Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người uống rượu hay bia đây? - hiện tại mọi người đều đã tập trung đông đủ ở sân thượng.

- Bia. Solji unnie với Junghwa uống nước trái cây. - Hani unnie đại diện lựa chọn. Bia cho lâu say.

- Cạn nào.

- Chào mọi người. - Fanny unnie đến giờ mới về.

- Ùm. Vào uống cùng đi.

- Rina, anh chị sang rồi đấy. Đang ở khách sạn. - chị nói lớn cho Rina nghe, dạo này tôi bỏ bê cậu ấy quá.

- Gọi họ đến đây đi. Thêm người thêm vui. - đây không phải là ý kiến hay đâu Solji unnie.

- Vâng. Để em gọi thử.

- Doo chủ tịch, anh biết Kang thị chứ? - Solji unnie hỏi anh ấy.

- Kang thị thì tôi không rõ. Nhưng tôi rõ một người. Kang Fanny.

- Doo Jin Su. Anh làm gì ở đây? - Fanny unnie nghe ai gọi tên mình liền chạy đến. Ra là hai người này quen biết nhau.

- Anh đứng đây từ nãy giờ, em còn chẳng thấy anh, chào anh cơ.

- Em hỏi anh làm gì ở đây? Bạn ai trong số mấy người này? - hai người nhìn nhau, xem ra rất thân.

- Doo thị và SD hợp tác, thì anh quen ai đây? - trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Nhưng mang hết hoàn toàn ý khẳng định.

- Doo oppa có phải anh không vậy? Anh từ trước đến giờ nếu đi tiệc thì đến ngày mới có mặt, sau lần này lại... - anh ấy chỉ cười mà không đáp.

- Unnie, chị có biết mỗi người chúng ta trong lòng đều có một người, vì người đó mà phá vỡ nguyên tắc không? - Hani unnie nói đúng, nhưng không phải ai cũng biết mình vì họ mà phá bỏ nguyên tắc. Chị có biết không Hani unnie?

- Anh, là ai vậy? Trả công em nghe anh tâm sự thời gian qua đi.

- Cô ấy là một ngôi sao, anh chỉ là người bình thường chỉ có thể ngắm. - nghe buồn nhở... Nhưng vì sao lại có nhiều người thích làm người bình thường, theo đuổi một ngôi sao xa tít.

- Anh biết vì sao không? - Solji unnie nghe rất rõ những gì anh ấy nói.

- Vì ngôi sao đó không thấy người bình thường. - câu chuyện bây giờ thuộc về hai kẻ ngốc. Cả 2 người mãi theo đuổi hình bóng của riêng mình. Không quay lại nhìn tấm chân tình của nhau.

- Không. Vì người bình thường đó chỉ xứng đáng với mặt trăng.

- Mấy unnie, chúng ta qua chơi với bọn họ đi. - đến đây rồi thì nên trả không gian lại cho người ta. Junghwa là người lên tiếng.

- À, à chị hiểu rồi. Đi thôi.

* (phân cảnh Solji - Jinsu, ngôi thứ nhất) - hai người ngồi ở bàn.

- Solji. - anh âm trầm gọi cô

- Hửm... - cô đang thả mình vào bầu trời.

- Em đang nghĩ gì vậy? - anh cũng không nhìn cô, mắt anh hướng đến khoảng không vô định.

- Em đang nghĩ vì sao người bình thường đó vẫn cứ một lòng dõi theo em. - cô cười, nụ cười có một chút gì đó chua xót.

- Vì người đó yêu ngôi sao, không cần đền đáp. - anh một lòng với cô, thậm chí muốn làm tất cả cho cô. Nhưng cô không cần, cô xuất sắc hơn cả anh. Anh chỉ có thể cùng cô phối hợp trong công việc.

- Ngốc. Cho em lon bia đi. - cô cảm thấy uống nước trái cây quá đổi nhàm chán. Không giải quyết được tâm trạng cô, nên muốn đổi.

- Hyelin à. - anh gọi bác sĩ đến hỏi xem cô có uống được hay không.

- Em đây. - Hyelin hơi ngà say rồi, vì đám người kia nãy giờ uống hơn hai thùng.

- Chị em uống được bia không?

- 5 lon trở xuống với chị ấy không có vấn đề gì. - bia không làm khó cô được. Chỉ có rượu mới có thể.

- Được bảo Jackson đem qua đây cho tôi nửa thùng. - anh bảo Hyelin như vậy là sở dĩ anh muốn uống cùng cô. Cô chỉ cần uống 1 2 lon, còn lại để anh uống.

- Hai người đợi một tí. - Hyelin rời đi.

- Em vừa nói anh ngốc? - anh hỏi lại cô, rốt cuộc là anh ngốc hay là cô ngốc?

- Em cũng ngốc. - cô như trở thành một người khác khi bên cạnh anh và Hani, Hyelin. Không phải mạnh mẽ như trong công việc, không phải ra sức như cùng LE.

- Có cả thịt, hai người vừa uống vừa ăn. Uống không ăn có hại. - Jackson cùng Kay mang đầy đủ hết đến cho hai người.

- Của em, uống đi rồi nói tiếp. - anh khui một lon rồi đưa cho cô, anh và cô cùng uống.

- Vì sao phải là em? - cô nghiêm túc hỏi anh.

- Vì đó là em, một người anh muốn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương. - anh trả lời câu hỏi của cô một cách thật lắm. Chỉ có thiếu việc moi tim ra để chứng minh với cô.

- Em còn không biết mình có gì xứng với anh.

- Yêu không cần xứng hay không xứng. Sự nghiệp chúng ta đều có, thậm chí không cần phải lo lắng đến. Câu hỏi này anh muốn hỏi em lâu rồi, nhưng không biết hỏi với tư cách gì. - anh luôn dùng tư cách đối tác lâu năm để cư xử với cô. Anh chưa từng vì sự ích kỷ của bản thân mà đi xa giới hạn của cô đặt ra.

- Anh hỏi đi, với tư cách của người bình thường.

- Em cùng cô ta quen nhau bao lâu rồi?

- 2 năm.

- Vậy trong 2 năm đó anh có xuất hiện trong những lựa chọn của em không?

- Có, nhưng rồi cũng... - cô nói đến đây liền im lặng.

- Có là được rồi. Em có biết vì sao anh để yên cho cô ta đánh không? - anh tiếp tục.

- Vì anh muốn quan sát em ấy. - cô nhanh chóng đáp.

- Đúng. Trước khi cô ấy đến, Ahn tổng đã nhắc đến. Chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy.

- Vậy vì sao anh không truy cứu? - cô biết AG có quan hệ hợp tác với Doo thị. Với tính của anh nhất định sẽ dừng lại, nhưng lần này thì không như vậy.

- Vì em.

- Thế nào?

- Theo như báo cáo anh nhận được, cổ phiếu bên họ đang rớt giá. Anh có quyền rút vốn và buộc bồi thường. Nhưng sau khi quan sát xong, anh nhận ra cô ta không giống chúng ta ở cách làm việc lẫn đối ứng. Nếu bây giờ anh đột ngột rút vốn nữa, cô ấy sẽ gây khó dễ cho em. - anh nói có phần đúng, thời gian này tập đoàn AG bị trục trặc. Ahn LE bị ông mình gây áp lực mới hay áp lực như vậy. Anh nhìn rất rõ nên mới không hành động gì.

- Em xin lỗi. - cô không biết nói gì, vì cô mà gương mặt điển trai của anh có vết bầm.

- Không phải lỗi của em. Em đừng vì cô ta mà quên đi bản thân mình. Anh vẫn ở đây làm hậu phương cho em. - anh luôn dành chân thành cho cô. Nhưng cô ép bản thân mình không được nhận. Không phải vì cô ghét anh, mà là vì anh quá tốt.

- Em cảm ơn. - cô cười, nụ cười này rất hiếm khi thấy.

- Uống đi. - hai người tiếp tục uống với nhau. Cô nãy giờ uống rất ít, chỉ mới gần hết một lon.

- Thôi chúng ta qua đó chơi đi. - cô nắm tay anh kéo vào đám người đang cười đùa.

* ngôi thứ ba - Solji

- Vui chơi hết hôm nay đi nha, mấy ngày sau vất vả đấy. - tôi động viên cả đám.

- Biết, biết. Cạn nào. - dô một tiếng tôi cạn hết lon bia của mình. Lấy một lon khác cho mình.

- Náo nhiệt vậy sao? - giọng nói này xuất hiện từ cửa lên đây.

- Anh, chị. - Fanny, Rina bước ra chào. Tôi mới sực nhớ khi nãy bảo Rina gọi họ đến chơi.

- Rina, ba mẹ nhớ em lắm đó. - không ai để ý Fanny.

- Fanny? Em chạy đến đây phụ người khác chuẩn bị tiệc. Có nhà thì không về. - Kang Cheng nói, những lời này không hay.

- Em có công việc của mình, anh không cần phải lo. Có chết ngoài đường cũng không xin tiền anh. - Fanny dường như đã tức giận.

- Ăn nói không giống ai. - cô gái đi cùng Kang Cheng lúc này mới lên tiếng.

- N, mặc kệ nó đi. Đi, đối tiếp vài người. - muốn lấy quan hệ nhưng lại bỏ qua tôi. Xem ra chưa đủ chuyên nghiệp.

- Unnie, chị đừng quan tâm lời họ nói. - Rina an ủi chị mình.

- Chị biết rồi.

- Doo chủ tịch, hân hạnh được gặp ngài. - Cheng và N đến cạnh anh ấy. Tôi ở gần nên nghe rõ.

- Tôi và hai người có quen nhau sao? - anh không có vẻ gì thay đổi trên mặt.

- Trước lạ sau quen mà Doo chủ tịch. Huống hồ chúng ta đều có chung một tham vọng. - nét mặt Kang Cheng không mấy là hiền lành. Anh ta và N hay dùng thủ đoạn trong kinh doanh, nên chỉ có thể làm độc lập. Hoặc cùng với một số tên nịnh nọt.

- Tham vọng? Anh hiểu rõ tôi vậy sao?

- Không cần che đậy, đều là muốn lật đổ SD cả. - tôi đang nghe gì đây? Lật đổ dựa vào anh ta?

- Dựa vào anh? - Su oppa nở một nụ cười đầy ranh mãnh.

- Dĩ nhiên mình tôi thì không thể, nhưng có anh thì khác. Huống hồ gì cũng còn nhiều người. - nước sông không phạm nước giếng, vậy mà đám người này tự cho mình là thông minh. Để tôi xem các người làm được gì.

- Vậy sao, nhưng vì sao tôi lại phải nghe anh nói?

- Anh không muốn Doo thị đứng đầu sao?

- Jackson à... - thương trường như chiến trường, tránh sao khỏi mấy tên như thế này. Gửi thiệp mời đã là hơi quý rồi, nhưng không chịu yên phận.

- Sao ạ? - Jackson nghe gọi liền chạy đến.

- Kang tổng hỏi tôi có muốn lật đổ SD không.

- À, tôi cảm ơn vì Kang tổng đánh giá cao SD chúng tôi. - chúng tôi chưa bao giờ để tâm đến những con cá như thế này. Sớm muộn gì cũng mắc câu.

- Không có gì. Chúng tôi xin phép, N về thôi em. Doo chủ tịch, Wang quản lý tạm biệt. - xem ra chuyến tiếp cận này của anh ta thất bại. Tôi tin anh ta vẫn không bỏ cuộc.

- Kang tổng, đây không phải nhà của tôi hay Wang quản lý. Là khách thì cũng nên chào hỏi đúng chủ. - phép lịch sự tối thiểu cũng đợi nhắc. Tôi đã hiểu vì sao Fanny, Rina lại chán ngán khi gặp họ.

- Tôi quên mất phải chào hỏi Heo Solji chứ, nghe nói em ấy sẽ là giám đốc công ty mới của SD.

- Phiền anh không gọi tên một cô gái với giọng giễu cợt như thế. - con người kiêu ngạo như anh ta làm gì biết trái phải. Nói trắng ra chỉ là một tên tham hư vinh. Nhưng không biết cố gắng.

- Phụ nữ tài giỏi cũng vô dụng. Anh xem chả có ai đến tiếp đãi chúng ta cho ra hồn.

- Kang tổng, anh cần tiếp đãi. Thứ lỗi cho tôi. - cũng nên phối hợp cho vui. Có vô dụng hay không sau này tự anh ta biết.

- Mấy đứa à, chúng ta vô dụng quá. Nhanh lại đây tiếp đãi Kang tổng và Kang phó tổng này. - cứ tự cho mình là thượng đẳng.

- Anh chị à, hai người lại muốn gì nữa đây. Em gọi hai người đến đây là để ăn uống vui chơi mà. - tất cả đều tụ hết lại đây.

- Vui chơi gì ở đây. Anh chị nhớ em nên mới đến. Ai mà ngờ...

- Hai người lúc nào cũng vậy, đâu phải có tiền là có quyền. Hai người đi ăn nhà hàng đi, ở đây bọn em chỉ cần vui vẻ. - Fanny là người thứ hai lên tiếng.

- Em không có quyền lên tiếng, lo cho bản thân mình đi. - ai hợp tác với anh ta chắc cũng một loại người như nhau.

- Anh không cần nhắc, em lo được cho em. Chưa xin anh đồng nào, đừng có lúc nào cũng nói như thế.

- Hai người đi ăn nhà hàng rồi về khách sạn đi. Đừng ra ngoài làm trò cười cho người khác. - Rina lúc này mới can ngăn cuộc đấu khẩu.

- Xin phép. - đạo mạo quá không ai tiếp nổi.

- Mọi người vui chơi tiếp đi, chưa đủ đô thì xuống nhà lấy thêm rượu. - ổn cả rồi. Không ai để tâm đến loại người như thế nữa.

- Doo chủ tịch.

- Gọi anh là Su. - giữa bàn dân thiên hạ bắt tôi gọi cái tên thân mật như thế đấy.

- Anh có ý đồ gì với SD của em không vậy? - có tin tưởng nhưng cũng không phải 100%. Cái gì thì cái đề phòng trước vẫn hơn.

- Không hề. Anh chỉ có ý đồ với em. - gương mặt, giọng nói đầy khẳng định. Tạm tin.

- Tốt. Anh cũng biết em rồi đấy, nên đừng dại mà nghe theo mấy người như hắn.

- Em không cần phải lo. Chỉ có em mới cám dỗ được anh thôi. - tán tỉnh trẻ con. Sang đây gặp nhau đợt này xem ra mồm miệng nhạy hơn nhiều. Không còn ngại ngùng như trước nữa.

- Múa mép. Uống đi.

*
- Mấy cô mấy cậu bớt ồn ào đi. - mới có 7h hơn sáng cả nhà đã nháo nhào lên. Chạy giỡn với nhau ầm ầm.

- Hyelin em không đi làm à? - Fanny từ sớm đã đến khách sạn giám sát. Ngày mai là đến rồi, tiệc tùng quan trọng.

- Em bàn giao rồi. Có phẫu thuật quan trọng mới gọi em đến, viện trưởng cũng đồng ý với Hani unnie. Em không nắm được bước đầu, có mà phá sản mất. - nghiêm túc mà nói, một tháng sau khi khai trương ra mắt chính là tháng quan trọng nhất. Phải dồn hết lực vào để tìm chỗ đứng.

- Cũng được. Sơ suất đợt này đến chị cũng phải vất vả để khắc phục. - tôi nói không có quá đâu. Tiền bỏ ra khá nhiều, vốn đầu tư nhận vào nữa.

- Kay, mấy ngày qua tập đoàn vẫn ổn chứ? - báo cáo vẫn gửi nhưng tôi cũng phải hỏi rõ hơn.

- Không có gì không ổn. Ngoài việc nhân viên phòng sale la hét vì công việc quá nhiều. Dự án, đơn hàng vào nhiều hơn so với tháng trước nửa lần. - thị trường ở Mỹ quả thật rất chuộng trang sức. Dự án, đấu thầu chúng tôi trải dài hầu như rãi đều các nước. Công ty giải trí ở các nước cũng chạy đến xin đầu tư. Họ phải hét lên thì đúng là rất bận rộn.

- Phải nên vui chứ, các cậu nhớ động viên họ. Tháng sau tất cả được tăng lương nếu bên đây không xảy ra vấn đề gì. - tăng lương, nghỉ phép luôn là động lực để nhân viên cố gắng.

- Quản lý như chúng ta đều vui. Chỉ có họ là mệt vì đột nhiên tới tấp như vậy. - càng nhiều việc càng nhiều lợi nhuận. Nhưng cũng tội cho họ, giải quyết quá nhiều vấn đề. Gần nửa số là những dự án không đáng đầu tư. Mất thêm thời gian.

- Tôi đến rủ mọi người đi ăn. - hôm qua oppa lái xe tôi về khách sạn. Nên hôm nay anh ấy lái xe đến.

- Em cũng đang định gọi anh đây, chúng ta đến khách sạn ăn thử. - chuyện của Ahn LE để sau đi, dạo này em ấy nóng vội quá tôi không có cách nào nói chuyện nghiêm túc.

- Đi.

*
- Fanny đến đây ăn cùng. - Fanny, quản lý bên SD cùng quản lý khách sạn đang thúc nhân viên làm việc. Hiện giờ chắc cũng hoàn thành khoản 70%.

- Em qua ngay. Mọi người làm tốt lắm. Design màu đèn mờ ảo xíu nữa là xong phần trang trí. - nhiều người lằm vẫn là hiệu quả hơn nhiều.

- Biết vậy khi nãy tôi đợi em gọi rồi xuống ăn luôn. - tôi quên mất anh ấy ở khách sạn, chỉ cần gọi sớm một chút là anh ấy không cần chạy đến nhà tôi.

- Em quên. Phiền anh rồi.

- Em ăn gì gọi đi. Đồ ăn ở đây khá ngon, hôm qua anh có ăn thử một ít.

- Ùm. Gọi giúp chị ly trà nóng, chị có hơi đau đầu. - tôi không biết vì sao tôi lại đau đầu. Mệt trong người một chút.

- Em có sao không? Hay là gọi người giao đến nhà. Anh đưa em về. - tự đảm bảo sức khỏe cho mình, tôi không nên suy nghĩ nhiều nữa. Đây không phải là lúc. Không nên làm mất không khí mọi người.

- Em không sao.

- Gọi món đi. - một lát sẽ khỏi thôi. Chắc cần phải vào nước biển.

- Lát nữa về em truyền nước cho chị. - Hyelin nhìn sơ qua liền biết. Chỉ tại nó không muốn trách tôi tại đây.

- Được rồi, ăn đi.

*
- Chị ngồi yên đó đi, một lát là xong. Em lên phòng.

- Heo tổng... Tôi.. - hình như Kay muốn nói gì đó với tôi. Hani cũng đang ở đây, còn mấy người kia việc ai nấy làm rồi.

- Cậu ngồi đi, có vấn đề gì? - chắc đây là chuyện cá nhân Kay chưa bao giờ vì công việc mà phải do dự thế này.

- À, tôi có tiết kiệm được một số tiền. Tôi... Tôi muốn mua cổ phiếu.

- Hả? - tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Tôi muốn đầu tư vào một ít cổ phiếu.

- Đây là hình thức giao dịch riêng, ban lãnh đạo như cậu được phép sao? - từ bao giờ ban lãnh đạo được giao dịch riêng? Hôm trước đùa xong với Jackson, tôi cũng khiển trách cậu ấy vì vấn đề này.

- Tôi biết, nhưng mà...

- Tốt nhất cậu đừng dính vào, thị trường đang không tốt. Dành thời gian vẽ con đường thao túng cổ phiếu AG ngắn nhất đi. - Kay chưa bao giờ nói việc này với tôi. Đây chỉ là điều kiện cần tôi đưa xuống cho họ. Đầu tư vào nó lợi nhuận về tay khá lâu, hiệu suất cũng không cao. Bấp bênh lên xuống thất thường, vẫn là không nên.

- Vâng. - cậu ấy không nói gì nữa. Không hiểu sao hôm nay lại muốn đi theo hướng đấy, có phải cậu ấy không biết rõ đâu.

- Nói tôi nghe lí do xem. - tôi nhẹ giọng nói, Hani không tham dự vào.

- Bạn gái tôi muốn thử, muốn tôi góp phần. Mọi thứ đều do tôi đứng tên. - thử? Nhưng lại muốn một mình cậu ấy đứng ra. Chả khác nào bảo cậu ấy vứt vị trí của mình đi để kiếm vài đồng bạc.

- Tuyệt đối đừng dính vào, cô ấy muốn cô ấy có thể thoải mái. Cậu liên quan vào, tôi không đảm bảo vị trí của cậu. Nên nhớ hình ảnh SD luôn ở trên thân và trong đầu các cậu.

- Tôi xin lỗi. - xém tí nữa là bị bạn gái tiệt đường. Thị trường Hàn đang dao động vì SD con, cổ phiếu SD thì không dễ gì mua, giá rất đắng.

- Nói xem cậu định mua cổ phiếu của ai?

- AG. - nghiên cứu thế nào cổ phiếu bên họ đang rớt giá mà mua vào tôi cũng không hiểu nổi. Trong khi SD con vẫn chưa chính thức tham gia chặn đua, con số có thể giảm nữa là chuyện hiển nhiên.

- Vì sao?

- Không có gì, chỉ là trước đó tôi nghiên cứu sai. - nhìn ánh mắt, nghe giọng nói cậu ấy là biết nói dối rồi, nhưng thôi.

- Tập trung cố gắng làm đi. Chả có bao nhiêu tiền đâu. - thị trường dao động thất thường, không có gì là chắc chắn. Nói chung không nên va vào.

- Cậu muốn chơi không? - Hani chen vào.

- Hani. - lại định đùa người ta.

- Bán xe mua cổ phần SD đi. - đùa, cổ phiếu SD bây giờ ai mà bán ra. Có khi phải bán luôn nhà mới có hy vọng nhỏ mua được. Người có cổ phiếu SD mấy năm qua chỉ ngồi không nhặt vàng, dại gì mà bán.

- Ahn tổng cứ đùa với tôi. Bán nhà có khi còn mua không được.

- Biết vậy thì cố làm đi, à mà quy định cũng không cho các cậu giao dịch. - chúng tôi không hứng thú với cổ phiếu cho lắm. Có mua cũng phục vụ cho công việc, tôi đang nghĩ cách thao túng sàn cổ phiếu của AG. Chỉ cần rớt khoảng 6-9% là bên đấy chao đảo.

- Tôi xin lỗi. - vẫn biết mình sai là tốt.

- Ùm, hợp đồng với Doo thị đến đâu rồi? - tôi không trách cậu ấy nữa, chuyển sang vấn đề khác.

- Đợi Kevin gửi bản hợp pháp về là xong. - Doo thị thuộc thị trường bên kia, nên phải xử lý pháp lý bên kia. Đúng trình tự là điều cần phải làm.

- Nói cậu ấy tranh thủ một tí. - luật sư riêng của Hani tất nhiên khả năng làm việc rất cao. Phía sau còn có cả đội luật sư hổ trợ, chúng tôi ít phải lo về mặt pháp luật lắm.

- Vâng. Hai người nghỉ ngơi đi, hết ngày mai nữa thôi là bắt đầu rồi. - ngày mai là ngày cuối cùng để thư giãn, mọi thứ đều sẵn sàng để bắn phát súng đầu tiên.

- Ùm.

*
- Huyết áp bây giờ ổn định rồi đấy. Chị ở yên đó đi, còn truyền thêm chai dịch nữa. - Hyelin là đang dỗi chuyện gì đây sao? Giọng điệu không giống bình thường tí nào.

- Đang dỗi chị đấy à? - tôi vẫn ngồi yên cho con bé làm gì làm, chỉ ngước lên cười nhẹ rồi hỏi.

- Không. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân là việc phải làm.

- Hyelin, xong rồi thì ngồi xuống đó đi. - Hani từ lúc về nhà đến giờ chưa từng hỏi đến việc tôi đột nhiên không ổn. Xem ra cả hai đứa đều dỗi.

- Hai đứa là đang dỗi chị đấy à? - tôi vờ cười như vô tội, lúc này Kay đã đi tìm phòng Jackson để nghỉ rồi. Chỉ có 3 chúng tôi. Người lớn đều ra ngoài chơi.

- Bọn em phải nói sao với chị đây. Chị có biết bọn em lo thế nào không? - giận dỗi cái gì không biết, chỉ bệnh qua loa một chút thôi mà.

- Chị có làm sao đâu. - tôi trả lời với vẻ mặt không cam lòng.

- Chị còn nói. Lo cho mình xíu đi, bao giờ ổn định hẳn nghĩ đến người không ra gì. Bây giờ đổ bệnh có phải công sức của chị đổ sông đổ biển không? - Hyelin và Hani là hai người lo lắng cho tôi nhất. Đều bên cạnh khuyên tôi nên nghỉ ngơi. Nhưng đâu phải chỉ một mình tôi cần nghỉ, tất cả đều cần. Chưa đến lúc.

- Chị vẫn khỏe, hai đứa chỉ giỏi nghĩ nhiều. Yên tâm đi, không có thứ gì cản được chị đâu.

- Xem như chị vẫn còn lý trí. Ăn chút gì không, em đi nấu. - Hani lúc này mới chịu dẹp cái bộ mặt nhăn nhó đi.

- Spaghetti. - tôi nháy mắt với nó một cái, nó liền đứng lên vào bếp.

- Hyelin em ăn không?

- Ăn ạ. - những đứa trẻ luôn đáng yêu, chỉ có điều lại phải chạy đua sớm quá. Mỗi đứa đều sinh ra ở vạch đích, nên có nhiều việc để làm hơn người bình thường.

- Jackson à. - tôi gọi Jackson, thông báo tuyển nhân sự luôn. Đến ngày chỉ cần bắt tay vào phỏng vấn. Ai mà không ham muốn làm ở SD.

- Chị thấy sao rồi? - Hyelin hỏi tôi với giọng ân cần.

- Không sao. - tôi đã khỏe hơn, có lẽ do lúc sáng thức sớm quá.

- Vâng. Em phải làm gì đầu tiên khi vào công ty? - Hyelin ngây thơ hỏi.

- Xử lý vài cái hợp đồng bên kia đưa qua. Bao gồm vài dự án, trong đó có dự án sòng bạc và bệnh viện ở Ma Cao. Đang trong giai đoạn kiểm tra. Và phỏng vấn tuyển nhân sự thôi. - có nhiều việc để làm lắm nhưng tạm thời bao nhiêu thôi. Chờ các thiết bị về mới bận rộn.

- Chúng ta không nhận hợp đồng ở đây à chị?

- Nhận, nhưng phải đưa về bên đấy làm. Vì chị chưa định đặt nhà máy ở đây. Cần khoảng 1 tháng nữa. - mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, nhưng cần thời gian để thực hiện. Bây giờ tập trung lo cho cái mới trước đã.

- Vâng. Em biết. - Hyelin nhanh chóng hiểu chuyện. Trong dự định của tôi nếu mọi thứ tiếp tục thuận lợi. Tôi sẽ học tiếp vài khóa và đi du lịch. Tất cả cũng chỉ là dự định.

- Heo tổng. - Kay đột nhiên chạy đến.

- Có chuyện gì? - dường như có việc gì đó.

- Bên kiểm tra báo, dự án bệnh viện ở Ma Cao có dấu hiệu bị rút ruột. - giọng nói có chút gấp gáp.

- Dừng lại đi, điều tra thủ phạm xem. Thiệt hại không đáng là bao, an toàn của người dân mới là trên hết. Có kết quả cùng ra tòa giải quyết, người nào làm người đó bồi thường. - chuyện này bình thường như ở chợ, mấy tên thầu cỏn con tham một ít tiền đều phải vào tù. Còn bồi thường tất nhiên bên công ty thắng thầu sẽ chịu. Chúng tôi không phải lo.

- Vâng. Tôi sẽ báo lại, hồ sơ sẽ nhanh chóng được chuyển về đây. Seo tổng sau này cần hổ trợ cứ nói tôi một tiếng. Đôi khi có nhiều vấn đề rắc rối, cứ nói tôi xử lý.

- Vâng ạ.

*
- Của hai người đấy. Ăn nhiều vào. - Hani mang ba đĩa mì ra phòng khách. Chúng tôi cùng ăn thêm một ít, khi nãy ăn không nhiều lắm.

- Em cũng ăn đi. Lát nữa mở lap lên xem mấy thiết bị người bên kia đặt mua. Chị vẫn chưa xem. - tôi chỉ đưa tối hậu thư, việc mua là việc của họ. Đến giờ vẫn chưa xem lại. Rất cần những thiết bị hiện đại, ngành giải trí ở đây đòi hỏi rất cao.

- Chi nhiều quá liệu có cắt giảm biên chế không Heo tổng? - chỉ giỏi đùa với tôi. Cả một tập đoàn đứng đầu như thế cần phải cắt giảm biên chế sao?

- Giảm lương của em được không? 700 giảm xuống 500.

- Không cần phải thế đâu ạ. Em còn đang tính xin tăng lương. - tôi cũng đang có ý định tăng lương cho con bé, thì thôi làm luôn vậy.

- Ùm. 1 triệu. Tiền thưởng gì đó tính dựa theo lương. - giữa chúng tôi không có thiếu thốn gì, tiền hoa hồng nó nhận lại hằng tháng còn gấp nhiều lần tiền lương con bé. Chỉ là trả làm sao cho đáng giá những gì nó cống hiến.

- Lương cơ bản của em là bao nhiêu vậy chị? - Hyelin cũng muốn hỏi phần của mình. Đều dựa vào tiền tệ của Mỹ mà tính. Lương của ban quản trị đều khá cao.

- 700. - Junghwa 500 chỉ khi làm được việc, Jackson và Kay từ 500-600 mỗi tháng, tùy vào năng suất làm việc. Những quản lý còn lại 300. Nhân viên phòng sale 100, nhân viên bình thường cũng từ 70-80. Trả lương hàng tháng cũng mất một khoảng kha khá.

- Vậy tầm vài tháng là em đủ mua nhà rồi. - với mức lương này mua nhà ở Hàn là chuyện nhỏ. Huống hồ gì Hyelin còn nhận thêm đầu lương ở bệnh viện.

- Mua để đó thì được. Chị vẫn chưa có ý định để em ra riêng sớm như thế. - tương lai xảy ra chuyện gì chả ai biết được. Ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, con bé ra ở một mình, có gì xảy ra tôi biết ăn nói với hai bác làm sao.

- Jackson đưa lap tôi mượn, tôi muốn xem đơn hàng. - tôi ăn xong vội lên tiếng.

- Đây ạ. Tất cả đều là hiện đại và tốt nhất. - thật ra là chỉ có Junghwa và Rina thoải mái chơi game trong phòng thôi. Những người còn lại đều làm công việc của mình, Fanny đang bận với thiết kế mới của mình.

- Gửi mail qua cho Hyelin viết báo cáo giúp tôi. Cả quá đơn hợp đồng thanh toán. - tổng thể thì tôi nghĩ chắc là đủ. Tuy nhiên cần phải tìm một người am hiểu để trợ giúp.

- Tôi gửi ngay.

- Bao giờ chúng ta nhận hàng? - mọi thủ tục thanh toán đều được trụ sở xử lý. Tôi chỉ cần bản báo cáo đến tính toán hao hụt.

- Tầm ngày mốt.

- Bữa đó sắp xếp kiểm tra giúp tôi. Ngày đấy cũng bắt đầu vào phỏng vấn cho bộ phận sale và kinh doanh. Có ai đăng ký training không? - mọi thông cáo đều gửi đi rất sớm. Tuyển thực tập sinh đã gửi gần nửa tháng khi tôi chuẩn bị thu mua. Cho nên mọi việc vẫn rất thuận lợi.

- Hơn 100 người ở Hàn, và vài ngày ở Mỹ và nhiều nơi. - con số khá nhiều, tuy nhiên mọi thứ đều phải loại trừ. Tiêu chuẩn nào thì chúng tôi còn phải thảo luận lại. Ngày phỏng vấn train của họ vẫn chưa đến.

- Hani có bận gì không, mấy ngày phỏng vấn đến giúp chị.

- Được. Ahni không có vấn đề gì, AG khi nào đến cũng được, không mặn mà. Em giúp chị ổn thỏa. - AG bây giờ đang dần mất giá khi công ty con của SD xuất hiện. Tuy nhiên cái tôi nhắm đến có hơi đi xa một chút là thâu luôn AG. Hơi tham, nhưng đó là những gì họ phải trả giá. Cứ từ từ để chuột vùng vẫy trước đã.

- Trưa rồi, đi ngủ thôi. Chị lên trước. - ngủ một tí rồi làm gì thì làm. Để sắp tới không có thời gian để ngủ. Tôi còn phải gọi Doo oppa sang để nhờ tí việc nữa.

End chap.

22:45

12/6/2019

Thanks for reader!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro