Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu... Vội vàng quyết định như vậy sao? Dù gì phía bên đấy cũng là người ngoài, chịu về cùng Ahn gia có phải cháu được nhiều hơn không chứ. - giọng điệu đầy vẻ ép buộc. Người ngoài? Đối với tôi Ahn gia mới chính là người ngoài đấy.

- Cháu đã nói rồi, mong ông không dùng phương pháp gì đó ép buộc cháu. Cũng đừng bảo LE unnie lấy unnie của cháu làm cầu nối hợp tác. Cũng như là mọi hành động ép buộc, hay động thái lợi dụng chị ấy. Hợp đồng đâu, cháu ký. Hơn một tuần nữa cháu mới đến làm việc được. - đây không chỉ là lời nói bình thường của tôi. Mà còn là lời cánh cáo, tôi tin ông đủ minh mẫn để nhận ra.

- Ba, ba vì cái gì mà phải khuyên nhủ người ngoài. Lại còn định chia tài sản cho nó. - Ahn cô từ đâu bước vào với vẻ mặt bất mãn.

- Con im đi. - tôi không biết ông là không hài lòng thật hay là ra vẻ trước mặt tôi.

- Cô nên cẩn thận lời nói của mình. Cháu không cần tài sản của Ahn gia cô đâu. - cô ấy có hai đứa con trai, chỉ có một người là biết tu chí làm ăn. Anh chàng còn lại cũng chỉ là dạng phá của.

- Cô nghỉ cô có tư cách để nằm trong di chúc sao? Nằm mơ đi. - chả hiểu sao có thể nói ra được mấy lời này.

- Còn có cả cô bạn của Hyojin là chị gì đó của cô đúng không? Chỉ là dạng đào mỏ.

- Cô không có quyền xúc phạm chị ấy. - tôi đã thề với lòng mình, không để ai xúc phạm đến Solji unnie. Đơn giản vì không có ai đủ tư cách cả. Đừng trách tôi vô tình.

- Ba thấy không nó vì người ngoài mà lớn tiếng với con. - nếu không vì chị ấy có quỳ xuống năn nỉ tôi, tôi cũng không tiếp xúc với loại người như người của Ahn gia này.

- Em thôi đi. Con bé không phải người ngoài, em cũng không cần phải tranh quyền lợi cho con em khi con bé chịu đứng đây. - gia đình đầy đủ rồi đó, ông ta cuối cùng cũng có mặt.

- Anh...

- Xin lỗi, tôi đến đây để ký hợp đồng làm việc. Mọi người không cần nữa thì tôi xin phép. Không có ý định tham gia vào chuyện gia đình của các người. - tôi không có nhiều thời gian đâu mà đứng đây xem bọn họ kẻ tung người hứng.

- Cảm ơn ông vì đã xem tôi là người nhà. - đây là lời tôi nói với ông ta.

- Hani, ta...

- Cuối cùng là có hợp đồng hay không? - tôi cắt ngang lời ông ấy, tôi không muốn tên tôi được phát ra từ miệng của kẻ từng khiến mẹ tôi suýt mất mạng.

- Đây, cháu ký đi. Bao giờ hết bận thì đến làm. - xem ra còn biết khôn.

- Xin phép. - tôi không dại gì không đọc các điều khoản mà ký vào. Không có điều nào là quá phận, cả tôi lấy bút của mình ký vào.

Không còn ai có ý kiến gì nữa thì mình về với gia đình. Công việc cho hôm nay cũng hết, lái xe đến bệnh viện đón Hyelin cùng trở về nhà. Do khi sáng tôi có nói trước với viện trưởng, đón con bé sớm một chút cũng không có vấn đề gì.

Tôi - Solji

- Xin chào Heo tiểu thư, Park tiểu thư. - hai bô lão của tôi cùng mẫu thân của Hani đã vào nhà.

- Ba, mẹ, dì. - tôi cùng Junghwa bước đến ôm họ.

- Ngoan. - bao lâu rồi ba chưa cười hiền như vậy với tôi, bao lâu rồi ba chưa xoa đầu tôi và khen tôi ngoan. Lâu đến nổi tôi sắp quên luôn ba từng làm như thế với tôi.

- Park tiểu thư ngồi đi. Solji lại đây umma xem, vì sao lại gầy nhiều như thế này. - mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi ôm tôi vào lòng. Cảm giác này lâu rồi tôi chưa trải qua.

- Con ra rìa rồi à? - Junghwa làm nũng.

- Được rồi hai cô công chúa của tôi. Ngồi xuống trước đã. - ba lên tiếng, nụ cười vẫn chưa tắt.

- Solji, Heeyeon đâu con? - dì hỏi tôi, dì vẫn không có vẻ gì là đã già.

- Em ấy ra ngoài xử lý một số việc.

- Ai mới nhắc Heeyeon đấy? Chào cô, chú. - đúng lúc em ấy trở về, theo sau là cục cưng của tôi.

- Mẹ nhắc con đấy, giờ thì thấy mặt rồi ngồi đó đi. Hyelin lại đây dì xem, lâu lắm rồi mới gặp con đấy. - đối với dì thì Heeyeon dì mới gặp đây mà. Con bé không bị dì phũ sao được.

- Cô chú, dì. Cháu mới về. - Hyelin chào từng người một.

- Bác sĩ tài năng, doanh nhân thành đạt đây rồi. Lại đây chú ôm một cái xem. - ba tôi hào hứng đáp lại lời chào của Hyelin.

- Chú quá khen. - Hyelin liền đến ôm lấy ba tôi. Mọi người ở đây đều có quan hệ thân thiết với nhau.

- Cũng 11h trưa rồi, con đi làm thức ăn cho mọi người nha. - tôi thấy cũng khá trễ, nên đề nghị với họ.

- À không cần đâu con gái. Ba mẹ với dì con lát nữa có hẹn. - ba tôi nói, không lạ gì mấy khi họ có hẹn ở Hàn. Quan hệ của ba mẹ tôi và dì khá là rộng.

- Cần bọn con hộ tống mọi người không?

- Không cần đâu, bảo cậu Pen đưa bọn ta đến chỗ hẹn là được. - ba cười phì nói

- Bao giờ mọi người đi? - Junghwa lên tiếng hỏi, con bé đang ngồi câu tay mẹ.

- 15 phút nữa. Ta nghe nói con và Hani định mở chi nhánh ở Hàn à? - tai tôi vừa nghe mọi người nói, tay vừa rót trà cho họ.

- Vâng ạ. Vài hôm nữa là khai trương, sẵn tiện có ba mẹ và dì qua. Cùng con đón tiếp đối tác. - ở đây cũng không có người ngoài, thoải mái nói chuyện với nhau.

- Để ba con và dì đến cùng con. Mẹ xin phép ở nhà với Park tiểu thư. - không cần nói cũng biết mẹ tôi không đến mấy nơi ồn ào. Thông thường những buổi tiệc chỉ có mình ba tôi đi.

- Con biết mà. - không nằm ngoài dự đoán của tôi, nên cũng không bất ngờ.

- Solji của ba, con đang làm tốt lắm. Đừng làm việc quá sức. - vì sao lần này ba mẹ sang đây tôi thấy có một cái gì đó thay đổi. Nhưng thay đổi này tôi chỉ muốn nó kéo dài. Ba đưa tay sang ôm lấy vai tôi, lúc này tôi chỉ muốn phụ thuộc vào ông.

- Mẹ cũng luôn ủng hộ con, cũng như Heeyeon và Hyelin. - đôi khi một số lời động viên đến từ những người mình yêu thương. Có thể tiếp thêm cho mình rất nhiều niềm tin.

- Cả dì nữa.

- Không được bỏ qua sự ủng hộ của chúng tôi đâu nhé. - nhà lại có khách nữa sao?

- Appa, umma. - phụ huynh của Hyelin cũng đã đến. Bằng một cách nào đó bây giờ nhà lại đông vui đến như vậy.

- Công chúa của tôi. Chào anh và hai chị. - xét về độ tuổi ba mẹ tôi và dì đều lớn hơn hai bác.

- Con có lỗi quá, nơi này hơi nhỏ để đón tiếp mọi người. - Hani ngại vì không biết một lúc mà mọi người đều đến như vậy. Tôi cũng thấy hơi ái ngại.

- Không sao, hai bác đến đây thăm Hyelin một chút. Ngày mai hai bác đi thăm một số bà con họ hàng. Sẽ ở lại đó, khi nào buổi tiệc diễn ra hai bác sẽ đến. - đi thăm bảo bối một cách trống vắng như vậy thôi sao? Quả thật người lớn vô cùng khó hiểu.

- Appa, umma mục đích của hai người có phải đến đây thăm con không vậy? - Hyelin trưng vẻ mặt không vui ngước nhìn ba mẹ mình.

- Con bé này con còn phải đi làm đấy biết chưa, thấy con vẫn tốt là ba mẹ vui rồi. - bác gái nắm nhẹ cầm của Hyelin và nói.

- À, hai đứa ngồi chơi đi anh chị có việc bận đi trước. - ba tôi nói, cũng đến giờ họ hẹn với ai đó.

- Hyelin con ăn gì chưa, ra ngoài ăn cùng ba mẹ. Xe đang đợi ở ngoài.

- Vâng ạ. Em xin phép, lát nữa em nhờ ba mẹ đưa đến bệnh viện luôn. - Hyelin vui mừng đi cùng với ba mẹ của mình.

Bây giờ ở nhà chỉ còn lại tôi, Hani và Junghwa, mọi người đều đi cả. Fanny và Rina cũng đi với nhau, họ đến nơi tổ chức tiệc luôn. Đến chiều mới về.

- Chúng ta đã bị bỏ rơi. - Junghwa ai oán nói, mới đông đúc đây mà bây giờ lại vắng lặng.

- Chịu. Chị đi nấu ăn đây. - tôi cũng không biết nói gì khác.

- Không cần đâu chị, để em gọi người mang đến. Ngồi đây chơi thôi. - Hani cản, cũng phải có ba người thôi cần gì nấu ăn nữa. Ngồi chơi thôi vậy.

Tôi - Hwang phu nhân

- Đến sớm đấy. - Ahn phu nhân đang ngồi ở phòng VIP đợi chúng tôi đây. Lâu rồi không gặp.

- Mọi người ngồi đi, tìm tôi có việc gì không? - giả nhân giả nghĩa bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ với bà ta. Xem ra con người không có điểm dừng, đừng nói chi là có tư cách nhận con.

- Bà đừng có giả vờ nữa. Muốn gì ở con gái tôi. - anh tôi không giữ bình tĩnh được mỗi khi gặp lại người đàn bà này. Người đàn bà nhẫn tâm ruồng bỏ anh ấy, ruồng bỏ con của mình. Để đi theo danh vọng giàu sang.

- Con bé cũng là con tôi. - nói câu này mà không biết ngượng.

- Con bà sao? Xin lỗi, bà chẳng có tư cách gì nhắc đến con bé. - Heo phu nhân cũng không nhịn. Chị ấy thương Solji không kém gì Junghwa, chỉ có điều thể hiện sai cách với con bé.

- Vì sao chứ, tôi chỉ muốn gần gũi con bé thôi mà.

- Bà nghĩ khi con bé biết bà là người đã nhẫn tâm vứt bỏ nó để chạy theo danh vọng vẫn chấp nhận bà sao? - chị Heo đã không còn kiềm chế được nữa. Chúng tôi có cùng sự tương đồng, con cái chính là điểm yếu. Còn lại mọi thứ quá đổi bình thường.

- Tôi có nổi khổ riêng. - vốn dĩ không ai còn quan tâm đến nổi khổ riêng gì của bà ấy nữa. Nhưng chỉ vì không biết điểm dừng mà tiếp cận Solji. Chúng tôi mới buộc phải ngồi đây nghe những lời vô nghĩa. Nhầm bào chữa cho tội lỗi của bản thân bà ấy.

- Nổi khổ? Tham giàu sang, trơ trẽn đến mức bỏ qua cho chồng mình yêu đương hại đời bạn thân mình. Khổ của bà là ở đâu? - anh tiếp tục.

Tôi còn nhớ như in cái hôm bà ta cùng người đàn ông đó lên kế hoạch để tôi phải mang Heeyeon. Còn lúc ông ta chối bỏ máu mủ của mình và cả ngày ông ta chấp ngộ quay lại đòi đưa Heeyeon đi. Hôm đó tôi phải quỳ gối xin hắn ta đừng bắt con tôi đi. Từng lời, từng lời sỉ nhục tôi đều ghi nhận. Anh Heo đã kịp đến đuổi bọn họ đi. Tôi đồng ý điều kiện của hắn, là phải để Heeyeon theo họ của hắn. Hắn và bà ta mới chịu đi.

Nhưng rồi, những lời nói đó vẫn vang trong đầu tôi. Tủi hận đến mức muốn vứt bỏ mạng sống của mình. Lúc tôi định kết liễu đời mình, Heeyeon đã khóc, khóc rất nhiều. Con bé vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Mẹ đừng bỏ con ở lại với người lạ. Con không quen mấy người đó". Lòng tôi đau như ai cắt, tôi đứng như trời đất sụp đổ.

Một lần nữa anh Heo đến, tát tôi một cái. Tôi bừng tỉnh mà dừng ngay hành động ngu ngốc của mình. Ôm chầm lấy Heeyeon, con bé vẫn còn khóc. Anh Heo giáo huấn tôi một trận, đưa tôi về Heo gia sống. Thời gian sau đó tôi mới được yên, Heeyeon hiểu chuyện một chút đã hứa với tôi không để người đàn ông đó làm tổn hại đến tôi.

Nổi nhục nào rồi cũng được nén lại, bây giờ đối với tôi mà đó chỉ còn là thù hận. Hận cái cách cả nhà đó không có trách nhiệm. Hận nhà đó quỷ kế đa đoan hại Solji mới tuổi trẻ mà đã nợ ngập đầu. Hận cái cách lão già đó hết lần này đến lần khác muốn hại sự nghiệp của anh tôi. Cũng may dần họ không còn quan tâm đến chúng tôi nữa. Chỉ đến đầu năm nay là đến tìm Heeyeon, muốn con bé về làm việc cho AG. Heeyeon cùng Solji không còn ngây thơ gì nữa, nên tôi không nói gì đến. Mặc cho hai đứa vạch ra kế hoạch rửa hận.

- Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Là tôi sai. - giọt nước mắt này là rơi vì điều gì, hối lỗi sao? Tôi không tin nổi, ngày đó còn thẳng thừng nói mình không liên quan đến. Ngày đó nói tôi là cáo già dụ dỗ chồng của bà ta.

- Nếu bà muốn, tôi liền có thể cho bà toại nguyện. Nhưng xin lỗi tôi không đủ nhân từ. Chỉ có thể cho bà nếm trải cái cách mà Heeyeon nó không đội trời chung với ông ta. - nếu bà ta chịu im lặng mà sống cuộc sống của mình thì tôi đâu phải nói nhiều. Là bà ta tự chuốc lấy.

- Không đâu em, ngay cả tư cách gọi tên Solji người này còn không có. Việc gì nhọc công đến con bé phải xua đuổi người này. - hiện tại anh chị cùng tôi đều dùng thái độ điềm tĩnh nói chuyện. Đối với loại người này không cần tốn sức mà kích động suốt.

- Bà gieo nhân nào ắc sẽ gặp quả đấy. À, đang gặp rồi còn gì, con gái cưng của mình đi yêu con gái riêng. - việc này tôi đã nói sơ qua với anh chị. Họ cũng không có gì gọi là phản ứng quá lớn. Không phải là vì không muốn xen vào, nhưng sớm muộn gì Solji cũng biết chuyện. Con bé cũng lớn, tình yêu của nó là trưởng thành, Không còn bi lụy. Bà ta không khốn nạn đến mức để hai đứa đi quá xa đâu.

- Tôi biết lỗi của tôi không thể nào xin tha thứ. Nhưng các người nhẫn tâm để ba chồng tôi lợi dụng con bé sao? - ba chồng?! Gia đình các người hạnh phúc quá há, để tôi xem khi ông ấy biết chuyện thì sẽ đối xử với bà như thế nào.

- Tự tin với ông ta vậy sao? - tôi bây giờ chỉ còn là đùa cợt, anh chị thì chỉ nhếch miệng một cái. Tận hưởng mấy món ăn trên bàn, không thì phí quá.

- Tôi...

- Yên tâm, cứ lo cho con gái cưng ở nhà của bà trước đã. Chẳng khác gì con rối của ông ta. - người thông minh ắc sẽ tự hiểu. Bà ấy cũng chẳng là gì trong mắt ngài chủ tịch đấy. Chẳng qua con bé LE gì đấy là cháu trưởng trong nhà, có tài, nên có được một chút phúc.

- Bà có thể đi. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở, tránh xa con gái của tôi ra. - anh lạnh như băng nói, bà ta cũng không có lí do gì ở lại đây nữa. Lập tức đứng lên ra về.

- Anh chị ăn đi rồi về nghỉ ngơi. Đều mệt cả rồi. - từ lúc đáp máy bay đến giờ có được nghỉ ngơi đâu.

- Cảm ơn. - không có con người trơ trẽn đó không khí trong lành trở lại, ăn cũng ngon miệng hơn. Thoải mái hơn.

Tôi - Solji

- Hani unnie, chị có thể ngừng làm việc một chút không? - bây giờ đang chạy cho kịp tiến độ, dừng một chút có mà ăn cám.

- Junghwa, chị đang bận. Em ngoan ngoãn ngồi ăn đi. - Hani đang bận mời đối tác ở Hàn, không phải đơn giản là mời không đâu. Mà còn phải gửi lời xin lỗi đến họ vì sự chậm trễ. Sơ sót một tí là phật lòng họ ngay.

- Hai người thật là... Em ăn xong rồi lên phòng ngủ đây. - Park tiểu thư vẫn còn chưa hiểu bây giờ chúng tôi gấp đến nhường nào.

- Đi đi. - giữ lại nó ở đây, chỉ có nghe cằn nhằn, chi bằng cho con bé đi ngủ. Vừa có sức khỏe cho nó, vừa được yên tai.

Hiện tại là hơn 12h trưa, hẳn là đang là giờ nghỉ trưa. Tôi có thể gửi mail cho Doo chủ tịch, một người không thể tùy tiện để thư ký mời được.

- Xin chào Doo chủ tịch. - tôi ấn gửi.

- Heo tổng, em còn nhớ đến tôi sao? - rất nhanh anh ta đã trả lời.

- Wow, chủ tịch thông thả đến mức check mail nhanh vậy luôn. - giữa chúng tôi không phải là quá xa lạ, luôn thoải mái nói chuyện với nhau. Trừ những chuyện liên quan đến tình cảm.

- Chỉ cần là mail của em, tôi liền có thể dừng làm việc. - tôi cứ ngỡ một người như anh ấy chỉ xuất hiện trong truyện. Tuyệt vời như thế, nhưng tôi không thể làm gì khác được.

- Cảm ơn. Sắp tới chi nhánh SD ở Hàn sẽ được khai trương. Tôi muốn gửi lời mời đến anh. - ở ngoài kia không ngờ còn có một người nói lời ngon tiếng ngọt một cách chân thành với tôi.

- Em có thể nói cho tôi biết cụ thể là ngày nào. - chúng tôi làm việc với nhau khá lâu rồi, chỉ có anh ấy là tôi không để Jackson tự tiện thông qua. Chỉ có anh ấy là đối tác biết vai trò của tôi trong SD.

- 5 ngày nữa, chính là tối ngày thứ bảy. Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 8h. - hôm nay là thứ hai, thứ sáu hoàn thành xong mọi sửa chữa. Sáng thứ bảy cắt băng khai trương, tối đến là bắt đầu buổi tiệc. Thời gian khá gấp rút.

- OK. Em cũng biết rồi đấy, chỉ cần là em, tôi nhất định không từ chối. - anh ấy đâu cần phải một lòng vì tôi. Người như anh đâu thiếu người yêu thương. Vì sao cứ phải là tôi, để tôi phải áy náy trong lòng.

- Tôi không phiền Doo chủ tịch làm việc nữa. Cảm ơn anh vì đã nhận lời mời. - có thể là tôi dành hơi nhiều ngoại lệ cho anh ấy. Như là luôn gửi mail cho anh ấy một cách chân thành nhất.

- Khoan đã, tôi biết nói điều này ra thì có hơi đòi hỏi. Nhưng tôi có thể sang đó sớm hơn để thăm em, mời em một bữa có được không? - đọc dòng tin này tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngại ngùng của anh ấy. Chỉ cần chủ động mời tôi đi ăn là anh ấy ngượng một cách khó đỡ. Đối tác quan trọng, tôi cũng ít khi từ chối. Hầu như là không từ chối luôn. Nhưng vẫn không xóa được việc anh ấy ngại.

- Được, nhưng anh đừng mang vẻ mặt ngại ngùng của anh sang đây dẫn tôi đi ăn là được. Tạm biệt. - người này không đáng bị tổn thương. Vì thế tôi mới đặt ra một giới hạn nhất định, nói rõ cho anh ấy biết.

- Tạm biệt. - việc của tôi xem như xong, bây giờ chỉ đợi Fanny về để chọn màu chủ đạo cho buổi tiệc.

Tôi đặt laptop xuống bàn, đi pha cho Hani một cốc coffee. Quên mất chưa hỏi xem chuyện hợp đồng làm việc với AG đến đâu.

- Dừng một chút uống đi. - tôi từ bếp trở ra với một cốc coffee theo thói quen của con bé.

- Cảm ơn. Chị đi ngủ một lát đi. - từ khi về đây, tôi bỗng trở nên vô công rồi nghề. Ăn rồi ngủ, công việc cần giải quyết thì chỉ có một ít.

- Em mới là nên đi ngủ đi đấy. - tôi không muốn phung phí thời gian như thế đâu.

- Ngồi đây nhìn em cũng được. - lại tự luyến bản thân, xùy.

- Chuyện hợp đồng sao rồi? - tôi cũng tự rót cho mình một tách trà, trà ở đây ngon thật. Mùi không quá hắt, nhưng lưu lại trên đầu lưỡi rất lâu.

- Xong cả rồi. Tuần sau em mới đến.

- Vất vả cho em rồi. - tôi đã từng khuyên Hani đừng tham gia vào kế hoạch của tôi. Nhưng con bé lại không đồng ý. Con bé giải thích một phần vì sợ tôi phải làm quá nhiều việc, một phần vì nổi hận quá lớn. Cho đến bây giờ nếu rút vẫn còn có thể kịp, nhưng Hani lại không làm vậy.

Hani không trả lời, chỉ cười. Nụ cười chỉ khi ở bên gia đình, ở bên tôi mới xuất hiện dày đặt. Khi ở bên Junghwa cũng không cười nhiều như vậy.

- Chị mới nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy? - tôi có cười luôn á? Sao không nhận ra vậy nè.

- Chị có cười sao? - tôi vờ mình vô tội hỏi lại.

- Ahn LE? - phong thái rất điềm tĩnh, lãnh đạm. Ai không biết cứ nghĩ nó mê hoặc lòng người.

- Không. - LE chắc đang rất bận cho việc khắc phục cổ phiếu. Dễ gì chịu nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi.

- Không phải chị ta thì là ai? Soái ca ngôn tình nào có thể làm chị tủm tỉm? - cái mặt sạo sạo đoán được mà còn làm ra vẻ điềm tĩnh hỏi tôi. Vẻ mặt của nó chỉ là để che mắt thiên hạ, tâm tình không chính chắn tí nào.

- Em bớt bớt đi, biết rồi còn hỏi. Là Doo chủ tịch. - hôm nay xem như tâm trạng tôi tốt không trách.

- Em là để chị tự khai đấy. Ở ngoài kia chỉ có mình anh ấy có thể làm chị tủm tỉm như thục nữ. - lại còn thục nữ, tôi xây dựng hình tượng thục nữ bao giờ. Chỉ là cảm thấy vui khi đọc mấy dòng tin của anh ta.

- Anh ấy... Nghe thân mật quá há. - do là anh ta hay rủ tôi đi ăn, một phần nào Hani cũng quen mặt. Vốn dĩ là một người tốt tính, không ai là không có thiện cảm với anh ấy. Trừ đối thủ ra.

- Soái ca ngôn tình chỉ có trong truyện, nhưng lại không ngờ lại đem lòng tương tư chị của em. - tôi cũng ước gì lòng tôi chỉ mở vì anh ấy, nhưng không ngờ lại siêu lòng trước một Ahn LE. Luôn thực tế như thế đấy.

- Này cẩn thận cái miệng của em, LE mà biết là có chiến tranh xảy ra đấy. - tôi không muốn gây rắc rối cho anh ấy. Với cái tính tình như Ahn LE, chỉ khiến em ấy làm loạn đến chỗ người ta.

- Em ủng hộ Doo chủ tịch. - tôi biết mà, LE tự xây dựng hình tượng thiếu thiện cảm cho mình. Nếu đặt cạnh anh ấy, dĩ nhiên LE không thể thắng được. Nhưng tình cảm mà, đâu phải nói dứt là dứt.

- Thua em luôn. Làm việc tiếp đi. - tôi xin thua với độ đáng yêu của con bé.

- Tụi em về rồi. - Fanny và Rina bây giờ mới về đến nhà. Gần 1h rồi, lúc sáng Fanny nói là có hẹn vào đầu giờ chiều mà.

- Fanny, sao em về sớm vậy? - tôi gật đầu như đáp lại lời chào, hai đứa cũng đã ngồi.

- Giá cả không được tốt, nên về thôi. - làm ăn mà, lúc nào cũng là lợi nhuận đi đầu. Điều đó không thông qua được thì xem như kết thúc.

- Ùm.

- Tone màu và phong cách chị chọn để trang trí là gì? - Fanny bắt đầu lấy sổ tay của mình ra để lấy thông tin.

- Màu đỏ đen, hiện đại. - đơn giản thôi, tôi không thích cầu kỳ.

- Thức ăn? - rất chuyên nghiệp.

- Cả Âu lẫn Á, Âu nhiều hơn. - khách mời ở bên đầu não khá nhiều.

- Hình thức bày trí? - là hình thức bày trí thức ăn ấy.

- Theo dạng buffet. - thông thường đều chọn dạng này, để khách có thể dễ dàng lựa chọn những thứ mình muốn ăn muốn uống hơn.

- Do Hani bao trọn sảnh tiệc, nên em không cần lấy thông số khách mời. - về phần thiệp mời, khi check mail xin thứ lỗi là gửi thiệp ngay sau đó luôn. Tôi không nhắc đến vì vấn đề này khá dễ dàng với chúng tôi, mẫu thiệp mời theo chân SD từ mới thành lập đến bây giờ.

- Cảm ơn. Em uống gì để chị đi pha. - không nhận thù lao lại còn nhiệt tình, tôi ít nhất phải đối đãi cô ấy một cách chu đáo.

- Cho em một tách coffee không đường là được. - thói quen này giống Hani, khó mà bỏ được.

- Chị ngồi đó đi, em đi pha cho. - Rina nhanh chóng giành với tôi. Trong tiềm thức tôi hơi sợ với cái chữ thích Rina dành cho tôi.

- Hai người có cần em giúp gì nữa không? - người tốt như thế này thật hiếm gặp. Do tôi tu 10 kiếp hay sao nên mới được mọi người giúp đỡ nhiều như thế.

- Chắc không còn gì nữa đâu. Hôm nay em cứ thư giãn đi, dù sao cũng là đang du lịch mà. - cô ấy đang đi du lịch mà lại đem cô ấy về nhà. Có hơi kỳ một tí.

- Vâng.

- Mấy vị tiểu thư ở nhà đã ăn gì chưa? - ba mẹ cùng dì đã về, Fanny và Rina đang ngạc nhiên không biết họ là ai.

- Tụi con ăn rồi. - tôi nhanh chóng trả lời.

- Đây là...? - ba nhìn hai tiểu thư lạ sáng giờ không gặp mà hỏi.

- Hai vị tiểu thư út của Kang thị đó ạ. - mọi vấn đề chỉ có mình tôi giải đáp. Hani đang bận làm việc.

- Chào mấy đứa, hai đứa không cần quan tâm đến bọn ta. Cứ tự nhiên, ngồi đây chắc hẳn thân cận với Solji. - ba tôi tuy không thể hiện nhiều với tôi. Nhưng luôn biết rõ cách làm việc, cách sinh hoạt của tôi. Điển hình như thân thiết một khoản nào đó rồi mới ngồi chung thế này.

- Tụi con không khách sáo đâu ạ. - Fanny vui vẻ đáp.

- Solji, em con đâu? - mẹ tìm Junghwa.

- Trên phòng đấy mẹ, ở giữa bên trái. - dù sao Park tiểu thư cũng là cục cưng của mẹ, tôi quen với việc đó rồi.

- Anh vào tạm phòng em ngủ đi. - dì Hwang nói với ba tôi.

- Ùm. Mấy đứa ngồi chơi, bác đi nghỉ một lát. - ông ấy theo hướng chỉ của dì mà vào phòng. Ai cũng mệt cả.

- Hani, con đang bận? - dì ngồi cạnh Hani, nãy giờ con bé không hề ngước lên.

- Vâng ạ. Mẹ sao không đi nghỉ? - dáng vẻ vẫn là nghiêm nghị. Tôi thích nhất là thái độ lúc Hani làm việc, trông con bé rất thu hút.

- Mẹ không mệt. Con làm tiếp đi. - dì ân cần đáp lại Hani. Và nhận lấy tách trà từ tôi để uống.

- Cháu có phải là nhà thiết kế Fanny nổi tiếng thường xuất hiện trên tạp chí, TV không? - dì bắt đầu làm quen với Fanny.

- Vâng, cháu chỉ là một nhà thiết kế tầm thường thôi ạ. - Fanny là người rất khiêm tốn, tôi có thể nhận ra sau vài lần ăn cùng.

- Này này, không cần khiêm tốn như thế. Ta rất thường hay thấy cháu trên tạp chí, lẫn trên TV trong các buổi trình diễn. - xem ra dì là đang ngưỡng mộ Fanny, cô ấy đã tài giỏi biết bao.

- Cháu cảm ơn, cháu đang cố gắng hết mình vì đam mê, vì công việc. - một cô gái vì đam mê mà cãi lại sự lựa chọn của gia đình. Quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, không muốn phụ thuộc vào cái gọi là tiền tài của gia đình. Cô ấy thậm chí còn không cần đến. Một mình tự do, tự tại đi khắp nơi.

- Tốt, mấy đứa vẫn còn đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết. Cứ sống hết mình trước đã. - tuổi trẻ của dì theo lời ba tôi kể lại dường như đã bị phí hoài. Mặc dù dì là một doanh nhân thành đạt, nhưng chỉ vì sóng gió. Dì phải dừng lại tất cả, bây giờ chỉ ở phía sau ủng hộ chúng tôi.

- Dì trông thế nào cũng vẫn còn trẻ mà. - tôi không đồng tình với cái suy nghĩ của dì, rằng dì đã lớn tuổi. Không hề, không có dấu hiệu gì của tuổi già.

- Đến lúc dì ngồi hưởng phước con cháu rồi. - dì rất tự hào vì Hani, con bé quá xuất sắc. Ba mẹ nào mà không tự hào về con cái của mình, Hani là ngôi sao sáng an ủi cuộc đời dì. Nếu không cô đã sớm từ bỏ cuộc đời này bởi một người không xứng đáng.

- Thôi dì đi nghỉ đây, mấy đứa cứ ngồi chơi. - dì vào phòng của mình, theo như tôi biết. Giường ở phòng dì khá là rộng, nghỉ ngơi một chút cùng ba tôi cũng không có vấn đề gì xảy ra.

- Unnie, có người đến chuyển đồ. - mọi đồ đạt có thể cần thiết đều đã được đóng thùng cả, chỉ việc chuyển đến chỗ ở mới. Mọi thứ coi như xong.

- Dẫn họ vào kho đi, cậu đi theo sắp xếp cho họ. - Hani nói, vậy là hôm nay có thể ngủ ở chỗ mới rộng rãi hơn.

22:22

22/5/2019


Từ ngày tập tành viết đến bây giờ fic cũng đã được 2,65k view và 338 lượt vote, no.2 #lesol.

Fic cover:

1. One chap - Placement: 23 view, 4 vote. No.876 #exid.

2. Tình không dao động: 3,36k view, 350 vote. No.108 #hyelin.

3. Không thể ở bên nhau: 1,29k view, 210 vote. No.367 #exid.

4. Hai lần gặp gỡ: 213 view, 51 vote. No.828 #exid.

5. Lá rơi không vết: 75 view, 6 vote. No.83 #hyelin.

6. Em chỉ tiếc không thể bên anh đến già: 307 view, 44 vote. No.105 #hyelin.

7. Khách đến từ nơi nào: 145 view, 11 vote. No.386 #exid.

8. Trở về nơi tình yêu bắt đầu: 254 view, 21 vote. No.43 #halyn

9. Hẹn ước: 65 view, 29 vote. No.291 #exid, (fic hiện còn đang ra).

Nó cũng chỉ là một con số nhỏ so với những fic mà các bạn đọc ngoài kia. Nhưng đối với mình, đó là cả một quá trình. Bao nhiêu cũng được, miễn có người đọc.

Mình không tha thiết gì nhiều. Chỉ mong sự ủng hộ của mọi người.

Cho mình vài lời nhận xét, để mình biết mà khắc phục cái sai trong thời gian qua.

Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro