùng được à? - LE lại dùng vẻ mặt nũng nịu hờn dỗi ấy

- Ngoan đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Việc này quan trọng. - Solji vuốt nhẹ mũi của Hyojin, tôi phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ

- Ở đây còn có người đấy. Hai người về nhà mà yêu đương. - phận cô đơn như tôi thật là khổ

- Hyojin, chị ở lại nhà Hani. Làm xong việc thì qua với chị. Em biết chị không thích điều gì rồi chứ..? - có phải Hyojin là chị của tôi không vậy, giờ thì hình tượng Ahn tổng còn đâu. Bị tổng tài khác quản lý lại... Đáng buồn

- Được rồi. Chiều em sẽ qua với hai người. - gương mặt tiếp tục bí xị

- Chị ăn xong rồi. Đi thôi Hani. - cả 3 cùng đứng lên. Kết thúc nụ hôn tạm biệt của chị và Hyojin thì chúng tôi cùng ra ngoài và lên xe. Dường như chị không muốn lãng phí một tí thời gian nào. Chẳng lẽ bên đấy xảy ra chuyện gì?

Trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Nhanh chóng về đến nhà của tôi. Người giúp việc ra mở cửa, tôi cho xe chạy thẳng vào nhà.

- Lên phòng làm việc của em. - Solji đi thẳng lên lầu

- Em ngồi đi. - nét mặt của chị bây giờ rất nghiêm túc. Giờ thì tôi chắc chắn được mức độ nghiêm trọng của chuyện chị sắp nói. Chị phải đích thân qua đây thì nó không ở mức độ bình thường.

- Có chuyện gì vậy unnie? - tôi không khỏi lo lắng với sắc mặt lúc này của chị

- Junghwa đã bỏ đi. - nét mặt của chị đột nhiên căng cứng, hai tay siết chặt lại với nhau

- Cái gì? Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy? Chẳng phải khi em sang đây von bé vẫn vui vẻ, bình thường sao? - nói đến Junghwa tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi

- Em bình tĩnh lại đi. Việc chúng ta cần làm là tìm ra nó. Nó đã có thai với thằng khốn kiếp đó. Tên đó cũng đã theo sau nó không lâu, mục đích của nó là bắt Junghwa phá bỏ cái thai đó, con bé nó cũng có ý định như vậy. - nét mặt chị vẫn như vậy. Dường như chị cũng không lường trước được sự việc.

- Chúng ta không được bỏ phí thời gian. Em mới sang đây một thời gian thôi mà. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. - tôi thực sự rất lo lắng cho em ấy. Mọt người bọc trực, suốt ngày chỉ biết đi học rồi tụ tập ăn chơi, nhưng rất khờ. Chưa bao giờ tôi lo lắng như bây giờ 

- Một mình em tìm e rằng rất mất thời gian.

- Chị gọi Hyojin sang đây giúp em đi. - tôi sợ không đủ tỉnh táo để tìm ra được em mất. Người có thể giúp tôi không ai khác ngoài Hyojin. Chị ấy có quan hệ rộng. Dễ dàng tìm hơn.

- Được, em ra phòng khách đợi chị một tí. Chị biết em lo cho nó, đừng nóng vội. Chúng ta cần phải bình tĩnh. Chị sẽ pha coffee cho em. - nghe hết những gì chị nói, tôi chỉ muốn băm chết cái tên khốn kiếp đó. Nhưng thực sự bây giờ tôi cần phải bình tĩnh. Nghe theo lời chị

Tôi - Solji

Mọi việc đến quá nhanh, tôi cũng không trở tay kịp. Chỉ biết về đây báo cho Heeyeon rồi cả hai cùng giải quyết. Ba mẹ ở bên đấy đang rất lo lắng. Đây là lý do quan trọng nhất mà tôi trở về đây. Tôi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại và bấm gọi cho Hyojin.

- Hyojin, chị cần em. Em có 10 phút. - tôi không muốn bỏ qua thời gian một cách vô bổ. Không phải là tôi không nhớ Hyojin, nhưng bây giờ không phải là lúc.

- Được rồi. Em đến ngay. - tôi thương Hyojin ở chỗ là chưa bao giờ dám làm trái ý tôi. Không phải việc gì cũng ép em ấy nghe lời tôi, cũng phải cho em ấy có chính kiến chứ. Khi tôi nghiêm túc Hyojin liền không dám đùa giỡn. Khó trách tôi yêu em ấy nhiều như vậy.

Kết thúc cuộc gọi, tôi xuống bếp pha cho Heeyeon 1 cốc coffee. Ngoài dì Hwan, thì Junghwa chính là điểm yếu lớn nhất của em ấy. Heeyeon sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám làm tổn hại đến Junghwa. Em ấy thích uống coffee có vị đắng, những lúc như thế này 1 cốc coffee càng đắng dành cho em ấy là thích hợp nhất.

Tôi bước ra phòng khách, một thân ảnh đang ngồi trên sofa hai tay đan vào nhau. Mắt nhìn vào xa xăm. Đây là Heeyeon lúc đỉnh điểm của sự lo lắng.

- Em uống đi bé cưng. Hyojin sẽ đến ngay thôi. - tôi đặt cốc coffee xuống bàn và xoa đầu Heeyeon

-Junghwa sẽ không có chuyện gì chứ chị? - Heeyeon đột nhiên nắm lấy tay tôi. Ánh mắt này đã lâu rồi tôi không nhìn thấy. Một ánh mắt đầy nỗi buồn, đầy oán hận.

- Sẽ ổn thôi, bé cưng của chị. Hyojin sắp đến rồi, điều chỉnh lại tâm trạng của em đi. - tôi ôm lấy em rồi nói

- Em đến rồi đây. Có việc gì cần em giúp? - Hyojin bước vào. Vẫn còn thở hòng học. Chắc là mệt lắm vì thời gian tôi yêu cầu quá ngắn.

- Chị ngồi đi. Em gọi người mang nước ra cho chị. - Heeyeon là người rất biết cách khống chế tâm trạng của mình. Đặc biệt là khi có tôi ở bên cạnh.

- Chị muốn nhờ em tìm người. Hyojin chị biết ở đây em có quan hệ rất rộng. Chị không biết nhờ ai ngoài em cả. - tôi đành nhờ Hyojin giúp vậy, mọi người không thể chờ được lâu.

- Mục đích của chị về đây không phải là thăm em sao? - khi ở gần tôi Hyojin thực sự giống một đứa trẻ.

- Nghiêm túc vào. Việc này quan trọng. - tôi buộc phải trừng mắt nhìn em ấy

- Vâng. Gửi một số thông tin qua cho em. Mà hai người có việc gì vậy? Trông sắc mặt ai cũng căng thẳng. - quả thực tính của Hyojin rất tò mò

- Chuyện này từ từ chị nói em nghe. Giờ giúp chị giải quyết việc chị giao đi. Hani gửi thông tin qua chi LE đi.

Chưa đầy năm phút tất cả thông tin của Junghwa đã được gửi sang cho Hyojin. Hyojin cũng nhanh chóng chuyển sang cho người của mình. Chúng tôi là những người luôn làm việc một cách nhanh chóng.

- Hyojin, lên phòng với chị. - xong rồi, chờ kết quả nữa thôi. Lúc này nên để Heeyeon có không gian yên tĩnh

Tôi bước lên trước. Hyojin đi theo phía sau. Nên dành cho Hyojin một chút thời gian rồi. Nhà Heeyeon luôn có một phòng dành cho tôi. Khoảng thời gian trước đây tôi thường về đây cùng với Heeyeon để thăm dì Hwan. Nhưng từ khi Heeyeon sang đây, công việc của tôi nhiều hơn không còn thời gian trống nữa. Heeyeon luôn giữ cho phòng tôi sạch sẽ. Nó luôn là người chu đáo vậy đấy.

- Jin à, chị thật sự rất nhớ em đấy. - chúng tôi vừa mới kết thúc nụ hôn ngọt ngào

- Em cũng nhớ chị. Có phải chị đã bỏ quên em khi gặp Heeyeon rồi không? - lại tiếp tục hờn dỗi, Hyojin đè tôi xuống giường

- Hyojin đây không phải là lúc. Chị sẽ dành thời gian cho em sau.- tôi phải đảm bảo sức khỏe để giải quyết vấn đề cùng Heeyeon, em ấy đang cần tôi

Hyojin phụng phịu ngồi dậy. Tôi thấy có lỗi, nhưng thực sự Heeyeon cần tôi hơn. Nếu không mọi việc sẽ rắc rối thêm.

- Người chị và Heeyeon đang muốn tìm là ai vậy?

- Em gái chị và là một người đặc biệt quan trọng đối với Heeyeon, con bé đang có một vài vấn đề. - tôi ôm chặt lấy tay Hyojin

- Quan trọng đối với Heeyeon? - Hyojin quay sang nhìn tôi

- Đúng. Giống như sự quan trọng của chị đối với em vậy. Thời gian này Heeyeon cần có chị ở bên cạnh.

- Quan hệ của chị và Heeyeon em vẫn chưa biết đấy nhé. - Hyojin chề môi nhìn tôi

- Được rồi đừng có hờn dỗi nữa. Em chỉ cần biết Heeyeon là bé cưng của chị thôi. - tôi chọt vào đôi má đang phụng phịu của em.

- Chị có định về thăm ông bà và mẹ em không?

- Mọi việc được giải quyết xong, chị sẽ đến. Thời gian này em đừng để Heeyeon tiếp xúc với rượu bia, dạ dày con bé không tốt. Đừng để nó đi bar hay club gì hết, rõ không? - tôi không muốn Heeyeon lại tự hủy hoại sức khỏe của mình nữa

- Em biết rồi, để em xuống xem nó thế nào rồi. - Hyojin hôn phớt trán tôi rồi rời đi. Tôi cũng xuống theo 

Gì đây, đúng như tôi sợ, trên tay nó đang cầm ly rượu. Nó đã uống bao nhiêu rồi, chai rượu đã vơi đi không ít. Mắt chỉ rơi vào không trung, không một biểu cảm gì ở trên mặt. Không ổn tí nào cả, mới có sáng sớm thôi.

- Bé cưng à, chị đã nói với em thế nào? - tôi và Hyojin đến gần, tôi vừa mở miệng Hyojin liền giựt phăng ly rượu trên tay nó.

- Này em đang uống mà. - Heeyeon nhìn theo ly rượu trên tay Hyojin

- Đừng dùng men để biến em thành con người khốn đốn như trước đây nữa. Em có muốn tìm được Junghwa của em một cách sớm nhất không?

- Bây giờ em phải làm gì đây... - Heeyeon giờ đây chỉ biết hững hờ, mọi vấn đề liên quan đến Junghwa, em ấy liền để cho tinh thần mình bị ảnh hưởng.

- Đây có phải là Heeyeon chị biết không vậy? Ahn tổng lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết công việc đâu rồi, sao chỉ có một con người vô hồn ngồi đây. - Hyojin mất kiên nhẫn lay mạnh vay Heeyeon

- Vì 1 con bé mà em ra nông nỗi này sao? - có vẻ như Hyojin đã mất hết kiên nhẫn rồi, Heeyeon cũng đang trừng mắt nhìn Hyojin

- Hyojin. Dừng lại. - không để Hyojin đã kích Heeyeon thêm nữa, làm vậy chỉ khiến nó tâm trạng hơn

- Bé cưng, bây giờ đi cùng chị lên công ty nào. Chị muốn xem tình hình ở đấy. - tôi xoa đầu em ấy. Đối với Heeyeon thì không nên dùng cương như cách Hyojin làm, sẽ không có kết quả 

Kết thúc cái xoa đầu, Heeyeon liền đứng lên lấy chìa khóa xe và ra ngoài. Chỉ có tôi mới có thể khiến nó giữ cái đầu lạnh thôi.

- Hyojin, em về công ty đi. Có tin tức gì báo cho chị. Heeyeon để chị lo. Tạm biệt. - tôi hôn tạm biệt Hyojin rồi rời đi. Hy vọng Hyojin không buồn vì những việc này.

Heeyeon đang đợi tôi trong xe. Tôi bước vào xe, em liền chạy thật nhanh để đến công ty.

- Heeyeon, đừng tổn hại đến bản thân mình nữa. Con bé đang đợi em tìm được đấy. Còn bao nhiêu việc cần em làm mà em cứ như vậy. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi. Em không hiểu sao, Heeyeon? - tôi cần phải chấn chỉnh nó lại, nếu không sẽ phí công vô ích mất 

- Em hiểu rồi, Solji. Em không giết thằng khốn đó em không phải là Ahn Heeyeon. - đây, đây mới chính là Heeyeon mà tôi cần, dứt khoát trong công việc, độc ác một chút nhưng được việc

Xe đã đến công ty, giờ phải bắt tay vào làm việc thôi. Tôi và em đi thẳng lên phòng làm việc. Hôm qua tôi đã nhắn tin bảo Heeyeon chuẩn bị hồ sơ cho tôi rồi. Nên bây giờ chỉ việc kiểm tra thôi.

- Heeyeon, tháng vừa rồi làm thế nào mà lỡ mất mấy chuyến hàng vậy? - lại thêm vấn đề cần giải quyết

- Thả con tép bắt con tôm. - Heeyeon mắt vẫn lướt trên màn hình điện thoại, ơn trời nó đã tốt hơn rồi.

- Thế nào sang đây nói chị nghe.

- Hiện em đã về Ahn Golden đồng quản lý với Ahn Hyojin. Để tránh khỏi tầm nhìn của Ahn gia, em phải ngưng việc tăng doanh thu của Ahni. Sau này hợp tác với Ahn Golden có phải dễ làm ăn hơn không? - trợ thủ đắc lực nhất của tôi, nó đủ thông minh để giúp tôi làm việc. À không giữa chúng tôi không có phân biệt là ai hơn ai.

- Tốt lắm. Làm gì thì làm, đừng làm hại đến những người không liên quan. Mục đích của chúng ta cũng chỉ là thâu tóm bớt quyền lực của Ahn gia thôi. - tôi sợ một ngày cả hai chúng tôi đều bị tình cảm che lấp dẫn đến kế hoạch bị hỏng. Phải nhanh chóng tiến hành thôi. Tôi không muốn tổn hại đến Hyojin người tôi yêu.

- Hyojin unnie thật sự rất thông minh. Cẩn thận một chút. - Heeyeon rất thận trọng trong công việc, chỉ có tình cảm cả tôi và em ấy đều không thẳng tay được

- Với 2 tỷ USD em đã mở được gì rồi?

- 1 resort hạng sang, 2 nhà hàng cao cấp, 1 khách sạn thương gia. Một vài quán bar nhỏ. Phần còn lại vào công ty. - Heeyeon liệt kê chi tiết từng thứ một. Quả thật rất lợi hại

- Cần chị đưa người sang giúp không, bé cưng? - vất vả cho em nhiều rồi Heeyeon

- Không cần đâu chị. Mấy chú, mấy cô vẫn làm tốt. Chưa phải là lúc thêm người.

Tôi tiếp tục kiểm tra tài liệu. Công việc này là của dì Hwan, nhưng trước khi về đây tôi có nhận được cuộc gọi của dì. Dì đã giao hết lại cho tôi. Đúng là không cho tôi cơ hội rảnh rỗi mà. Điện thoại tôi chợt reo lên. Hyojin gọi.

- Solji, người của em báo là đã tìm được Junghwa, đang ở bệnh viện SH. Chị với Heeyeon mau đến nhanh đi, con bé đang ở khoa sản ở bên cạnh nó là một chàng trai. - Giọng nói Hyojin có phần gấp gáp

- Được. Được. Chị đến ngay. Bảo người của em giữ chân nó lại. Không để nó vào bên trong. - tôi cũng trở nên nóng lòng, quá đáng thật tên khốn đó cũng khá nhang đấy.

- Heeyeon, đã tìm được Junghwa, nó đang ở khoa sản, bệnh của chúng ta, SH. - tôi quay sang nói với Heeyeon, nhanh chóng đến đấy thôi

- Cái gì, đi thôi chị. Chúng ta phải tới đó ngay. - Heeyeon nhanh chóng đứng lên và kéo tôi xuống dưới

Hai chúng tôi đang chạy rất nhanh để đến nơi, nếu không nhanh chóng, con bé sẽ giết chết con nó mất. Do là bệnh viện nhà nên chúng tôi đi thẳng tới khoa sản để tìm người. Vừa tới nơi tôi đã thấy cái tên khốn kiếp đó đang ở bên cạnh em gái tôi. Tôi có nghe loáng thoáng hắn ta bảo Junghwa bình tĩnh, sẽ không đau. Đúng là súc sinh mà. Heeyeon không chịu nổi nữa đã lao đến túm cổ và cho tên đó một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

- Hai người làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy chứ? - Junghwa không biết đã ăn phải bùa mê gì của tên khốn kiếp đó mà lúc nào cũng bênh chầm chập

- Junghwa em đi theo chị về ngay. Còn mày tránh xa Junghwa ra. Hết lần này đến lần khác phá hoại cuộc sống của em ấy. Mày có đáng mặt làm đàn ông không? - Heeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống nó, đôi mắt của em ấy rực lửa nhìn thẳng vào mặt nó mà nói

- Đó là người yêu của tao, con của tao, tao muốn làm gì thì làm. Mày có quyền gì mà cản? - hắn nghênh ngang thách thức Heeyeon

- Heeyeon đưa Junghwa về nhà cho chị. Để việc ở đây chị giải quyết. - đây là nơi làm ăn, không nên làm hỏng hình ảnh của nó

Sau khi Heeyeon đi khỏi, tôi mới giải quyết hắn. Người của Hyojin vẫn còn ở đây, để coi hắn còn nghênh ngang đến bao giờ.

- Junghwa là em tôi, cậu nghỉ xem tôi có quyền ngăn cản không? - không việc gì tôi phải gay gắt với hắn, chỉ hao tổn sức.

- Sao chị cứ thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ? Chẳng phải chị rất bận sao? - hắn là một tên vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Tiền của hắn sử dụng là tiền của Junghwa cho hắn.

- Chang Min, cậu đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi. Cậu nên biết thân biết phận của mình đi chứ. Tôi và gia đình tôi không đủ kiên nhẫn để cảnh cáo cậu hoài đâu. Tránh xa em tôi ra.

- Thì sao? Chị làm gì tôi. Ở đây không có người của chị, việc gì tôi phải sợ. - đấy, không sợ trời không sợ đất chính là hắn. Thật ngu ngốc.

- Mấy anh cứ việc mang hắn ra ngoài và chăm sóc kĩ cho hắn, không cần hỏi ý Ahn tổng. - tôi quay sang nói với tên đàn em của Hyojin

Heeyeon lúc này đã mang Junghwa về rồi. Tôi đành phải nhờ người của Hyojin đưa tôi về.

Tôi - Heeyeon

Tôi đã đưa Junghwa về nhà. Hai chúng tôi đang ở phòng khách

- Em làm sao thế hả Junghwa, tôi chỉ mới về đây có một thời gian ngắn thôi. Mà nó biến em ra nông nỗi này sao? - tôi đau lòng nhìn em

- Chị thôi đi. Chuyện của tôi cần chị quản sao. Đối với chị công việc lúc nào cũng quan trọng hết. Giờ quan tâm đến tôi làm gì. - những lời em nói như đâm sâu vào tim tôi

- Tôi yêu ai cũng cần chị quản sao? Anh ấy không muốn tôi để đứa bé, anh ấy không nhận nó vậy việc gì tôi phải giữ nó lại? - từ lúc nào em trở nên cứng đầu thế này, tôi làm sao đành lòng nhìn em như vậy chứ.

- Hắn không nuôi, tôi nuôi được chưa. Đứa bé không có tội. - tôi đau lòng, em không thương tôi thì cũng phải thương bản thân em, thương con của em chứ.

- Tôi không cần chị thương hại tôi, chị đi mà lo cho cái đóng công việc của chị đi.

- Junghwa, em quậy đủ chưa? Ba mẹ ở bên đấy đang rất lo lắng cho em. Chị và Heeyeon phải gát lại mọi việc để tìm đấy. Đừng có mà la lối ở đây. - Solji unnie từ ngoài bước vào, khi chị ấy tức giận thật sự rất đáng sợ

- Các người chỉ biết có công việc thôi sao? Tôi sống hay tôi chết liên quan gì đến các người. Chang Min đâu? Các người đã làm gì anh ta? - Junghwa rất khó dạy, một phần khi ở bên đấy con bé đã được nuông chiều quá nhiều, một phần vì em vẫn chưa hiểu chuyện

- Em... - Solji giơ tay định đánh Junghwa

- Được rồi Junghwa, em thôi đi. - không ngăn họ lại chắc có đánh nhau mất

- Em khôn hồn thì yên ở đây đi, nếu không chị đưa em về bển, mặc cho ba xử sao thì xử. Đừng hòng ra khỏi nhà. - Solji nói xong bỏ lên phòng

- Junghwa à, nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì với em vậy hả? - tôi ôm em vào lòng, em đang khóc đúng không? Có cái gì đó thấm vào áo tôi

- Heeyeon, Chang Min hắn ta nói yêu tôi hắn ta đã lừa dối để tôi yêu hắn. Chuốt thuốc tôi, tôi có thai, tôi thực sự không muốn. Ba mẹ biết sẽ giết tôi chết mất. Sau đó tôi về nhà tìm chị, thì chị không còn ở đấy nữa, họ nói chị đã về đây. Anh ấy kêu tôi bỏ đứa bé đi, nó sẽ làm hỏng tương lai của tôi. Tôi không biết tại sao ba mẹ lại biết được chuyện tôi có thai, họ đã rất tức giận. Tôi không muốn họ vì tôi mà tức giận nên tôi đã bỏ đi. Mấy ngày hôm sau, tôi gặp anh ta ở đây. - tại sao chứ Junghwa, tôi không có ở đó em liền để người ta tổn hại mình như vậy. Được rồi, tôi không tha cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương em.

End chap.

22:16

02/12/2018

Thank for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro