Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyelin em đói không? Anh ra ngoài mua gì cho em ăn. - Jin Su vẫn không chợp mắt. May vì lúc nãy anh uống không nhiều, nếu không ngay cả bế Solji vào bệnh viện anh cũng không thể.

- Lát nữa Hani unnie mang vào đấy. Anh nghỉ ngơi tí đi, chị ấy chưa tỉnh lại đâu. - Hyelin cũng lo lắng, nhưng cô không làm gì được. Chỉ dựa vào đồ án mà chuẩn, có giỏi đến đâu cũng không gấp gáp với tình trạng của Solji được.

- Ùm. Có gì gọi anh nhé. - anh gát lại hết mọi việc của mình, chỉ ở lại đây chăm sóc cô. Chỉ cần cô tỉnh anh lập tức hủy hợp đồng với AG.

- Vâng. - Hyelin sau một lúc trao đổi với thầy của mình thì đã quyết định dùng Gamma Knife cho Solji.

Gamma Knife:

Đây là phương pháp phẫu thuật không gây đau, không để lại di chứng, bệnh nhân chỉ cần điều trị một lần, chỉ cần gây tê và có khả năng hồi phục nhanh nhất.

Trước khi có phẫu thuật bằng dao gamma, phương pháp duy nhất để lấy khối u trong não là phải phẫu thuật mở hộp sọ, rồi lại khâu vào. Khó khăn với phương pháp này là sẽ gây mất máu, có thể gây tổn thương, tai biến với một tỷ lệ nhất định.

Hiện nay, việc này có thể được thực hiện hoàn toàn khác nhờ dao gamma, phương tiện phẫu thuật bằng bức xạ gamma tập trung. Việc điều trị được thực hiện bằng cách hội tụ chính xác chùm tia gamma năng lượng cao để tiêu diệt khối u trong não, mà không làm hại mô lành. Tia gamma có nồng độ mạnh từ nhiều nguồn chiếu sẽ tập trung vào một chỗ để có thể điều trị những tổn thương trong não, đặc biệt là ung thư.

Các chùm tia gamma tập trung để tiêu diệt khối u trong não

Lúc này tia gamma đóng vai trò như một con dao mổ, chỉ khác là không cần mở hộp sọ ra như cách mổ mở hộp sọ thông thường trước đây. Vì thế, cách này gọi là dao gamma (gamma knife).

Phẫu thuật bằng dao gamma có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp mổ sọ não khác. Năng lượng tia bức xạ gamma được tập trung vào tiêu điểm đã xác định trước để tiêu hủy khối u như u não, tổn thương dị dạng mạch máu não có kích thước nhỏ, nằm ở vị trí sâu. Khi tổn thương nằm sâu, nếu mổ hở như thông thường, phẫu thuật viên có thể làm tổn thương vùng não lành, gây biến chứng cho bệnh nhân sau đó như rối loạn thần kinh, tâm thần, liệt nửa người hoặc liệt các vùng thần kinh. Thậm chí nếu đụng chạm đến những trung khu thần kinh quan trọng, bệnh nhân còn có thể tử vong ngay trên bàn mổ.

Hơn nữa, với gamma knife, người bệnh không phải chịu một cuộc mổ não kéo dài, giảm thiểu các biến chứng nặng gây ra như khi phẫu thuật mở hộp sọ.

Đây là biện pháp an toàn, hồi phục nhanh nhất, hai ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Về mặt thẩm mỹ, người bệnh không phải cạo tóc và cũng không có sẹo, điều mà mọi người buộc phải chấp nhận nếu mổ mở. Bệnh nhân sẽ được điều trị theo một kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng.

Với kiến thức có sẵn cô có thể dễ dàng thông qua cuộc hội chuẩn. Huống hồ bệnh viện này được đầu tư trang thiết bị hiện đại, Hani nhất định sẽ ra lệnh làm mọi thứ tốt nhất cho Solji.

- Cậu vào ăn một tí đi rồi ra. Qua rồi thì thôi, lần sau ai cố ý cứ dứt điểm. Hối lỗi gì đó thì phải đợi chị ấy tỉnh lại. - Hani đã đến bệnh viện. Pen vẫn cứ vẻ mặt buồn rầu, tự trách mình vì cậu không cứng cỏi nên Solji mới nằm đó. Làm việc cho Solji bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy Solji như vậy.

- Doo chủ tịch, anh sang ăn tí gì đi rồi ngủ.

- Ùm. - Jin Su tăng nhiệt máy lạnh và chỉnh sửa chăn lại cho Solji, rồi mới sang ngồi ăn. Hyelin tranh thủ ăn, ở nhà thì thôi mà hễ đến đây là từ đâu có một vài bệnh án phải kiểm tra. Lại còn toàn bệnh nặng.

- Lát nữa em phải bận đến sáng. - Hyelin ngao ngán nói.

- Hửm... Hội chuẩn lâu vậy sao? - Hani hỏi, tay bận rộn bỏ thức ăn ra ngoài.

- Kiểm tra một số bệnh nhân rồi mới hội chuẩn. Hội chuẩn này là của một vài trường hợp khẩn và nặng. Là em mang bệnh án của unnie vào, nếu không báo cáo công việc rắc rối lắm. - không thông qua bên phía bệnh viện rất khó sử dụng biện pháp khoa học để phẫu thuật. Thông lệ của mọi khi thường là phẫu thuật sống. Để không tốn nhiều chi phí. Cho nên Hyelin phải báo lại và xin phép quyền trị liệu cho Solji.

- Vậy ăn nhiều một chút. - Hani nghe xong liền gắp thức ăn cho Hyelin. Cô biết thói quen của Hyelin là không ăn giờ này đâu bởi vì ảnh hưởng đến tiêu hóa. Do đói quá nên mới ăn.

- Cảm ơn. Có gì bảo cậu Pen chạy đến phòng em. Không có em thì gọi điện. - cùng lắm là trưởng khoa ép người, đưa công việc khi thấy cô có mặt thôi chứ khi cô ở nhà không dám gọi điện đến phân công. Cấp bách cần thiết như hội chuẩn sắp tới mới gọi cô đến. Nếu mọi việc không thế này thì cô chỉ cần đến giờ lái xe chạy đến thôi. Nào ngờ...

- Ùm. Em chỉ anh ấy thăm dò đi, anh ấy ngồi kế bên chị. - Hani hướng mắt về Jin Su.

- Anh chú ý màn hình đó giúp em thôi. Nhịp tim, mạch, huyết áp cái nào hạ hoặc tăng hơn lúc này thì báo em ngay. - Hyelin hướng dẫn cho Jin Su cái đơn giản nhất. Màn hình còn lại hơi phức tạp không cần chỉ.

- Anh biết rồi. Anh có thể cho cô ấy uống sữa không? - anh sợ cô tỉnh dậy sẽ không còn sức.

- Không cần đâu anh. Nước, đạm được truyền đầy đủ. Không có gì đâu. - Hyelin ân cần trả lời, cũng may Solji không nguy hiểm nếu không cô cũng không đủ mạnh mẽ để điều trị cho Solji.

- Ùm.

- Em ăn xong rồi. Xin phép đi trước, chuyện công ty cần làm gì sáng unnie nhớ nói em nghe. - Hyelin không đánh dấu vào bảng nhận ca nên giải quyết hết vài bệnh án với hội chuẩn là xong.

- Em đi đi. - nghe Hani nói xong Hyelin cũng trở về phòng của mình, cùng hộ lý đi đến phòng bệnh nhân.

*
7:30 a.m

- Junghwa, con có đến bệnh viện thăm chị con không? - ông Heo hỏi Junghwa khi thấy cô đã xuống nhà.

- Không ạ. - Junghwa từ chối ba mẹ cô chỉ nghĩ cô không thoải mái, nên không muốn ra ngoài nên cũng không hỏi gì.

- Vậy chúng ta đi. Mẹ con có chừa ít đồ ăn đấy, tự lấy mà ăn. - ông Heo cùng mẹ Hani và bà Heo đi một xe do ông Heo lái. Xe phía sau là của đám người Jackson. Rina và Fanny ngủ lại khách sạn, do tối qua cả hai đi tăng hai nên không thể lái xe về nhà. Kyla vẫn còn ngủ.

- Con biết rồi.

*
Hyelin đã hoàn thành xong công việc, cô đưa y tá vào phòng Solji ghi vào bệnh án và thay bình đạm và nước. Bác sĩ trong bệnh viện không ai dám thắc mắc vì sao Hyelin lại được thoải mái như vậy.

Jin Su đang tựa vào ghế ngủ. Hani thì khác một tí là cô nằm trên sofa. Họ không yêu cầu đặt thêm giường vì bất tiện.

- Cô, chú, dì. Unnie, oppa. Mọi người đến sớm vậy? - mọi người đã đến nơi. Hyelin đang chấm một ít nước lên môi Solji, quay lại thấy họ nên chào.

- Ùm, tranh thủ đến cho mấy đứa có thời gian. Để đấy cô làm cho. - bà Heo nhanh chóng đến chỗ Solji. Nhận lấy ly nước trên tay cô.

- Hani, dậy con. - bà Hwang gọi Hani dậy, cô ngủ không say lắm, chân mày nhíu lại.

- Jin Su, cậu về nhà ngủ đi. - ông Heo nhìn Jin Su lắc đầu rồi bảo.

- Mọi người mới đến. - Hani rất nhanh đã dậy.

- Không cần đâu ạ. Cháu định cư ở đây luôn. - Jin Su nói đùa. Quần áo của anh, laptop một số tài liệu cần thiết đều được thư ký mang đến đây hết.

*
- Mọi người ở lại đây đi ạ. Kay, Hyelin hai người đi cùng tôi về nhà, chuẩn bị ra ngoài. - cái cơ bản nhất Hani nên làm là đi lấy ý kiến của nhóm idol sắp vào DD. Trước khi ngủ cô đã nhắn tin cho Moonbyul, hẹn nhóm ra ngoài.

- Ùm, nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. - nghe dặn dò xong, ba người họ cũng lấy xe về nhà.

*
- Kay, anh lên gọi Kyla giúp tôi đi. Tôi về phòng tươm tất trước đã. - Hani rất trọng hình thức khi ra ngoài hẹn với những người có tầm ảnh hưởng. Nói tươm tất vậy thôi chứ cô chỉ trang điểm sơ và xịt một ít nước hoa thôi. Áo phông, quần bò, giày thể thao cũng đủ tôn lên khí chất của cô.

Trùng hợp thay lúc cô chuẩn bị xong vừa bước xuống nhà liền gặp Park Junghwa. Cô xuống khi nào Hani cũng không biết.

- Sao em không đến bệnh viện? - tất cả mọi người đều đến, riêng Junghwa cô không thấy, hỏi một câu xem như cô đã rất kiên nhẫn.

- Không có tâm trạng. Khi nào chị đồng ý với điều kiện của em đi rồi tính. - Junghwa vô lý nói, chỉ làm Hani thêm phần tức giận.

- Em thôi vô lý và ích kỷ đi Junghwa. Em có mở TV lên xem chưa? Có nghĩ đến chị ấy đang nằm trong bệnh viện chưa? - một trận cãi nhau lập tức xảy ra.

- Em không cần biết. Đâu phải chị không thực hiện được.

- Chị không có hơi sức đâu mà cãi nhau với em. Em cứ đợi chị ấy tỉnh lại. Ngồi cùng cô chú, mẹ chị và Hyelin mà nói ra điều em muốn. Bớt vô tư và nghĩ cho người khác đi.

- Đi thôi unnie. Junghwa, em muốn gì thì đợi Solji unnie ổn định. Đừng làm trò cười cho người khác. - chính vì cái tính này mà Hyelin thực sự không muốn thân với Junghwa. Chưa kịp dành lời khen liền trở lại như cũ, với tâm thế muốn gì được nấy.

- Kay, đến JB. - họ sẽ hẹn nhau ở JB, làm cách nào cũng không thoát nổi phóng viên. Vì nhóm của bạn cô có thể đã đến đó trước.

- Vâng.

- Hyelin, thể hiện khả năng thuyết phục của em. Chị sẽ hỗ trợ. - chỉ có Hyelin là đại diện cho DD. Hiện tại Hani chỉ có thể chấn an họ, rồi dùng nhóm họ để chấn an công chúng thôi. Chờ Solji hồi phục mới có thể xin ý kiến để làm việc khác. Cô không dám tự tiện quyết định, trái ý Solji, cô coi như xong.

- Vâng.

*
- Biu Biu, cậu nổi tiếng rồi quên cả người bạn này. - vừa vào cửa phòng Hani đã thể hiện độ hoạt ngôn của mình.

- Mình làm gì có, lúc trước không có nổi thời gian gặp cậu. Xuất hiện trên báo doanh nhân hàng ngày như cậu còn dám trách mình nổi tiếng. - hai người trao nhau một cái ôm. Họ thỉnh thoảng hay hỏi thăm nhau. Chỉ là cả hai đều không có thời gian để gặp nhau.

- Ngồi đi. Biu Biu, Hwasa, Solar, Wheein. Rất hân hạnh được gặp. - đứng cũng được một lúc. Họ đã gọi thức ăn trước khi Hani đến.

- Để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Ahn Hani cổ đông và là phó tổng của DD, cứ xem như tôi chỉ là một người bạn của Byul đi. Đây là Hyelin chắc mọi người cũng biết. Tiếp theo là Kay và Kyla, nhân viên của tập đoàn chủ lực.

- Bọn tôi hay nghe Moonbyul nhắc đến em lắm. - Solar thân thiện nói.

- Cảm ơn cậu đã nhớ mình.

- Cậu thật tình. Hôm nay hẹn bọn mình đến đây chắc hẳn là có chuyện đúng không. Bọn mình có đọc báo. - Moonbyul là người giao tiếp chính.

- Mình cũng không biết nói sao, đột nhiên khiến mọi người vào một công ty đang có lùm xùm. Thành thật xin lỗi. - đối với Hani, nói một câu xin lỗi lịch sự mà đem lại lợi ích. Cho dù không đủ để xin lỗi thì cô vẫn nói.

- Thay mặt DD tôi xin lỗi vì đã để xảy ra sơ sót này. Mong mọi người vẫn lựa chọn DD chúng tôi. - Hyelin vẫn rất biết cách giao tiếp, tham gia vào đúng lúc đúng chủ đề.

- Này, mọi người làm sao vậy? Chúng tôi đã đưa hồ sơ tất nhiên là đã chọn. Chuyện này hẳn là mọi người cũng không ngờ đến, nên chúng tôi làm sao trách được. - Solar nói lên suy nghĩ của mình.

- Cảm ơn vì sự thông cảm này. DD hứa sẽ có kế hoạch tốt nhất cho mọi người. Chỉ cần cho chúng tôi một ít thời gian. - Hyelin vẫn đang thể hiện rất tốt nhiệm vụ của mình.

- Thế bao giờ chúng tôi mới được gặp tổng giám đốc để ký hợp đồng đây?

- Byul à, cậu đừng cà chớn thế chứ. Giám đốc Seo hay mình cũng ký được mà cần gì đến tổng. - Hani và Moonbyul rất thân khi còn học chung. Họ vẫn giữ tốt mối quan hệ cho đến bây giờ.

- Mình đùa thôi. Có cần bọn mình giúp gì không nói luôn đi. - bạn bè lâu năm lẽ nào lại không hiểu ý nhau. Huống hồ người bạn này của Hani rất tâm lý nữa.

- Cậu giúp mình chấn an công chúng đi đã. Đợi lần tới gặp mọi người cùng với Heo tổng rồi nói tiếp. - đầu tiên Mamamoo sẽ trả lời phóng viên là đầu quân cho DD, nói chung họ sẽ nói những điều có lợi cho công ty. Thứ hai, sau khi Solji ổn định, DD tiếp tục mở họp báo xử lý vụ việc đang xảy ra và tỏ lòng biết ơn Mamamoo. Hani chỉ có mới thể làm được như thế. Có nhiều việc muốn làm nữa, nhưng chưa có sự đồng ý. Đành phải để dư luận tự thổi phòng sự việc.

- Được thôi. Mọi người ăn đi. - họ rất nhanh đồng ý.

*
- Cảm ơn mọi người. Đây là nhà hàng của tôi cho nên tôi mời. - ăn uống với nhau xong cũng đến lúc tạm biệt.

- Đừng khách sáo. Tỷ phú Ahn. - Moonbyul rất thoải mái đùa với Hani.

- Cậu lại như thế rồi. Xin phép mọi người chúng tôi về trước. Ăn uống gì đó cứ gọi thoại mái, đừng ngại. - Hani lịch sự bắt tay 4 người họ. Lấy áo khoác của mình.

- Cảm ơn sự thông cảm mọi người. Tôi nhất định chu toàn hết sức cho Mamamoo. - tiếp theo là Hyelin.

- SD chúng tôi sẽ hổ trợ hết mình. - Kay cũng góp một chút hào quang cho đối phương. Vốn dĩ nhất định như vậy, cho nên không phải hình thức tung quả mù gì.

- Hợp tác vui vẻ. - Solar cười rất tươi.

- Nhớ cho mình ký hợp đồng với tổng giám đốc nhé. - Moonbyul nháy mắt với Hani.

- OK. Sắp xếp xong, cậu nhất định sẽ được gặp. Trúng hình người ta à?- câu cuối cùng Hani nói vào tai Byul.

- Quỷ yêu nhà cậu, mau đi đi. Mình không có đủ tiền để mua thời gian của tỷ phú như cậu đâu. - Byul đánh Hani một cái. Tạm biệt nhau cái nữa rồi rời đi.

...
- Ahn tổng, về nhà hay đến bệnh viện? - Kay là người phụ trách lái xe.

- Bệnh viện. Về nhà chỉ phí thời gian. - Hani chọn đến bệnh viện, cô chỉ thấy về nhà mất thời gian cãi nhau với một người chưa biết lí lẽ như Junghwa.

*
Tôi - Hyelin

- Em ấy muốn gì? - tôi từ sáng đã chứng kiến thái độ bướng bỉnh của Junghwa. Không biết nghĩ cho người khác, chỉ biết có bản thân mình.

- Công khai tổ chức kết hôn. - giọng nói của chị đã mệt mỏi hơn trước nhiều.

- Điên à? Solji unnie sẽ giết 2 người đấy. - tôi thực sự tức giận với cái muốn vô lý này.

- Đây là tự em ấy dở chứng, chị không biết cũng không có ý định. Vì thế nên mới bảo em ấy tự trình bày. Chị không muốn unnie hiểu lầm đó là chị muốn. - chị ấy biết Solji unnie nhất định sẽ tức giận với ý định của Junghwa, nhưng Solji unnie sẽ còn tức giận hơn khi nghĩ đó là điều chị ấy muốn. Còn hơn thế, Solji unnie sẽ không trách chị ấy nửa lời mà cắn răng làm theo. Như thế tội lỗi sẽ rất nặng, thế nên bản thân chị ấy biết trái phải. Junghwa nhất định sẽ bị giáo huấn một trận từ tôi và Solji unnie.

- Nói không nghe thì thôi. Cứ mặc em ấy đi. - Junghwa chiếm phần nhiều lí do làm Hani unnie bực mình. Cứ mặc kệ đến lúc đó tự tôi có cách nói của mình.

- Chị chỉ muốn cho em biết là chị không biết, chị không can dự. Em biết, Solji unnie biết, cô chú biết, mẹ chị biết và đừng hiểu lầm là được rồi. - Hani unnie vốn từ trước đến nay chưa bao giờ đòi hỏi điều gì khiến mọi người thất vọng. Vì thế nên chị ấy rất coi trọng hình ảnh bản thân mình trong mắt mọi người.

- Em hiểu. Chị nghỉ tí đi. - mọi người thì lo nghĩ thế nào để chu toàn, Park tiểu thư lại ở nhà suy nghĩ những chuyện tôi còn chả dám nghĩ.

- Ùm. Kyla lát nữa mua giúp tôi ly coffee.

- Vâng. - so về thư ký thì tôi nghĩ thư ký ở Ahni của chị không bằng được với Kyla. Kyla chu toàn tốt mọi thứ chị ấy giao, hoàn thành rất sớm. Tạo được chữ tin vững chắc cho mình.

...
- Phụ huynh về hết rồi à? - chị lạnh lùng hỏi.

- Vâng.

*

11h a.m

Ahn Gia. Ngôi thứ nhất.

Ahn chủ tịch thẳng tay tát thẳng vào mặt con dâu mình. Đôi mắt chứa đầy tức giận.

- Ba, đến bây giờ ba còn định ép con? - Ahn phu nhân ngồi bệch dưới đất ôm mặt mà nói.

- Ông nội, đừng đánh mẹ cháu. - Ahn LE đứng chắn trước mặt bà.

- Mày có biết làm như vậy là tao mất Hani không? Nó có thể giúp tao nhiều việc. - ý định của Ahn chủ tịch là có được sự tin tưởng của Ahn Hani. Nhưng ông đâu lường trước được người ông muốn lại là người ông động vào cũng không có cơ hội.

- Ba nghĩ ba sẽ có được Hani sao? Nó hận ông ấy đến muốn giết luôn ông ấy đấy. Ba đừng theo đuổi việc vô nghĩa nữa. - gương mặt bà nước mắt ướt đẫm. Nhưng vẫn nở một nụ cười khinh bỉ với Ahn chủ tịch.

- Gia đình các người đến giờ vẫn xem như vô tội sao? Ép tôi bỏ lại con gái tôi, ép bạn thân tôi vào đường cùng nhìn tôi về đây. Đến chuyện nói sự thật cho con gái mình biết cũng bị các ngươi hành hạ. Đừng tưởng con không biết ý định của ba, dùng LE để lợi dụng Solji.

- Súc sinh các người cút khỏi con gái tôi. - ông Heo xông vào túm cổ áo ông Ahn, dưới sự chứng kiến của người nhà họ Ahn.

- Lũ ngu các người định làm loạn ở nhà tôi à? Vệ sĩ. - Ahn chủ tịch chính thức gây thù với Heo gia.

- Tôi thách các người gây chuyện tiếp đấy. Ông chủ, 2 bà chủ, chúng ta về. Cô chủ tỉnh rồi. - Pen dẫn người đến, đón chủ của mình về. Gương mặt khiến người khác không dám ngăn cản.

- Ahn LE tôi chỉ nói với cô một lời cuối, tình cảm của Solji không phải là thứ cô muốn lợi dụng là lợi dụng. Chúng ta về.

- Con không có. - Ahn LE thương yêu Solji là thật. Cô còn không biết từ bao giờ tình cảm của cô và Solji lại biến thành thứ đáng lợi dụng của ông mình.

- Có hay không thì tự cô biết. Đừng tìm đến nó hay ai khác ở bên cạnh nó, bởi vì kết quả ra sao các ngươi cũng biết rồi đấy. - nói xong ông Heo ra xe, trở lại bệnh viện.

*
- Ahn tổng, Heo tổng mở mắt. - Jessi vui mừng đến độ không biết nói gì. Cô gọi ngay Hani.

- Hyelin nhanh qua xem đi em. - không cần phải nhiều ngày như Hyelin nói.

- Jin Su, anh chạy sang phòng em bảo trợ lý em đem dụng cụ sang đây. Nhanh lên. - do không nhận ca nên Hyelin không có gì ở đây để kiểm tra kĩ cả. Cô chỉ có thể nhìn kết quả ở màn hình. Vui mừng không kém.

- Anh đi ngay. - Jin Su lập tức chạy đi.

- Unnie, chị cảm thấy thế nào? - Hyelin hỏi Solji.

- Không sao. - gương mặt lạnh như băng không có một tí cảm xúc nào trên đấy.

- Đây, bác sĩ Seo.

- Đợi em kiểm tra, khoan ngồi dậy. - Hyelin tiến hành kiểm tra cho Solji.

- Solji, con sao rồi? - ông bà Heo cùng bà Hwang chạy vào. Theo sau còn có cả Ahn LE đưa mẹ mình đến.

- Phiền các người ra ngoài giúp tôi. - cự tuyệt hết họ. Thậm chí cô còn không nhìn đến.

- Solji, bọn ta...

- Ra ngoài. - hai chữ phát ra từ miệng cô khiến ai cũng phải hoảng sợ.

- Mọi người ra ngoài đi. Chị ấy không sao, đừng để chị ấy nổi giận. Nguy hiểm. - Hyelin không biết làm thế nào. Chỉ có thể khuyên mọi người làm theo ý chị ấy, tránh tức giận tác động khối u sẽ nguy hiểm.

- Jin Su, anh cho em mượn laptop của anh được không? - kiểm tra xong ghi lại kết quả, Hyelin để cô ấy tựa vào thành giường. Quay trở lại sofa, như cũ Jin Su ngồi cạnh giường Solji.

- Em vừa mới tỉnh. Đừng vội sử dụng thiết bị công nghệ. - Jin Su không đành lòng để Solji nhìn thấy những bài báo kia.

- Anh yên tâm, em không sao. Đưa em mượn đi. - Solji biết anh ấy lo cho mình nên cũng không cứng ngắc. Anh nhìn qua phía Hani và Hyelin, Hani gật đầu ý bảo là anh cứ cho chị ấy mượn.

- Này. - Jin Su lấy lap của mình đưa cho Solji.

- Một lũ giả tạo. Gọi LE vào đây. - cô đọc những bài báo với một tâm thế khinh bỉ.

- Em à, nghỉ ngơi đi. Khỏe rồi giải quyết.

- Em ổn mà, anh qua đó ngồi với tụi nhỏ đi. Nếu không lát nữa bị đánh em không chịu trách nhiệm. - cô nắm nhẹ tay anh. Ngay đêm hôm cô đã quyết định cho Jin Su cơ hội, khi chứng kiến cảnh cô quỵ xuống Ahn LE vẫn trơ mắt nhìn.

- Solji unnie. - LE đi vào không dám ngẩn mặt lên.

- Nhìn tôi này, tại sao không nhìn? Em sắp đạt được mục đích rồi, nhưng lại bị mẹ mình phá hoại. Em tức giận lắm đúng không? - giọng nói Solji trở nên đầy câm phẩn.

- Mẹ em cũng là mẹ chị đấy. Hận cỡ nào cũng không thay đổi được. Em không hề muốn hại chị.

- Đúng ngày, đúng lúc như thế. Thật xin lỗi, tôi chưa hề có cảm giác với người là mẹ ruột của tôi. Đã như vậy thì từ nay không cần né nhau nữa. Bảo ông ấy muốn dùng ai thì vác mặt đến đây. - Solji nói, trước đấy cô có quan điểm là người vô tội không cần đụng đến. Nhưng bây giờ đều cùng một loại cả cô không cần nể nan nữa.

- Còn chị thì tốt lắm sao? Heo Solji, chị thử nói chia tay em không phải vì Doo Jin Su đi. - LE đang dần nóng giận. Solji thân mật với Jin Su cô đều thấy.

- Không phải chị em, cũng không có kết quả gì. Khi tâm địa các người chỉ muốn lợi dụng tôi.

- Cứ cho là vậy đi. Chẳng phải chị cũng đang lợi dụng Doo Jin Su sao?

- Này, cô đủ rồi đấy. Có lợi dụng hay không cũng là chuyện của tôi và cô ấy. Dù cô ấy có thế nào cũng là người tôi chọn. - Solji chỉ cười lạnh trong lòng, hóa ra ngoài kia đều nghĩ cô lợi dụng Jin Su. Jin Su không nuốt nổi lời đó nên đứng lên phản bát.

- Còn Hani, chị không hiểu tại sao bản thân là con. Mà có thể hận ba mình đến mức muốn giết chết. Chung quy lại em cũng muốn vì tài sản nhà họ Ahn thôi chứ gì. Giả nhân giả nghĩa. - LE như một con hổ đói bị dồn vào đường cùng. Cô nói những thứ mà cô chưa chắc là đúng thậm chí còn sai. Cô biết nhưng cô vẫn nói.

- Ahn tổng không phải là tôi, nên không cần phán. - Hani không phí sức của mình mà tức giận.

- Đủ rồi. Đây là bệnh viện, không phải ngoài đường. Pen, tiễn khách. - Hyelin cũng thấy chướng tai gai mắt. Gọi tới cậu Pen là cậu ấy lập tức làm ngay. Lúc này không dám tái phạm nữa.

- Mấy đứa cũng ra ngoài đi. Chị muốn nói chuyện với Jin Su một chút.

*
- Jin Su. - cô khẽ gọi anh.

- Anh đây. - anh dịu dàng trả lời.

- Xin lỗi, vì đã để ảnh hưởng đến anh.

- Em lo em với công ty đi. Lo cho anh làm gì?

- Thật tiếc, ở ngoài kia mọi người đều cho rằng em lợi dụng anh. - cô đưa mắt ra cửa sổ. Nhìn xa xăm.

- Người ta đều là người ngoài em còn quan tâm. Ngốc thế.

- Em đúng là xấu xa.

- Solji. - anh kiên nhẫn gọi.

- Em vẫn đang nghe.

- Làm bạn gái anh nhé. - Jin Su lấy hết can đảm để nói.

- Không hoa, không nhẫn. Không giấy kê khai tài sản gì à? - cô quay lại mỉm cười

- Có chứ, nhưng hoa và giấy kê khai thì chưa có. Nhẫn này. - Jin Su đưa tay kéo dây chuyền của mình ra. Trên đó được lồng hai chiếc nhẫn. Anh luôn mang theo để có cơ hội mang ra cho cô.

- Thật lưu manh. - Solji không ngờ anh chuẩn bị nhẫn sẵn như vậy.

- Đây là thiết kế độc quyền, chỉ có một cặp do Doo thị sản xuất. - anh vừa nói vừa lấy hai chiếc nhẫn ra.

- Khoác lát. - anh nắm lấy bàn tay thon dài của cô đeo chiếc nhẫn vào.

- Cảm ơn em. - hai người ôm nhau một cái.

- Vui rồi chứ gì, vậy về Mỹ làm việc đi. Anh ở đây miết công việc xảy ra rắc rối thì sao?

- Không sao, không sao. Từ từ về cũng được. Giúp vợ tương lai lo vài việc không thành vấn đề. - hai người đều ở cái tuổi không còn yêu đương nhắn nhít, tìm hiểu nữa. Đồng ý là cưới ngay thôi.

- Dẻo miệng. Chúng ta không còn trẻ nữa, khi em đồng ý với anh tất nhiên đã nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Khi đó có thể anh không còn tự do, không còn thoải mái qua đêm với partner mỗi khi đi tiệc. Anh có nghĩ kĩ chưa?

- Anh đã sẵn sàng trước khi em đang có ý. Chỉ cần cho anh cơ hội mang em về nhà làm con dâu của bố mẹ anh. Làm chị dâu của em của anh. Và làm vợ anh. - anh nói bằng tất cả chân thành.

- Anh không sợ em lợi dụng anh? - cô nghiêng đầu hỏi.

- Ngược lại thì còn có thể. Ăn cháo nhé, anh ra ngoài mua. - trong lòng hai người đều rợn sóng. Dù cô chưa yêu nhưng cũng cảm thấy an toàn khi đồng ý với anh.

- Cơm được không? - cô không muốn ăn cháo.

- Để anh hỏi Hyelin. Gọi mọi người vào nhé.

- Ùm. Em muốn hỏi Hyelin về bệnh của mình. Anh ra ngoài gọi đi. - anh để lại trên trán cô một nụ hôn.

*
- Xong rồi mọi người vào đi. - Jin Su mở cửa gọi bọn người ở ngoài. Người lớn đã về nhà, mẹ con LE cũng ra về. Bây giờ chỉ còn lại người nhà.

- Hyelin à, em thấy có gì lạ không? - Hani đi vào thấy gương mặt của Solji và nụ cười trên mặt Jin Su cũng đoán được.

- Có, niềm vui trong phòng này đột nhiên lan tỏa. Chứng tỏ chúng ta sắp có việc để làm. Ai muốn có gì thì cũng có chỗ để mình nhìn thấy. Cô chủ SD quảng cáo trang sức Doo thị. - Hyelin, Hani điềm tĩnh ngồi xuống ghế.

- Tăng quan hệ đối tác. Em qua đây chị hỏi. - Solji cười trừ.

- Tăng như thế này đối tác mở hội trong bụng mất. Chị muốn hỏi về chuyện gì? - Hyelin vờ liếc qua Jin Su. Anh chỉ ngồi uống trà.

- Sức khỏe của chị.

- Chị phải làm một cuộc phẫu thuật, để loại bỏ khối u. Nguyên nhân khiến chị hôn mê. Tỉnh sớm quả là kì tích rồi. - Hyelin không khỏi bất ngờ vì Solji tỉnh sớm như thế. Thời gian cô phán đoán đều dựa trên lý thuyết và kinh nghiệm cả.

- Thế chị phải mất bao nhiêu ngày nữa? - Solji tiếp tục hỏi.

- Theo như những gì em theo dõi, tối hôm nay có thể phẫu thuật. Mất chỉ từ 2 - 3 ngày để hồi phục. - sức khỏe Solji không có gì đáng để lo ngại. Rất nhanh có thể trở lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro