Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h a.m

Tôi - Solji

- Hani, hợp đồng bên Ahni xong chưa? Jackson, Kay nhớ mang theo hợp đồng của Doo thị. Jessi, cô liên hệ bên phía bộ phận tổ chức xem băng khai trương sẵn sàng chưa. - nhanh chóng hết mức có thể để chắc chắn không sai sót gì xảy ra.

- À còn nữa, cậu Pen siết chặt an ninh giúp tôi.

- Em gấp cái gì, ăn uống cho tử tế đi. Còn hẳn 1 tiếng nữa. - bữa sáng hôm nay là do Doo oppa nấu. Anh ấy đến đây từ sáng sớm, lúc ấy tôi còn chưa dậy.

- Em chỉ muốn chắc chắn lại một lần nữa. Mọi người ăn ngon miệng. - sau khi dự họp báo về. Tôi cùng mọi người bắt tay vào truy khảo hồ sơ của trainer. Ngoài ra đối với nhân viên cho mảng kinh doanh truyền thống của SD còn phải soát bài test của họ.

- Để tụi nhỏ lo. Không cần em phải lo, Ahn tổng, Jackson, Kay các người làm được không? - thật ra anh ấy khó tính lắm, nhưng dần dần mới được bọc lộ. Chỉ mình tôi biết trước.

- Heo tổng bọn tôi lo được. Chị yên tâm.

- Các người nhìn xem, đây chính là Doo chủ tịch các người luôn lén lút ủng hộ đấy. Chưa gì đã quản các người thay tôi. - tôi vờ nói với thái độ bất mãn. Để xem anh ấy cảm thấy thế nào.

- Này, anh chỉ là lo cho em. Không hề có ý quản người của em. Đừng giận. - xem như vẫn còn xài được.

- Anh đừng có mà vu vơ ra lệnh cho Hani. Nó không thích như vậy. - tôi nhắc nhở anh ấy, ban nãy khi anh ấy đưa ra câu hỏi. Hani đã nhíu mày khó chịu rời đi. Việc nó làm nó tự biết, nó không thích ai ra lệnh cho nó cả. Ngoại trừ tôi với mẹ con bé ra.

- Anh không cố ý. - chịu khó quan sát Junghwa, sao không chịu khó hiểu Hani một chút nhở. Thật ngốc.

- Anh nên nhớ điều này, đừng như thế nữa. Nếu anh muốn nó từ ủng hộ chuyển sang phản đối. - Jin Su cũng biết tiếng nói Hani quan trọng thế nào. Nên chỉ cần nói một ít anh ấy liền có thể hiểu.

- Anh biết rồi. - không nói nữa, tranh thủ ăn cho xong buổi sáng. Mọi người đã ăn xong từ lâu, chỉ có hai chúng tôi còn ngồi ăn.

*
- Unnie, chúng ta có thể đi. Hyelin đã ra xe. - sáng sớm đã bị chọc cho khó chịu, chỉ tội cho những hồ sơ được con bé duyệt.

- Anh ăn xong để đó đi, lát về em dọn. Em đến trước, anh đến sau. Tránh dị nghị. - tôi ăn vội, uống một ngụm nước nhanh chóng quơ lấy túi xách chạy đi.

Bốn người chúng tôi đi cùng xe. 2 cô thư ký với 2 anh quản lý đi một xe. Họp báo được tổ chức tại hội trường của công ty con. Doo chủ tịch không đi cùng thư ký của mình. Anh ấy có phần liều khi tạo mập mờ cho công chúng.

- Hani unnie, chị đang cáu cái gì vậy?

- Hani, anh ấy không cố ý. Ban nãy chị có nhắc nhở rồi. - tôi nói giúp anh ấy một chút, con bé không dễ tính. Nên giúp một lần vậy.

- Không phải, em không cáu anh ấy. Em hơi khó chịu trong người một chút. - do con bé có trang điểm nhẹ nên khó nhìn ra được khuôn mặt không ổn của nó. Có phần xanh xao.

- Để chị lái, đổi chỗ cho Hyelin kiểm tra em. - xem ra là không khỏe thật. Nhanh chóng dừng xe đổi chỗ cho tôi. Vừa vào chỗ ngồi đã dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt.

- Chị thấy trong người thế nào?

- Chị hơi đau đầu. - vẫn không chịu mở mắt. Xem ra thật sự không ổn, chắc không cần con bé tham gia họp báo. Kyla giúp nó hoàn thành hợp đồng là được, nó không gọi thư ký ở Ahni đến. Chắc là không tin tưởng người ta.

- Chị vẫn tham gia họp báo? - Hyelin đang xác nhận tình hình của Hani. Junghwa quay xuống nhìn một cái rồi thôi. Đứa trẻ ngốc nghếch của tôi thì đang nhanh chóng kiểm tra.

- Ùm. Chắc một lát không sao. - xem thường sức khỏe của mình.

- Uống tạm đi. Chị có thể cầm cự được vài tiếng. Về nhà em kiểm tra lại cho. - hôm qua không biết có ngủ sớm hay không nữa. Không ngủ cùng nên không biết nó làm gì mà để hôm nay sức khỏe sa sút.

- Cảm ơn. - Hani nhận viên thuốc từ Hyelin, cũng may trong xe lúc nào cũng có nước sẵn.

- Tối qua chị thức khuya?

- Ùm.

- Để làm gì? Chẳng phải công việc mấy hôm nay vẫn rảnh rỗi. Dư thời gian cho chị nghỉ. - tôi cũng có thắc mắc như Hyelin, biết là hôm nay phải làm nhiều việc. Đã uống bia rồi còn thức khuya, không biết nó nghĩ cái gì.

- Do chị tắc trách, suy nghĩ lung tung thôi. Không sao đâu, xin lỗi. - tôi không muốn khiển trách con bé ngay lúc này, đợi về nhà đi rồi tính.

- Nghỉ một lát đi, đến nơi em gọi.

*
- Ahn tổng, cô không khỏe à? - vừa bước xuống xe Kyla đã nhanh chóng trở lại vị trí thư ký của mình. Nói đủ chúng tôi nghe.

- Tôi ổn. Cô đang làm rất tốt. - nhà báo liên tục bấm máy. Pen phải trực tiếp ra dọn đường cho chúng tôi vào hội trường. Rõ ràng những thợ săn bên ngoài này không đủ tiêu chuẩn để vào hội trường. Họ đã tụm lại bên một phía, thấy chúng tôi đến liền liên tục bấm máy.

Khi cánh cửa hội trường được đóng lại, cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

- Xin chào. Hôm nay tôi Heo Solji, tổng giám đốc Dasoni's Diamond Entertainment. Rất vui vì sự có mặt của mọi người. - trên đầu tôi là logo của công ty. 2 chữ D được lòng vào nhau đính kèm viên kim cương trên đầu. Mới mẽ và sang trọng. Tiếng vỗ tay ở dưới được truyền lên.

- Đầu tiên cho tôi giới thiệu họ trước. Chắc có lẽ nhiều người ở đây đều biết hai người này. Doo Jin Su chủ tịch của tập đoàn Doo thị và Ahn Hani tổng giám đốc của Ahni. Seo Hyelin người nắm giữ chức giám đốc kinh doanh của DD, Park Junghwa phó tổng. Jackson Wang, Kay chuyên viên quản lý cao cấp của tập đoàn SD. Mọi người có thể ngồi. - thư ký tôi không giới thiệu, vì không cần thiết. Họ chỉ đến để thu thập, về để làm báo cáo mà thôi.

- Lí do tôi mở cuộc họp báo hôm nay là vì muốn công bố một vài chuyện đến mọi người. Thứ nhất, Doo thị và Ahni sẽ là hai đối tác quan trọng của DD. Việc ký kết hợp đồng sẽ diễn ra tại đây. Thứ hai, DD chính thức bắt đầu hoạt động sau khi cắt băng khai trương. Mọi người có thể hỏi. - đơn giản như thể tôi chỉ muốn gửi đến mọi người ngoài kia là DD bắt đầu đi vào hoạt động. Hoạt động chủ yếu về lĩnh vực nào thì tên công ty cũng rõ. Cụ thể thế nào thì đợi sau này rồi nói tiếp.

- Cho tôi hỏi, DD có ý định đối đầu với các công ty giải trí lớn hiện tại không ạ? - một câu hỏi hay của một anh chàng nào đó.

- Entertainment là một mảng khá mới với tôi. Đối đầu với các công ty hàng đầu là điều tôi chưa từng lấy ra làm dự định. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ cố gắng tạo ra một cái gì đấy để cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn. - kinh doanh đương nhiên phải có cạnh tranh, nếu được tôi vẫn muốn đẩy mạnh. Còn không, trên sàn DD vẫn chẳng thua công ty nào.

- Vâng. Chúng tôi sẽ chờ. Tôi không còn gì để hỏi nữa ạ.

- Doo chủ tịch, Ahn tổng chúng ta ký hợp đồng luôn chứ. - nhanh một chút về nhà còn giải quyết công việc.

- Được. - Hani của công việc lạnh lùng trả lời.

Hợp đồng đã được ký xong, với sự chứng kiến của gần 100 phóng viên. Và những nhân viên đến thu thập về viết báo cáo cho SD.

- Mọi người có muốn hỏi gì nữa không? Nếu không, xin mời ra cổng cắt băng rôn. - tôi quay sang nói với mọi người.

- Tôi muốn hỏi. Cô thật sự đúng như những lời của Ahn chủ tịch nói? - đây là đại diện cho bọn người làm người khác đánh giá thấp về ngành báo chí.

- Tôi không có gì để nói. Đối với những phát ngôn đó, tôi đã làm việc với bên AG. Nếu họ không nhanh chóng xử lý, bộ phận pháp lý bên tôi sẽ vào cuộc. - phát ngôn nhầm mục đích xấu thì phải xử lý gọn. Tôi không biết ông ta định chơi bài gì, nhưng hoàn toàn có hại cho LE. Xem như đốt sạch mọi cố gắng khắc phục của con bé.

- Mời. - thủ tục cuối cùng cũng làm xong. Chúng tôi không náng lại lâu, lên xe về ngay. Toàn bộ quá trình chỉ mất gần một giờ. Bây giờ chỉ mới gần 9h sáng. Về xử lý đóng hồ sơ kia chắc cũng đến sát giờ đến tiệc.

*
- Hani unnie, chị ngồi đó đi. Em kiểm tra huyết áp cái đã. - về nhà ai nấy đều thoải mái hơn. Bàn ăn đã được Pen thu dọn sạch sẽ. Jackson, Kay, Kyla  Jessi đang mang hồ sơ ra và phân loại.

- Không sao cả. Junghwa đi pha cho chị ấy ly trà nóng đi. - Junghwa ngồi đây cũng chỉ quan sát, lấy kinh nghiệm cho mình. Chứ chưa được phép đứng ra tuyển người, tránh tình trạng bên biết lại dùng quan hệ.

- Bắt đầu thôi. Trainer trước.

- Hani, nhìn xem đây là ai. - có gì đó bất ngờ ở đây. Một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng đầu quân cho DD.

- Moonbyul Mamamoo. Thật đấy ạ?- đây là bạn của Hani hồi còn học đại học. Sau khi học xong kinh doanh, cô bé lại chọn con đường nghệ thuật. Không ngờ cả nhóm cô bé lại chọn công ty tôi. Ban đầu hồ sơ chuyển nằm hẳn trong phần hồ sơ của trainer. Nếu tôi nhớ không lầm nghệ sĩ chỉ cần liên hệ tham khảo hợp đồng là được. Không ngờ họ nộp hẳn hồ sơ.

- Đây là của 3 thành viên trong nhóm còn lại. Em xem đi. Mọi người xong chưa? - chúng tôi chia nhau ra duyệt.

- Được hơn 100 người đạt chuẩn. Solji, chúng ta cần buổi đánh giá để chọn lại. Với sự trợ giúp của người khác. - anh ấy nói đúng, nhìn trên giấy tờ làm sao biết được hết. Phải đợi đến buổi đánh giá mới được nhìn, cảm nhận kỹ. Hơn 2 tuần nữa mới đến buổi đó.

- Ùm, Jessi tổng kết lại đi. Từng phần đều phải viết báo cáo. - công việc hoàn toàn phải dựa trên giấy tờ. Làm tư liệu cho sau này.

- Vâng. Tôi biết. - không cần nhắc cô ấy cũng tự biết tác phong làm việc của tôi.

- Kyla, em dạy cho cô ấy một khóa học thoải mái với sếp của mình như em xem. - cô thư ký của tôi lúc nào cũng sợ tôi ra mặt, trong khi tôi chưa từng khiển trách cô ấy. Mọi việc đều hoàn thành tốt, thế mà lại chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Do chị ấy không có một người sếp cà chớn như sếp của em. Ở lại vài bữa là khác thôi, như em vậy.

- Kyla, Kyla, Kyla tôi cũng cần báo cáo đấy. Tôi xử cô sau. - nếu ở đây không có Doo chủ tịch chắc hai đứa tụi nó rượt nhau khắp nhà. Do bằng tuổi nên dễ thân, dễ chạy loạn. Nếu nó không quý Kyla thì còn lâu con bé mới được làm việc đến bây giờ.

- Tôi biết ạ. - hên là vẫn còn biết giữ hình ảnh. Doo chủ tịch rất kiên kị với những nhân viên không biết trên biết dưới. Không phải là tôi tìm hiểu kỹ như thế trong khi đang yêu đương với người khác. Mà là do tôi phải khiếu nại thái độ nhân viên bên đó miết, qua cách xử lý của anh ấy nên biết kha khá.

- Anh về khách sạn nghỉ ngơi đi. Việc công ty để bọn em tự xử lý. - đây là việc của công ty, không cần đối tác xử lý giúp nên thôi. Dù sao cũng là nội bộ.

- Ùm. Vậy anh về, chiều anh đến đón em. Fanny với Rina đâu sao anh không thấy? - quên mất, hai vị tiểu thư ấy vẫn chưa ngủ dậy. Tối hôm qua hai chị em còn mang rượu vào phòng để uống.

- Vẫn chưa dậy. Chiều anh đến sớm một chút, cơ hội không đến với những người chậm trễ. - anh ấy đến sớm tất nhiên tôi đi cùng anh ấy. Còn phải chờ xem LE có đến hay không, nếu đến thì buộc phải đi với em ấy.

- Yes. Heo tổng yên tâm. Xin phép. - nháy mắt với chả không. Nhìn vậy chứ vẫn còn nhắn nhít lắm, hiện tại chắc trong lòng anh ấy vui lắm. Như vậy tôi bớt áy náy hơn.

- Về đi.

*
- Dự kiến lấy được bao nhiêu % bài test vậy? - nhìn chung chất lượng nhân viên ở đây cũng không cao như tôi nghĩ. Nếu không muốn nói là thấp, trong khi họ được khá nhiều thời gian để tìm hiểu.

- 50 thôi ạ. Thật khó. - khó thật, còn phải loại trừ trong phỏng vấn nữa.

- Bộ phận sale với phòng kinh doanh có thể đầy không? - tìm cách làm đầy hai phần này trước đã. Vì đó là mạch của công ty.

- Có thể, nhưng hiệu suất sẽ giảm. - chết thật, vậy là đành phải áp dụng biện pháp hạ chuẩn xuống. Thôi đành chịu, đào tạo lại sao vậy.

- Cứ vậy đi. Còn bên Ent thì sao? - Ent thì không cần bài test, tuy nhiên vẫn có sale và kinh doanh.

- Ent thì ổn hơn, nhìn chung cũng tốt. Staff, quay phim, producer, editor chụp ảnh,... Đều có tay nghề và đủ số lượng cần. - nghe Hani nói xong tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thiếu bên này cái nữa tôi cũng không biết làm sao.

- Cứ duyệt tiếp đi. Để tôi xem lại. - có một vài người bạn đang có ý định tìm công ty. Chi bằng mời họ về. Như vậy mọi thứ đều dần ổn. Đi vào hoạt động một hai tháng gì đó hẳn chỉnh đốn lại.

- Xong rồi. Tranh thủ lập báo cáo đi. Junghwa vào gọi Rina, Fanny dậy giúp chị. Báo Fanny ra đây rồi hẳn đi chuẩn bị. - tôi không biết chiêu mộ Fanny có được hay không nữa. Thử xem sao.

*
- Unnie gọi em. Rina pha giúp chị tách trà. - tối qua hẳn là uống nhiều lắm. Mặt vẫn còn nghệch ra. Hai cái đứa này, thiệt tình.

- Tối qua uống nhiều lắm à? - Fanny ngồi xuống ghế, xoa hai bên thái dương.

- Vâng. - uống trà vào xem như nhìn tỉnh táo một chút.

- Tỉnh chưa? Có liên quan đến công việc. - tôi phải xác nhận lại.

- Chị nói đi. - Fanny là một người nghiêm túc với công việc của mình. Tính toán rất kỹ nên mới quyết định ra ngoài tự lập. Theo mấy người bạn cô ấy nói là như vậy. Tôi cũng thấy vậy.

- Hiện tại em có ký hợp đồng với công ty nào không?

- Không. Em thích tự do, làm một mình cùng mấy đứa nhỏ. Hoặc chỉ với mấy người bạn. - quả thật là vậy, khi có vấn đề gì liên quan đến công việc. Fanny nghiêm túc hơn rất nhiều.

- Hơi khó nói một chút, nhưng em nghĩ thế nào về việc đầu quân cho DD? - đây được xem như một cuộc thương lượng, tôi chọn vào thẳng vấn đề. Giống như tác phong làm việc của mình từ trước đến nay. Không cù nhây, mất thời gian của hai bên.

- Biết nói sao nhở... Xem như là chị may mắn đi, trong năm nay và năm sau em chủ yếu làm ở Hàn. Thỉnh thoảng vài tháng lại bay 1 2 chuyến. Nhưng điều khoản và yêu cầu của em có khác một chút, được chứ? - đúng phong cách của nhà thiết kế nổi tiếng. Tự có cách làm việc của riêng mình, chính kiến riêng chứ không phải phụ thuộc vào công ty chào mời.

- Được. Em cứ soạn thảo hợp đồng chúng ta bàn bạc lại sau. - tôi thừa nhận mình có chút may mắn. Rất nhiều báo đã viết về việc Fanny không ở trên đất nước nào quá một tháng. Thật mừng vì nó bảo công tác ở Hàn lâu đến như vậy.

- OK. - hiện tại là gần 5h chiều. Tiệc bắt đầu lúc 8h, nên mọi người ngồi lại một tí rồi mới đi chuẩn bị.

- Nể mặt anh một chút nhé cô bé. - chủ tịch đến sớm thế này. Dạo này rỗi việc thế không biết. Vest thẳng thớm, tươm tất. Đáng khen độ tranh thủ của anh.

- Đương nhiên rồi anh trai. Chị không chịu thiệt đâu, ngồi đi.

- Để anh bảo cậu ấy chiếu cố em nhiều hơn. - tuy thời gian không có, nhưng thân hình anh ấy vẫn đạt chuẩn. Vắt áo vest ngoài lên ghế và thong thả ngồi cùng chúng tôi.

- Anh bớt đi, em không liên quan gì đến anh ta cả. Bảo anh ta đừng ám em nữa thì được. Anh làm bừa xem ai thiệt biết liền. - Fanny đáp lời bằng giọng ai oán.

- Được, được. Chiếu cố cô ấy một chút, em không thiệt. - nói gì thì nói đàn ông vẫn có nhiều mối quan hệ hơn. Đến lúc để anh ấy trợ giúp rồi.

- Xác suất cơ hội gọi hai tiếng chị dâu có lẽ khả thi hả anh? - tôi xém tí nữa là sặc vì câu hỏi này. Chưa gì hết mà đã... Haizz.

- Chưa đâu. Anh vẫn đang cố gắng mang chị dâu về cho mấy đứa. Solji, em đi chuẩn bị đi. Cơ hội của anh có thời hạn. - không nỡ trách con người này nói lung tung luôn ấy. "cơ hội của anh có thời hạn" làm sao trách được.

- Đợi em một chút. Mấy đứa cũng chuẩn bị đi. - phỏng đoán vậy thôi chứ LE chắc không đến đâu.

*
Sảnh tiệc.

Chúng tôi đến nơi cũng chỉ sớm hơn 40 phút so với giờ tiệc. Khách mời hiện đã tranh thủ thời gian giao tiếp với nhau. Không có gì bất tiện khi họ chỉ cần từ phòng xuống.

Tôi cùng Jin Su đi vào trước, với sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chào hỏi qua loa rồi đến chỗ các vị bô lão. Khi nào tiệc chính thức bắt đầu mới phải giao tiếp sâu hơn. Ở đây hiện tại có vài vị quan trọng cần tiếp đãi. Cứ để họ tự nhiên trước đã.

- Appa, dì. Hai bác. - tôi chào họ trước, Hani đi sau.

- Umma, chú. Hai bác. - chào người nào thì ôm lấy người đấy một cái.

- Appa, umma. Dì, chú. - Hyelin cười híp cả mắt khi thấy ba, mẹ mình.

- Cậu kia, sang đây nhìn xem. Đứng ở đấy làm gì? - ba tôi chuyển hướng sang ghẹo Jin Su. Đây gọi là giả vờ lúng túng, đâu phải lần đầu gặp phụ huynh tôi. Tôi đi làm, đi sang đây không biết anh ấy qua nhà tôi bao nhiêu lần nữa chứ đừng nói.

- Cháu chào mọi người ạ. - mức độ lấy lòng người khác của anh ấy không vừa đâu. Chỉ vì không muốn công khai quá thôi.

- Hôm nay mấy đứa đẹp lắm. Tranh thủ đi đón tiếp khách đi. Bọn ta tự xử. - Doo chủ tịch cùng cần phải đi tiếp khách. Không ai là không có việc, Fanny cũng có vài người bạn ở đây nên đã dẫn Rina cùng đi. Hyelin được ba mẹ dẫn đi giới thiệu với bạn bè. Ba tôi, với mẹ Hani cũng đi tiếp những người quen. Jessi, Kyla và 2 cậu kia đại diện tiếp khách của SD. Tôi cùng Hani đi chào sơ sơ một số người, tạo đường nối cho DD.

*
(ngôi thứ nhất)

- Ahn chủ tịch, ông vẫn khỏe chứ? - Doo Jin Su bắt gặp ông cháu Ahn gia, nhếch môi một cái rồi đi về phía họ.

- Tôi vẫn khỏe, cậu dạo này thế nào?

- Tôi bình thường. - nói mấy câu với ông ta mà đã khiến anh ngán ngẩm.

- LE, đây là chủ tịch của Doo thị, đối tác quan trọng của chúng ta. - anh vẫn lịch sự đứng nghe ông ta giới thiệu người mấy hôm trước đã ra tay đánh anh.

- Hóa ra đây là Ahn tổng của AG. Thật vinh hạnh.

- LE, cháu còn không chào. Mau tiếp cậu ấy một ly đi. - trong lòng Ahn chủ tịch đang tính kế gì cũng không ai biết được.

- Thật ngại quá, nếu cô ấy không thích tôi thì thôi vậy. Solji à... - anh lớn giọng gọi Solji, không phải vì anh đang cố ý tỏ ra mình đặc biệt thân với cô. Chỉ là anh vẫn còn thù chuyện cũ, sẵn tiện thăm dò Ahn chủ tịch nên mới làm như vậy.

- Dạ. - tiếng dạ của cô làm cho anh có một chút bất ngờ. Trong lòng nghĩ tại sao hôm nay lại ngọt được như thế này. Bình thường mà tùy tiện gọi tên cô như thế này là dễ bị ăn lơ lắm.

- Em xem tiếp đãi hai vị này chu đáo một chút. Cô ấy không thích anh. - anh cười như không cười nói với cô. Cô cũng hiểu ý anh đang muốn làm gì.

- LE tôn trọng ta chút xíu đi, tiếp cậu ấy một ly cháu không mất mát gì đâu. - Ahn chủ tịch có chút tức giận khi LE đột nhiên có thái độ với đối tác như vậy. Trước giờ ông chưa từng thấy qua.

- Không sao, không sao. Không thích thì đừng miễn cưỡng.

- LE không uống cũng được. Tôi mời hai người một ly. Jin Su anh qua bên đấy đi, lát em qua. - cả hai lần lượt đánh giá thái độ của Ahn chủ tịch. Cũng ngầm thỏa mãn phép thử của mình, nên nhanh chóng xử lý nốt phần còn lại.

- Tôi cũng mời hai người. Chúng ta đi. Xin phép. - uống xong anh và cô sánh vai nhau đi khỏi hai người họ.

- Việc gì nên giải quyết thì nhanh một chút. Đừng suy nghĩ nhiều quá, có anh ở đây. - đây là những lời anh nói vào tai cô. Nhanh chóng biểu cảm bần thần của cô đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười đầy tự tin trên môi.

- Anh đừng uống nhiều quá. Hôm nay em nhất định cho anh đáp án. - cô dặn dò anh một chút, hai người xem như không có chuyện gì.

- Kang tổng, Kang phó tổng. Mời hai người một ly, cảm ơn vì đã đến. - cô tiếp thể loại người này như có lệ. Con người cô đến đâu lập trình đến đó, có thể giao tiếp trơn tru với người cô ghét hay kẻ thù.

- Tôi cũng mời hai người một ly. Không nên tính kế sâu xa khi sức không đến. Đi thôi em. - trên thương trường có thể nói anh không sợ ai, chỉ duy nhất có cô mới khiến anh sợ. Cách kinh doanh của cô và anh khác nhau. Nếu sau này có như anh mong muốn, anh cũng tự hứa với lòng không xen vào chuyện làm ăn của cô. Việc ai nấy làm.

Kang Cheng cười khẩy một cái. Cậu không nghĩ như vậy.

- Anh, cho em mượn chị một tí. - Hani đến tìm dẫn cô đi trao đổi với những thương gia ở Hàn.

- Ùm. Cứ tự nhiên.

- Hai bác, con xin phép dẫn Hyelin đi gặp vài người. - ông bà Seo tất nhiên không ngăn cản sự tạo dựng mối quan hệ cho Hyelin của hai người chị. Ông xem điều may mắn nhất của Hyelin là có Hani và Solji dẫn dắt.

Ùm. Mấy đứa cứ thoải mái. Uống ít thôi, bọn ta phải về. Sắp bay rồi, tạm biệt mấy đứa. Quà tốt nghiệp cho con gái cưng của ba mẹ, chị con sẽ đưa giúp. Ôm tạm biệt một cái nào. - như vậy là ông bà Seo phải về nước. Tuy họ rất muốn nán lại thêm với con gái của mình, nhưng công việc, nhà cửa bên kia không có người lo.

- Ba mẹ về thật à? - Hyelin ôm lấy ba mẹ và hỏi bằng giọng không chịu.

- Ùm. Con ở lại ngoan, giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào rãnh chúng ta sang thăm. Đừng làm việc nhiều quá, thiếu thốn gì thì bảo ba. - ông bà Heo rất cưng chìu Hyelin, vì cô là đứa con duy nhất của họ. Khi đó vì họ muốn cô được nuôi dưỡng chu toàn nhất, nên đã quyết định không có đứa thứ hai.

- Hai bác yên tâm, bọn cháu không để Hyelin thiếu thốn đâu ạ. Hai bác đi. - Hani và Solji lần lượt ôm ông bà Seo. Chia tay cũng đã xong, hai người dẫn Hyelin đến tiếp một vài đối tác.

*
- Dino tổng, thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. - đây là đối tác của Ahni, Hani là người luôn coi trọng các mối quan hệ làm ăn. Cho nên dù gặp Dino ở đâu cũng lịch sự tiếp đãi.

- Ahn tổng đừng khách sáo. Uống một ly nào.

- OK. Để tôi giới thiệu một chút, đây là tổng giám đốc của DD, Solji chị gái tôi. Còn đây là Hyelin, giám đốc kinh doanh DD, em gái tôi. - Hani giới thiệu chỉ là vì muốn nhắc Dino hai người là người thân của mình. Sau này có đụng độ cũng mong anh biết đường mà tránh.

- Hậu thuẩn của Ahn tổng thật không chê vào đâu được. Tôi mời hai người một ly. - ánh mắt Dino quét qua hai người, cuối cùng dừng lại ở Solji rồi nói.

- Mong Dino tổng chiếu cố. - nói xong Solji uống hết ly rượu của mình.

- Nhất định, nhất định. - Dino rất hài lòng với màn tiếp rượu này, nụ cười cũng tươi hơn một chút.

- Xin phép, chúng tôi đi trước. Anh cứ tự nhiên. - Hani nói vài câu rồi cáo từ, tìm một vài người khác.

- Hôm nào rảnh cho tôi cơ hội mời 3 người một bữa nhé. - Dino nói câu cuối cùng rồi cũng đi tìm người giao lưu.

*
- Một con cá lại mắc phải chị. - Hani cười như không cười, nói với Solji với giọng hết sức thản nhiên.

- Quá dễ giải. - Solji cũng đáp lại giọng vô cùng thản nhiên.

- Con cá duy nhất chị ấy vớt hiện giờ chỉ có thể là Doo Jin Su thôi. - Hyelin rất hiểu chị của mình, cô biết Solji sẽ không từ chối Jin Su nữa, cũng không đồng ý ngay. Nhưng sớm muộn gì cũng thành.

- Phán đoán của em đã tốt hơn nhiều rồi đấy Hyelin. - Hani lên tiếng khen ngợi Hyelin, cô cũng nhìn ra Hyelin nói những điều cô nghĩ.

- Hai đứa không cần phải quạch tẹt ra. - Solji cũng biết ngại chứ bộ, hết Jin Su tự nhiên như là của mình. Rồi bây giờ đến hai đứa này.

*
- Kim chủ tịch, thật hoan nghênh. - đây là một trong những chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu ở Hàn. Từng có hợp đồng quảng cáo với Ahni.

- Ahn tổng đã ngỏ ý làm sao tôi có thất lễ mà không đến chứ? - 4 người kính rượu nhau.

- Quá lời, quá lời. Hai vị này tôi có cần giới thiệu không đây? - Ahni không lớn, thậm chí chỉ có thể xếp vào chỗ những công ty tầm trung. Nhưng tiếng nói của cô rất có giá trị, không nói quá chứ có thể giá trị hơn vài ông chủ của công ty lớn.

- Không, không. Heo tổng và CEO Seo lên báo dung mạo đẹp như vậy mà. - những người đàn ông giàu có luôn có một tật xấu là háo sắc. Có thể bỏ một giá lớn để cùng cô gái mà họ nhắm là thích. Solji, Hani và Hyelin rất hiểu tính xấu này, vì thế mỗi khi thương lượng hay giao tiếp gì đó. Chỉ cần mềm mỏng, dịu dàng một chút lợi thế sẽ thuộc về phía họ. Hani chỉ câu dẫn đàn ông khi cần thiết, còn lại cô vẫn là một người mạnh mẽ một lòng với Park Junghwa.

- Ý ngài là tôi không bằng họ? - Hani bắt đầu thể hiện trình độ câu dẫn của mình. Cô lắc lắc ly rượu trên tay mình, ngón tay lướt qua vai Kim chủ tịch, chỉ một cái.

- Làm gì có, 3 người đều là mỹ nhân. - điểm yếu của ông Kim đây là rất dễ sa ngã trong tay các mỹ nhân. Thật đáng tiếc, điểm yếu đó đã sớm bị Hani bắt được, có thể ngay cả Hyelin và Solji cũng nhìn ra.

- Xem ra phải nhờ Kim chủ tịch giúp đỡ nhiều rồi. - Solji nắm bắt được tình hình, lập tức biến thành yêu nghiệt khiến Kim chủ tịch lấm tấm mồ hôi.

- Tôi rất sẵn lòng tận tình giúp đỡ các em. - đối với những người này tốt nhất dùng hình ảnh để bôi trơn. Càng yêu nghiệt càng có lợi, không cần phải rập khuôn bản thân mình. Dẫu sao cũng do họ tự ham muốn.

- Cảm ơn, chúng tôi xin phép cáo lui để ngài tự nhiên. - một cuộc bôi trơn xem như thành công 50 phần trăm. Việc tiếp theo là ông ấy tìm cách hẹn 1 trong 3 người bọn họ ăn một bữa. Tầm thường.

- Đi thong thả. - người đã đi nhưng ánh mắt Kim chủ tịch vẫn dán chặt vào lưng họ.

Hôm cả ba đều mặc những chiếc váy hết sức hại những tên háo sắc phải nhìn say đắm. Cả 3 đều hở phân nửa phần lưng trắng mịn. Lại còn buộc tóc chừa vài cọng hững hờ rơi xuống. Không một ông chủ nào không khựng lại vài giây vài phút để ngắm họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro