Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xung quanh căn phòng làm việc của mình, trông nó thật tẻ nhạt. Như cuộc đời tôi vậy. Đã trải qua một khoảng thời gian, khoảng thời gian đó có thể đánh bại ý chí của con người ta bất cứ lúc nào. Nhưng tôi buộc phải cố gắng mà bước qua nó, để tiếp tục với một cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút.

Một đứa trẻ sinh ra từ cuộc hoan hỉ, vui chơi của người mà tôi buộc phải gọi là ba. Tất nhiên mẹ tôi không được chấp nhận, thậm chí họ không một lần hỏi thăm. Bà ấy phải bương chải cuộc sống của mình, rồi cho đến 1 ngày công sức bỏ ra cũng được đền đáp. Một công ty có quy mô không nhỏ, ông ấy không biết điều đó. Tôi chú tâm vào học, học như một cổ máy để hy vọng sau này có thể quản lý công ty của mẹ tôi thật tốt. Và rồi không có việc gì bạn cố gắng mà không có kết quả, chỉ là nó có như bạn muốn hay không thôi. Có thể nói tôi may mắn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của tôi. Và tôi đã làm được. Đưa công ty đến một vị trí khá tốt.

Ahn Hyojin hay còn được gọi là LE, người chị cùng ba khác mẹ với tôi. Chị không hề ghét tôi, thậm chí chị còn rất thương tôi. Chị là người đến tìm tôi và đề nghị tôi về ở chung với chị cũng như ở với ông bà nội. Họ cũng đến tìm và thuyết phục tôi. Đương nhiên tôi không thể nhận lời mà không hỏi ý người đã sinh ra tôi được.

- Hôm nay họ lại đến tìm con mẹ ạ. - tôi bước ra phòng khách, tối đến, bà lại ngồi uống trà ở đây như một thói quen.

- Con đã có quyết định chưa Heeyeon? - giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tôi vang lên

- Vậy mẹ....

- Người có lỗi với mẹ và con là ông ta, họ không có lỗi con hiểu ý mẹ chứ? Mẹ biết con đủ thông minh để hiểu. Mẹ sẽ về Mỹ với ông bà của con, sống một cuộc sống yên bình, không ồn ào như ở nơi này.

- Con biết con nên làm gì rồi. Khi nào mẹ đi? - mẹ tôi là vậy đấy, bà ấy đã quyết định rồi thì khó mà có thể thay đổi.

- Khi mẹ hoàn thành tất cả các thủ tục chuyển giao tài sản và công ty cho con. - một câu trả lời chắc nịt của mẹ tôi, trên mặt bà ấy hiện rõ nụ cười tỏa nắng

- Mẹ... nhưng mà..

- Không có lý do nào để mẹ có thể thay đổi quyết định của mình cả. Mẹ cố gắng là vì con. Tất cả là của con sau này. Heeyeon, con phải tiếp tục cố gắng thay mẹ.

Nói rồi bà đi vào phòng. Thời gian qua, tôi đã nhìn thấy được ánh mắt hối lỗi của họ không biết bao nhiêu lần. Bảo tôi phải làm gì đây? Người tôi hận chính là ông ta, có làm nhưng không có trách nhiệm. Chính ông ta đã khiến mẹ tôi đau buồn đến mức tự tử. Nếu ngày đó tôi không ngăn cản kịp liệu bà ấy có còn....

- LE, mai chị có rảnh không? - đến lúc tôi thực hiện quyết định của mình rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho LE

- Có việc gì mà hôm nay gọi tôi thế, giám đốc Ahn? - giữa chúng tôi cứ như là không có khoảng cách.

- Em không đùa với chị đâu, mai chị rảnh không. Chúng ta gặp nhau 1 tí.

- Được. Thời gian và địa chỉ cứ nhắn cho chị. Chị sẽ đến.

- Vậy hẹn chị ngày mai.

Kết thúc cuộc gọi nhạt nhoà của tôi và chị ấy. Tôi trở về phòng, nhăm nhi tách cà phê của mẹ pha cho tôi mỗi ngày. Nhìn bầu trời đêm một tí, nó tĩnh lặng, chúng ta có thể gửi gắm những nổi buồn, tâm sự. Gió sẽ mang đi. Bầu trời rộng lớn chứa đựng các vì sao lấp lánh và có cả niềm vui, nổi buồn của con người gửi gắm. Sau một hồi lâu, sương đêm cũng đã có dấu hiệu xuống. Tôi thôi ngắm cảnh, đóng cửa sổ và trở về giường của mình. Tôi thả mình lên chiếc giường và đi vào giấc ngủ.

- Khoảng thời gian sau này phải vất vả rồi. - Tôi tự nhủ

Đồng hồ reo ầm ĩ, ánh nắng ban mai cũng đã luồn qua khe cửa sổ. Mới đây đã sáng rồi sao?

Tôi ngồi dậy và tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ, ăn sáng một cách nhanh chóng để đi gặp LE unnie. Mẹ tôi đã đi đâu từ sớm rồi. Nên cũng không cần ăn uống quá cầu kỳ.

Tôi chọn gặp nhau vào buổi sáng, vì cả hai đều còn phải đến công ty, và vùi đầu vào công việc cả ngày. Đến chỗ hẹn, đó là một quán cà phê, chúng tôi thường đến khi chị hẹn tôi. LE unnie đã đến trước từ lúc nào rồi. Giám đốc đầy năng lực có khác, luôn đúng hẹn. Điều này tôi phải học hỏi ở unnie.

- Chào ngài, giám đốc Ahn. - tôi kéo ghế ngồi và trêu ghẹo chị ấy một tí, nếu không sẽ bị ăn thịt mất

- Yaaaaa.. Em thôi chọc chị đi. Em cũng mang họ Ahn đấy. Có việc gì mà hôm nay hẹn chị ra đây? - gương mặt chị lúc tức giận đáng yêu vô cùng

- Trở về Ahn gia. - tôi vào thẳng vấn đề, để tránh mất thời gian

- Em đã có quyết định rồi sao, Heeyeon? - chị ngạc nhiên nhìn tôi

- Đúng như chị nói em cũng mang họ Ahn, không thể để ông bà đến tìm mãi được. Chị và họ không có lỗi. Nhưng với một điều kiện, đừng bắt em gọi ông ấy là ba.

- Được Heeyeon, chỉ cần em đồng ý về Ahn gia. - chị cười tươi, qua nụ cười đó tôi không biết chị vui đến mức độ nào

- Ông bà nội, sau khi nghe chị kể hết những chuyện ông ta đã làm, ông đã lấy hết tất cả mọi thứ mà ông ta đang có. Thậm chí chức vụ trong tập đoàn cũng bị tước. Mẹ chị và ông bà rất mong em về. Khi nào em về? - nụ cười trên môi chị vẫn chưa tắt

- Khi mẹ em trở về Mỹ. - tôi nhìn nụ cười của chị cũng vui trong lòng

- Dì Hwang không về cùng em sao?

- Không. Mẹ em về Mỹ sống với ông bà ở bên đấy. Với lại không tiện lắm mẹ chị với mẹ em..

- Mẹ chị và ông ta đã không còn tình cảm từ lâu rồi. Bà ấy rất thương mẹ con em. Dì đã quyết định thì cũng nên nghe theo ý di ấy. Khi nào em về, gọi cho chị, chị bảo tài xế sang đón em. - chị lúc nào cũng dành giọng nói ôn nhu để nói với tôi

- Em cũng có xe mà giám đốc Ahn? - tôi lại trêu chọc chị

- Chị quên, em cũng là giám đốc. Mày thôi cái kiểu ghẹo chị mày đi. Sau này về tập đoàn quản lý cùng với chị. - giọng nói của chị vẫn đều đều vang lên

- Năng lực của em còn kém, không được đâu chị. - thực sự khả năng của tôi cũng có thể ngang ngửa chị, nhưng tập đoàn của Ahn gia là tập đoàn lớn, không thể nói làm là làm được.

- Đừng hòng qua mặt chị mày, năng lực của cưng thế nào chị còn không rõ sao? Du học sinh Mỹ. - chị nhướn mày thách thức

- Được rồi. Được rồi. Quản lý cả hai chị phải giúp em đấy. Trở về làm việc thôi. - tôi không có lý do để từ chối nữa, cũng khá đơn giản.

- Trưa về ăn cơm với ông bà đi. - chị uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng

- Được. Xong việc ở công ty em qua. Em đi trước. - ăn một buổi cơm để mọi người vui lòng cũng không khó khăn gì lắm, nên tôi cũng đồng ý

Nói xong tôi lái xe đến công ty, giải quyết một số hợp đồng. Phòng làm việc ở đây cũng giống như ở nhà tôi thôi. Màu chủ đạo là xám. Tôi thích màu tối vì nó giống cuộc đời tôi. Tôi thích những cái đơn giản, nó dễ hòa hợp. Không bắt mắt quá cũng không tẻ nhạt quá, đủ để con người ta cảm thấy thoải mái.

- Alo, con nghe mẹ ạ! - điện thoại tôi vang lên, là mẹ tôi gọi

- Heeyeon, mẹ đã hoàn thành xong thủ tục. Luật sư sẽ đưa cho con. Khoảng 1 tiếng nữa mẹ sẽ bay về bên đó. Con không cần tiển mẹ. Mẹ tin con đủ thông minh để quyết định cuộc đời của mình. Thời gian sau này con vất vả rồi. Mẹ yêu con. - giọng nói ấm áp, ôn nhu của bà vẫn đều đều vang lên, trong đó cũng mang theo nỗi buồn

- Tới nơi gọi cho con, sắp xếp công việc xong con sẽ qua với mẹ sớm. Con cũng yêu mẹ. - tôi buồn, buồn vì phải xa bà, người chăm sóc, yêu thương tôi, người xem tôi như báo vật

- Ùm. Con gái yêu của mẹ. Tạm biệt con. Làm việc tốt nhé. - bà nói xong rồi tắt máy

Thành phố lúc này thật ồn ào, xe đi đi lại lại tấp nập. Người đi làm, người đi học, người thì đi chơi. Chung quy lại chỉ là mưu cầu hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng giải quyết xong đóng giấy tờ vô tri. Tiếp theo lái xe đến Ahn gia thôi. Về nhà cũng chỉ có một mình, càng lớn con người ta càng cảm thấy cô đơn. Nhấn ga thật mạnh để cảm nhận được gió. Gió có thể cuốn đi 1 phần cô đơn trong thâm tâm. Và để đến nơi mình muốn đến thật nhanh.

Đến cổng Ahn gia, ấn còi vài cái liền có người ra mở cửa. Trước khi lái xe đến đây, tôi đã gọi báo trước cho LE unnie. Có lẽ chị ấy đã báo về. Tôi lái xe thẳng vào trong. Nơi này thật sự rộng lớn, quá xa hoa. Bước xuống xe, đã thấy ông bà đứng ở cửa, tôi không biết họ đã chờ tôi bao lâu rồi.

- Ông bà, cháu mới đến. - tôi cuối đầu thực hiện lễ nghi chào hỏi

- Cháu vào nhà đi, Heeyeon. Cháu lớn nhanh thật. - kết thúc cái ôm đến từ hai người tôi cùng họ bước vào trong.

- Chào dì, cháu mới đến. - tôi có phần hơi rụt rè khi thấy mẹ của LE unnie

- Việc gì cháu phải e dè vậy, người nhà cả mà. Ta đã chờ ngày cháu về đây lâu lắm rồi. Đừng giữ khoảng cách với ta. Cháu cũng giống như Hyojin, không ai là không thương cháu cả. Mẹ cháu không đến cùng cháu sao? - mắt dì bỗng chứa sự thất vọng khi không thấy mẹ tôi đến cùng

- Không ạ. Mẹ cháu sẽ bay sang Mỹ sống, chuyến bay cũng sắp đến rồi. - tôi đáp lại dì, không để dì phải đợi lâu

- Ta lại không có cơ hội gặp mẹ cháu rồi. Thật tiếc. - dì thở dài

- Khi nào mẹ cháu về, cháu sẽ nói lại là dì muốn gặp. - tôi có nghe LE nói, dì rất muốn gặp mẹ của tôi. Không phải để đánh ghen hay gì đâu nhé, mà là vì tính cách, sắc đẹp, cách làm việc của mẹ tôi đã khiến dì ấy mến mộ.

- Aaaaaaa, Heeyeon em đến rồi. - LE từ trên lầu đi xuống đã chạy ngay đến ôm tôi

- Giám đốc Ahn, buông em ra, em sắp ngưng thở rồi. - tôi xém tắt thở bởi độ phấn khích từ chị

- Yaaa, sao em cứ chọc chị miết vậy hả, Heeyeon? - lúc chị ấy tức giận thực sự rất dễ thương, vì thế tôi cứ muốn chọc

- Thôi, thôi, ngồi xuống ăn cơm đi. Hyojin sau này cháu không được bắt nạt Heeyeon đấy nhé. - ông phì cười với màn trêu chọc của hai chúng tôi. Không chỉ có ông mà cả dì cũng cười

- Ai mà bắt nạt được nó chứ ông, nó bắt nạt cháu thì có. Chưa gì hết mà đã cho con ra rìa. Mẹ không bênh vực cho con mà còn cười. - LE unnie nũng nịu nói với giọng hờn dỗi

- Thôi ngay cái giọng làm nũng làm nịu đó của cô đi. Lớn rồi còn ghen tị với em. Heeyeon, cháu đến tập đoàn làm cùng với Hyojin đi. - ông bật cười lớn hơn khi thấy LE unnie làm nũng

- Chưa được đâu ông ạ. Năng lực của cháu vẫn chưa đến đâu cả. Sau có thể ngang hàng với LE unnie, giám đốc của một tập đoàn lớn. - tôi đáp

- Đừng nghe lời nó ông à. Nó cũng là giám đốc đấy. - LE không đồng ý để tôi từ chối

- Ta biết cháu đang quản lý công ty của mẹ cháu rất tốt. Cháu viện cớ để từ chối, năng lực ở cháu có thừa. Cháu có muốn gộp Ahni (tên công ty tôi) vào Ahn Golden (tên tập đoàn Ahn) không? - ánh mắt ôn nhu của ông đặt lên người tôi.

- Được rồi. Cháu sẽ phụ LE unnie. Mọi người cứ gọi cháu là Hani được rồi ạ. Ahni là tâm quyết của mẹ cháu, cháu muốn giữ nguyên nó. - tôi chưa quen với cách gọi tên thân mật như thế này. Không có khả năng tôi đồng ý lời thăm dò của ông.

End chap!

23/11/18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro