Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh còn phải học cách quan sát người khác nhiều hơn. Solji cũng thuộc dạng nói nhiều như em, nhưng vì mấy người mà con bé ngày càng trầm hơn đấy. - người ta nói mưa dầm thấm lâu. Ngày nào cũng móc như này. Thế nào anh ấy cũng sửa được.

- Haizz, em ăn uống gì chưa? Sang nhà anh ăn cơm đi. - hơn 2h trưa rồi, tôi đã ăn gì đâu. Nói chuyện điện thoại với Heeyeon xong, liền chạy đến đây.

- Đi. Anh tự lái xe đến, hay là người đưa đến? - tôi không phải đại gia quyền lực như anh ấy. Cũng không có xe to, nên chỉ có thể đón taxi đến đây. Nhiều lần Heeyeon đề nghị mua xe, hay bố trí tài xế cho tôi. Nhưng tôi không chịu. Mọi người cứ tập trung làm việc cho nó và Solji thì hơn.

- Tài xế đưa anh đến. Đi cùng anh luôn đi.

- Vâng.

*
Heo Gia.

- Chị, em mới đến. - so về tuổi tác, tôi lớn hơn Heo phu nhân. Nhưng vai vế nên phải gọi bằng chị.

- Để tôi đi dọn cơm cho hai người. - chị ấy cũng không phải thuộc dạng người ghét bỏ con vợ trước của chồng mình. Nhưng có một cái là đối xử không đồng đều thể hiện rõ quá.

- Chị ngồi đi. Cứ để người làm dọn. Em có chuyện muốn nói. - chị ấy cũng được tính như người trong cuộc. Có công nuôi nấng Solji từ nhỏ.

- Chị có thật tâm thương yêu con bé Solji không? - tôi suy nghĩ rất kĩ, mới nói hết những gì trong lòng mình cho cả hai người họ nghe. Dù gì Solji cũng lớn rồi, không thể như thế với nó mãi được.

- Con bé bị làm sao à?

- Con bé không sao. Nhưng sao này thì không đảm bảo. Em biết chị thương Junghwa hơn Solji. Nhưng dù gì cũng là ở chung một nhà mà đúng không. Con bé nó chưa bao giờ làm hai người phật lòng. Chẳng lẽ vì nó là con ngoài giá thú nên không được tình thương trọn vẹn?

- Chị..

- Anh.. - cả hai không còn nói được lời nào nữa. Tôi nói đúng ngay trọng điểm rồi còn gì.

- Bà ta đã biết thân phận của Solji. Còn nói là muốn gần gũi con bé. - nói đến đây trong lòng tôi liền trổi dậy tức giận.

- Không được để Solji biết. Solji là con gái tôi, tôi không thể để nó đến bên cạnh người đã bỏ rơi nó. - nuôi dưỡng từ khi còn bé xíu đến bây giờ, thì ai mà không có tình cảm. Không trách được chị ấy, trách là trách anh tôi quá lãnh đạm với một người vốn lãnh đạm như Solji. Dẫn đến tình trạng gia đình bất hòa khí.

- Hai người có biết không? Solji nó thật sự bị cô độc khi ở nhà này. Nó thèm một lần được hai người quan tâm thật lòng chứ không phải cho có lệ. Nó thèm một lần được hai người lo lắng trước Junghwa. Nó thèm một lần hai người gọi đến cho nó và nói là muốn nói chuyện với nó. Nhưng không, hai người vẫn chưa cho nó được những điều đó. Để nó phải về Hàn mà tránh né. Heeyeon nói sức khỏe của con bé không tốt như trước nữa đâu.

- Tôi có lỗi với con bé nhiều quá rồi. - tôi nhìn thấy đôi mắt của chị ấy đã ẩm ướt. Anh Heo cũng vậy.

- Gọi con bé về cho tôi đi ông à. - chị níu lấy tay của anh Heo.

- Được rồi, được rồi. Lỗi của tôi là nhiều nhất đây này. Không nên gọi con bé về đây làm gì, cho nó thêm thời gian nghỉ ngơi đi. Nếu bà thật tâm muốn, thì cùng tôi và em ấy về Hàn thăm con. - anh ấy nói cũng đúng. Làm ăn ngày càng áp lực, bao nhiêu năm qua con bé cố gắng liên tục. Bây giờ đạt được thành tựu vang dội, dành thời gian cho việc nghỉ ngơi là tốt nhất. Chi bằng đặt con bé ra xa công việc một tí, ở Hàn là thuận lợi nhất. Vì Heeyeon có thể bảo bộc nó một cách tốt nhất.

- Tôi cũng nhớ con. Chúng ta cùng đi. Chúng ta không nên có lỗi với Solji nữa. Park tiểu thư của ông có người khác lo lắng rồi. Heo tổng mới là người cần chúng ta. - đúng đấy. Không thiếu gì người lo cho Junghwa đâu. Solji thì khác, xây một vỏ bọc khác cứng cáp. Tôi có hơi thiên về Solji hơn.

- Bà nhận ra điều đó rồi sao? Mấy hôm trước còn gọi cho Solji để tìm Junghwa. Làm con bé không vui. - chung quy lại xem như đã thông được hai người rồi. Sau này còn kha khá chuyện để xử lý.

- Ăn cơm đi. Anh chị ăn ngon miệng.

Tôi - Solji

- Chị đang suy nghĩ gì vậy? Vì sao không ngủ? - tôi không ngủ được. Nên ngồi nghiệm lại một số chuyện. Ai dè đánh thức Rina.

- Chị phiền em ngủ sao? Xin lỗi, chị về phòng Heeyeon ngay đây. - tôi có hơi ngại khi thân thiết với mấy người không phải thân thuộc. Dù gì em ấy cũng chưa là nhân viên của tôi mà.

- Ý em không phải vậy. Chị còn phải làm nhiều việc mà, sao không tranh thủ ngủ một tí? - việc thì lúc nào chả nhiều. Nhưng không ngủ được thì biết phải làm sao.

- Chị quen rồi, không sao đâu. Em ngủ tiếp đi. À, chị xuống nhà, không phiền em ngủ nữa. - tôi cười nhẹ. Tôi muốn xuống tìm Jackson để biết kết quả một số vấn đề. Hôm nay chi nhánh cũng đã bắt đầu được sửa chữa rồi. Lại còn phải lo vụ mời đối tác đến dự tiệc khai trương.

- Vâng ạ. Lát nữa em xuống phụ chị nấu ăn.

Jackson đang ngồi thưởng thức tách trà trên tay.

- Xong hết chưa? - cậu ấy thấy tôi liền bỏ tách trà trên tay mình xuống. Rót cho tôi một tách.

- Rồi ạ. Em cho người trang bị phòng cho Ahn tổng cả rồi. Mọi người mai có thể đến ở, đồ đạc thu dọn sau cũng được.

- Ùm. Cậu gửi tiền cho đội trưởng chưa? - làm ăn mà. Muốn tiến xa hơn thì phải có quan hệ rộng. Quan trọng hơn hết là phía pháp luật. Họ nới một chút mình càng được lợi. Tốn một ít cũng không sao.

- Xong cả rồi. Tháng này không tốn thuế nhiều lắm. - từng chút từng chút một, mới có tập đoàn SD hôm nay.

- Nơi làm ăn thế nào? - tôi không gọi những chuỗi cửa hàng là nơi làm ăn. Hay các bất động sản nhà hàng. Mà là các quán bar, nơi đó mới cần nhiều sự trợ giúp của phía cảnh sát. Thậm chí còn dễ dàng tổ chức thế lực.

- Em nghe báo lại, hôm trước có người nhà tên nghiện đến quậy phá.

- Giải quyết thế nào?

- Như thường lệ. Đuổi không đi thì dẹp. - Heeyeon và tôi không ai đi theo hướng làm ăn trong sạch. Thật tiếc.

- Ùm. Để tôi xem Ahn chủ tịch kia hóng hách đến chừng nào. - tôi bóp chặc tách trà của mình.

- Vì sao không một lần triệt luôn?

- Triệt? Quá dễ. Tôi chỉ muốn xem thử ông ta có thể làm những chuyện gì. - đúng vậy. Muốn xử lý một lần là chuyện không có gì khó. Từ từ mới hấp dẫn.

- Ahn LE?

- Em ấy không liên quan. Không có gì bất trắc thì cứ như thế mà làm. - yêu? Ừ thì yêu. Nhưng liệu có kết quả gì hay không? Tôi còn chưa biết được.

- Vâng.

- Mua được bao nhiêu cổ phần của AG?

- 15% ạ. - ông ta chỉ có tài lãnh đạo người trong nhà. Nhưng bên ngoài thì không. Vì cái lợi trước mắt mà những cổ đông nhỏ lẻ đã bán cổ phần của mình.

- Thu thêm 5% nữa. Chúng ta liền có thể họp cổ động tại AG. Tôi đoán chúng ta sẽ có số cổ phần bằng LE. - cả trong lẫn ngoài. Đủ làm tôi có thể hài lòng rồi.

- Heo tổng không nể tình tôi rồi nha. - Heeyeon đang đi xuống và theo hướng tủ rượu. Cười nhẹ nhìn tôi. Hờn trách.

- Ý Ahn tổng là gì đây? - tôi cười đáp lại. Phong thái làm việc ngày càng giống tôi. Đáng khen.

- Heo tổng định thâu tóm thị trường Hàn, cả Ahni của tôi sao?

- Tôi xin phép đi kiểm tra công việc. - thường thì những cuộc trò chuyện về công việc giữa tôi và Heeyeon, Jackson không chủ động bàn bạc. Trừ khi tôi yêu cầu. Rất biết chuyện, tôi gật đầu.

- Cho chị một ly. - Heeyeon đang rót rượu. Tôi cũng muốn uống một ít.

- Mời Heo tổng.

- Ngồi đi. Thế nào, muốn hờn trách chị điều gì đây?

- Làm sao đây? Chị vừa là chủ chi nhánh SD, vừa sắp là cổ đông lớn của AG. Ahni của em còn là gì? - giọng nói trầm khàn đều đều vang lên.

- Đồ ngốc. Vậy em quản thêm chi nhánh SD nhé. Chị chỉ cần ngồi ở nhà thu tiền. - tôi một hơi uống hết ly rượu của mình. Đặt cái ly xuống bàn, Heeyeon hiểu ý liền rót thêm.

- Em đùa thôi. Vất vả lắm chị mới có cơ ngơi như bây giờ. Mọi thứ đều là của chị mà. - Heeyeon nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành. Ánh mắt ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.

- Đại ngốc nhà em. Không có em làm sao chị có thể thành công như vậy. Sớm muộn gì chị cũng giao lại cho em thôi. - tôi đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại mọi thứ để sống một cuộc sống bình yên. Nhưng về đây, tôi cảm thấy ý nghĩ của mình thật đáng khinh. Nhân từ như vậy để làm gì? Nhanh chóng ý nghĩ đó được loại bỏ.

- Unnie... Em không cần mấy thứ đó. Em cần chị hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh.

- Em đang lo cho chị sao? Chị không phải vẫn ngày ngày ngồi uống rượu, bàn chuyện với em sao? - đáy lòng tôi có chút gợn sóng. Đối đầu với một kẻ đầy dã tâm, liệu có giữ nguyên không có thiệt hại?! Hơi khó.

- Chị à, chúng ta về Mỹ sống. Mặc kệ họ có được không? - mặc kệ họ? Mặc cho họ hại người hay mặc cho họ vô tội vạ sỉ vả người khác? Tôi không dừng được nữa đâu.

- Heeyeon. Chị không sao, em đừng lo. - tôi không đành lòng nhìn con bé lo lắng. Cũng không đành lòng để họ yên ổn, còn bản thân mình ngủ không yên giấc.

- Solji unnie...

- Đừng quá lo có được không? Chị không sao. Em là người bảo vệ chị mà.

- Được rồi. Có em ở đây không ai được phép động vào chị. - bảo vệ tôi mãi được sao? Khi người ta muốn hại liền né tránh cách nào cũng hại được. Nói thì nói vậy thôi.

- Heeyeon, em có nghĩ đến trường hợp SD không còn đứng được ở vị trí như bây giờ nữa không? - tính toán, đấu đá, cạnh tranh? Liệu còn sức?!

- Có. Nhưng em hứa với chị, ngày nào còn em SD vẫn còn đứng ở đấy. - những gì tôi phấn đấu mới có được. Không có trường hợp đó xảy ra đâu, cho dù dốc toàn lực.

- Thôi chết chị quên mất. Giờ đón Hyelin. Để chị gọi cho con bé. - luyên thuyên một hồi tôi mới giật mình. Vậy mà đã gần 5h chiều rồi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên Hyelin đi làm, nên tôi có hứa là sẽ đến đón con bé.

Tôi - Hyelin

- Hyelin, cậu có điện thoại. - trải qua mấy tiếng căn thẳng cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Thậm chí tôi còn chưa ăn gì. Phải nhờ bác sĩ phụ hổ trợ giúp tôi 15p. Ra ngoài thở một tí, tiện thể uống một ly nước cho đỡ đói. LeO chỉ là trợ lý của tôi, đúng quy định không thể cậu ấy phụ được.

- Cảm ơn. Cậu đi kiếm gì đó ăn đi. Một lát vào cũng được, trong đó còn có đồng nghiệp khác. - tôi nhận lấy điện thoại và ly nước lọc từ cậu ấy.

- Vậy.... 20p nữa tôi vào. - nói rồi cậu ta rời đi. Chắc là vì chỗ này mà cậu ấy mãi không lên được phẫu thuật chính.

- Em nghe unnie. - là Solji unnie gọi. Tôi quên báo cho chị ấy.

- Em về chưa? Chị đến đón.

- Chưa chị ạ. Cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Em còn chưa ăn gì đây này. - than vãn với chị một chút. Ahn tổng quá có phúc hắc. Vừa mới đưa tôi vào làm, tôi liền bị bào mòn.

- Ngày đầu đi làm mà đã... Được rồi khi nào xong, gọi chị đến đón. Nguy hiểm. - tôi nghe thấy tiếng thở dài từ Solji unnie. Thế nào chị ấy cũng trách Heeyeon unnie. Thôi kệ, đều là chị ấy quá cao cao tại thượng.

- Vâng. Em tiếp tục đây. Tạm biệt. - ra khỏi phòng 5p hơn. Giờ cũng trở lại hoàn thành nốt.

- Ùm. Chị nấu vài món cho em. Tạm biệt. - tắt máy. Tôi khử trùng rồi cũng vào lại phòng phẫu thuật.

(bắt đầu từ đây, dùng ngôi thứ nhất.)

- Con bé vẫn chưa về à chị? - Hani uống cạn ly rượu trên tay mình. Thanh âm trầm ấm hỏi Solji.

- Vẫn chưa. Em nói xem, có phải nhờ phúc của em, mới vào làm con bé liền phải tăng ca trong phòng phẫu thuật. - Solji có một chút không đành lòng khi nghe Hyelin nói con bé vẫn chưa ăn gì. Nên mới trách nhẹ Hani.

- Viện trưởng đấy trước giờ đâu có bắt bác sĩ mới đến, vào phòng phẫu thuật ngày đầu như vậy... - Hani ngờ ngợ. Từ trước đến nay ông ấy đều làm đúng quy tắc mà. Tuy Hyelin giỏi như vậy, nhưng cũng là người mới. Có cần đưa trọng trách ngay vậy không chứ?

- Lấy chuột dọa mèo. - Solji đoán được phần nào toan tính của ông ấy.

- Ông ta có bản lĩnh đến vậy sao? Bệnh viện trước sau gì cũng là của Hyelin. - Hani và Solji đã có dự định để lại toàn bộ bệnh viện cho Hyelin. Ngoài ra sau này có thể nhiều hơn thế nữa.

- Nhanh chóng hoàn thành thủ tục đi. Chị đi làm đồ ăn. - rất nhanh chóng Solji đã vào bếp làm đồ ăn. Hani cũng theo sau để phụ.

- Pen. Lên gọi mấy đứa dậy giúp tôi. - Solji nói vọng ra. Pen nhận chỉ thị liền chạy lên gõ cửa từng người.

- Park tiểu thư, Heo tổng gọi cô dậy.

- Rina tiểu thư, Heo tổng gọi cô dậy.

- Kyla tiểu thư, Heo tổng bảo tôi lên gọi cô dậy. - lần được từng phòng một. Đều có tiếng hồi đáp.

- Heo tổng cần gì nữa không ạ? - Pen đi xuống lầu, cẩn trọng nói với Solji

- Cậu tiếp tục làm việc đi. Thỉnh thoảng cho thâm dò AG giúp tôi. - Solji không phải nhìn Pen. Chú tâm làm vài món ăn cho những đứa em của mình.

- Vâng.

Solji dĩ nhiên có tai mắt ở AG. Nhưng dường như Ahn chủ tịch làm việc rất cẩn trọng. Không lọt thông tin mật ra ngoài. Vì thế cô chỉ có thể xâm nhập theo dõi cổ phiếu và cổ phần.

Cô thực hiện từng bước một rất cẩn trọng. Chỉ đợi Ahn chủ tịch kia không chịu được nữa mà cắn câu. Khi đó cô có thể đường đường chính chính ngự trị AG.

- Heeyeon, ngày khai trương chi nhánh cũng định sẵn. Em giúp chị mời các thương gia ở Hàn nha. Ahn LE để chị mời. - Solji nêm nếm xong nồi canh của mình.

- OK. Để em. - Hani chưa bao giờ từ chối những việc Solji giao cho cô làm. Có một số chuyện cô không hiểu rõ thì sẽ hỏi. Cô rất tin và chung thành với Solji.

- Có gì để tôi phụ không hai vị tổng tài? - Jackson đã trở về nhà. Thấy hai người chủ của mình tay chân bận rộn trong bếp. Liền muốn phụ giúp.

- Hani em ra phòng khách ngồi với Jackson đi. Pen vào giúp tôi làm nốt mấy món này. - Solji giao phần còn lại cho cậu Pen làm. Cô ra phòng khách bàn chuyện với hai người kia. Về việc mời đối tác của SD ở Mỹ sang đây dự tiệc.

- Gọi thư ký của em xuống đây Hani. - Công việc của AG tất nhiên phải để người của SD xử lý. Huống hồ gì Kyla là thư ký của Ahn tổng. Sao có thể không góp mặt.

- Tôi đây ạ. - đúng lúc Kyla đang xuống.

- Ngồi đi. - Solji khi làm việc, có một cổ khí lực gì đó rất cuốn hút. Có thể khiến người ta nể trọng khi tiếp xúc.

- Ngày khai trương sau khi hoàn thành sửa chữa một ngày đúng không? - không gian lúc này mang đầy vẻ nghiêm túc.

- Vâng ạ.

- Có lẽ cậu và Kyla phải về bên đấy cùng Kay và Jessi trực tiếp mời đối tác. - Jessi là thư ký của Solji. Là người Solji tín nhiệm.

- Vâng. Doo chủ tịch... Chúng tôi làm có thể... - Doo chủ tịch của tập đoàn Doo thị, tập đoàn đứng thứ hai tại Mĩ, chỉ sau SD. Cậu ta biết vị trí của Solji ở SD, đem lòng mến mộ, sinh tình.

- Để tôi. Hai người cứ sắp xếp đi. - đối với loại nhiệm vụ mời khách này họ rất rõ. Vì thế Solji không cần chỉ thị nhiều. Nghe nói Kang tổng của Kang thị là anh cả của Rina. Anh ta tất nhiên sẽ được mời đến buổi tiệc. Tiện thể có cơ hội thăm em gái cưng của mình luôn.

- Vâng. Ngày mai chúng tôi bay. Việc sửa chữa tôi đã giao cho một người bạn thân thiết theo dõi. Tôi có thể giám sát từ xa. Heo tổng cứ yên tâm.

- Xong rồi ạ. Mọi người có thể vào ăn, tôi đã dọn sẵn. - hầu như những thân tín của Solji, không ai là không biết nấu ăn. Hầu như đều rất thập toàn. Pen bày biện mọi thứ lên bàn ăn. Cởi tạp dề ra mới mời mọi người vào ăn.

- Cậu ăn cùng chúng tôi luôn đi. - cậu ấy có hơi bối rối khi nhìn Kyla. Thích người, nhưng người lại thích người khác. Quả thật có chút đau lòng. Cậu ta định từ chối, nhưng đã nhìn thấy cái nhíu mày của Solji. Không gan dạ đến nổi từ chối.

- Junghwa, Rina. Hai đứa không cần ăn cơm đúng không? - hai vị tiểu thư ấy vẫn chưa xuống nhà. Sau khi hồi đáp tiếng gọi của Pen, hai cô ấy đã tiếp tục ngủ. Chỉ có Kyla là dậy ngay. Thế nên bây giờ còn đang thay quần áo.

- Em xuống ngay. - cả hai không hẹn mà đồng thanh.

- Mọi người vào ăn đi. Mặc kệ hai đứa nó. - Solji không thích chờ đợi. Nhất là khi ăn uống.

Thường thì nếu cô tiếp đối tác, mà họ trễ từ 10p trở lên. Cô lập tức không hợp tác đó là những công ty thông thường. Còn đối với những tập đoàn như tập đoàn của Doo chủ tịch, cô nhắc nhở trước rồi mới bàn chuyện hợp tác. Quy tắc thì quy tắc, nhưng không thể tìm bất lợi cho nhà mình.

- Unnie, em nghe Kay nói. Doo chủ tịch hỏi thăm chị. - Jackson cởi bỏ kính ngữ dành cho Solji

- Ùm. Để chị gọi anh ấy. - Solji không chối từ tấm chấn tình của anh chàng họ Doo đấy. Nhưng cũng không tỏ vẻ là đồng ý.

- Người ta thầm thương trộm nhớ chị như vậy. Sao chị lại nỡ sang đây. - trong bàn ăn lúc này chỉ có một mình Hani là dám trêu chọc Solji.

- Chị không quan tâm. - cô không muốn anh ta bị làm phiền. Cái vẻ trưởng thành ấy không đáng để bị người ngoài dèm pha.

- Mọi người ăn ngon miệng. - Hani cười, cô không nói nữa mà chú tâm vào ăn. Mọi người ăn được một lúc thì hai vị tiểu thư kia mới ngồi vào bàn ăn. Hani nhắc nhở vài câu.

Ăn xong cũng đã 6h hơn, vì khi nãy làm thức ăn trễ. Pen giành luôn phần dọn dẹp và rửa chén. Solji và Hani về phòng tắm rửa. Những người còn lại đang ngồi ở phòng khách chơi game với nhau.

8h hơn.

- Jackson à, về sắp xếp cho người qua đây. Đưa Jessi qua phụ tôi luôn. - một buổi tiệc khai trương ra mắt như vậy không thể làm sơ sài được.

Solji luôn làm mọi thứ một cách chu đáo, nên cô muốn đem một đội ngũ tổ chức sự kiện của tập đoàn mình sang. Phối hợp với Ahni để chuẩn bị cho hoàn hảo. Thời gian không có nhiều. Tầm nửa ngày là họ có thể mời khách xong. Đã book vé, tầm 1h sáng bay. Như vậy là khoảng ngày mốt họ về đây.

- Rina, hãy thể hiện tài năng giao tiếp của mình. Hẳn là có anh hai em sang dự, không biết có mang chị ba em đi cùng hay không. Nhưng em tiếp đãi giúp chị nha. Chị cùng Hani có thể không chu đáo được, vì quá nhiều người. - quan hệ của tập đoàn SD không phải là ít. Mỗi khi mở tiệc là như rằng mất hết sức lực. Những người ở đây đều có thể giúp cô đỡ đần một phần. Ba mẹ Hyelin dĩ nhiên cũng được mời sang, để con bé biết được tiếp khách xã giao là thế nào.

- Hani unnie, em nghe điện thoại chị hình như có tin nhắn. - Junghwa nghe được tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Hani. Nãy giờ mãi chơi game quá, nên bây giờ mới nói.

- Là mẹ em. Bà ấy nói sang đây. Sáng mai có thể đến nơi. Cô chú Heo cũng sang. - đáng lý ra là ngày mai họ mới đi. Nhưng không hiểu vì sao hứng thú lên, ăn xong là book vé sớm nhất đi ngay.

- Vậy tốt rồi. Junghwa có thể ở nhà với mẹ. Không phải ở nhà một mình khi buổi tiệc bắt đầu. - Junghwa có thai không tiện đến buổi tiệc. Ở đó có khá nhiều người, có thể sẽ trở thành đề tài bàn tán.

- Vâng. Vậy là được rồi ạ. - Junghwa cũng tự biết mình không nên tham gia vào buổi tiệc. Mọi chuyện mà vỡ lẽ ra chỉ có làm mất ba mẹ mình và mấy chị thôi.

- Pen mai sắp xếp đi đón 3 người họ nha. - Hani đưa chỉ thị cho Pen, dù là người của Solji. Nhưng cũng không thể không nhận chỉ thị của Hani. Hai người như một mà.

- Tôi biết rồi ạ.

- Tiêu em rồi. Ông anh với bà chị đáng ghét nhất sắp qua. Anh ấy lúc nào cũng dẫn chị ba đi cùng, chị tư dễ thương như thế mà. - nhà Rina có đến 4 anh chị em, cô ấy là tiểu thư thứ út trong nhà. Ba anh chị rất cưng cô. Nhưng hai anh chị lớn cũng khá nghiêm túc với cô. Chỉ có người chị thứ tư là dễ chịu nhất.

- Chị tư của em có màn đến việc kinh doanh đâu. Cô ấy rất hay đi du lịch mà. - đúng vậy. Cô ấy thích đi khắp nơi. Nhiều lúc hơn hai tháng cô ấy mới trở về nhà. Một con người không mặn với việc kinh doanh của gia đình. Chọn học ngành thiết kế.

- Chị biết chị tư em á? - Rina vô tư hỏi lại Solji

- Không thân với hai người kia. Nhưng đối với cô ấy thì có thể nói là biết rõ. - hai người có từng gặp nhau vài lần. Là đi ăn, cô ấy đi ăn cùng Doo chủ tịch, đối tác đặc biệt của cô. Nên có thể xem là biết đôi chút, nói thân thì hơi quá.

- À. Chị ấy có khá nhiều bạn trong giới kinh doanh.

- Anh chị của unnie có lẽ rất đẹp. Chị đẹp như thế mà. - Junghwa hào hứng hỏi.

- Em quá khen rồi. - Rina cười ngại nhìn Junghwa. Cô không muốn tự luyến về anh chị của mình. Nhưng quả thật anh chị cô giống mẹ nhiều hơn, nên có nét của người Âu. Cô thì giống ba. Có tận bốn người con quả thật ba mẹ cô rất khỏe.

- Em liên hệ cô ấy thử đi. Mấy hôm trước chị có nghe nói cô ấy đang vi vu ở Hàn. - cô ấy tên Fanny, bằng tuổi với Solji. Nhưng sinh sau Solji vài tháng, nên gọi Solji bằng chị mỗi khi gặp gỡ.

- Vâng. Để lát em lên phòng gọi chị ấy thử. Nếu được em mời chị ấy đến cùng chị. - Rina không biết có phải là vậy hay không. Nhưng cô thật sự nhớ chị tư của mình mấy tháng rồi không gặp. Năn nỉ chắc chị ấy sẽ đến.

- Mấy cô mấy cậu có muốn đến sông Hàn chơi không? - Solji đang ăn trái cây thì có tin nhắn, là Hyelin gọi đến đón. Hyelin cho biết đã ăn phần cơm lúc trưa đem đến. Và cũng không mệt lắm. Nên cô mới có ý định, đón Hyelin xong chạy đến sông Hàn chơi luôn. Dường như cô đã thích đến đó.

- Chị định đi đâu? - Hani dạo này thấy Solji chịu ra ngoài nhiều cô rất vui.

- Đón Hyelin rồi tới sông Hàn. - nụ cười dịu dàng lúc này đang được tái hiện trên mặt Solji. Cô cười rất đẹp.

- Đi thôi. - Hani không từ chối, cô muốn Solji có thể vui vẻ. Tiện thể cho Junghwa ra ngoài hít thở không khí. Khi ra ngoài Junghwa thường chọn cho mình áo phông rộng, nên không thấy bụng gì mấy. Không sợ bị đồn đại, bàn tán.

Nhanh chóng đã đến bệnh viện SH, nơi Hyelin làm việc. Solji cũng Hani đi vào đón Hyelin. Hyelin đang ngồi ăn tại sofa đặt ở sảnh ra vào của bệnh viện.

- Ahn tổng. - không biết ông ấy có suốt ngày canh Hani đến không. Mà khi Hani đến ông ta đều có mặt để chào. Ông ta không biết rõ về Solji, lúc nào cô còn trang bị thêm kính mát. Khó nhận ra hơn.

- Viện trưởng nói tôi nghe xem. Ngày đầu đi làm mà đã cho em tôi ăn cơm vào lúc hơn 9h vậy sao? - Hani không còn giữ nét thoải mái khi ở nhà nữa. Cô ra ngoài liền trưng ra sự nghiêm túc của mình.

- Thật có lỗi quá. Tôi chỉ là không muốn phí tài năng. - nghe không có chút gì là thành thật trong câu nói. Lần này Hani bỏ qua, bốc lột sức bác sĩ như vậy không ổn chút nào. Bệnh viện đâu có thiếu bác sĩ, mà buộc bác sĩ mới phải làm đến giờ này mới được ăn.

- Lui đi. - Hani lạnh giọng

- Hyelin, bỏ đi. Đến sông Hàn chị mua đồ ăn khác cho ăn. Nguội lạnh hết rồi. - Hani nhìn cũng xót nên mới lên tiếng. Thức ăn mang đến từ trưa đến giờ ăn gì nữa. Huống hồ người ta cũng là tiểu thư, con nhà danh giá.

- Sông Hàn? Đi chơi á? - nãy giờ Hyelin vẫn im lặng ăn không nói gì. Nghe đến vấn đề đi chơi mới lên tiếng.

- Ùm. Cô cho người dọn chỗ này giúp tôi. Hyelin đi thôi em. - Hani quay sang nói với nhân viên lễ tân.

- Vâng ạ.

Hyelin lên xe ngồi ở giữa Hani và Solji. Trong có vẻ không mệt khi mới làm việc về.

- Mệt không cục cưng? - Solji thích gọi Hyelin là cục cưng. Cô rất cưng Hyelin.

- Không chị. Thế này còn nhanh đấy. Có tình trạng có thể trong phòng phẫu thuật gần 24 tiếng luôn. - mấy cuộc đại phẫu thuật thường mất rất nhiều thời gian và căng thẳng. Sơ xuất một chút có thể đánh đổi cả mạng sống bệnh nhân.

- Ùm. Sắp xếp đến ngày khai trương chi nhánh về sớm đến dự cùng chị. - Solji sợ ngày nào tên viện trưởng đó ngày nào cũng bắt Hyelin làm đến giờ này nên nói trước. Hani cũng có thể nghe, ông ta làm khó thì đích thân Hani đến xin phép cho Hyelin.

- Vâng. Em sẽ cố sắp xếp với phúc hắc của Hani unnie. - bản thân Hyelin ưu tú rồi, cộng thêm là em gái Ahn tổng nữa. Chưa gì hết cô đã nhận được ưu đãi ra mặt.

- Để chị xử lý ông ta cho. Rảnh rỗi một chút chị mới hoàn thành giấy tờ chuyển nhượng qua cho em được. - còn trẻ không tranh thủ chuyển nhượng phân chia. Sau này làm sao mà kịp.

- Từ từ cũng được. À mai có bận không? Đưa em đi mua xe đi. Đưa đón thế này bất tiện cho mọi người quá. - trong thẻ cô còn một ít tiền để mua xe. Cô không xin thêm gia đình, cũng không muốn xin mấy chị. Tự mình dành dụm mà xài. Cái tính tự lập này không phải ai cũng có.

- Bảo Jackson đến Ahni lấy xe của chị mà chạy. Thích chiếc nào thì lấy. - Solji lên tiếng. Xe cô được để ở Ahni, xong hết mới chuyển đến công ty chi nhánh một vài chiếc, còn lại chuyển đến biệt thự mới. Tội tình gì phải để Hyelin tự bỏ tiền ra mua.

- Nhưng mà... Em đã mang Rina về ở ké rồi em còn phiền đến chị.

- Cậu nghe lời unnie đi. Khi nào anh mình qua mình bảo anh ấy mua xe cho mình. Sau này có tiền lương liền trả tiền nhà cho Hani unnie. - Rina không hài lòng với tính tự lập của bạn mình chút nào. Quay xuống phản ứng.

End chap.

22:40

9/5/2019

Thank for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro