Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng ạ.

- Tối đưa mọi người đến sông Hàn chơi, rồi sang nhà mới ngủ luôn. - Hani sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Ở bên đấy rộng rãi cho sinh hoạt hơn. Đến khách sạn tổ chức và chi nhánh SD cũng gần.

- Tôi may thế, mới đến mà có cơ hội ở nhà mới của mấy vị rồi. - Fanny cười, nụ cười tựa như ánh nắng. Nhất định sau này ai có được cô ấy là một điều may mắn vô giá.

- Một nơi rộng rãi để mọi người ở thoải mái hơn thôi. Em biết không thể nào so được với Kang gia của chị. - Hani bây giờ không còn khoác lên mình vẻ bận rộn khi nãy nữa. Chắc là sắp xong.

- Đối với chị, Kang gia chỉ là một nơi ở, không có hồn. Ít ra ở đây còn cảm nhận được không khí. - tôi hiểu cảm giác này, tôi có thể hiểu rõ. Mặc dù bây giờ tôi nhận ra được sự thay đổi gì đó của họ. Nhưng không thể phủ nhận lúc trước tôi hoàn toàn cô độc ở nơi mà gọi là nhà.

- Bởi vì thế nên chị mới đi khắp nơi? - Rina có chút buồn khi nghe chị mình nói như thế.

- Em hiểu chị mà đúng không Rina? Chị không thể miễn cưỡng mình để ba mẹ lẫn anh chị đều vui. - ai cũng có vấn đề riêng của bản thân. Tôi vốn nghĩ những người hiện đại không bao giờ ép con cái theo con đường họ chọn. Cho đến khi có thể nhìn thấu một chút về con người Fanny. Một người không làm theo sự sắp đặt của gia đình, liền bị xem nhẹ.

- Em có thể hiểu một phần. Chị cứ vui vẻ thoải mái là được. Chẳng lẽ ba mẹ, anh chị cứ như thế với chị suốt. Em không tin họ là người thích ép buộc người khác cả đời đâu. - Rina tuy phụ thuộc vào gia đình, nhưng em ấy không hùa theo mấy người kia mà xa lánh Fanny. Tôi cảm nhận được con bé thương Fanny còn hơn hai người kia.

- Thôi bỏ qua chuyện của chị đi. Em sang đây làm được gì rồi?

- Vẫn chưa làm được gì đúng không? - Rina chưa kịp trả lời đã bị nắm thốp.

- Sao chị biết, em còn chưa kịp nói? - bất mãn cái gì không biết, oan ức gì đâu.

- Em là em ruột của chị đó. - không hẳn là chưa làm được gì, nhưng do yếu quá không giao việc cho được.

- Em chỉ là đang học việc tại gia. - con bé vẫn muốn níu kéo một ít sĩ diện của mình.

- Ùm. Cứ cố gắng thêm đi. - điềm tĩnh khiến cô ấy thêm phần cuốn hút.

- Heo tổng, tôi đến nơi sớm hơn dự định. Hiện tại đang ở công ty, có một số rắc rối khi gửi thiệp mời cho Doo chủ tịch. Người bên đấy một mực bảo chúng tôi không tôn trọng chủ tịch của họ. - đó là những gì Jackson gửi qua email cho tôi, sau hơn 1 giờ đồng hồ tôi mới xem. Hiện tại là 1 giờ trưa ở Hàn rồi.

- Mọi người cứ tiến hành tiếp đi, cứ để tôi giải quyết. Nhanh về Hàn sớm một chút. - bên đấy cứ thích làm khó nhân viên của tôi. Gần như khi nào mời tiệc cũng vậy, tôi không hiểu lí do tại sao.

- Vâng ạ. Chắc khoản sáng mốt chúng tôi về đến. Tối nay nhân viên trang trí sẽ đáp. - trước khi bay Jackson có gọi một cuộc về bên đấy. Bảo là bên Hàn đang cần người. Không chỉ đích danh là ai cần, nhưng nói như vậy cũng để cho quản lý bộ phận đó biết. Từng bộ phận quản lý đều là chuyên viên.

- Bảo bọn họ tự xử lý đi. Khách sạn Future's, cứ đến đó đưa thẻ nhân viên cho quản lý là được. - nhân viên tổ chức tiệc, lo về mảng hậu cần của tập đoàn. Không cần thiết phải ra mặt đón rầm rộ, ít nhất quản lý của họ tự biết tìm đến tôi mà chào hỏi.

- Vâng, tôi sẽ nói lại với quản lý đến gặp chị. - đó là những gì cậu ấy trả lời cho tôi. Tôi không đáp nữa, đâu phải cái gì cũng ra lệnh. Tự thân vận động xem ra cũng không khó, trước giờ là vậy thì hiện tại và sau này vẫn nên tiếp tục.

- Fanny, Rina hai đứa về phòng nghỉ đi. Hani chị lên phòng nghỉ một tí. Em đừng gấp quá, vẫn còn thời gian. - lên phòng ngủ một tí, ngồi hơn nửa ngày rồi. Sẵn tiện nhắn tin cho cái tên chủ tịch đó luôn. Cái gì mà chỉ cần là em, tất cả đều được. Được của anh ta chỉ toàn là phải đích thân tôi.

- Doo chủ tịch. - nhẹ nhàng gửi cho anh ta ba chữ.

- Anh đã nói đừng gọi anh như thế rồi mà. - anh ấy không thích tôi gọi như vậy. Trừ khi có thêm người ngoài, còn chỉ có hai người cứ gọi là Su oppa.

- Su oppa à, nhân viên của anh lại làm khó người của em. Chỉ là thiệp mời thôi mà, có cần đích thân em về bển đưa cho anh không? - khá là nhiều lần như vậy xảy ra. Tôi cá chắc khi nói với anh ấy, anh ấy sẽ điều tra những người làm như vậy và xử lý một cách triệt để. Tuy có hơi nặng tay, nhưng quy tắc làm việc mà.

- Em nói gì thế? Anh chưa bao giờ nghe thấy. - quả thật anh ấy không biết gì cả. Vì khi người gửi thiệp đến những lời nói đều được nhân viên nói bên ngoài. Không nói bên trong tập đoàn làm sao anh ta biết.

- Nhân viên của anh ra bên ngoài nói bên em không tôn trọng chủ tịch của họ. - tôi không thích cách làm việc thế này. Cái gì cần sửa thì nên nói.

- Có thật là vậy không? Được, được em không cần phải về đây, anh sẽ thu xếp rồi sang thăm em sớm. Em cứ để anh xử lý. - tôi không thích mấy cái kiểu tộc mạch trong nơi làm việc. Lẫn việc đem việc nội bộ ra ngoài nói. Tốt hơn hết là việc ai nấy làm, cứ làm đúng bổn phận của mình là được.

- Em không trách anh, anh nên xử lý mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đi. Em không thích đâu, thật sự. - sao có thể trách anh ấy được. Anh ấy chỉ suốt ngày ngồi trong phòng làm việc. Hết giờ làm việc, nhân viên về hết anh ấy mới ra về. Trời còn chưa sáng đã đi làm. Nên việc anh ấy gặp nhân viên, cũng như nhân viên gặp ảnh đếm không hết ngón tay trên bàn tay.

- Anh xin lỗi. Anh hứa không có tình trạng này xảy ra nữa. Em cứ yên tâm, em không thích thì anh sẽ cố chỉnh đốn.

- Anh làm việc tiếp đi. Em đi ngủ đây. - nhiều khi tôi nhận ra anh ấy tốt với tôi hơn mức giữa hai người bạn. À còn nữa, khi tôi nói chuyện với những người xung quanh, không cuộc trò chuyện nào nhạt nhoà như với LE. Nó vốn là thật, tôi không thể ép mình nhận định đó chỉ là suy nghĩ lung tung.

- Ngủ ngon, cô gái vô giá. - ai mà không ấm lòng khi có người ngoài xem mình là vô giá. Những lời nói của anh ấy không phải là những lời hoa mỹ, có cánh. Nhưng tôi biết đều là chân thành dành cho tôi.

- Unnie, chị uống đi. Ban nãy không ăn gì nhiều. - Hani một tay cầm laptop, một tay cầm ly sữa bước vào phòng. Lúc ăn trưa, đột nhiên tôi không ăn vô, nên thôi.

- Em xong việc rồi à? - tôi nhận ly sữa, Hani ngồi bên trái giường, tựa vào thành đầu giường laptop đặt trên đùi. Tôi cũng như vậy.

- Vẫn chưa chị. Còn một số người, trong đó có AG. - một người kinh doanh phi thường như Hani, sang đây hẳn gần một năm. Xem ra quan hệ cũng không hẹp.

- Sao không giao thư ký của em ở Ahni làm? - tôi không hiểu sao con bé cứ luôn nghi ngờ an toàn. Không tin nhân viên, thậm chí không tin Junghwa cũng như Hyelin. Chỉ có tôi với dì khiến nó tuyệt đối chịu buông bỏ bức tường trong lòng mình xuống.

- Em không tin tưởng. Thư ký ở đây không giống Kyla. - thói quen, nổi sợ vẫn còn đó. Chỉ thích tự mình làm.

- Ùm. Xong thì ngủ một tí đi. Tối đưa chị đến chi nhánh để kiểm tra. - mấy hôm nữa là đến ngày khai trương rồi, phải cẩn thận một tí. 5 ngày nữa là khai trương, sang tuần mới thì bắt đầu đi vào hoạt động. Chủ nhật đưa thông báo tuyển dụng. Sắp đâu vào đấy rồi.

- Phần như viên, chị định thế nào? Vẫn như cũ chứ hả? - Hani hỏi, khác mỗi đất nước thôi không có vấn đề gì mà phải làm khác quy tắc.

- Trước sau như một, không có vấn đề gì phải thay đổi. - tôi mặt không đổi trả lời Hani.

- Đúng, đúng. Em cứ tưởng chị sang đây gần mặt trời của mình nên bỏ qua hết. - mặt trời? Ý là ám chỉ ai đây?

- Em nói chị nghe thử xem, mặt trời của chị là ai?

- Là em đây này, chị nghĩ là ai nữa. - khả năng tự luyến của con bé này khá cao đấy. Nhưng tôi biết lời này không phải là nó tự luyến, đây là một lời nó nhắc nhở tôi.

- Chị để em quyết định đấy. Ý tứ nhắc nhở này chị xin nhận, yên tâm. - sự nghiệp không phải ngày một ngày hai mà có được. Bao nhiêu cố gắng, công sức bỏ ra không thể vì tình yêu mà bỏ lại. Hành động này quá vĩ đại tôi không dám làm.

- Thế là được rồi. Chị ngủ đi, lát nữa em đưa chị đi. Em xuống nhà xem tin tức một tí. - phần khách mời của Hani xem như xong. Tốc độ làm việc này rất đáng khen. Tôi nghĩ chắc khoảng tối mai nhân viên bên SD đáp. Jackson và mọi người cũng không thể bàn cãi về tốc độ làm việc.

- Chị cũng xuống với em, theo dõi cổ phiếu một chút. - tầm này cũng gần chiều rồi ngủ nghê gì nữa. Với lại cũng vài hôm rồi tôi chưa theo dõi cổ phiếu của SD, hầu như tháng nào cũng tăng không ngừng nghỉ. Hiện tại tôi có thể tham dự vào kinh doanh của AG. Cổ phần đã có trên dưới 15%, cổ phiếu cũng đã mua một ít. Vốn đầu tư cũng được tôi chỉ thị đưa vào. Việc họ làm thất thoát tổn thất vốn của bên SD, tôi có thể ngồi không thu hồi vốn lẫn tiền bồi thường. Nghe bảo cổ phiếu rớt giá mấy hôm nay.

3h30 gần chiều. Tại phòng khách.

TV đang chiếu tin tức nổi bật về kinh tế ở Hàn.

"Cổ phiếu AG mấy hôm nay có dấu hiệu giảm. Liệu có phải do SD đặt chi nhánh ở Hàn?!". Tiêu đề của một bài phỏng vấn đang khởi chiếu. Phóng viên đang cố phỏng vấn Ahn chủ tịch, ông ấy không nói điều gì.

- Chị xem, bọn thợ săn chưa bao giờ chậm trễ. - Hani cười nhếch môi, chậm rãi bâng quơ thả một câu.

- Việc họ nên làm. Em xem. - tôi không quan tâm đến thợ săn lắm. Đều có lợi cho SD lẫn chi nhánh. Tôi đưa màn hình laptop đang hiện biểu đồ cổ phiếu của SD cho Hani xem.

- Quá tốt đấy chứ. Mở của chi nhánh em xem nào. - dù chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng cổ phiếu của chi nhánh SD lên sàn trong ngày bắt đầu sửa chữa. Chưa gì hết đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư lớn ở Hàn. Nhà đầu tư quen thuộc bên trụ sở cũng tham gia, trong đó có cả Doo chủ tịch.

- Vang dội quá. Chị vẫn chưa thông báo về kinh doanh cái gì là chính. - tôi không bất ngờ lắm vì việc này. Nhưng quá trình tăng giá quá nhanh khiến tôi không lường trước. Tăng theo từng giây.

- SD Entertainment?! - chúng tôi đã cân nhắc kế hoạch của Rina từng đề ra qua trao đổi mail.

Kế hoạch được thông qua, sẽ được tiến hành trong thời gian sắp tới. Tên công ty vẫn còn chưa định. Đây sẽ là một công ty con của tập đoàn SD, tập trung vào mảng giải trí. Tuy nhiên vẫn kinh doanh trang sức, bất động sản như trụ sở. Hướng đến một thị trường khác, đẩy mạnh giá trị sản phẩm của SD hơn. Thời gian này đương nhiên chúng tôi sẽ dốc hết tâm lực vào công ty con này. Bởi vì nó khá mới.

- Dasoni Diamonds Entertainment. - cái tên này rất có ý nghĩa. "Dasoni" viết tắt từ "The Solji Hani" mang tên hai chúng tôi. Thôi như tôi được biết, từ "the" ở Hàn được phát âm là "Da". Đặt như thế để gần gũi hơn với đất nước này.

- Hay đấy. SD không có gì đáng quan ngại, thế nên chúng ta cứ toàn tâm với công ty con này. Đầu tiên cứ ổn định cái cũ trước đã, sau đó chúng ta cần mở cuộc họp trực tuyến để bàn bạc. - Hani điềm tĩnh sắp xếp mọi thứ thay tôi. Quan hệ trong làng giải trí chúng tôi cũng có khá tốt. Lần này nên nhờ họ giúp một chút.

- Ahni của em thế nào? - tôi nãy giờ quên mất chuyện này, đối với Hani thì Ahni là chốn bình yên nhất. Con bé không có ý định thúc đẩy quá mạnh cho Ahni, nhưng vẫn phát triển đều. Có lẽ cũng không ai có bản lĩnh mà đe dọa Ahni, SD và Ahni đều là tâm quyết của nó.

- Vẫn bình thường. Em mới ngồi nhà chăm sóc chị. - dạo gần đây Hani dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Xem ra tôi nên xem lại mình một chút. Không phải tự nhiên con bé nhắc nhở tôi như vậy.

- Chị có làm sao đâu mà cần chăm sóc. - tôi vờ không hài lòng.

- Chị đấy, ngồi đó mà không cần chăm sóc. Sức khỏe thì kém đi nhiều. Tinh thần thì em không nói đến, em nghĩ chị không nên muộn phiền đâu. Người ta rõ là không để chị trong mắt. - Hyelin đột nhiên về nhà sớm. Vừa bước vào nhà liền phàn nàn, bày vẻ mặt không vui khó chịu ra.

- Sao đấy, việc gì làm Seo tiểu thư khó chịu? - Hani rót một cốc trà cho Hyelin uống hạ hoả.

- Là em xui xẻo thấy điều không nên thấy. - giọng điệu, nét mặt vẫn chưa hết khó chịu. Tôi có linh cảm hơi xấu vì thái độ của Hyelin.

- Nói chị nghe xem. - Hani thắc mắc không hiểu sao tôi không muốn tò mò về việc này. Liệu có liên quan gì đến tôi không...

- Có Hani unnie ở đây em nói luôn. Tránh tình trạng chị lại tự xử. - câu nói của Hyelin làm tôi khẳng định được chuyện này dường như có liên quan đến tôi. Em ấy lại làm gì để Hyelin thấy được à? Không có vấn đề gì khác để Hyelin phải nói như vậy ngoài việc tôi nghĩ đến.

- Em nói đi. - Hani hơi nhíu mày, nhìn Hyelin đang ngồi đối mặt.

- Trên đường về em bắt gặp LE, chị ta đi cùng một cô bé và hai người trong vài phút có khá nhiều cử chỉ thân mật. Bao gồm cả hôn nhau. - lòng tôi chợt nhói lên một cái. Vô thường quá.

- Có thật không? - Hani sắc mặt nghiêm trọng hơn khi nghe Hyelin nói.

- Con người em không nói chuyện gì khi không có bằng chứng rõ ràng. Đây chị xem. - Hyelin dơ điện thoại lên, trong đó hiện đang là hình của LE cùng cô gái đó. Họ đang cùng khoác tay nhau đi vào một nhà hàng.

- Em thấy bao lâu rồi? - Hani nắm chặt tách trà, giọng điệu tức giận nhiều hơn.

- Hơn 20p khi em về đến nhà.

- Chắc không phải đâu, nhỡ đối tác làm ăn thì sao? - tự mình làm Hani và Hyelin giận thêm rồi. Nhưng tôi không biết phải nói gì và làm gì trong lúc này cả. Đầu óc tôi mơ hồ lắm.

- Chị lấy điện thoại gọi chị ta sang đây ngay cho em. Câu trả lời của chị ta sẽ là đáp án cho chị. - đang yên đang lành, tự dưng lại... LE xem như không hề để tôi trong mắt.

- Em nghe unnie. - tiếng LE vang lên trong điện thoại. Tôi chủ động mở loa ngoài.

- Em đang ở đâu vậy? Sang nhà chị một tí được không? - tôi trở lại phong thái bình thường của mình. Bỏ qua cái nhói trong lòng mình.

- Em có cuộc họp quan trọng không sang được. Có chuyện gì để ngày mai nói, tạm biệt.

- Tạm biệt. - LE, chị đã đánh giá hơi cao về em.

- Chị nghe rõ rồi chứ? Hyelin lên tắm đi, chị cũng lên tắm đi. Chúng ta cùng đi kiểm tra, sau đó về đón bọn họ qua nhà mới. - Hani nghiêm túc nhìn và nói với tôi. Lúc này tôi không cãi lời nó được. Công việc thì còn nhiều, chuyện cũng xảy ra. Không bào chữa gì được nữa.

- Em đi ngay./ Đợi chị một lát. - tôi và Hyelin nói cùng một lúc. Tôi nhanh chóng lên phòng tắm rửa.

Tôi - Hani

- Pen, đến địa chỉ này xác nhận người này có ở đó không giúp tôi. Nhanh một chút, nhớ giữ miệng. - tôi nói với Pen. Hiện tại cậu ấy có thể đi xác nhận giúp tôi, nếu là thật thì Ahn LE chị đã quá đủ rồi.

- Vâng. - để xem chị ấy giải thích chuyện này thế nào.

Vì sao cứ thích làm mấy chuyện như thế này. Tôi vốn muốn yên bình không muốn xen vào chuyện của chị và Solji unnie. Là tại chị không muốn, giới hạn của tôi đã bị chị phá vỡ. Solji unnie, chỉ cần chị buồn vì mấy chuyện này em liền phá hủy toàn bộ.

4h

- Ahn tổng đúng là người đó đang ở đấy cùng một cô gái. - Pen nhanh chóng trở về báo lập tức cho tôi. Để tôi xem chị ta giả vờ được đến đâu.

- Được rồi. Cậu làm việc tiếp đi. - để mọi chuyện gát lại. Sau khai trương và buổi tiệc tôi nhất định sẽ xử lý.

- Em mới nói gì với Pen đấy? - Solji unnie và Hyelin đi xuống cùng lúc. Họ ta tắm rửa thơm tho cả.

- Không có gì quan trọng. Chúng ta đi, chuyện đó em nói chuyện với chị sau. Khi nói chuyện xong, em hy vọng từ giờ đến buổi tiệc. Em mong chị không tự mình tìm chị ta. - Solji unnie mà chạy ra ngoài thế nào cũng bị lời ngon tiếng ngọt của chị ta đánh trúng. Cách tốt nhất là đặt chị ấy ở bên cạnh.

- Còn công việc? - tôi biết chị là đang che đậy cảm xúc của mình. Không thể nào không buồn được, đêm nay sẽ là đêm khó ngủ của chị. Một lần này nữa thôi Solji, em không muốn chị miễn cưỡng bản thân tiếp đâu.

- Chị không cần lo, có việc gì em cùng chị đi. - từ giờ trở đi tốt nhất không để chị tiếp xúc với chị ta. Hơi khó, nhưng tôi có thể ngăn cản tác động từ chị ta đến Solji unnie. Chúng tôi cùng lên xe, hôm nay tôi là người lái, unnie ngồi ghế kế bên tôi. Hyelin ngồi phía sau, xe của Pen chạy theo sau.

- Unnie, chị nói em nghe xem. Chị giải quyết chuyện này thế nào? - tôi hỏi thử chị định làm thế nào với con người hết lần này đến lần khác làm chị buồn.

- Chị không biết làm gì cả. Nếu đây là việc kinh doanh chị liền có cách. - Solji unnie trong chuyện tình cảm khiến tôi không thể không lo lắng. Dường như hết lòng với người ta, thay vì chọn những người tốt. Nếu tôi biết sớm tôi không để chị ấy lún sâu vào đâu.

- Đây là lần cuối em để chị tự giải quyết dưới sự giám sát của em. Còn có lần sau kế hoạch liền kết thúc, Ahn LE cũng phải thất bại. - lúc này phải cứng rắn với chị ấy, dù biết chị ấy có thể xử tôi. Nhưng tôi chỉ sợ chị ấy lại vì lời ngọt mà để chị ta có cơ hội làm tổn thương chị ấy.

- Hani unnie, chị ấy... - tôi nhận thấy nỗi lo trong lời nói ngập ngừng của Hyelin. Ai biểu Solji unnie là người con bé thương nhất, thương hơn cả tôi.

- Đừng lo, chị hiểu. - tôi cũng không kém gì, lo thì có lo đấy. Nhưng làm sao trực tiếp can thiệp vào. Giá như tôi biết tình cảm của chị đặt vào ai sớm hơn một chút.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là công ty, ở đây có vẻ cũng lớn có hẳn ba khu. Thế nên vẫn vì làm ăn thua lỗ mà bán đi. Nhìn chung cũng được.

- Chị không nghĩ tiến độ nhanh được như thế này. - chị nhìn tổng quan một lần rồi nói. Hiện tại xem như chị đã gác lại chuyện trong lòng. Tập trung vào quan sát và thu thập.

- Chị có thể mô tả sơ lược cho em nghe không? - tôi cười nhẹ, đề nghị. Hyelin cũng đang quan sát.

- Chỗ chúng ta đang đứng chính là nơi để kinh doanh. Bao gồm tất cả các mảng. Một phần của phòng kinh doanh, marketing, lễ tân. Lên trên xem tiếp. - chị vừa nói vừa chỉ định từng khu vực cho tôi thấy. Không có gì bất ổn, bày trí cũng thoải mái.

- Bên phải hai đứa là phòng họp và phòng để tư liệu, hội trường dùng để họp báo. Tiếp tục có một phần của phòng kinh doanh và marketing. Hầu như tầng nào cũng có. Đi lên tiếp đi. - ở đây không cao lắm, tôi chắc hẳn ban quản trị sẽ được ở trên tầng cao nhất. Vì đó chính là sở thích đặc biệt của chị, chị thích ở nơi cao nhất. Dĩ nhiên chúng tôi cũng phải ở tầng đó để tiện trao đổi. Tôi quá quen rồi.

- Bên trái là nơi của bộ phận Sale, bên phải là nhân sự. Phòng tuyển dụng, truyền thông kế bên luôn. Tiếp tục. - Sale là bộ phận chiếm phần khá quan trọng trong công ty. Bộ phận này được hổ trợ đặc biệt hơn một chút.

- Nhà ăn, quầy cà phê. - dành hẳn một tầng cho việc ăn uống nghĩ ngơi. Chị tôi đối với nhân viên vẫn còn lương tâm.

Chúng tôi tiếp tục đi lên tầng tiếp theo.

- Vẫn là Sale, kinh doanh, marketing. Nhưng ở đây có thêm phòng của quản lý của từng bộ phận. - tôi rất thích phong thái chị khi làm việc. Nể phục là hai chữ tôi chưa bao giờ dừng.

- Sale và thiết kế. Tạm thời chúng ta nhận hợp đồng và gửi về bển làm. Nhà máy chưa được đặt ở đây. Chị cần phải mở rộng, em cũng biết rồi đấy. Quy hoạch không nhanh được. Jackson về rồi nói tiếp việc này. - việc khó khăn nhất là quy hoạch, đặt một nhà máy sản xuất không phải là việc đơn giản. Cần một không gian rộng, nhưng xung quanh làm gì có được không gian. Đành phải thương lượng với người dân. Lần nào cũng phải mất một khoảng kha khá, họ mới chịu yên.

- Đây là tầng cuối cùng. Phòng chị ở đây. - chị mở cửa một phòng, nhìn không gian là biết chủ nhân của nó là ai liền. Như mang từ tập đoàn sang đây hết thảy. Trên bàn là hàng chữ tổng giám đốc.

- Bên phải là phòng của giám đốc kinh doanh, Hyelin làm việc tại phòng này. - tôi cũng đoán được phòng này là của Hyelin. Để con bé mới bắt đầu ngồi vào cái ghế này thì có hơi nặng. Thôi cũng tốt, tiện thể rèn luyện cho con bé.

- Em nói xem Park tiểu thư nên ngồi ở chức vụ nào đây? - chị đột nhiên quay sang hỏi tôi. Tôi có hơi do dự lựa chọn để trả lời.

- Em chịu, chị cứ định đi. - thực lực của Junghwa không tốt như Hyelin, tôi không thể bừa mà sắp xếp. Vì ở đây là nơi làm việc.

- Tạm thời phó giám đốc kinh doanh đi. Phòng kế bên Hyelin đấy. - cái này là để con bé ở yên một chỗ này. Với cái năng lực đó nếu không phải là Park tiểu thư thì không thể ngồi vào chỗ đó rồi. Cách tốt nhất để Junghwa nâng cao năng lực chính là nên làm theo cách của Solji unnie. Hiện tại thì Junghwa có thể làm việc ít. Sau khi sanh xong và khỏe hẳn, em ấy buộc phải đi vào nếp.

- Bên trái, phòng chị bảo Jackson gọi người thiết kế cho em đấy. Khi nào đến đây thì vẫn có nơi làm việc. Phó tổng giám đốc. - tôi biết chắc là mình có thêm việc. Nhưng không làm tôi khó chịu mà còn là vui, vì có thể giúp unnie một chút. Ban đầu unnie không định cho tôi tham gia vào đâu.

- Kế bên là phòng để khi Kay hoặc Jackson gì đó sang. Tạm thời là như vậy. Chúng ta qua khu bên kia. - khu chị nói chính là khu bên phải. Nghe bảo ở đây dành cho mảng entertainment. Khu này cao và rộng hơn hẳn, tôi muốn nghe thử chị bố trí thế nào. Khu này được tận lực sửa chữa và thiết kế trước. Có hơn 100 thợ sửa chữa và 10 kỷ sư làm khu này, bảo sao không nhanh. Chỉ còn phần bố trí nữa là xong.

- Chị nói sơ cho hai đứa nghe thôi. Vẫn còn hơi bừa bộn. Thiết bị chưa có gì luôn, gấp rút quá. - hơi khó rồi, thời gian khá là ngắn. Tôi biết lĩnh vực này là có một chút rắc rối. Cần phải có thiết bị tốt mới hổ trợ thật tốt cho nghệ sĩ. Mọi thứ đều phải đặt từ bên đấy về, nên không phải ngày một ngày hai là có.

- Như thường lệ, tầng trệt đến tầng năm là dành cho quản lý, staff, stylist, trang điểm, làm tóc các kiểu. - nghe sơ sơ là thấy hơi mệt rồi. Vì thế tôi chỉ dám nghĩ chứ vẫn chưa dám làm. Bây giờ mới có thể góp phần thực hiện được.

- Hani unnie, chị nghe xong có bị đau đầu không? - Hyelin nghệt mặt ra hỏi tôi, buồn cười hết biết.

- Có chứ em, em sau này vất vả rồi. - tôi phì cười, nói với giọng thương cảm. Trêu Hyelin một tí.

- Tiêu rồi. - số phận không né tránh được nữa. Vừa là bác sĩ vừa là giám đốc, ùm thì... Khó lường.

- Vội vàng cái gì, nhiều việc quá chị có thể lôi Hani đến giúp em. - được thôi tôi chấp nhận, ai biểu thương mấy người quá làm chi.

- Tầng 6, phòng thu cùng sản xuất cả sáng tác. Tầng 7, 8 studio chụp và quay. Tầng 9, nhà ăn riêng dành cho nghệ sĩ, sau này có cả bác sĩ dinh dưỡng hổ trợ. Tầng 10, 2 phòng tập cho nghệ sĩ chính thức và 1 cho training. Tầng 11 giải trí karaoke và chơi game. Tầng 12 phòng gym, yoga, pilates. Tầng 13 (thường thì số 13 là số không may mắn, nhưng đây chỉ là số tôi liệt kê để tượng trưng) nơi chứa đạo cụ và quần áo. Sân thượng có hồ bơi để thư giãn. - nghe xong tôi lại nghệt mặt ra tiếp. Tôi nghĩ chắc bên đây còn hơi lâu để đi vào hoạt động. Chuyến này hơi bị đau ruột rồi đây.

- Hyelin em nghe rõ chưa? - tôi nhìn sang thì thấy Hyelin đang đứng. Với một vẻ mặt hết sức khổ sở.

- Hai đứa chỉ giỏi làm quá. Đi thôi. Khu bên kia chỉ là ký túc xá, nhưng còn một tuần nữa mới xong. - chị lườm chúng tôi, làm quá khi nào đâu. Nhiều thứ hơn cả việc kinh doanh của tôi.

Xong phần kiểm tra công ty, chúng tôi tiếp tục chạy đến nhà mới. Bên đây chỉ cần thêm một buổi ngày mai nữa là xong. Vì phải làm mới và trang bị phòng tôi lại, ít người nên hơi lâu. Những đồ cần thiết đều được mua mới, nhà cũ vẫn giữ nguyên.

- Không có vấn đề gì, về thôi. 5h hơn rồi, trước tiên đưa họ đi ăn đã. - trước đó tôi đã bố trí cả, nên giờ chỉ cần dọn đến ở.

- Vâng. Em muốn hỏi hai chị đã chi bao nhiêu rồi ạ? - câu hỏi ngây thơ trong ngày.

- Để chị ước lượng ban đầu thử xem. Tầm 6 tháng doanh thu của SD. - Solji unnie nhanh nhẹn đáp lại câu hỏi ngây thơ ấy. Doanh thu của SD đạt mức cỡ nào Hyelin cũng biết rồi đấy, là mất tận 6 tháng. Con số khủng cỡ nào, cho nên tôi mới nói là khá đau ruột.

- Nghĩ em cũng không muốn nghĩ. Nhiều quá. - nói thì nói vậy thôi chứ, hơn một nửa là vốn của nhà đầu tư. Tập đoàn chỉ bỏ ra một phần. Trong vòng một hai tháng tiền lại chạy về, không cần phải lo.

End chap!

20:44

30/5/2019

Thank for reader.

Nghỉ ngơi thôi, EXID các chị vất vả rồi. LEGGO các bạn cũng vất vả rồi.

Ngày đẹp nhất sẽ là ngày các chị trở lại. Thành công hay thất bại vẫn là "We".

WE ARE UNENDING!
WE ARE FAMILY!
WE ARE EXID!
WE ARE LEGGO!
WE ARE TOGETHER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro