Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Heeyeon

Hôm nay tôi tỉnh giấc ở một nơi xa. Phải nói sao nhỉ? Ở đây có vẻ thoải mái hơn. Cũng phải thời gian tôi ở ngôi nhà này khá lâu mà.

Một ngày đẹp trời. Đã là ngày thứ ba tôi ở Mĩ. Từ lúc về đến giờ vẫn chưa đến trình với umma. Thật đáng tội, tối hôm qua tôi có nói với Jackson là nghỉ buổi sáng. Đến thăm bà ngoại với umma một chút. Trước hết là ăn sáng với cô chú đã.

Tôi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân và thay đồ. Mất hết 45p, khá là lâu để chỉnh chu bản thân. Tôi đi xuống nhà để xem cô chú đã thức chưa. Giờ này chỉ mới có 9h30. Chắc là do tôi mệt, nên ngủ một giấc khá sâu. Đến nỗi dậy trễ như thế này.

- Ông bà chủ đã dậy chưa dì? - tôi hỏi quản gia.

- Vẫn chưa ạ. Cô có muốn ăn sáng bây giờ luôn không? Hay là đợi ông bà chủ dậy? - nhà này rất thân thuộc với tôi. Cũng là nhờ có mẹ và Solji unnie tôi mới có được ngày hôm nay. Thật sự rất biết ơn.

- Tôi đợi ông bà chủ. Dì pha giúp tôi tách coffee. - tôi cười như không cười 

- Chưa ăn gì, uống coffee không tốt đâu đấy nhé. - là chú và cô từ trên lầu đi xuống.

- Con chờ cô chú đây. - tôi mỉm cười.

- Vào trong đi con. - chú là người đúng lịch trình. Đến giờ ăn liền vào ăn. Không có tình trạng bỏ bữa như chúng tôi.

- Cô chú ngồi đi ạ. Con tranh thủ nghỉ buổi sáng để sang thăm mẹ. - tôi kéo ghế mời hai người họ ngồi.

- Vậy tranh thủ ăn nhanh một chút. Con ăn đi. - cô gắp thức ăn cho vào chén tôi

- Cô, chú ăn ngon miệng. - tôi lễ phép gắp lại cho cả hai người.

- Solji với Junghwa hai đứa ở bên đấy vẫn ổn chứ con? - chú nuốt thức ăn và hỏi tôi.

- Họ vẫn ổn ạ. - không biết có quan tâm Solji unnie thật không? Hay chỉ là làm đúng trách nhiệm.

- Solji nó có hay nói về chú không? - bảo chị ấy phải nói gì? Tôi cũng không hiểu.

- Không ạ.

- Con với chả cái. Không biết gọi hỏi thăm ba, mẹ. - cô chú đã chủ động gọi cho chị ấy bao nhiêu lần. Mà giờ lại bắt chị ấy phải gọi về nhà, trong khi hai người chỉ biết hỏi thăm Junghwa.

- Chị ấy bận ạ. - tôi không muốn xen vào chuyện gia đình của chị. Tôi chỉ có thể bao bọc chị cả đời này thôi.

- Vậy nó có chăm sóc tốt cho Junghwa không? - đã có ai nhìn ra sức khỏe của chị đã xuống không? Hay chỉ có tôi và Hyelin nhìn thấy. Chị còn chẳng lo gì cho bản thân mình, chỉ biết chăm sóc Junghwa.

- Con biết con không nên nói điều này. Nhưng Solji unnie sức khỏe của chị ấy không tốt như trước nữa. Cô, chú đừng đặt nặng trọng trách chăm sóc Junghwa lên người chị ấy. Việc đó con lo được. - tôi đành liều, hi vọng cô chú có thể hiểu.

- Nó là chị. Chăm sóc em mình là đúng rồi. Con đừng bao che cho nó. - nhiều khi tôi tự hỏi, Solji unnie có phải con ruột của họ không nữa. Lúc nào cũng nói mấy lời như muốn bức chị ấy.

- Con xin lỗi. Con ăn xong rồi, xin phép cô chú. Con đi, tối mới về nhà. - tôi ăn không vô nữa. Nên xin phép rút lui. Sang nhà bà ngoại nói chuyện với mẹ còn có nghĩa lí hơn.

Tôi lái xe sang nhà ngoại. Cứ thế mà chạy, tranh thủ trưa còn đi làm. Hôm nay tranh thủ cho xong, ngày mai về Hàn lại. Nếu không vì Solji unnie, tôi nhất định sẽ không về Hàn.

Đến nơi, tôi xuống xe bước tới cửa ấn chuông. Người phụ nữ xinh đẹp nhất đối với tôi liền ra mở cửa. Không thèm gọi điện cho con gái, tôi cũng bận quá mà quên mất gọi cho mẹ. Giờ được gặp rồi, tuy không lâu nhưng có thể đỡ nhớ hơn.

- Umma. - tôi sà vào lòng, ôm chặt mẹ. Xe tôi đậu ở ngoài, ở đây vì bà không muốn xây to hơn. Nên không có chỗ đỗ xe 4 bánh.

- Con gái cưng của mẹ về khi nào vậy hả? - mẹ cũng đáp lại cái ôm của tôi.

- Sáng hôm qua. Liền đến ngay tập đoàn, hôm nay nghỉ buổi sáng đến thăm mẹ. Tranh thủ sáng mai con về lại Hàn. - tôi buông mẹ ra, câu tay bà ấy cùng đi vào nhà.

- Ngoại ơi, cháu về rồi đây. - tôi gọi lớn vì không thấy ngoại ngồi xem TV. Chắc đang ở trong phòng.

- Ủa, Heeyeon về rồi hả con? - bà còn rất thính tai. Nghe tôi gọi liền từ phòng bước ra.

- Ôm một cái cho đỡ nhớ nào. Lần này con lại không có thời gian nhiều. - biết làm sao đây. Không ở lại được lâu hơn rồi, dù gì tôi đi cũng gần ba ngày.

- Làm gì mà đi miết vậy hả con? - bà nói với giọng cưng chiều, lo lắng, pha một chút trách móc.

- Công việc mà bà. Con còn nhiều thứ để lo lắm. Bà vào phòng nghỉ đi. Con uống trà với umma một tí. - giờ này là giờ bà nghỉ ngơi. Ôm một lúc cũng đỡ nhớ rồi. Với lại gần 11h, sắp đến giờ đi làm. Tôi muốn nói chuyện phiếm với mẹ một tí.

- Tập đoàn có việc? - bà lúc này đã đi vào phòng. Tôi và mẹ cùng ngồi lên sofa. Mẹ tôi biết, có việc gì cần tôi mới về đây. Bình thường tập đoàn vẫn cứ thế mà phát triển, nên tôi không cần bay tới bay lui.

- Vâng. Việc quan trọng. - tôi nhận lấy tách trà từ tay mẹ. Bà ấy vừa rót cho tôi.

- Giải quyết xong chưa? Ở Hàn thế nào rồi con? - umma giống như một người bạn thân của tôi vậy. Chẳng bao giờ phản đối tôi việc gì. Hỗ trợ hết mình cho tôi.

- Con xong rồi. Mọi người vẫn khỏe. Mà mẹ này, mẹ có thường hay nghe cô, chú Heo nhắc đến Solji unnie không? - tôi muốn tìm hiểu chuyện này một chút. Không thể để nó cứ tiếp diễn như thế này được.

- Hầu như mẹ chỉ nghe về Junghwa. - sao lạ thế này. Người nào mà chẳng là con, lại đi phân biệt đối xử.

- Mẹ có biết vì sao cô chú lại như thế không? - mẹ tôi có thể biết một phần nào đó của câu chuyện.

- Solji và Ahn LE đang yêu nhau đúng không? - mẹ bình thản nói chuyện với tôi

- Sao mẹ biết? - tôi bất ngờ vì câu hỏi này của mẹ. Làm sao mẹ có thể biết được chuyện này, tôi chưa bao giờ nói.

- Điều đó không quan trọng. Con muốn tìm hiểu chứ gì. Sắp tới nhất định LE sẽ yêu cầu Solji của con về Ahn gia ra mắt. Hãy đi cùng con bé, con sẽ thu thập được một vài thứ. - chuyện này tôi chưa nghe Solji unnie nói qua. Chị về bên đấy thật sao? Liệu người ta có chào đón chị. Không được tôi sẽ đi cùng.

- Con biết rồi. Chị ấy suốt ngày cứ chăm sóc cho người khác, không thèm lo cho mình.

- Con bé nó quá tốt. Nhiều khi mẹ chỉ muốn nó ích kỷ một chút cho mình. - tôi cũng có suy nghĩ như mẹ. Thà chị vì mình mà phản đối lại những điều bất công. Thì tôi không cần phải lo. Chị quá tốt, chị luôn nghĩ cho người khác. Điều đó khiến chị ngày càng cảm thấy cô độc.

- Con gọi chị ấy cho mẹ hỏi thăm nhé. - lâu rồi họ chưa nói chuyện với nhau. Sẵn tiện có Hyelin ở đấy, có thể làm mẹ bất ngờ hơn.

- Gọi đi. - mẹ nhận lời ngay tức khắc

- Unnie. - tôi thấy được vẻ mặt nhăn nhó của chị. Hẳn là đang ngủ trưa.

- Em ở bên đó rảnh rỗi lắm đúng không? - đúng luôn, giọng nhão nhẹt.

- Không hề. Chỉ tại có người muốn gặp chị. - tôi trả lời theo đúng sự thật. Có rảnh đâu, chỉ là trốn việc một buổi.

- Ai muốn gặp? - chị nhắm mắt hững hờ hỏi lại tôi.  Còn say ngủ nên mới thế.

- Solji cháu yêu. - mẹ tôi nhận lấy điện thoại của tôi. Lập tức nói chuyện với Solji unnie.

- Ủa, dì. - lúc này unnie mới chịu mở mắt ra.

- Ở bên đấy thế nào? Heeyeon nó có ăn hiếp cháu không? - tôi có ăn gan hùm cũng không dám làm gì chị ấy.

- Làm gì có đứa nào dám ăn hiếp cháu. - những đứa em của chị luôn là người biết kiên dè chị. Chẳng ai làm chị buồn cả.

- Dì quá lời rồi. Cháu sợ Heeyeon đuổi cháu ra khỏi nhà nó thôi. - nghĩ đến tôi còn không dám nghĩ. Đừng nói là đuổi.

- Ta đố nó dám làm vậy đấy. Cháu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi và làm những gì cháu muốn. - nhiều lúc mẹ tôi có khi còn thương unnie hơn cả tôi. Hai người họ tâm đầu ý hợp đến ngạc nhiên luôn đấy.

- Vâng. Dì vẫn khỏe chứ ạ? - chị ân cần hỏi han mẹ tôi.

- Ta khỏe. Ta nghe nói cháu có liên quan gì đến nhà họ Ahn đúng không? - vì sao mẹ biết nhiều chuyện đến như thế chứ. Tôi không hề nói mấy chuyện này với mẹ.

- Cháu... - unnie ấp úng, khó khăn để trả lời.

- Cứ nói thật. - vấn đề này hơi khó nói. Nhìn chung tôi vẫn không thấy nó ảnh hưởng gì đến kế hoạch.

- Cháu và Ahn Hyojin đang trong giai đoạn quen nhau. - chị thành thật trả lời.

- Họa. - tôi không đủ thông minh để hiểu được hết ý của một chữ mà mẹ tôi thốt ra.

- Dì nói vậy là...? - ngay cả Solji unnie còn không hiểu được hết.

- Không có gì. Cháu cũng lớn rồi, sau này rồi tính. - Solji unnie và nhà họ Ahn kia có liên quan gì đến nhau hay sao?

- Vâng. / Unnie, Heeyeon unnie lại gọi về lải nhải nữa đấy à? - không ai khác ngoài cái giọng nhựa của Hyelin. Ở bên đấy hiện tại chắc hơn 1h rồi. Đang ngủ trưa chứ gì.

- Con bé Hyelin đang nói phải không? - đây là cháu gái cưng ngoài luồng thứ hai của mẹ tôi. Hễ Solji unnie hay Hyelin phàn nàn về tôi, mẹ đều mang tôi ra chất vấn.

- Hyelin, dì gọi này. - tôi thấy unnie quay sang bên cạnh gọi Hyelin. Nhanh về sắp xếp chỗ cho nhân tài mới được. Không thể để ở nhà ngủ miết như vậy được.

- Ai gọi? Mẹ Heeyeon unnie hả? - tôi biết hẳn lúc này con bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

- Ùm. Em dậy đi. - hai người này suốt ngày ồn ào bên nhau. Tuy nhiên chỉ khi ở nhà không có người ngoài.

- À nhon dì. - giờ này mới chịu tỉnh.

- Vì sao qua đó mà không rủ dì? Dì còn đợi con qua nhà thăm đây này. - có lẽ đây là chuyến đi bất ngờ của Hyelin. Không nói cho ai biết cả.

- Con đi sớm hơn dự định nhiều quá. Thôi khi nào dì có hứng thú qua đây thăm ngược lại con.

-  Được, được. Mấy đứa đợi đấy.

- Heeyeon, em định trốn việc? - giờ sang đây tôi thuộc quản lý của chị rồi. Nên không bất ngờ gì khi chị hỏi thế này lắm.

- Không có. Lát nữa em đến tập đoàn. Giải quyết một số giấy tờ nữa, tối em bay về.

- Vậy thôi. Chị tắt máy nha. Chị cũng muốn làm một số việc. - không có gì để nói nữa. Nên tôi tạm biệt chị sau khi chị tạm biệt hai mẹ con tôi. Rồi tắt máy.

Cũng đến giờ tôi đến tập đoàn. Xin phép mẹ và bà xong, liền lái xe đi. Thỉnh thoảng về đây thăm mọi người là ổn rồi.

Tôi - Solji

Lúc nãy dì có đề cập đến mối quan hệ của tôi. Làm sao dì biết được chứ? Heeyeon nó cũng chỉ mới biết sau này. Tôi biết nó không hay tiết lộ chuyện của tôi với ai khác đâu.

Thôi chuyện đến đâu thì đến.

- Có chuyện gì? - LE gọi cho tôi. Thời gian này giữa chúng tôi có chuyện gì quan trọng để trao đổi nhiều đâu.

- Về cuộc hẹn của chị với gia đình em. - quan trọng đến vậy sao? Tôi xem như đó là một bài test để xét lại mối quan hệ này thôi. Đối với tôi không thiết thực lắm.

- Tùy em sắp xếp. Chị sẽ đến cùng Hani. - tôi không muốn đi một mình. Nếu đi một mình nhất định sẽ bị khinh khi. Tôi thừa sức có thể chống trả, nhưng tôi xem việc đó là vô nghĩa.

- Vậy tối mai. Chị bảo Hani đưa chị đến.

- Ùm. Tạm biệt. Hẹn gặp. - những cuộc gọi như thế này nhạt nhẽo vô cùng. Tôi không muốn kéo dài, chi bằng kết thúc nhanh chóng.

- Người yêu chị gọi cho chị đấy à? - Hyelin dĩ nhiên biết mà vẫn hỏi.

- Ùm. Em ấy muốn chị sang Ahn gia ra mắt. - ra mắt cái gì không biết. Tôi chỉ muốn đi cho có lệ vậy thôi chứ. Mối quan hệ này có thể duy trì được lâu sao? Hai đứa có khoảng cách khá xa.

- Vâng. Em ngủ tiếp đây.

- Chị xuống phòng khách làm tí việc. Em ngủ tiếp đi. - nôn nóng việc đặt chi nhánh của SD quá. Tôi phải nhanh chóng thúc đẩy.

Ở đây thật sự rất thoải mái đối với tôi. Không ồn ào, náo nhiệt. Không phải bận tâm đến những người vô tâm. Tôi không hiểu vì sao trong mắt mẹ mình chỉ có Junghwa là con. Tôi không phải con hay sao chứ?

- Cậu đang ở đâu đấy Jackson? - lúc này tôi không gọi nữa. Tôi chọn gửi mail cho cậu ấy.

- Em đang ở phòng mình. Ahn tổng đến tập đoàn rồi. - chắc là chưa bắt đầu làm việc nên không gọi Jackson sang phòng.

- Thỏa thuận mua bán sao rồi? - tôi đánh vội vài chữ rồi gửi cho Jackson

- Chủ của công ty đó đã chủ động gặp em. Mọi thứ giấy tờ em đều chuẩn bị xong. Ông ta cũng ký vào rồi, còn đợi chúng ta đóng dấu vào. Tiền sẽ được chuyển sau khi chị đóng dấu. - tôi như thở phào nhẹ nhõm. Khá nhanh, rất thuận lợi như ý muốn của tôi. Báo cho Heeyeon biết một tiếng là xong.

- Tốt. Cậu chịu khó bay qua đây cùng Heeyeon một chuyến. Nói tôi yêu cầu, đem hết giấy tờ qua, về tiền bạc tôi bảo người chuẩn bị sau. - vẫn chưa nói cho nó biết. Làm sao gửi nó đóng giấy tờ chuyển nhượng được. Cứ để Jackson sang rồi cả ba cùng bàn sâu hơn.

- Em biết rồi. Em sang phòng Ahn tổng đây, em ấy vừa gọi. - rất nhanh cậu ấy trả lời lại cho tôi.

Tôi không check mail cậu ấy nữa. Đến giờ cậu ấy phải làm việc rồi, chậm trễ một lát Heeyeon nổi giận mất công.

- Để em mở cửa cho. - giờ này có ai đến tìm tôi. Hyelin trên lầu đi xuống, thuận tiện ra mở cửa luôn.

- Unnie. Hôm nay chị không đến Ahni? Heeyeon đâu? - là Hyojin đến nhà. Hôm nay rảnh rỗi đến mức có thời gian đến đây. Tôi không biết mình có dính phải họa gì nữa không.

- Hani về Mĩ. Đừng tùy tiện gọi tên thật của con bé. - thấy tôi ở nhà cũng đủ biết tôi không đến công ty rồi. Không cần trả lời. Cái tên Heeyeon không phải muốn gọi là gọi. Mấy người này vẫn chưa có ý nghĩa gì đối với cuộc đời nó.

- Xem ra hai người khá khôn khéo. Đi về Mĩ suốt, hèn gì mối quan hệ không kém. - gào trước đoán sau cái gì không biết. Muốn gì cứ nói thẳng ra là được chứ gì.

- Mục đích em đến đây? Thăm chị hay lại dò xét về công việc của mọi người? - từ bao giờ cuộc yêu đương này trở nên mờ nhạt với tôi như thế chứ. Lười nắm luôn ấy.

- Chị lên báo như vậy chứng tỏ chị vẫn bình thường. Em chỉ đến đây chơi một tí thôi. - rõ là cái cách nói chuyện này đầy mùi thái độ.

- Chị lên báo đâu có ảnh hưởng gì đến em. Chạy đến đây thái độ với chị làm gì. - tôi xác định được đây không phải là vì nhớ tôi mà chạy đến.

- Chị là người yêu của em. Định vượt mặt cả em luôn à? Ông em sẽ thế nào khi biết chuyện này? - tôi không nuốt nỗi vấn đề này. Tình yêu mà còn quan tâm đến mấy thứ ngoài lề. Trong khi tự bản thân em ấy không biết phấn đấu.

- Chị là gì của em? Yêu thương nhau mà em còn quan trọng hóa mấy vấn đề đó sao? - tâm tình tôi vẫn không dao động.

- Em không cần biết. Chị làm sao thì làm, em không muốn ông em tức giận. - Ahn chủ tịch kia có giận cỡ nào tôi cũng mặc kệ. Càng tức giận tôi càng thích mà thôi.

- Xin lỗi cho em xen vào. Nếu chị thật sự yêu unnie của em, em nghĩ chị và Ahn gia nên biết chuẩn bị tâm lý. Sau này khỏi bỡ ngỡ. - Hyelin đang ngồi kế bên tôi. Đây chỉ là khởi đầu khi tôi bước vào Ahni thôi. Còn hẳn một cái chi nhánh của SD kìa. Lần này tôi trực tiếp quản chi nhánh, để xem còn ai khinh nữa không.

- Này cô bé, em là ai mà xen vào chuyện của bọn chị? - xét về mặt kinh nghiệm Hyelin hiện tại không thể so với Hyojin được. Nhưng tôi chắc chắn sau này con bé có thể làm mọi thứ mà tôi làm được. Đừng vội khinh thường cục cưng của tôi.

- Đây là cục cưng của chị. Đủ tư cách để bảo vệ chị. - nói đến là giãy nảy lên. Làm ơn đừng làm tôi mất hi vọng vào câu chuyện tình cảm này nữa.

- Chị nhớ ngày mai đến nhà em đấy. Em đi làm đây. - đấy, rõ là đến để tỏ thái độ. Không hỏi thăm tôi lấy một câu. Đi là đi, ở đây là nhà chứ đâu phải chợ.

- Chị ơi, làm sao chị có thể dính vào mấy người này được chứ? - Hyelin lắc đầu ngán ngẩm nói với tôi. Tình yêu đến làm sao tôi kháng cự mà lựa người được chứ.

- Lấy cho chị cốc coffee. - tôi không muốn nhắc đến nữa. Tốn thời gian cho mấy việc không đâu vào đâu làm gì. Thoải mái mà sống.

Tôi - Hani

Tôi đang ở phòng làm việc của mình. Nhanh chóng giải quyết một số việc rồi về Hàn luôn. Tôi đã chuẩn bị hành lý, để ở Heo gia. Lát nữa gọi người đến lấy.

- Jackson, qua phòng tôi. - tôi ấn điện thoại bàn của tập đoàn gọi cho Jackson

- Kyla, lên phòng gặp tôi. - tôi gọi luôn cho thư ký của mình.

- Kay, sang phòng tôi ngay. - Tôi chỉ nói ngắn gọn với cả ba một câu như thế thôi.

Chưa đầy 5 phút ba người họ đã có mặt trước cửa phòng tôi. Tôi lên tiếng họ mới đi vào.

- Ngồi đi. - tôi đi đến phía sofa ngồi để bàn chuyện.

- Ahn tổng có việc gì cần? - Kyla hỏi tôi

- Kyla, hồ sơ lọc nhân viên tôi để trên bàn. Mang đến phòng nhân sự giúp tôi. Kay, anh đến Heo gia lấy hành lý giúp tôi. Còn Jackson... - tôi không biết nên giao cho Jackson việc gì. Mọi thứ anh ấy đều tự biết làm.

- Tôi book vé cho. Heo tổng lệnh tôi sang Hàn. Mọi việc ở đây cứ giao cho Kay. - Solji unnie cần gì mà gọi Jackson sang. Chị ấy muốn làm gì sao? Mấy hôm nay tôi không nghe chị ấy nói gì cả.

- Sang Hàn? Heo tổng cần gì? - tôi thắc mắc thật sự.

- Về rồi Ahn tổng biết. - anh ấy không chịu tiết lộ ở đây. Chẳng lẽ anh ấy biết trước cả tôi. Unnie này, không biết muốn làm gì. Lỡ có ai xâm phạm chị rồi sao chứ.

- Tôi đặt vé trước rồi. Kay cậu tranh thủ đi. 30p nữa Ahn tổng bay. - nhanh đến vậy sao

- Được. - tính ra hiện tại là hơn 1h rồi. Bay về đến nơi cũng khoảng rạng sáng ở Hàn. Sớm thế không biết.

- Ahn tổng, cô lại đi nữa à? - ánh mắt, giọng nói Kyla có ý không muốn tôi đi.

- Không nỡ? - lại gần chọc ghẹo nhau vậy đấy, nhưng Kyla rất quý mến tôi.

- Có một chút. - quả thật cô thư ký này đang ủy khuất.

- Đi cùng không? - mang theo cô ấy cũng không có vấn đề gì. Việc ở đây vẫn còn có Kay và thư ký của anh ấy lo. Dù sao cũng không có nhiều việc buộc Kyla đích thân giải quyết.

- Như vậy, ổn chứ? - vui hơn một chút rồi này. Nhưng vẫn còn chần chừ.

- Nhanh về chuẩn bị hành lí. Jackson cậu book thêm một vé cho Kyla.

Nói xong. Ai đều trở về vị trí của mình. Tôi ngồi nghỉ ngơi một tí. Dưỡng sức cho chuyến bay.

Tôi - Solji

Tôi đang đọc sách, máy tính báo có mail.

Là Jackson.

- Ahn tổng và em sẽ về đáp vào rạng sáng ngày mai. - rạng sáng? Sớm vậy sao? Hẳn là Jackson gấp rút quá mà book chuyến sớm.

Tôi không cần phải trả lời. Đó như một lời thông báo thôi. Khi nào họ đáp cứ tự gọi người đưa về nhà. Giờ đấy có lẽ tôi thức rồi.

- Unnie. - 3 đứa trẻ cùng nhau gọi tôi. Lúc nãy khi Hyojin về, Hyelin có nói vài câu rồi đi lên phòng. Giờ này mới tụ họp xuống nhà.

- Gì đấy các cô nương? Muốn gì sao? - giờ này còn sớm, chưa đến giờ cơm.

- Đâu có gì đâu. Junghwa nói buồn, nên sang phòng rủ tụi em xuống nhà chơi. - Rina nhanh nhẹn đáp lời.

- Sao đây tiểu thư? Xuống đây cũng có gì chơi đâu. - tôi ngước nhìn Junghwa. Con bé đang đứng sau lưng tôi. Chưa có đứa nào ngồi xuống cả.

- Chị có việc gì giao cho em làm không? Ở không chán quá. - do rảnh nên chán chứ gì. Thật tiếc hôm nay tôi cũng không có việc gì để giao. Hay là để chúng nó học tập tiếp. Được đấy.

- Việc thì không có. Nhưng mấy đứa có thể làm cùng. Lên phòng lấy lap xuống đi. - Junghwa nói chung đến mức đạt thôi. Vẫn chưa được như tôi mong muốn lắm. Rina khỏi phải nói rồi, cứ từ từ rèn luyện con bé. Còn Hyelin, tôi chỉ muốn kiểm tra lại những gì nó học được. Tôi thừa biết mấy cái này nó búng tay một phát là xong ngay. Vì giữ tính công bằng một tí, nên bắt con bé làm chung luôn.

- Tụi em có thể làm gì? - Hyelin ngồi xuống khởi động máy của mình và hỏi.

- Dựa theo bản báo cáo mà tụi em đã làm. Giờ làm cho chị kế hoạch tháng tiếp theo. - mấy cái này quá đơn giản luôn ấy chứ. Tôi và Heeyeon có thể chỉ mất 5 phút là xong. Hyelin chắc cũng có thể. Junghwa làm được nhưng cần thời gian. Còn Rina, tôi nghi ngờ con bé không thể làm được.

- Vâng. - mới vừa ngắt lời cả ba đã cắm mắt vào lap. Tôi cũng quay về làm việc của mình. Không có gì nặng nề, chỉ là ngồi theo dõi cổ phiếu của AG. Việc này rất hữu ích để tôi chỉnh sửa kế hoạch.

Chỉ có dấu hiệu xuống nhẹ một chút. Không đáng kể. Tiện thể xem của Ahni luôn.

Gì đây? Tăng liên tục trong mấy ngày qua. Xem ra cuộc họp đó có nhiều lợi đấy chứ. Ổn cả rồi.

- Unnie xem đi. - Hyelin là người xong đầu tiên. Tốc độ có thể nói chỉ kém tôi và Heeyeon một chút. Khá lắm.

- tôi chỉ gật đầu nhẹ. Ý bảo là tốt. Lại khen nữa thì hai đứa kia sẽ mất tập trung. Mà còn bị áp lực nữa.

- Em cũng xong rồi. Chẳng phải hôm trước em vừa mới làm hay sao? Giờ còn bắt em làm nữa. - Junghwa phàn nàn.

- Em đã làm được như tiêu chí của chị chưa? Làm nhiều một chút không được sao? - quả thật chỉ tạm chấp nhận được. Không ở mức tệ. Junghwa cần trao dồi nhiều hơn nữa.

- Em biết rồi. - ngoan ngoãn thế này phải hay hơn không. Phàn nàn với tôi là điều vô ích nhất.

- Ngày mai chủ nhà về đấy. - tôi nói cho mấy đứa nghe.

- Mai á? Mấy giờ chị ta đáp? - Hyelin rất nhạy cảm với Heeyeon. Thường nghe rất rõ chuyện gì liên quan đến Heeyeon.

- Có thể là rạng sáng. - tôi trả lời. Giờ đó đâu có ra đón được.

- À Hyelin ngày mai cùng chị, Heeyeon và Jackson bàn công việc. - Hyelin giỏi, cho nó ngồi chung chỗ bàn chuyện đấy cũng không có bất tiện. Việc quan trọng, Junghwa chưa thể xen vào sắp xếp. Rina lại càng không thể.

- Jackson là ai? - con bé không biết Jackson, hoặc có thể đã gặp qua mà không nhớ.

- Chuyên viên quản lý cao cấp của chị ấy. - Junghwa trả lời thay tôi. Park tiểu thư lạ gì những người trong tập đoàn. Thường đến quấy rầy người ta như vậy mà.

- Junghwa, im lặng nào. - ở đây còn có Rina. Nói như vậy lộ ra thì sao.

- Vâng. Khi nào cần cứ gọi em. Dù sao em cũng ở nhà mà. - Hyelin không thường hay từ chối những yêu cầu của tôi.

- Rina, em làm đến đâu rồi? - tôi ngó sang Rina xem tình hình của em ấy thế nào. Mặt mày nhăn nhó thế kia.

- Chị xem. Em làm như thế này, nhìn lại em vẫn thấy không ổn ở chỗ nào ấy.

- Hyelin, em xem. - tôi khá bất ngờ với những gì Rina viết trong này. Nó muốn Ahni hướng đến mảng giải trí. Tức là đầu tư vào xây nhà hát, dựng sân khấu các kiểu.

- Vì sao em muốn phát triển thêm hướng này? - tôi cũng chưa nghĩ đến. Không tồi lắm. Heeyeon có thể sáng tác, nhưng lâu quá rồi con bé chưa chấp bút. Tôi và nó cả Hyelin nữa, đều có một khát vọng được đứng trên sân khấu một lần.

- Vì em nhận thấy nguồn vốn của Ahni nhận được khá lớn. Còn dư nhiều, chi bằng đầu tư thêm một mảng khác. - đúng. Tiền của SD gửi về khá là nhiều. Rất dư giả cho Ahni. Ahni làm ăn cũng rất tốt có thể không cần dùng nhiều ở số tiền đó. Tôi sẽ thử kế hoạch của Rina.

- Em nghĩ sao Hyelin? - Hyelin hiểu rõ hơn Junghwa nên hỏi thử. Sau đó mới đưa cho Heeyeon xem.

- Em hoàn toàn đồng ý. Rina cậu làm tốt lắm. - khỏi phải nói Hyelin nó thích đến cỡ nào. Không ngờ tài năng của Rina chỉ là chưa được khai thác.

- Tốt lắm Rina. Gửi qua mail cho chị. Chị sẽ đưa Heeyeon xem lại. - ngại gì không khen con bé một câu. Có chỗ để dụng tiền, vẫn là nên làm.

- Hyelin cậu nghe thấy chưa? Là mình được khen đấy. - Rina vui mừng.

- Làm tốt thì được khen thôi. - tôi hiển nhiên không hẹp hòi đến nỗi tiếc một lời khen.

- Giờ chúng ta phải làm gì ạ? - xong việc trước dự định. Nên Junghwa tiếp tục than thở về việc chán.

- Hiện tại là mấy giờ rồi Hyelin? - tôi quay sang hỏi

- 4h hơn ạ. - mới đây đã chiều rồi à?

- Bây giờ đi nấu ăn, ăn cơm chứ làm gì? Chiều một tí nữa đi shopping chơi được không? - đột nhiên tôi nảy lên ý định muốn mua sắm. Tiện thể Junghwa hôm nay lại có ý muốn ra ngoài. Nên đi cũng không có gì là bất tiện.

- Để em phụ chị. Rina cậu ngồi đấy chơi với Junghwa đi. - Hyelin vào bếp cùng tôi.

- Junghwa à, hôm nay em có đặc biệt muốn ăn gì không? - tôi nói với ra phòng khách.

- Không ạ. Chị cứ nấu đi. - muốn đi chơi chứ không muốn ăn gì đây này. Thật tình. Làm dư một chút sáng Heeyeon về sớm hâm nóng lại cho nó ăn.

- Hyelin, còn em? - hỏi Junghwa không có đáp án nên tôi quay sang hỏi Hyelin

- Soup hải sản rau củ đấy ạ. Junghwa có thể hấp thụ. - chỉ mới được có một món.

- Món chính? - tôi tìm được người có thể cung cấp thực đơn cho tôi. Nên phải cố gắng bám sát.

- Thịt heo chiên. Thêm gà om cay nữa nhưng chị có thể làm ít cay. - vậy là xong rồi. Nghe xong tôi có thể bắt đầu nấu.

- Vậy em làm soup đi. Chị nấu hai món kia cho. - hai đứa tụi tôi chia nhau ra làm. Như thế sẽ nhanh hơn.

1 tiếng lặng lẽ trôi qua. Hyelin làm xong món ăn của mình liền phụ tôi. Rất nhanh chóng đã có cơm ăn. Ban nãy tôi có tiện tay nấu luôn nồi cơm.

- Mọi người ăn ngon miệng. - cả 4 đồng thanh rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong, Rina cùng Junghwa dành phần thu dọn. Tôi và Hyelin thấy vậy về phòng tắm rửa chuẩn bị trước. Lát nữa ngồi đợi hai đứa nhỏ.

End Chap.

20:52

18/2/2019

Thank for reader!

Nhớ để lại cho tôi một đánh giá. Cảm ơn.

Vào ngay profile để đọc. Ở đây chúng ta có thể gặp nhau nhanh hơn.

Ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro