Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ lập tức chạy vào, đúng lúc đó LE unnie đã lấy xe và đang ở ngoài cổng. Anh bảo vệ gác cổng liền nói lại. Chị tức tốc chạy theo sau đám bảo vệ.

- Tôi thách các anh đụng vào nó đấy. - chị lớn tiếng, chị luôn muốn bảo vệ tôi

- Ahn.. Ahn tổng - anh chàng giám đốc kinh doanh lúc này đã khiếp sợ rồi

- Câm mồm cho tôi. Anh là ai mà muốn tống cổ một người ra ngoài thì liền có thể. Hani, ở đây đã xảy ra chuyện gì? - chị nhìn thẳng vào mặt anh ta, khiến hắn run rẩy không ngừng

- Khi em vừa bước chân ra khỏi cách cửa thang máy, hàng loạt câu nói về em đã từ miệng đám nhân viên phát ra. Nào là đến đây bám lấy Ahn tổng của bọn họ. Nào là hám của Ahn gia. Chị trả lời giúp em xem, em có quyền gì chỉ thích, phê bình cách quản lý của một giám đốc như anh ta không LE? - tôi giải đáp thắc mắc cho LE unnie, kèm theo vài câu để nó rõ hơn

- Cô.. Cô là ai mà có thể nói chuyện với Ahn tổng thái độ thách thức như vậy chứ? - anh ta tự chui vào ổ kiến rồi.

- Anh im ngay cho tôi. Vô cớ đuổi bao nhiêu người, làm hỏng bao nhiêu cái hợp đồng. Đám nhân viên của anh ngày nào cũng ăn không ngồi tám dốc. Ngày mai có một cuộc họp. Sau khi họp xong đơn xin từ chức của anh phải nằm trên bàn của tôi. Tất cả trở về làm việc đi. - có lẽ chị đã tức giận rồi. Chị là một người khi làm việc cực kỳ nghiêm túc. Hẳn là anh ta đã sai phạm rất nhiều lần. Đổi một người mới cũng không có vấn đề gì.

- Tôi là ai và có quyền gì? Ngày mai họp anh sẽ biết. Đi thôi unnie. - tôi dứt câu, thì đám nhân viên đó liền chạy mất. Dễ với bọn họ quá có lẽ nơi làm việc sẽ thành cái chợ mất.

Tôi và chị đi ra xe và đến nhà hàng. Không sẽ trễ giờ ăn mất. Chiếc Mec-Benz xám đang đậu trước cổng. Đây chắc là xe của chị rồi.

- WOW... doanh nhân thành đạt có khác. Đi xe cũng không rẻ. - tôi giả vờ cảm thán, trêu chị

- Lái đi. Làm việc thì ai cũng khiếp sợ. Rảnh rỗi liền lại chọc chị mày. Xem ra nhân viên trên dưới tập đoàn này sắp gặp hạn rồi. Không những có tiếng mà còn có miếng. - chị mở cửa xe và bước vào vẫn không quên quăng lại cho tôi một ít giấm

- Này đừng nói em như thế chứ. Em sẽ đưa chị đến nhà hàng cao cấp nhất trong chuỗi nhà hàng của em. - tôi khởi động xe và nhấn ga thôi.

- Sao em không sắm một chiếc xe cao cấp mà dùng? Em thừa sức mua mà. - xe của tôi chỉ là một chiếc xe hơi bình thường thôi, nó không đắc lắm

- Từ từ đã chị. Chưa cần thiết lắm. - không phải là tôi không muốn mua xe mới, mà là chưa có lý do nào hợp lý để mua cả. Nhưng mà tính ra tôi vẫn có xe sịn đấy chứ, thỉnh thoảng mới lấy ra dùng

- Tiếc tiền đấy à? Em lúc nào cũng vậy. Tiền thì mênh mông phục vụ cho mình cũng không giám. Lát về Ahn gia muốn lấy chiếc nào nói ông nội sang tên cho mà dùng. Để khỏi giả vờ cảm thán, dùng những lời khen với chị. - LE unnie nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn

- Được rồi. Khi nào em cần em sẽ lấy.

Xe lăn bánh trên đường, những lúc này thật bình yên. Cuối cùng, xe dừng trước một nhà hàng cao cấp năm sao. Đó là một trong một số nhà hàng của tôi. Ở đây tôi chọn trang trí theo phong cách cổ kính. Là nơi thích hợp để các thương gia bàn công việc.

- Đợi em gọi điện thoại một tí. - tôi gọi cho chú Lee trước, nếu để nhân viên biết trước thì rắc rối lắm. Chị gật đầu

-  Chú Lee (là người thay tôi quản lý cũng như tình hình kinh doanh ở đây, cuối tháng báo cáo lại với tôi), chú chuẩn bị cho con một bàn VIP, gặp mặt thông thường. Con đang ở ngoài. - tôi nói với chú, mọi hôm tiếp khách tôi không báo trước. Chỉ mình chú biết nhà hàng này thuộc về Ahni và tôi mới là chủ.

- Hôm nay con đến với bạn à? Để chú đón. - chú cười hề hề

- Vâng. Con vào ngay đây. - nói xong tôi cúp máy.

Bảo vệ tiến đến mở cửa, đưa chìa khóa cho anh ta. Sau đó, tôi và chị cùng bước vào. Chú Lee đã đón bọn tôi, dẫn tôi đến chỗ chú đã chuẩn bị. Đó là phòng riêng dành cho tôi khi tôi đến với những cuộc hẹn không phải vì công việc. Ở đây có đặt cả quầy rượu để tôi có thể lựa chọn. Và mộ số thứ tôi cần

- Chị ngồi đi, muốn ăn gì nào. Chị muốn hỏi gì? - từ lúc vào đây tới giờ chỉ cứ mãi quan sát. Tôi cũng không hiểu chị quan sát điều chị, người cao quý như chị không thể chưa từng đến nơi này được. Thậm chí có thể là nơi cao cấp hơn. Hẳn là đang muốn hỏi tôi điều gì rồi

- Đây là cách rửa tiền mà thỉnh thoảng chị nghe thấy sao? Trông không giống hình thức kinh doanh thu lợi nhuận tí nào. - chị nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc

- Đừng nghĩ như thế chứ. Kinh doanh hợp pháp. Không hề mờ ám chị ạ. - tôi mỉm cười, bình tĩnh trả lời chị. Con mắt những người như chị thật tinh tường. Có hay không đó cũng là bí mật!

- Thức ăn đến rồi chúng ta ăn thôi. Kinh doanh mà chị, ai cũng có cách riêng. - tôi biết chị chưa tin câu trả lời của tôi. Chị thật sự rất thông minh.

Thức ăn đã được bày trên bàn bao gồm: salad sò điệp, cá hồi áp chảo, spaghetti, và 1 chai vang trắng nhẹ cho buổi chiều. Chỉ có tôi và chị ăn nên cũng không cần quá cầu kỳ.

- Chị ăn đi. Còn đi xem nhà. - tôi gắp thức ăn bỏ vào chén cho chị

- Cảm ơn, em cũng ăn đi. - chị cười, nụ cười này làm tôi thấy nhẹ lòng hơn với vấn đề chị hỏi khi nãy.

Quy tắc trên bàn ăn giữa người nhà với nhau là không được nói đến công việc. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Khoảng cách trong lòng vẫn còn nên chưa thể nào có nhiều chuyện để nói với nhau được.

- Chuyện tình yêu của chị thế nào rồi? - tôi muốn quan tam chị nhiều hơn

- Vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chị ấy tên là Solji, đang làm việc ở Mỹ. Bọn chị quen nhau cũng được 2 năm rồi. - khi nhắc đến người chị yêu nụ cười của chị tươi hơn rất nhiều

- Solji á? - có chuyện vui để ghẹo chị rồi

- Ùm, em biết chị ấy à? - chị ngạc nhiên với thái độ của tôi

- Không... Không có.. - tôi nén cười để trả lời chị, nếu không sẽ bị lộ mất

- Hai người quen nhau vào dịp nào vậy, nói em nghe với? - hai mắt tôi vờ ngây thơ, thể hiện cái tính tò mò của mình

- Vào một buổi hội thảo về nâng cao chiến lược kinh doanh. Hôm đó chị ấy rất đẹp. Mai chị ấy về đây có công việc. Sáng mai ra sân bay đón chị ấy với chị nha. - nét mặt của chị rất tự hào

- Được, lát nữa xem nhà xong chị đưa em về nhà, em còn mội số việc cần giải quyết. - tôi nuốt thức ăn rồi nói

- OK, ăn nhanh đi. Lề mề. - chị nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, chị đã ăn xong rồi và đang ngồi đợi tôi

- Sao chị ăn nhanh vậy? - hai mắt tôi tròn xoe nhìn chị

- Uống rượu trong bữa cơm khiến chị no nhanh!  - nói xong tay chị vẫn cầm ly rượu uống, lúc trước tôi cũng hay dùng rượu, nhưng bây giờ trong lúc tiếp khách và tâm trạng không tốt tôi mới dùng lại

- Em ăn xong rồi. Không phải chị vẫn uống đấy sao? Mình đi thôi. Chị lái xe đi, em không biết chỗ. - tôi liếc chị

Tính tiền xong tôi và chị cùng đi ra ngoài. Dù là ăn ở nhà hàng của tôi, thói quen của tôi vẫn là phải tính tiền. Vì tôi không muốn những sơ xuất nhỏ như thế này mà ảnh hưởng đến công việc. Hôm nay cũng là ngày mà chú Lee mang hồ sơ đến, tôi nói nhỏ với chú đến trễ 1 tí. Những người tôi giao quyền quản lý đều là những người lớn tuổi và có năng lực, khiến tôi tin tưởng khá nhiều. Cũng yên tâm một phần.

Luyên tha, luyên thuyên một lúc cũng đến nơi được gọi là nhà mới. Này, nơi này mà được gọi là nhà á? Quá xa hoa rồi. Ngôi nhà nằm sát mặt đường, người ta vẫn thường gọi nó là mặt tiền. Có 3 tầng và 1 sân thượng. Hồ bơi được thiết kế bên phải ngôi nhà, bên trái là một mảnh vườn để trồng hoa. Từ cửa trong nhà đi ra đến cổng cũng xa.

Ngôi nhà được trang trí theo phong cách hiện đại, phòng khách có một bộ sofa lớn, màu trắng đen. Ở trên trần có treo một cái đèn chùm lớn, mở nó lên có thể sáng cả phòng khách. Phòng bếp cũng giống mọi nhà khác. Có 3 phòng ngủ và một phòng để giải trí bao gồm gym, game và boxing.

- Có tốn kém quá không vậy LE unnie? - sau khi đi tham quan xong căn nhà tôi sững sờ nhìn chị

- Không đâu. Ông đã nói nơi này tốt cho chúng ta. Vì nơi này có trang bị hệ thống an toàn. - chị nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa, rồi nói.

Kết thúc phần xem nhà, tôi và chị chọn phòng ngủ đối diện với nhau. Tiện trao đổi công việc và tâm sự với nhau. Chị đưa tôi về nhà theo như lời tôi nói khi nãy.

- Khi nào em dọn qua?

- Giải quyết xong công việc em sẽ qua.

- Vậy bây giờ chị về Ahn gia bao giờ em qua thì báo chị. Không có em ở cùng buồn lắm.

- Chị đừng có mà sạo, bao nhiêu năm qua chắc chị buồn cả à?

- Thôi vào nhà đi cô. Tôi về đây.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi. Đây chỉ là những khởi đầu một cuộc sống mới của tôi thôi. Tôi vừa vào nhà liền lao vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho thoải mái.

20h

- Umma.. - chỉ khi tôi nói chuyện với mẹ tôi, tôi mới sử dụng chất giọng nhão nhẹt thế này, à ngoại lệ có thể còn có hai người nữa

- Mẹ vừa mới đến nhà đây con gái. Công việc vẫn ổn chứ con? - bà vừa nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười thật tươi, dù là mới đi đường xa

- Ổn mẹ ạ. Con nhớ mẹ. - về nhà mà không có mẹ tôi cũng nhớ

- Mẹ cũng nhớ con, con yêu. Con đã ăn uống gì chưa? Đừng bỏ bữa khi không có mẹ ở bên cạnh đấy nhé. - những bữa ăn thường rất mất thời gian. Do đó tôi thường hay bỏ qua nó, đói lắm tôi mới ăn

- Con đã đi ăn với Hyojin unnie rồi mẹ ạ.

- Tốt. Họ có làm khó gì con không?

- Không mẹ, họ rất tốt với con. Hôm nay chú Lee đến báo cáo, mẹ kiểm hay con kiểm? - tôi nhìn mẹ một cách chăm chú, người phụ nữ tôi thương nhất cuộc đời

- Lát nữa check mail hết tất cả cho mẹ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi dùng cơm với ông bà rồi. Tạm biệt con. - mẹ không quên gửi cho tôi một nụ hôn gió

- Tạm biệt mẹ. - tôi tắt máy trong tiếc nuối

Hình như tôi đã quên mất điều gì rồi.... Aaa, LE unnie là người yêu của Solji unnie. Tôi phải gọi cho Solji unnie mới được.

- Solji yêu dấu của em. - tôi dùng giọng nũng nịu, đây là người ngoại lệ thứ nhất

- Heeyeon, bé cưng! - cô gái mang chất giọng trong trẻo, lúc nào cũng dịu dàng với tôi

- Chị khỏe không? Heeyeon nhớ chị. - với Solji tôi không e dè như Hyojin, tôi và Solji unnie rất thoải mái với nhau

- Chị vẫn rất khỏe. Mai chị về, Heeyeon ra đón chị nhé! - tôi có thể cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của chị

- Nae. Chị về đây thăm người yêu? - tôi cố nhịn cười để nhắc đến vấn đề này

- Đúng một phần. Nhưng còn có việc quan trọng hơn, mai gặp chị sẽ nói em nghe rõ hơn. Công việc của em vẫn ổn chứ?

- Tất cả vẫn ổn. Vậy hôm nay em không cần gửi báo cáo cho chị đúng không? Còn chị bên đấy thế nào rồi? -

- Ở đây vẫn ổn, thị trường có hơi khó khăn một chút nhưng không sao. Mai về chị xem, không cần gửi. Vậy thôi em nghỉ ngơi sớm đi. Chị chuẩn bị đồ để kịp chuyến bay. Tạm biệt, Heeyeon bé cưng của chị. - thật sự chị là một người có thể khiến người khác mê mệt, khả năng làm việc thượng thừa. Không phải tôi đề cao chị quá, nhưng thật sự mà nói năng lực của tôi và Hyojin unnie còn thua xa chị ấy.

- Ngủ ngon, Solji ngọt ngào của em. - nói rồi tôi cũng cúp máy

Nhắn cho Hyojin unnie một tin mai không cần qua đón tôi. Tôi đi xe riêng ra sân bay. Khi đến đó và cướp mất Solji của chị ấy là coi như kế hoạch trêu chọc của tôi thành công mĩ mãn. Giờ thì đánh một giấc ngủ thật sâu thôi. Tôi cũng đã thấm mệt rồi.

End chap.

17:42

29/11/2018

Một người đọc cũng là chân thành.

Thank for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro