Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hani, em đang làm gì vậy? Không ngủ à? - Hani đang ngồi trên sofa.

- Em mới dậy. Quán JW có ít chuyện. - JW tuy có cái tên trắng nhưng không hề trắng. Không biết lại xảy ra loại chuyện gì nữa.

- Thế nào? - tôi đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

- Lại bị mấy con muỗi ngu ngốc phá. Chơi đồ trong đấy còn công khai trên mạng xã hội. - trên đời có lắm người ngu, không hiểu làm như thế được gì. Tỏ vẻ? Không hề, tự rước họa vào thân.

- Xử lý? - không có gì phải khẩn trương. Mấy chuyện cỏn con này chả là gì.

- Cảnh sát muốn gặp em nhắc nhở vài thứ. Nhưng bây giờ không được, em giao quản lý ở đấy xử lý rồi.

- Tốt, giữ hình ảnh mình sạch một chút. Ăn gì chị nấu.

- Còn sớm mà chị. Chị gọi Doo oppa đi, ra ngoài ăn. - nghe cũng được. Sẵn tiện nhờ anh ấy giúp đỡ. Quan hệ giữa giới giải trí chúng tôi cũng có, nhưng có thêm anh ấy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

- Ùm. Jackson à, lên gọi tụi nhỏ tắm rửa đi ăn.

- Kyla, em đi gọi đi. Anh gọi không tiện lắm. - hai người này xong việc rảnh rỗi đến mức đi ra đi vào trong nhà.

- Lười biếng, mang hợp đồng với bên Doo chủ tịch ra đây. Anh ấy đến rồi kìa. - tôi gọi anh ấy từ khi chưa xuống đây. Ban đầu chỉ định gọi anh ấy sang chỉ để xem hợp đồng. Nhưng thôi, bàn chuyện nhanh chóng luôn.

- Tôi đi ngay, Kay à cậu đừng có trốn trong phòng nữa. Ra ngoài đi. - cái bọn người này khỏe riết rồi sinh lười.

- Anh ngồi đi.

- Em không cần gấp.

- Em không muốn phí thời gian của anh. - thời gian của người làm kinh doanh khá là quý giá. Là ai cũng vậy, không nên tự ý kéo dài.

- Anh so với em làm sao bằng. Em không cần nghĩ đến mấy chuyện đó. Anh chỉ mong chúng ta thoải mái một chút.

- Đưa cho tôi. Cậu vào trong đi. - Jackson đã nhận được fax của bên trụ sở và in ra. Gần như hoàn chỉnh, chỉ thiếu chữ ký của hai bên.

- Không có vấn đề gì, mai đến họp báo chúng ta cùng ký. - rất nhanh chóng được thông qua, đối tác của SD chưa bao giờ nghĩ ngợi đến việc lỗ vốn nhiều. Xem như đó là cái duyên của tôi nhận được.

- Bao giờ anh về bên đấy? - chuyện hợp đồng bỏ qua một bên. Đến lượt nhờ trợ giúp của anh ấy.

- Anh định tối mốt. Sao vậy? Em cần gì à?

- Trainer. Em cần anh giúp một tay, tầm một tuần nữa là đến. - càng nhiều người hiểu biết càng tốt, tôi không về bên đấy được nên việc liên hệ phó cho may mắn vậy.

- Để anh sắp xếp, em yên tâm. Giúp được cho em anh luôn sẵn lòng. Sao mấy hôm nay anh không gặp hai bác? - anh ấy tự biết bản thân nên làm gì. Dĩ nhiên lấy lòng ba mẹ tôi là việc nằm trong những việc anh ấy nên làm. Tôi cũng không phản đối hay ngăn cản gì cả. Hai bên đều trưởng thành, không còn cái tuổi nghe lời ba mẹ sắp đặt. Tự bản thân cảm nhận được thì đến với nhau thôi, người khác còn lo lắng đủ bề. Nhưng chúng tôi thì không.

- Hai người đi du lịch đâu đó rồi. Tối mai mới về.

- Ùm. Solji, chúng ta dã ngoại đi. Anh nghe nói ở đây sông Hàn rất mát mẻ. - giờ này cũng còn sớm, theo ý anh ấy cũng được.

- Hani, em thấy sao?

- Được ạ. Jackson, chuẩn bị thực phẩm đi dã ngoại. - một buổi tối thảnh thơi cuối cùng. Nên thoải mái hưởng thụ.

- Bia hay rượu đây Heo tổng?

- Bia. Mai còn có việc, mấy cô mấy cậu chớ vui quá. - chắc khoảng sau ngày tuyển trainer và nhân sự 1 tuần hơn. Tôi sẽ bay về Mỹ để ổn thỏa những chuyện còn lại. Có lẽ đi cùng Hani.

- Tuân lệnh. Kay à, chúng ta đi mua thực phẩm và năng lượng. Pen cho người đi dọn chỗ đi. Có lệnh thì xuất phát. - đều thành đạt cả, nhưng nghe đến chuyện ăn nhậu ai nấy đều hớn hở. Mấy cô cậu này không giống như người ta, thay vì tiền lương hậu hỉnh. Người ta thường đi chơi, mua sắm đủ thứ cho bản thân. Họ thì chỉ lo cho gia đình, thỉnh thoảng mới đi chơi này kia. Có thể một phần do áp lực công việc quá lớn. Phát triển quá nhanh cũng có cái cực.

- Có cần tôi phụ gì không? - Doo chủ tịch nở nụ cười thật tươi và nói với giọng nhẹ nhàng.

- Không. Không ạ, chúng tôi không dám thất thố.

- Lát nữa Doo chủ tịch có thể nướng đồ ăn. Có được không ạ? - so với Ahn LE chắc tôi thích đùa với Doo oppa hơn. Chỉ lại LE sống quá khuôn khổ, trong khi không có gì phải bó buộc.

- Vâng, tôi sẵn sàng phục vụ Heo tổng.

- Anh đấy, mấy hôm nay hơi lộ liễu nha. Đừng để mấy chuyện tầm thường vấy bẩn anh. - từ khi qua đây anh ấy bắt đầu thoải mái hơn. Không còn kín đáo như trước nữa, dường như muốn cho thiên hạ biết.

- Không sao.

- Jackson tôi đi cùng cậu. - Hani là đang cố ý để tôi được riêng tư. Jackson hiểu ý, nên cũng không dám từ chối.

- Em pha coffee cho anh.

- Em ngồi đi, đừng chạy lung tung. Anh uống trà được rồi. - con người này bắt đầu thể hiện cái tôi của mình rồi. Thật sự đây không phải là điều tốt.

- Jin Su, đừng tạo phiền phức cho mình. Cứ như trước đi, em hiểu anh mà. - tôi thật lòng nói với anh ấy. Tôi không muốn mọi thứ vượt ngoài kiểm soát, rất có hại cho hình ảnh của anh ấy.

- Anh biết nổi lo của em, đi đến đây anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Mỗi một ngày đều trông chờ em một chút. Chi bằng làm hết mọi thứ cho em, lỡ sau này không có cơ hội nữa. Hình ảnh gì đó anh không quan tâm. - lòng tôi lại áy náy, tôi nợ anh. Nhưng không muốn trả bằng cách mơ hồ. Đến đâu thì đến.

- Jin Su.

- Anh đây. - hai chữ mang đầy chân thành.

- Anh chờ em được chứ? - không phải tôi trêu chọc anh ấy, nhưng bản thân tôi bắt đầu cần một người để dựa dẫm. Chứ không phải mãi chạy theo thứ tình cảm mơ hồ tôi đang xây dựng. Quá mong manh, thứ tôi cần không phải như vậy. Người ta hay chọn người yêu mình thay vì chọn người mình yêu. Thà làm ác quỷ để em ấy trưởng thành, còn hơn làm thiên thần để đánh mất luôn mình. Và tổn hại một người bình thường khác.

- Được. Chỉ cần là em mọi thứ đều được. - thứ tôi cần không phải tiền tài, vật chất gì cả. Tôi chỉ cần chân thành. Tôi chọn tin ở anh, chỉ mong không sai lầm. Không làm tổn hại đến ai, tranh chấp, đấu đá nhau gì đó tôi thà chọn một mình còn hơn.

- Cảm ơn. Nghe lời em đừng quan tâm mấy chuyện tranh giành tầm thường.

- Em không phải món đồ để tranh giành. Anh hiểu em lo cho người ta, sau này cho anh một câu trả lời. Kết quả thế nào cũng được. - đầu anh ấy lại đi chơi xa, sao không nghĩ tôi lo cho anh ấy. Thật không hiểu được.

- Đồ ngốc. Em không đền nổi anh cho hai bác với em gái của anh đâu. Em lo cho anh đấy.

- Em nói anh mới nhớ, họ nhắc em suốt. Con bé còn định sang đây tìm em. - Doo tiểu thư rất thích tôi. Cô bé theo học nghệ thuật, là một nhạc sĩ của tương lai. Tiềm năng rất lớn nha, thuận lợi tôi sẽ chiêu mộ.

- Thế sao? Con bé học hành thế nào? Lâu rồi em chưa hỏi thăm.

- Vẫn tốt. Nếu được anh gửi con bé cho em. Dù sao nó cũng không phá phách gì, giữ ở nhà miết cũng không nên. - cô bé ngoan ngoãn, dễ thương biết nghe lời. Nhưng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái xấu, cho nên gia đình mới không dám cho ra đời sớm.

- Ùm. Khi nào em về bên đấy, liền đến thăm hai bác. Anh gửi lời giúp em. Nếu được lần tới anh qua cứ mang con bé theo. Dù sao con bé hiểu biết về nghệ thuật hơn em, nó có thể phụ một chút. - xem như tôi tận dụng hết mọi nguồn nhân lực để xây dựng một kế hoạch chắc chắn.

- OK. Để anh sắp xếp. Em gái của em thế nào?

- Thoải mái với nó quá cho nên sinh hư, đành chịu. Bây giờ có một chút thay đổi là mừng rồi. - khi Junghwa học đại học năm nhất, Jin Su đã theo dõi con bé. Anh ít khi nói đến, tuyệt nhiên không xen vào dạy dỗ. Cũng không so sánh em gái anh ấy với Junghwa. Chắc có lẽ vì thế nên Junghwa không có ấn tượng xấu. Thật ra anh cũng là một người đàn ông nghiêm khắc. Từng đánh em gái mình một trận vì yêu đương sớm, cũng may con bé lấy trận đòn ấy mà rút kinh nghiệm.

- Chuyện cũng đã rồi. Sau này có thể có chuyện khủng khiếp hơn. Anh chỉ nhắc em trước, chứ không có ý gì. - nói thật tôi và Hani cũng có một chút bất an về Junghwa. Nhưng dự đoán không phải nó gây chuyện cho bản thân nó, mà còn ảnh hưởng diện rộng. Có thể ảnh hưởng đến cả gia đình và tài sản. Nhưng nổi bất an chưa lớn, chắc có lẽ chưa đến lúc xảy ra.

- Em cũng biết, nhưng đến đâu thì đến. Nó ngốc tự chịu, em cố gắng cũng vì gia đình, vì mấy đứa tụi nó thôi. - cái đầu Junghwa thực chất không đủ lớn để làm tôi chao đảo. Trừ khi có kẻ khác lợi dụng. Có trời mới biết khi nào họa đến, ngăn cản cũng vô dụng khi con bé không phải đứa trẻ.

- Junghwa, em lại đây. - trùng hợp Junghwa đi xuống, anh ấy gọi con bé lại.

- Sao ạ? - tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói chuyện với Junghwa trong lúc này.

- Anh trước giờ chưa dạy bảo em điều gì, vì thế em mới quý mến anh đúng không?

- Em...

- Anh biết, nhưng lần này xem như phá lệ đi. Em không sai gì cả, anh cũng không dạy bảo gì em. Chỉ muốn khuyên em nên vài thứ, có được không? - tôi không xen vào. Anh ấy có thể hiểu nhiều hơn tôi, những thứ anh ấy khuyên bảo đều đáng để học hỏi.

- Được ạ. - làm sao dám nói không được, chị nó còn phải ngoan ngoãn ngồi đây nói chuyện. Là người khác theo đuổi tôi mấy năm như anh ấy chắc chạy mất dép rồi.

- Solji cố gắng như vậy cũng vì gia đình, vì mấy đứa. Hai người kia thì không có gì để lo cả. Người đáng lo nhất là em, tuổi trẻ của mấy đứa dễ bị tác động. Thậm chí dễ bị người khác lợi dụng. Chuyện cũ anh không nói, chỉ là sau này phải biết cái nào tốt cái nào xấu. Đừng để công sức của chị em đổ sông đổ biển. Cứ xem như lần này anh thất lễ đi, em cứ suy nghĩ. Xấu hay tốt em cũng phân biệt được.

- Em không hứa chắc, nhưng anh nói em đều ghi nhớ. Quên mất, em mới thấy bài báo này muốn cho hai người xem. - Junghwa hướng màn hình lap cho chúng tôi xem.

Bài báo này quả thật không nuốt nổi. "Công ty con của SD là kết quả của quá trình cô ta lợi dụng hai đứa cháu gái của tôi. Không cùng đẳng cấp với AG...". Trích từ phỏng vấn của Ahn chủ tịch, ngay trước một ngày đã có ý định gây bùng nổ truyền thông. Có lẽ ông ta nghĩ cách này có thể kéo giá cổ phiếu của mình lại, trong khi cháu gái mình làm bục mặt để kéo lại.

- Gọi cô ta đến đây. - tôi không tức giận, nhưng người nổi giận lại là anh.

- Jin Su, không cần phải nổi cáu.

- Junghwa, gọi Hani về rồi pha cho chị em một ly sữa đi. Còn em không gọi thì anh gọi đấy. - để anh ấy gọi chắc có lẽ Ahn chủ tịch là người đến đây mất. Tự gọi cho lành, tôi không hề thích đôi co mấy chuyện vô bổ này. Anh ấy muốn thì thôi vậy.

*
- Ahn tổng, ngồi đây. Xem cái này đi.

- Em không hề biết mấy cái này. - Hani làm gì biết ông ấy sẽ nói như vậy. Hình ảnh con bé bắt đầu bị ông ta lợi dụng với vai trò là cháu gái ông ta.

- Junghwa, tiện thể pha cho chị ly coffee. - thật ra không cần phải tức giận gì cả. Chỉ cần bảo Jackson liên hệ về tập đoàn, cho bên quan hệ công chúng xử lý là được. Cũng có thể kiện ông ta. Nhưng làm vậy thì phí thời gian nhân viên tôi quá. Chi bằng để đó cho Ahn LE tự xử lý, nếu không được thì luật sư ra tòa chơi với nhau.

- Việc gì mọi người căng thẳng vậy? - Hyelin cũng đã xuống.

- Lại đây, uống gì nói Junghwa pha luôn. - con bé ngồi bênh cạnh tôi. Thôi thì cứ để cho người đàn ông kia hôm nay thỏa hết lòng mình đi.

- Cho chị ly nước lọc.

- Vâng. Đợi em một lát.

*
- Chị à, em thậm chí còn không có thời gian ăn cơm. Chị gọi em đến đây gấp như vậy làm gì. - Ahn LE đã đến, vừa đi vào vừa cằn nhằn.

- Ngồi đi, Ahn tổng. - giọng nói hết sức lãnh đạm vang lên.

- Thế nào? Gọi tôi đến đây để xem họp mặt gia đình à? - vẫn cứ như thế, chả trách làm sao không khá lên được. Vội vội vàng vàng kết luận.

- Ahn tổng cứ xem cái này đã.

- Anh muốn gì cứ nói đi. Chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì. - một con rối làm sao biết được những chuyện mà người điều khiển làm. Ngây thơ lắm.

- Ahn tổng định xử lý thế nào?

- Anh có quyền gì mà xen vào, Solji unnie không nói thì thôi chứ. - có 10 LE như thế này cũng không nói chuyện lại anh ấy.

- Tôi khá quan tâm về chuyện này đấy.

- Anh lấy quyền gì? Người yêu của tôi đâu cần anh quan tâm. - càng nói càng lộ tính trẻ con ra. Tôi tự hỏi vì sao khi đó mình lại mềm lòng với người có tính khí như thế này kia chứ. Đành chịu, không thay đổi được gì.

- Solji, em nói xem có cần không?

- Được rồi, anh nói nhanh đi em ấy còn phải về làm việc. - tự dưng lôi tôi vào, chả nhẽ trả lời quạch tẹt là cần. Như thế thì quá đáng quá. Cứ nói như thế này đi em ấy muốn hiểu sao thì hiểu.

- Với tư cách là một người theo đuổi cô ấy. Mong Ahn tổng nhanh chóng cho nhân viên xử lý bài báo này. - người đàn ông này hôm nay lại giở trò khiến tôi không biết khóc hay nên cười. Có cần thẳng thắn với tình địch của mình như thế hay không chứ.

- Xem như tôi nhịn anh một lần. Xin phép. - có lẽ tôi nên dừng chuyện tình cảm phiền phức này ở đây. Càng kéo dài càng khó vẽ ranh giới với em ấy. Càng khiến đôi bên tổn thương.

*
- Đầu heo nhà anh, anh đang làm khó em đấy. - tôi suy nghĩ thấu đáo cả, nên không trách anh ấy. Trước sau gì cũng tan thành mây khói. Tôi còn nợ anh ấy một câu trả lời. Câu trả lời ấy vẫn chưa nghĩ kỹ, chắc có lẽ không tốt. Anh ấy không trả lời mà chỉ cười, nụ cười mang nổi chua xót.

- Đi thôi. Cũng 6h hơn rồi. Chị đi với anh ấy, mấy đứa chuẩn bị nhanh đi. - đêm nay và ngày mai tôi mong mình có thể giải quyết được hết mọi chuyện. Giải thoát cho mình, cũng như cho người.

Đến sông Hàn cũng đã gần 7h, bày sẵn cả rồi chỉ cần ngồi xuống nhập tiệc là được. Ai cũng bắt đầu ăn, đói hết cả rồi. Uống nhiều một chút cũng chẳng sao, vì những người ngày mai phải làm việc có tửu lượng khá tốt. Bia bọt chả hề hớn gì.

- Tự chìm đắm trong tâm sự của mình mà uống hết đêm nay đi mấy đứa. - hôm nay tôi không có hứng thú để nói nhiều nữa. Một chút cũng không, cũng không muốn ngồi cùng mọi người. Có lẽ lại là một đêm đầy yếu đuối.

- Jackson mang thùng bia sang đó cho tôi, không cần thịt.

Một lần nữa xem xét lại mọi thứ. Tôi đi đến một băng ghế để ngồi, không có ai ở đây cả. Uống hết lon này đến lon khác, thời gian cứ chầm chậm trôi. Vô thường quá, loại tình cảm một người giữ một người thờ ơ. Như có như không, tôi không giữ nổi nữa.

Ahn LE, xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục nữa, em có hận cũng không sao.

Yêu em, thương em. Tôi chỉ được phép từ bỏ, thiên thần và ác quỷ vốn không cùng một chỗ. Em là thiên thần, còn tôi là ác quỷ, tôi không nhân từ được như em. Không phải dạng tiểu thư nâng đỡ cho em. Thế nên, ngày mai hết ngày mai chúng ta dừng lại.

Khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, ngay cả yêu cũng khó.

Một giọt nước từ đáy mắt tôi rơi ra. Bản thân thật đáng bị khinh thường. Tôi lấy tay quẹt đi, rồi cười lạnh. Đây là do mình chọn, tự chịu.

Từ xa có một lon bia bay đến, hướng ngay mặt tôi. Không nhanh tay chụp lấy thì nó bay thẳng vào mặt tôi rồi.

- Vẫn còn tỉnh. - thủ phạm lên tiếng. Ra là Jin Su. Anh ấy định sát hại tôi.

- Anh sang đây làm gì? Lại còn định ám sát em. - tôi nói với giọng ấm ức.

- Đến xem cô gái tôi yêu vì người cô ấy yêu mà khóc. - một câu nói không dễ dàng gì nói ra được.

- Xin lỗi. - tôi không biết nói gì. Bị động hẳn khi nghe được câu nói đó từ anh.

- Đi dạo một chút không?

- Đi thôi. - cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng ai cũng có tâm sự, thật đau lòng.

...

- Solji... - những lúc anh gọi tên tôi đều dùng chất giọng đầy tình cảm, đến mức tôi tự thổ thẹn về bản thân mình. Không cho anh được gì ngoài lạnh nhạt.

- Hửm... - tôi nhàn hạ đáp lại.

- Không có gì, chỉ là anh muốn gọi em nhiều lần một chút. - người ta nói không sai khi yêu người ta có thể làm mọi điều ngốc nghếch.

- Jin Su... - tôi không hùa theo anh ấy.

- Anh đây. - khi tôi gọi, anh đều trả lời như thế. Ấm áp nhưng lại mang đầy nổi buồn.

- Anh thích em chứ?

- Không. Anh yêu em. - sóng mũi tôi cay lên từng đợt. Chữ yêu của anh ấy lớn đến mức mà tôi không dám nhận. Tôi hận tại sao mình lại nhỏ bé khi cùng anh ấy.

- Em thật ích kỷ. - tôi cười, cười sự ngu ngốc của mình. Cứ chạy, cứ chạy đuổi theo một người, không quan tâm đến người kiên trì đuổi theo mình.

- Anh không cần em yêu anh, anh cũng không cần em miễn cưỡng bên cạnh anh. Điều anh cần chỉ đơn giản là em cười nhiều một chút, hạnh phúc mỗi ngày thêm một chút. Nhưng lâu rồi anh không thấy được điều đó. - nếu tôi nói tôi không cảm động với anh ấy, tức là nói dối. Thử hỏi ma quỷ nào mà không cảm động với loại chân thành này.

- Em hiểu. Nếu bây giờ em nói em yêu anh, tất nhiên sẽ là nói dối.

- Em nói tiếp đi.

- Nhưng em nói em có cảm động với anh, theo anh là dối hay thật? - đôi khi nên thử cho mình một cánh cửa. Để xem kết quả thế nào.

- Là thật.

- Vì sao?

- Anh cảm nhận được. - cảm nhận của anh ấy chưa bao giờ hết tốt. Cứ như thể nắm gọn tôi.

- Ùm. Là thật. - không nên tự lừa dối bản thân. Tôi cũng không tự kiềm chế màn sương trong mắt mình được nữa. Mặc cho nó rơi xuống.

- Đừng khóc. Anh sẽ đau lòng. - bàn tay mềm mại, chỉ biết cầm bút và trang sức kim cương đang được đặt trên mặt tôi. Tôi biết anh rất sợ nước mắt của tôi, vì nếu không xác định được tôi cần gì mà hành động sai sót liền có thể bị tôi đuổi ra xa. Nhưng hành động này thật đúng lúc.

- Bây giờ nhìn em đáng thương lắm đúng không?

- Không, rất đáng yêu đấy Heo tổng. - giọt nước nào rơi xuống đều bị anh lau sạch.

- Heo tổng luôn bị hình ảnh nổi cáu của Doo chủ tịch khắc chế. - sự thật vẫn là sự thật. Vùng vẫy ở ngoài kia bao nhiêu cũng không thể thắng nổi những lúc anh cáu gắt. Những người vừa mềm vừa cứng quả thật rất lợi hại.

- Anh chỉ cáu khi em bỏ quên bản thân mình. - tôi không khóc nữa, giờ phút này khóc để làm gì. Bàn tay nhỏ bé của tôi đan xen với bàn tay ấm áp của anh ấy. Có thể đây chỉ là tạm bợ.

- Jin Su.

- Anh đây. - vẫn như cũ.

- Nếu lỡ em thất bại, SD không còn nữa thì sao?

- Không sao cả. Thất bại thì làm lại, chẳng phải em đã từng thất bại hay sao. Hiện tại thế nào, anh phải gọi em một tiếng Heo tổng. - khi ấy là còn sức, bây giờ chắc gì đủ dũng khí để làm lại. Không phải chuyện dễ.

- Cái chức chủ tịch vẫn hơn tổng giám đốc.

- Em muốn không, ngày mai họp báo anh nói mọi người biết.

- Dĩ nhiên là chưa phải lúc. Đây chỉ là tạm bợ, đúng không? - tôi bàn tay đang nằm trong bàn tay anh lên trước mặt. Và hỏi một cách bâng quơ.

- Nếu em muốn, thì cả đời này đều như thế. - không hiểu làm sao lại trở thành đứng đối mặt với nhau.

Môi anh đã đặt trên môi tôi. Tôi đứng hình, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh như muốn thể hiện hết tình cảm của mình vào nụ hôn này. Ấm áp nhưng lại day dứt khi chỉ là môi chạm môi.

- Đừng vội. - tôi nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Chúng ta đi dạo tiếp.

*
Tôi - Hyelin.

- Rina, mình với cậu đi dạo một chút. - tâm hồn cậu ấy lại một lần nữa bay theo Solji unnie. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nên không cần bận tâm chị ấy. Khi có Doo oppa bên cạnh, mọi chuyện gần như không đáng ngại.

- Sao thế? Tự nhiên lại có hứng thú đi dạo với mình. - giả vờ là giỏi. Không dành nhiều thời gian cho cậu ấy, không phải là tôi lờ hẳn cậu ấy. Ánh mắt của cậu ấy tôi đều thấy. Chỉ là không biết phải nói thế nào.

- Lo cho người ta, tại sao lúc nãy lại không chạy theo? - Rina chỉ là mới bắt đầu, không thể vì cậu ấy mà ích kỷ với Doo oppa. Bao nhiêu năm của anh ấy, bây giờ mới có cơ hội ra hoa.

- Anh ấy đã đi trước mình một bước.

- Cái gì mà một bước, anh ấy hơn cậu cả một quãng dài đấy. - anh ấy đã ở phía sau Solji unnie khi tôi còn là sinh viên năm hai. Đến bây giờ cũng hẳn hơn năm năm rồi. Mấy ai kiên trì được như thế.

- Thế thì mình chẳng có cơ hội rồi. - cậu ấy còn được công khai người mình thích. Còn tôi, không thể được như Doo oppa, cũng không đủ can đảm như cậu ấy. Suy cho cùng cũng là một đứa vẫn mù mờ.

- Xin lỗi, mình không thể giúp được gì cho cậu. - tôi cảm thấy áy náy. Nhưng đó là tình cảm của người khác, dù có là cục vàng cục ngọc cũng không xen vào được. Giúp ai cũng sẽ có lỗi với người còn lại. Nên cứ để họ tự chìm trong tâm tư của mình. Tôi chỉ hy vọng mình có thể giúp được mình, một lần dũng cảm rồi rời đi cũng được.

- Hyelin, mình không sao. Chỉ là thích thôi mà. Còn cậu, thế nào? Người đó là ai? - hôm nay tôi muốn mình thật say, nhưng thật bất công lại không say. Thôi được, tôi cho phép mình lại yếu đuối. Để sau này mạnh mẽ cùng chị ấy ngồi một chỗ làm việc. Cùng chị ấy chăm sóc gia đình riêng của chị ấy. Lặng lẽ nhìn chị ấy như đã từng.

- Mình sẽ không nói cho cậu biết đâu. Nhưng người ta sắp có gia đình rồi. - ngoài mặt tôi chưa bao giờ thể hiện là mình để tâm đến chuyện Hani unnie và Junghwa ký giấy kết hôn với nhau. Vì sợ tôi sẽ dao động đến Solji unnie mất, còn quá nhiều việc phía trước. Tôi không thể ích kỷ chọn lấy kết quả cho mình, rồi bỏ lại hai unnie. Những người luôn động viên tôi, luôn che chở bảo bộc tôi. Cuộc sống không phải màu hồng khi làm điều gì đó có lợi cho bản thân. Thật ra nó thậm chí còn không có màu khi mình bỏ quên những điều kiện khách quan, chủ quan xung quanh. Đừng để cái tôi quá lớn.

- Sao không tranh thủ nói cho người ta biết đi? Con người cậu bao giờ không có quyết tâm như vậy? - quyết tâm của tôi không áp dụng lên chị được. Nên nó đã được dẹp sang một bên từ lâu rồi.

- Mình không may mắn như Doo oppa. Trước đã không được, cậu nghĩ nói ra là được sao? - Doo oppa may mắn được Solji unnie quay lại nhìn. Còn tôi nói ra có khi còn phải mất đi tình cảm chị em và rời khỏi bọn họ. Hoàn toàn không có khả năng.

- Ùm. - cậu ấy không nói gì nữa, hai chúng tôi cùng im lặng.

*
- Anh qua đó với mọi người đi. Lát em quay lại. - Solji nói với Jin Su, quay đi tìm Hyelin.

- Ùm. Đừng chạy lung tung. - anh mỉm cười với cô, bước đến chỗ mọi người.

*
- Rina, chị có thể mượn Hyelin một tí được không? - Solji unnie cầm lon bia đi bên cạnh hai chúng tôi. Vẻ mặt, giọng nói thật điềm tĩnh.

- Được chứ ạ. Em về chỗ chơi với mọi người đây. - Rina nhanh chóng rời đi. Solji quay đầu nhìn theo bóng lưng của cậu ấy cười như không cười.

- Tuổi trẻ mấy đứa thật thú vị. - chỉ thú vị đối với Rina. Người bên ngoài thường hay nói mấy vị tiểu thư như chúng tôi sinh ra đã ở vạch đích. Không phải lo nghĩ gì cả, nhưng đâu ai biết những gì tôi phải làm nhiều hơn họ nghĩ gấp bao nhiêu lần. Học cùng một lúc hai chuyên ngành, luyện làm sao tốt nghiệp được cùng một lúc. Cắm mắt, cắm mũi vào học để có được bằng ưu. Bạn học cùng lớp, cùng trường có thể đi chơi thoải mái. Nhưng tôi thì không, không dám dập tắt kỳ vọng của mọi người. Càng không dám quăng đi cố gắng của bản thân.

- Cậu ấy vẫn còn trẻ con.

- Hani a, đến đây. - ba người chúng tôi lại có dịp hàn thuyên với nhau.

- Cùng cạn nào. - mỗi người một lon, cùng nhau uống rồi tiếp tục bước đi.

- Unnie, chị vẫn ổn? - Hani unnie lúc này mới hỏi câu đấy. Trong mắt chị ấy chứa đầy lo lắng nhưng không nói ra.

- Mấy đứa làm sao vậy, vẫn ổn vẫn ở bên mấy đứa còn gì. - tôi không kiềm chế được những lúc chị như thế này. Khi chị trả lời như thế là lúc chị không ổn nhất, mắt tôi đã trở nên cay.

- Unnie à... - Hani unnie nói với giọng đầy đau lòng.

- Hyelin a, con bé ngốc này sao lại khóc chứ... - chị ôm tôi vào lòng.

- Mấy đứa nói xem chị nên làm gì đây... - buông tôi ra nước mắt chị cũng rơi, nhưng miệng vẫn cười. Nụ cười thật chua xót.

- Từ bỏ, chị không giữ nổi. - điều này chắc hẳn rất khó khăn với chị. Cuối cùng chị vẫn lựa chọn nó, ngay lúc này đây có thể biết chị bất ổn đến mức nào.

- Được, được. Không giữ được thì buông bỏ. Đừng miễn cưỡng. - bọn tôi ôm chị vào lòng. Chị cứ thế mà khóc.

- Hết tháng sau chị nghỉ ngơi đi, công việc để tụi em làm cho. Đi đâu đó du lịch.

- Chuyện đó để sau. - tôi biết chị không nỡ để bọn tôi làm việc. Đó là lí do tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.

- Chị với Doo chủ tịch thế nào? - Hani unnie tiếp tục hỏi.

- Nói không cảm động là nói dối. Nhưng chị vẫn muốn chắc chắn, cứ để anh ấy như hiện tại. - đến với ai cũng được, nhưng đến với người khiến chị không phải kiềm nén tôi hết lòng chấp nhận, ủng hộ.

- Thôi về chỗ, để dành nước mắt đi. Chị còn hẳn buổi tối ngày mai để khóc, ngày mai hai người hãy nói hết với nhau đi. - Hani unnie nói tôi mới nhớ. Tối ngày mai sẽ là buổi tiệc. Ahn LE sẽ đến tham dự. Hai người nhất định sẽ nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi đau lòng.

- Đi. Doo chủ tịch, tôi đói. - tha hồ mà buông lỏng bản thân. Chị đã không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa. Đó là điều đáng mừng.

- Ngồi đi, đợi anh một tí. - xem ra Ahn LE khó lòng mà chấp nhận được.




Cập nhật ngày giờ thì cảm thấy có lỗi với mọi người quá. Vì đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro