Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thiếu thốn đến mức phải thu tiền nhà của em mới sống được sao? - Hani trợn mắt nhìn Rina. Cô không phải người khó khăn đến mức như vậy. Người ta là tiểu thư đồng ý ở cùng là vui lắm rồi.

- Junghwa em thấy không. Em ấy còn không muốn nhận từ chị. Còn em muốn gì liền đòi. - đây là mượn cớ để rầy la Junghwa. Junghwa vốn dĩ đúng tiểu thư mà, cộng thêm muốn gì được ba mẹ cho nấy. Làm sao không như thế cho được.

- Xùy. Em đã đòi hỏi gì nữa đâu. - bây giờ Junghwa không còn đòi hỏi gì nữa. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành sao?

- Cố gắng làm việc, kiếm tiền tự mà mua sắm cho bản thân. - Solji ra đời lập nghiệp rất sớm. Nên cô hiểu kiếm tiền vất vả như thế nào.

- Em biết rồi.

Tôi - Solji

- Gọi thêm người chuyển nhà. Mai mốt mấy bậc phụ huynh qua có chỗ ở. - tôi nói với Hani. Phụ huynh ở đây là dì, ba mẹ tôi và ba mẹ Hyelin. Anh chị Rina suy ra cũng chỉ là đối tác kinh doanh.

- Unnie. Ba mẹ em có qua không? - Hyelin hỏi, con bé rất ít khi chủ động gọi cho ba mẹ. Toàn cô hai bác chủ động.

- Đương nhiên là có mời, nhưng không biết hai bác có sang không. - tôi cũng không chắc được, mỗi người đều có công việc của mình. Đi hay không là lựa chọn của họ. SD chúng tôi bất quá không ép người khác nhìn sắc mặt của mình mà sống.

- Mai em gọi hỏi thử. Chị yên tâm về khoản đó đi. - chắc có lẽ họ sẽ qua, thăm con gái cưng luôn.

- Đến rồi mọi người xuống đi. Pen đến nơi rồi đấy. Tôi đổ xe rồi tìm mọi người. - hơi phô trương đúng không?! Tôi cũng thấy như vậy, nhưng sắp đến ngày ra mắt truyền thông. Đảm bảo an toàn một chút cũng tốt.

- Ùm.

Chúng tôi cùng nhau xuống xe. Pen và mọi người đúng là đang đứng đợi. Đến quán thường ngày ngồi ăn, họ mới liền đi theo sau.

- Ăn gì gọi đi. Mấy anh ăn gì cũng gọi luôn đi, không cần đứng đâu. - tôi không bắt buộc họ lúc nào cũng phải đứng bảo vệ chúng tôi. Chỉ cần họ phản ứng nhanh là được.

- Hani chúng ta đi dạo một chút. - đến đây tôi chỉ muốn tản bộ ngắm bầu trời về đêm. Thoải mái vô cùng.

Còn trẻ ai cũng muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền. Hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh mỗi việc đi làm. Lớn hơn một chút mới biết lúc đó vì sao không dành nhiều thời gian một chút cho bản thân. Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Con người luôn cố sống trong lập trình.

- Hôm nay lại sao thế? - Hani vừa đi vừa hỏi tôi.

- Chị có làm sao. Có chuyện gì qua nổi mắt em sao? - tôi cười, Hani rất nhạy bén với tôi.

- Ahn tổng, Solji unnie. À không Heo tổng mới đúng chứ. - người ta nói có duyên có nợ mới gặp được nhau. Theo tôi thì có nợ nhiều hơn duyên, mỗi khi đến đây đều gặp em ấy.

- Em muốn hỏi gì không? Không thì không cần vậy đâu. - lúc nào cũng vậy. Có chuyện gì liền dùng thái độ này nói chuyện với tôi.

- Unnie. - Hani lễ phép chào em ấy. Hai tay âm thầm khoác áo lên người tôi.

- Vì sao chị không nói với em chuyện chi nhánh SD? - em ấy cũng tham gia tản bộ. Hỏi câu thừa như thế, ai mà cho đối thủ biết kế hoạch của nhà mình.

- Đâu phải cái gì chị cũng nói em biết được. - tôi thành thật trả lời, muốn hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao.

- Vậy mà Ahn tổng được biết rõ như thế. Xem ra thân hơn mức chị em nhỉ. - càng ngày tôi càng thấy Ahn LE thật sự thiếu phán đoán. Tôi không biết em ấy nghĩ gì mà nói được như vậy.

- LE unnie, cẩn thận lời nói một chút. - Hani không hề hài lòng với những gì LE nói.

- Đơn giản, Ahni là cổ đông lớn. - thắc mắc thì nói luôn. Chuyện về công việc tôi không muốn dùng tình cảm để nói.

- Vậy sao? Ahn tổng rất tài tình nha, một phát thành cổ đông lớn của SD. - em ấy là bị cái gì tự nhiên lại nói mấy vấn đề này. Mấy hôm trước còn tay trong tay cùng đi vậy mà.

- Chị...

- Được rồi. Em về đi LE, khi nào tìm được câu hỏi thì cứ hỏi chị. Nhưng em hãy nhớ một điều, Hani tuyệt đối quan trọng với chị. - chị em máu mũ mà còn cạnh khóe nhau được như thế. Xem ra vào một khắc nào đó, tôi chẳng là gì cũng nên.

- Phiền Ahn tổng ngày mai đến ký hợp đồng làm việc cho AG. - không biết Ahn chủ tịch có tác động gì không mà LE trở nên như thế này.

- Xin lỗi. Chị về nói với ông em chưa có thời gian. Em còn có công việc.

- Xem ra em đang xem Ahni của em ngang hàng với AG. Được chị sẽ về nói với ông em chỉ muốn làm chủ, không muốn làm công. - càng nói càng khó nghe. Ahni của con bé và dì tuy không lớn, nhưng không bẩn thỉu như những việc làm của Ahn chủ tịch cho AG. Cơ ngơi phía sau của con bé được mấy ai biết.

- Chị cứ nói đi ạ. Solji unnie, chúng ta đến chỗ mọi người thôi. - tôi không muốn tranh cãi nữa. Ahn LE chỉ giỏi tự mình phức tạp hóa vấn đề. Tôi đã động chạm gì đến AG đâu mà đã giãy nảy lên. Thật đáng buồn cười. Như thế làm sao làm được việc lớn.

- Hani, em định không làm việc cho AG luôn à? Không phải một quyết định đúng. - chỉ có Hani, nếu bước vào được bộ máy trung ương của AG, thì tôi dễ theo dõi hơn.

- Xong chi nhánh SD, chu toàn cho chị cái đã. Chị nghĩ ông ấy để em biết mấy chuyện nội bộ, thâu tóm công ty nhỏ sao? - Hani chính thức là cổ đông lớn của chi nhánh SD. Sau này chi nhánh ấy sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của AG. Ông ấy có khờ lắm mới làm mọi việc một cách công khai.

- Có thể xảy ra, khi ông ấy chỉ là một tên khờ. Ngày mai hãy đến đó và ký hợp đồng đi. Không xảy ra chuyện gì khi em đi một chút đâu. Em có quyền hẹn ngày làm việc chính thức. - tôi vẫn cười nói với Hani. Theo như theo dõi cổ phiếu của AG hiện nay đang có dấu hiệu giảm giá. Tôi nghĩ rơi vào khoảng từ 2-4%. Như thế đối với một tập đoàn, cũng không phải gọi là chao đảo quá lớn. Nó chỉ đủ để Ahn chủ tịch bận lòng. Nhưng tôi không chắc chắn nguyên nhân nó giảm giá.

- Em biết rồi. Chị đấy, nhớ chú ý sức khỏe của mình. Việc dễ cứ mang về nhà em làm giúp cho. - muốn ôm hết mọi thứ hay sao đây? Tôi đâu phải bất tài vô dụng đến mức không quản nổi một chi nhánh chứ. Cả SD còn được chứ nói gì.

- Khi nào rảnh chạy sang chị. Đừng quên hằng tháng còn có cuộc báo cáo. Em không có thời gian nhiều đâu, đừng tưởng bở. Chị mới là người phải dặn dò em chú ý sức khỏe đấy. - ngốc hết biết.

- Lâu rồi không thấy Heo tổng cười. Thì ra chỉ có Ahn tổng mới làm được đều này. - một chàng trai trong số vệ sĩ lên tiếng.

- Chị ngồi đi. - Hani đặt ghế cho tôi ngồi bên cạnh Hyelin, rồi con bé sang chỗ Junghwa ngồi. Tôi không trả lời cậu ta, chỉ nhìn cậu ta và cười nhẹ.

- Mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi. Để tôi thanh toán. - chi trả một ít để bọn họ vui thì có là vấn đề gì. Ăn uống như thế này có đáng là bao, còn chưa bằng giá trị một buổi ăn của Park tiểu thư ngồi bên kia.

- Rina ăn đi em. - tôi ngồi giữa Rina và Hyelin, còn Hani thì ngồi giữa Kyla và Junghwa. Jackson sang ngồi bàn của Pen, anh em lâu ngày không nói chuyện mà.

- Hani unnie, chị với Solji unnie ăn nhiều một chút được không. Nhìn hai người xem đã gầy bao nhiêu rồi? - Junghwa nói với vẻ mặt không hài lòng. Biết lo cho người khác là tốt lắm rồi, ngày trước chỉ biết chơi bời bên ngoài. Tôi thừa nhận mình và Hani có gầy đi thật. Nhưng đều là vì công việc, vì tương lai của mấy đứa nó nữa. Nên không có gì phải sốt ruột, mọi chuyện bắt đầu vào nếp, tôi liền dành thời gian cho bản thân.

- Em đấy Junghwa, cũng ăn nhiều vào đi. Chuyện sức khỏe của họ để chị lo. - Hyelin cười, con bé không bao giờ làm tôi thất vọng. Bao nhiêu năm qua con bé không hề ghét Junghwa, thậm chí còn xem con bé như em gái của mình. Người khác làm sao biết được nỗi lòng của con bé.

- Thôi ăn đi mấy cô nương. - tôi lắc đầu. Tụi nhỏ vô tư thế này, hy vọng không ai lợi dụng tụi nó.

- Rina, kia không phải là unnie của em sao? - tôi đang ăn miếng cá chả. Bỗng dưng thấy người quen đi tới, đó có phải là Fanny chị tư của Rina không? Cô ấy đang đi một mình.

- Unnie. - Rina vui mừng gọi cô ấy.

- Rina, em làm gì ở đây? - Fanny cũng không kém phần ngạc nhiên khi gặp em gái mình ở Hàn.

- Cô không phiền ngồi đây ăn cùng chúng tôi. Pen lấy giúp tôi cái ghế. - gặp người quen cũng phải tiếp đón đàng hoàng một chút.

- À, không phiền. Xin phép, làm phiền mọi người rồi. - cô ấy khách sáo, tụi nhỏ chào Fanny, ở đây cô ấy không nhỏ hơn ai cả. Bất quá chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng.

- Unnie, em nhớ chị. - Rina không khỏi đáng yêu, ôm chầm lấy unnie của mình.

- Sao em ở đây? Em vẫn chưa trả lời chị. - Fanny ân cần hỏi em gái mình. Quả thật cô ấy dễ chịu như lời Rina nói.

- Em theo Hyelin sang đây để học việc và làm việc. - tính ra Hyelin cũng không thân với Fanny lắm, chắc vì cô ấy thường xuyên không có ở nhà.

- Oppa không đưa em đến Kang thị làm sao, mà phải sang tận đây?

- Xuỳ, em chính là không thèm làm việc cùng anh ấy và chị ba. - giọng nói không hài lòng của Rina vang lên.

- Thôi vậy. Thấy Rina ngồi cùng mọi người tôi cũng hiểu phần nào. Phiền mọi người chiếu cố con bé rồi. - Fanny quả thật là mẫu người vạn người mê. Không sai sót bất cứ thứ gì cả, xinh đẹp, giàu có, giỏi giang... Mười phần kính nể.

- Cô cần gì khách sáo như vậy. Được chiếu cố tiểu thư của Kang thị chính là vinh hạnh của tôi.

- Hai người không phải đang ngồi bàn chuyện đại sự. Đừng có khách khí với nhau như thế. - Rina nhíu mày, quả thật có hơn 8 phần khách sáo với nhau. Cũng không thoải mái gì lắm.

- Con bé này. - Fanny nhéo mũi Rina.

- Để tôi giới thiệu một chút, đây là Hani, Hyelin, Kyla. - tôi không nói về quan hệ cũng như vai trò của từng người đối với tôi. Nếu có duyên trở thành bạn, sau này cô ấy sẽ biết.

- Chúng ta có thể xưng chị em với nhau. Mọi người gọi tôi là Fanny. - Fanny cười rất đẹp. Giọng nói thập phần nhu mì, dịu dàng. Nhẹ tênh thoát ra.

- Fanny unnie. - tụi nhỏ thay phiên nhau đáp lại lời giới thiệu.

- Unnie, lâu rồi chị chưa về nhà đúng không? - chúng tôi im lặng ngồi ăn, để chị em họ nói chuyện với nhau.

- Tầm hơn hai tháng thôi. Sao vậy? Ba hay mẹ định tung tin chị mất tích?

- Không có. Chỉ có em là xém tung tin tìm chị.

- Ùm. Thôi thì chị không cần phải về nhà. Gặp được em ở đây, nên cũng đỡ nhớ. - xem ra Fanny không có ý định về nhà lắm. Mối quan hệ của cô ấy cũng có thể đoán là không tốt với người nhà.

- Vâng. Oppa lúc nào cũng muốn cãi nhau với chị. Em nhìn mà phát chán anh ấy. - nghe được điều này có thể nói phán đoán của tôi là đúng. Không phải là tôi cố ý nghe chuyện gia đình người khác đâu, chỉ là họ nói chuyện rất bình thường. Xem như chuyện đó không có gì để giấu.

- Anh ấy là vậy mà, N unnie cũng vậy. Chị không màng đến. - người mà cô ấy gọi là unnie hẳn là chị ba của Rina. Chị ta rất có tiếng trong giới ăn chơi.

- Bao lâu rồi họ vẫn còn không vừa mắt với chuyện chị không theo con đường kinh doanh. Thật tình em chẳng hiểu nổi.

- Em quan tâm làm gì đến việc đó. Em là tia hy vọng của ba mẹ và hai người họ đấy. Cố gắng làm cho tốt. Chị tự do như thế này quả thật rất tốt. - cô ấy tự làm tự sống, dùng tiền chính mình kiếm ra để đi du lịch khắp nơi. Cuộc sống như vậy thật thoải mái.

- Đúng, đúng. Chị em rất tài giỏi, không phụ thuộc vào gia đình. Em là yêu chị nhất nhà. - y chang những lúc Junghwa nịnh nọt tôi khi làm sai chuyện gì đó.

- Bớt nịnh đi. Solji unnie, con bé có làm phiền chị không? - Fanny cốc đầu Rina rồi quay sang nói chuyện với tôi.

- Không có. À mà Fanny này. - tôi nên gửi lời mời đến cô ấy. Không thể để Rina ngỏ lời trước tôi. Như vậy thì quá không xem trọng người khác.

- Em nghe. Chị cứ nói.

- Vài hôm nữa chị có một buổi tiệc khai trương. Chị muốn mời em đến. - nếu cô ấy đến cùng, thì cả 4 thành viên của Kang gia đều có mặt.

- Khai trương chi nhánh SD? - người không làm kinh doanh như cô ấy, có thể phán đoán sự việc một cách nhanh chóng. Rất tuyệt.

- Đúng vậy? Em có thể đến được không?

- Đương nhiên là được. Chị đã thiết kế khu chiêu đãi khách chưa, em có thể phụ. - còn gì bằng một người có thẩm mỹ tốt như cô ấy ngỏ lời phụ trách bố trí buổi tiệc giúp tôi.

- Cảm ơn, Fanny. Việc này để mai rồi bàn lại. Hiện tại em đang ở đâu vậy? - Fanny là người thích dao du bên ngoài. Như thế thì phần lớn chỗ ngủ thường là ở khách sạn.

- Một khách sạn gần đây. - cô ấy trả lời, tay thì gấp một miếng trong phần ăn của Rina.

- Hay là về ở cùng chúng tôi khi em còn ở đây đi. - để tính toán việc tổ chức buổi tiệc, chi bằng rủ Fanny về ở cùng tiện bàn bạc, sắp xếp.

- Như vậy có phiền mọi người lắm không? - cô ấy do dự.

- Không đâu. Kyla mấy giờ em bay?

- 12h30 ạ. - hiện giờ cũng gần 11h, ăn uống nói chuyện thôi mà thời gian qua nhanh khiếp.

- Nếu em đồng ý đến, em có thể ngủ cùng Rina hoặc ngủ riêng phòng của Kyla. - chỉ cần là những người khômg bận tâm đến việc kinh doanh. Tôi nhiệt tình đón tiếp.

- Thật ngại quá khoảng thời gian này phải ở cùng với mọi người. Tôi đang trong thời kỳ chờ lương. - tôi biết Fanny không phải người hay nhờ vả người khác đâu. Cô ấy không sống vào tiền của gia đình, của anh chị mình. Cô ấy sống bằng chính đồng lương của mình. Điều đấy thật sự rất đáng trân trọng, không lí do gì mà từ chối lời nhờ vả hết sức chân thành này.

- Chị cứ đến đi ạ. Mai có em sắp xếp người đưa chị về khách sạn dọn đồ. - Hani rất nhiệt tình chào đón Fanny. Tạm đêm nay thôi chắc ngày mai chúng tôi chuyển về nơi ở mới. Ở đó rộng rãi hơn.

- Cảm ơn em. - giờ tôi mới thấy sắc mặt Fanny không còn ngượng ngùng như lúc nãy nữa.

- Em ăn gì gọi đi. Ăn xong rồi về cũng trễ rồi, lát nữa lạnh lắm.

- Ra là unnie không lạnh lùng như trên bàn ăn. - ai cũng nghĩ tôi như vậy cả sao? Thật đúng là, người ta khó có lúc, lạnh lùng có chỗ chứ.

- Chị ấy rất tốt bụng và dễ thương. Đặc biệt nấu ăn rất ngon nữa. - Rina ca ngợi về tôi. Con bé này dường như rất giỏi mấy việc nịnh nọt.

- Để chị thử nghĩ xem oppa và unnie sẽ nghĩ sao khi tiểu thư út đi ca ngợi người khác. Trong khi chưa bao giờ em khen họ. - cô ấy cũng rất biết cách chọc ghẹo em gái của mình.

- Đem em về và nhốt lại. - Kang tổng thật sự dễ hờn dỗi vậy sao? Tôi có thể biết nhiều hơn một chút về đối tác của mình rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy. Oppa rất không hài lòng đấy nha. - nói xong hai người họ cùng cười và đập tay với nhau. 4 người phân chia rõ ràng hẳn hoi, 2 lớn thiên về gia trưởng, 2 nhỏ thích thoải mái.

- Fanny không sợ anh ta cũng bắt em về nhà nhốt lại à? - tôi cũng tham gia vào cuộc vui. Cơ hội thân thiết hơn đang rộng mở.

- Oppa ấy không dám làm thế với Fanny unnie đâu chị. Anh ấy chỉ bắt nạt được em thôi. - có xem Fanny như một người có lập trường vững ở trong nhà. Không dễ gì ép buộc cô ấy, lại được thêm điểm cộng đối với tôi.

- Chị không biết khi nào em mới có thể đủ trưởng thành để thoát khỏi sự kiểm soát của anh ấy. - Fanny xem ra là người đáng để tin tưởng, cô không giống như người có thể đứng về phía những điều sai trái. Nói sao ta, cô ấy rất đáng để kết bạn.

- Em sắp làm được rồi, chị cứ yên tâm mà vi vu. - xuỳ mạnh miệng lắm, đã làm được gì đâu. Cái sắp làm được của em ấy không biết còn bao lâu nữa.

- Về thôi. Jackson cậu đi cùng Pen đi, để Hani lái. - khá là trễ rồi, Jackson và Kyla còn về để chuẩn bị bay.

Tôi tính tiền xong, cả đám lên xe để Hani đưa về nhà. Ai nấy đều trở về phòng của mình. Chỉ có Kyla và Jackson thu xếp một ít, ngồi lại phòng khách chờ đến giờ bay. Rina sang phòng Kyla ngủ cùng Fanny.

- Heeyeon, em sắp xếp giúp chị một khách sạn. Để ngày mai Fanny đến hợp tác trước, sau đó người chúng ta đến mới kịp tiến trình. - thời gian còn quá ít đối với khâu chuẩn bị. Bao gồm chuẩn bị khâu tổ chức tiệc, đặt phòng cho đối tác, chọn thực đơn... Cũng may là nhờ có Fanny, chứ chờ nhân viên của tập đoàn mất thêm hơn một ngày mới bắt đầu làm. E là không kịp mất.

- Chị ngủ đi mai em sắp xếp cho. Đừng lo lắng, bao năm qua chị vẫn làm rất tốt. - Hani luôn biết cách động viên tôi. Nó nói đúng đâu phải lần đầu SD tổ chức tiệc đâu. Chẳng phải mọi chuyện vẫn hoàn thành một cách tốt nhất, mà còn hài lòng nhiều đối tác sao? Việc gì phải lo lắng, bây giờ ngủ thôi.

- Cảm ơn em. - cảm ơn làm sao cho hết. Hani giúp tôi rất nhiều chuyện, con bé như một phần quan trọng của cuộc đời tôi.

- Đừng cảm ơn em. Chị chỉ cần cười tươi, hạnh phúc khỏe mạnh là được. Chị ngủ ngon. - con bé này ai đời lại ghét bỏ nó chứ. Đứa trẻ đáng thương bị ba bỏ rơi, nay đã trưởng thành đã biết hy sinh cho người khác như vậy rồi. Âu cũng là ông ta không biết trân trọng, khó để có được sự tha thứ từ con bé.

- Bé cưng của chị, ngủ ngon.

*

Trời mới đây đã sáng, tôi hôm nay quyết định dậy sớm để làm điểm tâm cho mọi người. Nói sớm chứ thật ra là cũng gần 7h rồi. Tôi không cần phải thay quần áo, mặc bộ đồ thun ở trong nhà là thoải mái nhất.

- Heeyeon dậy đi em. Hôm nay nhiều việc, trưa rồi ngủ tiếp.

- Unnie dậy sớm thế, em dậy ngay đây.

- Chị xuống nhà làm điểm tâm đây. - tôi gọi Hani dậy, xong mình cũng xuống dưới.

- Ủa Fanny, em dậy sớm thế? - Fanny còn dậy trước tôi, cô ấy đang ngồi uống trà và xem tạp chí ở phòng khách.

- Thói quen thôi mà. Chị nấu ăn à, để em vào phụ.

- Em cũng biết nấu ăn sao? - tôi ngạc nhiên khi nghe Fanny nói là muốn phụ. Cô ấy cũng biết nấu ăn nữa sao?

- Này, chị đừng xem thường em như thế chứ. Chị thấy đấy em đâu phải tiểu thư quyền quý gì đâu. Không biết nấu ăn có mà chết đói mất. - phải há, Fanny có vẻ tự lập khá lâu. Chỉ là tôi quên mất.

- Chị quên. Công việc của em thế nào? - chúng tôi đã thân nhau hơn một chút. Có một người đồng trang lứa nói chuyện cũng không phải là tệ.

- Khá ổn ạ. Thỉnh thoảng thiết kế cho vài show thời trang kiếm tiền sống qua ngày. - một show thời trang nhiều trang phục như vậy hẳn là phải trả cho thiết kế khá nhiều tiền. Hèn gì cô ấy thường xuyên đi du lịch như vậy mà vẫn sang trọng.

- Số tiền em kiếm được khi nhận thiết kế cho một show, có thể bằng nửa năm tiền lương của chị cộng lại luôn ấy. - tôi vừa rửa thịt vừa cảm thán.

- Chị quá cảm thán em rồi. Số tiền đó không phải mỗi mình em lấy đâu. Phía sau còn có nhân viên và ekip của em nữa. - về mảng này thì tôi không rành lắm, hôm nay Fanny có thể cho tôi mở mang tầm mắt.

- Ùm. Tuổi của chúng ta cũng không còn hồn nhiên gì nữa. Chỉ mong có thể thoải mái sống qua ngày là vui rồi.

- Chị thỉnh thoảng đi vi vu vài nơi, thoải mái hơn đấy. - khá là hợp cạ

- Tính chất công việc không cho phép đành chịu thôi. - bây giờ đi cũng được thôi, nhưng bỏ lại hết công việc cho Hani thì tội con bé quá. Từ từ rồi tính sau vậy.

- Ùm. Nếu có thời gian thì cứ thử.

- Nguyên liệu có sẵn hết đấy, em thích ăn gì thì cứ làm. Hoặc là nói chị làm cho. - khách đến nhà phải tiếp đón một cách chân thành.

- Chị cứ làm đi, em ăn gì cũng được. - Rina giống Fanny ở điểm này, con bé không chê bai thức ăn. Ăn gì cũng khen ngon cả, tôi thật sự may mắn.

- OK.

- Hai chị nấu gì mà thơm vậy? - Hyelin từ trên lầu đi xuống, tranh thủ nấu xong cho con bé ăn. Nếu không trễ giờ đến bệnh viện làm mất.

- Mì gói thôi. Em ngồi đi, sắp xong rồi. Tranh thủ ăn còn đi làm. - tôi chọn làm mì gói, tuy nhiên mì được nấu bằng soup gà, cả thịt gà và rau củ. Nên yên tâm về phần dưỡng chất.

- Unnie, Hyelin. - người tiếp theo xuống nhà là Hani, ăn mặc chỉnh tề sẵn sàng đi làm việc. Áo phông quần jean cùng áo khoác cá tính ở ngoài.

- Cậu Pen 1 tiếng nữa đến nhà hàng gần sân bay đón mọi người giúp tôi. Tôi hôm nay có việc.

- Họ ăn sáng bên ngoài luôn à Hani? - tôi nghe rõ những gì Hani nói với Pen.

- Rủ nhau ăn ở nhà hàng luôn rồi chị. - y như là họ đi du lịch vậy ấy.

- Chào buổi sáng mấy unnie. - hai tiểu thư lúc nào cũng chậm trễ cuối cùng cũng đã xuống. Fanny là người không màng đến thế sự, chuyện Junghwa có thai cũng không có vấn đề gì đáng quan ngại.

- Chào mọi người. Chị không lo làm gì để giấu em về Park tiểu thư đâu. Em có thể nhìn ra được. - nụ cười nhẹ nhàng cho buổi sáng.

- Em cũng biết đấy, mấy vị tiểu thư vốn không quản nổi. - tôi thở dài, tiền tiêu thoải mái, đi chơi suốt ngày... Quản sau nổi.

- Em hiểu mà, Rina đấy cũng ăn chơi lêu lổng. Cũng may nhờ có Hyelin, không thôi đã sớm bị oppa băm thành thịt rồi.

- Ăn này mấy đứa. - chúng tôi bưng từng tô đến bàn ăn. Bàn ăn hiện tại chỉ có 6 người. Pen và người của cậu ấy đã sớm mua thức ăn về cho nhau ăn. Lát nữa họ còn bố trí người đi đón mấy lão.

- Mọi người ăn ngon miệng. - ai cũng có công việc nên đều chú tâm vào ăn.

- Hani unnie, lát nữa đưa em đến bệnh viện được không? - Hyelin nói với Hani.

- Ùm. Lát chị đưa em đi, chị làm xong việc liền đến đón em về ăn cơm với mọi người. Chị xin nghỉ buổi chiều cho em. - ba mẹ Hyelin nếu có bay sớm thì ngày mai mới bay. Vì bây giờ lời mời chưa đến đâu.

- Không cần nghỉ một buổi đâu ạ. Trưa em về là được, ăn xong em tự lái xe đi làm. - Hyelin rất chăm chỉ, ba mẹ con bé cũng chưa qua. Nó tận dụng thời gian đi làm cũng phải.

- Ùm sao cũng được. - Hani đã qua cái thời yêu cuồng nhiệt là vậy đấy. Không phải thân mật, nâng niu Junghwa ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Công việc là công việc, yêu đương là yêu đương. Nhờ nó xác định rõ được như vậy tôi mới để nó tiếp quản nhiều thứ.

Ăn xong Rina muốn thể hiện với chị của mình. Tự đi dọn dẹp. Tôi, Fanny, Junghwa ngồi ở phòng khách. Junghwa thì lướt web, hai chúng tôi ngồi thưởng thức tách trà ngon.

- Fanny hôm nay em không ra ngoài à? - tôi thắc mắc hỏi Fanny, cô ấy đi du lịch chẳng lẽ bây giờ chỉ ở nhà tôi.

- Đầu giờ trưa em có hẹn với đối tác, bây giờ thì rảnh. - tôi thường thấy hình ảnh của cô ấy trên các quyển tạp chí thời trang. Những chuyến đi của cô ấy không chỉ đơn thuần là đi chơi. Mà còn là công việc, hầu như các nước cô ấy từng đi qua. Đều có những show mà nhà thiết kế là cô ấy.

- Ùm. Khi nào Hani về chúng ta có thể biết được địa điểm tổ chức tiệc. Em tiện thì ghé qua đó xem xét giúp chị. Còn không tiện thì cứ về đây có người đưa em đến đó. - tôi là vì không rành địa điểm ở Hàn nên mới xảy ra chuyện đặt khách sạn muộn. Thừa nhận đó là sai sót lớn của tôi.

- Cứ để đó cho em. Nhưng mà em vẫn nhận thù lao đấy nha.

- Bao nhiêu em cứ đặt ra, chu toàn hết chị trả. - trả thù lao là điều dĩ nhiên, không có ai làm không công những thứ thuộc sở trường của mình.

- Em đùa đấy, xem như em trả tiền nhà của em và Rina.

- Không có sự giúp đỡ của em chị không biết làm thế nào cho kịp. Cảm ơn. - đây là một bước tiến trong mối quan hệ bạn bè. Trước đó khi gặp chỉ nói chuyện qua loa một chút. Giờ thì ngồi cùng một chỗ nói nhiều chuyện hơn với nhau.

Tôi - Hani

Tôi đưa Hyelin đến bệnh viện, dặn dò viện trưởng buổi sáng không giao ca phẫu thuật nào cho Hyelin. Lái xe đến AG, trên đường đến AG tôi đã đến thuê khách sạn. Một khách sạn thuơng gia 7 sao, nằm gần chi nhánh SD luôn. Tôi có bàn bạc với chủ khách sạn là ở không cần bố trí nhân viên chuẩn bị trước. Sẽ có người đến cùng hợp tác bố trí, người đó cũng đồng ý. Book một nửa dãy phòng của khách sạn để làm nơi nghỉ ngơi cho khách mời.

Bước vào sảnh của AG liền nghe nhân viên lễ tân nói lại Ahn chủ tịch gọi tôi lên phòng họp. Vinh hạnh quá.

- LE, cháu nói xem thế này là thế nào đây. Cổ phiếu giảm hẳn 4%, cháu quản tập đoàn thế này sao? - không biết ông là vô tình hay cố ý mà lớn tiếng đến mức tôi vừa mới đến cửa là nghe.

- Hani cháu mới đến đấy à, ngồi đi. - mục đích hạ giọng ngọt ngào với tôi là gì?

- Ông nội, unnie. Hani mới đến. - ngoài miệng thì chào hỏi vậy thôi, trong lòng tôi hiển nhiên hết mức đề phòng.

- Ta nghe nói cháu là cổ đông lớn của chi nhánh SD. - ông ấy cùng LE unnie ngồi xuống.

- Vâng. Có vấn đề gì không ạ?

- Tốt nhất cháu nên biết nhìn xa trông rộng. Chi nhánh SD sau này có thể là đối thủ của Ahni và AG. - dùng chiêu này có phải quá vô ích với tôi không?

- Cháu thật lòng nói luôn, cháu đến đây để ký hợp đồng làm công. Chỉ là phụ LE unnie thôi. Việc nội bộ đối thủ gì đó cháu không cần thiết, cháu cũng không tham gì ở tập đoàn của ông. - nói rõ để sau này ông ấy hiểu rõ, không dùng tài sản quyền lực gì đó ép buộc tôi đứng về phía họ. Điều đó rất vô ích.

End chap.

20:49

17/5/2019

Thank for reader!

Đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro