Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ tiến hành so sánh, một dãy gồm 6 tổ. Thay máy hiện đại cho một dãy, dãy còn lại giữ nguyên trước. Cuối cùng so sánh kết quả, và hoàn thành nốt dãy còn lại.

Đối với công nghệ chế tác trang sức, tôi chỉ có thể thay mới máy đánh bóng đá, máy đun kim loại, máy cắt và đúc khuôn. Đa số phần còn lại để đảm bảo tỉ mỉ chất lượng. Tôi chọn phương pháp thủ công. Vì thế nhân viên ở nhà máy này rất nhiều, nhưng đều tuyển theo quy trình nghiêm ngặt của tôi và Solji unnie đưa ra.

- Jackson, Kay hai anh xem. Máy đánh bóng đá ở đây nên thay mới. Lúc đó đá sẽ được đánh bóng nhanh hơn. - tôi chỉ cho hai người họ xem. Đối với loại máy tôi định thay nó còn có phần cắt gọt đá. Tuy nhiên, về việc chế tác kim cương tôi sẽ dùng loại máy khác. Không làm tổn hại đến giá trị của kim cương. Và khu chế tác kim cương hoàn toàn được bảo mật bằng an ninh rất kín.

- Vâng. - Kay cùng Kyla ghi chép lại.

- Máy ép khuôn kim loại, máy cắt kim loại và máy đun. Cũng thay luôn, máy móc ở đây sử dụng cũng lâu rồi. - hiện tại tôi chỉ mới kiểm tra khi sản xuất trang sức thô đính đá thôi. Tiếp theo là khu chế tác kim cương.

Chỉ có tôi và Solji unnie mới được vào khu này. Ngay cả Jackson và Kay cũng không vào được. Bởi vì trong đấy chứa linh hồn của những món trang sức đắt đỏ mà. Có hơn 100 người tham gia chế tác kim cương. Toàn bộ quy trình đều nằm trong đó. Phải qua 3 lớp bảo mật mới vào được.

Lớp cửa đầu tiên được quét bằng thẻ riêng biệt. Nhân viên trong này, tôi và Solji unnie mới có. Họ đi cùng tôi đương nhiên là có thể vào.

Lớp thứ hai được vệ sĩ an ninh hầu như bao bọc. Quên nữa vào không được đem thiết bị xâm nhập. Có hệ thống tự động kiểm tra, ai xâm phạm bất hợp pháp báo động liền reo. Đơn giản thôi, chỉ cần đưa vệ sĩ xem hình ảnh trên thẻ liền thông qua. Len lỏi qua hai lớp kia được, thì lớp thứ ba cũng không có gì đáng quan ngại.

Có một cái màn hình cạnh cửa vào, phải thực hiện đủ ba bước cửa mới mở. Quét mã thẻ, móng mắt và dấu vân tay. Vẫn là không nên cố tình len lỏi vào, nhập sai trên hai lần báo động liền reo lên. Ở đây có vệ sĩ cao cấp hơn ở lớp thứ hai. Bị đánh chết như chơi đấy.

- Wow, Ahn tổng tôi chưa được vào đây bao giờ. Thực sự quá gay gắt. - Jackson lúc này quan sát xung quanh bằng con mắt hết sức ngạc nhiên.

- Ahn tổng. - đây là chú Kim, người quản lý khu chế tác kim cương này. Chú ấy có rất nhiều kinh nghiệm, ngoài ra còn có hơn 20 thiết kế viên chuyên nghiệp ở đây. Cho ra đời những sản phẩm đẹp nhất. Máy móc ở đây thì không cần phải lo, hầu như hiện đại nhất bây giờ.

- Chú Kim. Thế nào, có gì cần cháu thay đổi không? - tôi cười hiền nhìn chú. Dù gì chú cũng là người lớn tuổi, lại giúp chúng tôi có những sản phẩm tốt. Tôn trọng là điều dĩ nhiên, cả Solji unnie cũng không giữ khuôn mặt lạnh khi vào đây.

- Đây là? - chú hướng về 3 người sau lưng tôi. Hẳn là chú chưa bao giờ gặp qua.

- Kyla thư ký riêng của cháu. Đây là Jackson và Kay chuyên viên quản lý cao cấp của tập đoàn. - tôi nhiệt tình giới thiệu cho chú biết. Thường thì cũng không gặp nhau nhiều lần với họ đâu.

- Mọi người vào đi. Mọi thứ ở đây vẫn tốt. Cháu có thể xem. - chú dẫn tôi cùng mọi người đi xem khâu chế tác, cùng phòng của thiết kế viên. Quả thật vẫn tốt.

Giống như khu chế tác trang sức thô, ở đây cũng có máy móc dành để mài dũa kim loại. Chỉ cần làm việc tại đây, không cần di chuyển đến nơi khác. Đến ngày xuất hàng, sẽ có người mang ra để Jackson và Kay kiểm. Hầu như rất ít người biết mặt nhân viên trong đây. Giờ bắt đầu làm của họ là 12h trưa và tan ca là tầm 8h tối. Hiện tại chỉ mới là 6h30, nên vẫn còn đông đủ.

- Sau mấy hôm nay tôi không thấy Ahn tổng với Heo tổng đến học? Thậm chí tôi còn không thấy Heo tổng đến kiểm tra. - tôi cùng Solji unnie thỉnh thoảng có đến đây học thiết kế, cũng khá lâu rồi. Tôi có thể tự mình thiết kế một bộ trang sức đấy. Solji unnie cũng vậy.

- Cháu và Heo tổng đang làm việc ở Hàn. Đợt này vì lô trang sức thô có vấn đề nên cháu mới về đây. Tạm thời do các anh chuyên viên quản lý. Bọn cháu theo dõi từ xa, ở đây chú nói vẫn tốt là cháu mừng rồi. - việc ở đây khá nhẹ, chỉ việc ngồi nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới khi không có đơn hàng quan trọng. Đơn hàng sẽ được trên phòng kinh doanh gửi xuống, họ cứ làm đúng như đơn hàng là xong. Còn thiết kế được nghiên cứu làm ra thường dành cho những cuộc đấu giá. Hoặc là đối tác đặt thiết kế riêng.

- Cháu cứ tự nhiên xem xét đi. Chú trở lại làm việc đây. - chú để tôi tự do đi quan sát.

- Ahn tổng, trong tủ kính kia có phải là thiết kế mới không? - Kyla nãy giờ chỉ để ý mỗi chiếc tủ đó.

- Lại xem đi, đó là thiết do họ hứng thú làm ra đấy. - tôi dẫn họ đến chiếc tủ trưng bày được đặt ở trung tâm.

- Trời ạ, có phải là hàng bán ra trong tháng này không? - không chỉ có mỗi mình Kyla ngạc nhiên, mà cả Jackson và Kay đều chăm chú nhìn.

- Đúng vậy. - đợt sản phẩm này ra khá là đẹp mắt đấy.

- Đến bao giờ tôi mới mua nổi... - Kyla bâng quơ phát biểu, Jackson và Kay cũng gật đầu đồng ý.

- Đợi khi nào mọi người cưới, tôi liền tặng mỗi người một bộ. - những món này khá đắt đấy. Tuy lương họ cao nhưng không phải muốn là tùy tiện bỏ ra mua được.

- Ahn tổng, sau này em có vào đây nhớ dẫn chúng tôi theo với nha. - thích rồi sao? Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo đến lạ. Đến quy trình tuyển nhân viên vào đây cũng khác nữa là.

- Heo tổng mà biết được mấy người chết toi đấy. - hôm nay là tôi phá lệ đấy. Bình thường chỉ có một mình tôi được vào thôi. Solji unnie mà biết được là khó sống. Vì nơi này không phải muốn vào là vào. Quy trình sản xuất cần được bảo mật mà.

- Vâng. Vậy là Ahn tổng làm trái quy định à? - Jackson nói nhỏ vào tai tôi.

- Phá lệ một bữa. - không nói thì chị ấy sẽ không biết đâu.

- Chú Kim, đây là gì ạ? - giờ tôi mới để ý bên cạnh tủ trưng bày. Còn có một lồng kính nhỏ, trong đó có một bộ trang sức không giống với phong cách nhân viên ở đây làm lắm. Nó mộc hơn rất nhiều.

- Đấy là bộ trang sức do tự tay Heo tổng làm khi cháu đi vắng đấy. - thật sự là quá đẹp. Nó đơn giản về phần thiết kế, nhưng tôi thích cái vẻ mộc mạc đấy. Dường như chị đã đặt tâm quyết vào đó.

- Heo tổng làm á? - Kyla trầm trồ, không tin vào mắt mình.

- Anh đã nói với em rồi, Heo tổng không như em tưởng tượng đâu. - tôi mải mê ngắm tác phẩm của chị, đó là cả một nghệ thuật. Nghe Kyla trầm trồ, Jackson cũng đáp lại.

- Đúng đấy. Heo tổng của bọn anh có nhiều cái thú vị lắm. Như là thẳng tay bắt Ahn tổng của em viết kiểm điểm. - lại như thế nữa rồi, mấy cái người này.

- Kay, anh muốn sao? Tôi chỉ dưới một mình Heo tổng, nhưng trên anh và nhiều người đấy. - cái chuyện bản kiểm điểm đó là tôi bị đem ra làm gương. Ai đời hôm trước mới bay đi bay lại, hôm sau liền bắt tôi chuẩn bị họp. Tôi thấy không quan trọng nên không phản biện đấy.

- Kyla, em bỏ qua phần ví dụ của anh đi nha. - anh ấy nhanh chóng vờ sửa phạm câu nói.

- Chú Kim, chú có thể định giá cho bộ này không? - tôi ngẫu hứng hỏi thử xem, chứ tôi biết cái này không dễ gì mua được.

- Chất lượng và giá cả của một viên kim cương được xác định bởi bốn chữ C: Cut (kiểu cắt), Color (màu sắc), Clarity (độ sáng), và Carat weight (trọng lượng carat). Tuy Heo tổng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng bộ trang sức này rất có hồn. Tôi nghĩ không nên tùy tiện định giá. - chú Kim nói đúng trong một thời gian dài chị làm ra được bộ này cũng là kỳ công. Nếu sau này chị ấy có mang ra đấu giá thì tôi sẽ là người mua lại.

- Mấy giờ rồi Kyla? - tôi chỉ gật đầu với chú Kim, rồi quay sang hỏi Kyla.

- 7h30 rồi ạ. - mới xem có một tí mà đã trễ như vậy sao? Chắc mọi người cũng đói cả rồi.

- Đi ăn thôi. Chú Kim cháu xin phép. - tôi chàu chú cùng mọi người ở khu này xong. Cùng mọi người đi ăn.

- Ba người đi cùng xe đi. Tôi lấy xe tôi. - lâu rồi không tự mình đua với tốc độ. Tôi cũng nhớ chiếc Ferrari J50 đỏ rực của tôi. Đây là dòng xe chỉ sản xuất 10 chiếc. Tôi rất thích nó.

- Vâng. Con J50 của Ahn tổng vẫn nằm trong bãi đỗ riêng của em đấy. - Jackson biết đó là chiến mã tôi xem trọng nhất. Thường thì xe tôi và xe của Solji được đậu ở bãi riêng của chúng tôi. Không biết ở Heo gia còn chiếc nào hay không?

Ferrari J50:

- Ở Heo gia còn chiếc nào không anh? - tôi hỏi Jackson.

- Không, anh chuyển qua cho mọi người rồi đấy. Chỉ còn xe ở tập đoàn thôi. - ra là lấy xe từ nhà chuyển qua. Chắc còn chiến mã Bugatti Veyron 16.4 của chị ở đây.

Bugatti Veyron 16.4:

Tôi bấm mật khẩu để mở cửa hầm xe. Thấy rồi xe của tôi nằm bên phải, xe của unnie nằm bên trái. Mỗi người có khoảng 5 chiếc ở đây. Tôi lấy ngay chiếc J50 của mình rồi lái ra ngoài.

Chúng tôi cùng ở thành phố New York, tập đoàn cũng ở đây. Lựa chọn một nhà hàng tốt cũng không quá khó.

- Tôi đến Club A trước, mọi người cứ từ từ mà đến. - tôi lái xe ra trước bọn họ. Đến Club A là một lựa chọn tốt.

Tôi nhanh chóng đạp chân gas. Ôi, cảm giác này lâu rồi mới có được. Thật sự là rất tuyệt. Tôi kéo một đợt liền đến nơi, xe vẫn còn khủng như ngày nào. Jackson và mọi người cũng không kém cạnh tôi. Chỉ cần đứng đợi 5p chiếc Mec của Jackson đã dừng sau lưng xe tôi. Tôi thảy chìa khóa cho bảo vệ, họ cũng vậy. Cùng đi vào trong.

- Ahn tổng, lâu rồi mới gặp. Không đến ủng hộ tôi gì cả. - ông chủ của nhà hàng thấy tôi vào liền đến bắt tay.

- Công việc bận quá. Lấy cho tôi một phòng VIP đi. - trạng thái này Kyla chưa thấy ở tôi bao giờ. Hôm nay tôi sẽ cho cô ấy mở mang tầm mắt.

- Mời mọi người đi lối này. Phục vụ sẽ vào ngay. - ông ấy dẫn chúng tôi đến phòng ăn. Ai cũng đã yên vị rồi, chỉ chờ phục vụ vào để gọi món.

- Quý khách dùng gì ạ? - phục vụ đưa cho tôi quyển menu. Hôm nay tôi tự gọi món cho bọn họ.

2 Roasted Half Chicken (một phần hai người ăn)

2 Jumbo Shrimp Cocktail

1 House Salad

2 Chilean Sea Bass (nhìn trong hình vậy chứ hai người ăn vẫn được)

2 Salmon Tartare

1 Club a Royal Platter

4 Negroni

Cuối cùng là 4 Bánh Kouign Amann.

Tôi chỉ gọi đơn giản bao nhiêu đó thôi. Lâu ngày chiêu đãi nhân viên một bữa.

- Ahn tổng, gọi nhiều vậy sao ăn hết? - Kyla nhìn tôi. Ăn không hết đành chịu chứ biết sao giờ. Tôi nghĩ nên dẫn thư ký của mình đi dự sự kiện nhiều hơn. Có thể mở mang tầm mắt.

- Không sao đâu Kyla. Đi với Heo tổng chị ấy còn gọi nhiều hơn. - điều này là tôi học ở Solji unnie, gọi món đầy đủ một chút. Khách hàng có thể tùy ý lựa chọn.

- À. Ra cuộc sống của mấy người thương lưu sang trọng như vậy. - cô ấy sống khá đơn giản nên mới nói như thế.

- Đó là một cách để ký hợp đồng nhiều hơn. - đúng là như vậy. Đối tác họ thấy người đại diện của tập đoàn hay gì đó. Sử dụng xe sịn, tiếp đãi họ ở những nơi sang trọng. Họ sẽ tin tập đoàn nào đó làm ăn phát đạt, nên người đại diện mới có hình ảnh tốt như vậy. Mánh khóe đấy.

- Sau cô làm thư ký riêng của tôi mà ít hiểu mấy cái này vậy? - tôi nhíu mày hỏi lại Kyla. Quả thật mấy cái đơn giản của giới thương lưu này cô ấy không biết.

- Vì tôi không giàu có như cô, cũng không hay đến những nơi sang trọng như cô. - tôi vốn tự mình tìm hiểu mà, trả lời còn với thái độ không xem tôi ra gì.

- Tôi tự mình học lấy đấy. Mai mốt tôi dạy cho cô, sau này có thể đi sự kiện cùng tôi. - lúc đấy tôi cũng chỉ là nhà quê thôi. Nhờ đi cùng Solji unnie với tự lên mạng tra. Giờ mới biết nhiều thứ như vậy.

- Vâng. - sau khi nghe tôi trả lời xong cô ấy chỉ vâng một tiếng rồi im lặng ngồi đó.

Jackson và Kay cũng im lặng, trên bàn ăn không ai nói với ai tiếng nào. Phải mất 30p mới có thức ăn lên, bây giờ là 8h10 rồi, một chút nữa liền được ăn thôi nào. Lâu ngày không trở lại đây, không biết có ngon như trước hay không.

- Tôi gọi Heo tổng một lát. - 10h ở Hàn rồi. Không biết họ về nhà chưa?

- Vâng. Facetime đi ạ, cho bọn anh nói chuyện với. - xem ra hai người này như nhân viên riêng của Solji unnie vậy.

- Heo tổng. - tôi lấy điện của mình gọi cho unnie.

- Ahn tổng. - hưởng ứng rất nhanh.

- Chị đã về chưa? - không đùa nữa, xem như đó là chào hỏi đi.

- Chị mới về, không có gì cản trở cả.

- Có vui không? - không có tôi ở nhà không biết chị em bọn họ có tìm được chỗ nào để đi hay không nữa.

- Rất vui đấy Ahn tổng. - thông qua màn hình tôi liền thấy chị cười. Jackson, Kyla và Kay cũng chòm người qua nhìn.

- Ahn Heeyeonnnnnn... - không ai khác ngoài con bé Hyelin kia ra, chuyên gia lôi cả họ tên cúng cơm của tôi ra để gọi.

- Hyelin, cẩn thận cái miệng của em. Chị không phải ở nhà. - đâu phải cứ tùy tiện gọi như thế được.

- Em vẫn chưa về Heo gia à? - Solji unnie khẽ nhắc nhở Hyelin.

- Chưa ạ. Còn đang đi ăn với nhân viên. - tôi nhanh chóng trả lời chị

- Nhân viên nào mà vinh hạnh được Ahn tổng dẫn đi ăn thế? - chị làm như em khó ở như chị không bằng. Ở đây hết 2 người là người của chị rồi còn gì.

- Jackson, Kay và thư ký riêng của em. Hai người kia là người của chị mà. - chị chỉ cười. Giờ Kyla xem kỹ xem có giống lúc chị làm việc không?

- Anh Jackson, em không ngờ Heo tổng cười đáng yêu như vậy. - Kyla nói những gì mình để ý được cho Jackson nghe.

- Đấy, em đừng sợ Heo tổng nữa. Chị ấy không dữ đâu. - nói xấu mà còn nói lớn, hên tôi không tham gia vào đừng tưởng chị ấy không nghe thấy. Lỗ tai của chị ấy rất thính.

- Tôi nghe loáng thoáng ai sợ tôi vì tôi dữ đấy? Jackson, Kay là hai cậu nói à? - chị thừa sức nghe ra được là ai nói đấy, nhưng cứ thích đùa.

- Không phải bọn tôi đâu, Là thư ký riêng của Ahn tổng đấy. Con bé thậm chí không dám đến gần chị. - Kyla bị đồng đội quăng bom rồi.

- Heo tổng, chỉ tại tôi... - Kyla như sắp khóc tới nơi rồi, trời ạ. Ai đã làm gì cô đâu mà sợ đến như thế không biết.

- Gan to quá nha. Cô còn muốn làm việc nữa không? - cô ấy gục mặt xuống luôn rồi, chị của tôi ơi.

- Heo tổng à, cô ấy khóc luôn rồi kìa, chị đừng có dọa người nữa. - dù gì cũng là thư ký riêng của mình. Không thể để bị bắt nạt như vậy được.

- Hả? Khóc luôn á? Ô tô kê... Tôi chỉ đùa thôi. - chọc người ta cho đã mà giờ.

- Kyla là tên em đúng không? - tôi đưa màn hình đến trước mặt Kyla. Không có khóc chỉ là sắp khóc thôi.

- Vâng ạ. - sợ đến nổi không dám ngẩn mặt lên nói chuyện.

- Này, ngước mặt lên chị xem nào. Chị chỉ đùa thôi, thật xin lỗi. - Solji unnie không phải là người cứng ngắc đúng ra đúng sai ra sai. Nên xin lỗi là chuyện phải làm.

- Heo tổng đừng dọa tôi như thế chứ. - nghe unnie xin lỗi Kyla mới ngước lên

- Heo tổng, chị chả bao giờ thèm xin lỗi bọn tôi. - Jackson chen vào ganh tị.

- Tôi còn chưa nói đến việc hai cậu cả gan theo Hani vô khu chế tác kim cương đó nha. - sao chị biết? Chẳng lẽ chú Kim nói. Thôi xong, tôi quên mất điện thoại chị có kết nói với hệ thống an ninh, có thể quan sát qua camera.

- Ba chúng tôi không biết gì cả. Là Ahn tổng dẫn chúng tôi vào. - rất nhanh chóng đẩy hết mọi tội lỗi qua cho tôi. Kyla thì giờ phút này mỉm cười như được mùa.

- Ahn tổng về tôi xử lý sau. Kyla sau này có chuyện gì xảy ra ở tập đoàn khó nói quá, thì nói với Jackson hay Kay gì đó. Họ sẽ nói lại với tôi. Cứ thoải mái đi, tôi chỉ khó có lúc, sa thải có nguyên nhân thôi. - xem như đây là huấn luyện cho Kyla học cách đối mặt với người cao hơn tôi. Sau này không phải bỡ ngỡ.

- Vâng ạ. - Kyla lập tức nhận lệnh

- Junghwa ngủ rồi hả chị?

- Ùm con bé ngủ rồi. Đi chơi vui quá nên ngủ sớm. Có Hyelin nó vẫn không chịu ngủ này. - Junghwa ngủ sớm thì tốt. Nhưng Hyelin thức khuya để làm gì, hai chị em chọc phá nhau à.

- Seo Hyelin à ngủ đi, hai người đừng chọc phá nhau banh nhà của em - tôi nói cho Hyelin nghe. Chứ tôi biết hai người bọn họ lâu ngày không gặp chỉ có thể là sập giường.

- Chị nhanh về, em muốn đi làm. - ra là muốn đi làm rồi, vì Hyelin về tôi không hay nên không thể nào sắp xếp trước được. Đành chịu khi về liền cho con bé đi làm.

- Mai mốt chị về, ở nhà chăm sóc unnie cho tốt đấy. - bác sĩ ở nhà thì còn lo gì nữa.

- Vâng. Chị ăn đi. Em nghiên cứu một chút. - phục vụ cũng bày thức ăn lên bàn khi nãy rồi. Chỉ là Kyla hiểu ý, ra lệnh phục vụ im lặng

- Ùm. Bye. Mấy chị em ngủ ngon. - hỏi thăm cho biết tình hình để yên tâm hơn.

Món ăn bày trí đẹp mắt hơn. Phục vụ nhanh hơn trước. Do tôi phải động nĩa trước mấy người còn lại mới dám ăn. Ngon hơn trước rất nhiều, đúng một bữa ăn chất lượng rồi.

- Mọi người ăn đi. - chúng tôi bắt đầu ăn. Giờ cũng trễ rồi, ăn nhanh còn cho bọn họ về nhà.

Tôi - Solji

- Chị định yêu đương như vậy à? Chị buồn chứ người ta có buồn đâu. - Hyelin vì chuyện hồi nãy mà nổi cáu

- Đúng đó unnie. Chị còn dấu Heeyeon unnie. - Junghwa nãy giờ vì phối hợp với tôi, mà im lặng để khi kết thúc cuộc gọi với Heeyeon mới lên tiếng.

- Tuy em không biết chuyện của chị ra sau, nhưng quả thật thái độ của người đó là không tốt. - đến Rina cũng lên tiếng.

- Mấy đứa im lặng xem nào. Có quan trọng đến mức phải để Hani biết đâu. - chuyện này tôi đoán nó xảy ra như ăn cơm bữa mà.

Chuyện là khi nãy, chúng tôi nổi hứng đi shopping. Lại một lần nữa vô tình hay cố ý gì đó. Lại đụng phải LE, lần này còn có cả Ahn chủ tịch. Đi cùng với họ là một cô gái và một người đàn ông. Tôi đoán hai người họ là cha con.

Theo phản xạ Junghwa nó gặp người quen liền đến chào. Chúng tôi cũng đi chung mà, nên cùng tiến lại chào. Từ lúc Junghwa chào LE tôi đã bắt gặp ánh mắt khinh người của Ahn chủ tịch rồi. LE chào lại chúng tôi, càng khiến ánh mắt ông ấy càng nóng lên. Như thường lệ, những cô gái đi với LE thì lúc nào chả dính lấy nhau. Tôi cũng không quan tâm lắm, cái tôi để ý là thái độ của ông ta.

- LE, cháu quen với mấy người suốt ngày bám lấy Hani này sao? - đây là câu hỏi của một người ông làm gương cho cháu mình nói ra. Hên là không có Hani ở đây.

- Chỉ là xả giao cho phải phép. Đi thôi ông. - tôi thừa biết LE chỉ là một con cún của ông ta. Chỉ cần ông ấy lên tiếng, dù có sai thì LE vẫn nghe theo. Bị ông ta dùng ánh mắt rét lạnh nhìn, làm sao em ấy không chối bỏ được cơ chứ. Lại còn nói bọn tôi bám lấy Hani, nó mà biết chuyện này nhà đấy chắc không yên ổn.

- Nhưng mà unnie à, đó là người yêu của chị mà. - lần này là Hyelin không cam lòng.

- Chị có làm sao mà mấy đứa phải cuống cuồng lên. - thật tình mấy đứa này lo xa quá. Tôi nhìn, tôi nghe đến nỗi quen luôn rồi. Vốn thứ tôi quan tâm là ông ta, hiện tại thái độ của LE cũng phụ thuộc vào ông ta. Nên tôi không nói đến.

- Thật không? Em gọi Hani unnie về mới được. - mấy cục cưng của tôi. Thật là cảm động quá đi mất.

- Được rồi, được rồi. Chị không sao thật mà. Rina, em ra ngoài lấy nước cho bọn nó uống cho hạ hoả giúp chị đi. - vì sao lần này tôi không nghĩ nhiều? Là vì họa này là do ông ta tạo ra, LE là vì chưa chính chắn mà lao theo. Tôi không trách em ấy, tôi nghĩ nên cứ để LE sống phụ thuộc đi. Rồi có một ngày em ấy trưởng thành thôi, tình cảm thì cứ để ở đó. Tôi không thuộc dạng người bi lụy, tùy tình huống mà dự liệu.

- Nước này, hai người uống đi. Nước của chị. - Rina đưa nước cho chúng tôi. Em ấy cũng lấy một ly cho mình.

- Chị không sao thật chứ? Em biết chị tài giỏi, phi thường. Nhưng đừng để người khác dễ dàng làm tổn thương mình. - Rina nhìn tôi một hồi lâu rồi nói. Tôi cảm nhận được trong đó có chứa cái gì đó gọi là sự chân thành.

- Rina, không ngờ cậu cũng có thể nói điều trưởng thành như vậy. - hẳn là đây là lần đầu Rina nói mấy lời này.

- Em có người yêu chưa? - tôi hỏi thử xem con bé đã trải qua cảm giác yêu đương bao giờ chưa. Trong tâm con bé hẳn là có rất nhiều chân thành.

- Chưa ạ. Bạn thì nhiều, nhưng yêu thì chưa. - rất tốt, so với Junghwa, Rina tốt hơn về mặt không đem phân phát tình cảm lung tung. Tôi tin chắc sau này có thể giúp một phần để con bé thành tài.

- Vẫn là không nên yêu khi chưa có sự nghiệp. Hyelin em cũng nên nhớ cho rõ điều đấy. - nói thì nói vậy thôi chứ yêu mà, làm sao khống chế nổi. Điển hình như Hyelin, con bé lâm vào chuyện tình cảm rối ren. Cũng may nó còn giữ được bản thân mình. Không khờ như Junghwa.

- Em chưa có ý định yêu đương gì đâu. - Rina cũng không phải là dạng tiểu thư khó chỉ bảo.

- Unnie, chuyện này chị tính giải quyết thế nào? - Hyelin hỏi tôi. Tôi tính cả rồi, nhưng không ngờ ông ta muốn tôi thực hiện nhanh như vậy.

- Hyelin, em hiểu chị mà đúng không. Hai đứa về phòng ngủ đi, chị là vẫn ổn. - trễ rồi còn đứng ở đây làm gì không biết. Có phải tôi đang bị suy sụp đâu mà nghiêm trọng đến thế.

- Mọi người ngủ ngon. - Junghwa và Rina đều trở về phòng mình.

Tôi lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi quan trọng. Không biết cậu ta đã về nhà chưa nữa. Đành liều mạng thăm dò vậy.

- Jackson, cậu về nhà chưa? - người tôi gọi là Jackson. Tôi vẫn chưa nói với Heeyeon về dự định này chỉ mới tham khảo ý kiến của Hyelin.

- Em mới vừa về. Heo tổng có phải là có việc cần? - may quá, không có Heeyeon ở đấy. Nó mà biết được ông ta dám nói câu đó là coi như họ Ahn mất hẳn luôn một đứa cháu. Mà giờ cũng mất rồi còn gì.

- Cậu tra xem có công ty nào tầm mức trung trung ở Hàn trên bờ vực khai tử không? Ở gần khu vực Ahni càng tốt. Nếu có mạnh tay thu mua lại cho tôi. - chính miệng ông nói Heo Solji này bám lấy Heeyeon. Chính miệng ông khinh thường chúng tôi. Có một điều ông không biết LE cháu gái của ông định dẫn tôi về nhà ra mắt. Ông đã làm tôi thay đổi chuyện cùng về nhà với LE.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là cơ hội tốt nhất để LE nhìn ra mục tiêu mà phấn đấu. Tôi nên về nhà bên đấy một chuyến. Nếu Ahn Hyojin là yêu thương tôi, sẽ không để ông ta sỉ nhục tôi ngay tại đó. Tôi tự cho phép mình hạ thấp bản thân một lần để chứng minh phần tình cảm này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Chuyện này. Ahn tổng có...

- Hani chưa biết. Cậu cứ làm đi, khi nào nó về tôi nói sau. - đây là liên quan đến chuyện làm ăn. Thu mua trước cái đã. Tôi tin chắc rằng Heeyeon không phản đối. Vì vừa có thể phát triển thị trường của SD tại Hàn. Vừa là một bước đệm cho tôi bước ra ánh sáng. Để sau này công bố danh phận là chủ của SD, họ sẽ không bị bỡ ngỡ.

- Vâng. Có kết quả liền báo cho chị. - bỏ số tiền lớn ra mua không phải là vấn đề. Tiền thì tổng cục SD không thiếu. Nói trắng ra là dư luôn, không biết chi vào đâu. Đặc biệt SD không có cổ đông nào có thể xen vào những bước phát triển của tôi cả. Tôi và Heeyeon nắm gần 80% cổ phần. Cùng lắm cao nhất một số người trong họ chỉ nắm khoảng 7-8% thôi.

- Chị của tôi ơi. Bao giờ chị mới hết cao tay đây? - Hyelin thừa biết tôi muốn làm gì. Con bé hoàn toàn tin tưởng vào tôi.

- Vẫn như cũ, chị nắm vị trí tổng giám đốc. Phiền em đảm nhận chức phó tổng giúp chị. - tôi biết là con bé không phản đối gì đâu. Nhưng đó chỉ là hình thức, tôi cho phép con bé chuyên tâm trở thành một bác sĩ giỏi. Lần này bỏ Heeyeon sang một bên, vì nó có nhiều việc quá rồi.

- Em không phản đối. Nhưng còn Heeyeon unnie? - tôi muốn cân nhắc vị trí của Junghwa cơ. Heeyeon quá bận rộn rồi, lâu lâu nó phụ một ít cũng được. SD bên kia nó còn phải chạy qua chạy lại cơ mà.

- Chị đang cân nhắc cho Junghwa. Heeyeon không phải làm việc ở chi nhánh. - tôi nói cho Hyelin nắm rõ.

- Vâng. Ngủ thôi chị. Thức khuya không tốt. - xem như kết thúc một ngày làm việc. Ngủ một giấc lấy sức ngày mai nghĩ tiếp.

- Cục cưng à. Ngủ thôi em. - tôi như thế mà ôm lấy Hyelin. Thế này thật thoải mái.

- Yaaa, bỏ em ra có được không? Em qua kiểm tra Junghwa xem thế nào. - Hyelin rất nhạy cảm khi động chạm thân thể con bé. Quên mất, mỗi ngày đều phải kiểm tra Junghwa trước khi ngủ. Điều hòa có thấp quá thì tăng nhiệt độ giúp con bé. Xem coi mền gối ngay ngắn chưa. Tôi thả Hyelin ra để nó đi kiểm tra thay tôi.

End chap.

13/2/2019

21:37

Thank for reader!

Thấm thoát mà đã gần được 20 chap rồi. Số view suy cho cùng được như vậy cũng nhờ mọi người ủng hộ.

Existence of love hiện tại đang đứng thứ 120 của hashtag #exid. Đó không phải là con số cao lắm, nhưng đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Trước đó cũng có vài con số ở các hashtag khác hiện lên. Tôi rất vui vì điều đó. Điều đó cho tôi biết tác phẩm của tôi được đón nhận.

Trải qua bao nhiêu chap đấy. Điều tôi hi vọng nhất vẫn là nhận xét của mọi người. Để tôi biết được mà cố gắng sửa đổi.

Mọi người viết một cái gì đó để tôi có thể đọc cho vui đi. Đừng quên để lại một cái chạm vào ngôi sao cho tôi. Thay cho tình yêu của mọi người dành cho tác phẩm.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi rất trân trọng điều đó.

Nếu ai đó có yêu author thì follow để đón chờ tác phẩm bất ngờ nào đó.

Tôi có một one-shot dành tặng cho mọi người. Vào profile liền thấy. Thấy hay đừng quên ủng hộ nó.

Một lần nữa cảm ơn.

Mọi người ngủ ngon!

I love all reader.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro