Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta chỉ hỏi thế thôi, ta biết cháu sẽ không đồng ý. Tốt lắm. Ahn Golden sau này sẽ do hai đứa quản lý. Còn việc công khai với báo chí và hội đồng quản trị hay không, tùy cháu quyết định. Ăn đi rồi còn đến công ty. - ông vẫn cứ như thế, vẫn nhẹ nhàng, không ép buộc tôi làm theo ý định của ông 

- Nae! - tôi đáp và bắt đầu ăn

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bữa cơm, ông gọi tôi và cả LE unnie ra phòng khách để nói chuyện.

- Hai đứa ngồi xuống đi. - ông hất càm về phía đối diện, ý bảo hai chúng tôi ngồi ở đấy

- Hai đứa muốn ở Ahn gia hay muốn ra ở riêng, ta nghe mẹ Hyojin bảo con bé muốn ở nhà riêng. Ta rất vui vì con đồng ý về Ahn gia đấy Heeyeon à. Hiện tại ý hai cháu thế nào? - ông tiếp tục lên tiếng

- Cháu muốn tự lập ông ạ. Heeyeon ý em thế nào? Nếu được ở cùng em thì còn gì vui bằng. - LE cười híp cả mắt

- Theo ý unnie vậy. Với lại công việc đi sớm về muộn phiền mọi người trong nhà. Khi nào rãnh chúng ta có thể sang đây thăm cả nhà. - tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ còn mình tôi ở đây thì sống ở đâu chẳng được

- Vậy hai đứa đến tập đoàn đi. Ta gọi người mua nhà cho hai cháu. Dù gì thì cũng phải tìm một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Ta không muốn hai đứa phải vất vả. - ông nói xong và đi lên phòng.

- Lên Ahn Golden cùng với chị. Em cần phải xem qua hồ sơ trước, chúng ta mới cùng nhau làm việc được. - LE unnie nói đúng. Dù gì thì đây cũng là môi trường làm việc mới của tôi.

Tôi cũng không hỏi gì thêm mà tiến về phía cổng, đợi chị lấy xe. Chị và tôi đều mặc vest, bởi vì cả hai đều từ công ty về đây. Cứ để nguyên như thế mà đi làm việc tiếp. Nó thật bất tiện, tôi chỉ mong được về nhà và cởi bỏ nó ra.

- Đi thôi, Heeyeon. - tôi và chị cùng đến tập đoàn, nơi mà sau này khiến tôi có nhiều công việc hơn. Tập đoàn lớn, dĩ nhiên cạnh tranh cũng khốc liệt. Tôi rất thích những cuộc cạnh tranh đấy. Một vài mưu mẹo, một chút thủ đoạn. Trên thương trường dĩ nhiên bạn hiền, bạn nhân từ thì bạn sẽ là người thua. Đó là cách tôi phát triển Ahni.

- Đến rồi, em vào trước đi chị cất xe. - chị hạ kính xe và nói với tôi, lúc này tôi đã bước ra ngoài.

- Cô là... Xin lỗi cô không thể vào khi không có thẻ nhân viên. - bảo vệ

Tôi vừa bước đến cổng, bảo vệ chặn lại vì tôi không có thẻ nhân viên. Tốt, làm rất tốt công việc. Không có gì đáng khiển trách cả.

- Vào đi.. Em còn đứng lơ ngơ ở đó làm gì. - tôi đang mãi ngắm sự đồ sộ ở đây thì chị bước đến.

- Ahn Tổng. - anh ta có chút ngạt nhiên khi nghe giọng từ sau lưng tôi nói tới 

- Em ấy cũng là Ahn tổng. Anh cứ gọi cho quen dần. Đặc quyền ngang với tôi. Giờ chúng tôi vào được rồi chứ? - chị gật đầu như ý xác nhận lời chào của anh ta

- Vâng.

Chị và tôi cùng nhau bước vào tập đoàn, khu vực đại sảnh lúc này tập trung rất đông. Lạ nha, đã đến giờ làm việc rồi sao vẫn còn tập trung nhiều như vậy? Thì ra là đứng bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất.

- Chị tuyển nhân viên vào để buôn dưa lê à? Xem ra Ahn tổng không hoàn hảo trong công việc như lời đồn. - tôi quay sang nói nhỏ với chị, thực ra là tôi không thích nhân viên thái độ làm việc như thế này. Phải chỉnh đốn lại thôi.

- Làm việc đi. - giọng chị có phần nặng hơn 1 chút, chủ ý cảnh cáo những nhân viên đang lơ đễnh trong công việc.

Khi giọng chị cất lên tất cả liền im phăng phắt, trở về vị trí làm việc. Tôi và chị tiến thẳng lên phòng giám đốc, đó là phòng làm việc của chị. Khi cửa phòng chị mở ra, màu chủ đạo chủ yếu là màu lạnh, tương tự như phòng của tôi vậy. Chắc có lẽ tôi và chị có nét tương đồng ở chỗ này.

Một cô gái nhìn thấy LE unnie bước vào phòng liền chạy đến: Ahn tổng, cần tôi giúp gì không, chiều hôm nay chị không có buổi gặp mặt nào cả. - chất giọng pha chút gì đó trưởng thành vang lên đều đều. Lúc đấy tôi đã ngồi yên vị trên sofa rồi.

- Không có gì quan trọng, đem hết hồ sơ của tập đoàn và toàn thể nhân viên sang phòng tôi.

- Vâng. - cô ấy lập tức nhận chỉ thị của chị

- À còn nữa, đây là Ahn Hani, em tôi. Gọi cô ấy là Ahn tổng cũng như cách cô gọi tôi. Hai chúng tôi ngang nhau, Hani có quyền xử lý công việc ở đây thay tôi. Hani, cô ấy tên Soyeon là thư ký của chị. Nhỏ hơn em 3 tuổi. - chị quay sang nhìn tôi. Theo phép lịch sự, tôi đứng dậy gật đầu chào cô ấy.

- Vâng. Vậy tôi đi chuẩn bị hồ sơ cho hai người. - đáp lại cái gật đầu của tôi, nở một nụ cười ôn nhu và rời đi.

- Tiện thể pha giúp tôi 2 tách coffee luôn.

- Em đã quan sát tổng quan được gì rồi? - chị ngồi đối diện tôi, khi làm việc chị có phần nghiêm túc

- Đúng là tập đoàn của Ahn gia, nó thật to lớn so với công ty bé nhỏ của em. - tôi cười, đáp lời chị

- Còn gì nữa?

- Hiệu suất làm việc. Như thế có đạt được kết quả tốt nhất hay không?

- Em có muốn điều chỉnh lại không?

- Em cần phải xem hồ sơ và bàn bạc với ông. Em không dám tự tiện quyết định.

- Được. Phòng làm việc của em đối diện phòng chị. Em có thể tự chuẩn bị và báo lại với thợ những gì em muốn. Hôm nay thì làm việc ở đây. Chị đã gọi sang công ty của em, nên cứ chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ.

- Vâng.

- Vào đi. - là Soyeon đang ôm hồ sơ và 1 nhân viên nữa mang coffee vào

- Cứ đặt lên bàn cho tôi. Không còn việc gì nữa hôm nay cô có thể về sớm. - chị không phải là người gay gắt trong công việc như lời đồn, hay đây chỉ là đặc ân của tổng giám đốc dành cho thư ký?

- Vâng. Có việc gì cần cứ gọi cho tôi. Tôi về trước. Tạm biệt hai vị. - có phải cô ấy đã cung kính quá mức không đấy. 

- Được rồi, đừng khách sáo quá. Ngày mai, vào buổi trưa cô chuẩn bị báo cáo tài chính trong năm nay, đặt trên bàn làm việc giúp tôi nha. Phòng đối diện là phòng tôi. Trước khi tôi đến, phải có đầy đủ. Cô về đi. - tôi dặn dò vài thứ, rút ngắn thời gian dành cho việc nắm bắt tình hình ở đây.

- Công ty em thế nào rồi, Heeyeon?

- Vẫn ổn. Hy vọng sau này có cơ hội ký hợp đồng với Ahn Golden của chị. - tôi hóp 1 ngụm coffee

- Bây giờ là của cả 2 chúng ta đấy, Anh tổng à.

- Tại sao ông lại muốn em về nhà? Một đứa trẻ không tiếp xúc bao nhiêu năm qua, sao có thể ưu ái em đến như vậy? - vấn đề tôi cứ thắc mắc mãi, liệu có ý gì không

- Khi em 18 tuổi, dì Hwang đã đến Ahn gia. Lúc đó dì là một doanh nhân nổi tiếng. Đến đây và mang theo giấy xét nghiệm ADN của em và ông ta. Ông lúc đấy đã rất tức giận. Chị không biết trong lúc ông và mẹ em nói chuyện, họ đã nói gì với nhau. Và rồi ông cho người tìm hiểu về em, về kết quả học tập, sau này là công việc của em. Ông nắm bắt hết tất cả, thấy được những gì em và dì đang làm. Tìm mọi cách để thuyết phục em về đây để phụ ông, và bù đắp lại những gì em thiếu thốn. Tuy mọi người không cho em được tình cảm của một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mọi người rất thương em. Ai đã đối xử tệ với mẹ em và em thì người đó đáng hận. Những ai yêu thương em, em đừng từ chối họ. Heeyeon, thoải mái đón nhận được chứ em?

- Em biết em phải làm gì mà. Chỉ cần ông ta đừng đến gần em và cũng đừng gọi tên hay làm bất cứ điều gì liên quan đến mẹ em. Ông ta không xứng. Những gì em có thể giúp chị, em sẽ làm. Đừng trông mong sự tha thứ từ em dành cho ông ta. - tôi hận ông ta đến tận xương tủy. Thậm chí còn ghê tởm ông ấy 

- Được rồi đừng tức giận. Ông ta đáng bị như vậy. Sang đấy xem hồ sơ đi, rồi chúng ta đi ăn cũng trễ rồi. Sẵn tiện đi xem nhà luôn. - chị ôn nhu điều chỉnh tâm trạng tôi lại, chị là người hiểu tôi chỉ sau một người và mẹ của tôi

Tôi bước đến bàn làm việc của chị, và bắt đầu xem xét hồ sơ một cách tỉ mỉ. Nghe có vẻ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng không đâu, nó nhanh thôi. Công việc này là đơn giản nhất của một giám đốc rồi. Nếu mất quá nhiều thời gian cho nó, chất lượng công việc sẽ kém đi rất nhiều.

30 phút sau.

- LE unnie!

- Em muốn hỏi gì? - chị nhìn tôi

- Tập đoàn chúng ta chuyên sản xuất hàng tiêu dùng và trang sức đúng không? - mắt tôi vẫn đang lướt trên những con chữ được in trên những mặt giấy

- Em muốn đổi mới phần nào? - LE, chị ấy là người rất nhạy bén trong công việc

- Trước hết, ngày mai em cần gặp giám đốc nhân sự. Để tăng cường hiệu suất làm việc, em muốn thay người. Vấn đề em hỏi chị, về nhà rồi bàn lại với ông. Sau đó sẽ là 1 cuộc họp tổng. Được chứ? - tôi đóng sắp tài liệu lại. Đưa ra đề nghị với chị.

- Theo quyết định của Ahn tổng. Tốc độ làm việc kinh đấy nhé. - khóe miệng chị công lên, kèm theo một cái nháy mắt có ý khen ngợi tôi

- Ahn Hani mà chị. Em xong rồi, đi ăn thôi. - tôi cười híp mắt, và nắm tay chị kéo đi 

- Yaaaa, từ từ thôi. - tôi có thể thấy được niềm vui từ trong khóe mắt của chị, những cái công môi của chị có thể làm tôi thoải mái hơn

- Ăn gì đây, đến nhà hàng của em nhé. - công ty của tôi hướng đến mảng dịch vụ, có một số chuỗi để tăng doanh thu và phát triển. Tất cả là nhờ mẹ tôi và một người nữa giúp sức.

- Ahni còn có bao nhiêu tài sản vậy? Nhà hàng, khách sạn, bệnh viện.. Một mình em quản lý, chúng ta ký hợp đồng được đấy chứ. - không ai biết được con số chính xác của Ahni, trên thương trường họ chỉ biết Ahni có nhiều như thế đấy, tất cả mọi thứ được chia thành nhiều mảng. Thật ra nó không nhỏ như họ thấy.

- Không so được với Ahn Golden của chị đâu. Việc ký hợp đồng hay gì đó tính sau đi. Giờ em đói rồi. - kế hoạch kinh doanh cũng phải cần thời gian chớ, no bụng trước đã

- Xuống dưới đợi chị lấy xe. - chị đi trước, tôi đi sau

Bước ra khỏi thang máy, những lời bàn tán về tôi đang được truyền ra từ đám nhân viên rỗi hơi đó.

- Cho tôi số điện thoại của thư ký Soyeon. - tôi bước đến quầy tiếp tân và nói với cô gái đang đứng nhìn bọn họ nói chuyện

- Đây ạ. Có việc gì cần tôi giúp nữa không, thưa cô? - cô ta đưa tờ giấy có ghi số điện thoại cho tôi, có lẽ vừa rồi đã thấy tôi đi cùng LE unnie nên cũng không khó để giao tiếp lắm

- Tôi Ahn Hani đây, gọi giám đốc kinh doanh xuống quầy lễ tân gặp tôi. - tôi nói khi Soyeon vừa bắt máy

- Vâng 5 phút nữa anh ấy sẽ xuống gặp cô. - cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn, không hổ danh là trợ lý của LE

Thang máy mở ra, một chàng trai cao ráo, điển trai, anh có một mái tóc màu nâu. Tiến đến quầy tiếp tân nơi tôi đang đứng.

- Chào cô, cô có việc gì mà gọi tôi vậy? Thời gian của tôi rất quý giá đấy. - nhìn bề ngoài có vẻ trưởng thành, nhưng có điều anh ta có hơi kiêu ngạo rồi đấy.

- Anh là giám đốc kinh doanh đúng không? - tôi khoanh tay xem xét thái độ của anh ta

- Đúng, cho nên thời gian của tôi rất quý. Cô có quyền gì mà muốn gặp tôi? - anh ta nghênh mặt

- Anh quản lý nhân viên thế nào mà giờ làm việc họ có nhiều thời gian rảnh đến như vậy? Kiêu ngạo quá rồi đấy. - tôi nhìn vào mặt anh ta, giọng nói có pha thêm chút phần cứng rắn

- Cô... Cô là ai mà có quyền đánh giá tôi. Bảo vệ.. Bảo vệ đâu mời cô ta ra ngoài. - anh ta đang tức giận, tự chuốc họa vào thân mình thôi. Không đáng để giữ lại.

End chap.

23:35

27/11/2018

Thank for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro