Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyelin em không mua gì cho mình à? - chúng tôi thay nhau lựa hết quầy này đến quầy khác. Riêng Hyelin chỉ đi cùng cho vui.

- Không ạ. Em không cần thiết lắm. - đừng nói với tôi là sợ tốn nha. Không thể nào, Hyelin không thiếu tiền. Nhưng vì sao lại không mua cho mình món nào chứ.

- Hyelin cậu là sợ tốn tiền? - Rina vội lên tiếng chọc ghẹo

- Tháng trước mình cùng cậu chi tiêu quá nhiều rồi. Nên bây giờ phải tiết kiệm, nếu không mình không biết bao giờ mới mua được nhà. - việc gì phải tiết kiệm những gì thuộc về mình như thế? Chỉ cần lên tiếng, tôi liền cung cấp đầy đủ cho con bé mà. Haizz.

- Hyelin à, em cần phải làm khó bản thân như vậy không? Tiền hai bác kiếm là để cho em, chị cũng có thể chu đáo cho em đầy đủ mà. - tôi thấy một chút gì đó gọi là xót trong lòng mình. Con bé là như vậy, luôn muốn tự mình làm mọi việc. Khi ở bên đó vì vướng bận lịch học quá nhiều, nên không thể đi làm thêm. Nếu không nó còn nghĩ đến chuyện đi làm để chi trả học phí kìa. Tôi có thể có được con bé ở bên cạnh xem như là phúc nhiều lắm.

- Chị hiểu em mà. Em cảm thấy cần thiết lắm mới bận lòng đến chị. - lúc nào cũng vậy. Thương làm sao cho hết.

- Thích gì mua đi. Chị chuyển khoản cho, nghe chị. - phải ép buộc mới mong nó chấp nhận. Nếu không e là không bao giờ nhận tiền từ chúng tôi.

- Nhưng mà, unnie...

- Mấy đứa xong chưa? Giờ chúng ta đi chọn đồ cho Hyelin. - tôi không để con bé kịp phản ứng từ chối. Liền kéo nó đi.

- Xong rồi đúng không? - hì hì hục hục gần 1 tiếng mới chọn đủ đồ cho Hyelin.

- Vậy là được rồi ạ. - Hyelin nhìn mấy cái túi đồ trên tay mình. Ngao ngán lắc đầu.

- Để chị thanh toán. - tôi nhanh chóng đi đến quầy để quẹt thẻ.

Công cuộc mua sắm đã xong. Giờ thì đi chơi thôi. Hy vọng hôm nay không gặp người ngoài ý muốn. Tôi đã quá mệt rồi.

- Pen, cậu chạy đến sông Hàn đi. Phiền cậu giữ cách ly chúng tôi với bất cứ ai. - phải làm cách này thôi. Nếu vẫn gặp nữa thì tôi đối mặt thôi chứ sao giờ.

- Vâng. Tôi sẽ sắp xếp. - Pen nhanh chóng thi hành.

Chúng tôi được đội vệ sĩ hộ tóng. Do đi ở giữa nên ít gặp người. Chỉ có thể hóng gió, ngắm cảnh.

- Phiền tránh đường giúp chúng tôi. - đang yên lành bước đi. Đột nhiên Pen lên tiếng, không biết ở phía trước có việc gì, hay là ai cản đường.

- Heo Solji. - ở đây tôi có liên quan gì đến ai mà có người lôi cả họ tên tôi ra gọi. Giọng nói này, lại tiếp tục gặp. Tôi không hề trông mong gặp người yêu mình trong những thời khắc này. Khá là mệt mỏi, xem ra không thể xét vô khoản vô tình nữa rồi.

- Pen, để tôi. - tôi xác định được người đó là rồi. Thì cũng nên tự mình giải quyết. Tôi vỗ vai Pen, ý bảo cậu ấy ra phía sau. Không có gì nghiêm trọng.

- Hôm nay lại có gì phiền muộn đến Ahn tổng sao? - hôm nay em ấy không đi cùng với mấy cô tiểu thư. Mà chỉ đi với vệ sĩ.

- Mấy anh lui đi. Chúng ta có thể nói chuyện riêng? - nhìn vẻ mặt của Hyojin, tôi cảm nhận được hôm nay em ấy có chút gì đó gọi là trầm ổn.

- Cậu dẫn tụi nhỏ đi mua đồ ăn tụi nó thích đi. Lát nữa gặp. - đã lâu rồi chúng tôi không có không gian bên nhau thế này. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đối với tôi dù chỉ là bên nhau vài phút mà êm đềm. Tôi xem đó là quý giá.

- Đừng nói gì cả. - Hyojin nắm lấy tay tôi. Cùng đi dạo trên bờ sông.

- Em là tâm tư không ổn? - từ ngày về đây đến bây giờ, tôi chỉ chờ có được thời khắc này.

- Vâng. Tay chị lạnh cả rồi này, thời tiết ở đây không giống ở Mỹ đâu. - Hyojin lấy tay tôi bỏ vào túi áo khoác của em ấy.

- Thế nào? Là công việc không thuận lợi? - tôi ân cần để em ấy muốn làm gì thì làm. Bản thân tôi cũng cần sự quan tâm từ em ấy mà.

- Bị ông mắng vì bỏ lỡ một cái hợp đồng.

- Còn gì nữa không?

- Vì nhớ chị.

- Chẳng phải chúng ta gặp mỗi ngày?

- Không. Đấy không phải là những cuộc gặp mặt em mong muốn.

- Chuyện công việc của em chị không xen vào được. Môi trường của em khác, của chị càng khác. Chị cũng nhớ em. - làm sao tôi có thể che đậy nỗi lòng của mình. Nhớ thì nói nhớ chứ biết sao giờ.

- Em không có nghĩ là sẽ được gặp chị ở đây. - tôi cũng như em ấy, khả năng vô tình đụng mặt ngày càng nhiều. Vì sao nhớ lại không chủ động hẹn nhau? Để đến khi vô tình gặp mặt mới có thể cạnh nhau.

- Ùm. Khi nào cần gặp gọi cho chị. - tay trong tay thế này có phải ổn hơn không?

- Heeyeon sắp xếp người đi theo chị nhiều như vậy sao? - có hơi nhiều một chút. Nhưng đó là điều Pen phải làm, vì không thể đoán trước được có chuyện gì xảy ra hay không.

- Ùm. Đảm bảo tốt một chút cho Junghwa. - Heeyeon mà sắp xếp được Pen toàn tâm toàn ý về đây. Vệ sĩ riêng của con bé vẫn còn an phận ở tập đoàn. Quá bất công cho Pen của tôi đi.

- Trễ rồi chị về đi. Đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn. - mới chỉ có hơn 9h không trễ lắm. Thôi thì để em ấy về trước.

Hyojin kéo tôi vào nụ hôn sâu. Trong đầu tôi vẫn là những câu hỏi, bao lâu rồi?

- Đi dạo một chút em trả chị về chỗ cũ có được không? - dứt khỏi nụ hôn khi cả hai xác nhận cần phải có oxi.

- Được. - cứ như thế mà chúng tôi tay trong tay tản bộ.

Tôi - Hyelin

- Rina, cậu làm sao vậy? Ăn đi, hồn phách cậu đi đâu rồi? - Rina cứ ngồi lì một chỗ. Không nói không rằng, cũng không ăn uống gì luôn. Mắt thì hướng về phía của Solji unnie rời đi khi nãy.

- Hả? À mình ăn này. - chẳng lẽ nào động tâm vì Solji unnie đi cùng người yêu.

- Rina, cậu là vì Solji unnie mà thẩn thờ? - tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy.

- Cậu ăn đi. Junghwa ăn đi em. - lảng tránh đến vấn đề khác. Cậu ấy cũng giống như tôi, khi mới bắt đầu để tâm Ahn Heeyeon kia. Nhưng bây giờ biết kiềm chế rồi.

- Mấy đứa ăn gì ngon vậy? Cho chị ăn cùng với được không? - Solji unnie và người yêu của chị ấy tay trong tay đi đến.

- Ahn tổng bao giờ có hứng thú với món lề đường? - chả có ai trong chúng tôi vừa mắt với người yêu của chị ấy cả. Junghwa mạnh dạn lên tiếng.

- Ahn Hani còn không cấm Park tiểu thư ăn. Vì sao chị không ăn được. - mặc kệ hai người họ có đấu võ mồm với nhau. Tôi cùng Rina chỉ chăm chỉ ngồi ăn phần ăn của mình. Đồ chiên ở Hàn quả thật là món ăn vặt lí tưởng.

- Hai người ngồi đi. - Junghwa không để tâm nữa, con bé cũng chú tâm ăn.

- LE, em muốn ăn gì? - Solji unnie bây giờ hẳn là vui vẻ. Tuy không biểu cảm trên mặt, nhưng tôi có thể đoán được.

- Chị ăn gì em ăn đó. Ăn cùng chị. - hai người nhìn nhau rồi cười. Cứ xem như chúng tôi không tồn tại. Trong đầu tôi đã xác định được, khi yêu Solji unnie hoàn toàn đánh rơi hình tượng hoàn mĩ của mình. Lúc này chẳng phải phụ thuộc vào người ta luôn hay sao. Quá tệ.

- Cho tôi hai phần bánh gạo, thêm một phần cá chả. - tôi không biết hiện tại chỉ nghĩ gì. Nhưng chị vui như vậy là tôi yên tâm phần nào.

- Solji unnie, em cũng muốn ăn. - Park tiểu thư lại tiếp tục lên tiếng. Nhìn mặt con bé không cam lòng nhìn hai người họ âu yếm tí nào.

- Hyelin, con bé đã ăn đủ cho buổi tối chưa cục cưng? - ra là chị vẫn còn biết đến sự hiện diện của mấy đứa em.

- Rồi chị. Bao nhiêu đủ rồi, lát về pha cho con bé ly sữa. - dù muốn phối hợp Junghwa lắm. Nhưng thật sự con bé ăn đủ rồi. Ăn nhiều quá tiêu hóa lại không ổn.

- Ngồi đó chơi đi, Park Junghwa. - nghe tôi nói xong unnie trừng mắt nhìn Junghwa.

- Chị ăn xong, chúng ta liền về nhà. - không về sớm lát nữa Junghwa lại không vừa mắt. Chị nên như vậy mới tốt. Tôi ngồi cùng bàn, quả thật vẫn chưa có được thiện cảm.

- Chị xem ăn uống tèm lem trên mặt này. Từ từ mà ăn. - LE rút khăn giấy ra lau miệng cho Solji unnie. Tôi không muốn nhìn đâu, nhưng họ đang ngồi trước mặt tôi mà.

- Em nói xem có ngon không?! Đâu phải chỉ có thức ăn trong nhà hàng 5 sao mới ngon. - Solji unnie mỉm cười với LE

- Chỉ cần ăn cùng chị món nào cũng ngon. - sến súa vô cùng

- Hyelin unnie, chị ăn có ngon không?

- Có. Ăn cùng em mọi thứ đều ngon. - tôi và Junghwa hợp tác diễn lại.

- Về nhà chị xử hai đứa sau. LE ăn xong rồi, về thôi em. - Heeyeon mà biết được, chắc chắn sẽ giáo huấn cho Solji unnie một trận. Ngày trước còn bị làm cho buồn, bây giờ vì lời ngon tiếng ngọt liền quên hẳn đi.

- Hay là để em đưa chị về. Cho mấy vị tiểu thư này về nhà trước? - cái gì? Còn muốn nán lại thân mật thêm nữa à? Không dễ đâu, chúng tôi không hề bằng lòng.

- Junghwa à, em gọi Hani unnie báo lại là có người đi chơi không muốn về nhà.

- Em gọi ngay.

- Bảo chị ấy là...

- Em về đi. Mai gặp lại. Tạm biệt. Ngủ ngon. - tôi chưa kịp nói hết câu, unnie đã chặn lại. Xem ra chị ấy vẫn sợ tính lèm bèm của Heeyeon unnie.

- Tạm biệt. Chị cũng ngủ ngon. Mấy đứa ngủ ngon.

- Bận lòng Ahn tổng rồi. - Junghwa không có một nét gì gọi là thích chị LE kia. Chỉ tội Rina của tôi này, nãy giờ ngồi im lặng một chỗ nhìn mọi người nói chuyện. Rina không để cho người khác tính tiền. Cậu ấy đã thanh toán hết tất cả. Tâm tình xem ra không tốt.

Pen đưa chúng tôi đi thẳng về đến nhà. Không ai nói với ai câu nào cả. Rina vẫn một mực im lặng.

Chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Bao gồm pha sữa cho Junghwa. Tắm rửa, thay đồ cho bản thân. Ai nấy đều trở về phòng ngủ. Thỉnh thoảng ra ngoài như thế này có thể thư giãn hơn. Hèn gì Junghwa rất thích làm nũng unnie để được ra ngoài.

- Ai cho phép em hùa theo Junghwa chọc chị hả Hyelin? - chị ấy lại giở trò biến thái mà ôm chặt lấy tôi.

- Aaa.. Buông em ra. - khó chịu chết được.

- Em gan quá nha cục cưng.

- Này, đừng đùa nữa. Chị nói xem mấy hôm trước còn bị thái độ không đâu của người ta mà suy nghĩ. Không đâu xa, mới lúc sáng đây. Vậy mà liền nghe lời ngon tiếng ngọt liền vui như vậy. - không có hứng thú đùa với Solji unnie. Tôi không tin tưởng vào người yêu chị ấy tí nào.

- Vậy em nói chị phải làm sao đây? Chị cũng nhớ người ta, cần người ta quan tâm mà. - cũng đúng. Chị ấy cần liền có người để thực hiện. Còn tôi đến mơ còn không dám. Chỉ có thể nhìn chị ta chăm sóc người khác.

- Em nói rồi đấy. Em không vừa lòng đâu. Chị mà vì chị ấy suy nghĩ nhiều nữa, em liền đem mọi chuyện kể cho Heeyeon nghe đấy. - làm sao bây giờ? Dù gì cũng là người chị ấy chọn để yêu. Cản làm sao được tình cảm của người ta.

- Thuận theo tự nhiên thôi. Ngủ đi cô nương. - đối xử với Solji unnie tốt như vậy thì tôi không có gì để nói. Nhưng sao này mà có làm cho chị ấy buồn thì không thể đứng ở ngoài mà không can dự nữa.

- Unnie ngủ ngon./ Cục cưng ngủ ngon.

Mọi thứ đều trở vào tỉnh lặng để say giấc nồng. Nạp năng lượng cho một ngày mới.

Sáng 4h

Tôi - Heeyeon

- Unnie, chị xuống mở cửa giúp em được không? Em quên mang theo chìa khóa nhà. - tôi lấy điện thoại gọi cho Solji unnie. Tôi thật sự không muốn đánh thức chị ấy vào giờ này đâu. Nhưng không biết làm sao để vào nhà. Đành mạo hiểm.

- Chị xuống ngay. - hiếm khi Solji có thể ngủ sâu giấc. Có Hyelin ngủ cùng, tình trạng của chị ấy đỡ hơn nhiều rồi.

Chưa đầy 5p unnie đã xuống mở cửa. Chị ấy chị khoác vội áo khoác và đi xuống. Hẳn là ngủ ngon hơn trước nên không còn dậy sớm nữa.

- Chị vào trong đi. Ở ngoài lạnh lắm. Để em đóng cửa cho. - quần áo mỏng manh thế này mà còn đứng đợi chúng tôi vào rồi mới đóng cửa. Nhìn xót lắm.

- Chị vào hâm nóng lại thức ăn cho tụi em. - rốt cuộc vẫn là chị chu đáo nhất.

- Kyla, Jackson lỡ rồi hai người ngủ tạm ở Phong khách đi. Trưa một tí mượn phòng mọi người ngủ. - nhà thì nhỏ. Tôi lại không có thối quen để người ngoài vào phòng mình. Junghwa và Rina thì đang ngủ, không nên làm phiền họ. Phòng Solji unnie thì còn có Hyelin ngủ cùng. Phòng mẹ tôi thì càng không, bọn họ phải chịu khó vậy.

- Heo tổng để tôi làm cho. - Kyla tranh phần hâm nóng thức ăn với Solji unnie.

- Gọi tôi là Solji. Không cần khách sáo. Lễ nghĩa đầy đủ là được. - Kyla lần đầu tiên bước vào nhà của tôi. Lại còn được gần gũi với Solji unnie như vậy mà.

- Unnie, chị lên phòng ngủ đi. Ăn xong tụi em dọn cho. - tôi có lỗi vì đánh thức chị ấy dậy. Sáng chỉ mong chị ấy có thể ngủ nhiều một tí.

- Ùm. Ăn xong để đó đi nghỉ ngơi cũng được. Sáng chị dọn. Mọi người ngon miệng và ngủ ngon. - unnie nói xong liền đi lên phòng.

Chúng tôi tranh thủ ăn nhanh chóng. Ai cũng đói cả. Kyla cùng Jackson dọn. Tôi xin phép lên phòng ngủ. Có ghé qua phòng Junghwa xem, em ấy có đạp chăn ra ngoài hay có bị lạnh không? Liền điều chỉnh lại rồi mới trở về phòng mình. Tôi lười biếng tắm rửa, phóng lên giường ngủ luôn. Sáng mai rồi tắm sao cũng được.

8h.

- Solji unnie, em đói. - tôi nửa tĩnh nửa mê nghe giọng của Junghwa ở ngoài. Tuy có cách âm nhưng tôi vẫn nghe ra giọng Junghwa, nó nhỏ thôi.

- Junghwa, em cần gì? - unnie hôm nay ngủ được lâu tới giờ này cứ để chị ấy ngủ.

- Unnie, chị về rồi à? - Junghwa hai mắt to tròn nhìn tôi.

- Ùm. Em đói đúng không? Xuống dưới chị làm điểm tâm cho. Để chị ấy ngủ đi. - tôi theo thói quen xoa đầu Junghwa. Câu cổ dẫn em ấy xuống lầu.

- Hai người này? - Junghwa ngạc nhiên khi thấy Jackson và Kyla nằm ở sofa. Mỗi người một cái.

- Họ về cùng chị, Jackson về theo lệnh của Solji unnie. Còn Kyla là chị dẫn theo. - tôi nói cho Junghwa biết tình hình diễn ra.

- Em ngồi đó đi. Chị làm mì ý cho ăn. Sẵn tiện làm cho họ luôn. - tôi kéo ghế cho Junghwa ngồi vào bàn ăn.

- Vâng.

- Của em này. Từ từ ăn. Chị có mua thuốc bộ với sữa cho em đấy, lát nữa Hyelin thức chị đưa cho em ấy. - tôi làm nước sốt. Chỉ làm một đĩa cho Junghwa trước.

- Cảm ơn unnie. - Junghwa bắt đầu ăn. Tôi tranh thủ pha cho em một ly sữa. Rồi trở lên vệ sinh cá nhân, sửa soạn cho bản thân mình.

Tôi gõ cửa phòng của Solji unnie. Không thấy hồi âm, đành đi vào đánh thức chị ấy dậy.

- Unnie, Hyelin dậy. Trễ rồi. - tôi gọi cả hai người luôn cho dễ. Không phải có việc gì quan trọng, mà ngủ lâu như thế sẽ đói. Trễ giờ ăn.

- Em về phòng đi. Chị chuẩn bị xong rồi xuống. - Solji unnie vẫn còn mơ màng.

Tôi theo lời chị về phòng của mình. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ, trang điểm. Chắc phải đến 9h hơn.

Tôi - Junghwa 

- Park tiểu thư. - Jackson ngồi dậy, nhìn thấy tôi liền cuống cuồng lên. Tôi có làm gì anh ấy đâu, chỉ đang ngồi ăn thôi mà.

- Kyla, dậy em. Dậy, dậy. - anh ấy gọi ai dậy thế? Kyla cái tên nghe quen quen. A, đúng rồi là thư ký riêng của Hani unnie.

- Gì vậy anh? Em đang ngủ mà.

- Hai người bớt nháo nhào đi. Em chỉ là ngồi ăn thôi mà, lát nữa Ahn tổng xuống. - hai cái người này bị làm sao không biết. Có cần phải như vậy không chứ.

- Anh đi đánh răng, rửa mặt đây. Nhà vệ sinh ở đâu vậy Junghwa? - anh ấy am hiểu rõ mọi ý tứ khi ở cùng các tổng tài. Đối với Hani unnie và Solji unnie, khi ở môi trường chưa nắm bắt được là có ai và ai thì xưng hô anh em, chị em. Còn ở riêng thì phải theo cấp bậc.

- Bên phải anh đấy. Bảo chị Kyla dậy luôn, chị của em cũng gần xuống rồi đấy. - tôi chắc chắn khi nãy Hani unnie có gọi Solji unnie dậy. Và không lâu nữa chị ấy sẽ xuống.

- Junghwa, em ăn gì đấy? - bọn họ rất nhanh chóng. Hai người cùng đến tủ lạnh lấy nước uống.

- Spaghetti. Em đói nên ăn trước. Hai người nên đợi một tí.

- Junghwa à... - là tiếng Hyelin unnie gọi tôi.

- Em ở dưới này. - tôi trả lời cho chị ấy không phải tìm kiếm nữa.

Cả 4 người từ trên lầu đi xuống. Thần thái sáng sớm ngời ngợi.

- Chào buổi sáng các unnie. - chào từng người thì mệt quá. Thôi chào luôn một lượt.

- Hyelin, Rina đây là khách của chị. Hai đứa ngồi đi. Solji unnie chị cũng ngồi đi, em chuẩn bị đồ ăn cho. - Hani unnie giới thiệu sơ qua. Đây chắc nhầm đánh tan thắc mắc của Rina unnie. Lát nữa Hyelin unnie cũng sẽ cùng bọn họ bàn chuyện. Hôm trước tôi có nghe Solji unnie nói qua.

- Unnie. - Jackson gọi một tiếng và gật đầu, chị Kyla cũng theo đó mà gật đầu. Solji unnie gật đầu xem như đáp lại.

- Junghwa, Rina, Kyla. Ăn xong 3 đứa lên phòng Junghwa chơi đi. - mấy người cùng một chỗ liền bàn đến công việc.

- Vâng. Em ăn xong rồi, đi pha coffee cho mọi người tỉnh táo làm việc. - tôi đứng lên trước, tôi là người ăn trước mà.

- Chị ra phòng khách trước. Ai có nhiệm vụ tranh thủ ra nhanh.

Tôi - Solji

Tôi ăn một cách nhanh chóng, trở ra phòng khách. Khi nãy có dặn mấy đứa nó đem máy tính xuống. Tôi cũng vậy. Tôi đã in sẵn bảng số liệu của Ahni, hỗ trợ cho kế hoạch của Rina. Còn về số liệu của SD Jackson và Heeyeon đều có. Chỉ có in ra cho Hyelin.

- Em để coffee ở đây. Em xin phép lên phòng. - tôi gật đồng với Junghwa. Chắc khi sáng con bé đói, được Heeyeon làm thức ăn cho ăn.

- Park tiểu thư đợi tôi với. / Junghwa đợi unnie với. - Kyla và Rina chạy theo. Chắc chắn tôi sẽ cần Kyla giúp nhưng đây chỉ là bước đầu.

- Unnie, thế nào? - cuối cùng là Heeyeon, Jackson cùng Hyelin ra phòng khách. Heeyeon lên tiếng.

- Jackson, Jackson. Tập trung. Tâm hồn cậu đi đâu vậy. - lúc ngồi vào bàn ăn là tôi tia rõ rồi. Mắt Jackson dính chặt vào Hyelin một lúc luôn. Bây giờ lại tiếp tục.

- Mặt em có gì lạ sao? Anh ấy cứ nhìn. - cục cưng của tôi cũng biết ngại chứ. Nhìn gì mà cứ như muốn ăn người ta.

- À, đây tài liệu của chị. - Jackson đưa hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng cho tôi.

- Hani, em xem. Đây là hợp đồng chuyển nhượng chị vừa mới mua được. - tôi chuyển qua cho Heeyeon xem.

- Chị định làm gì? - Hani chau mày nhìn tôi.

- Đấy sẽ là chi nhánh SD tại Hàn. - tôi vào thẳng vấn đề luôn.

- Chi nhánh?! - đây là quyết định khá nhanh của tôi.

- Em xem qua đi.

- Chị quyết định rồi, thì em thông qua. Em nghĩ mình chưa đủ bản lĩnh để tìm được lí do cản chị.

- Hyelin, nói chị nghe một chút thị trường Hàn mà em đã nghiên cứu. - việc nghiên cứu này tôi đã kêu con bé làm lâu rồi. Giờ chắc cũng thu thập được một số thứ.

- Jackson, cậu có thể làm việc được không? - hôm nay tôi thấy cậu ấy hơi cả gan rồi. Vì Heeyeon nãy giờ chỉ xem tài liệu nên không để ý. Tôi thì thấy tất cả đấy, khi tôi nói liền dán chặt con mắt vào Hyelin.

- Anh tập trung làm việc đi. Lát nữa nhìn cho đã. Em nhắc lần cuối. - nghe tôi phải nhắc nhở tận hai lần. Heeyeon liền lên tiếng cảnh cáo.

- Theo như số liệu em biết từ SD. Sản phẩm của chúng ta xuất về đây khá nhiều. Ở đây các công ty, tập đoàn lớn một chút đều nhìn sắc mặt của Ahn Golden mà làm việc. Chúng ta có thuận lợi phát triển chi nhánh. Không có gì trở ngại cả, lại còn giảm được thuế. - hằng tháng chúng tôi phải chi khá nhiều cho những đợt xuất hàng. Thuế về đây khá cao. Còn Ahn Golden không là cái gai gì liên quan đến SD cả.

- Hani, em đóng dấu vào đi. - ổn cả rồi, theo như tôi thấy trên đây đã có chữ ký của người bán rồi. Ở bên kia cũng công khai với tổ luật sư của chúng tôi, nên chỉ cần đóng dấu vào thôi.

- OK. Bao giờ chị tiến hành sửa chữa? - mọi chuyện sắp xếp càng nhanh càng có lợi. Nhưng đôi khi phải tin vào phong thuỷ một chút. Chọn một ngày tốt sửa chữa và khai trương công khai là điều nên làm trước.

- Chuyện đó để chị cùng Jackson lo. Chị sẵn sàng lên truyền thông.

- Được. Giữ an toàn cho mình trước đã. Thỉnh thoảng em tới lui thăm dò giúp chị. - tôi nói như thế đủ để Heeyeon hiểu. Tôi sẽ là người đứng đầu chi nhánh SD. Trong phần sắp xếp nội bộ không để Heeyeon có thêm việc bận nữa.

- Em yên tâm. Xong việc rồi, Hyelin lên phòng chơi cùng mấy đứa đi. Jackson, phiền cậu rửa bát giúp tôi. - tiếp theo còn phải nói chuyện về Ahn gia cho Heeyeon nghe.

- Vâng. - cả hai đều tuân thủ.

- Heeyeon. - con bé đang uống ly coffee. Tôi không biết nó sẽ phản ứng thế nào.

- Hửm?

- Tối nay chị có hẹn về Ahn gia. - tôi có một chút e dè khi nói vấn đề này với Heeyeon.

- Được thôi. Em đi cùng chị. - không nói tôi cũng bảo nó đi cùng. Đi một mình tôi dễ gì con bé đồng ý.

- Ùm. Chắc khoảng 6h. - hôm qua tôi có hỏi thử Hyojin là mấy giờ.

- Giờ lên phòng chơi với tụi nhỏ. - Heeyeon buông tách coffee xuống đề nghị.

- Kyla, Kyla, Kyla, Kyla. - gọi con gái người ta ra mở cửa mà như gọi đò.

Kyla ra mở cửa với một ánh mắt hình viên đạn dành cho Heeyeon. Nghe nói hai đứa này như bạn thân vậy đấy. Không có câu nệ cấp bậc. Có lẽ vì dè chừng tôi nên không dám xử lý Heeyeon.

- Nói gì mà vui thế? - Ahn Heeyeon mặt dày lập tức lao đến chỗ Junghwa đang ngồi.

- Bàn chuyện con gái thôi à. Chị hỏi làm gì. - vừa lắm. Cái tội tò mò.

- Chị không phải con gái à? - Heeyeon bất mãn nhìn Junghwa.

- Chị xem chị kìa, cứ như con nít. Mau mau sắp xếp chỗ ngủ cho Kyla unnie kìa. - tôi không tham gia, mặc cho Park tiểu thư dạy dỗ Ahn tổng. Tôi đứng câu cổ cục cưng của tôi thôi.

- Rina ngủ cùng Hyelin. Solji unnie ngủ cùng em. Kyla ngủ phòng Rina. Được chưa, Park tiểu thư?

- Ahn tổng làm tốt lắm. Đáng khen. - Junghwa sờ sờ tai của Heeyeon. Do một đứa nằm, một đứa ngồi. Đứa nằm là Heeyeon. Hành động này khiến có một số người để tâm. Ngoài Hyelin ra, còn có cô thư ký của Heeyeon. Nhưng tôi không biết phải làm sao hết. Hyelin tự biết khống chế tâm tình. Kyla chắc cũng có thể, hình như cũng để ý Heeyeon lâu rồi.

- Phiền Ahn tổng sắp xếp chỗ làm cho tôi. Tôi không muốn y thuật của mình bị mai mục. - cục cưng của tôi lên tiếng. Con bé muốn đi làm rồi.

- Lát nữa chị gọi tới bệnh viện sắp xếp cho. - thử xem có dám bỏ qua lời Hyelin nói không. Tôi xử nó ngay.

- Giờ mọi người xuống phòng khách chơi đi. Junghwa ở lại chị có chuyện muốn nói. - tụi nó cần không gian riêng rồi. Tụi tôi cũng không mặt dày mà ở lại. Cùng xuống phòng khách, uống trà ăn bánh.

Tôi - Heeyeon

- Hiện tại chị biết, em chưa có tình cảm với chị. Nhưng việc gì cần làm thì phải làm. Đây là giấy kết hôn, mọi thủ tục pháp lý đều hoàn tất. Chỉ cần em ký vào. - tôi đưa cho em một tờ giấy. Nó có thể bó buộc tôi và em ở chung một chỗ. Tôi đã ký vào rồi, chỉ còn mỗi em. Không cần gấp gáp quá, thời gian chào đời của bé con còn tận hơn 1 tháng. Em ấy có thể suy nghĩ.

- Em biết chị là đặc biệt yêu thương em. Nhưng cho em một ít thời gian có được không? Em không muốn vội vàng với chị. - Junghwa chân thành nói.

- Chị hiểu. Không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến tương lai của em. Cứ từ từ mà suy nghĩ.

- Cảm ơn chị. - Junghwa ôm tôi một cái.

- Hãy để chị đối tốt với em. Đừng suy nghĩ nhiều quá. - tôi xoa đầu em. Hấp tấp dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Không nên như thế.

- Đừng vì em mà vất vả.

- Chị biết phải làm gì mà. Em nghỉ ngơi đi. Chị xuống dưới xem mọi người có cần gì không. - tôi buông em ấy ra.

- Em đi cùng chị.

- Jackson oppa. Anh có thể nào bớt lộ liễu hơn một tí được không? - ôi trời ơi. Vừa mới bước xuống đến phòng khách là bắt gặp cảnh tượng không vừa mắt rồi. Hyelin thì ngồi đùa giỡn với Rina và Kyla. Anh ấy thì nhìn chằm chằm vào Hyelin. Thích rồi chứ gì, tôi còn không biết hai người đã làm quen chưa. Nhưng chướng mắt không chịu nổi.

- Anh làm gì có. - anh ấy ngại ngùng trả lời.

- Đã làm quen chưa. Kyla nhút nhát mà giờ còn làm thân được kìa.

- À, em tên gì? Chúng ta từng gặp nhau đúng không? - nhát gái hết biết. Nãy giờ vẫn chưa làm quen.

- Hyelin, oppa ấy hỏi cậu kìa. - đối diện là Hyelin mắc cỡ. Phải để cho Rina lay người.

- Hyelin, Seo Hyelin. Từng gặp nhau rồi ạ.

- Solji unnie, chị nấu ăn đấy à để em phụ cho.

- Tụi em cũng phụ nữa.

Chúng tôi biết thân biết phận trả lại không gian cho bọn họ làm quen.

Tôi - Hyelin

- Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đừng nhìn em như thế. - từ lúc thức dậy xuống nhà đến bây giờ. Làm sao tôi không cảm nhận được ánh mắt anh ta nhìn tôi chứ. Chỉ là không muốn bất lịch sự làm anh ấy mất mặt thôi.

- Anh xin lỗi. Thật ngại quá. - theo như kinh nghiệm trong tình cảm của tôi. Anh ấy đã động lòng với tôi, vì một chuyên viên cao cấp của hai chị thì không thể nào ngại ngùng như thế này được. Huống hồ anh ấy nhìn tôi như muốn rớt hai con mắt ra ngoài.

- Không sao đâu ạ. Chúng ta có thể làm bạn. - cứ cho là tôi ảo tưởng đi. Dập tắt ý nghĩ đó trước đã. Bao lâu nay tôi vẫn chưa thể thân mật quá mức với một người. Đặc biệt là quan tâm đến tình cảm của ai. Cái bóng của Ahn Heeyeon vẫn còn quá lớn.

- Được. Em vào phụ họ đi. - ánh mắt anh ấy đột nhiên dâng lên cổ thất vọng. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể để ý đến một người khác.

- Mấy đứa làm phần còn lại đi. Hyelin, lên phòng với chị. - haiz lại phải để cho Solji unnie bận tâm về tôi rồi. Thật sự có lỗi, nhưng tôi biết phải làm sao.

End chap!

21:26

9/3/2019

Thank for reader.

Xin chào! Đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro