Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa làm gì rồi? - Solji muốn hỏi khi sự việc xảy ra hai đứa em của mình đã làm gì.

- Chấn an một phần dư luận. Chờ chị mở hợp báo. - Hyelin trả lời nhưng chỉ để ý vào ngón áp út tay trái của chị mình.

- Em thích nhẫn à? Đến cửa hàng lấy đi. - Solji rất tỉnh đối phương với ánh nhìn của Hyelin.

- Xem như tụi em tha cho chị. Bây giờ tụi em cần làm gì, chị nói đi. - Hyelin bỏ qua phần đó, bao nhiêu cũng hiểu được điều gì xảy ra rồi. Chỉ đợi họ thông báo đính hôn và kết hôn thôi.

- Vẫn như kế hoạch. Không cần hợp báo gì cả, chúng ta không có vốn của người ngoài. Cũng không cần quan tâm đến dư luận quá nhiều. Chẳng lẽ Jin Su lại bắt chị đền hợp đồng. Ký hợp đồng với Mamamoo trước. - cô nói đến Jin Su liền hất cằm về phía anh ấy.

- Vợ anh nói đúng đấy. Tụi em cứ tiến hành như cũ đi, anh về Mỹ nhờ người sang hổ trợ tuyển trainer. - anh phụ họa theo.

- Hyelin à, em sắp có anh rể rồi đấy. - Hani mém sặc vì chữ vợ của anh ấy.

- Jin Su, anh có nghiêm túc vào không. Em đuổi anh về đấy. - Solji ngại, trừng mắt nhìn Jin Su.

- Được, được. Anh im lặng, đi mua đồ ăn cho em đây. À quên nữa Hyelin, chị em ăn cơm được không?

- Chị ấy ăn uống bình thường, chỉ chưa dùng bia rượu được. - Hyelin giải đáp.

- Anh mua đồ ăn cho mọi người luôn nhé? - Jin Su hôm nay xem như ăn mừng. Muốn đãi mọi người một bàn ăn nho nhỏ. Đợi sau khi ổn định hẳn tiệc tùng.

- Anh đi đi. Mọi người đều đói. - Hani thay tất cả trả lời.

- OK. Pen cậu đưa tôi đi hoặc cho tôi mượn xe. - ban đầu đưa Solji đến bệnh viện là ngồi xe Jackson. Không lái xe Solji đến nên bây giờ anh phải mượn.

- Đây. Doo chủ tịch cứ tự nhiên. - Pen đưa chìa khóa cho Jin Su. Đây không phải xe anh, mà là xe của sếp anh.

- Tôi sẽ về sớm. - Jin Su đi ra ngoài mua thức ăn rồi về nhà nấu cơm và làm vài món rồi mang đến.

- Hani và Hyelin ở lại. Mấy người ra ngoài đi.

- Vâng.

- Chị, chị đã nghĩ kĩ chưa? - Hani lập tức hỏi ngay.

- Hai đứa hiểu chị mà. Không kĩ làm sao quyết định. - Solji đã chọn cho mình một lối đi mới. Cô chọn một người chân thành ở bên cô, trưởng thành có thể áp chế cô.

- Vậy thì tốt. Bao giờ hai người đính hôn? - một khi Solji quyết định chọn Jin Su tức là đã nghĩ đến chuyện đính hôn và kết hôn. Cả hai đều ở ngưỡng tuổi nên tiến đến chuyện hôn nhân. Không còn thời gian để nhắng nhít với nhau nữa. Chỉ mong chan hòa tốt cho gia đình, không cần quá nồng nhiệt, chỉ cần bình yên bên nhau.

- Chắc cũng phải một thời gian nữa. - Solji trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.

- Có chỗ đáp là tụi em yên tâm rồi. Đừng để bất cứ ai gây rối. - cả hai môn đăng hộ đối, chỉ sợ người ngoài ganh ghét đố kỵ lại bày trò nữa thôi.

- Sau này chị có về Mỹ thì giao lại Hyelin cho em đấy nhé. - Solji nói thì nói vậy thôi chứ đính hôn chưa chắc đã đi tới kết hôn ngay sau đó. Cô cần phải bàn bạc, trao đổi với Jin Su về ý định đi tu nghiệp, nghỉ ngơi của mình. Điều này có hơi khó chấp nhận, nhưng nếu anh hiểu cô thì sẽ đồng ý. Hôn nhân là chuyện cả đời, không phải ngày một ngày hai.

- Bàn bạc thật kĩ với anh ấy. Ý định của chị em biết rất quan trọng với chị. Đi 1 2 năm không thành vấn đề nếu anh ấy hiểu cho chị. - Hani hiểu chị mình, định sẵn một chuyện gì đó thì sẽ cố gắng để làm. Và nếu có sự ràng buộc nào đó chị lại nhẫn tâm từ bỏ cơ hội của mình. Tự trách không làm được việc đó.

- Chị biết. Bất quá giao lại cho em hết.

- Chị đi 1 2 năm về là đến em đấy. Chị nên ngồi lại với anh ấy để nói hết dự định của mình. Em với Hyelin không kham nổi. - Hani và Hyelin tài thì có thật. Nhưng làm sao một tay che trời. Cả một tập đoàn lớn, giờ lại có thêm một công ty. Nghĩ thôi cũng đã khiến hai người bọn họ khiếp sợ.

- Đùa thôi. Để chị bàn lại, chị biết tụi em không gánh nổi đâu. Ráng làm sao cho em cùng Hyelin đều được đi tu nghiệp. - cả ba đều muốn đi nước ngoài tu nghiệp và nghỉ ngơi. Nhưng vẫn chưa thể. Park Junghwa không biết bao giờ mới khiến họ an tâm để giao lại việc. Họ không thể nào biết được.

- Fighting.

- Hyelin, chị phẫu thuật ngay được không? - bây giờ thời gian đối với Solji như vàng bạc. Đến khi hồi phục cô định sẽ cùng Jin Su bay về Mỹ để gặp vài người bạn. Những người đó cũng đang tìm công ty để đầu quân, không tiện để nói qua mail nên bắt buộc phải gặp trực tiếp.

- Được thôi. Ăn xong rồi làm luôn. Để em báo trợ lý chuẩn bị. - Hyelin là bác sĩ hổ trợ cho Solji nên không cần phải lựa giờ, giữ nguyên lịch. Người khác nhận ca, trực đêm trực ngày sắp xếp lịch còn cô thì không. Nên đồng ý ngay.

- Ùm. Jessi à.

- Heo tổng gọi tôi. - Jessi nghe Solji gọi liền không dám chậm trễ mà chạy vào.

- Bỏ kính ngữ đi. Chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng ký với một nhóm idol. Xong gửi mail cho tôi. - một câu thoải mái Jessi còn không dám nói với Solji.

- Vâng. Khoảng 30p nữa tôi gửi qua. - tốc độ thật đáng nể, cô làm việc rất chuyên nghiệp nên hoàn toàn được Solji trọng dụng.

- Hani, em hẹn bọn họ tối nay gặp mặt. - Solji muốn phẫu thuật sớm hơn là để cô tận dụng hết thời gian đi cho xong bản hợp đồng. Nếu được ngay sau đó cô cho Mamamoo comeback và đi World tour ngay.

- Chị không định nghỉ ngơi à? - Hani và Hyelin nhíu mày hỏi.

- Theo như em nói thì chị vẫn ổn đúng không? Vậy vì sao không tận dụng thời gian, gặp nhau một buổi không khiến chị mệt đâu. - Solji xoa dịu gương mặt nhăn nhó của Hyelin.

- Em thua chị luôn. Em cần Hani unnie hướng dẫn em khi công việc bắt đầu. Chị ấy vốn dĩ là rảnh rỗi. - vừa mới vào dĩ nhiên Hyelin không thể hiểu và nắm bắt được mọi thứ. Đành nhờ sự hướng dẫn của Hani.

- Junghwa đâu, sao chị không thấy nó  đến đây? - đáng lẽ Junghwa đã đến đây mấy hôm nay, nhưng cô vẫn không thấy nên mới thắc mắc hỏi.

- Chắc là em ấy mệt, nên không muốn đi ra ngoài. - Hani trả lời với một thái độ không mấy là vui. Còn phải lựa lời đề Solji tin.

- Hai đứa có gì giấu chị à? - thái độ không tốt của hai người khi nhắc đến Junghwa không hề tốt. Solji rất dễ nhận ra.

- Làm gì có. Đợi chị khỏe tự khắc tụi em nói chị biết. - sự việc của Junghwa khả năng rất cao làm Solji tức giận. Một lát làm phẫu thuật, cho nên không thể để cô tức giận được. Hani và Hyelin quyết định không nói.

- Được thôi. Đứa nào có mong muốn mà nhắm sai lệch quỹ đạo của chị sắp đặt thì mau dẹp đi. Nếu không thì biết hậu quả rồi đấy. - hai người bị Solji dọa cho hốt hoảng mất 3 giây. Có ăn gan hùm cũng không dám làm bậy ngay lúc này, thời điểm nhạy cảm nhất. Sơ xuất một tí đi luôn cả sự nghiệp.

- Này tụi em chưa có ăn gan trời. Chị cứ yên tâm. - cả hai khẳng định chắc nịch. Là do Solji góp một phần uốn nắn mà ra, họ không thể dễ dàng làm Solji thất vọng. Phụ hết công sức của chị.

- Lớn cả rồi, chị tin hai đứa không ngu ngốc đánh đổi cả ước mơ sự nghiệp của mình.

- Bác sĩ Seo, hiện tại phòng Gamma vẫn đang trống, cô có dùng ngay. Khoảng 1 tiếng nữa tất cả 3 máy đều có lịch dùng. - trợ lý của Hyelin đi vào.

- Vậy đánh dấu vào lịch của phòng đi, tôi đến ngay.

- Em quên mất Hani unnie, chị đi làm thủ tục đi. Jackson lấy giúp tôi một chiếc xe đưa chị ấy đến phòng phẫu thuật. Tôi đến ngay. - Hyelin quay lại phòng lấy áo cùng thẻ bác sĩ của mình. Mang LeO đi theo để giúp cậu ấy có thêm kinh nghiệm.

- Kay, lát nữa nhớ báo Doo chủ tịch. - Hani rời đi, Jackson cũng đã lấy xe đưa Solji đi. Solji có thể tự đi được, nhưng là Hyelin lo xa sợ cô mới bước xuống giường bị choáng. Nên mới dùng xe hổ trợ.

- Vâng.

*
- Chị thấy sao? - phẫu thuật đã xong. Solji cũng đã được đưa về phòng bệnh bởi Jin Su.

- Không tệ đến mức mấy đứa phải theo sát từng bước. Cần làm gì nữa không? - Solji không thấy trong người mình có vấn đề gì cả. Khỏe hơn một chút, nhưng đứng lên vội vàng thì hơi choáng một chút.

- Không. Tịnh dưỡng uống thêm thuốc bổ thôi ạ. Rượu bia bình thường. - Hyelin nhanh chóng trả lời. Cô biết công việc của Solji không thể nào không uống rượu hay bia được. Chỉ cần không để chị ấy uống nhiều là được.

- Thôi ăn đi. Jin Su, anh mua ở ngoài hay nấu vậy? - Solji nuốt một miếng thịt và hỏi.

- Mua đồ về nhà em nấu. Quên nữa, em đang tuyển nhạc sĩ đúng không? - Jin Su quên mất lúc nãy em gái gọi.

- Ùm. Thông cáo có yêu cầu điều kiện ứng tuyển hoàn chỉnh hai bài hát phù hợp với idol Hàn. Sao vậy?

- Doo Lim Son ứng tuyển đấy. Đột nhiên nó gọi cho anh lát ra sân bay đón nó.

- Qua mà không báo. Để lát nữa em xử. - nói xử thì xử vậy thôi chứ công chúa như Lim Son ngoan ngoãn rồi. Chắc là muốn tạo bất ngờ cho mọi người.

- Em còn nhiều thời gian mà. Ba mẹ mới kêu anh mua một căn nhà ở đây cho nó. - Lim Son có ý nghĩ sang đây định cư lâu rồi. Cô cho là ở Hàn với ngành cô chọn thì dễ phát triển trao dồi hơn. Đọc báo thấy tuyển dụng, lại còn là công ty của Solji. Nên làm hai bài nhạc thay cho luận văn tốt nghiệp cho giáo sư chấm. Xong xuôi liền cầm chạy sang đây.

- Doo Lim Son còn nợ em một cái deadline môn văn. Do Rina nhờ vả giúp. - Hyelin bắt đầu kể xấu người quen biết.

- Em cũng biết Lim Son à? - Jin Su ngước nhìn.

- Đi chơi một vài lần. Đều là do Rina giới thiệu. - quả thật Hyelin không quan hệ rộng đến như vậy đâu. Phần nhiều đều do Rina giới thiệu, có gì liền thay người ta nhờ vả cô giúp. Có thời gian cô còn phải sợ deadline.

- Hani, em biết nó không? - anh không biết em gái anh có kết bạn nhiều người như vậy. Lại còn có thể nhờ người ta giúp.

- Biết chứ anh. Gặp qua ở một buổi giao lưu.

- Vậy thì dễ rồi. Không cần nể mặt anh, cứ theo quy tắc mà làm việc. Nó dám ăn chơi báo lại anh. - dạy dỗ Lim Son là trách nhiệm của Jin Su. Anh không để cho em gái của mình lún vào tình cảm quá sớm. Ăn chơi quá vội, nó còn ngây thơ. Từ từ anh và Solji sẽ chỉ bảo.

- Anh cứ yên tâm về khoản đó. Unnie không phá quy tắc vì ai đâu. - Hani cười như không cười. Dù có là ai đi chăng nữa không không khiến nổi Solji bỏ quy tắc mà mặc cho người khác muốn làm gì làm.

- Solji em ăn nhiều vào. - Jin Su liên tục gắp thức ăn cho Solji.

- Em không ăn được nhiều. Anh lo mà ăn rồi còn đi. - Solji ăn một ít là no ngay thôi. Cô không ăn được nhiều, có ép cũng vô ích.

- Ráng ăn cho nhiều vào, anh đi đây. - Lim Son nhắn tin cho Jin Su, anh tranh thủ ăn vội rồi rời đi.

- Lái xe cẩn thận.

*
- Bé cưng. Cục cưng. - Solji nhẹ giọng gọi.

- Unnie muốn gì đây? - Hani và Hyelin liền hiểu ý. Solji đang đọc sách, nhưng chợt muốn gì đó rồi ngước lên gọi hai người bằng giọng nịnh.

- Cho chị về nhà đi. - hóa ra là cô muốn về nhà.

- Không. Em cho chị ra ngoài hẹn là đủ rồi, chị đừng có ỷ mình khỏe. - Hani dứt khoát từ chối.

- Cục cưng. - cô quay sang cầu cứu Hyelin.

- Không. Chị có biết nếu phát hiện trễ thì nguy hiểm lắm không. Nghỉ hết ngày mai đi rồi về còn kịp. - Hyelin cũng không đồng ý. Solji chính là đang ỷ mình khỏe mạnh.

- Hai đứa thật nhỏ mọn. - đối với sức khỏe, Solji không thể nào cãi lại hai người này.

- Xin Heo tổng hãy tự trọng. - Hani liếc một cái liền quay lại với màn hình máy tính của mình. Solji cũng bỏ ý định, quay lại đọc sách. Hyelin cũng trở lại nghiên cứu sách vở.

*
- Solji unnie. - Lim Son vào phòng chưa chào ai đã nhào đến chỗ Solji.

- Doo Lim Son. Quy tắc chào hỏi đơn giản em quên luôn rồi à? - Jin Su lập tức nhắc nhở.

- Hyelin unnie, unnie. Xin chào. - Lim Son lấy lại phong thái đứng lên chào.

- Gọi chị là Hani. - Hani cười như đáp lại lời chào.

- Lần sau chú ý một chút. Sang đây ngồi với chị. - Solji có một chút quý Lim Son. Đổi lại con bé cực kì quý Solji.

- Solji em cần gì nữa không? - Jin Su để lại cho Lim Son một ánh mắt khiển trách. Rồi quay qua dịu dàng với Solji.

- Cho em một ly sữa.

- Ùm. Đợi anh một lát, Lim Son đừng quậy phá đấy.

- Em đâu phải con nít. Đáng ghét. - dặn dò những điều dư thừa khiến đứa em gái nào cũng có chút khó chịu với mấy ông anh trai khó khăn.

- Tốt nghiệp rồi đúng không? - Solji đóng quyển sách lại, ân cần nói chuyện với Lim Son.

- Dạ. Loại giỏi đấy ạ. À em có hoàn thành điều kiện rồi này, để em mở cho chị nghe. - Lim Son cười rất tươi, rất đáng yêu. Lấy điện thoại ra mở cho Solji nghe thử.

- Hai đứa qua đây nghe thử.

Nghe qua hai bài có như ai cũng thích thú. Nhưng chắc chắn không đủ chuyên môn để đánh giá.

- Tự em làm hết?

- Không. Thầy và một số anh chị góp ý chỉnh sửa cho em. - Lim Son là một người có lập trường vững chắc. Biết lắng nghe, cho nên được rất nhiều người quý. Khi cô nói cô muốn ứng tuyển vào DD thì có khá nhiều người ngỏ ý muốn giúp cô. Cho nên mới được hai bài hát hoàn chỉnh nhanh như vậy.

- Thôi được rồi, đem hồ sơ đặt lên bàn đi. Chiều theo chị ra ngoài. - Hani và Hyelin nghe nhạc xong liền trở về trạng thái của mình. Khi Solji bảo Lim Son đặt hồ sơ lên bàn họ cũng biết họ cần làm gì.

- Nhưng mà anh trai em...

- Đừng lo. Anh ấy không mắng em đâu, ra ngoài sẵn tiện chị mua quà tốt nghiệp cho em. - Solji thì tiếc gì mấy món quà tặng các cô gái nhỏ như thế này. Một bộ trang sức của SD thôi là được. Đa số họ đều thích kim cương.

- Heo tổng, em cũng mới vừa tốt nghiệp chưa tròn một tháng. - Hyelin vờ ghen tị.

- Seo tổng muốn thứ gì đây? Kim cương chắc không thiếu, nhà hay xe? - Solji biết Hyelin đùa nên cũng hùa theo cho vui. Hyelin chả bao giờ yêu cầu ở Solji những thứ đó.

- Để em suy nghĩ.

- Doo Lim Son, em còn nợ chị một cái deadline đúng không? - Hyelin định nợ mới nợ cũ gì nhắc hết. Hani không nói gì, cô chỉ chuyên tâm xem hồ sơ.

- Dĩ nhiên em nhớ, em đang chờ có cơ hội để trả. - Lim Son vẫn giữ nguyên nụ cười tươi của mình. Khiến cả phòng bệnh ngập tràn năng lượng.

- Seo Hyelin, im lặng một chút đi. Ký vào đi rồi về ghi vào báo cáo. - Hani lại lâm vào tình trạng bực dọc. Cô cũng không kiềm chế được, duyệt cho qua hồ sơ rồi nhắm mắt lại. Tự kiểm soát bản thân mình, nếu không sẽ bị nhắc nhở.

- Vâng. - Hyelin ngoài mặt thì vâng vậy đấy, chứ trong lòng đang thầm mắng Hani giận cá chép thớt. Đáng ghét ở nhà lại không phân định rạch ròi. Đợi Solji unnie phải giải quyết. Con người càng khiến người ta khó chịu trong lòng.

- Hani, em mệt thì về nhà nghỉ đi. - hành động bực dọc vô cớ này của cô lại rơi vào mắt Solji.

- Em không sao. - Hani thật sự không muốn về nhà nếu không có Solji. Cô không đủ can đảm, đủ tiếng nói để rạch ròi với Junghwa. Khi ở nhà có ba mẹ của người ta.

- Ai muốn gì gọi người đó tới đây. Em không cần phải mặt lớn mặt nhỏ với chị. - Solji nhìn liền không vừa mắt, la Hyelin vô cớ lại còn có vẻ mặt như thế.

- Em không có. Em đã bảo là em không sao, em thật sự không muốn mấy chuyện ngu ngốc đấy.

- Sữa của em này. - cùng lúc đấy Jin Su mang sữa vào.

- Anh đưa Lim Son về nhà tắm rửa đi. - Solji hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc của mình.

- Son, đi em. - Jin Su đã ngầm hiểu tình hình hiện tại.

*
- Là ai muốn cái gì? Hyelin nói chị biết. - ánh mắt khó chịu của Solji đang hướng về Hani. Cô có linh cảm chuyện này có liên quan đến Junghwa.

- Junghwa muốn tổ chức lễ kết hôn. - Hyelin chỉ nói nhỏ.

- Hani, đây là ý của ai? Đừng nói với chị là em muốn. - điều Hyelin nói ra khiến Solji thêm nổi giận. Ánh mắt cực điểm nhìn Hani.

- Chị à em không có. Em đâu có ngu ngốc đến mức đó. - Hani bất lực nói. Cô biết thế nào Solji cũng tức giận, nhưng thế này còn đỡ. Đó mà là điều cô muốn không biết sẽ thế nào.

- Gọi họ đến đây. Cả mẹ em. - trong lòng Solji thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải Hani ngốc là được, nếu Hani có ý muốn đó thì họa đến cô không tránh khỏi. Đành phải nằm chờ đạn xuyên qua người.

- Hyelin gọi đi. Unnie, chị đừng hiểu lầm em là được rồi. - Hani thầm trách mình, chuyện của mình mà còn không giải quyết được. Lại để phiền lòng đến unnie của mình.

- Chị biết em hiểu chị. Chị không mong muốn ý nghĩ ngu ngốc nào xuất hiện trong đầu hai đứa. Được chứ? - Solji dùng lời này để cảnh tỉnh luôn Hyelin. Hai người đều hiểu chuyện, đều tài giỏi đó là một điều may mắn với cô.

- Vâng ạ.

*
- Con khỏe chưa Solji? - ba người lớn ráo riết đến hỏi thăm Solji. Họ rất vui vì cô không tránh họ nữa.

- Con khỏe. Đang bị cục tức làm cho nghẹn họng đây. Hani, Hyelin qua đây. 4 người ngồi xuống đó đi.

- Có vấn đề gì xảy ra?

- Junghwa, em có gì muốn Hani làm cho em? Nói thẳng ra cho ba, mẹ và dì cùng nghe. - ông Heo lập tức bắn ánh mắt nghi hoặc cho Junghwa.

- Junghwa, con lại gây chuyện gì nữa?

- Con... Con và Hani unnie muốn tổ chức lễ kết hôn. - Junghwa không dám ngẩng mặt lên.

- Cái gì? Hani. - lần này đến lượt bà Hwang thịnh nộ.

- Mẹ, con không có. Là tự em ấy muốn. - Hani dù mất một chút lòng tin của mọi người về mình cũng không làm.

- Được mà đúng không chị? - Junghwa vẫn ngoan cố.

- Park Junghwa. Em có phụ chị được cái gì không? Trên báo, trên TV viết cái gì em có đọc, có xem không? Chị đâu tài giỏi đến mức thu dọn được hết những thứ hỗn độn. Bây giờ em còn yêu cầu chị phục vụ cho những cái mong muốn ngớ ngẩn của em. - Junghwa mới khôi phục một tí hình ảnh trong lòng mọi người. Nay đã phá hủy toàn bộ.

- Ba mẹ, hai người nói giúp con một tiếng đi.

- Con im đi. Không thấy tự hổ thẹn sao Junghwa? Chị con thì vất vả, con thì có ý nghĩ phá hoại. Có thấy xấu hộ với Hyelin, với Hani, với chị của con không? Không dạy dỗ, con liền đổ đốn hư hỏng. - Junghwa càng ngày càng khiến cho ông Heo không còn sức lực. Ỷ vào tình thương của gia đình lại sinh đủ thứ tật xấu.

- Junghwa, mau xin lỗi chị con đi. Con sai thật, mẹ không ủng hộ cho cái sai. - bà Heo cũng tự thấy hổ thẹn.

- Junghwa, con nên biết điểm dừng. - bà Hwang chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

- Em có hỏi tới bệnh tình của Solji unnie chưa? Chị cứu người, không ủng hộ cho việc hại người. Em nên biết giới hạn của mình ở đâu. Là em cố ý cố chấp chứ không phải em không biết tính chất nghiêm trọng. Em cũng học kinh doanh mà. Mục đích em muốn là gì, nói thật đi. - Hyelin nói hoàn toàn đúng. Junghwa cơ bản biết mối liên hệ mật thiết giữa truyền thông và tình hình kinh doanh.

- Em chỉ muốn có một ít cổ phần. Người ngoài như Hyelin unnie còn có, em là em gái chị mà 1% cũng không có. - Junghwa trở nên hồ đồ một cách quá đáng.

- Em ăn nói cho đàng hoàng. Không ai là người ngoài cả. - Solji trợn mắt.

- Em điên rồi. - Hani không còn gì để nói nữa.

- Junghwa, chị biết chị là người ngoài. Chị chưa hề nắm % cổ phần nào, cũng chưa có ý định chiếm đoạt gì của em. Em về phòng làm việc. - Hyelin cũng có lòng tự trọng của mình. Cô không can đảm ngồi lại để nghe Junghwa trì triết.

- Junghwa chị chỉ nói lần cuối. Xong ba mẹ và dì đưa nó ra khỏi mắt con ngay lúc này. Đừng bao giờ đề nghị với chị điều ngu ngốc như thế. Và đừng lấy tư cách em là em gái chị để đòi cổ phần. Đến khi em đủ sức quản, chị sẽ giao. Cuối cùng, việc cố ý nặng lời với Hyelin của em vô dụng lắm. Con bé không tranh gì của em cả. Thậm chí nó còn không cần. Mau trở về suy nghĩ những chuyện sai của em. Về đi.

- Solji, ba mẹ thay Junghwa xin lỗi Hyelin. Park Junghwa, đứng lên đi về. - giả sử Junghwa không có thai, đã bị ăn tát nãy giờ. Ông Heo đang tận lực kìm nén không xuống tay.

*
- Xong rồi nhé. Đừng nhăn nhó nữa. Chúng ta qua xem cục cưng thế nào. - Solji thả lỏng cười nhẹ nhìn Hani.

- Vâng. Con bé nhạy cảm với mấy lời như thế lắm. - Hani và Solji không sang tên cho Junghwa một % nào là vì Junghwa chưa có khả năng nắm giữ. Tùy tiện cho như vậy không chừng phản tác dụng hại lại các cô. Còn Hyelin thì khác, chỉ cần cô muốn hai người sẵn sàng cho. Nhưng vốn dĩ Hyelin không cần. Cô không thiếu thứ gì cả, cho nên xem thường việc ngồi không đòi hỏi ở người khác.

- Bác sĩ Seo, chúng tôi vào được chứ? - Hyelin đang xoay mặt hướng ra cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng của Solji nên không trả lời.

- Sao vậy? Giận tụi chị đấy à?

- Tại sao phải khóc? Ngốc quá. - Solji ôm Hyelin vào lòng. Đôi mắt đỏ hoe của Hyelin khiến cả hai đau lòng.

- Thật sự em không cần cổ phần gì đâu. - buồn vì lời nói của người ta.

- Bọn chị hiểu em mà. Sao lại phải khóc vì lời nói hồ đồ của nó. Chị và Hani còn mong em cần. - Solji nhẹ giọng nói cho Hyelin nghe. Hani thì xoa đầu em.

- Em đâu có khóc. Em dỗi rồi, em là người ngoài. - Hyelin ngước lên nhìn Solji với một cặp mắt long lanh, trong veo.

- Dỗi à? Thế làm sao mới hết dỗi? Dẫn đi mua xe nhé.

- Đừng lấy vật chất ra mua chuộc em. - Hyelin khác người là vậy đấy. Thông thường có người đòi mua nhà, mua xe cho ai cũng vui mừng. Còn cô, ai đề nghị như vậy cô còn không thèm nhìn mặt.

- Hani, em bày cách cho chị xem. - Solji vờ quay qua hỏi ý kiến của Hani.

- Về nhà hai unnie làm cơm tối cho nhé. Đừng dỗi nữa, chuẩn bị đi. Chúng ta về tắm rửa rồi ra ngoài. - Hani cười hiền, dịu dàng nói với Hyelin.

- Vâng. Chị cho em ra ngoài ở đi. - Hyelin không thích đụng mặt với Junghwa. Không phải vì Hani cũng vì tính nết của Junghwa làm người ta khó chịu.

- Chưa được. Ngoan, nó nói gì kệ nó. Em chỉ cần biết em là cục cưng của chị và Hani là được.

- LeO, cậu vào đúng lúc lắm. Bệnh án bệnh nhân loại bỏ khối u dạ dày đấy. Phụ trách đi, ca của cậu cũng đến. Nhân lúc này thể hiện đi, tôi không nhận ca. - chỉ cần Hyelin có mặt ở bệnh viện, nhận ca hay không công việc cũng đầy đầu.

- Cậu không sợ bị đuổi việc à? - anh chàng LeO trố mắt nhìn Hyelin.

- Chàng trai đừng bất ngờ, ngược lại viện trưởng là người sợ em gái tôi. - Hani nhanh chóng đánh tan bất ngờ của cậu ấy. Tầm một thời gian nữa giấy tờ chuyển nhượng hoàn thành. Bệnh viện hoàn toàn là của Hyelin.

- Đứng đó làm gì, nhanh về phòng xem đi. Unnie, chúng ta về.

*
(tôi - Solji)

- Tụi con ra ngoài, không ăn cơm chiều có thể về trễ. Mọi người tự lo. - chúng tôi tắm rửa xong lần lượt đi xuống nhà.

- Ùm. Cẩn thận, về nhà ngủ. Sáng mai hẳn vào viện. Khi nào đến nhà gọi mẹ con xuống mở cửa. - ba ân cần dặn dò.

- Vâng. Jin Su, anh có đi cùng em không? - Lim Son được tôi nói trước mục đích ra ngoài để làm gì nên chuẩn bị rất kĩ càng. Hai bài hát nằm sẵn trong điện thoại.

- Không. Lát nữa anh đi xem vài căn nhà cùng bạn. Em ở đâu nhắn tin cho anh. - đợi sắp xếp xong xuôi tôi mới bàn chuyện với Jin Su. Về chuyện đính hôn lẫn sắp xếp cho sự nghiệp của tôi.

- Ùm. Jessi, in xong chưa? - tôi bỏ qua Jin Su. Lúc nãy tôi có nhờ Jessi in hợp đồng ra thành hai bản.

- Đây ạ. - Jessi làm đúng theo yêu cầu của tôi. Phần ăn chia và thời hạn để trống, khi thảo luận chính tôi sẽ viết tay vào.

- Cảm ơn. - chúng tôi có tất cả 4 người. Đi một xe là đủ, xe cậu Pen đi phía sau.

*
Như cũng nơi chúng tôi đãi khách đều là JB, phòng ăn của Hani. Cực kì kín. Nhóm nhạc nổi tiếng ra ngoài luôn kéo theo một đống phóng viên. Cộng thêm phóng viên đi săn tin của tôi nữa. Dường như lấp đầy cả cửa ra vào, buộc Pen phải mạnh tay thu dọn.

Hani đã dặn dò quản lý nhà hàng mang trước lên 1 bàn ăn VIP. Nên không ai làm phiền chúng tôi bàn công việc nữa.

- Hello Mamamoo. - tôi nở một nụ cười thật tươi chào họ.

- Hello, Heo tổng, Ahn tổng, Seo CEO. Còn đây là... - tôi có biết qua nhóm và nhớ mặt được hết 4 người. Cô gái tên Solar đang chào chúng tôi. Lim Son mới vừa ra trường, không hay tham gia sáng tác nên không ai biết.

- Em là Doo Lim Son. Cứ gọi em là SonD. Một trong những nhạc sĩ hổ trợ cho các chị. - những đứa trẻ xung quanh tôi đa số hướng ngoại, gia đình có làm ăn nên giao tiếp rất tốt.

- Ngồi đi. Xin lỗi, có một số vấn đề nên bây giờ chúng tôi buộc phải ngăn phóng viên bên dưới. - tôi nhanh chóng nói, trong đám người đó có cả những master của nhóm.

- Không sao ạ. Mọi người ăn đi. - cô gái nhỏ nhắn đang nói chuyện với tôi là Moonbuyl bạn thân của Hani. Một số lần đến đón Hani, tôi có nói qua vài câu.

*
- Đây là hợp đồng. Mọi người có thể tham khảo và chúng ta sẽ thỏa thuận thời hạn và giá cả. - hai bộ hợp đồng được tôi đặt trước mặt bọn họ.

- Bọn em cũng có bàn bạc với nhau rồi ạ. Đi cùng nhau 3 năm nữa. Các khoảng tiền như thế này không có gì để thỏa thuận. Cứ như vậy.

Chẳng có công ty nào dám đưa ra con số như tôi.

Lượng bán album cứng: 50 - 50

Lượng bán album cứng sau khi được làm mới: 40 - 60

Sự kiện: 60 - 40

Quảng bá ngoài nước: 60 - 40. Có khấu trừ 10% cho kế hoạch ở ba tháng đầu.

Phần còn lại nghệ sĩ đi show tạp kĩ theo cá nhân, tự bàn với nhau.

Lợi nhuận vẫn được chia khi không hoàn vốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro