Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cố gắng làm việc đem vốn về lại cho hai chị đi. À mà hai bác có về nhà không? - Solji unnie tiếp tục. Tôi chỉ vừa lái xe vừa nghe, không lên tiếng.

- Ba mẹ em không về, họ bảo đến nhà họ hàng gì đó ở. - thăm công chúa mà chưa gì hết đã đi rồi. Tôi định tối mai người bên SD sang, liền tổ chức một buổi tiệc.

- Ủa mà hôm nay sao em về sớm vậy? - cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục.

- Em không về sớm, chỉ có thể nửa đêm mới về.

- Hani em xem xét thời gian làm việc của Hyelin được không? Hôm nào có phẫu thuật hẳn đến bệnh viện, thời gian còn lại ở công ty. - chuyện nhỏ, nhưng chế độ làm việc này có phải quá cực cho con bé không... Cũng chịu, vì chỉ mới bắt đầu nên phải chạy theo.

- OK. Em cần phải đi tắm, chị đi gọi mọi người đi. Pen, cậu vào mang hành lý của từng người đặt trước cửa phòng ra xe đi. - giờ này ở nhà chắc ai cũng tắm rửa hết, chỉ có mình tôi là còn dơ.

Tôi - Solji

Đầu tiên là gọi dì và ba.

- Appa, dì hai người dậy chưa? - tôi gõ cửa và nói vọng vào.

- Vào đi con. - dì lên tiếng

- Hai người đang làm gì vậy, tắm rửa chưa ạ? - tôi nhẹ nhàng đi vào, một người đang ngồi đọc sách. Một người đang lướt web.

- Hai người bọn ta sạch sẽ cả rồi. Con cần gì à? - appa gấp sách lại, nhìn tôi cười hiền hậu.

- Không có gì quan trọng đâu ạ, hai người xong cả rồi thì ra phòng khách đợi một tí. Lát nữa đi ăn với tụi con. - tôi nói xong chờ họ gật đầu rồi đi ra. Tiếp tục lên lầu gọi umma và Junghwa.

- Umma con vào được chứ?

- Chị vào đi. Mẹ đang bận trang điểm. - Junghwa thay mẹ trả lời. Nhìn vậy thôi chứ Park tiểu thư không thích ngủ với mẹ đâu.

- Em tắm chưa Junghwa? - tôi không vào trong, chỉ đưa đầu vào mà nói thôi.

- Em tắm rồi, chị với Hani unnie về khi nào vậy? 

- Mới vừa về. Hyelin cũng về rồi. Vậy lát nữa mẹ xong em cùng mẹ xuống nhà nha, chúng ta đi ăn tối.

Cuối cùng là Fanny cùng Rina.

- Chị vào được chứ hai đứa? - phòng nào cũng xin vào vậy đó nhưng không vào.

- Vào đi chị. - đây chắc giọng của Rina.

- Hai đứa đang làm gì vậy? - tôi đi đến chỗ Fanny, em ấy chắc là đang làm việc.

- Tiện tay quẹt vài đường xem có ra gì không thôi. Rina là nhiều chuyện lại xem em vẽ. - nhà thiết kế thượng hạng có khác. Gần như một bản thiết kế hoàn chỉnh mà bảo tiện tay quẹt.

- Tắm rửa thơm tho hết rồi đúng không, xuống nhà đợi Hani xuống cùng đi ăn. - ai cũng đẹp đẽ thơm tho hết nên không cần phải hỏi.

- Chị thích không, em hoàn chỉnh liền tặng chị. - Fanny đột nhiên cười tươi nói. Em ấy muốn tặng tôi một cái đầm được em ấy bâng quơ quẹt đại sao?

- Chị chỉ nhận được thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng quẹt bừa thôi sao? - tôi đùa em ấy một chút.

- Em đùa đấy, bâng quơ quẹt được thế này em nổi tiếng hơn rồi. Chỉ tại rảnh rỗi em mang ra hoàn thành nốt.

- Đúng đấy, chị em có rất nhiều bản thiết kế. Toàn hàng xịn thôi chị nhận đi. - Rina nói thêm vào. Sản phẩm của Fanny không thể chê được, nhưng tôi chưa có nhu cầu. Với lại đều là chất xám bỏ ra, không nên nhận không khi chưa thân thiết gì lắm.

- Khi nào cần chị sẽ thuê. Cùng xuống dưới nào. - ai cũng biết tôi hôm nay ngủ ở nhà mới nên không cần nói lại.

6h15.

- Chúng ta đi. Pen, đưa họ đến JB. Tôi hộ tống ba vị tiểu thư kia. Fanny unnie đi cùng Rina. - Hani cuối cùng cũng xong, vừa đi vừa nói. Trên tay cầm theo một cái áo khoác.

6h40 JB

- Ahn tổng. - quản lý nhà hàng đích thân ra đón chúng tôi.

- 10 người, 1 Hàn 1 Tây. Lui đi. - Pen sẽ ăn cùng chúng tôi, nói đến lần thứ hai cậu ấy mới không từ chối.

- Ba mẹ sang đây bao lâu? - tôi hỏi.

- Tiếp khách giúp con chúng ta liền về. - Ba

- Còn dì?

- Đến khi nào mấy đứa đuổi. - dì cười trả lời tôi.

- Mẹ này, về bên đấy với bà đi. Ở đây con hết gạo rồi.

- Con với chả cái. Cháu thấy không Solji, nó chỉ được cái chọc dì là giỏi. - hai mẹ con nhà này gần nhau là vậy đấy, chỉ trừ khi xong hết việc nha.

- Thôi, vài hôm nữa về cùng anh chị. Để tụi nhỏ thoải mái. - ba tôi cười phì. Nếu có thêm ba mẹ của Hyelin thì vui biết mấy.

- Đùa mấy đứa thôi, tiệc tùng xong ba người chúng ta về. Tụi con phải thận trọng trong công việc. Yêu đương gì để sau, nên biết lấy sự nghiệp làm đại cuộc. - một lời trấn tĩnh dành cho chúng tôi. Thời điểm này không hiểu làm sao những lời này tôi cảm nhận được là dành riêng cho tôi. Có phải tôi có vấn đề gì rồi không...

- Solji, mẹ biết thời gian này lòng con không thoáng. Con cũng lớn rồi, mẹ và ba không cấm cản con yêu đương gì gì đó. Nhưng phải biết bản thân mình quý giá, đừng để người khác làm tổn hại bảo bối của ba mẹ. Mệt quá thì về với ba mẹ, gia đình là của con.

- Cả con nữa Junghwa, mẹ không cần biết con đã chơi bời lêu lổng thế nào. Mẹ chỉ biết bây giờ con đã có sửa đổi, cái gì xấu thì nên sửa. Không ai bỏ mặt con cả, chị của con, cả Hani Hyelin đều là phải cố gắng mới thành công như bây giờ. Con cũng tới lúc nên phụ một tay rồi đấy. - đây là lời mẹ dành cho hai chị em tôi, về phần tôi đấy là lời động viên. Xen lẫn lại cảnh cáo về chuyện tình cảm. Có lẽ tôi phải bắt đầu xét lại bản thân mình.

- Mẹ tụi con nói đúng. Ta không có gì dặn dò hai đứa nữa, đều lớn cả rồi. Ta chỉ muốn nói với tư cách là một người đã trải sự đời. Dành hết cho mấy đứa ngồi ở đây. Ta có thể không hai vị tiểu thư của Kang thị? - nụ cười hiền hậu luôn xuất hiện trên môi ông. Ông ấy dường như đã già rồi.

- Được ạ. Bác cứ nói. - Fanny muốn nhận ngay những lời nói chân thành đó.

- Ta với ba cháu cũng là chỗ quen biết. Nhưng ta không đồng tình với cái kiểu đặt chỗ cho con cái nên không thân thiết cho lắm. Ông ấy từng nói với ta sự phiền muộn về con gái thứ ba của ông ấy. Chung quy là không nghe theo sắp xếp của ông ấy. Có thể nói cho ta biết lí do không? - câu hỏi ông dành cho Fanny. Cuộc hội thoại bây giờ hoàn toàn do người lớn làm chủ.

- Con có đam mê riêng của con, cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cuối cùng quyết tâm trong con không cho phép con từ bỏ. Và rồi khi ngồi xuống đưa ra quyết định của con, ba mẹ, anh chị lại không đồng tình. Bắt đầu từ đó con trở thành vô dụng khi ở trong nhà.

- Con vẫn có tủi thân vì điều đó không? Khi người trong nhà sum họp, lại không có ai để ý đến mình.

- Vẫn còn ạ. Cho dù thành công cách mấy, cũng không thay đổi được gì. - cảm giác này tôi hiểu. Khoảng thời gian trước đây tôi rơi vào tình trạng như vậy.

- Nhân sinh hỉ nộ ái ố cần phải nếm đủ mới hiểu tấm lòng ba mẹ. Tuổi trẻ không có bao lâu, con hãy trải nghiệm hết đi. Ta tin người nhà con sau cùng cũng sẽ thay đổi quan điểm của mình. Không gia đình nào nhẫn tâm chối bỏ con cái. Không cần thống khổ bản thân mình, chỉ cần hưởng thụ những gì mình làm ra. Nhưng đừng quên về nhà khi quá sức. - tôi ngồi nghe cũng có thể đúc kết lại cho bản thân mình.

- Vâng, con đã nghe. - đôi mắt Fanny như giải tỏa được một chút.

- Tiểu thư út, hiện đang làm gì rồi? - ôn gật đầu, chuyển sang Rina.

- Con theo Hyelin sang đây để học việc. - Rina vô tư trả lời.

- Vì sao không làm ở Kang thị?

- Tuy con chưa chính chắn, nhưng không muốn suốt ngày cứ ở trong nhà. Với lại chỉ có con là ủng hộ Fanny unnie, thế nên không chịu nổi.

- Tốt. Con cũng giống Junghwa, ta không cần nói nữa, được chứ? - so sánh một chút, hai đứa quả thật có phần giống nhau.

- Vâng.

- Hyelin. - người tiếp theo nhận lời khuyên là Hyelin.

- Dạ.

- Thế nào, vẫn ổn đúng không?

- Ổn ạ.

- Ở con ta không có gì để khuyên cả, con đang làm rất tốt. Ba mẹ con rất tự hào về con. - ngay từ khi còn học, tôi đã xác định cho Hyelin là phải nên làm gì. Cho nên bây giờ không có gì để chê trách.

- Dạ, con cảm ơn.

- Hani.

- Đã mệt chưa? - câu hỏi tôi luôn muốn hỏi Hani, bao lâu rồi vẫn chưa hỏi.

- Con... - con bé không trả lời được.

- Ta biết con không bỏ mặc Solji được, cũng không lơ là với tâm quyết của con. Làm gì thì làm, cũng phải có thời gian ngừng. Dành nhiều thời gian một chút cho mọi người.

- Con biết, con hiểu. Nhưng thời gian này con, Hyelin, Solji unnie không ngừng được. Thời khắc này rất quan trọng. - Hani đã nói thay tôi, sơ suất một chút cũng không nên có. Ảnh hưởng đến rất nhiều phía, tiền chi ra rất nhiều.

- Ở ba đứa ta không có gì mà không hài lòng cả. Làm thì vẫn phải làm, nhưng chú ý sức khỏe. Được rồi ăn đi.

- Mọi người ăn ngon miệng. - tôi lên tiếng, câu chuyện tạm kết thúc tại đây.

Tôi - Hani

Ăn uống no nê chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ ở mới. Một ngày không mệt lắm, nhưng ai cũng về phòng của mình theo sắp xếp. Tôi hôm nay ngủ cùng Solji unnie, tâm sự với chị ấy.

- Uống vài ly không? Không cần giấu nữa. - khi đi lên phòng tôi có mang theo một chai rượu và hai cái ly. Để Solji unnie có thể giải tỏa.

- Cảm ơn.

- Chị đang nghĩ gì?

- Em ấy đang làm gì... - tôi biết trong lòng chị ấy luôn có một phần nghĩ về người ta.

- Gọi đi.

- Không, chị không muốn tự chuốc nổi buồn vào bản thân. Bao nhiêu là đủ rồi. - chị thật sự hôm nay đã bị nổi buồn bao lấy.

- Vì sao chị không đến đối chứng với chị ấy?

- Heeyeon à, chị không muốn nghe những lời nói dối từ em ấy. - chị khóc, khóc vì người không xứng. Khóc vì nổi uất trong lòng.

- Được, được. Không nghe, không thấy. Em chỉ cho phép chị khóc lúc này thôi. - Solji unnie bị tình cảm đánh bại, nổi buồn thật sự đang lấn chiếm chị ấy.

- Tại sao em ấy liên tục nói dối chứ. - tôi xoa vai chị, chị không khóc bi lụy như người ta. Chị chỉ là để nước mắt mình tự rơi và uống rượu.

- Chị ấy sai, để em đi giải quyết. Về Mĩ nhé chị. - tôi đau lòng khi thấy chị như vậy. Chị ta mở miệng ra là yêu thương chị tôi, nhưng có ở bên chị những lúc này không. Hay chỉ có mình chị gậm nhắm nổi buồn.

- Đừng Heeyeon, rồi em ấy cũng như thế.

- Không unnie, chúng ta lên sân thượng. - tôi không còn đủ kiên nhẫn để bỏ qua nữa.

Tôi đưa chị lên sân thượng.

- Pen, cậu lên cùng Heo tổng. Tôi lên ngay. - dặn dò Pen ở cùng chị ấy.

- Vâng.

- Hyelin à... - tôi phải phối hợp cùng Hyelin làm chuyện này cho ra lẽ.

- Em nghe unnie, chị vào đi. - Hyelin vẫn chưa ngủ.

- Hyelin, Solji unnie đang uống rượu trên sân thượng.

- Chị để chị ấy uống sao? Không được. - Hyelin định xông lên ngăn unnie.

- Khoan Hyelin, chúng ta cần dứt khoát chuyện này. Nếu không nó vẫn mãi ở trong lòng chị ấy. - tôi ngăn Hyelin lại.

- Bằng cách nào?

- Chị sẽ gọi LE đến, cứ để Solji unnie nói chuyện với chị ấy. - tôi nghĩ nhiều cách, nhưng suy cho cùng chỉ có người trong cuộc mới giải đáp được. Tôi cùng Hyelin chỉ đứng ngoài cuộc.

- Nhưng mà...

- Không sao Hyelin, có Pen ở trên đó. Có chuyện liền báo chúng ta.

- Chị gọi đi. Đừng câu giờ để chị ấy uống thêm. - Hyelin đang nóng lòng.

- Chị đang ở đâu? - tôi mở loa ngoài để Hyelin có thể nghe cùng.

- Chị đang trên đường đến nhà mới của em. 5p nữa sẽ đến. - xem như chị ấy còn có lương tâm.

- OK. - tôi không cần nói gì nhiều. Mọi thứ bây giờ là tùy vào ở chị ấy.

- Chúng ta ra phòng khách. - Hyelin đề nghị.

Hơn 5p sau, vệ sĩ mở cửa cho chị ấy đi vào.

- Chị đến đây có chuyện gì? - tôi chả buồn nhìn mặt chị ấy nữa. Tôi bây giờ cũng không trông mong thấy mặt người này.

- Tìm Solji unnie, chị ấy có ở nhà không?

- Sân thượng, đừng bảo vệ sĩ xuống. - tôi chỉ nhăm nhi ly rượu của mình. Còn chị ấy muốn đi thì đi, làm loạn ở nhà tôi không dễ.

Tôi - Solji

- Unnie, có người đến tìm. - Pen nói nhỏ với tôi, nhìn ra sau lưng tôi liền thấy em ấy. Người đang khiến tôi sầu não.

- Ùm. - tôi không bảo Pen xuống nhà, vì tôi biết đó có thể là mệnh lệnh của Hani.

- Unnie, chị sao vậy? Sao lại uống rượu vào giờ này? - quan tâm? Thật hay giả?

- Hôm nay em đi đâu, đi cùng ai? - tôi không muốn cho người ngoài thấy nước mắt của mình. Đặc biệt là LE.

- Ở công ty.

- Đến bao giờ em mới thôi cái trò nói dối chị hả LE? - tôi giọng nhẹ tênh, sắc mặt không đổi.

- Chị làm sao vậy? Em đã nói dối chị khi nào? - tôi không muốn nghe những lời này nên mới không chịu đối mặt. Cuối cùng nó cũng đến.

- Công ty. - tôi đưa tấm hình trước đó đã kêu Hyelin gửi qua.

- Lại mấy trò ghen tuông vớ va vớ vẩn. Công việc cả thôi. - tâm trạng của tôi lại rơi xuống đáy vực.

- Vì công việc cả sao? Vì thân mật mà quên luôn tôi sao? - tôi cười lạnh.

- Chị đâu phải con nít. Lúc nào cũng bắt em phải quan tâm.

- Ahn LE, rốt cuộc em xem tôi là gì? Đến bao giờ em mới chịu thoát khỏi cái bóng của gia đình. Toàn tâm toàn ý với tôi một tí, bộ khó lắm sao? - nói những lời này tôi đã cố nén cảm xúc trong lòng mình lại.

- Chị thôi đi. Chị có biết em đã bị khiển trách thế nào không? Đều là do chị cả đấy. - LE dơ tay định tát tôi, tôi cười khinh mình. Rốt cuộc cũng có lúc như thế này.

- Tôi đã làm gì, em muốn đánh thì cứ đánh đi. Chần chừ làm gì?

Tôi - Hani.

- Hyelin, chúng ta phải lên đó. Pen nhắn tin cho chị bảo họ đang cãi nhau to tiếng. LE còn có ý định đánh Solji unnie. - tôi cùng Hyelin lao như tên lửa lên sân thượng.

Tôi - Solji

- Không phải tại chị thì làm sao cổ phiếu AG rớt giá, không phải tại chị làm sao hợp đồng giữa SD và AG bị hủy? Chị nói xem. - hay thật, cuối cùng mỗi lỗi lầm đều thuộc về tôi.

- Chị còn đòi hỏi em quan tâm chị? Thân em còn lo không xong nữa này. Chị muốn chúng ta bình yên vui vẻ thì ngưng làm trò đi. Ký một hợp đồng cùng nhau bình yên. - tôi không còn gì để nói nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, em ấy phụ thuộc hoàn toàn vào mấy cái hợp đồng, giá cổ phiếu để mà đối xử với tôi.

- Hợp đồng? Em nghĩ muốn ký là ký sao LE? - tôi đang cố vớt lại điều gì?

- Nó quá dễ đối với chị mà. - xem ra phần tình cảm này đang được đo bằng lợi nhuận.

- Thôi đi Ahn LE. Hợp đồng không phải chuyện nhỏ, muốn ký là ký. Lấy chuyện này ra để lấp liếm việc chị nhẫn tâm phản bội chị ấy sao? - Hani đi tới choàng áo khoác cho tôi. Theo sau còn có Hyelin.

- Tôi biết, động đến chị liền có người chạy đến. Chị chẳng qua là chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi bị la mắng, trách móc có ai đứng ra nói giúp không? Chạy đến đây tìm chị, chỉ hy vọng thấy chị tôi liền được vơi đi phần nào. Nhưng không, tôi lầm rồi. - nụ cười đang nở trên môi em ấy là nụ cười lạnh.

- Hyelin đưa unnie xuống nhà đi, ở đây gió lạnh. Pen cậu cũng đi xuống đi. - Hani

- Unnie, chúng ta đi xuống. Ở đây chị sẽ bị cảm. - tôi không còn tâm trí để nghe ai nói gì nữa cả, mặc cho Hyelin muốn mang tôi đi đâu thì đi.

Tôi - Hani

- Chị nghĩ chị làm vậy là đúng sao LE unnie?

- Tùy em, muốn hiểu sao thì hiểu. Chị thật sự mệt mỏi Hani à. Solji hoàn toàn không nghĩ cho chị.

- Chị sai rồi LE. Rồi một ngày nào đó chị sẽ hiểu. - mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi. Tôi không muốn chị ấy suy sụp thêm, công việc đang trên đoạn cao điểm.

- Làm ơn. Một cái hợp đồng thôi mà Hani. - Ahn tổng kiêu ngạo trên báo đài đây sao? Tôi không dám tin những gì chị ấy đang làm đều là thật. Nếu là thật, thì thật sự đó là một sự sỉ nhục.

- Không ký được hợp đồng hoàn toàn là vì AG chưa đủ chuẩn. Không phải lỗi của Solji unnie, quy tắc là quy tắc. Cho dù bây giờ ký hợp đồng cũng không thay đổi được gì đâu. Chị cứ về xem lại tập đoàn mình, một ngày nào đó cũng có cơ hội. - tôi đang cố gắng nói hết nước hết cái với chị ấy. Hy vọng là chị ấy có thể hiểu.

- Nhưng ông không nghĩ như vậy. Ông chỉ nghĩ chị vô dụng, không quản lý nổi để cổ phiếu rớt giá. - tất cả đều dính dáng đến ông.

- Về suy nghĩ lại những gì Solji unnie nói. Cũng như hành động của chị làm để lôi kéo đối tác bên ngoài. Em không cần biết chị vì lý do gì mà làm như thế. Em chỉ muốn nói, hành động đó đã thuộc phạm trù phản bội. - người thông minh ắc sẽ hiểu.

- Xin lỗi. Chị sẽ lựa lời nói với Solji unnie sau. Chị về đây.

- Sẵn đây em cũng nói luôn, rằng em không ủng hộ chị với Solji unnie là một đôi. Đây là lần đầu cũng như lần cuối em nhắc nhở chị, đừng nghĩ đến chuyện động tay động chân với chị ấy. - đây hoàn toàn là lời thật tâm tôi nói ra.

LE unnie cũng rời khỏi. Hyelin lúc này đang ở cùng Solji trong phòng mình.

- Unnie thế nào Hyelin? - tôi vào phòng liền thấy chị nằm im trên giường.

- Sốt rồi, lúc cùng em xuống đây là đã không ổn. Vài phút sau đó chị ấy mê man. - đều là tại tôi, nếu cản chị ta tìm Solji unnie thì đã không có chuyện gì xảy ra.

- Để chị sang phòng báo cô chú biết. Em canh chừng chị ấy giúp chị. - chị không thể gục vào lúc này đâu Solji unnie. Vấn đề nhỏ đối với chị mà đúng không. Nhanh khỏe lại.

Cốc.. Cốc.. Cốc - tôi gõ cửa phòng cô chú.

- Vào đi.

- Sao giờ con chưa ngủ nữa Heeyeon? - chú gấp cuốn sách đang đọc lại nhìn tôi.

- Solji unnie đang sốt. - tôi nhỏ giọng. Tránh làm ồn đến mọi người.

- Con bé bị làm sao, mới hồi chiều còn khỏe mà. - cô sốt ruột hỏi dồn.

- Chị ấy không vui nên đã uống một ít rượu ở sân thượng. Cãi nhau một trận với người yêu, thế là... - tôi nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp nữa.

- Để cô chú lên xem.

- Hyelin, chị con thế nào? - chú nôn nóng đi vào, liền hỏi Hyelin.

- Con đã cho chị ấy uống thuốc, nhưng nãy giờ vẫn chưa hạ sốt. Đợi một tí xem sao. - giờ phút này ai cũng lo lắng cả, Solji unnie rất ít khi bị mấy bệnh thông thường này.

- Sao lại nóng đến thế này... - cô sờ trán unnie và tạch lưỡi.

- Không sao đâu bác gái. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, để chị ấy hôm nay ngủ cùng con. - Hyelin nhìn chung Solji unnie và nói.

- Có gì gọi hai bác liền nha. - cô chú không yên tâm khi đi ra khỏi phòng. Xem như chị đã giải tỏa hết đi, gương mặt lúc này của chị thật yên bình. Chỉ có phớt hồng cho chị đang sốt.

- Chị về phòng, không ổn gọi chị đưa chị ấy đến bệnh viện. - để xem một chút chị ấy có tiến triển gì không. Ở đây cũng không làm được gì, giao chị ấy lại cho Hyelin.

- Vâng.

Tôi về phòng mình thay đồ thoải mái để đi ngủ. Trong nhà ai cũng vào phòng cả rồi. Tôi chỉ mặc một áo lót đen cùng quần thể thao dài màu trắng. Khoác thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài để tự do không cài nút. Sang phòng Junghwa xem em ấy đã ngủ chưa.

- Junghwa ah, em ngủ chưa? - tôi nhỏ giọng gọi.

- Chưa, chị vào đi. - hiện tại là hơn 10h Junghwa vẫn còn chưa ngủ. Con bé vẫn còn giữ thói quen thức khuya.

- Sao vẫn còn chưa ngủ, thức khuya không tốt. - tôi lao thẳng lên giường Junghwa. Nằm dài ra.

- Chị sao lại mặc thoải mái thế này, nhà có người lớn.

- Đều trong phòng cả. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị.

- Em đang định ngủ thì chị vào đấy. Còn chị sao lại chưa ngủ? - Junghwa hỏi ngược lại tôi.

- Solji unnie đang sốt.

- Tại sao bây giờ lại sốt? Khi nãy còn ăn uống cơ mà. - Junghwa đang bôi kem dưỡng, quay phắt qua nhìn tôi.

- Uống rượu ở sân thượng, thêm một trận cãi nhau với người yêu. Bao nhiêu ấm ức chắc thoát ra hết nên mới bệnh. - tôi nhắm hờ mắt đáp lời Junghwa.

- Em đã bảo, chị ta không vừa mắt tí nào. Lại làm ra loại chuyện gì khiến unnie buồn nữa rồi.

- Không có gì đâu. Em tập trung vào việc của mình đi, bôi lớp mỏng thôi. - tôi lười mở mắt. Có giải thích Junghwa cũng không hiểu được bao nhiêu nên thôi.

- Em biết. Unnie ngủ cùng chị à? - theo như hiểu biết của Junghwa, mỗi lần Solji unnie có chuyện buồn đều ngủ cùng tôi.

- Do chị ấy đang sốt cao, mê man ngủ ở phòng Hyelin ấy. - sau câu nói của tôi  Junghwa chỉ thở dài.

- Chị ngủ thì về phòng mình mà ngủ. Nằm dạ ở phòng em làm gì.

- Cho chị nằm một chút, em ngủ chị liền rời.

- Được, tùy chị. Nhích qua một bên cho em nằm. - Junghwa biết bây giờ có đuổi tôi cũng không đi.

(ngôi thứ nhất)

Hani ngoan ngoãn nhích qua một bên cho Junghwa nằm. Nằm nghiêng xoay mặt về hướng Junghwa. Lưng Junghwa đối mặt với Hani, đột nhiên Hani đưa tay ôm lấy em. Junghwa hơi bất ngờ.

- Junghwa, chuyện đó em nghĩ xong chưa? - Hani mắt vẫn nhắm, giọng nói đều đều vang lên. Ấn một nụ hôn xuống đầu Junghwa.

- Em chưa. - Junghwa quay sang mặt đối mặt với Hani. Lọt thỏm trong lòng Hani.

- Cứ từ từ mà nghĩ. - giọng trầm ấm của Hani lần lượt vang lên.

Cô cuối đầu hôn lên môi Junghwa. Hani dường như đã xác định được, nên mới gần gũi với Junghwa như thế này. Junghwa lúc đầu còn ngại không đáp trả. Cổ dục vọng trong Hani bây giờ lên cao, Junghwa không cưỡng lại được. Cả hai bắt đầu chìm vào nụ hôn sâu.

Được một lúc hai người mới rời ra để thở. Hani di chuyển xuống cổ Junghwa, cô cố tình để lại dấu vết. Junghwa lúc này dường như lạc vào mảng dục vọng của cô.

- Hani unnie.

Tôi - Hani

- Unnie dừng lại, là tiếng của Hyelin unnie gọi. - tôi gác lại ham muốn của mình.

- Hyelin chị đây, có chuyện gì? - tôi ra mở ngay cửa, Hyelin hơi bất ngờ vì tôi đi ra từ phòng của Junghwa. Nhưng không quá 3 giây, con bé đã bình thường. Junghwa cũng chạy ra xem.

- Solji unnie không ổn. Cần phải đưa chị ấy đến bệnh viện. - Hyelin gấp gáp nói. Nghe xong tôi càng giận bản thân mình hơn. Lập tức sang phòng Hyelin.

- Chị ấy thế nào?

- Thân nhiệt chị ấy vốn đã hạ một chút. Nhưng từ lúc chị rời đi, bắt đầu tăng đột ngột. Huyết áp cũng không ổn định. Vẫn cứ mê man, ở nhà không có thuốc thích hợp. - tôi sờ trán chị, rất nóng. Tôi cài nút áo của mình, chạy vội về phòng lấy chìa khóa xe.

- Junghwa em vào phòng ngủ đi. - Junghwa đi phía sau tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Em cũng muốn đi, em lo cho unnie. - Junghwa nhíu chặt mày.

- Ngoan, đi ngủ đi. Đừng lo, sáng mai bảo mấy cậu đưa em đến bệnh viện. Unnie không sao đâu. - tôi trấn an Junghwa, con bé có vẻ dịu xuống.

- Pen. - tôi lên tiếng gọi Pen, chị ấy vẫn mê man như vậy đành phải nhờ Pen bế vào xe.

- Có chuyện gì vậy? - Pen từ dưới nhà chạy vội lên. Cậu ấy ngủ ở phòng khách.

- Đưa Solji unnie đến bệnh viện giúp tôi, cậu vào bế chị ấy đi. Tôi cùng Hyelin chạy xe phía sau. Cẩn thận một chút.

- Vâng.

- Hani, có chuyện gì? - cô chú cùng mẹ tôi không bước từ đâu mà tập trung ở trước phòng Hyelin cùng một lúc.

- Tụi con phải đưa unnie đến bệnh viện, không ổn. Mọi người ở nhà đừng lo lắng. Lát nữa con gọi về. - không có thời gian để nói nhiều. Pen đã đặt Solji unnie vào xe, trong chiếc xe đó có vệ sĩ chăm sóc. Tôi chở Hyelin chạy phía sau.

*
Bệnh viện SH

- Ahn tổng, sao cô đến đây giờ này? - viện trưởng đang chặn tôi ở trước cửa, đây là hành động tự hại ông ta.

- Không có việc của ông. Lui đi. Còn đứng đó làm gì đưa chị ấy vào phòng cấp cứu đi. - tôi thực sự đã nổi nóng. Lâu lắm rồi mới rơi vào tình huống này.

- Em vào đó kiểm tra cho unnie. Chị đừng nóng. - Hyelin lập tức vào phòng cấp cứu.

- Chị đến ngay. Ông còn đứng đó làm gì, đi chuẩn bị một phòng VIP cho tôi. - trong lúc này tôi không muốn truy cứu ông ta. Để tính sau.

30 phút sau

- Unnie sao rồi? - Hyelin ra khỏi phòng cấp cứu.

- Ổn rồi. Chị ấy đã được đưa đến phòng. Truyền hết chai nước có thể tỉnh. - tôi và Hyelin thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng ta đến cùng chị ấy. - tôi như lấy lại được một tí tinh thần.

- Hyelin, em về nhà nghỉ đi. Chị ở đây được rồi. - unnie không có vấn đề gì nguy hiểm nữa. Tôi ở lại canh chừng chị ấy là được, không cần con bé phải ở cùng.

- Em sang ghế nằm nghỉ một chút, có gì gọi em. Không cần về nhà, đến sáng em vào ca luôn.

- Cũng được. Mệt thì nói chị, xin cho em nghỉ. - tôi ngồi bênh cạnh giường của unnie. Chị ấy đã tháo bỏ lớp trang điểm, bây giờ chỉ còn lại gương mặt xanh xao. Tôi lấy điện thoại ra gọi về nhà.

- Mẹ, Solji unnie không sao. Con với Hyelin ở lại bệnh viện. Mọi người ngủ sớm đi. - mẹ tôi ừ một tiếng rồi cúp máy.

Tôi chợp mắt một lúc, giật mình tỉnh dậy đã hơn 1h sáng. Unnie vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi kiểm tra nhiệt độ của chị ấy, đã giảm không còn nóng như lúc nãy nữa. Chắc là còn tác dụng của thuốc.

- Nước. - tôi lại tiếp tục chợp mắt, thì nghe được tiếng thều thào kế bên mình.

- Unnie, nước đây. - tôi rót một ly nước ấm. Phòng cao cấp nên đầy đủ. Đỡ unnie ngồi dậy, mới đưa nước cho chị ấy.

- Chị từ từ uống. - vừa đỡ chị vừa đỡ ly nước.

- Chị bị làm sao thế? - sắc mặt đã ổn hơn một chút.

- Chị sốt, nằm xuống nghỉ ngơi một chút. - tôi không muốn nhắc lại chuyện tối qua với chị nữa.

- Ùm. Tăng nhiệt độ lên một chút, Hyelin lạnh. Em cũng ngủ đi, chị muốn ngủ. - điều chỉnh máy lạnh xong tôi tiếp tục nhắm mắt.

- Unnie, sang ghế nằm đi. Em đi làm, lát nữa quay lại kiểm tra. Chị gọi đồ ăn thì gọi cho em một phần.

- Mấy giờ rồi? - tôi mơ màng hỏi.

- Gần 7h sáng rồi chị, em nhận ca sớm. - Hyelin nói

- Em đi đi. - trễ vậy rồi sao? Tôi đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Không còn sớm để tiếp tục ngủ nữa.

Đồng hồ lúc này đã hơn 7h.

- Unnie. - Junghwa cùng mọi người đã đến.

- Chị ấy vẫn còn ngủ, mọi người nhỏ tiếng một chút. - tôi ra hiệu. Họ cũng hiểu.

20:47

4/6/2019

Thanks for reader.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro