Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đến sửa chăn lại cho unnie.

- Bác gọi chị ấy dậy đi, ăn, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. - bác sĩ Hyelin đi vào. Phía sau còn có một cô y tá.

- Cô ra ngoài đi. - Hyelin tiếp tục nói với cô y tá.

- Solji dậy ăn sáng con. - cô nhẹ nhàng gọi unnie.

- Mẹ. Con có làm sao đâu mà mọi người đều chạy đến đây cả thế này? - tôi cùng chú, mẹ và Junghwa ngồi trên ghế.

- Con còn nói, ta lo muốn chết. Dậy ăn sáng uống thuốc này. - cô mắng yêu chị.

- Vâng. Đợi con một chút.

- Unnie cẩn thận. - Hyelin thay bình nước biển mới, hình như có thêm cả một chai dịch nhỏ.

- Hani, Hyelin mẹ có làm điểm tâm cho tụi con đó, ăn đi. Solji ăn cháo. - mẹ đưa hai cái hộp cho chúng tôi. Bên trong là spaghetti. Ăn tạm vậy.

- Hyelin, chị về nhà được không? - Solji đã xong.

- Không. Chiều mai chị mới có thể về, tình trạng của chị phải theo dõi. - Hyelin nuốt xong, mỉm cười trả lời unnie.

- Nhưng mà công việc...

- Chị cứ nghỉ ngơi, có gì cần làm nói em. - cứ để chị ấy ở lại bệnh viện, thế mới ngủ nhiều một chút. Về nhà chỉ biết lao đầu vào công việc.

- Tùy mấy đứa. Mẹ, cháo con đâu? - unnie biết không thay đổi được gì nên chấp thuận.

- Ngồi đi, để mẹ lấy cho.

- Vâng. - tôi bắt đầu ăn. Dù canh người bệnh, nhưng tôi có thể ngủ nên không mệt.

- Coi chừng nóng. - cô dường như đã thay đổi, rất tận tụy chăm sóc Solji unnie.

- Junghwa, em ăn gì chưa? - unnie hỏi Junghwa.

- Em ăn rồi ạ. Việc công ty cứ để em làm. - mạnh miệng ghê ta.

- Này Junghwa không đùa được đâu. Công ty mới mở, với trình độ của con chỉ có phá chị con thêm. - chú nghe Junghwa nói liền quay sang phản bác.

- Đúng đấy Junghwa, con ngoan ngoãn ở nhà đi. - cô cũng phụ họa vào.

- Ba mẹ, con có thể làm được việc mà. - Junghwa không khuất phục.

- Ùm, đúng rồi. Em có thể làm được việc. Nhưng hiện tại chưa cần làm kế hoạch, báo cáo đơn giản. - tôi nửa đùa nửa thật.

- Ở nhà là chị yên tâm rồi Junghwa. Chị không chỉ dẫn em được, Không có thời gian sửa chữa. - chị là người tiếp theo nói.

- Em biết rồi.

- Unnie. - Fanny unnie cùng Rina đi vào.

- Hai đứa đi đâu sớm vậy? - unnie thấy họ ngước lên hỏi. Chị vẫn còn đang ăn hộp cháo.

- Thăm chị một tí, em chạy qua khách sạn. Để Rina lại cho chị. - Fanny unnie nói.

- Ùm. Cần gì gọi chị. - nhân viên phụ trách tổ chức sự kiện bận tối mắt. Quản lý không có thời gian đến trình diện.

- Chị khỏe chưa? - Fanny unnie ngồi  cạnh chị ấy.

- Chị khỏe, nhưng vẫn chưa được về. Bác sĩ Seo không cho. - tôi chỉ mong chị có thể thoải mái như lúc này. Không còn bó buộc bản thân nữa.

- Unnie là do chị xem thường sức khỏe của mình. Không trách em được. - cũng may phòng này rộng, nếu không nhiều người thế này chắc không thở nổi.

-Vậy là được rồi. Em đi đây, chị nghỉ ngơi đi. - Fanny unnie theo như lời ban nãy thì đến khách sạn hợp tác bố trí.

- Ngồi đó đi mẹ dọn cho.

- Thuốc của chị, lát nữa em trở lại truyền nước cho chị. Em đi làm đây, ở lại đây lát nữa cấp trên đuổi việc em mất. - Hyelin đưa thuốc cho unnie cũng rời đi.

- Này. Mấy người không được vào. - có tiếng của Pen ngoài cửa.

- Pen, có chuyện gì? Là ai đến? - chú lên tiếng.

- Tôi đã bảo là các người không được vào rồi mà. - dường như Pen bị ai đó làm phiền. Bọn họ hình như đang bước vào.

- LE, em đến....

- Ra ngoài. - không thân thiết gì cả đột nhiên kéo cả gia đình đến đây thăm bệnh làm gì. Tôi còn chưa nói đến.

- Heeyeon, chúng ta...

- Pen cậu còn đứng đó làm gì? - lại là ông ta, người đàn ông bỏ rơi tôi. Mở miệng ra là thốt lên tên tôi thân mật như vậy.

- Mời hai vị phụ huynh ra ngoài cho. Hani, con ở đây với Solji. Còn cháu muốn thăm Solji thì cứ vào, làm khó dễ con bé ta lập tức tống cổ cháu ra. - mẹ tôi đưa bọn họ ra ngoài, cô cũng đi theo.

- Junghwa ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Ba mẹ với dì con nói chuyện xong, chúng ta về nhà. - chú Heo rời khỏi.

- LE. - chị ngồi trên giường, chăm chú nhìn Ahn LE.

- Em đến thăm chị. - tôi không quan sát, nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Hani unnie, chị mệt à? - Junghwa hồn nhiên quay sang hỏi.

- Không, em yên lặng. Chị chỉ nhắm mắt một tí. - chẳng lẽ nói thẳng ra là không muốn thấy. Nhưng vì chị nên phải ngồi đây.

- Em ngồi đi. - hai người bọn họ nói gì tôi đều nghe. Nhưng sẽ không lên tiếng nếu không có gì quan trọng.

- Chị khỏe chưa?

- Rồi.

- Chuyện hôm qua cho em xin lỗi. Do em áp lực quá.

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi thì thôi.

- Chị có cần giúp gì không, em giúp một tay.

- Không. Em đừng tự chuốc phiền vào mình, SD là đối thủ của AG đấy.

- Em không biết vì sao phải như vậy... Em mệt, chạy đôn chạy đáo tiếp hết người này đến người kia để nâng cổ phiếu. - tôi chỉ cười nhẹ trong lòng.

- Em ngây thơ quá. Muốn được vững vàng thì ít nhất em cũng không nên phụ thuộc vào người khác. Không ai là không nghĩ cho sự nghiệp của mình, ký một hợp đồng không đủ chuẩn không giúp em khá hơn đâu.

- Ý chị là...

- Về tu bổ khâu sản xuất, thiết kế lại. Nếu không ổn đầu tư lĩnh vực khác đi.

- Em biết. Nhưng không dễ. - chẳng qua không phải một mình chị ấy quyết định được. Nếu không có ông liền có thể hợp tác với SD ở khoảng bất động sản.

Điện thoại tôi rung lên, ai gọi giờ này? Không có chỗ nào bất ổn phải cần đến tôi cả. Đây là cuộc gọi của quản lý JW. Tôi bắt máy ngay.

- Chị, chúng ta bị gài. - Gài?

- Cậu có thể nói rõ hơn một tí được không? - tôi hỏi lại.

- Có một thằng oắt nào đó mang thuốc vào, cảnh sát đang kiểm tra. - ngớ ngẩn hết sức.

- Cứ để họ kiểm tra đi. Đem hết băng ghi hình ra. Điều tra thằng đó cho tôi. - JW là nơi dành cho những việc ăn chơi. Những thứ đó được bán một cách kín đáo, chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng mỗi ngày. Tất nhiên đều có cách làm riêng, cho nên không phải sợ gì cả.

- Vâng. Lát nữa em báo. - JW có cách làm ăn khác, nên cũng có cách xử lý khác. Cứ dã cho một trận tiếp theo ra hầu toà. Thế thôi. Tôi tắt máy.

*
(ngôi thứ nhất)

- Xin hỏi hai người đến đây có việc gì? Chúng ta thân thiết với nhau đến độ cả nhà đến thăm con gái tôi sao? - ông Heo trầm ổn nói.

- Chúng tôi... - bà Ahn ngập ngừng.

- Thế nào?

- À, chúng tôi không có ý gì cả. Chỉ là nghe con bé nhà tôi nói cháu ở bệnh viện. Nên nóng lòng đến thăm, dù sao cũng là người quan trọng của con bé nhà tôi. - ông Ahn vội vàng nói khi thấy vợ mình lúng túng.

- Vậy sao? Tôi cảm ơn thành ý của hai người. - ông Heo chỉ cảm ơn cợt nhã hai người bọn họ. Còn đối với Ahn LE thì đó là trách nhiệm, không phải cảm ơn theo hướng nào cả.

- Chúng tôi vào thăm con bé được chứ? - ông Ahn tiếp tục.

- Cứ việc, nếu ông muốn vệ sĩ tống cổ ông ra ngoài. - ông Ahn cứ nhẹ nhàng như thế.

- Tốt nhất hai người ngồi lại đây đi. Nếu ông vào trong đây không biết Hani sẽ làm gì ông. Lúc đấy chúng tôi không chịu trách nhiệm. - không ai dây dưa gì với hai người này cả. Ông Ahn chỉ nói sự thật, không ai cản Hani được.

Ông, bà Ahn ừ một tiếng. Cũng biết thân biết phận mình nên ngồi cách xa ông bà Heo và bà Hwang.

*
Tôi - Hani

- Hani, có chuyện gì thế em? - Solji unnie nghe tôi nói chuyện điện thoại liếc qua hỏi.

- À không có gì đâu chị. Dạng tép riu định phá em đấy mà. - sau khi nói chuyện điện thoại xong, tôi tiếp tục nhắm mắt. Khi trả lời unnie tôi cũng không mở mắt.

- Ùm. Cứ tống hết vào tù là được. - giọng điệu thật nhẹ nhàng khi chị thốt ra câu này.

- Unnie. - Hyelin trở lại.

- Ùm. - nghe tiếng Hyelin tôi mới mở mắt ra xem có cần gì không.

- Truyền hết chai này chắc cũng đến giờ cơm. Hani unnie lát nữa nhớ gọi phần cho em. - từ lúc vào đến giờ Hyelin chỉ gật đầu với LE unnie. Sau đó thì không nhìn lấy chị ấy một lần nào nữa. Treo chai nước lên cao rồi quay sang nói với tôi.

- Hôm nay em có đặc biệt muốn ăn gì không?

- Không. Chị gọi gì cũng được, em xin phép. - rất nhanh con bé đã rời đi. Rất chuyên tâm làm việc.

- Ùm. Lát nữa gặp.

Chỉ trong khoảng 30p mà người bên JW đã gọi đến cho tôi. Tôi nhanh chóng trả lời.

- A lo.

- Chị, là một thằng nhãi trong đơn khai là nhân viên của AG. Nó bảo có người cho nó tiền khi nó làm. - hóa ra chỉ được thế này.

- Ùm. Cứ để cảnh sát xử lý đi. - tôi không tức giận. Tôi chỉ thấy thương cho bên đó, làm ăn thế nào mà phải dùng đến mấy cái trò mèo này. Nghĩ dọa được tôi chắc.

- Nhân viên AG. - tôi bước đến nói nhỏ vào tai Solji unnie. Chị ấy mỉm cười, nụ cười mang ẩn ý gì chỉ có tôi mới có thể đoán sơ sơ ra.

- Thôi chị nghỉ ngơi đi. Em về làm việc, lần sau gặp. - LE unnie rời đi. Hôm nay tâm trạng tôi thoải mái nên không thẳng mặt với ông ta. Tôi không muốn phá hủy tâm trạng của mình.

- Junghwa người đi cũng đi rồi, bớt nhăn nhó lại nào. - thật sự nãy giờ tôi muốn bật cười lắm đấy, nhưng phải giữ lịch sự. Junghwa ngồi kế bên mặt mày nhăn nhó, vì người yêu chị con bé đến thăm.

- Ai thèm để ý tới chị ta chứ. - có cần phải ghét người ra mặt như thế không...

- Thôi đi cô nương, ra gọi mọi người về nhà đi. - unnie cười.

- Để em ra nói họ về, em muốn ở lại. - lúc này mới chịu tươi lại này.

- Ùm. - unnie cũng đồng ý để Junghwa ở lại.

- Unnie chị ngồi nghỉ một lát đi, em xem cổ phiếu một tí. - lời đề nghị tôi đưa ra.

Tôi - Solji

- Lấy điện thoại giúp chị. - điện thoại tôi reo lên, không tiện lấy nên phải nhờ Hani.

- Alo. - Doo chủ tịch vì sao hôm nay lại gọi trực tiếp cho tôi thế.

- Em có thể cho người đến đón tôi đến chỗ em được không? Tôi đang ở sân bay.

- Anh đợi một tí, đến chỗ em đúng không? Được, được. - tôi lập tức nhận lời, đối tác này hơi đặc biệt. Nên đặc quyền cũng nhiều.

- Ùm, cảm ơn. - chủ tịch bỏ công ăn việc làm qua đây sớm làm gì không biết.

- Một mình anh đến hay có người của anh? - hỏi để sắp xếp người đón chứ không có ý gì cả.

- Chỉ có tôi thôi. Tôi bảo họ đến khách sạn cả rồi. - anh ấy đáp

- Vâng. Đợi em một chút. - nói xong tôi tắt máy.

- Pen. - anh ấy biết Pen, vì mỗi lần đi ăn hay bàn cái gì đó cùng, Pen là người đưa đón tôi.

Tôi đây.

- Đến sân bay đón Doo chủ tịch đến đây. Chu đáo một chút. - xem như tâm trạng tôi được giải tỏa một tí.

- Vâng.

*
- 11h rồi Hani, mau gọi đồ ăn đi. Gọi thêm giúp chị một phần. - nước cũng được truyền hết. Đúng như lời Hyelin nói. Mới đây mà đã đến giờ cơm rồi.

- Rina, Junghwa hai đứa có đặc biệt muốn ăn gì không? - hai cô tiểu thư nhỏ nãy giờ chỉ im lặng ngồi chơi game trên điện thoại với nhau.

- Tokbokki, sashimi, gà cay, pizza hải sản. - từng món được liệt kê ra, Hani cứ nghe theo đó mà nhắn tin cho nhà hàng. Mấy món này cũng không tồi.

- Em order xong rồi. Khẩu phần ăn cho 6 người. - nghe bảo hôm nay đám người Jackson cũng về, nhưng không biết là mấy giờ.

- Ùm.

*
- Tôi vào được chứ? - Doo chủ tịch đến. Tôi gật đầu. Vì không tiện đứng lên để chào nên tôi chỉ mỉm cười với anh ấy. 3 đứa nhỏ và anh đang chào nhau.

- Của em này. - Pen cầm cái túi gì đấy đem vào đưa cho anh ấy.

- Gì vậy? - từ trước đến giờ tôi không có hứng thú với mấy món quà tặng. Hay là quen với việc tự mua rồi không biết.

- Tặng em. Đây là quà tôi tặng em, quà của công ty tôi gửi sau.

- Trang sức? - tôi lấy cái hộp ra từ chiếc túi, đây là thương hiệu của tập đoàn anh ấy.

- Ùm, là tôi đã cho người đặc biệt thiết kế cho em. - nếu nói vậy bộ trang sức này rất quý giá, vì chứa cả chân thành của người tặng.

- Em không nhận đâu. - tôi từ chối nhận nó.

- Đừng từ chối, xem như quà gặp mặt. Tôi đường đột qua đây sớm phiền em nghỉ ngơi. - anh ngồi bên cạnh tôi. Anh ấy rất biết cách làm người khác vui, tôi không hiểu tại sao hai tập đoàn trang sức lớn mà không hề cạnh tranh nhau.

- Mai mốt đừng như thế này nữa. Người ngoài thấy ảnh hưởng đến anh. - khi nói chuyện với con người này, tôi cởi hết các loại phòng bị xuống. Cứ cho là tôi tự tin nghĩ mình quan trọng đi, tôi tin anh ấy không tổn hại tôi. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy.

- Tôi không quan tâm lắm. Là em thì điều gì cũng được.

- Cảm ơn.

- Em làm sao mà phải vào đây? - anh dùng cặp mắt đầy quan tâm để quan sát tôi.

- Bệnh thường thôi. - tôi thành thật trả lời.

- Doo chủ tịch để em nói cho anh nghe...

- Park Junghwa. - ba đứa ngồi đây thì hết 2 đứa xem anh ấy như người nhà rồi. Chưa kể Hyelin, Rina chưa quen.

- Em nói đi, anh nghe đây. Cô ấy làm sao, có phải lại bỏ bữa và rượu bia không? - con bé này thật là...

- Người ta dùng công việc để lấp liếm việc phản bội chị ấy. Chị ấy liền uống rượu, chạy lên sân thượng cãi nhau một trận. Cuối cùng thành ra bộ dạng mê man, hôm nay mới tỉnh táo đấy. - thôi xong rồi, anh ấy không can dự, mà sẽ để tâm quan sát. Từng có nhiều ông chủ lớn làm khó làm dễ tập đoàn tôi bị anh ấy cạch mặt. Con người này chỉ giỏi hành động, thêm một phần nóng tính nữa.

- Ahn tổng có phải vậy không? - xác nhận lại bằng cách hỏi Hani.

- Vâng.

- Em khờ vậy Solji? Thôi bỏ qua đi, em đã ăn uống gì chưa? - đúng như tôi nói ngoài mặt anh nói bỏ qua vậy đấy. Chứ vẫn ghim trong lòng, không hiểu tại sao...

- Em chưa ăn. Anh ăn chưa? - tôi cũng không nói gì đến chuyện đó nữa.

- Tôi chưa.

- Em biết, em có bảo Hani gọi thêm một phần cho anh. Lát nữa ở lại ăn cùng bọn em, đồ ăn Hàn anh ăn được không? Hay để em gọi món khác cho anh.

- Vậy tôi cảm ơn. Tôi ăn được. - Ahn LE nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ như thế nào.

*
- Unnie... Doo chủ tịch, chào ngài. - Hyelin hết ca trực buổi sáng liền chạy đến đây để ăn trưa.

- Chào.

- Solji unnie, em có thông báo này. Em hết ca trực chị có thể được về. Tức là tầm khoảng 5h chiều.

- Ùm, ngồi đó nghỉ tí đi. Đồ ăn đi đến ngay. - thật may vì con bé không bắt tôi phải ở lại đây lâu hơn nữa.

- Ahn tổng, sẵn đây tôi có chuyện liên quan đến công việc. Muốn nói luôn.

- Anh cứ nói đi.

- Solji, tôi muốn độc quyền đầu tư truyền thông, vốn vòng trong cho công ty con SD.

- Anh nghĩ kỹ chưa, đây là mảng kinh doanh mới. - việc đầu tư độc quyền này không đơn giản là cứ có đề nghị là nhận lấy. Vốn vòng trong mà có lỗ là phải bồi thường.

- Tôi nghĩ kỹ rồi, em yên tâm. Tôi có quan hệ khá tốt trong ngành giải trí. Có thể giúp em một phần. - Pen mang thức ăn vào bày sẵn trên bàn.

- Được rồi, ngày mai mang thư ký đến nhà em. Chúng ta nói chuyện trên giấy tờ. Qua đó ăn đi. - thử một lần xem sau, làm ăn cần sự liều lĩnh.

- Cứ theo lời em. Ăn xong tôi về khách sạn chuẩn bị. Chiều đến đón em về. - hai bên phải cân nhắc điều khoản với nhau. Đó là vấn đề quan trọng của một cuộc thương lượng.

- Mọi người ăn ngon miệng.

*
- Heo tổng chúng tôi về đến nơi rồi. - Jackson gọi, vài hôm nữa liền vất vả.

- Về nhà đi, bọn tôi về ngay. - tôi nhanh chóng đáp.

- Vâng.

- Về thôi chị. - Hyelin gọi chúng tôi về.

Tôi đi cùng xe với Doo chủ tịch. 4 đứa kia đi một xe do Hani lái.

*
- Anh vào nhà chơi một lát đi.

- Được.

- Rina, Junghwa lên phòng chơi đi, mọi người ngồi xuống đây. - tôi ra lệnh, ban nãy ở trên xe Doo chủ tịch có bảo anh ấy tự mình thương lượng với chúng tôi. Cho nên không có mang thư ký theo.

- Pen lấy nước giúp tôi.

- Solji em mới về cần gì gấp gáp như vậy? - tôi lúc nào cũng muốn làm mọi thứ một cách nhanh chóng. Kéo dài thêm chỉ có mất tiền và thời gian.

- Em không sao. Chúng ta bắt đầu. Jackson, Kay anh biết rồi. Hyelin sẽ là giám đốc kinh doanh của công ty con. Anh có điều khoản gì, trình bày đi. - mọi người đều sẵn sàng ghi chép lại để soạn thảo hợp đồng.

- Không có gì to tát, chúng ta hợp tác cũng lâu. Doo thị sẽ độc quyền đầu tư truyền thông cho SD con, chi một nửa vốn vòng trong. Tôi không định giá trước, tùy vào nhu cầu của công ty. Ăn chia 70/30 như cũ, trục trặc gì đó xảy ra tôi sẽ cùng Heo tổng thương lượng. - chúng tôi cùng Doo chủ tịch đây có cùng một số cách làm việc. Không quan trọng lắm giá cổ phiếu trên sàn trong quá trình hợp tác. Bởi vì tiền ăn chia sẽ được gửi đi hằng tháng, số tiền không cố định. Đó chỉ là trên phương diện hợp tác, đối với phương diện cá nhân thì mọi thứ đều phải quan tâm. Không bỏ qua yếu tố gây tổn thất nào.

- Doo chủ tịch, lần này tôi không để ngài độc quyền được rồi. - độc quyền tức là chỉ có một mình Doo thị xuất hiện cùng công ty chúng tôi. Chúng tôi không có quyền nhận đầu tư truyền thông của công ty nào nữa cả.

- Em cứ nói tiếp đi.

- Ahni của Ahn tổng sẽ cùng Doo thị độc quyền. - Doo thị một mình độc quyền thì có hơi bị tham. Vừa được tiếng vừa được lợi. Với lại tôi đã nói với Hani lâu rồi, Ahni sẽ là cổ đông lớn.

- Được, công ty của Ahn tổng thì không có vấn đề gì. - bỏ qua hết chuyện tư đi, trên chuyện công ý đồ của anh ấy thể hiện rất rõ. Đi một bước hoàn toàn được lợi chứ không hại.

- Vâng. Bỏ qua công ty của tôi, với tư cách của một giám đốc kinh doanh tại SD. Ngài muốn bao nhiêu cổ phần của công ty con chúng tôi. - đây là một vấn đề quan trọng nữa trong việc đưa vốn vào vòng trong. Đòi quá nhiều cuộc thương lượng đành phải dừng lại và hủy bỏ.

- 25%. - rất dứt khoát.

- 15% là con số chúng tôi có thể. - Hani từ chối con số đó.

- Được. Bên mọi người cứ chuẩn bị hợp đồng đi, gửi qua mail cho tôi. - vậy là xong. Lành nghề không dùng quá nhiều thời gian cho việc kì kèo. Giá ban đầu đưa ra đều là dự trù, đến khi giá bên kia có xê dịch nhỏ mới là chính. Lợi vẫn còn không ít, chúng tôi đều tính toán kỹ.

- Hợp tác vui vẻ. - cuối cùng tôi mỉm cười, kết thúc cuộc đấu trí.

- Xong rồi, thả lỏng đi. Doo chủ tịch, mời ngài ở lại ăn tối với chúng tôi.

- Gọi tôi là Su. Tôi sẽ ở lại.

- Vậy tối nay chúng ta mở tiệc thư giãn trước đi. Jackson cùng Pen cho người chuẩn bị đi, địa điểm sân thượng. Kyla cùng thư ký của unnie và Kay tranh thủ soạn thảo hợp đồng, xong thì có thể phụ mọi người.

- Có gì cho tôi phụ không? - anh ấy lên tiếng.

- Anh không làm việc sao? Sang đây tận mấy ngày bỏ bao nhiêu thứ... - tôi hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

- Không. Tôi giải quyết hết cả công việc tuần sau rồi mới sang đây.

- Đâu cần phải vậy? - tôi hơi nhíu mày.

- Chỉ là... Tôi muốn gặp em lâu hơn một chút thôi. - haizz (soái ca ngôn tình thế này không có thật đâu nha. Không nên mơ tưởng, rõ ràng tiếp xúc với toàn người cùng đẳng cấp còn gì. Không có chuyện hoàng tử và lọ lem đâu nha.)

- Hyelin, chị cũng muốn gặp em lâu hơn một chút. - Hani cù nhây đã xuất hiện.

- Em cũng vậy. - hai đứa này mà đùa là đùa nhây không ai bằng. May không có Junghwa, có thêm con bé chắc bọn tôi độn thổ.

- Hai đứa đừng chọc anh ấy nữa, đỏ mặt hết rồi kìa. - anh ấy ít khi nói lời ngon tiếng ngọt với tôi lắm. Chỉ khi tôi cần liền chạy đến, quan trọng là rất biết giữ khoảng cách. Thế nên tôi mới không phản ứng với mấy lời này.

- Chị lên phòng nghỉ ngơi đi. - Hani là đang đuổi tôi đây. Tôi cũng hơi mệt nên xin phép rồi rời đi.

*
Tôi - Hani

- Cô ấy rốt cuộc là bị làm sao? - Solji unnie rời đi anh ấy mới hỏi.

- Người yêu chị ấy ra ngoài thân mật với mấy vị tiểu thư để lấy quan hệ. Chị ấy nhắc nhở lâu rồi nhưng người ta không nghe. Rồi lần này bị chị ấy bắt gặp, liền để tâm. Cãi nhau, uỷ khuất một trận. Rượu cộng gió với nổi buồn, cuối cùng phải vào viện. - tôi tóm gọn lại cho anh ấy.

- Người đó là ai? - ánh mắt đầy lo lắng bây giờ mới bọc lộ ra ngoài.

- Ahn LE, giám đốc AG. - tôi không có lí do gì không trả lời câu hỏi này. Sớm muộn gì anh ấy cũng nhìn ra.

- Ừ. - một tiếng ừ mang theo nổi chua xót, nhẫn nhịn.

- Dù có bao lâu đi chăng nữa, lựa chọn của cô ấy cũng không phải tôi. - suy cho cùng Junghwa cũng là bắt buộc phải lựa chọn tôi. Đời mà, người tốt lại không được chọn, kẻ xấu thì lại có nhiều cơ hội.

- Cố lên. - tôi động viên anh ấy, chỉ cần anh ấy lên tiếng thiếu gì người bu quanh. Nhưng tiếc là lại chọn trúng ngay unnie tôi, cũng chỉ âm thầm.

- Mấy giờ bắt đầu buổi tiệc vậy?

- Chắc tầm 8h, bây giờ cũng gần 6h rồi. Để em mở TV cho anh xem. - tay tôi nhanh chóng bật TV, mở ngay bản tin kinh tế 

Tin nóng: "Chủ tịch Doo thị, Doo Jin Su hiện tại đang ở Hàn. Đưa đón một cô gái được cho là giám đốc công ty Dasoni Diamonds Ent."

- Bọn người này nhanh thật. Anh có muốn xử lý không?

- Không. - thế là Ahn LE lại một phen điêu đứng. Nhanh thì trong hôm nay chạy đến, chậm thì ngày mai.

- Anh không xử lý thế nào cũng có người chạy đến. - tôi nói như cảnh báo, anh ấy thừa sức đối phó. Còn tùy thuộc vào anh ấy có muốn hay không thôi.

- Tôi chỉ quan tâm cô ấy. - qua từng câu nói cũng thấy sự chênh lệch của hai người. Chàng trai này trưởng thành chính chắn quá.

- Tới rồi. - Hyelin đột nhiên nói tôi cũng không biết ai đến. Nhìn ra cửa mới thấy Ahn LE.

- Chị đến có chuyện gì không? - tôi chưa kịp dứt lời chị ấy đã nhào đến đánh Doo chủ tịch.

- Này, chị định làm loạn à? Pen, chạy lên lầu gọi unnie xuống. - không hiểu nổi có gì đáng để hành động bộc trực thế này.

- Anh là gì mà có quyền đưa đón cô ấy, còn đi xe riêng nữa. - tôi mặc kệ cũng là chị ta tự chuốc phiền vào mình.

- Bỏ tôi ra.

- Tôi hỏi anh là gì?

- Tôi nói một lần nữa bỏ tôi ra. - Doo chủ tịch vẫn nét mặt bình thản.

- Ahn LE, ngưng làm loạn đi. - Solji unnie xuống, nhìn thấy cảnh này liền nộ lên một cổ khí.

- Chị bênh anh ta? Chị xem tôi là gì? - điên rồi.

- Buông tay, anh có sao không? Hyelin xử lý cho anh ấy. - tôi chỉ thấy buồn cười, vì một bài báo không rõ đầu đuôi liền chạy đến gây rối. Thậm chí còn đánh người, dạo này vì sao chị ấy hay bộc lộ những tật xấu như thế này.

- Không sao. Tôi nói cô biết đánh tôi thì được, chứ đừng làm khó làm dễ cô ấy.

- Anh có quyền xen vào chuyện của tôi sao? - vẫn chưa biết tốt xấu.

- Em về đi, bình tĩnh lại rồi nói chuyện. - Solji unnie trong lúc này nghiêng về phía Doo chủ tịch hơn. Tôi không nói gì vào cả.

- Được chị giỏi lắm. Chị cũng có khác gì tôi, cũng là gần gũi để kiếm chút lợi.

- Cô...

- Về đi. - ăn nói hàm hồ kiểu này sớm muộn gì cũng có chuyện.

Chị ấy hầm hầm mặt mũi đi về. Khóe miệng Doo chủ tịch đã rướm máu. Từ khi chị ấy nói câu gần gũi để kiếm lợi sắc mặt anh ấy mới bắt đầu nóng lên. Cả Solji unnie cũng bị động chạm tự ái.

- Solji em ngồi xuống đây.

- Hyelin chúng ta lên trên. - tôi biết anh ấy cần nói chuyện với chị nên kéo Hyelin đi khỏi.

*

- Vì sao anh để cho em ấy đánh như vậy? - tôi áy náy, gương mặt chủ tịch điển trai vì tôi mà bị đánh.

- Em làm sao vậy hả Solji, một người bốc đồng như vậy... - anh chau mày nhìn cô, cô đang cúi đầu không nói gì.

- Em cũng không hiểu tại sao dạo này em ấy hay như vậy. Anh đừng quan tâm. - cô trả lời với giọng áy náy.

- Em bảo tôi không quan tâm? Em có thấy người ta nói gì về em không? Em thậm chí còn không phản ứng.

- Em phải phản ứng gì đây... Người ngoài nhìn vào đều nghĩ em lợi dụng anh cả rồi. Có thể anh cũng nghĩ như vậy. - cô ngập ngừng nói với anh vấn đề mà họ chưa từng nói.

- Tôi không nghĩ như vậy. Nghe tôi, người ta nói gì cứ phản bác lại. Con người em tôi hiểu là được. Không cần phải im lặng mà buồn bả. - đây là lần thứ hai anh phải nói vấn đề này với cô. Khi còn ở Mĩ, anh và cô chỉ tình cờ gặp được nhau, rủ nhau đi ăn. Bị phóng viên chụp lại thế là cô nhận hết chỉ trích đu bám anh. Anh phải đứng ra tuyên bố kiện hết những lời vô căn cứ về cô. Bọn họ mới ngừng.

- Vâng. - cô không nói gì nữa, khi anh có hơi nóng giận cô chỉ im lặng nghe anh nói. Anh có một phần khắc chế được cô.

- Ngốc. - chỉ duy mình anh là dám nói cô ngốc. Cô cũng không có hành động không đồng ý. Khi anh nói như vậy, cô biết cô ngốc thật.

- Anh không về khách sạn tắm rửa à? - cô như buông tảng đá trên chân mình xuống. Đổi chủ đề nói chuyện với anh.

- Lát nữa anh gọi thư ký mang quần áo đến, tắm ở đây luôn. - anh cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng trong lòng anh cô gái đó đã gây ấn tượng xấu.

* (tôi - Hyelin)
- Rina, cậu đang làm gì vậy? - tôi nhàu lên người Rina, cậu ấy đang nằm trên giường Junghwa. Junghwa chỉ ngồi lướt web, Hani unnie mang lap qua đây làm việc.

- Này, mình có làm gì đâu. - gì cơ? Hình như tôi nghe nhầm.

- Mấy đứa đi tắm rửa đi, 8h bắt đầu ăn. Mấy bô lão không về, vi vu ở ngoài hết rồi. - Hani gập máy lại nhìn chúng tôi nói, sau đó cũng trở về phòng tắm. Tôi vâng một tiếng, cùng Rina ra khỏi phòng. Solji unnie trước khi về đã tắm ở bệnh viện, nên không cần tắm nữa.

End chap.

21:09

11/6/2019

Thanks for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro