Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn chú. - Hyelin rất lễ phép.

- Bọn cháu không làm phiền chú nữa. Chú làm việc tiếp đi. - chúng tôi xin phép rồi rời đi. Cùng Junghwa đến khoa sản, tôi có căn dặn người đặc biệt khám riêng cho em ấy. Vệ sĩ cũng canh gác bình thường.

Park tiểu thư, mời vào trong. - Junghwa theo y tá đi vào. Đi theo nhiều người thế này làm gì không biết.

- Rina em không khỏe à? - Solji unnie lên tiếng. Rina có vẻ như không khỏe lắm.

- Em không sao. Chắc là chưa quen với thời tiết ở đây. - nét mặt Rina quả thật có hơi không tốt.

- Cậu sốt rồi này. Hani unnie đi cùng em lấy thuốc cho cậu ấy. Solji unnie trông cậu ấy giúp em. - nhìn Rina không ổn tí nào. Tôi đi theo Hyelin để em ấy có thể lấy được thuốc nhanh chóng.

- Cậu còn chịu được không? Đợi một lát nữa có được không? - lấy thuốc xong Hyelin chạy đến kiểm tra Rina lại một lần nữa. Có lẽ không nghiêm trọng lắm nên Hyelin đợi về nhà mới cho con bé uống thuốc.

- Được. - Rina thì thào.

- Tựa vào người chị này. Gần xong rồi. - Solji unnie để Rina tựa vào vai chị ấy.

- Ahn tổng. Park tiểu thư và tiểu công chúa vẫn tốt. - Junghwa đi ra cùng trưởng khoa sản. Tốt là được rồi, về Hyelin phân tích sau. Giờ về nhà trước đã.

Nhà. 10h30

- Junghwa em về phòng đi lát chị qua. Rina chưa uống thuốc nên có thể lây bệnh cho em đấy, đề kháng em yếu. - mọi người đều tập trung ở phòng Hyelin, cũng là nơi Rina đang ở.

- Jackson anh xuống nhà giúp em chuẩn bị nước ấm và một cái khăn đi. Kyla unnie lấy cho Rina ly nước giúp em. Solji unnie tăng nhiệt độ điều hòa. - Hyelin phân công một cách cụ thể. Con bé khi làm việc rất chuyên nghiệp.

- Nước của em này. - Kyla nhanh chóng mang nước lên.

- Cậu uống thuốc đi.

- Nằm đó đi. Để chị chườm khăn ấm cho em. - Solji unnie nhận lấy khăn ấm từ Jackson oppa.

- Ổn rồi. Lát nữa mình sẽ lên kiểm tra. Cậu cứ ngủ đi. - giờ phải để chi Rina nghỉ ngơi. Con bé khá xanh xao.

- Mọi người xuống nhà rửa tay rửa mặt đi. Rồi hãy tiếp xúc với Junghwa. - Hyelin nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Rina, và vào nhà vệ sinh rửa tay.

- OK. Khi nào em xuống gọi Junghwa xuống cùng. Kết quả khám khi nãy chị để dưới nhà. - tôi dĩ nhiên phải nghe theo lời bác sĩ.

Tôi - Hyelin

- Junghwa, xuống nhà với chị. - tôi cùng Junghwa xuống dưới. Xem thử kết quả của Junghwa, rồi nấu một ít cháo cho Rina.

- Hyelin lát nữa em ở nhà cùng Rina và Junghwa nha. - tôi có phải con nít đâu mà chị ấy phải lo lắng. Ahn Heeyeon chỉ làm quá mọi chuyện.

- Được. Đưa kết quả cho em. - tôi và Junghwa đã tìm được chỗ để an tọa.

- Đấy xem đi, là ảnh siêu âm. Em chỉ cần xem số liệu thôi. - tiểu công chúa thật kháo khỉnh. Tôi không thể cứ để ngắm một mình được. Đưa cho bọn họ xem cùng.

- Tiểu công chúa thật đáng yêu.

- Cháu của chị mà.

- Cho bọn tôi xem với.

- Kyla, Rina cho anh xem nữa.

- Y chang em đấy, Park Junghwa.

Gia đình có hơi náo nhiệt rồi. Chưa gì mà đã vội xác định giống ai. Có hơi quá sớm đấy.

- Bớt lại đi Ahn tổng. Bé còn nhỏ chưa thể xác định được giống ai đâu. - với cái độ nháo nhào này. Thế nào sau này tiểu cô nương ấy chào đời cũng được cưng như trứng. Cô, dì, chú, bác quá trời mà.

- Rồi em phân tích đi cục cưng. - Solji unnie lên tiếng nhầm muốn ngưng bọn người kia bàn tán lại. Không gian yên lặng để Park Junghwa có thể nghe.

- Tiên lượng tốt. Thai nhi phát triển tốt. Nói chung mọi thứ đều ổn. Nên để Junghwa sinh thường. - sơ qua một lượt không có vấn đề gì cả. Sinh thường tuy có hơi đau một chút. Nhưng tốt cho sau này, nếu muốn sinh thêm.

- Hyelin unnie, như thế sẽ đau lắm. - Junghwa tỏ vẻ không hài lòng. Xem ra con bé sợ đau. Cũng phải thôi tâm lý mà.

- Không sao. Như vậy sẽ tốt cho em sau này. - tôi cười, nhầm tạo cho Junghwa động lực.

- Nghe lời em vậy. Junghwa ở nhà với mấy uunie ngoan ngoãn nha. Jackson, Kyla chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta có việc. - Heeyeon và Solji unnie hổm nay rảnh rỗi quá rồi. Họ cũng phải trở lại tiến độ công việc của mình.

- Vâng ạ.

- Khi nào đói cứ gọi chị. Chị gọi người mang thức ăn đến cho tụi em. - tôi cũng có thể nấu ăn đấy. Nhưng thôi kệ, đỡ việc phải làm.

- Vâng.

Tôi - Heeyeon

- Solji unnie đi thôi. Jackson, Kyla nhớ mang thẻ nhân viên của hai người vào. - mọi thứ đã xong xui. Bây giờ đến thẳng AG.

- Heo tổng, vẫn là nên công tư phân minh chứ hả? - tôi chỉ nhắc phòng hờ vậy thôi. Chứ thừa tin tưởng ở chị.

- Yên tâm. Có 10 Ahn tổng bên đấy cũng không thể đưa hàng kém chất lượng vào SD. - thái độ như thế này tôi ưa thích này. Rất có khí chất, làm việc với chị không bao giờ hết cảm thán.

- 3 người cùng xem xét. Không phân cấp bậc. Tôi cùng Ahn tổng bên kia đứng một bên. Về nhà rồi tính. - phổ biến sơ cho bọn họ biết cách mà làm việc.

* AG.

- Hani. Em mới đến. Quản lý Wang. - LE unnie đứng ra đón tiếp SD.

- Còn đây là..?

- Kyla, nhân viên của tôi.

- Solji unnie, còn chị? - không phải thẻ nhân viên chị ấy đang đeo sao mà còn hỏi. Chắc là lạ lẫm khi đi cùng Jackson, chị ấy chỉ biết mỗi Jackson.

- Solji, cũng là nhân viên của tôi. Phiền Ahn tổng chú ý đang trong giờ làm việc. - tôi trong lòng đã đổ mồ hôi lạnh thay Jackson rồi đấy. Nhìn xem nét mặt của Solji unnie kìa.

- Unnie, phiền chị có thể dẫn họ đi kiểm tra nhà máy lẫn đơn hàng đang chuẩn bị. - tôi cùng LE unnie dẫn đầu. Tôi cũng vì chuyện công mà tạm gác lại chuyện tư.

- Lối này. - nhà máy sản xuất ở đây cũng không tồi. Trên tay Solji unnie hiện đang cầm nhiều tờ giấy note. Có vấn đề gì liền có thể ghi vào nói với Jackson.

(ngôi thứ nhất)

- Gia công không tỉ mỉ. - đó là điều đầu tiên Solji ghi cho Jackson

- Ahn tổng cho hỏi đây có phải là quy trình sản xuất hiện đại nhất ở đây? - Jackson hiểu ý Solji. Đưa ra thắc mắc đầu tiên cho LE.

- Đúng vậy. Chúng tôi hằng tháng đều nâng cấp. - LE vẫn giữ trên môi nụ cười.

- Thô. Nên sửa chữa. - điều thứ hai từ Solji

- Tôi nghĩ Ahn tổng nên đẩy mạnh tính tỉ mỉ cho từng sản phẩm hơn. Chú trọng về mặt gia công thủ công. - phối hợp rất ăn ý.

- Chúng tôi sẽ ghi nhận lại lời của cậu Wang đây. - Hani cũng phải phối hợp theo.

- Cho tôi hỏi ai là người phụ trách kiểm duyệt lô hàng này? Em hay Ahn tổng? - xem ra khó có thể xuất hàng với tình trạng này rồi. Mẫu mã đại trà kỹ thuật qua loa. Tất cả đều lọt vào mắt của Hani và Solji.

- Em không có thời gian để theo dõi. Tất cả là nhờ chị ấy. - Hani vì chuyện đi công tác, chăm sóc Junghwa, hộ tống Solji của mình mà liên tục bận rộn. Hầu như không có thời gian chú ý đến lô hàng vô dụng này.

- "10 ngày làm lại tất cả, nếu không có gì thay đổi. Hủy hợp đồng." - đây là điều cuối cùng Solji viết cho Jackson.

- Ahn tổng, cô có 10 để làm lại lô hàng. Nếu còn tình trạng như thế này, chúng tôi buộc phải hủy hợp đồng. - Jackson nói với giọng cứng rắn. LE không biết nói gì để phản biện nữa.

- Solji unnie, chị giúp em đi. - LE đi đến sau lưng Solji. Cầu một sự giúp đỡ từ cô.

- Xin lỗi. Chị chỉ làm theo công việc. - Solji từ chối lời nhờ vả của LE. Cô chỉ làm theo quy định của mình đặt ra. Không thể vì chuyện tư mà sửa đổi.

- LE unnie chị không nên làm khó họ. - lỗi sai này là của AG. Ahn Hani cũng không giúp được gì, cô cảm thấy không cần thiết giúp đỡ. Lợi ích của SD là trên hết.

- Chị không cần tiễn, em đưa họ về. Em có dùng mối quan hệ làm ăn hay không thì sau này sẽ rõ. Tạm biệt. - Hani lạnh lùng nói. Rồi cùng mọi người trở ra sảnh để về nhà.

Tôi - Heeyeon

- Ủa cậu Wang. Hôm nay cậu đến đây để tìm Hani cháu gái tôi à? - đã ra gần đến cửa rồi còn không tránh khỏi.

- Tôi là đến kiểm tra lô hàng hôm trước có ký hợp đồng với Hani đây. - Jackson nói lí do mình đến đây, để ông ấy khỏi nhận quơ.

- Vậy còn Heo tiểu thư đây? Chắc là đi theo Hani.

- Phiền ông cẩn thận lời nói. Cô ấy là nhân viên của tập đoàn SD. - tôi và Solji unnie không nói gì. Chứ Jackson là chơi thật à. Anh ấy không nhẫn nhịn nghe người khác xúc phạm chúng tôi đâu.

- Ra cũng chỉ là một nhân viên cỏn con của SD. - ông ấy nghênh ngang bồi thêm lời này.

- Hủy hợp đồng. - unnie viết tờ giấy note đúng 3 chữ đưa cho tôi. Tôi không có lí do gì để giữ hợp đồng lại cho ông ta cả. Gật đầu với Solji unnie. Chị ấy chính là cáu rồi.

- Xin lỗi. Nhưng phiền Ahn tiểu thư đây hủy giúp tôi cái hợp đồng này đi. Jackson, chuẩn bị bồi thường đầy đủ. Về thôi. - chuyện hôm qua vẫn còn chưa nguôi hôm nay lại tiếp tục dành những lời lẽ này cho chị ấy. Không phải chị ấy làm ngay bây giờ về nhà tôi cũng làm.

- Tạm biệt. Lần sau gặp ông. - vui nhiêu đủ rồi. Giờ về với gia đình thôi.

- Jackson oppa, anh khoan chạy. Em gọi về nhà cái đã. - tôi gọi về nhà xem họ đã ăn gì chưa. Nếu chưa thì đợi chúng tôi về rồi gọi người mang đến.

- Hyelin à, tụi em ăn trưa chưa? - 11h hơn rồi.

- Chưa ạ. Mọi người có về kịp không? Em lười nấu quá. - Hyelin nói với giọng đều đều

- Ùm. Để chị gọi thức ăn, chị đang về. - vậy về nhà ăn cùng cho vui.

- Pen. Cậu cho người đến JB mua đồ ăn trước giúp tôi. Bảo họ làm mấy món thuần Hàn nha. Nhiều một chút. - tôi không trực tiếp gọi đến nhà hàng. Để họ có thể tập trung làm việc, gọi người đến tận chỗ mua thì hơn. Dù gì tiền lợi nhuận cũng do tôi lấy.

- Ahn tổng làm ăn lơ là nha. Xém tí nữa là nhận sản phẩm kém chất về cho tập đoàn rồi. - Solji unnie nói. Quả thật là từ lúc ký hợp đồng xong, tôi để cho LE unnie tự kiểm tra mà. Tôi nào có thời gian mà lui đến xem xét.

- Từ lúc ký tới giờ, đây là lần đầu em đến ghi nhận đấy. - tôi thành thật trả lời chị

- Jackson, chọn một ngày gần tốt nhất để sửa chữa. Và khai trương chi nhánh, khi nãy cậu có nghe ông ta nói thế nào về tôi rồi chứ? - xem ra có người đang muốn lên báo lắm rồi.

- Vâng.

- Kyla, cô khi nào thì về lại bên đấy? - tôi hỏi cho có lệ vậy chứ ở đây hay bên tập đoàn hầu như cô ấy đều rỗi việc.

- Cô là muốn đuổi tôi. Kay oppa lúc nãy có nhắn tin cho tôi. Nói là tập đoàn vẫn ổn bảo tôi đừng về. - đùa. Nhân viên của tôi thật thú vị.

- Chị nghe chưa Solji unnie? Nhân viên càng ngày càng thú vị. - đôi khi những điều đơn giản, những lời nói đơn giản như thế này làm tôi bất chợt mỉm cười.

Jackson oppa, còn anh? - đột nhiên kéo sang đây hết. Để Kay oppa ở bên đấy.

- Khi nào anh lo xong chi nhánh cho Heo tổng. - thiết nghĩ họ còn ở lại đây dài dài. Có lẽ tôi nên mua thêm một căn nhà to một chút. Mọi người có thể ở thoải mái hơn. Jackson oppa không phải ngủ ở sofa nữa.

- Solji unnie.

- Hửm?

- Em muốn mua thêm một căn nhà to hơn nhà hiện tại.

- Muốn thì cứ mua. Mua luôn 2 căn đi. Cục cưng của chị cũng muốn mua nhà  nhưng không muốn chị giúp. - Hyelin là vì muốn mua nhà nên mới nhờ tôi sắp xếp công việc cho con bé nhanh chóng. Mà không phải là nhờ nữa, đó là việc tôi phải làm.

- Lỡ con bé không nhận thì sao? - mua là chuyện nhỏ rồi. Nhưng con bé luôn không bao giờ phụ thuộc vào chúng tôi. Muốn làm mọi thứ bằng sự cố gắng của mình thôi.

- Cứ mua để đó. Sau này sẽ có cách. Con bé nói là đi làm tiết kiệm, khi có đủ tiền mới mua. - việc gì phải tự tiết kiệm vậy không biết. Lên tiếng là có ngay mà. Thương làm sao cho hết.

- Dạ. Jackson oppa, lo cho em chuyện này luôn nha. - sẵn tiện nhờ anh ấy làm luôn cho nhanh. Việc thu mua này không làm khó được Jackson và Kay oppa.

- OK.

Nhà 11h45.

- Pen, đồ ăn mua về chưa? - chúng tôi bước xuống xe. Vừa đến cổng, Solji unnie liền lên tiếng hỏi.

- Rồi ạ. Bày trên bàn ăn đấy ạ. - ngữ điệu bao giờ cũng cung kính.

- Cục cưng, em đang làm gì đấy? - Hyelin đang ngồi ở phòng khách, chăm chú vào laptop

- Em đang xem một số giáo trình y. Mai đi làm rồi. - mai Hyelin chính thức đến bệnh viện SH làm. Đợi con bé trải nghiệm thêm một thời gian nữa. Tôi liền đem tất cả bệnh viện tôi có, chuyển quyền sở hữu sang con bé. Hy vọng sau này Hyelin không từ chối món quà này từ tôi.

- Em ăn gì chưa? - chị tiếp tục hỏi

- Vẫn chưa. Em và Junghwa đang đợi mọi người về ăn cùng.

- Vào bàn ngồi đi. Lát nữa xem tiếp. - nói xong tôi lên lầu gọi Junghwa xuống ăn cơm.

- Park tiểu thư, xuống ăn cơm. Solji unnie đang đợi.

- Em xuống ngay.

- Mọi người ăn ngon miệng. - tất cả nói cùng một lúc.

- Jackson, ra gọi Pen vào ăn cùng cho vui. - đồ ăn khá nhiều. Nên Solji unnie chiếu cố thuộc hạ của mình.

- Rina, em thế nào rồi? - lúc này Rina vừa đi đến tủ lạnh. Chắc là tìm nước uống. Vừa mới bệnh xong, không nên ăn cơm.

- Mọi người ăn ngon miệng. Em khỏe rồi. - sắc mặt con bé đã đỡ hơn một chút.

- Đói bụng thì nói mình hâm cháo cho cậu.

- Cảm ơn. Em xin phép lên phòng. - trước đây tôi ở nhà thường hay cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ thì vui vẻ rồi. Có nhiều người đi vô đi ra.

- Ùm. Lên phòng nghỉ đi em.

- Vâng. Hyelin thầy mới hỏi mình sao cậu không check mail. Bằng kinh doanh của cậu lát nữa gửi đến đấy. Kêu người ra sân bay nhận cho cậu. - tôi và Hyelin có bằng cấp chênh lệch nhau một tí thôi. Do tôi học xong đến cấp bậc của Hyelin vừa mới hoàn thành. Tôi có học thêm một khóa chuyên sâu nữa. Nhưng kinh nghiệm vẫn là quan trọng hơn.

- OK. Mình biết rồi. - nói xong Rina trở về phòng của mình. Con bé khá tốt tánh, nếu giống mấy vị tiểu thư khác e là tôi không thể đồng ý cho ở cùng được.

- Pen, lát nữa cậu đi lấy giúp Hyelin nha. - mọi thứ đều đi vào nề nếp. Dần dần ở đây giống như chúng tôi đang ở Mỹ vậy. Điều kiện về người đã đầy đủ hơn.

- Vâng.

- Junghwa a, ăn nhiều một chút. Lát nữa gọi cho ba, mẹ đi. - Solji unnie bỏ thức ăn vào chén cho em. Nhắc đến cô chú mới nhớ. Lát nữa tôi phải gọi cho mẹ, hỏi chuyện của mẹ LE unnie và Solji unnie.

- Vâng. Mọi người ăn đi.

Ăn uống no nê. Hôm nay mất tận gần 1 tiếng để ăn cơm. Vì nói chuyện hơi nhiều. Mỗi người một phòng mà ngủ trưa. Hyelin hâm nóng cháo cho Rina rồi mới lên.

5h pm.

- Solji unnie.

- Hửm? Chị đang nghiên cứu một số kỹ thuật mới.

- Chị có muốn đi dã ngoại không? Đến sông Hàn mở tiệc nướng chẳng hạn.

- Nghe hay ấy nhở.

- Vậy chúng ta đi nha.

- OK. Em chuẩn bị đi. Chị khi nãy tắm xong cả rồi. - nói ngủ mà không biết chị đã ngủ được bao lâu. Lúc tôi dậy liền thấy chị ngồi kế bên. Quần áo tươm tất, nghiên cứu tài liệu rồi.

Tôi - Solji

- Công chúa. Dậy đi nào. - tôi đến phòng Junghwa trước. Vì đối diện với phòng Heeyeon. Tiện thể bước qua luôn.

- Dạ?

- Em muốn đến sông Hàn chơi không? Mở tiệc nướng ở đó. - tôi nói cho Junghwa nghe. Nhất định con bé sẽ không chối từ.

- Đi chứ ạ. - tôi biết mà. Tôi nháy mắt rồi sang tiếp phòng Rina và Hyelin.

- Rina a. Em sao rồi? - ngủ nhiều quá nên bấy giờ tỉnh bơ.

- Em ổn rồi ạ.

- Làm sao đây? Có một cô tiểu thư bị bệnh, làm sao có thể đi chơi đây.

- Em khỏe hẳn rồi mà. Có thể đi được mà. - Rina mở to mắt nhìn tôi.

- Vậy đi chuẩn bị đi. Chị đợi. - tôi không thấy Hyelin ở trong phòng. Con bé đi đâu rồi nhở?

- Kyla. Em dậy đi. Chúng ta ra ngoài chơi. Chị xuống dưới đợi. Chuẩn bị nhanh một chút. - tôi hé cửa vừa cái đầu của mình. Nhìn vào trong và nói. Chỉ cần như thế là Kyla dậy ngay. Không phải nó rất quan ngại khi tiếp xúc với tôi sao.

- Jackson, Hyelin. Hai đứa không ngủ trưa à? - một đứa đang dán hai mắt vào màn hình lap. Đứa còn lại ngồi nhìn đóng giấy tờ.

- Em mới xuống. Kiểm tra giấy tờ. - Hyelin nhanh chóng đáp lại câu hỏi của tôi.

- Em không buồn ngủ. Dư chút đỉnh tiền mua một ít cổ phiếu ngồi canh chơi. - nhân viên của tôi có điều kiện ghê. Cổ phiếu lên xuống bất thường như thế. Mà nói mua canh chơi. Này không phải là có dư số ít tiền đâu.

- Này chị cũng có dư chút ít.

- Chị mà dư chút ít á? - làm gì có dư nhiều đâu. Mở tầm mười cái chi nhánh thôi à. Đó là tiền trong một vài cái thẻ thôi nha.

- Rồi dư nhiều. Mua cho chị một ít cổ phiếu của AG đi. Tiện bề quan sát. - ngồi ở ngoài, mượn cổ phiếu của người khác để phân tích. Chi bằng tự tham gia cho dễ.

- Vâng. Để em liên hệ mấy người bạn ở Hàn. - quan hệ rộng như vậy mà vẫn chưa có người yêu là một điều đáng tiếc.

- Hai đứa tắm rồi đúng không? - hai người, người nào cũng tươm tất, thơm tho hết rồi.

- Vâng.

- Đây chị xem. - vậy thôi cùng ngồi đợi mấy đứa kia xuống. Tôi lấy giấy tờ của Hyelin xem.

- Thế này làm sao so được với chị ta. - Hyelin tỏ ra thất vọng về kết quả mình nhận được.

- Đắt giá mà. Em làm tốt lắm. Có thể so với Jackson. - không có gì để thất vọng cả. Vẫn là bằng ưu.

- Heo tổng, là em trung thành với chị. Không học nâng cao thêm mà. - Jackson không hài lòng vì tôi nói như thế để động viên Hyelin.

- Rồi, rồi. Pen.

- Vâng.

- Cậu cho người đi mua thực phẩm cho tiệc nướng. Lát nữa chúng ta sẽ đi.

- Còn gì nữa không ạ?

- Cậu đến đấy chuẩn bị chỗ trước đi. Bố trí người hợp lý một chút.

- Tôi xin phép. - dường như tôi di chuyển một phần những thân cận của tôi sang đây. Nên có thể yên tâm một chút về mặt an toàn.

5h40 pm

Tôi vào bếp pha cho Junghwa một ly sữa. Hờ đến tối mới được ăn, con bé sẽ đói bụng.

- Junghwa a, uống ly sữa đi rồi đi em.

- Em cảm ơn.

Pen rất biết cách sắp xếp. Cậu ấy chừa lại một số người để hộ tống chúng tôi đến nơi. Thái độ và kinh nghiệm làm việc rất tốt.

- Xong hết rồi chứ? Chúng ta đi thôi. - Hani lệnh mọi người ra xe và đi.

- Alo. Chị nghe.

- Chị rảnh không? Ông bảo em rủ chị đi dã ngoại cùng gia đình em. - LE gọi đến. Ngỏ ý muốn tôi đi cùng làm gì? Không phải vì muốn lấy hình tượng với SD đấy chứ?

- À, không. Chị không đi cùng em được.

- Vậy thôi. Tạm biệt. Khi khác gặp. - không có tôi, còn thiếu gì các vị tiểu thư đang xếp hàng chờ em ấy mời đi. Cứ để Ahn chủ tịch thoải mái kêu gọi.

- Ùm. Tạm biệt.

- Ai gọi chị vậy? - Hani lên tiếng thắc mắc. Bởi vì tôi ít khi nói chuyện thân mật với một ai lắm.

- LE. - nhanh gọn trả lời.

- Chuyện gì? - Hani thường không hay xen vào chuyện của tôi lắm. Nhưng đối với LE con bé khá quan ngại. Nên nhất định mọi chuyện phải nắm cho rõ.

- Em ấy nói Ahn chủ tịch muốn rủ chị đi dã ngoại cùng.

- Đi cùng gia đình họ á? - có lẽ họ nghĩ tôi dễ chiêu mộ hơn là Hani. Nên mới muốn tôi cùng đi. Kinh nghiệm đi đâu hết rồi mà có thể cảm nhận sai lầm như thế.

- Ùm.

- Sao này cẩn trọng bản thân một chút. - Hani luôn dặn dò tôi những thứ như thế. Mỗi cái một chút, nhất quyết không cho ai tổn hại đến tôi.

- Chị biết mà. Junghwa, Hyelin, mấy đứa cũng phải ẩn nhẫn. - tôi không muốn đưa Hyelin vào vòng sớm. Junghwa thì được sự bảo trợ rất kỹ từ tôi và Hani. Còn Hyelin dường như chỉ dám đặt hết phần bản thân vào sự bảo trợ của mình tôi.

- Rina, đối với chị nếu em là bạn thân của Hyelin. Chị cũng có một phần tin tưởng. Nhưng chỉ muốn em một lần suy nghĩ thật kỹ, muốn theo tụi chị hay chưa? Suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn quyết định. - không có quyền gì để bắt ép Rina phải làm việc cho chúng tôi cả. Gia đình con bé cũng không phải thuộc dạng bình thường. Thận trọng nghe quyết định từ Rina một chút. Đảm bảo sau này không có rắc rối xảy ra.

- Em sẽ nhanh chóng trả lời chị biết. - giọng nói nhẹ tênh

- Còn Jackson và Kyla. Chúng tôi chưa từng bạc đãi ai. Hy vọng lòng trung thành của hai người dành trọn vẹn cho SD và chúng tôi. - xem như một cơ hội để xác nhận lại mọi thứ luôn. Chính thức va vào cuộc chiến là không thể rút lui được. Tôi cùng Hani rất sợ sự trở mặt của mấy thân cận này.

- Heo tổng và Ahn tổng cứ yên tâm. Tôi là một lòng cùng một chỗ với hai người. - Kyla khẳng định.

- Solji unnie, Hani. Hai người đã cho tôi quá nhiều thứ. Không có lý do gì thuyết phục được tôi rời hai người. - từ lúc Jackson còn là một sinh viên bình thường ở một trường đại học bình thường. Tôi đã mang cậu ấy đến tập đoàn rèn luyện. Chỉ là trong những lần đi chiêu mộ, tôi đều thu được kết quả tốt. Hani khi vào tập đoàn là khá ưu tú và đặc biệt đối với tôi. Nên cũng hổ trợ cậu ấy.

- Được rồi. Mấy người nhớ cho kĩ những lời mấy người nói. Nếu sau này mà thấy cái lợi trước mắt. Phản bội chúng tôi, thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. - lỡ mà có một nhân viên nào đó tiếp tay cho đối thủ. Buộc tôi phải ra tay xử lý mạnh. Không thể trách tại sao tôi ác được.

- Yên tâm. Yên tâm. Đến rồi mọi người xuống đi. Tôi đi tìm chỗ đỗ. - gió thổi từng đợt, không lạnh lắm. Không gian lúc này thật tuyệt. Lý tưởng để ăn uống vui đùa.

- OK.

- Heo tổng, Ahn tổng, Park tiểu thư. - Pen bố trí đệm ngồi ở sáng bờ sông. Vệ sĩ đứng đủ các góc, đồng loạt chào chúng tôi. Họ chỉ quen chào những người chủ chốt.

- Mấy anh đã nướng thịt luôn rồi á? - Junghwa nhìn thấy trên đệm đã bày trí đủ thứ loại thức ăn dành cho tiệc nướng. Bên cạnh còn có cả bia cho chúng tôi và nước ép dành cho Junghwa. Nên hai mắt sáng rỡ cảm thán.

- Chờ mọi người lâu quá. Nên mấy anh em ở đây chuẩn bị hết luôn. - Pen cười ngại ngùng.

- Cảm ơn mấy cậu. Pen ngồi ăn cùng đi. Mỗi người một sâu, vừa ăn vừa làm việc. - chúng tôi cùng ngồi ăn ,để bọn họ đứng nhìn thì không công bằng. Chi bằng chia cho họ mỗi người một phần để ăn cùng cho vui.

- Mọi người nhập tiệc đi. Hani khui bia chia ra đi chứ. - cảm giác này rất thoải mái. Mộc mạc, không nguy nga tráng lệ. Mọi người quây quần bên nhau bàn chuyện phiếm.

- Đây. Nước em của Junghwa. Những người còn lại phải xử hết thùng này đấy nhé. - chúng tôi gạt bỏ cái mác tổng tài, quản lý, tiểu thư của mình hết. Đơn giản là những người bạn ngồi vui đùa với nhau. Mới thấy cuộc sống này còn có những điều thú vị.

- Cạn nào. - mỗi người một lon. Chụm lại một chỗ và cùng hô to.

- Jackson cậu không cần phải ngại ngùng ém tửu lượng của mình như thế đâu. Thành thật đi nào. - Jackson thường xuyên đi tiếp khách thay tôi. Nên tửu lượng cực kỳ tốt, chỉ là cậu ấy vờ như mình hiền lành thôi.

- Rồi, rồi. Cạn đây. - bia bọt nhầm nhò gì với mấy người này. Họ là những người bạn của rượu.

- Mọi người cứ tự nhiên đi. - đã ngồi chung như thế này, mà bọn họ còn e ngại tôi.

- Kyla, bây giờ em thấy tôi là người thế nào?

- Heo tổng vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn tốt bụng. Không dữ như tôi nghĩ. - chưa say mà đã nói những lời thành thật rồi. Đáng yêu quá.

- Còn Rina thì sao?

- Em cũng có cảm nhận như Kyla unnie.

- À còn nữa, Heo tổng rất đáng ngưỡng mộ. Có thể áp chế được cái tên tổng tài đáng ghét của tôi. - Kyla vừa uống một hơi. Lời nói này khiến tất cả mọi người đều bật cười.

- Cô đấy. Về bển càng nhanh càng tốt. - Ahn Hani quê xệ. Ai mượn cứ thích trêu người ta. Nếu tôi bắt chước Hani trêu thư ký của mình như thế. Cô ấy sẽ chạy mất dép.

- Cô là đang đuổi tôi đấy à? Vậy tôi về đội Heo tổng. - có vẻ cô gái này đã ngà ngà say rồi nha.

- Ăn đi. Rồi im cái miệng cô lại. - Hani thẹn quá hóa giận. Đưa một sâu thịt vào thẳng miệng Kyla.

- Cô đúng là đáng ghét. - Kyla í ới chữ có chữ không.

- Hyelin, uống đi chứ em. - không được rồi. Bác sĩ đi chơi bời mà chỉ ngồi ăn mồi. Nãy giờ chưa động lon lần thứ hai.

- Cùng cạn này. Em đâu có ngán mấy người.

- Cạn. - không khí vui vẻ lúc này cũng phải khiến mấy cậu vệ sĩ đứng gát phải bật cười. Đây là cơ hội để tôi, Hani và Jackson chứng kiến mấy đứa em say mèm.

- Xin lỗi. Nhưng cô là ai? - thấp thoáng đâu đó hình ảnh vệ sĩ của mình đang cản một cô gái. Chẳng lẽ lại là sự trùng hợp cố ý đó nữa.

- Ahn LE. - thôi xong. Không còn được thoải mái nữa sao? Tôi không chấp nhận đâu.

- Cho cô ấy vào đi. - không lẽ bây giờ lên tiếng mời em ấy về chỗ của em ấy. Thế thì mất lịch sự quá.

- Tôi có thể cùng giao lưu không? - em ấy rất tự nhiên ngồi xuống kế bên tôi.

- Chẳng lẽ nói là không?! - Junghwa và Rina cùng lên tiếng. Đột nhiên không khí bị gò bó.

- Ông là ai? - lại có người đến nữa à? Là ai nữa đây?

- Appa của tôi đấy. - appa LE? Vậy cũng đồng nghĩa là appa của Hani. Chọc giận nó nữa rồi.

- Phiền cậu Pen tiễn khách. - giọng nói băng lãnh của Hani vang lên. Lúc này ai cũng phải sợ. Thực hiện mệnh lệnh.

- Phiền ông đi dùm cho.

- Hani, con ghét ta đến vậy sao?

- Pen cậu có làm được không?

- Mời ông đi cho. Đừng làm khó chúng tôi.

- Ông chủ, có chuyện gì vậy?

- Một lần nữa tôi mời ông đi cho. - vệ sĩ của Ahn gia cũng chạy đến. Việc gì phải làm phiền nhau như thế này chứ. Chỗ ai người nấy ngồi không phải bên nào cũng vui sao.

- Các anh lấy cái quyền gì đuổi ông chủ của tôi? - cuộc chiến của hai bên vệ sĩ sắp diễn ra.

- Là ông chủ của các anh đến làm phiền người khác. - Pen nãy giờ vẫn chưa đứng lên động khẩu.

- LE, chị nghĩ em nên về lại chỗ của em. Khi khác chúng ta gặp. - đây là nơi công cộng. Không nên có động thái quá lớn. Ghim lại đó để sau này giải quyết.

- Được. Tạm biệt. Được rồi, appa về chỗ của chúng ta. Ông đang trông. Mấy anh cũng vậy, biết lễ độ tí đi. - LE nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn. Cuộc vui có thể bắt đầu trở lại.

End chap.

22:13

12/4/2019

Thank for reader!

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro