Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Heo tổng, ai cho cô yêu nghiệt như vậy? - Doo chủ tịch trở lại bên cạnh Solji, cuộc đối thoại khi nãy anh đều nhìn thấy.

- Doo chủ tịch có muốn không? - Solji nhướn mày, thách thức Jin Su. Nếu đây là LE thì chắc chắn đã nhảy dựng lên khi thấy như thế rồi.

- Heo tổng không cần bôi trơn tôi. Chỉ cần Heo tổng lên tiếng, tôi liền trơn thôi. - Jin Su rất biết cách nói chuyện, đặt biệt anh thấy Solji cho phép mình nên tranh thủ ngon ngọt.

- Thôi, sang đó lấy cho em ít đồ ăn đi. Bọn em lại chỗ mấy bô lão. - nãy giờ 3 người họ cũng uống nhiều rượu, nhưng không có ăn gì lót dạ. Nên bây giờ mới tìm chỗ ngồi ăn.

- Hai đứa ăn gì anh lấy luôn. - Jin Su gật đầu với Solji. Quay sang hỏi hai người còn lại.

- Anh lấy gì cho unnie thì lấy cho bọn em vậy đi. Cảm ơn. - Hani nói. Mọi người ngoài kia vẫn đang tiệc tùng vui vẻ. Đặc biệt Solji và Hani rất biết cách chiêu đãi khách. Một số partner đã xuất hiện tại đây để phục vụ.

- Ùm.

*
Tôi - Solji

- Xem như thành công. - tôi đưa ra đánh giá cuối cùng về buổi tiệc.

- Chúc mừng chị. - Hani cười, Hyelin cũng vui không kém.

- Kyla, em có sao không?

- Không sao. - 3 chúng tôi nghe tiếng í ới của Kay, quay sang nhìn thì thấy Kyla đang lảo đảo che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

- Sao mấy anh để cô ấy uống nhiều thế? - Hani hỏi với giọng có chút lo lắng.

- Bọn anh có cản, nhưng cô ấy không chịu. Đưa bao nhiêu là uống hết bấy nhiêu. - Kyla tửu lượng không tốt, nên thường biết chừng mực không quá chén. Jessi khác Kyla ở chỗ uống được rất nhiều, vì cô ấy thường xuyên đi mấy bữa tiệc thế này.

- Để em vào xem. Anh trở lại tiếp khách đi. - Hani nói với Kay rồi chạy vào nhà vệ sinh xem tình hình của Kyla.

*
(ngôi thứ nhất)

- Ổn chứ? - Hani tựa vào bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Kyla.

- Ahn tổng, tôi ổn. - thái độ của Kyla hôm nay hơi lạ, khiến Hani có chút động tâm.

- Hôm nay cô sao vậy? Uống nhiều như thế.

- Không có gì. - Kyla vẫn dửng dưng nhìn mình trong gương.

- Cô chán ghét tôi như vậy thì về tập đoàn đi. Không cần phải miễn cưỡng ở đây. - Hani tức giận với thái độ của Kyla.

- Tôi không dám chán ghét Ahn tổng. -
Kyla gượng cười, ngay lúc này cô thậm chí còn không dám nhìn mặt Hani.

- Cần gì tự dằn vặt mình như vậy? Xin qua làm cùng người khác, không cần gặp tôi mỗi ngày không phải sao? - nếu Kyla không muốn tiếp tục làm thư ký cho Hani, thì cô có thể xin qua làm cùng người khác.

- Ngay cả gặp cô, cô cũng không cho phép tôi sao? - Kyla lúc này chỉ còn là thì thào.

- Không. Gặp tôi mỗi ngày, khiến cô thế này thì gặp làm gì. - hôm trước Hani mải mê uống rượu trong phòng làm việc ở nhà Kyla đã nhìn thấy. Hani cũng biết sự hiện diện của cô, nhưng tâm trạng không ổn nên không để ý.

- Chính là tôi không dám nhìn thấy bộ dạng cô như vậy. Một phút cũng không, nhưng chẳng may tôi lại phải nhìn thấy một lần nữa. - khóe mắt Kyla đã ngập nước. Cô đau lòng thay cho tình cảm của mình, đau lòng thay bản thân mình.

- Xin lỗi. - Hani không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô đã mệt mỏi với Park Junghwa ở nhà, lúc này lại gặp một người vì cô mà sắp gục ngã. Hani chỉ biết ôm Kyla từ phía sau.

- Đừng đến gần tôi, khi tâm tình cô không ổn chỉ vì người khác. - Kyla khó khăn gỡ tay Hani ra khỏi người mình. Cô quay người đi ra ngoài. Một nụ cười, cuối cùng nước mắt cô cũng rơi. Hani nhìn theo bóng lưng Kyla, Không biết phải nói gì. Hai tay chơi vơi giữa không trung.

*
Khoảnh khắc Kyla đưa tay lên gạt đi giọt nước trên mặt mình đã rơi vào mắt chúng tôi. Vẫn chưa thấy Hani đi ra, tôi cũng hiểu một tí gì đó của câu chuyện.

- Em không sao chứ? Về nhà nghỉ đi. - tiệc tùng kéo dài, tuy có partner nhưng bên phía chủ cũng nhận sự ép rượu.

- Không cần ạ. - Kyla từ chối, rồi trở lại chỗ của bọn người Kay. Tiếp tục công việc của mình.

Hani đi ra với vẻ mặt lạnh như băng, không nói với ai câu nào. Trong 3 giây uống hết cạn ly rượu.

- Em có 5 giây để dẹp thái độ của mình hiện tại. Đây không phải ở nhà. - tôi có hơi bực mình, vì dạo gần đây tâm trạng của Hani lại rơi vào khoảng trầm mặc. Tôi không muốn trong thời này Hani lại như thế, hình ảnh chỉ đang trong quá trình xây dựng.

- Xin lỗi. - nhắc nhở người khác thì tốt lắm. Nhưng hôm nay tự tôi cắt dây tình cảm của mình. Khiến người ta phải hận mình, trong lòng như đang có lửa. Chỉ là tôi không dễ vì bọc lộ ra ngoài.

- Mấy đứa ăn đi. - đúng lúc Jin Su mang đồ ăn đến. Anh không để phục vụ bưng vì biết hiện tại không cần người ngoài đến gần.

- Anh cũng ăn một tí đi. - tôi cố gắng đặt hết sự quan tâm cho Jin Su, chỉ mong LE nhìn thấy. Lát nữa sẽ dễ nói chuyện hơn.

- Em không nên lấy tôi ra làm thuốc dẫn. Tôi cũng biết buồn. - anh ấy biết, nhưng anh ấy vẫn hợp tác. Điều này anh ấy chỉ nói đủ cho mình tôi nghe.

- Xin lỗi. Anh có thể đi đến bàn khác. Tìm partner có thể phục vụ tận tình, thật lòng cho anh. - làm như vậy cũng không nên, anh ấy có thể đi tìm người thỏa mãn bản thân mình. Không cần phải ngồi đây, ở buổi tiệc này nén lòng nhận lấy quan tâm có dụng ý của tôi.

- Ngốc. Ăn đi. - anh chưa bao giờ trách cứ sư vô tâm của tôi. Đổi ngược lại còn hết mức tận tuỵ bên cạnh tôi. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thể cho anh ấy một chút cảm động.

Tôi không nói gì nữa, chỉ cuối đầu ăn. Ăn được miếng nào hay miếng đó. Không thì chết mất.

- Chủ tọa sao có thể ngồi thoải mái ở đây vậy chứ? - Kang Cheng từ xa đi đến bàn của chúng tôi.

- Kang tổng muốn uống bao nhiêu sang bên kia tôi tiếp, đừng làm phiền cô ấy ăn. - Jin Su không nể tình Kang Cheng, vì biết thừa anh ta chỉ đến đây kiếm chuyện với tôi. Chỉ vì cho là tôi dưới trướng SD, mà SD đối với anh ta mà nói là thứ anh ta muốn chiếm.

- Hóa ra cũng là khuê nữ cần chỗ bám víu. - con người anh ta tôi không nghĩ lại nói ra được lời này. Thật tiếc cho Kang thị, sớm muộn gì cũng bị anh ta hại mất trắng.

- Anh ăn nói cho cẩn thận. - tôi mặc kệ lời nói của anh ta, cứ để Jin Su giải quyết là được. Không hơi sức đâu mà phân tranh với kẻ để cái mồm mình đi chơi xa.

- Doo chủ tịch cần gì phải nổi giận vì hạng phụ nữ này. Sang bên đó chơi có mấy cô em phục vụ tận tình không phải thích hơn sao? - từ đây trở về sau anh ta bắt đầu trở nên vô dụng trong mắt tôi. Nếu đây là ở ngoài đường, tôi cá chắc Jin Su đã cho anh ta câm mồm.

- Mấy cô partner đấy là để phục vụ hạng người như anh đấy. Mau đi khỏi chỗ này, trước khi tôi nổi cáu. - người đàn ông có chỗ đứng nào mà không cần partner. Jin Su cũng cần, tôi không để tâm mấy chuyện đó, cùng lắm một lần rồi xong. Hôm nay do có tôi nên anh ấy không dùng đến. Chứ không tốt lành chưa bao giờ dùng đâu nhé.

- Anh cũng tầm thường. Thôi tôi đi đây. - Kang Cheng có dấu hiệu ngà ngà say rồi. Không biết anh ta đã quăng Kang N cho loại ông chủ nào. Tôi chả buồn quan tâm nữa.

- Cũng chỉ là một tên ngu ngốc. - Hani cười như không cười. Trong mắt có một chút khinh bỉ.

- Ngu ngốc thật. - Hyelin cũng không thèm quan tâm.

- Tranh thủ ăn đi, lại đến giờ tiễn khách. - nãy giờ buổi tiệc cũng diễn ra gần 3 tiếng rồi. Giờ này cũng gần 12h đêm.

*
- LE, lên sân thượng chúng ta nói chuyện một chút. - Hani, Hyelin cùng mọi người thay tôi tiễn khách. Tạo cơ hội tốt cho tôi giải quyết chuyện của mình.

- Chúng ta dừng lại. - cả hai nói cùng một lúc.

- Nếu em cũng muốn, thì chị dễ xử hơn. - cô chỉ sợ LE không đồng ý, cô liền yếu lòng mà tiếp tục.

- Em mặc cả, mặc cả mọi thứ với chị. Em không giỏi như chị, không có nhiều hậu thuẫn như chị. Em sợ, em sợ ngán đường chị. Cho nên chị đi đi, em không giữ. - LE nói.

- Người ta cố gắng, người ta thành công. Còn em cố gắng, nhưng em phụ thuộc. Em không tách mình ra được, cho nên chị không muốn làm hại em. Hai chúng ta không giống nhau. - em có cách làm riêng của em, tôi có cách riêng của tôi. Trở ngại lớn nhất là hai cách trái ngược nhau.

- Đúng. Em phụ thuộc, em không thể nào thủ đoạn như chị và ông của em. Sau này nếu có gặp nhau, chị không cần nương tay. Bởi vì hết hôm nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa.

- Xin lỗi. - tôi đang cố kìm nén bản thân mình. Hỏi tôi đau không? Tôi trả lời là đau chứ. Ai mà không đau trong tình huống này.

- Bây giờ chị là người của tự do. Nhưng có một điều em muốn cho chị biết, em yêu chị. - tôi cũng yêu em. Nhưng yêu thôi thì chưa đủ. Không cùng hướng vì thế nên đành để em đi con đường không vướng bận vết nhơ.

- Hai người đứng lại. - ở cửa ra vào đột nhiên có tiếng ầm ĩ. Tất cả mọi người hình như đều lên đây.

- Có chuyện gì vậy? - ba tôi cùng mọi người đi phía sau ba mẹ LE. Với vẻ mặt rất câm phẩn.

- Jin Su mau đưa Solji về đi. - tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng một lúc cả đám người chạy lên đây.

- Nếu các người không để tôi nói, tôi liền nhảy xuống dưới. - đầu tôi bắt đầu có cảm giác đau. Tác dụng của rượu lẫn những gì đang xảy ra.

- Ba, mẹ hai người đang làm gì ở đây? Mẹ làm sao vậy hả? - LE là người khó xử nhất.

- Bà điên rồi. Đám vệ sĩ các người nhiều như vậy mà để hai kẻ không ra gì chạy lên đây làm phiền con gái tôi. - ba tôi nhất thời nhắm mắt, nói với giọng cực kì tức giận. Như đang muốn giết người.

- Unnie, bọn họ ép người. Chúng tôi không dám tùy tiện. - ôi trời ơi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. May là bên dưới hiện tại khách đã lên phòng của mình.

- Khách bên dưới đã về hết chưa? - tôi xác nhận lại một lần nữa. Thật ra về hết hay không về hết thì ngày mai vẫn lên báo như bình thường. Nhà báo rất tài tình, phong tỏa vẫn có bài đăng đấy thôi.

- Bọn em đã tiễn họ. - bọn nhỏ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ba mẹ chúng ta về đi. - gương mặt LE lúc này thật khó coi. Đùng một lúc mất mặt cả hai bên.

- Không, hôm nay mẹ nhất định phải nói. Hai đứa là chị em cùng mẹ khác ba. - khuôn mặt Ahn phu nhân đầm đìa nước mắt. Ông Ahn đang cố trấn tĩnh bà.

- Mẹ, chị ấy không làm gì chúng ta. Tại sao mẹ lại chạy đến đặt điều hại chị ấy. - hai tai tôi ù ù, như không nghe rõ gì.

- Đó là sự thật. Solji mẹ không hại con, mẹ không cố ý chạy đến đây gây sự.

- Ba. Chuyện gì đang diễn ra? - người duy nhất có thể cho tôi biết điều bà ấy nói có phải là sự thật hay không. Hay chỉ là một kế hoạch của ông già đó. Chính là ba và dì hiện đang đứng ở đây.

- Bao nhiêu năm qua bà có để ý đến sự tồn tại của nó không? Ngay ngày hôm nay bà lại cùng thằng khốn này chạy đến nhìn mặt con. Chẳng phải là hại con gái tôi sao? - hóa ra những lời bà ấy nói lại là sự thật. 30 năm qua tôi chưa hề biết điều này. LE như chết lặng, tôi không còn sức lực để kìm nén nữa. Nước trong mắt tôi không tự chủ mà rơi ra.

- Solji à, mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì không biết đến con sớm hơn. Mẹ xin lỗi, xin lỗi.

- Tránh xa chị tôi ra. Các người mau rời khỏi đây, đi đi. - Hani lớn tiếng. Xong rồi, xong hết rồi. Một đêm xây dựng danh tiếng, cũng đêm đó mọi thứ mất sạch.

- Solji, anh đưa em về. Không sao, không sao cả. Có anh ở đây. - tôi không còn sức để cự tuyệt hay nói gì nữa. Mặc cho anh đưa tôi đi đâu thì đi.

- Vừa lòng bà chưa? Bà biết con bé dụng công bao nhiêu cho buổi tiệc này không? Công ty chỉ vừa mới khai trương, ngày mai hình ảnh của nó đầy trên các mặt báo. Chỉ vì bà, con gái tôi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bà nhất định không sống được yên ổn.

*
(ngôi thứ nhất)

- Tụi con về rồi à? Ăn gì không mẹ làm. - bà Heo vẫn đang đợi mọi người về, Junghwa lúc này đã đi ngủ.

- Con không đói. Em muốn ở một mình. Đừng theo. - Solji thất thần, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô khóc không thành tiếng.

- Các người làm được thì làm không làm được thì nghỉ hết đi. - Hani ngồi xuống sofa, rót tách trả nhưng không uống, thẳng tay ném xuống đất.

- Chúng tôi xin lỗi. - Pen khuôn mặt tái méc chỉ biết cuối đầu.

- Con gái của tôi bị làm sao? Sao nó lại biến thành bộ dạng như thế chứ? - bà Heo nhớ lại khuôn mặt Solji lúc mới bước vào nhà mà xót xa. Bà chưa bao giờ thấy khuôn mặt như thế của Solji.

- Bà ta đã nói với con bé. - bà Heo như không tin vào những gì mình nghe được.

- Con tôi. Các người ác lắm. Tại sao phải là ngay lúc này, công sức của nó. - bà Heo đau khổ lắc đầu. Mọi thứ, mọi thứ khiến bà đau lòng, thống khổ. Bà hiểu, bà biết rõ Solji phải mất bao nhiêu công sức để có thể mở công ty con tại đây. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng mọi thứ như đã đứng trước vực.

- Solji đâu, con bé đâu. Tôi muốn gặp nó. - ông bà Ahn lại tiếp tục tìm đến.

- Bà có tư cách gì mà gặp nó. Mau biến khỏi đây. - bà Heo tát Ahn phu nhân một cái rõ đau. Bà câm phẩn cho con gái của bà, tuy không dứt ruột sinh ra nhưng bà không thể nào thôi đau lòng cho vẻ mặt đó.

- Xem như tôi xin ông, đưa bà ta về đi. Đừng đến gần cháu tôi, đủ rồi. - mẹ Hani xuống nước hết lời, không muốn thấy Solji như thế cả.

- Mẹ, không cần xin ông ta. Một là ông đi về, hai là tôi giết chết ông. Tôi đi tù cũng được. - Hani hận ông ta đến tận xương tủy. Từ nãy đến giờ cô đã cố gắng không nói đến ông ta. Cho đến khi nghe mẹ cô cầu xin.

- Con hận ta đến như vậy sao?

- Đúng. Mau đi khỏi nhà tôi. - đôi mắt Hani đỏ ngầu vì tức giận. Từ hôm nay xem như AG xác định được là không có Hani. Cô không tha thứ cho bất cứ kẻ nào đụng đến những người cô xem trọng.

Bà Ahn cứ thế mà khóc, ông Ahn không có mặt mũi nào mà ở lại. Nếu còn cố chấp Hani nhất định sẽ không để ông sống.

Không gian rơi vào trầm mặc. Ngày mai nhất định báo chí sẽ ầm ầm.

- Để tôi báo về tập đoàn bịt miệng truyền thông. - bọn người Jackson không biết giúp gì. Họ chỉ có thể chết lặng một chỗ.

- Không kịp nữa đâu. - chuyện đơn giản thì còn có thể bịt được. Nhưng lần này thì không thể, bọn người kia thế nào cùng bắt tay xé tin tức ra thôi. Điều duy nhất bây giờ họ mong là Solji có thể bình tĩnh để giải quyết mỗi thứ. Duy chỉ có cô ấy mới làm được.

- Để con lên xem em ấy thế nào. Hôm nay con ở lại đây trông chừng. - Jin Su đứng ngồi không yên. Một phần vì sợ Solji làm bậy, một phần sợ cô đổ bệnh. Thua lỗ gì đó anh không quan tâm, quan trọng nhất là cô.

- Cảm ơn cậu. Đừng bỏ mặc nó. - ông Heo lúc này bị sự hối hận bao trùm. Giá như ông nói dối, điều bà ta nói chỉ là bịa đặt.

- Con biết. Khi nào cô ấy ổn con mới trở lại bên đấy. Mọi người cứ yên tâm. - anh cả đời cũng chỉ mong Solji bình an, hạnh phúc. Cho dù người cô chọn không phải anh.

*
- Đừng mở. - Jin Su đưa tay định mở đèn nhưng cô không cho. Lúc này cô chỉ ngồi, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Anh nấu cháo cho em nhé, ban nãy em không ăn nhiều. - anh nghe lời cô, không mở đèn. Nhìn trong bóng tối lờ mờ, anh thấy cô ngồi một cách cô độc.

- Ùm. Em muốn gặp mẹ. - giọng nói cô lúc này thật yếu ớt.

- Được. Anh gọi bác gái lên ngay. Anh đi nấu cháo cho em. - anh hận không thể làm gì được trong lúc cô gục trên sân thượng khách sạn. Anh nhất định không tha cho AG nếu họ lại dám ủ mưu hại cô.

- Bác gái, cô ấy muốn gặp bác. Con đi nấu cháo. - Jin Su rất nhanh chóng. Anh quyết định hoãn chuyến bay để ở lại xem tình hình của cô. Giúp được gì thì giúp.

- Bác lên ngay. - bà Heo nhanh chóng lên phòng.

- Mẹ bật đèn nhé. - lúc này cô không từ chối nữa.

- Mẹ biết bao lâu rồi? - ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm.

- Từ khi mẹ về một nhà với ba con. - bà không chịu nổi khi thấy Solji như thế này. Ánh mắt vô hồn, mặt không cảm xúc. Bà lén gạt đi giọt nước mắt của mình.

- Vì sao không nói cho con biết?

- Mẹ sợ sẽ phải thấy con như thế này. Mẹ không nỡ. - bà ngồi xuống cạnh cô.

- Mẹ thương con chứ? - cô như rơi xuống từ vực thẳm, hóa ra 2 năm qua người cô yêu chính là em gái mình. Người nuôi cô lớn lại không phải là mẹ ruột của cô.

- Thương, mẹ thương con. - bà ôm Solji vào lòng mình.

- Đừng bỏ con. - ba chữ như đánh mất chính mình. Cô chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Tình cảm, gia đình, sự nghiệp dần dần trở lên phức tạp.

- Không đâu. Mẹ có chết cũng không bỏ con. Mẹ xin lỗi, không thể bảo vệ con trước bà ta. Nếu có mẹ ở đó, nhất định sẽ không để bà ta nói. - Solji đang khóc nghẹn trong lòng bà. Nhưng bà lại cái thấy có gì đó là lạ.

- Solji, Solji con không ổn chỗ nào? - cô gục hẳn trên vai bà.

- Bác gái, có chuyện gì? - đúng lúc Jin Su đi vào, định hỏi xem cô có muốn ăn gì nữa không. Lại thấy bà hốt hoảng lay người cô.

- Mau gọi Hyelin. - gương mặt cô tái nhợt, không còn một giọt máu.

- Hyelin, Solji có chuyện. - anh không chần chừ, lòng anh phút chốc nhói đau.

- Em lên ngay. - Hyelin lập tức về phòng mình lấy đồ nghề. Nhanh chóng sang phòng Solji, trong lòng luôn cầu mong chị cô không bị làm sao.

- Nhanh đưa chị ấy vào bệnh viện. - nhưng lời cầu mong của cô không thành hiện thực. Mạch và huyết áp Solji rất thấp. Lần này không thể để ở nhà theo dõi nữa. Cô không muốn nói phán đoán của mình cho mọi người biết. Đợi đến bệnh viện có đầy đủ cô mới dám.

- Bà, con mình nhất định sẽ không sao. - ông Heo phải đỡ vợ mình. Bà đã ngã quỵ.

- Jackson mau chuẩn bị xe. Jin Su anh mau đưa chị ấy xuống dưới đi, Jackson đưa hai người tới đó. Bọn em đến ngay. - Hani đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô không được gục ngã, Solji đã nằm đó. Cô đành dẹp hết mọi chuyện.

- Mẹ, chú hai người ở nhà với cô và em đi. Lát nữa bọn cháu gọi. - Hani lấy xe mình đưa Hyelin đến bệnh viện. Không được chậm trễ, ngay cả nét mặt của Hyelin cũng nghiêm trọng.

- Nhanh đi. - ông Heo phải an ủi vợ mình.

*
Hyelin nhanh chóng vào nơi làm việc của mình khoác vội chiếc áo vào. Cô thậm chí còn không lấy thẻ của mình. Đi vào phòng cấp cứu.

Khi cô làm tất cả hết mọi kiểm tra cho Solji, cô đi ra với vẻ mặt không thoải mái tí nào. Tình hình của Solji quả thật không ổn như cô đoán.

- Hani, Jin Su anh chị đi theo em. - tránh tình trạng lại ồn ào, cô chỉ có thể nói với Hani. Hani ngồi dựa vào ghế hai mắt nhắm lại, nghe Hyelin gọi liền đứng lên đi theo cô đến phòng làm việc của Hyelin. Jin Su cũng đi theo phía sau.

- Anh chị ngồi đi. Đợi em một lát. - Hyelin đi đến tủ lấy phim chụp của Solji. Đặt lên bảng đèn chuyên dụng để Hani và Jin Su có thể nhìn rõ hơn.

- Em nói đi.

- Hiện tại unnie đã rơi vào tình trạng hôn mê. - Hyelin đau lòng nói.

- Tiếp tục.

- Đây là hình chụp đầu chị ấy. Có một khói u nhỏ đang đè lên dây thần kinh của chị ấy. Lần trước cũng là do nó gây ra, chỉ vì nhỏ quá nên lúc đấy chưa nhìn ra. Hiện tại nó đã lớn hơn. - Hyelin không ngờ lại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nó đã lớn hơn như vậy. Dẫn đến chị ấy phải hôn mê.

- Có nguy hiểm không? - Hani chấp nhận mọi câu trả lời của Hyelin. Nhưng cô thề Solji mà có chuyện gì cô không bỏ qua cho bất cứ người nào. Jin Su trầm mặc không nói lời nào.

- Tạm thời thì không, nhưng nhất định phải loại bỏ khối u đó. Em sẽ tham gia hội chuẩn và tham khảo thầy của em xem có dùng gamma được hay không. - Hani như nhẹ nhõm, không nguy hiểm là được. Ánh mắt Jin Su không còn gắt như lúc ban đầu nữa. Nhưng anh vẫn còn trầm mặc.

- Hai người về nghỉ đi. Em ở lại trông chị ấy. - Hani nói với Jin Su.

- Em về tắm rửa thay đồ đi rồi vào. Anh có gọi thư ký lát đem quần áo đến rồi. - Jin Su không yên tâm mà trở về, anh gọi thư ký của mình lên cũng là vì ra lệnh hủy chuyến bay vào ngày mai.

- Chị ra bảo bọn người ở ngoài kia về cùng đi. Để vệ sĩ ở lại thôi. Hội chuẩn sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai, cũng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi. - tôi phải về tắm rửa cho khuây khoả nếu không người tiếp tục nằm xuống là tôi mất.

- Theo như bệnh án, sớm nhất tối ngày mai chị ấy mới tỉnh. Trễ e là 3 ngày trở lên. - tâm trạng lẫn sức khỏe của Solji trở xấu nên mới như vậy. Nếu không sớm phát hiện nhất định sẽ có chuyện lớn.

- Ùm. Em về lát nữa mang đồ ăn vào cho mọi người. - tôi mang hết những người đang ngồi ngoài hành lang đi về. Ở đây cũng không có vấn đề gì, có ở chị ấy cũng không tỉnh lại sớm.

*
- Mọi người lên phòng nghỉ đi. Sáng rồi đến, lát tôi tự đi. - đến nổi nóng cũng không còn sức lực.

- Hani, con bé thế nào? - bà Heo vì mệt quá đã ngủ rồi. Chỉ có ông Heo và mẹ Hani ngồi lại để chờ tin.

- Chị ấy đang hôn mê. Nhanh thì tối mai, chậm có thể 3 ngày hơn mới tỉnh. Có khối u nhưng không nguy hiểm. - Hani nói hết lại cho hai người nghe.

- Ùm. - không nguy hiểm là ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ông Heo chỉ biết trách mình.

- Mẹ, làm giúp con vài món. Lát nữa con mang đến bệnh viện cho Hyelin và Doo oppa. Con lên tắm rửa rồi xuống ngay. - Hani nhanh chóng lao vào nhà tắm mở vòi sen để nước chảy xuống. Làm như thế mới khiến cô tỉnh táo.

Cùng một lúc đổ hết lên đầu Solji, nào là tình cảm, nào là gia đình, thêm cả công việc. Có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi. Hani thời gian này chỉ biết bên cạnh Solji, cô không thể hành động khi chưa có Solji chỉ dẫn. Không thể tạo thêm trở ngại cho chị mình.

Sau khi tắm xong, cô lập tức lên mạng xem tin tức đã đến đâu. Một loạt những bài báo có tiêu đề như là:

"Con dâu Ahn gia có con riêng ở ngoài. Cô gái đó chính là tổng giám đốc của DD, Heo Solji."

"Đây liệu có phải là màng kịch của cô Heo Solji dựng ra, nhầm hạ bệ AG?"

"Heo Solji và Ahn LE là chị em cùng mẹ khác ba. Có tin đồn họ từng yêu nhau."

...

Hani không thể đọc tiếp được nữa. Cô quăng máy tính sang một bên. Canh đồng hồ, cột hờ tóc lên và lấy chìa khóa xe đi xuống nhà. Cô bây giờ đã thoải mái hơn một chút.

- Mẹ cần phụ gì không con phụ cho. - mẹ cô đang loay hoay để nấu ăn.

- Con đợi một tí, mẹ sắp xong rồi. Đừng vào đây, ám mùi không tốt. - bà nấu canh gà và một vài món mặn đơn giản cùng cơm trắng. Ăn những món đơn giản thế này không bị khó tiêu.

- Ngày mai mẹ và cô chú không cần đến sớm. Dù gì chị ấy cũng chưa tỉnh. Lựa lời nói với Junghwa, tạm thời con không nói chuyện với em ấy. - chuyện gì xảy ra vào đêm Hani thức khuya vẫn là một ẩn số. Chỉ biết là kể từ lúc đó, cô và Junghwa không nói câu nào với nhau nữa.

- Mẹ biết. Con lái xe cẩn thận. - Hani nhận các khay đồ ăn từ bà. Bà theo sau để đóng cửa. Tốc độ của Hani vẫn tốt nên không cần phải lo.

Mất 15p để cô đến bệnh viện. Hyelin sắp xếp cho Solji một phòng VIP riêng. Rộng rãi, thoải mái, cách âm tốt không ai quấy rầy.

*
- Đây là quần áo của chủ tịch. - thư ký của Jin Su đã đến. Anh ngồi ở ngoài phòng để chờ.

- Cảm ơn. Hủy giúp tôi chuyến bay.

- Chủ tịch, nhưng còn công việc...

- Bộ chỉ có mình tôi biết làm việc sao? Nhân viên, giám đốc không biết làm à? - anh vô cùng bực mình khi thư ký dám quản thúc anh.

- Chủ tịch sao lại... Anh chưa bao giờ bỏ công việc mà... - là do anh dễ tính quá nên bây giờ thư ký cũng được quyền vặn vẹo.

- Đủ chưa? Nếu cô ấy là chủ của cô, cô đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Cô nên trân trọng may mắn của mình đi. Khi nào tôi thấy ổn, tự khắc sẽ về. - anh chỉ nói sự thật. Nếu cô thư ký này của anh làm việc cho Solji, e là cô ấy không làm quá 3 ngày. Solji không chỉ yêu cầu về năng lực mà còn yêu cầu về thái độ và mức độ tò mò tộc mạch.

- Vâng. Tôi xin phép. - cô ta không nói gì nữa. Lập tức hủy vé bay của Doo Jin Su. Tự mình bay về làm việc.

Anh cầm quần áo vào nhà vệ sinh trong phòng của cô mà tắm. Còn Hyelin thì đang check mail tham khảo ý kiến thầy của mình. Cô là học trò ngoan và xuất sắc của ông nên có thể nhắn tin bất cứ lúc nào.

Cô chưa vui vẻ bao lâu thì lại phải nằm đó. Khiến anh không còn gì đau lòng bằng. Cô chưa bao giờ yếu ớt như thế này, chỉ nằm đó. Từng giọt, từng giọt nước chảy vào người. Dây nhợ chằng chịt. Khuôn mặt đã chuyển từ trắng bệch sang hồng một chút.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô. Mở máy tính và tra những bài báo như Hani khi nãy. Anh cũng mất kiên nhẫn, không muốn đọc tiếp. Chỉ biết xót xa cho cô gái bé nhỏ của anh. Ai cũng cho rằng cô là người mạnh mẽ. Nhưng anh, Hani và Hyelin thì không. Cô cũng chỉ là một cô gái cần quan tâm, cần bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro