Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em động tâm vì Heeyeon và Junghwa? - đây là một câu hỏi chứa đầy sự khẳng định của chị.

- Em quen rồi mà chị. - thú thật với chị ấy thì tôi có một chút buồn đấy. Nhưng là quen rồi, chẳng phải rất thường hay thấy sao.

- Jackson để ý em? - Solji unnie cũng nhận ra điều này. Trách tại anh ấy quá lộ liễu.

- Em không chắc, nhưng vừa mới ngỏ ý làm bạn với anh ấy.

- Bao giờ em mới dứt khỏi cái bóng đó? - tôi cũng muốn dứt lắm chứ, nhưng làm đâu có dễ.

- Em biết chị lo cho em. Chị sợ em buồn. Nhưng tình cảm mà chị, đâu phải nói dứt là dứt.

- Hãy lựa một thời điểm nào đó nói cho người ta biết tình cảm của em. Dù kết quả là không nhưng đó là sự dũng cảm của em. - unnie vuốt tóc tôi.

- Em lại làm cho unnie để tâm nữa rồi. Xin lỗi.

- Sau này nếu em cảm nhận được sự chân thành của một ai đó. Hãy cho họ một cơ hội bù đắp cho em.

- Em biết rồi ạ. Chị đừng lo quá. Chị ấy không thể khiến em buông lơi bản thân mình đâu. - sống cho mình chứ không cho ai cả. Yêu là một chuyện, ở bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Cứ yêu hết mình đi, được gì mất gì cũng là chuyện hiển nhiên sẽ có.

- Vậy thì tốt. Xuống ăn cơm nào. Trưa rồi.

Tôi - Solji

- Tụi em xong chưa? - thông tâm trạng của Hyelin xong rồi giờ tôi cũng đói. Hỏi xem tụi nhỏ đã làm xong chưa.

- Kyla, Kyla, Kyla. Cô đừng có phá nữa. - loạn hết nhà bếp rồi.

- Tôi phá hồi nào cô đừng có vu khống tôi. Là Park tiểu thư mà. - không dám la tiểu thư nhà mình, lại đổ lỗi cho con gái nhà người ta.

- Hani à, em không nên như vậy. Park Junghwa, không đùa nữa. Đến giờ ăn rồi. - nhộn nhịp cả lên.

- Mấy người ồn ào quá đi. Để tôi mang thức ăn ra. - Rina không tham gia vào cuộc tranh luận của tên họ Ahn kia.

- Jackson oppa, vào ăn cơm. - Hyelin lắc đầu ngao ngán với mấy đứa này. Liền quay ra gọi Jackson.

- Anh vào ngay.

- Kyla, cô đừng có dành phần với tôi đấy.

- Ahn tổng à, cô nên im lặng thì hơn. Nói câu nào ứa gan câu đó.

- Yaaa. Có thư ký nào cãi lời tổng tài như cô không?

- Dừng. Cà trớn vừa thôi Hani. - ức hiếp người ta vậy mà không cho người ta phản biện. Tôi cũng hy vọng thư ký của tôi thoải mái như vậy. Nhưng rất tiếc cô ấy không dám.

- Chị nhìn xem, em oan ức quá mà. - hỏng lẽ giờ tôi ghẹo Hani. Bắt luôn thư ký của em ấy.

- Về làm thư ký cho chị đi.

- Này, này. Chính là không được nha. Thư ký của em cơ mà. - đấy suốt ngày cà trớn với người ta. Mà không nỡ để người ta đi.

- Để Park tiểu thư làm thư ký cho em. - nói chơi vậy đó, chứ làm gì Junghwa ứng được vị trí thư ký của Hani.

- Chị đùa em đấy à? - Hani trợn mắt phản bát ý kiến của tôi.

- Mời Ahn tổng im lặng ăn cơm ạ. - vừa cái tội ở kế bên Junghwa mà cứ lải nhải miết. Dẫu con bé nó có nói nhiều bao nhiêu nó cũng không chấp nhận được.

- Mọi người ăn ngon miệng. - xem như kết thúc cuộc đấu khẩu. Tập trung ăn uống.

Thời gian ăn uống trôi qua. Ai về phòng nấy ngủ trưa. Theo như sắp xếp khi nãy. Chỉ tội cho Jackson phải ngủ ở sofa.

5h pm.

- Dậy Heeyeon. Em đi tắm trước đi. Chị về phòng lấy đồ, dặn dò mấy đứa. - mới đây đã sắp đến giờ hẹn rồi. 5h rồi, chuẩn bị.

- Vâng.

Tôi nhẹ nhàng vào phòng của mình. Hiện đang có Hyelin và Rina đang ở.

- Unnie, chị làm gì mà thận trọng vậy? - trong lúc lấy đồ thì Hyelin đã thức.

- Chị sợ đánh thức tụi em. Lát nữa chị và Heeyeon có hẹn, em ở nhà làm đồ ăn được không? Hay để chị xuống làm rồi đi? - tôi không biết ở nhà tụi nó tự ăn uống có ổn không. Quên mất là có Jackson biết nấu ăn, hẳn là không sao đâu.

- Chị cứ đi đi. Ở nhà tụi em tự lo. - Hyelin là người tự lập, không dễ gì làm khó con bé.

- Trông chừng Junghwa giúp chị. Jackson biết nấu ăn đấy, bảo cậu ấy phụ em.

- Vâng. Chị đi về sớm.

- Ùm.

- Junghwa à, em đói chưa? - tôi cầm bộ quần áo qua phòng Junghwa.

- Em chưa đói. Sao thế unnie?

- Vậy ngủ tiếp đi. Bao giờ đói gọi Hyelin nha. Chị với Heeyeon đi công việc. - dặn dò Junghwa cái nữa là xong.

- Vâng. Đi sớm về sớm. - Junghwa đồng ý.

- Chị ơi. Nhớ mua chân gà cay về cho em nha. - thích ăn gì tôi mua đó. Tiểu thư yêu cầu mà.

- Ùm. Khi nào về chị mua cho. Giờ ngủ tiếp đi. - tôi trở về phòng xem Heeyeon tắm rửa xong chưa.

- Chị vào tắm đi. Em trang điểm xong là đến chị. - Heeyeon tắm xong rồi. Giờ nó bắt đầu trang điểm. Tôi đoán tầm 5h45 chúng tôi mới ra khỏi nhà.

Tôi chọn cho quần áo như thường lệ. Mặc đầm, mặc váy mất thoải mái lắm. Heeyeon thì vẫn như cũ, áo phông quần jean.

5h45

- Đi thôi chị. Em xuống lấy xe trước. - hoàn thành xong cả rồi.

- Jackson, đóng cửa. Trông chừng mấy đứa nhỏ giúp tôi. - tôi theo sau Heeyeon. Nhờ Jackson đóng cửa giúp.

Heeyeon cho xe chạy thẳng đến Ahn gia. Không biết bọn họ sẽ chào đón tôi thế nào.

- Chị đến rồi à? Hai người vào trong đi. - vừa đi tới cửa liền ra đón. Dẫn tôi đến bàn ăn.

- Cháu chào mọi người ạ. - tôi cung kính chào hỏi. Heeyeon chỉ gật đầu cho qua chuyện. Trên bàn ăn hình như có mặt đầy đủ người nhà họ Ahn. Không tránh khỏi sự có mặt của appa Heeyeon.

- Solji unnie. Đây là ba mẹ em. Cô, chú út của em. Ông, bà em. - Hyojin giới thiệu họ cho tôi biết. Tôi gật đầu chào một lần nữa.

(ngôi thứ nhất).

- Mấy đứa ngồi đi. - Mẹ LE tươi cười nói.

"Sao mà giống quá vậy?" - từ lúc Solji ngồi xuống, bà Ahn chăm chú nhìn. Và thầm nghĩ trong đầu.

- Heeyeon, con ăn cái này đi. - appa Hani gắp cho Hani một cái đùi gà.

- Cảm ơn. Tôi tự mình làm được. Phiền ông rồi. - Hani rút chén lại. Nét mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi đến đây.

- Hani hôm nay cháu đến đây làm gì? - Ahn chủ tịch vờ quan tâm Hani. Ông ấy từ nãy đến giờ nhìn Solji bằng nửa con mắt.

- Cháu đi cùng unnie của cháu. Không liên quan gì đến Ahn gia. - Hani lạnh lùng trả lời. Trước đó cô cũng suy đoán được thế nào cũng có đủ mặt Ahn gia. Nhưng vì muốn bảo đảm tốt tinh thần cho Solji nên cô phải đi cùng.

- Con cứ tự nhiên đi. Bạn Hyojin cũng là người nhà. - Ahn Yongsuk (appa LE cũng như Hani) tiếp tục lên tiếng.

- Mọi người ăn ngon miệng. - Solji nhẹ nhàng

- Hyojin, đây là gì của cháu? - Ahn chủ tịch đột nhiên dùng bộ mặt khó chịu hỏi LE.

- Bạn đặc biệt của cháu. - LE có một chút kiêng dè trả lời ông mình.

- Vì sao cháu có thể qua lại với hạng người này? - thái độ không tốt của Ahn chủ tịch bắt đầu lộ ra.

- Ba. Con bé là khách mà. - Ahn Yongsuk cản lời nói của ba mình lại. Hani và Solji bắt đầu cảm thấy không vừa tai.

- Hyojin à, con đã biết gốc gác của người ta chưa? Mà dám dẫn về nhà. - Ahn cô cũng chen vào, khiến Hani càng thêm nóng giận.

- Mọi người có thể nhẹ nhàng dùng cơm với nhau không? Nếu không cháu xin phép đưa unnie của cháu về. - Hani không nhịn được nữa, nhưng cô không nóng vội chấn chỉnh.

- Mọi người ăn đi. Không nên mất hòa khí như vậy. - Ahn Yongsuk hiểu chuyện phối hợp với Hani.

- Chị ăn đi Solji unnie. - LE nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Solji. Solji không phải là không dám phản kháng lại những lời nói không tốt về mình. Chỉ là cô xem như mấy lời nói đó tựa hồ như vô nghĩa.

- Cảm ơn.

- Heeyeon, mẹ con...

- Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. - Yongsuk vì muốn biết tình hình của bà Hwang mà mạo hiểm hỏi Hani.

- Anh thấy không? Con anh được dạy một cách tốt quá kìa.

- Ăn một buổi cơm khó đến vậy sao? Unnie chị ở đây đi, lát em đến đón. - Hani đứng lên có ý ra về.

- Ăn đi. - Ahn chủ tịch không muốn nghe thấy ồn ào nữa.

Không ai nói thêm một điều gì nữa. Ăn xong ai về phòng nấy chỉ còn ba mẹ LE, Ahn chủ tịch và LE. Ngồi lại phòng khách tiếp chuyện với Hani và Solji. Không khí có hơi trùng một tí.

- Ba lên phòng nghỉ đi. Để con tiếp hai đứa nó cho. Anh bận việc thì đi đi. - mẹ LE giọng nói nhẹ nhàng, êm đềm cất lên. Ahn chủ tịch và Ahn Yongsuk đều đứng lên trở về phòng.

- Solji con hiện làm nghề gì?

- Con hổ trợ Hani ở Ahni.

- Ta nghe nói, trước đó con sống tại Mỹ.

- Vâng ạ. Mới về đây không được bao lâu.

- Ba mẹ con sống ở đâu?

- Họ vẫn ở Mỹ ạ.

- Không lẽ nào.. - bà Ahn chỉ thì thầm trong vô thức, nhưng đủ để mọi người

- Mẹ nói gì vậy? - LE nghe thấy là lạ. Hani theo lời mẹ mình mà chú tâm quan sát Ahn mẹ.

- À, không có gì. Mẹ lên phòng trước. Tụi con nói chuyện tiếp đi. - nói xong. Bà ấy cũng rời đi.

Vừa bước vào phòng, bà ấy đã vội vàng ấn điện thoại gọi cho người nào đó.

- Solji có phải con gái tôi không? - biểu hiện, âm vực giọng nói của bà ấy có thể nói lên được bà ấy đang kích động.

- Bà còn nhớ tới con gái ngoài luồng của mình à?

- Tôi biết tôi sai. Nhưng người có lỗi với bà là ông ấy. Làm ơn nói cho tôi biết, đó có phải là con gái của tôi không?

- Đó là đứa mà bà nhẫn tâm bỏ lại cho anh tôi mà ra đi đấy. Cái gì mà lỗi của ông ấy. Bà không có tư cách đến gần con bé.

- Bà Hwang, bao lâu nay tôi luôn nuôi hi vọng nhìn thấy nó một lần. Bây giờ tôi đã được toại nguyện rồi. - người bà ấy gấp gáp gọi là bà Hwang mẹ của Hani. Ngoài ông Heo ra và Heo phu nhân ra, còn có bà Hwang là người biết thân phận của Solji.

- Quả báo đang đến với bà đấy. Solji và Hyojin hai đứa tụi nó chính là đang yêu nhau. - oan nghiệt này biết phải nói làm sao. Bà Ahn như chết lặng khi nghe được.

- Bà nói cái gì? Tôi phải làm sao đây chứ hả?

- Hiện tại đừng động vào con bé. Nó đủ vất vả rồi, đừng vội dập tắt tình cảm của nó. Làm ơn. - bà Hwang không nỡ nhìn Solji đau khổ. Do ông Heo xem Solji như lỗi lầm của ông phạm với người vợ hiện tại của mình vậy. Dẫn đến việc đối xử có chút chênh lệch với Solji.

- Bọn họ đối xử không tốt với nó sao? Trời ơi, nghiệp tôi phải nhận là đây sao? - bà Ahn không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Đó cũng là bà tự chuốc lấy. Nếu muốn êm đềm thì đừng động vào con bé. kể cả con gái tôi, Ahn gia các người không có tư cách. - bà Hwang nói trong oán hận.

Bà Ahn ngồi bệt dưới đất đất. Không còn nói được gì nữa. Cuộc gọi kết thúc. Bà không biết phải làm thế nào để chuộc lại mọi lỗi lầm của mình.

Tôi - Heeyeon

- Chị nhắm một cuộc hẹn tích cực cũng không có được. Thì đừng hẹn unnie của em đến. - lúc này tôi mới tỏ hết thái độ không hài lòng với LE unnie.

- Chị làm sao biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. - tắc trách vẫn là tắc trách.

Nếu em không đi cùng, liệu chị để cho bọn họ nói Solji unnie thành cái dạng nào? - mặc cho ai nói gì Solji unnie. Chị ta một mực yên lặng, không bảo vệ được cho chị ấy một câu nào. Thử nói xem làm sao tôi không nổi giận.

- Em xin lỗi. - lúc này LE unnie nắm lấy tay Solji unnie.

- Không sao. Chúng ta về thôi Hani. Tụi nhỏ đợi ở nhà. - Solji unnie từ chối cái nắm tay đó. Chị ấy cũng là con người mà, làm sao tránh khỏi tổn thương.

- Mai gặp ở AG. Không cần tiển. - tôi đưa Solji unnie về nhà. Đừng mong sao này tôi cho chị ấy đến đây một lần nào nữa. Bọn người chứa đầy tâm ma.

Trên đường về nhà.

- Unnie, thế nào? Có để tâm vì mấy lời nói đó không? - tôi sợ chị ấy lại buồn vì mấy lời không đâu.

- Không đâu. Em yên tâm. Ghé vào cửa hàng nào đó mua một ít đồ ăn về cho tụi nó. Trước khi đi Junghwa có dặn chị mua chân gà cho con bé. - unnie không để tâm là tốt rồi. Ngày mai tôi đến AG một chuyến, để tôi xem thử lô hàng họ định xuất cho SD thế nào.

Tôi cho xe tấp vào một quán chuyên bán đồ ăn vặt. Để unnie muốn mua gì thì mua. Hôm nay tôi ngủ cùng Solji unnie, nên có thể không để chị ấy nghĩ nhiều. Còn về chuyện thái độ của mẹ LE unnie, một lát nên nhắn tin cho mẹ của tôi.

Tôi ấn kèn xe để trong nhà có người ra mở cửa. Jackson oppa nhanh chóng mở cửa, tôi cho xe thẳng vào. Cầm mấy túi thức ăn vào nhà. Họ đang tổ chức chơi game trên TV, xem ra rất vui vẻ nha.

- Junghwa để chị chơi giúp cho. Em ăn đi. - tôi cũng muốn chơi. Tôi thấy Kyla đang chơi với Junghwa nên tôi đề nghị thế chỗ với Junghwa.

- Em đang chơi mà, chị kì quá. - Junghwa dĩ nhiên không hài lòng tí nào. Nhưng cũng phải chịu thôi.

- Dỡ tệ. Không chơi với cô nữa. - Kyla bại dưới tay của tôi. Bọn họ chơi nãy giờ rồi. Ai nấy đều dừng lại để ăn, tôi cũng muốn ăn. Vì khi nãy ở nơi đó nuốt cục tức ăn không vào. Về nhà thấy thấy không khí thế này liền quên hết buồn bực.

- Tôi muốn chơi với cô chắc.

Ăn nhanh rồi đi ngủ. - Solji unnie nói

- Rina cậu từ từ mà ăn. Mình không có tranh với cậu.

- Cái này ngon nè. Chị ăn đi Solji unnie. - Rina cuối cùng là chuyển một họp đồ ăn toàn đồ ngon qua cho Solji unnie. Chị ấy có phước lắm nha, toàn được tiểu thư chăm lo.

- Junghwa cho chị một miếng xem nào. - không phải là tôi ghen tị đâu. Mà thấy Junghwa nãy giờ chú tâm ăn quá nên chọc cho vui.

- Chị không có tay à? Tự lấy mà ăn. - phủ phàng vô cùng. Tranh giành đồ ăn với phụ nữ có thai là điều không nên làm. Vì nó bất khả thi luôn rồi.

- Cô ăn đi. / Chị ăn đi. - nhìn mà muốn đổ mồ hôi hột. Cả Kyla và Hyelin đều cho tôi đồ ăn. Tốt đến như vậy sao?

- Hyelin, em ăn đi. Đừng mãi gắp cho người khác. - cái tình hình này rất tình hình.

- Junghwa, Junghwa. Em có thấy cái gì đó hơi lạ không? - tôi quay sang hỏi Junghwa, nói với âm lượng đủ Junghwa nghe thôi.

- Có gì đâu mà lạ. Hyelin unnie là theo thói quen đưa đồ ăn cho chị. Kyla unnie cũng vì thực hiện nghĩa vụ. Còn Rina unnie và Jackson oppa thì là quan tâm đến người họ thích thôi mà. - Jackson oppa thích Hyelin? Rina thích Solji unnie? Chuyện gì đang xảy ra? Junghwa còn trả lời tôi với một chất giọng đầy khẳng định.

- Chị ăn xong rồi. Lên phòng trước. Hani lát pha sữa cho Junghwa giúp chị. - Solji unnie rời đi. Tôi nghĩ chị ấy bây giờ mới không thoải mái vì mấy lời ở nhà người ta.

- Em cũng xin phép lên phòng. - người tiếp theo rời chỗ là Hyelin. Haiz dạo này tôi bỏ bê họ nhiều rồi.

- Junghwa ăn thế đủ rồi em. - vậy mà đã gần 10h rồi. Khá là trễ. Về phòng ngủ, mai là ngày Junghwa siêu âm định kỳ. Tranh thủ đưa em ấy đến SH mới được. Tôi cũng định sắp xếp Hyelin vào đó luôn.

- Mấy đứa về phòng đi. Để anh dọn cho.

- Vâng. Em cảm ơn. - tôi vào bếp pha một ly sữa cho Junghwa rồi mới về phòng của mình.

- Sữa của em này. Mai chị đưa em đi siêu âm. Cần gì thì sang gọi Hyelin nha, vì phòng chị hơi khó nghe em gọi. Ngủ ngon. - tôi hạ lên trán em một nụ hôn. Đắp chăn ngay ngắn và điều chỉnh điều hoà cho em. Mới trở về phòng.

- Chị ngủ ngon.

- Unnie, chị đang nghĩ gì vậy? - vừa mới bước vào phòng đã nhìn thấy Solji unnie mắt nhìn trần nhà, không dao động.

- Em ấy liệu có thoát khỏi cái bóng gia đình?! - chị ấy vô thức buông một câu. Khiến tôi cảm thấy chạnh lòng, chị làm việc bao lâu nay. Chỉ có chuyện tình cảm và gia đình mới đánh bại được bản thân chị.

- Cái đó em không chắc. Nhưng chị có chịu được tình trạng như thế không? - tôi nằm xuống cùng chị tâm sự. Căn phòng này, chỉ có mình chị và mẹ tôi được vào. Không là vì điều gì cả, chỉ là họ là người hiểu tôi và cho tôi cảm giác an toàn nhất. Ngoài ra là vì trong đây có khá nhiều tài liệu mật.

- Không chịu được. - dù có là thần, trong lòng cũng không chịu được những lời tổn thương từ người khác. Trong khi đó người yêu mình không nói một lời nào.

- Vì sao chị lại im lặng để nghe? Chị thừa sức chóng lại mà. - tôi đau lòng thay cho chị.

- Chị cảm thấy không cần thiết.

- Chị có đặt hi vọng vào tình cảm của chị và LE unnie không?

- Vẫn là có, nhưng con số cứ giảm từ từ.

- Được rồi. Ngủ đi chị. Người ta không thương thì để em thương. Không trân trọng thì để em xem như báo vật. - bao nhiêu từ để nói hết sự trân quý của chị đối với tôi. Một người con gái mạnh mẽ. Luôn lắng nghe người khác khi họ cần. Luôn tận tình chu đáo với những đứa em không cùng máu mủ. Vậy mà....

- Ngủ ngon. Bé cưng của chị. - lời chị thì thầm.

Tôi - Hyelin

- Rina cậu ngủ chưa? - tôi mãi không ngủ được, không biết là vì sao.

- Chưa. Sao cậu còn chưa ngủ? - cậu ấy vẫn còn thức.

- Mình không biết. Cậu đang suy nghĩ cái gì?

- Một tí chuyện thôi mà.

- Là về Solji unnie?

- Ùm. Từ lúc ra ngoài cùng Hani unnie về, chị ấy có vẻ tâm tình không tốt. - tôi cũng thấy điều đó. Chỉ là thừa biết đi gặp ai nên mới như vậy.

- Cậu thích chị ấy? - điều này tôi nghi ngờ từ trước rồi. Nhưng giờ mới có cơ hội để hỏi.

- Mình chưa xác định được. Nhưng mình cảm nhận được nỗi cô đơn từ chị ấy. Chỉ muốn bảo vệ chị ấy.

- Vốn dĩ là như vậy. Mình nghĩ cậu nên âm thầm cố gắng sẽ tốt hơn biểu lộ sự tình. - dù Rina có thích chị ấy tôi cũng không ngăn cản. Mặc kệ là có được hay không. Đấy cũng là một lí do để cậu ấy phấn đấu. Solji unnie cũng nhận được thêm chân thành.

- Còn cậu thức khuya vì điều gì?

- Cậu nghĩ mình vì điều gì?

- Yêu đương?! Ngoài chuyện này ra cậu không có lí do gì để buồn cả.

- Cậu đúng rồi đấy.

- Yaaa. Kể mình nghe về người cùng cậu yêu đương đi.

- Không cùng yêu đương.

- Vậy là tình đơn phương á?

- Ùm. Người ta là một ngôi sao lấp lánh xa vời vợi. Mình mãi mãi vẫn không với tới. - tôi luôn mang nụ cười trên môi khi nhắc đến tình cảm tôi dành cho chị ấy.

- Từ bao giờ?

- Năm này qua năm khác. Khá nhiều năm. - tôi công nhận không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà thầm yêu chị ấy lâu như vậy. Hứng biết bao nhiêu đau lòng. Nhưng người ta cũng can đảm theo đuổi người khác mà.

- Vậy người ta có biết?

- Không. - sóng mũi tôi hơi cay khi nói đến vấn đề này.

- Đau lòng như thế sao? Đến giờ mình mới được nghe từ cậu.

- Nói cho cậu biết để làm gì? Mình gặm nhấm hằng ngày quen rồi. - ngày này qua ngày khác chứng kiến những màn thân mật của chị. Dù họ không đáp lại, nhưng chị vẫn làm. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước được một lần chị quay lại nhìn tấm chân tình của tôi.

- Này cậu khóc đấy à? - cộng những gì tôi nhìn thấy lại. Hôm nay tôi lại dễ dàng cho mình có cơ hội rơi nước mắt. Ngu ngốc.

- Làm gì có. Cậu ngủ đi. Mai còn có sức đi tò tò theo bảo bối của cậu. - tôi quay lưng lại với Rina. Yếu đuối cho ai xem. Cũng chả được gì.

- Hyelin đừng buồn. Ngủ ngon. - thế là lại kết thúc một ngày. Tần số thời gian quả thật rất nhanh. Ngày mai, ngày kia hay sau này, chỉ mình tôi một lòng một dạ.

8h a.m. ngày mới bắt đầu.

Tôi - Heeyeon

Lại một ngày nữa bắt đầu. Để tôi xem làm việc gì trước cho hôm nay.

- Unnie, cùng đi ăn sáng không? Sẵn tiện đưa Junghwa đi siêu âm. - tôi và unnie đã dậy chuẩn bị xong từ sớm rồi. Nhưng theo thói quen cả hai đều đứng cạnh cửa sổ để hóng gió.

- Hôm nay em đến AG à? - vì tôi có hẹn với LE unnie hôm qua. Chắc chị nghe được.

- Chị có muốn đi cùng em và Jackson không? - sau khi siêu âm xong quăng tụi nhỏ ở nhà. Chúng tôi cùng đi với nhau. Cứ bảo Pen cho người trông chừng là được.

- Bằng cách nào? - chị nhướng mày thắc mắc hỏi tôi.

- Trong tủ bàn làm việc của em có vài cái thẻ nhân viên SD đây. Chị lấy đại một cái đi. - tôi đã xác định được hẳn sau này chị sẽ đứng ra đại diện chi nhánh SD. Nên bây giờ cứ cho chị ra mặt dần đi, ai muốn nghĩ chị làm gì đó thì nghĩ.

- Vậy chị sẽ trở thành cấp dưới của Jackson và em đấy à? - vậy chứ còn sao nữa bây giờ. Chỉ trong tích tắc thôi, Jackson oppa không dám thể hiện gì với chị đâu.

- Chỉ dùng tạm một lúc thôi. Chẳng ai dám xem chị là cấp dưới đâu. - tôi phì cười

- Đi gọi tụi nhỏ này. Em gọi Junghwa đi, chị gọi cục cưng của chị.

- OK.

- Ahn phu nhân à, dậy đi nào em. - ngủ say đến nổi gõ cửa không nghe luôn.

- Ai là phu nhân của chị? - tôi cứ ngỡ là em ấy không nghe được.

- Chỉ là sớm hay muộn thôi mà. Dậy đi ăn sáng này. Còn đi siêu âm nữa. - tôi cười cười. Em ấy cũng chịu dậy, đi vào nhà vệ sinh rồi. Tôi đi gọi người khác.

- Kyla, Kyla, Kyla. - thư ký yêu quý của tôi.

- Chuyện gì vậy? Ngủ cũng không yên với cô. - trời trời, gọi cho dậy mà còn bị nói là làm phiền. Cái con người này có phải là muốn nghỉ việc rồi không.

- Cô có dậy bây giờ không? Hay để tôi nhờ Heo tổng qua để gọi cô dậy. - dám nói như thế với tôi.

- Xuống nhà đi tôi xuống ngay. - xuống giường còn dám liếc xéo tôi.

- Wang Jackson. - người cuối cùng. Mấy người không đi làm liền ngủ như chết.

- Anh đang ngủ mà. - lại còn nhăn nhăn nhó nhó. Hình như mấy người này không có giấy phép xin nghỉ.

- 10p chưa chuẩn bị xong trừ 50% lương. - như vậy mới vừa lòng mấy người. Đợi sếp đến chỗ kêu còn không dậy.

8h30. Mọi người tập trung ở phòng khách.

- Bây giờ chúng ta đến JB ăn sáng. Sau đó cùng tôi đến bệnh viện SH kiểm tra cho Junghwa. Hyelin có mang hồ sơ em theo không? - tôi nói một phần dự định của buổi sáng cho họ nghe. Buổi chiều hôm nay chắc không bận gì đâu. Tôi đang xem xét có nên đi dã ngoại không.

- Có ạ. Bằng cấp đầy đủ. - ổn rồi. Không ai có ý kiến gì khác.

- Wang Jackson. Anh còn không gọi Pen đến?

- Em nãy giờ có nói anh biết không? Anh tưởng hôm nay không cần. Gọi ngay đây. - ai mượn anh ấy mới sáng sớm đã chọc tôi nổi giận. Làm như Hyelin sau này đi đâu không bằng, cứ nhìn suốt. Sau không nhìn người khác.

- Cậu ta nói 5p nữa đến ngay. - nhanh chóng như thế có phải tốt không. Cứ thích để tôi phải nói.

- Junghwa, sáng em cho nó ăn lơ à? Sao nay nó hành nhân viên chị như vậy? - Junghwa có bao giờ mà không cho tôi ăn cục lơ. Ai vì chuyện đó mà cáu đâu. Tại nhân viên của chị ấy mà.

- Em nào có. Tại Jackson oppa chọc chị ấy giận ấy chứ. - đấy Junghwa còn biết lí do tôi cáu. Giờ này cũng thuộc giờ làm việc mà, vô phép vô tắc.

- Wang Jackson. Giờ này trong giờ làm việc. Cậu có thể mất tập trung như thế từ bao giờ? - không thể bỏ qua nữa. Anh ấy như vậy là không tốt cần phải chỉnh đốn lại. Từ trước đến nay không có tình trạng đó.

- Tôi là vì...

- Không lí do gì hết. Viết kiểm điểm cho tôi. - nhắc hôm qua những hai lần. Hôm nay lại tiếp tục, tôi còn phải nổi cáu nữa mà. Unnie như thế là nhẹ tay rồi đấy.

- Đi thôi. Pen đang đợi. - 3 chiếc Mec đã đậu trước cửa nhà tôi. Chiếc 7 chỗ là dành cho chúng tôi vừa vặn 6 người. Do chính tay Pen lái.

- Hôm nay tôi cảnh cáo cậu đấy. Có thích thì cũng kín đáo một chút chứ. - tôi, Solji unnie cùng Jackson ngồi băng cuối. Ở trên là Kyla và Junghwa. Trên cùng là Hyelin.

- Vâng.

JB

- Ahn tổng. Tôi đã chuẩn bị phòng cô lại.

- Lui đi. 6 người, 1 Hàn 1 Tây. - tôi cùng mọi người đi thẳng lên phòng. Lâu rồi không đến đây tiếp khách, bay đi bay lại giao hết mọi việc cho cấp dưới.

- Hani unnie, chị bớt cọc cằn đi. - tôi nào có cọc cằn. Chỉ nhanh chóng cho họ ăn thôi mà.

- Biết rồi thưa Park tiểu thư. - tôi cười cười nhìn em. Chóp chóp mắt tỏ ra dễ thương.

- Chị đấy. Làm sao để dạy con cho tốt thì làm. - Junghwa dùng ngón tay lả lướt trên lỗ tai tôi. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt kiềm chế.

- Vâng ạ. - em nói thì phải nghe chứ sao giờ. Thời điểm nhạy cảm mà.

- Hani unnie. Thuốc chị đưa cho em, đợi khi em đi làm kê thêm một vài loại rồi mới cho Junghwa uống được. - thức ăn vừa được bày lên bàn. Bao lâu nay ở đây đều làm việc đúng quy trình của tôi. Thức ăn bày trí đẹp mắt, ngon nữa. Nên khách hàng cứ việc yên tâm mà tiếp đối tác.

- Cái đó chị phải nhờ em rồi. Unnie ăn ngon miệng. Mọi người ăn ngon miệng. - tôi phải uỷ thác nhiệm vụ đó cho Hyelin. Tôi có biết gì đâu mà xen vào.

Bệnh viện SH. 10h am

- Ahn tổng. - viện trưởng thấy tôi nên chào hỏi. Ông ấy tên Shin Moo. Gọi là ông chứ thật ra là không lớn tuổi. Chỉ tầm 40 mấy thôi.

- Thế nào chú vẫn quản bệnh viện của cháu tốt chứ? - nhiều khi giao cho nhiều người quá tôi lú lẫn không biết ai là ai. Chỉ biết trên giấy tờ nơi đó là của mình vậy thôi. Nhiều nơi, nhiều người quá đành phải nhớ từ từ.

- Báo cáo gửi về hằng tháng. Cháu xem có chỗ nào không ổn? Hôm nay đến đây kiểm tra sao? - chú phúc hậu cười nói với tôi.

- Chú xem giúp cháu. - tôi đưa hồ sơ của Hyelin cho chú ấy.

- Của cô bé này đây à? - chú Shin sau khi xem qua hồ sơ, ngước nhìn về phía Hyelin. Vì trong hồ có ảnh thẻ nên chú ấy nhận ra ngay.

- Vâng ạ.

- Nhìn thật mát mắt, đây đúng là hồ sơ vàng. Ahn tổng có muốn cân nhắc vị trí nào đặc biệt không? - vấn đề này chắc tôi phải hỏi lại Hyelin.

- Ý em sao Hyelin? Muốn vị trí nào không? - với khả năng của con bé, chỉ cần nói tôi liền sắp xếp.

- Vị trí đúng chuyên ngành của em là được. Vẫn là nên đi từ thấp đến cao. - chỉ ước một lần được con bé nhờ vả. Nhưng khá là khó khăn.

- Quả là một viên ngọc quý. Để tôi đi sắp xếp. Mai đến nhận thẻ và cháu ấy có thể đi làm luôn. Không nên lãng phí nhân tài. - hiếm lắm tôi mới giới thiệu nhân tài vào làm. Những người được tôi giới thiệu luôn tuyệt vời. Không tính Hyelin, vì cục cưng của Solji unnie là ngoại lệ.

End chap.

22:19

2/4/2019

Thank for reader!

Lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro