Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vấn đề gì không em? - Hyelin rất nhanh chóng trở lại phòng.

- Vẫn tốt. Ngủ thôi. Unnie ngủ ngon. - nói rồi con bé nằm ịch xuống giường. Tôi không chọc ghẹo con bé nữa. Đến giờ ngủ rồi, nên ngủ sớm thôi.

- Hyelin ngủ ngon. - tôi nhắm mắt.

Chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lại đón một ngày tươi mới.

Tôi - Heeyeon

Ăn uống xong, tôi lái xe về Heo gia. Ngày mai rồi đến gặp mẹ tôi sau cũng được. Ấn vài cái kèn xe. Dì Song, quản gia đã biết mà ra mở cửa cho tôi. Tôi chỉ việc lái thẳng xe vào nhà. Hành lý đã có người lấy xuống giúp.

- Heeyeon, con về khi nào vậy? - giờ này là 9h tối, ở đây chưa quá trễ để đi ngủ. Chú Heo vẫn thức là lẽ đương nhiên.

- Cháu về trong buổi sáng. Đến tập đoàn và giờ mới về đến nhà. - tôi theo phép tắc, ngồi xuống sofa nói chuyện với chú một lúc.

- Đã ăn gì chưa? - chú ân cần hỏi han tôi

- Cháu vừa ăn rồi. Cô đâu rồi ạ? - tôi để ý không thấy cô ở khu vực phòng khách. Chẳng lẽ giờ này cô lên phòng ngủ. Không thể nào.

- Bà ấy khi nãy mới đi ra ngoài. Là đi với mẹ con. - ra là cuộc đi chơi của những người phụ nữ.

- Vâng ạ. Cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi. - tôi cũng thấm mệt rồi, dù gì mai vẫn gặp bình thường mà.

- Cháu đi đi. Dì Song lấy cho con bé một ly sữa, lát mang lên phòng cho nó. - chú khá là chu đáo, nhưng vấn đề tôi không hiểu nhất là vì sao chú lại không dùng sự chu đáo này cho Solji unnie?

- Cảm ơn. Chú ngủ ngon. - tôi đi lên lầu. Vào ngay nhà vệ sinh để tắm, từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thay bộ đồ ra. Bao nhiêu mệt mỏi đang xông lên.

Tôi đứng dưới vòi sen, mở nước thật mạnh. Nó sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Chọn cho mình một cái quần thun và áo phông cũ, để mặc đi ngủ. Chiếc giường này chưa bao giờ hết êm ái đối với tôi.

Gần 10h rồi, ấy thế mà một ngày trôi qua nhanh như vậy. Xa bọn họ hơn hai ngày rồi. Ngày mai nữa thôi là tôi trở về. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai có sức làm hết công việc. Vẫn làm không hết buộc phải ở lại tiếp.

Tôi - Rina

Đột nhiên tối hôm qua tôi không ngủ được. Đây là lần đầu tiên tôi thức sớm thế này. Vì sao lại như vậy nhỉ? Phải chăng tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh cho, tôi đã thích chị sao?

Câu nói của chị khiến tôi phải suy nghĩ, tôi không nên yêu khi chưa có sự nghiệp. Nhưng bây giờ chỉ là thích, với lại chị cũng có người yêu rồi. Tôi làm sao dám trèo cao. Tốt nhất nên dừng lại ở mức thích. Khi công việc ổn định tôi mới nghĩ tới chữ yêu.

Được. Tôi phải cố gắng, vì sự nghiệp của mình. Không thể tùy tiện đi chơi hoài được. Dù chị có người yêu nhưng tôi cũng muốn sau này có thể ngang hàng nói lời yêu chị. Kết quả có ra sao thì tôi cũng kệ, quan trọng là tôi đã làm được điều tôi muốn.

Đi đánh răng chuẩn bị quần áo sớm vậy. Hơn 6h sáng rồi, không biết Hyelin dậy chưa. Tôi muốn học nấu vài món cơ bản.

Ở nhà không nên quá rườm rà quần áo, tôi chọn áo phông quần jean bình thường thôi. Ăn mặc màu mè quá, lát Solji unnie lại không ưng mắt. OK. Thay đổi từ đây.

Thay đồ xong xuôi cả rồi tôi đi ra khỏi phòng. Trùng hợp Hyelin cũng vừa ra, cậu ấy vốn là người của chế độ công việc. Dậy rất sớm, chuẩn bị rất nhanh.

- Rina, ngọn gió nào hôm nay thổi qua khiến cậu dậy sớm thế? - Hyelin nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Này, mình từ nay không muốn làm tiểu thư nữa. Xuống dưới dạy mình nấu ăn đi. - tôi vểnh mặt trả lời Hyelin

- Nhỏ thôi. Solji unnie cùng với Junghwa còn ngủ. Lâu lắm rồi chị ấy mới ngủ nhiều như vậy. Xuống lầu rồi nói. - Hyelin ra hiệu cho tôi nhỏ giọng lại. Tôi quên mất là phòng của Junghwa với Solji unnie kế bên. Vì sao cái con người được gọi là chủ nhà đó lại chọn thiết kế phòng của mình riêng một dãy như vậy chứ?

- Hyelin cậu nói xem, vì sao chủ nhà lại thiết kế cho mình một phòng một dãy như thế? - tôi hỏi Hyelin xem cậu ta có biết không? Ba phòng nằm liền kề mà chỉ có phòng của chị ta không dính với phòng ai.

- Chị ấy không thích ai làm phiền. Từ trước đến nay ai tự ý vào phòng chị ấy đều bị mắng. Phòng đấy còn có cả cách âm. Thân thuộc lắm mới vào trong đấy được. - ra là người hướng nội. Nhưng giao tiếp của chị ta tốt như thế mà.

- Còn nữa, cạnh nhà bếp còn có một phòng. Phòng đấy là của bác gái, tự chị ấy dọn dẹp. Không ai được phép vào cả, trừ Solji unnie. - xem ra con người này khá là khó ở. Nhưng đối với Solji unnie, Hyelin hay Junghwa thì lại khác. Tôi vẫn chưa được tiếp xúc qua.

- Ùm. Chị ấy là người sống nghiêm túc. - tôi thích tính cách như vậy. Nhưng bản thân lại không thể nào làm được.

- Trong nhà này có người còn nghiêm túc hơn. Người đó có thể quản luôn cả chị ấy. - là ai mà có thể nghiêm hơn chủ nhà. Còn quản được cả chị ấy, nghe sơ bộ chị ấy đâu có giống người dễ bị quản.

- Là ai?

- Là Heo Solji. - có nhiều điều bất ngờ quá.

- Mình thấy đâu có giống. - tôi vẫn không tin lời Hyelin nói, nhìn Solji unnie đâu có giống người cứng ngắc chứ

- Sau này cậu sẽ rõ. - phải thôi Hyelin cùng chị ấy, chẳng lẽ nói dối dọa tôi làm gì.

- Seo Hyelin. Ai cho em cái quyền gọi thẳng họ tên chị vậy hả? - cái này không phải tại tôi.

- Tại cậu đấy Rina. Muốn học nấu ăn thì mình chỉ cho. Nói gì mà nói lầm nói lốn. - cậu ấy có phải bạn thân của tôi không vậy? Thế nào mà lại đổ hết sang tôi.

- Em bớt lươn lẹo đi. Làm thức ăn đi. - tôi không thể hiểu được. Hên là có tôi để cậu đổ lỗi đấy.

- Unnie, em không biết gì cả. - Hyelin vào bếp bỏ tôi lại với chị ấy

- Không sao. Sau này đừng dại dột mà bắt chước nó. Nhất là lấy họ tên Hani ra gọi như vậy. - tôi đâu có dại mà bắt chước cậu ấy. Vì cậu ấy là cục cưng mà, nếu tôi như thế chị ấy băm tôi thành mấy mảnh không biết.

- Vâng. Chị ngồi đấy đi. Em vô xem học được gì không. - để chị ấy an tọa tại sofa. Tôi vào bếp xem Hyelin đang làm gì.

- Này Hyelin, mình còn chưa làm việc lại còn ở ké nữa đấy. Không giống cục cưng như cậu đâu. - tôi sau này không dám cùng Hyelin nói xấu bọn họ nữa đâu. Chưa làm nên cơm cháo gì cả, muốn tôi bị đuổi khỏi nhà sao?

- Thái cà chua giúp mình đi. Cậu đang có thái độ tốt. Nhưng đừng bắt chước mình là được. - Hyelin định làm spaghetti sao? Chỉ trong ít phút mà cậu ấy làm sắp xong rồi sao?

- Đây cà chua của cậu. Có cần phải xay ra không? - tôi cũng làm được chứ bộ, thái cà chua xong rồi này

- Cậu xay đi. Nhanh một chút thịt sắp chín rồi. - lúc này cậu ấy đã cho phần thịt bò bầm sẵn vào chảo xào rồi. Theo như tôi được biết, muốn có một đĩa spaghetti ngon thì nước sốt trộn vào mì phải ngon.

- Đã xong. - tôi theo kinh nghiệm ít ỏi của mình mà đổ phần cà chua đã xay vào chảo luôn. Hyelin không phản đối, tôi làm đúng rồi đấy.

Cậu ấy nêm nếm gia vị vào. Cho thêm một ít tương cà. Thế là xong một món ăn rồi. Cho mì ra đĩa, cho phần sốt lên trên. Tôi có thể cảm nhận được độ ngon ngay lập tức.

- Unnie vào ăn đi. Rina, cậu đi lấy nước đi chứ. - sai biểu người khác là giỏi. Tôi mà không vì chỉ thân nhất mình cậu, tôi đã tránh xa cậu lâu rồi, Hyelin à.

- Mọi người ăn ngon miệng. - tôi muốn thưởng thức tài nấu nướng của Hyelin.

- Ăn đi unnie. Bây giờ mới có 7h hơn thôi. Không cần gọi Junghwa, cứ để em ấy ngủ lâu một chút. - Junghwa vẫn chưa thức, giờ này cũng không phải quá trễ. Vô tình vài tháng nữa tôi có đứa cháu ngoài luồng để ẩm bòng. Hai bà chị với ông anh già nhà tôi chưa có ai lập gia đình cả. Nhà có trẻ con mới vui.

- Tay nghề tốt hơn rồi đấy. - Solji unnie khen ngợi Hyelin. Quả thật là ngon đấy, không có gì để chê.

- Vâng. Em chỉ làm được những món đơn giản thế này thôi. - cậu cái gì cũng biết làm, còn mình thì chỉ biết ỷ lại. Sau này nhất định sẽ học tất cả. Tôi đưa ngón tay cái lên, thay cho lời khen dành cho Hyelin. Đó là một sự tôn trọng thành quả của người khác.

- Rina, em có laptop riêng không? - chị đột nhiên hỏi tôi.

- Có ạ. - những gì cần thiết tôi đều mang qua hết. Nếu có quên cái gì đó tôi buộc phải đi mua cái khác.

- Tốt. Ăn đi. Lát nữa dạy một lần 3 đứa. - vậy là từ hôm nay tôi bắt đầu học kinh nghiệm thực tiễn từ chị.

- Chị ăn xong rồi. Chị lên gọi Junghwa. Mấy đứa cứ ăn đi. 8h30 chuẩn bị laptop ngồi ở phòng khách. - từ giờ cho đến giờ chị nói còn 1 tiếng nữa. Còn khá sớm.

- Vâng ạ. Chị gọi Junghwa xuống ăn đi. Em đợi. - chúng tôi cũng không có việc gì làm, nãy giờ ăn được nửa đĩa rồi. Đợi Junghwa xuống ăn cùng cho vui.

Tôi - Solji

- Junghwa à, dậy ăn sáng đi em. - con bé ngủ rất say, gõ cửa nó cũng không nghe. Nên tôi đi vào luôn.

- Unnie, em mệt lắm. - mệt sao?

- Mệt nhiều không? Chị gọi Hyelin lên nhé. - tôi rờ trán con bé, không có nóng. Vì sao lại mệt chứ?

- Vâng. - xem ra phải cần đến sự trợ giúp của Hyelin rồi.

Tôi nhanh chóng đi xuống lầu.

- Hyelin. Em lên kiểm tra Junghwa giúp chị. Con bé nó bảo mệt. - tôi nhờ Hyelin lên xem con bé nó bị làm sao.

- Chị lên trước đi. Em lấy đồ nghề rồi qua. - Hyelin nhanh chóng đứng lên. Tôi lên phòng Junghwa.

- Junghwa, em thấy trong người thế nào? - Hyelin hỏi, chỉ có Junghwa mới hiểu được trong người nó bị làm sao.

- Em thấy mệt. Như mất hết sức lực vậy đấy. - không biết hôm nay nó bị làm sao nữa.

- Solji unnie, ở nhà có socola không? - để tôi nhớ lại xem.

- Có. Rina, xuống tủ lạnh lấy giúp chị. - hôm trước Hani nó có mua một số thứ để ăn vặt. Tôi nhớ có cả socola nữa.

- Tối hôm qua em không uống sữa đúng không Junghwa? - hôm qua tôi quên mất chuẩn bị sữa cho Junghwa.

- Vâng.

- Mệt lắm không? Em đi đánh răng được không? - nhìn không đến nỗi nào.

- Được ạ. Đợi em một tí. - nói rồi con bé rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là đánh răng thôi nên không cần đóng cửa.

- Do con bé ngủ lâu. Tối lại không uống sữa thêm. Nên sáng em bé đói, mới khiến cho Junghwa mệt. - Hyelin giải thích cho tôi nghe. Nghe em nói cũng có lý.

- Của cậu này. - Rina lấy thứ Hyelin yêu cầu lên rồi.

- Xong chưa Junghwa? - Hyelin gọi Junghwa. Vì con bé không cần trang điểm gì cả nên có thể rất nhanh.

- Em xong rồi. - Junghwa bước ra khỏi cửa.

- Nè, em ăn một ít socola đi. Em có nhớ hôm trước chị có nói em bị hạ huyết áp không? Do em đói, huyết áp hạ theo. Dẫn đến tình trạng mệt của em. - Hyelin đưa thanh socola cho Junghwa. Tôi có nghe nói ăn đồ ngọt có thể làm giảm cơn đói.

- Vâng ạ. - Junghwa nhận lấy và ăn.

- Bao giờ đến ngày em siêu âm định kỳ? - hình như là ngày kia thì phải.

- Ngày kia ạ. - đúng rồi. Trí nhớ của tôi vẫn còn tốt.

- Ùm. Ngày kia tụi chị đi với em. Tình trạng của em như thế này, chắc không chờ chị vào làm được rồi. - không có Hyelin ở đây tôi không biết xoay sở thế nào nữa.

- Em thấy sao rồi? - thanh socola sắp được Junghwa ăn hết rồi.

- Khỏe hơn rồi ạ. - tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy đi xuống nhà. Chị hâm nóng thức ăn lại cho em ăn. - Hyelin đi xuống nhà trước. Tôi ở lại đợi Junghwa xuống cùng.

Junghwa ăn uống xong, con bé khỏe hẳn ra. Sau này tôi không để nó đói như thế nữa.

- Junghwa, thế nào? Giờ ổn rồi đúng không? Cùng làm việc nhá. - tính đến thời gian thành lập chi nhánh không còn bao lâu nữa. Mấy đứa nó còn chưa xong những điều cơ bản. Làm sao chính thức làm việc được?

- Để em lên phòng lấy laptop. - ở đây toàn tiểu thư con nhà có điều kiện không à. Nên trang bị đầy đủ lắm, không dễ gì thiếu đâu.

- À Junghwa sang phòng lấy laptop giúp chị luôn nha. - có máy móc thiết bị hổ trợ. Vẫn luôn là làm việc nhanh hơn, có thể ghi chép rất nhiều thứ.

- Rina, em biết lập báo cáo và làm kế hoạch rồi chứ? - tôi hơi e ngại về cô bé này. Hyelin tôi tin chắc con bé phải nắm rõ, vì vốn là nó học tốt mà.

- Báo cáo thì em biết, còn kế hoạch có hơi... - khó cho tôi rồi đây.

- Ngay từ đầu Hyelin có nói về chị là người không dễ tính. Hy vọng em đừng để chị phải nghiêm. - tôi không muốn lấy hình tượng dễ tính của mình khi ở nhà che mờ mắt con bé. Làm vậy thì trong giờ hành chính con bé sẽ ỷ lại.

- Rina, không hiểu tại sao cậu lại học được cùng khóa với mình. Kế hoạch mà còn thấy khó sao? - hẳn là học để cho qua. Tôi không biết phải nói thế nào, thẳng ra là vì nhà có điều kiện nên mọi thứ chỉ làm cho qua loa.

- Máy của chị này. - Junghwa đưa laptop cho tôi rồi ngồi xuống ghế.

- Được rồi. Ở đây chị lấy Ahni làm dẫn chứng cho mọi người học. Chị có một bảng tổng kết tháng vừa rồi của Ahni. Rina với Hyelin lập báo cáo. Lát nữa chị xem. - tôi mở file trong máy của mình lên. Nhà Hani có sẵn máy in để phục vụ cho việc in tài liệu khi ở nhà. Tôi đã kết nối lâu rồi. Vừa nói vừa đi đến máy in lấy tài liệu cho hai đứa.

- Vâng. - hai đứa đồng thanh trả lời. Junghwa làm mấy cái này tốt hơn nhiều rồi.

- Junghwa báo cáo 6 tháng của Ahni em làm xong chưa? - Junghwa có nhiệm vụ từ trước nên giờ phải kiểm tra trước đã.

- Đây ạ. - tôi tưởng vẫn chưa làm xong chứ.

Thông số đầy đủ, tuy có hơi dài dòng nhưng vẫn có thể hiểu. Nhìn vào đây mới biết thời gian qua Hani nó nhàn rỗi quá nha. Chỉ việc ngồi đợi tiền về để mở rộng kinh doanh. Ngồi đấy thu tiền hoa hồng. Dự án đầu tư cũng không nhiều.

- Xem như em nắm được vấn đề đi. Nhưng cần hạn chế liệt kê những thứ không quan trọng. - tôi trả máy lại cho Junghwa. Học nâng cao sau này buộc phải học.

20p trôi qua, tôi và Junghwa ngồi lướt web chơi. Cuối cùng cũng có đứa xong. Đó là Hyelin, không uổng công tôi trông ngóng con bé về để phụ.

- Tốt. Em làm tốt lắm Hyelin. - tôi không có gì để chê cả, nếu so với Junghwa thì Hyelin làm tốt hơn. 6 tháng hay 1 tháng thật ra nó cũng như nhau.

- Vâng. Rina cậu xong chưa? Hơn 30p rồi đấy. - tôi để Hyelin hối thúc Rina. Có vẻ con bé mất khá nhiều thời gian cho việc cơ bản này. Có sẵn cả tài liệu, Hani nó phải vừa tự tìm tài liệu vừa phải tự tổng kết. Nghĩ lại thấy tội.

- Mình sắp xong rồi. - khó cho tôi rồi đây 

10p nữa lại trôi qua.

- Em xong rồi. - tôi nhận lấy máy từ Rina

Trời ạ. Đây có phải là báo cáo định kỳ của tháng không vậy? Thậm chí còn không đủ mấy mục quan trọng. Không theo quy tắc nào cả. Học hành kiểu gì không biết.

- Đây là cái gì hả, Rina? - tôi rất mẫn cảm với mấy cái lỗi sai vô bổ này. Dùng thái độ nghiêm khắc không phải là quá đáng.

- Em làm đúng rồi mà. - sai nhưng lại cố cãi.

- Hyelin, Junghwa. Hai đứa xem, đây có phải một bản báo cáo đúng không? - tôi đặt laptop của Rina xuống bàn. Junghwa và Hyelin cùng xem. Junghwa thì im lặng không biết nói gì.

- Rina, mình chỉ cậu nhiều lần rồi mà. Sao bây giờ... - Hyelin nhíu mày nhìn Rina. Tôi biết làm như thế sẽ gây áp lực cho con bé. Nhưng cứ kiểu nhẹ nhàng cho qua, làm sao nó tiến bộ được. Bằng cấp có thể nói dối, nhưng thực lực thì không. Vì thế khi tuyển nhân viên, chúng tôi luôn làm theo quy tắc có bài test.

- Em có 20p để làm lại. Một lát Hyelin và Junghwa sẽ thay chị xem. Vẫn không được thì làm tiếp. Chị lên phòng làm một số việc. - nói gì thì nói cũng từ từ mới tiến bộ được. Không thể buộc một lần là làm được ngay. Hôm nay chỉ là làm nhẹ một thứ thôi. Vì tôi còn có việc phải làm. Tôi cầm laptop của mình trở về phòng.

Tôi - Hyelin

- Unnie, chị nên xác nhận trọng tâm của báo cáo. Dựa trên quy tắc chị học được mà làm. Mới đầu em cũng như chị thôi. - Solji unnie lên lầu chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm thay cho Rina. Junghwa mà còn bị chị miễn cưỡng cho là tốt nữa mà.

- Được rồi. Chị sẽ làm lại. - bị la thẳng mặt ai mà không buồn. Nhưng Rina cậu ấy vẫn không bỏ cuộc là tuyệt vời lắm rồi.

- Mình tin cậu có thể làm được. - tôi cổ vũ tinh thần cho cậu ấy.

- Hyelin unnie, vì sao Solji unnie lại bắt chị phải làm mấy cái đơn giản này? Chị tốt hơn em nhiều mà. - tôi cũng không hiểu vì sao unnie lại bắt mình làm. Nhưng chắc là muốn có được tính công bằng. Thực lực của tôi ở ngành này chị là người rõ nhất. Tôi không thắc mắc gì nhiều.

- Chị chỉ vận dụng những thứ chị học được thôi. - tôi trả lời theo đúng sự thật. Mình cũng có tài giỏi gì đâu 

- Hai người xem giúp mình đi. Thế này được chưa? - Rina đã xong, so với lần đầu, bây giờ thì nhanh hơn một chút.

- Cậu cần xác định cấu trúc, phần nào quan trọng thì ghi rõ ràng. Phần nào bình thường cho có lệ, cứ để đó ghi sơ lại thôi. - tôi cố gắng truyền đạt lại cho cậu ấy. Có thể giúp thì cứ giúp.

- Vâng. Để mình làm lại. - đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự kiên trì của cậu ấy.

- Junghwa, em sao rồi? Còn mệt nữa không? - để Rina tập trung làm việc. Tôi quay sang nói chuyện với Junghwa

- Em bây giờ rất thoải mái. Gần 10h rồi đấy, chị có làm gì không? - ngoài ngồi ở nhà đi ra đi vào. Tôi còn có việc gì làm nữa, việc làm còn chưa có.

- Không em. Chị vẫn còn thất nghiệp. - tôi đáp lại Junghwa.

- Sao Hani unnie có thể để nhân tài ngồi không thế này không biết. - tôi toàn tâm toàn ý nghe theo sắp xếp của Solji unnie và chị ta. Bao giờ cho tôi đi làm cũng được, chuyện đấy không quan trọng.

- Chắc vài hôm nữa chị đi làm rồi. Em học đến đâu rồi? - Junghwa về đây trước tôi. Nên không loại trừ khả năng học nhiều hơn tôi.

- Em giờ có thể làm báo cáo và kế hoạch. Mấy hôm trước em được tham gia vào cuộc họp định kỳ hằng tháng. - Junghwa biết mình nên nói gì, ở đây có Rina con bé không nói chị nó là chủ SD đâu.

- Chị còn chưa được tham gia đấy. Mấy unnie thật tình. - tôi còn chưa biết mùi vị của mấy cuộc họp đó thế nào. Vậy mà Junghwa được ngồi cùng rồi.

- Thế nào? Hyelin cục cưng làm sao mà ganh tị với Park tiểu thư? - cùng lúc này Solji đi xuống nhà.

- Em chưa được tham gia vào khoản đấy đó unnie. - tôi giả vờ hờn dỗi, để xem chị nói thế nào.

- Tháng sau nhá. Em không thể ngồi nghe đơn giản như Junghwa đâu. Đừng mong. - chị tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Có cần phải hâm dọa trước vậy không?

- Nhẹ nhẹ tay giúp em. - tôi phải nói trước, chị cũng thừa biết tôi không thể nào theo kịp chế độ làm việc của hai người họ. Tôi còn phải làm ở bệnh viện.

- Junghwa, pha cho chị tách trà đi. Rina, em có thể làm được chứ? - chị lúc này lại ngồi xuống ghế rồi. Junghwa cũng đứng lên đi pha trà cho chị.

- Em xong rồi. Chị xem thử đi, không đúng nữa thì em làm lại. - Rina, mình hi vọng lần này cậu làm được. Nó không có khó gì cả. Unnie nhận lấy laptop từ tay Rina.

- Chị hỏi thật. Em có học đàng hoàng nghiêm túc không vậy Rina? - tôi không thể nào bênh vực cho Rina vấn đề này. Khi vào học cậu ấy chỉ có ngủ, hầu như là gần 70% thời gian. Đến khi thi thì ba cậu ấy dùng quan hệ để đưa cậu ấy lên.

- Em... - Rina ngập ngừng, trông cậu ấy xuống tinh thần hẳn. Cậu ấy một mực tin tưởng Solji unnie không khó. Bây giờ thì...

- Doanh thu, nguồn vốn, tiêu thụ. Em còn không nêu rõ. Vậy có được xem là bản báo cáo đúng không? - sai nhiều cái như vậy sao?

- Làm lại một lần nữa. Đến khi nào được thì thôi. - cậu ấy yếu quá. E là cần rất nhiều thời gian để nắm được những điều cơ bản.

- Vâng. - tinh thần của cậu ấy xuống trông thấy rõ.

- Hyelin vào phụ chị nấu ăn. Junghwa ngồi đó đi. Không được giúp Rina. - toi rồi. Tôi không cứu nổi. Chỉ trông chờ vào trí thông minh của cậu ấy. Tôi đi theo chị ấy vào bếp.

Tôi - Solji

Sau khi tôi xem xét bản báo cáo đầu tiên của Rina xong. Tôi lên phòng, tôi muốn gọi cho Jackson thử xem đến đâu rồi. Thời gian càng rút ngắn càng có lợi cho Ahni.

- Heo tổng, tôi nghe. - tôi chưa xác định là giờ này Heeyeon đến tập đoàn chưa. Đành liều gọi cho Jackson trước luôn.

- Ahn tổng đã đến làm việc chưa? - tôi muốn xác nhận cho rõ ràng.

- Ahn tổng hôm nay nghỉ buổi sáng ạ. Em ấy nói với tôi là về thăm mẹ. - phải há. Heeyeon ở nhà tôi, thỉnh thoảng cũng nên về thăm dì. Không thể bắt nó đi làm hoài được, khi nó cũng là chủ.

- Ùm. Việc tôi giao cậu làm, giờ đến đâu rồi? - tôi có thể yên tâm để hỏi rồi. Tôi muốn khi Heeyeon về, mọi chuyện gần như hoàn thành. Tôi liền nói cho nó biết để, sắp xếp một vài thứ cho tôi.

- Tôi tìm được một công ty có quy mô tầm trung. Do đầu tư vào cổ phiếu rớt giá nên phải bán công ty để trang trải nợ nần. Cách Ahni tầm 5km. - đáng mừng khi mọi việc tôi muốn đều đi đúng quỷ đạo của nó một cách nhanh chóng.

- À, vậy nên trả một cái giá vừa phải. Không cần quá cao. - đối với những công ty đang trên bờ vực phá sản. Trả một cái giá nhất định là có thể mua được rồi. Vì họ cần tiền, chỉ cần bán được là họ mừng rồi.

- Vâng. Tôi sẽ cùng Ahn tổng bay về, giải thoát giấy tờ trước khi qua ký hợp đồng buôn bán. - nên là bên mình làm hết thảy mọi loại giấy tờ.

- Tốt. Ráng tháng này, tháng sau tôi thưởng cho cậu. - ý định thăng tiến cho cậu ấy đột nhiên bị một tí chuyện mà hoãn lại. Tháng tới tôi nhất định phải làm để cậu ấy không trông chờ nữa.

Tôi hiểu mà. Heo tổng và Ahn tổng còn nhiều việc. Cứ làm xong đã chuyện đó tôi chờ được. - cũng lớn rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

- Tạm biệt. - nói chuyện xong rồi tôi tắt máy. Xuống nhà xem tụi nhỏ đang làm gì. 10h hơn rồi, sẵn tiện nấu ăn luôn.

Tôi không hiểu Rina vì sao lại làm ra cái đống bừa bộn này. Khi tôi xem xét lại một lần nữa, nó vẫn vậy. Tôi không muốn thấy những dòng thế này nữa, đi nấu ăn vậy. Sẵn tiện dạy Hyelin thêm vài món, khi uống xong tách trà tôi mới cùng Hyelin vào bếp.

- Hyelin, em muốn ăn gì cho hôm nay? - hôm nay hỏi ý Hyelin, thường ngày là Junghwa rồi, thay đổi một chút cho mới mẻ.

- Mấy món Hàn ấy ạ. Em chưa ăn bao giờ. - tuy Hyelin gốc ở Hàn nhưng được sinh ra ở Mỹ, hầu như những lần về đây đều đi cùng ba mẹ em ấy. Có ăn cũng ăn ở nhà hàng Tây.

- Được. Chị biết vài món thôi. - tôi chỉ biết được một số món đơn giản. Tôi về đây cũng chưa lâu.

- Em muốn ăn thử canh kim chi, nghe qua nhưng chưa được ăn. - con bé đứng tựa vào thành bếp, nói với tôi.

- Chị làm cho. Em nhìn mà học đi. - Hyelin thông minh. Nó có thể nhìn những món tôi làm mà làm lại. Tôi rất mừng vì con bé về đây. Đây là một mầm non sáng giá.

Tôi bắt tay vào làm, thời gian dần trôi qua. Tính tới tính lui nãy giờ tôi nghe được từ phòng khách là Rina phải bỏ mấy bản báo cáo. Đây sẽ là hành trình khó của Rina rồi.

Xong rồi. Canh kim chi, thịt heo rán, rau trộn. Nhiêu đây là có thể ăn cùng cơm được rồi.

- Hai đứa vào ăn cơm, 11h30 rồi. Rina, ăn xong rồi làm tiếp. - tôi gọi với ra phòng khách.

- Vâng. Chị xem giúp em. - Rina mang theo laptop vào bàn ăn.

- Junghwa, em xem đã giống em làm chưa. - giống Junghwa làm, có đôi chút dài dòng. Nhưng thôi tôi chấp nhận của Junghwa, chẳng lẽ không đồng ý của Rina. Như thế thì kì lắm.

- Giống ạ. Như vậy là Rina unnie được thông qua rồi đúng không unnie? - dù gì con bé nó cũng cố gắng rồi. Từ từ cải thiện.

- Ùm. Ăn cơm đi. Cả Rina và Junghwa  hai đứa nên cải thiện về cách làm báo cáo. - về phần Hyelin, tôi có nói trước rồi. Nó hầu như là có thể làm được việc rồi, tôi thường xuyên theo dõi kết quả học tập của Hyelin. Yêu cầu Hyelin làm chỉ là thủ tục.

- Em biết rồi. Hyelin cậu thì giỏi rồi. - mấy cái đứa này không chịu học đàng hoàng, rồi quay sang tị nạnh với cục cưng của tôi.

- Này, cậu không chịu chăm chỉ rồi quay sang nói mình. Cậu có bị theo dõi điểm số, cậu có được sự chờ đợi, sự kỳ vọng rất cao không? Chứ mình có hơi bị nhiều đấy. - thiệt thòi cho Hyelin rồi. Không phải là vì tôi bắt ép em ấy học giỏi. Vì em ấy muốn mình thật hoàn hảo để có thể ngang hàng với Heeyeon. Chính như thế mà con bé tự cố gắng hằng ngày, từng chút từng chút một.

- Rina, cố gắng thêm một chút. Cục cưng của chị vất vả nhiều rồi. - kết quả Hyelin nhận được rất xứng đáng, mặc dù chưa thể nào bằng Heeyeon được. Nhưng tôi tin rồi sẽ có một ngày con bé làm được.

- Vâng. Hyelin, cậu định ở nhà hoài như vậy à? - ăn cơm mà nói nhiều quá. Chẳng lẽ tôi phải lên tiếng nói nữa, haizz không những năng lực mà còn phải củng cố nhiều thứ.

- Cậu ăn xong đi, muốn hỏi gì thì hỏi. - Hyelin biết tôi không thích điều gì. Rất nhanh liền lên tiếng ngăn chặn. Junghwa biết thừa, nên chỉ ngồi ăn. Rina nghe thấy vậy cũng im lặng tập trung mà ăn.

- Ăn xong mỗi đứa một phòng mà ngủ. Không cần đến công ty. - đột nhiên tôi lười, không muốn đến công ty nữa. Đi ngủ cho có sức.

End chap.

21:30

15/2/2019

Thank for reader!

Đừng quên yêu thương ngôi sao bên góc.

Vào profile để đón chờ sản phẩm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro