Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếp tục nào. Bất cứ người nào đến nữa. Mấy anh cứ giải quyết thẳng tay. - Hani mở màn lại cuộc vui.

- Cùng cạn nào. Các người phí thời gian quá. - vậy mà đã gần hết một thùng bia rồi. Tôi vẫn chưa cảm thấy một tí gì của hiện tượng say.

- Kyla, Rina, Hyelin. Mấy unnie say rồi à? - xem ra mấy người Park Junghwa gọi tên đều có vẻ say rồi. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều bơ phờ.

- Em không có say. Cạn đi nào. Jackson oppa anh không nên mãi nhìn em như thế. Uống đi. - có người nào say mà nhận mình say đâu. Say thật rồi mới dám nói với Jackson như thế. Tôi ra hiệu cho Jackson không cần kiên dè. Cứ uống hết mình đi. Hyelin đã lâu lắm rồi không hết mình say một lần.

- Vì sao cô lại ghét tôi đến thế chứ Ahn Hani? Tôi là một lòng thích cô mà. - Kyla có vẻ thấm. Người ta nói khi say những lời nói ra có thể là sự thật. Vậy sự thật Kyla thích Hani.

- Cô nói bậy cái gì vậy hả Kyla? - Hani có chút bối rối nhìn Kyla.

- Tôi không có nói bậy. Tôi thích cô, tôi thật sự rất thích cô. - không ngờ Hani lại có số đào hoa đến như vậy. Khổ cho những người thích con bé. Vì lòng nó hiện tại chỉ có mỗi Park Junghwa. Bên cạnh tôi Hyelin hai mắt mở to. Vẫn còn ý thức được lời nói của Kyla. Tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hani unnie, chị có số hưởng quá nha. Được người đẹp thích như thế. - Junghwa bật cười trêu Hani. Thú thực Junghwa chưa có cảm giác gì với Hani cả. Vì con bé còn thương tên khốn Chang Min kia.

- Nhưng chị lỡ thích Park tiểu thư rồi. - hai người tỉnh táo tán tỉnh nhau. Thử hỏi những người đang tận hưởng cảm giác say. Sẽ thấy thế nào? Hyelin nghe xong liền nốc cạn lon bia. Đưa tay khui lon khác.

Ai cũng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như vậy sao? Cả tôi cũng vậy. Jackson là người tiếp theo bị lâm vào lưới tình. Cho dù Hyelin có ở đâu cậu ta vẫn hướng mắt nhìn. Nhưng người Hyelin nhìn luôn là người nó yêu thầm.

- Vì sao em lại thích chị cơ chứ? Rõ ràng là không thể. - người tiếp theo thổ lộ là Rina. Trông con bé không có vẻ gì gọi là say đến mất tự chủ. Đôi mắt chỉ lờ đờ một chút thôi.

- Em thích ai mà tự mình chối bỏ như vậy? - tôi có hơi tò mò chẳng lẽ lại thích Hani. Có điều tôi không tin lắm vào tiếng sét ái tình.

Rina chỉ lắc đầu. Không đáp lại sự tò mò của tôi bằng một câu trả lời. Mà đó là một cái lắc đầu mang nỗi cô đơn.

- Cậu ấy đang chối bỏ bản thân mình thích chị đấy. - câu nói của Hyelin làm tôi ngỡ ngàng. Thích tôi? Vì sao lại là thích tôi? Tôi không thể nào soái như Hani, không thể ngọt ngào như Hani đối với Junghwa. Thậm chí tôi đã có sự ràng buộc.

Haiz. Tất cả đều để tình cảm chi phối.

- Pen, cậu đã có mảnh tình nào chưa? - Kyla đã nằm bẹp xuống tắm đệm. Quá yếu, trên khóe mắt còn động lại một giọt nước. Hani nó không để ý.

- Cô ấy thích người khác rồi unnie ạ. -  lại một chuyện tình đầy bi.

- Kyla sao? Hai người thân mật từ khi nào mà cậu lại thích cô ấy? - trong đây chỉ có khả năng Kyla là người cậu ấy thích. Chỉ có hai người họ mới có cơ hội gần gũi với nhau.

- Vâng. Từ khi Ahn tổng qua đây. Tôi đều tận dụng cơ hội mời cô ấy đi chơi. Nhưng số lần được đồng ý không nhiều. - Pen từ tốn lên tiếng.

- Pen a, từ từ rồi nắm bắt cơ hội. Đừng trách tôi là được. - Hani cũng chăm chú nghe Pen nói. Kyla là thích Hani. Thậm chí Hani còn không biết.

- Làm sao trách được Ahn tổng. Sau này tôi sẽ cố gắng theo đuổi. - Pen là người biết phân biệt đúng sai. Cậu ta không có lí do gì để trách, để ghét Hani cả. Đó là người Kyla chọn để thích mà, nếu dại dột ghét Hani. Người tổn hại nhất là cậu ấy.

- Uống hết mấy lon cuối cùng đi rồi về. - tối rồi. Khi khác chuẩn bị thêm vài thiết bị phục vụ cho việc ca hát.

- Cùng cạn.

- Hyelin, Rina. Hai đứa vẫn còn đi được vào xe đúng không? - tôi buộc phải xác nhận lại tình trạng của hai đứa nó. Ngoài cặp mắt bơ phờ ra không có biểu hiện gì nữa cả.

- Vâng.

- Hani, Pen cậu dìu Kyla ra xe đi. Junghwa em cũng lên xe đi. Trời lạnh rồi đấy. Jackson dọn giúp tôi. Hani chúng ta đi dạo một chút. - đột nhiên tôi cùng muốn Hani đi tản bộ.

- Cầm lấy. - còn sót lại hai lon bia. Tôi và Hani mỗi người một lon. Vừa đi vừa uống.

Đi được một đoạn. Không ai nói với ai lời nào. Nhâm nhi lon bia và bước tới phía trước vậy thôi.

- Heeyeon. Các quán bar dạo này làm ăn thế nào?

- Ngày một lớn. Hàng nhập về thậm chí phải nhiều hơn mới đủ bán.

- Đợt trước, em nghĩ là Ahn chủ tịch vì sao lại làm vậy? Ông ta có thể nắm điểm đen trong các quán bar của em không? - trong đó thì có gì để nắm? Chẳng có gì, ngoài buôn bán ma tuý và mại dâm ra. Làm ăn đâu chỉ nhờ vào ngoài sáng mà ăn nên làm ra.

- Không đâu ạ. Thậm chí mấy quán bar đó em thường không lui đến. Em nghĩ chỉ là mánh khóe cỏn con của ông ấy thôi. - không đơn thuần là tôi gửi tiền về để xây mấy thứ bình thường này kia đâu. Chỉ là tôi hai nơi đều có chũi quán bar, đều có làm ăn trong tối. Rửa tiền là việc phải làm, trước khi người ngoài biết.

- Ùm. Về thôi.

- Cho xe chạy đi. - tôi ra lệnh cho Jackson chạy xe. Về nhà, muốn tiếp thì bày ra tiếp.

- Hani lát nữa về nhà cùng uống với chị một ít rượu cho dễ ngủ. Jackson có hứng thú cùng tham gia. - thật ra thì uống nửa vời như thế này rất khó chịu. Thà một lần cho say, chứ không thể ngà ngà liền nghỉ.

- Hai chị định uống cho tới vạch luôn à? - Junghwa ngồi kế bên tôi lên tiếng

- Thói quen thôi Park tiểu thư. - tôi đáp lại bằng sự thật hoàn toàn. Đã định rồi cũng không ai cản được.

- Hai người thật là... - tôi không đáp nữa. Chỉ hé miệng cười nhẹ. Sau đó nhắm hờ mắt lại.

Khi tôi mở mắt ra xe đã dừng trước cửa nhà. Bây giờ nhìn kỹ nhà của Heeyeon ở ngoài cũng không lớn lắm. Mua nhà mới cũng phải thôi.

- Junghwa sữa của em này. Hyelin, Rina đưa Kyla về phòng giúp chị đi. - vừa vào cửa tôi liền bước vào bếp pha sữa cho Junghwa. Kẻo lát nữa say xỉn quên mất.

- Hai người coi lên ngủ sớm đấy. Tụi em đi ngủ đây. - Hyelin để lại một câu cho chúng tôi. May là tôi ngủ cùng Heeyeon, nếu ngủ cùng với con bé nó sẽ không cho tôi lên giường mất.

- Hani em đi lấy rượu đi. Chị xem thử coi có gì làm mồi không?! - người ngoài nhìn vào không hiểu. Lại nói chúng tôi nghiện bia rượu.

- Đây. Ly chuyên dụng luôn. - Hani bưng chai rượu vừa lấy từ tủ rượu của con bé đến. Là Chivas 25 khá đắc đấy.

- Vài ly là có thể đi ngủ. - không như mấy lon bia lúc nãy. Lần này chỉ cần vài ly người tửu lượng tầm trung cũng ngã.

- Cạn. - không tán dóc nữa mà tập trung tận hưởng vị cay nồng của rượu.

Đồng hồ bây giờ đã điểm 11h tối. Vậy mà vẫn còn sớm, chán.

- Jackson, cậu đã có chọn được ngày tốt chưa? - tôi vừa nhâm nhi ly rượu của mình vừa nghía qua Jackson hỏi.

- Ngày mai sửa chữa là tốt. - vậy ngày mai bắt đầu làm theo như cậu ấy nói.

- Solji unnie. Chị lấy kế hoạch của Rina sang chi nhánh SD thực hiện đi. - nghe cũng hay đấy.

- Sao không để Ahni phát triển kế hoạch đấy? Có lợi mà.

- Junghwa sắp sinh. Nếu như vậy thì không có thời gian cho em. Chi bằng đưa qua đó có Jackson làm giúp. - phải rồi há. Sắp tới không chừng sẽ rất bận rộn. Chi nhánh SD tất nhiên có nhân viên SD hổ trợ. Dư thời gian ra để ở cạnh Junghwa hơn.

- OK. Tôi sẽ gửi kế hoạch cho cậu sau.

- Vâng. Cùng cạn nào. - đi cùng việc khai trương chi nhánh. Là phải mở một buổi tiệc cùng với họp báo. Chắc tôi phải nhờ vào Heeyeon mời khách ở Hàn. Ở Mĩ cũng nên mời một số đối tác sang.

- Jackson, cứ chi mạnh thúc đấy sửa chữa cho chị ấy. Ahni vòng vốn khá dư, khỏi mất công bay tới bay lui. - Heeyeon muốn lấy ngân sách của Ahni dùng cho chi nhánh SD. Cũng không có vấn đề gì.

- Vâng.

- Ngày mai sẽ tiến hành sửa chữa. Em đoán trong vòng 5 ngày là hoàn thành. Những ngày tiếp theo, không có ngày nào xấu cả. - cũng may là có Heeyeon hổ trợ. Chứ thời gian gấp rút thế này tôi không về bên đấy chi tiền sang được.

- Gấp vậy sao? Unnie có cần em phụ gì nữa không?

- Mai cùng chị đến xem nên sửa như thế nào. - tôi uống hết ly rượu của mình. Mới đây mà 3 người chúng tôi đã uống gần nửa chai. Tôi cảm nhận được cái nóng dần lên trong người.

- Thả cửa cho phóng viên không unnie?

- Vô tư đi. Đằng nào cũng vừa có lợi cho Ahni và cả SD. Của em cả mà. - bọn họ muốn đưa tin gì thì cứ tự nhiên. Đến lúc này tôi không còn ngại gì nữa cả.

- Được rồi. Để đó mai em lo cho. Hai người lên phòng ngủ đi. Mai còn nhiều việc phải làm. - Jackson đóng nắp chai rượu lại và mang đi cất. Chúng tôi  cũng trở về phòng.

Tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Cuối cùng cũng không ai say, tất cả đều kiềm chế vì công việc.

Thứ hai, 7h a.m

- Xong chưa unnie? - Hyelin sang phòng tôi và Heeyeon để chuẩn bị đến bệnh viện. Hôm nay là ngày con bé chính thức đi làm.

- Chúng ta đi. - 4 chúng tôi đi trước. Ở nhà còn lại Rina, Kyla và Junghwa. Tụi nó đều chưa dậy. Lát nữa mấy vệ sĩ sẽ ra ngoài mua thức ăn về nhà. Tụi nhỏ thức dậy liền có thể ăn. Tôi đã căn dặn họ pha sữa cho Junghwa.

- Cục cưng đi làm vui vẻ. Chiều chị đến đón. - Hyelin đã vào bệnh viện.

Việc chính của chúng tôi hôm nay là đến chi nhánh.

Nhìn tổng thể công ty này diện tích cũng không rộng. Phòng ốc tương đối. Có điều trang thiết bị đã cũ. Cần phải tân trang lại, tôi định không đặt nhà máy sản xuất ở đây. Chỉ đặt phòng thiết kế, hoàn toàn gửi về bển để sản xuất.

- Hani, ở Ahni em còn vốn nhiều không?

- Sửa chữa cho chị xong có khả năng còn dư.

- Chắc chị phải về Mĩ một chuyến.

- Để làm gì?

- Đưa một ít tiền về đây. Chị muốn mở một chuỗi cửa hàng. - đó là điều tiếp theo tôi cần phải làm.

- Unnie cần gì phải đi. Cứ nói con số em bảo Kay làm. - đúng rồi. Ở tập đoàn còn có Kay là thân cận của chúng tôi. Bảo cậu ta làm là được.

- Cậu vất vả rồi. Chúng ta đi ăn. Để họ làm đi. - nhân viên sửa chữa đã đến làm. Jackson sẽ thay tôi giám sát. Ra ngoài nhiều quá tôi cũng lười.

- Đến đâu ăn ạ? - Jackson từ ghế lái quay xuống hỏi tôi.

- JB. Phóng viên dễ săn hình hơn.

- Vâng.

- Ahn tổng, tôi có tìm được một căn biệt thự. Em có muốn đi xem sau khi ăn xong không?

- Được. Ăn xong cứ đến đó.

JB 8h30

- Cậu cứ chọn món nào hợp với Ahn tổng cho buổi sáng. Mang lên 3 phần. - nhìn đến menu cũng không biết nên ăn gì. Tôi để đầu bếp tự chọn. Đúng như tôi dự đoán vừa dừng xe trước nhà hàng, có khá nhiều phóng viên đến chụp hình. Lúc nãy ở nơi sau này sẽ là chi nhánh cũng vậy. Chắc tối hôm nay được đưa tin.

- Hani. Em gọi về nhà thử xem tụi nhỏ ăn gì chưa.

Tôi - Hani

- Park tiểu thư. Em đã dậy chưa?

- Em đang ngủ mà. - mấy vị tiểu thư ngủ đến giờ này còn chưa thức. Kyla về đây sung sướng quá luôn

- Dậy ăn sáng đi em. Đói đấy. - tôi có hơi nhíu mày. Ngủ nhiều như thế này có thể đói và mệt. Dạo này Junghwa gầy và xanh xao hơn một chút.

- Em biết rồi. Tí nữa dậy. Mấy unnie kia chưa còn chưa dậy.

- Để chị gọi cho Kyla. Em dậy xuống nhà liền có đồ ăn.

- Vâng. Bao giờ chị về?

- Trưa chị về.

- Tạm biệt.

Nói xong, tôi tiếp tục ấn gọi cho Kyla. Thực sự mà nói tiền ở Ahni cũng không còn nhiều. Vì mới chi ra để lấy hàng, hàng đó không có giá rẻ.

- Kyla. Cô trở thành bộ dạng lười biếng từ khi nào vậy? Ngủ đến giờ còn chưa chịu thức.

- Tôi đang trả lời mail của Kay oppa. Tiểu thư của cô còn chưa thức, thì tôi phải làm gì? - đúng há. Ở đây liền được tôi gán cho nhiệm vụ chăm sóc Junghwa. Con bé còn chưa dậy thì bắt người ta phải làm gì. Không lẽ vì những gì người ta nói vào tối qua, liền muốn khó khăn với cô ấy.

- Dậy qua gọi Rina đi. Con bé sẽ dậy ngay đấy. Hỏi Kay xem tập đoàn có gì bất ổn không?

- Anh ấy chỉ hỏi, cô và Heo tổng cần bao nhiêu.

- Chuyện đó để Heo tổng quyết định. Tạm biệt. - vậy là xong cuộc gọi. Thức ăn mang lên. Solji unnie đã tranh thủ ăn.

- Kay có việc gì không? - Solji unnie mỉm cười và hỏi tôi.

- Anh ấy hỏi chị cần đưa về đây bao nhiêu. - tôi cũng ăn. Tranh thủ về nhà sớm một chút.

- Ăn đi. Chị xử lý sau.

Jackson lái xe thẳng đến một căn biệt thự. Khá sang trọng, lớn hơn cả nơi mà Ahn chủ tịch mua cho tôi và LE unnie. Hẳn là kế hoạch về chung nhà với chị ấy bị hủy bỏ.

Do căn biệt thự này được bạn Jackson bán lại nên dễ dàng đi tham quan.

Rộng 100 mét vuông. 4 tầng. Tầng trệt có 2 phòng. Tầng 1 có 3 phòng. Tầng 2 có hai phòng. Đặc biệt còn có thêm phòng gym và có một phòng trống, có thể làm phòng chứa nhạc cụ. Tôi và Solji unnie có thể chơi một số loại nhạc cụ. Tôi nhất định sẽ trang bị đầy đủ.

Tầng cuối còn có một sân nhỏ để chơi thể thao trong nhà. Và nơi để xem phim thư giãn. Sân thượng có thể là nơi họp mặt. Phòng khách thiết kế theo phong cách sang trọng, lấy màu trắng làm màu chủ đạo cho cả ngôi nhà. Có vẻ như nơi này đủ điều kiện để chúng tôi mua.

- Solji unnie, thế nào? - tôi khá là ưng ý với thiết kế hiện đại này. Bên cạnh nhà còn có một hồ bơi. Và bố trí một mái hiên để ngồi trò chuyện.

- Được. Bao giờ thỏa thuận mua bán được vậy Jackson?

- Nếu có thể, trưa nay em hẹn cậu ấy mua luôn.

- Giá cả thế nào?

- 1 triệu USD. - hơi đắc, nhưng cũng phải thôi. Nhà ở gần khu trung tâm thành phố mà.

- Lát về tôi ký chi phiếu cho. Thương lượng giảm giá một chút. Có thể được thì phần đó cho cậu. - mua bán một cách nhanh chóng. Ngày mai có thể chuyển nhà từ từ. Giấy tờ để Jackson xử lý.

- Vâng.

- Xong việc mua bán. Cậu cho người đến dọn nhà. Và sửa phòng cho Hani, cách âm tốt một chút. - chị luôn biết tôi cần gì. Có như thế tôi mới thấy an tâm để ngủ. Tôi cũng không biết tại sao mình cần mấy thứ đó.

- Vậy bây giờ về nhà chứ ạ?

- Về thôi.

Về đến nhà cũng đã gần 10h rồi. Nấu một số món để ăn cơm trưa. Hôm qua đến giờ ăn ở ngoài nhiều rồi.

- Mấy cô đã ăn no chưa mà ngồi chơi game vậy? - bước vào nhà liền thấy ba người chụm lại chơi mấy game của tôi mua để sẵn ở nhà.

- Rồi ạ. Ban nãy có Ahn LE và mẹ chị ấy đến tìm hai người đấy. - Junghwa mắt vẫn không rời màn hình game. Miệng thì nói với tôi.

- Ùm. Jackson nấu ăn giúp em đi. - tôi cũng muốn chơi game.

- Cho chị chơi nữa. - Solji unnie nhanh chóng ngồi xuống cùng chơi. Chị không quan tâm gì đến việc Ahn gia đến tìm. Đó là điều đáng mừng. Họ không quá quan trọng với chị. Cũng không loại trừ việc chị đè nén.

Tôi - Hyelin

Tôi nhận thẻ và vị trí của mình. Chuyên ngành của tôi là ở khoa ngoại. Người ta vẫn thường nói bác sĩ ngoại khoa thường là máu lạnh. Chỉ đối mặt với máu. Tôi chỉ thấy nó có phần đúng khi ở trong phòng phẫu thuật. Bởi vì vào phòng mổ rồi là không có thời gian. Ranh giới cứu người nó mong manh lắm.

- Seo Hyelin. - là giọng của một chàng trai gọi tôi.

- LeO. - quay sang nhìn mới biết là anh chàng học chung. Tôi và cậu ấy tốt nghiệp cùng một lượt.

- Cậu mới vào đây à?

- Tôi mới vào hôm nay thôi. Mong sự chỉ giáo từ cậu rồi.

- Không dám, không dám. Cẩn thận viện trưởng, ông ta rất biết cách hành hạ cấp dưới. - mới vào mà đã có thể nghe được chuyện nội bộ rồi. E là đối với tôi ông ấy không dám làm vậy.

- Cậu không có việc gì làm sao? Đứng đây tán dóc với mình. - tôi xoay ghế đối diện nói chuyện với LeO.

- Quên mất. Trưởng khoa bảo mình đưa cậu bệnh án này. Lát nữa cậu là người phẫu thuật chính, mình phụ cậu. - mới vào là đã có việc làm. Lại còn trường hợp hơi quan ngại. Sức khỏe bệnh nhân vốn không tốt, vậy mà đã sắp xếp cho phẫu thuật.

- Mình mãi không được lên phẫu thuật chính. Vậy mà mới vào cậu liền được. - có vẻ như theo lời cậu ta nói thì tôi được ưu ái. Với danh xưng em gái của Ahn tổng.

- Thôi chuẩn bị đi. Hy vọng cậu có thể hổ trợ mình, lâu rồi không động thủ. - những điều tôi nói đều là sự thật. Cũng vài tháng rồi không động đến dao mổ.

- Cậu vốn giỏi mà, mình không dám so. Mình chuẩn bị đây. Lát nữa gặp cậu ở phòng phẫu thuật. - tôi xem xét kỹ lưỡng bệnh án một lần nữa. Đi vệ sinh dụng cụ làm việc, và thăm hỏi bệnh nhân.

Tôi - Solji

Chơi một lúc tôi mới nhớ đến cục cưng của mình. Không biết con bé làm việc có bị phiền phức gì không. Nếu không ổn tôi thực sự có lỗi với hai bác.

- Cục cưng à. Em sao rồi? Có ai làm khó làm dễ em không?

- Em vẫn ổn mà. Lát nữa em phải thực hiện ca phẫu thuật. - xem ra có hơi ưu ái rồi. Mới vào liền có được việc làm. Tôi nên yên tâm hay là không đây.

- Ùm. Làm tốt nhé. Lát nữa chị bảo Jackson mang cơm đến cho. - tôi sợ con bé sẽ ăn không quen thức ăn ở đó, nên có căn dặn Jackson chuẩn bị. Cậu ta rất vui vẻ mà nhận lời.

- Em cảm ơn. Chị bảo anh ta khi nào đến cứ gửi đồ ăn cho lễ tân rồi về. Em không biết khi nào mới xong. - Hyelin ôn tồn căn dặn.

- Tạm biệt.

- Jackson a, cậu mang đi đi. Gửi cho lễ tân, con bé bận một lát liền xuống nhận. Nhanh về dùng cơm. - tôi truyền đạt lại cho Jackson. Mình thì tiếp tục chơi game. Lúc này rất vui nha, dường như tất cả trở thành bạn bè.

- Rina, em lại thua. Đang nhường chị đấy à?

- Trò này có chế độ 4 người này. Em với chị 1 đội, Hani unnie và Junghwa có muốn đấu không? - Rina không trả lời câu hỏi của tôi, mà sờ sờ mũi mình. Ấn vài cái liền gửi lời thách đấu đến Hani.

- Em hơi mỏi mắt. Kyla unnie cùng với Hani unnie chơi đi. - Junghwa xoa xoa hai mắt của mình.

- Bắt đầu này.

Sau 15p chiến đấu kịch liệt, nhân vật nào cũng đổ máu. Cuối cùng đã phân được thắng bại. Hani và Kyla thắng, Rina chơi rất hay. Do là hai người kia hay hơn nhiều, với lại tôi cũng không quen chơi mấy cái này. Chỉ dừng ở tầm biết chơi.

- Ăn mừng nào. Hai người còn không nhanh đi dọn bàn ăn đi chứ. - nổi hứng cá cược làm gì không biết. Không sao, vui là được.

- Jackson vào ăn cơm luôn này. - cùng lúc Jackson vừa mới về. Tôi không biết phải nói sao. Nhưng ăn cùng thế này tôi còn cảm nhận được không khí gia đình hơn là ở nhà mình.

- Em vào ngay đây.

- Mọi người ăn ngon miệng.

Như thường lệ ăn uống xong. Ai về phòng nấy ngủ. Jackson phải ra ngoài cùng Kyla để thương lượng mua nhà.

Đột nhiên hôm nay tôi không thích ngủ cùng Heeyeon nữa. Nên quyết định sang ngủ cùng với Rina. Cho con bé đỡ buồn, Hyelin đi làm rồi con bé không có ai để nói chuyện. Cứ để chuyện con bé thích tôi lắng xuống đi. Tuổi trẻ mà, nhanh bỏ qua thôi.

Tôi - Hani

- Mẹ a. Đang làm gì đấy? - nhân tiện Solji unnie không có ở phòng. Tôi gọi cho mẹ thu thập vài thứ.

- Mẹ chuẩn bị ngủ trưa. Sau đấy con gái? - chưa bao giờ mẹ tôi hết ôn tồn với những người xung quanh.

- Con gái nhớ mẹ. Gọi nghe giọng mẹ không được hay sao?

- Chuyện gì nói đi. Nịnh nọt thế làm gì không biết. Vợ giận à? - trong giọng nói của mẹ có pha ý cười. Vợ con gì, người ta còn chưa để tâm đến mình. Đừng nói chi là giận.

- Vợ con gì ở đây. Chuyện của Solji unnie ấy ạ.

- Thế nào? Con bé có bị họ làm khó làm dễ gì không? - mẹ tôi dành rất nhiều sự quan tâm cho chuyện của Solji unnie.

- Đại loại như nói những câu xem thường chị ấy. Sáng nay Ahn phu nhân và Ahn LE có đến tìm. Nhưng tụi con không có ở nhà. - tôi nói hết cho mẹ nghe. Biết đâu mẹ tiết lộ thông tin gì đó cho tôi biết.

- Ùm. Đừng để bà ta gặp con bé nhiều quá. Mẹ nhanh chóng sắp xếp về đó. - mẹ tôi chưa từng được bước chân vào Ahn gia. Ahn phu nhân và bà ấy cũng không có ghét bỏ gì nhau. Nhưng lần này có liên quan đến Solji unnie nên bà ấy khẩn trương sao?

- Con biết rồi. Khi nào mẹ về nói con ra đón. Vài hôm nữa chuyển nhà rồi.

- Ahn tổng làm ăn tốt quá nha. Biệt thự hay nhà?

- Xùy. Là Solji unnie mua đấy. Biệt thự. Con còn phải chi tiêu lại cho chị ấy. - tôi không nói quá nhiều về chuyện làm ăn của tôi và Solji unnie.

- Được rồi. Được rồi. Mẹ chỉ muốn con luôn nhớ dù có thế nào cũng giữ Ahni thật tốt, có biết không? - Ahni là do mẹ tôi bỏ rất nhiều công sức ra mà gầy dựng. Duy trì đến khi giao lại cho tôi cũng không phải chuyện dễ. Sau này lỡ có không giữ được, quỳ xuống dưới chân mẹ xin lỗi cũng không phải việc quá đáng.

- Con biết rồi. Vậy mẹ ngủ đi. Con cũng ngủ đây. Tạm biệt. - xong thủ tục tạm biệt nhau. Tôi thả lỏng người vào giấc ngủ. Dạo này tôi dành khá nhiều thời gian cho cuộc sống, thay vì cứ làm bạn với công việc.

- À mà Heeyeon à. - tôi vừa định tắt máy

- Chuyện gì thế mẹ?

- Đừng để con bé Solji suy nghĩ nhiều. Mẹ nói chuyện với chú Heo rồi qua với tụi con.

- Vâng. Con cúp máy đây. - nói thì nói vậy thôi chứ Solji unnie rất giỏi che đậy. Tôi chỉ có thể kiểm soát tác động bên ngoài đến chị ấy thôi.

Mẹ Heeyeon - tôi

- Ahn phu nhân, cho tôi hỏi bà muốn gì ở cháu tôi? - tôi nhanh chóng gọi cho Ahn phu nhân. Tôi không thể không nổi giận khi nói chuyện với bà ấy.

- Tôi... Tôi chỉ muốn gần gũi với con gái mình thôi mà. - bà ta ấp úng. Gần gũi? Bỏ con bé khi nó còn chưa biết gì mà bây giờ muốn gần gũi.

- Tránh xa nó ra đi. Con gái của bà là đứa đang ở bên cạnh bà đấy. - tôi không muốn Solji nó rơi vào tình trạng khủng hoảng. Vừa tình cảm gia đình, vừa là tình yêu. Khủng khiếp lắm.

- Tôi xin bà. Để tôi gặp nó nhiều hơn một chút thôi. Bù đắp những gì tôi đã gây ra cho nó.

-  Bây giờ không phải là lúc. Đợi tôi về đến gặp bà sau. - tôi không muốn đôi co qua điện thoại nữa. Nhanh chóng đến nói chuyện này cho anh Heo biết, tôi liền sắp xếp về Hàn. Để chuyện này đến tai Ahn chủ tịch xấu xa đó, e là Solji phải chịu nhiều khó khăn.

- Em muốn gặp anh. Quán cũ. Ra ngay đi. - anh ấy rất hiểu ý tôi. Có chuyện gì quan trọng mới hẹn ra quán như vậy.

Quán Cà phê.

- Anh ngồi đi. - tôi đã sớm gọi nước, vốn là khách quen nên cũng rất nhanh chóng an bày.

- Hôm nay có chuyện gì mà phải hẹn anh ra đây? - vẫn nụ cười như không có chuyện gì đó. Nhiều lần làm tôi tức muốn chết.

- Anh định như thế với con bé Solji đến bao giờ? - là người đàn ông trong nhà mà không giữ nổi hòa thuận. Thế thử hỏi làm sao vợ hiện tại yêu thương con gái mình thật lòng.

- Như thế còn chưa được nữa sao? Là do con bé lúc nào cũng lãnh đạm với mọi người. - vẫn ôn nhu, vẫn giữ nụ cười trên môi như thế. Mấy ai nhìn vào có thể biết được đây là một người đàn ông cứng ngắc.

- Nếu anh nói vậy thì nói cho nó biết mẹ nó là ai luôn đi. Hai người chỉ xem Junghwa là con. Em chính là xót cho Solji đấy.

- Không được, Solji là đứa rất dễ tổn thương. Anh không muốn nó buồn. - thế bây giờ anh nghĩ con bé vui chắc? Ở chung một nhà mà hai người đối xử với con bé không bằng cả khi đối xử với con gái tôi.

- Em nói cho anh biết. Bà ta đã biết đến sự tồn tại của Solji, đã đến tìm gặp con bé.

- Cái gì? Thế đã gặp được con bé chưa? Không được, anh phải gọi Solji về đây. Nó là con anh. - chuyện chưa đến mức phải gọi con bé về đây. Dù sao ở bên đó nó con vui hơn ở đây.

- Bây giờ nó là con anh rồi à? Chứ không phải một câu cũng Junghwa, hai câu cũng Junghwa nữa à? - được nước phải làm cho ra lẽ.

- Anh....

- Không biện luận được chứ gì? Cùng em về bên đấy giải quyết chuyện này. Sẵn tiện thăm tiểu thư ngọc ngà của anh luôn. Em về thăm cháu và con gái em. - anh em với nhau lâu năm. Làm sao tôi có thể trách móc anh ấy được lâu. Tôi biết anh ấy thương Solji, nhưng vì đang sống với gia đình mới. Mặc cảm một tí cũng là chuyện thường, huống hồ gì Heo phu nhân chị ấy cũng biết chuyện này.

- Thôi mà. Anh đi cùng em, về thăm hết. Đứa nào cũng là trân quý đối với anh. Kể cả Heeyeon và Hyelin. - phải làm căng anh ấy mới nói được những lời này. Nếu không chỉ biết mỗi tiểu thư út.

- Anh nhớ những gì anh nói đấy. Dành trọn vẹn yêu thương cho Solji đi. Junghwa không mất tí nào đâu. Vài hôm nữa chúng ta đi. -  chu đáo nhà cửa xong mới toàn lực đi được. Ban nãy tôi có nghe Heeyeon nói là chuyển nhà. Nên cũng phải cho tụi nó một thời gian.

- Từ nay về sau, anh không dùng lãnh đạm để yêu thương người lãnh đạm như Solji nữa. Anh sợ cái tính lãi nhãi của em quá rồi đó. May mắn sao con bé Heeyeon không giống em. - Heeyeon nó trưởng thành sớm. Người khiến nó phải cằn nhằn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài tôi ra, người khiến nó cằn nhằn nhiều nhất là Solji. Thỉnh thoảng còn có Hyelin. Đối với Junghwa tôi chưa nghe thấy bao giờ. Có lẽ nó còn e ngại.

End chap.

21:14

2/5/2019

Thanks for reader!

Xin chào! Đã lâu không gặp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro