Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tổng thể, SD đã chi kha khá tiền rồi. Vì thế tôi mới nhanh rút ngắn lại thời gian hoàn vốn của cả tập đoàn lẫn công ty.

- OK. Được rồi, mọi người ký đi. Khi 4 người đặt bút vào ký, lập tức trở thành nghệ sĩ của DD.

- Vâng.

- Hợp tác vui vẻ. Trong quá trình làm việc chúng ta sẽ nói với nhau nhiều hơn. - ngồi một bàn với tôi khi làm việc, Hani và Hyelin không cần phải nói gì nhiều.

- Tụi em đã kết thúc hoàn toàn với công ty chủ quản cũ chưa? - tôi thông qua hợp đồng, chuyển nó về phía Hyelin.

- Rồi ạ.

- Fanpage, kênh trực tuyến, tên fandom, tên nhóm, tên album của tụi em có mua bản quyền không? Để chị biết còn liên hệ xử lý. - vấn đề bản quyền trong ngành giải trí rất nặng nề. Làm ẩu, tự tiện một cái là xem như mất trắng.

- Họ không sở hữu gì cả, đều là của bọn em. - chắc hẳn đây là một trong nguyên nhân khiến họ chọn công ty khác.

- Mấy đứa thả lỏng đi. Căng thẳng làm gì. Thế nào, muốn làm việc ngay luôn không?

- Nếu có thể, bọn em đã sẵn sàng trở lại.

- Tốt. Chị nghe nói mấy đứa có thể làm nhạc được?! - trong hồ sơ có ghi rất rõ. Tôi hỏi lại như khẳng định để phổ biến kế hoạch.

- Vâng. Bọn em có thể làm rất nhiều thứ, do không được phát triển. - đây là khó khăn của những idol, dưới trướng một công ty không khai thác hết khả năng của họ.

- Gọi về nhà thu dọn đồ đạc. 5 tháng đầu bọn em phải ở ký túc xá của công ty. 3 tháng đầu chuẩn bị comeback, quảng bá, và luyện tập bao gồm cả đi show. 2 tháng tiếp theo chạy world tour. Chú trọng ở Mỹ và một số nước. Để cụ thể hơn ngày mai chúng ta họp ở công ty. - đây sẽ bước ngoặt lớn nhất tôi tạo ra để cuộc cạnh tranh thêm hấp dẫn. Tôi nghe nói ở Hàn những công ty hàng đầu thường nằm trong top 3, top 4 gì đấy. Nhưng tôi không cần mấy cái top đó đâu, cái tôi cần là giá cổ phiếu ổn định và cao của DD.

- Hani, tỷ phú như cậu và hai vị tổng tài ở đây là làm việc như thế à? Không cần kêu gọi đầu tư, không nhận tài trợ. - 4 cô đều trố mắt. Như không tin được những gì mình vừa mới nghe. Moonbyul hỏi Hani bằng giọng hết sức ngạc nhiên.

- Sure. - độc lập làm tăng thêm hấp dẫn.

- Cảm ơn tổng giám đốc và giám đốc. Chúng tôi sẽ cố gắng. - 4 người cùng đồng thanh.

- SonD, cho họ nghe hai bài hát đi. Ngày mai chị đưa ra kế hoạch cụ thể hơn. - biên đạo, biên kịch nổi tiếng cũng được mời về phụ cho nhóm. Ngày mốt tôi sẽ về Mỹ lấy ý kiến của một số người quen. Trong đó có một số đang tìm công ty.

- Mấy chị cũng có kinh nghiệm, không ổn chỗ nào có thể cùng em sửa. - Lim Son đang rất cần cơ hội trao dồi kinh nghiệm. Con bé dường như có năng khiếu sẵn.

- So great. No comment. - xem ra cả nhóm đều hài lòng. Tốt rồi.

- Thank you.

- Vậy tôi sẽ lấy hai bài hát này làm tittle cho album của mọi người. Ngày mai tôi sẽ cân nhắc.

2 bài hát của Lim Son hoàn thành là một bài thuộc dòng nhạc thị hiếu của thị trường Hàn. Một bài mang hơi hướng của ballad.

Thời gian còn dài, tôi định làm 2 ver, mỗi ver 1 bài làm tittle. Những bài còn lại ngày sẽ do Mamamoo cùng đội ngũ sản xuất làm. Lim Son chỉ hổ trợ nếu kịp, còn không lấy nhạc của SonD hết. Như thế album sẽ có ý nghĩa hơn. 

- Doo tiểu thư, làm giấy tờ bản quyền đi nhé. - tuy rằng đấy là điều kiện đủ để ứng tuyển vào công ty. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đã sử dụng bài hát thì phải trả tiền bản quyền.

- Em đăng ký cả rồi. Em có đến 10 bài lận, unnie không cần lo. - đứa trẻ này chỉ biết học hỏi và trao dồi. Do không được phép đi chơi nhiều, có lẽ vì thế nên số lượng bài hát mới nhiều.

- Theo chị đến công ty nhé. - dẫn họ đi tham quan sơ lược nơi họ luyện tập và làm việc. Nhân viên bên ngành trang sức và bất động sản hôm nay đã bắt đầu làm việc. Jackson và Kay đã đẩy công việc xuống bớt cho họ làm. Bên tập đoàn thì đang tăng tốc nhận đơn và dự án mới. Với một tiêu chí suất lợi nhuận nhiều tháng, nhất định phải tăng cường làm việc hoàn trong vòng hai tháng. Vì thế nên nhân viên ít khi được về sớm.

- Vâng. - 4 người đồng thanh trả lời.

- Quên mất. Cái này tặng tụi em. - 5 bộ này ở đây kiếm cực khó, đắc tiền họ không nhập về bán. Với lại ít người có khả năng mua được.

Tôi phải trả bằng thẻ tín dụng của mình để mua được nó. Mỗi bộ có giá gần 200 triệu đô. Bên nơi trưng bày sản phẩm của SD hình như vẫn còn tầm 100 bộ. Chỉ sản xuất đúng 400 bộ. Thỉnh thoảng tặng phu nhân của đối tác nào đó một bộ. Cho Lim Son một bộ nữa, tôi đưa trước ở nhà.

Được chế tác từ kim cương De Beers Centenary, không màu. Được phát hiện tại Nam Phi. Rất nhiều người đam mê kim cương săn lùng.

Còn của Hyelin và Hani không phải bộ này, mà là phiên bản limited của SD. Tổng cộng chỉ có 100 bộ, hiện giờ đã ngưng sản xuất. Giá bán ra khi đó là 500 triệu đô một bộ. Ở Hàn hoàn toàn không có hàng để bán, cho nên sau khi tôi về Mỹ và trở lại đây. Thì hai đứa mới nhận được.

Chế tác hoàn toàn thủ công, kim cương được cắt ra từ khối kim cương Cullinan. Tôi cũng sở hữu cho mình một bộ. Đã được bán ra hơn 80 bộ, chỉ còn một ít để lại trưng bày.

Một bộ bao gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay chân, vòng tay và bông tay. Có tặng kèm một nhẫn kim cương thường.

- Này, tụi em không thể nhận đâu. Cái này đắc lắm. - 4 người nhìn thấy chiếc hộp đã biết đắt hay rẻ rồi.

Với một bộ trang sức như vậy, sở hữu được chiếc hộp cũng là đáng trân quý. Chỉ là một hộp giấy cao cấp bình thường thôi, nhưng được bao bọc bằng bạc. Logo SD in nổi phủ tritium, có thể phát sáng. Bên trong được lót bằng vải satin, loại vải chỉ người quý tộc dùng.

- Tụi em là nghệ sĩ của DD, DD dưới trướng SD nên không cần phải ngần ngại về trang sức. Xem như quà tặng mai mốt chụp quảng cáo.

- Cảm ơn công ty đã chiếu cố. - tặng quà cho họ mà cứ như là ép họ nhận. Khuôn mặt người nào người nấy đều không có cảm xúc. Nhìn chiếc hộp trước mặt hoang mang.

- Thôi, đi nào. Cất đi, ngày mai đến công ty chụp một shoot hình. - chụp cho có đăng lên vậy thôi chứ không phải tôi quảng cáo. Vì có sản xuất nữa đâu.

*
- Ký túc xá bên đó. Giờ lên trên xem nơi làm việc của mọi người. Dãy A không cần xem, vì chỉ có hành chính. - tôi dẫn họ lên trên.

- Cứ xem đi.

- Tận mấy phòng tập luôn cơ. - Solar nói với giọng nhẹ nhàng.

- Ùm. Không cần phải chia lịch gì nhiều. - bây giờ thì ít nghệ sĩ việc thiếu phòng tập thì không xảy ra bây giờ rồi. Tôi chỉ dự phòng cho sau này.

- Cả phòng gym và chơi thể thao luôn. - chẳng phải mấy cái này cần có đủ để phục vụ sức khỏe của nghệ sĩ sao?

- Đương nhiên phải có.

- Studio, phòng sản xuất cũng sịn. Thiết bị đều tối tân. Moonbyul, nhờ em mà chúng ta có thể vào được một nơi như thế này. - tôi cảm nhận được mấy cô gái này rất giản dị. Đam mê hết mình, chỉ là kém may mắn một chút. Vào phải một công ty không hết mình.

- Quầy rượu, mọi người có thể dùng ở đây và về ký túc xá ngủ. Đối với 4 người tôi không cấm ra ngoài uống rượu, nên cứ yên tâm. Nhưng phải nhớ giữ hình ảnh. - Mamamoo tuổi nghề cũng cao, họ biết họ phải làm gì. Cấm là cấm nghệ sĩ trẻ sắp tới được đào tạo bài bản thôi. Họ dính phải dớp là xem như mất cơ hội debut. Tôi không thể cứu.

- Có thắc mắc gì nữa không?

- Không ạ. Như thế này quá tuyệt rồi. - Moonbyul ngẫn người một lúc, nghe tôi hỏi mới hoàn hồn trở lại.

- Thích bơi lội thì đến nhà tôi. - ở đây chưa xây được hồ bơi, chắc có thể sau này sẽ bổ sung. Ở sân thượng cũng không tồi.

- Vâng.

- Sảnh A sẽ được đặt một tủ trưng bày. Bao gồm album, báo và hình của nghệ sĩ. - tôi trình bày một ít về dự định của mình.

- Bên trong hay bên ngoài ạ? - Moonbyul hỏi.

- Dĩ nhiên là bên trong. Nhưng là trong một góc vuông, bao bởi kính. Nên ở ngoài có thể chiêm ngưỡng. - khi sửa chữa tôi đã dặn là phải làm như thế. Fan ở ngoài có thể ngắm, cũng có thể quảng bá một chút.

- Hani, cảm ơn cậu cho mình ý định đến đây. Đó là một quyết định đúng. - Moonbyul gương mặt biết ơn ôm chầm lấy Hani.

- Này, cậu nói gì vậy chứ. Là cậu và 3 người còn lại tài năng. Bây giờ chưa phải là lúc cảm ơn, cứ chờ xem giám đốc các cậu mang gì đến cho các cậu. Lúc ấy e là hết hạn hợp đồng cũng không muốn chấm dứt. - Hani là người hiểu rõ tôi làm gì đều làm đến nơi đến chốn. Không lỡ vỡ giữa chừng, bỏ ra bao nhiêu tiền không quan trọng. Quan trọng là lấy được nhiều lòng tin và quan hệ lẫn chữ tín. Còn nhiều mảng tôi muốn làm nữa lắm.

- Tụi em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng của giám đốc. - 4 người đều gập người hứa hẹn.

- Như Hani nói, sau này cảm ơn vẫn là xứng hơn. Thật tiếc là cup tụi em đang có và sau này, phải được đặt ở khu trưng bày của SD. - được đặt ở đấy phải nói là cực kì may mắn đi. Một khu rộng chứa đầy trang sức lẫn kim cương. Không phải ai muốn vào xem cũng được.

- Khi đó có một chuyến lưu diễn ở Mỹ cả nhóm bọn em vì muốn vào đó xem, nên đã phải chi một số tiền khá lớn. Thật sự một nơi đáng xem, cho nên bọn em không có gì để tiếc cả. - Hwasa nói.

- Bao giờ sang đấy diễn tôi sẽ dẫn mọi người vào xem. - tôi không thường hay đến đấy. Chỉ 1 2 lần kiểm tra cách bày trí sản phẩm có chỗ nào không hợp thì sửa thôi. Quy định là quản lý các cửa hàng hay nhà phân phối mới được vào xem sản phẩm để mua hoặc ghi vào danh sách hàng cần lấy. Và làm báo cáo. Còn lại ai muốn vào xem phải trả 100000 đô cho mỗi người.

- Cảm ơn ạ.

- Đi giao lưu một chút nhé. Mới có 7h pm thôi. - bia rượu chiêu đãi là thứ cần phải có khi ký được một hợp đồng. Tôi yêu thích việc đó.

- OK. - có vẻ Mamamoo cũng rất hứng thú với việc này.

- À thôi, về nhà tôi đi. Ra ngoài phiền phức.

- Thế nào cũng được ạ. Heo tổng cũng đang không tiện lên báo nữa. - tiện với chả không tiện, lên đủ loại báo toàn là chuyện yêu đương và gia đình. Chả phản ứng, xử lý gì kịp, chỉ biết nhìn bọn họ xâu xé tin tức. Cũng may công ty và tập đoàn không phụ thuộc vào cổ đông, nếu không chức của tôi cũng sớm đã bị cắt.

- Còn gì nữa đâu mà không tiện. Tôi chỉ lo hình ảnh của bọn em thôi. - tôi thành thật nói.

- Heo tổng, CEO Seo, tỷ phú Ahn, nhạc sĩ SonD chúng ta đi. - tất cả đều vui, năng suất làm việc sẽ được tặng.

- Byul, cậu có thể gọi mình là Hani cũng được. Đừng gắn hai chữ tỷ phú vào. Đi với Heo tổng của cậu mình chỉ là con kiến.

- Hani, cậu nói xem khi đó nếu mình đi theo kinh doanh có phải cũng thành công như cậu bây giờ không? - chúng tôi cùng đi. Moonbyul câu cổ Hani nói chuyện.

- Bây giờ cậu cũng thành công nhưng là không giống mình thôi. Học xong đại học mình còn phải học tiếp, cậu lúc đấy đã trở thành idol nổi tiếng. Cậu vẫn còn nhớ lời thầy nói chứ?

- Thầy lúc đấy rất thất vọng về mình.

- Tận tụy như vậy mà cậu lại không theo nghề làm sao không thất vọng. Nhưng qua rồi, cậu cũng thành công. Khi nào rảnh mình và cậu về đấy thăm thầy. - hai đứa quấn lấy nhau. Lâu rồi mới gặp lại nên không cần để ý nhiều.

- Được. - câu sau Moonbyul chỉ nói nhỏ vào tai Hani tôi không nghe được.

Chỉ thấy Hani cười như không cười trả lời: - Cậu được lắm. Cái đồ hèn nhát.

- Mình hèn thật. Cậu vào xe đi, bọn mình chạy ở phía sau. - chúng tôi chỉ đi xe 4 chỗ, không chở họ được. Nên bắt buộc họ phải lái xe theo.

*
- Sao thế? - trên đường về tôi gọi cho Jin Su.

- Anh đang ở đâu đấy? - tôi nhẹ nhàng hỏi.

- Anh đang định gọi em rồi chạy đến này.

- Tối nay có tiệc, anh muốn order đồ ăn ở ngoài hay nấu ở nhà? - nếu Jin Su không bận đi xem nhà thì đang đi chung với bọn tôi rồi. Doo thị của anh ấy sẽ phụ trách một phần quảng bá tại Mỹ. Album thì DD cùng Doo thị sẽ thuê công ty bên Mỹ làm.

- Để anh đi siêu thị mua đồ về nhà nấu. Em mới khỏi bệnh đừng dùng thức ăn order. Vậy thôi nhé. - không ăn thức ăn ngoài, uống bia uống rượu còn quá cha.

- Ùm. Lái xe cẩn thận. - không cần dặn con người này là tiệc bao nhiêu người ăn. Lúc nào đi siêu thị cũng mua tràn trề, xong rồi tự vào bếp nấu luôn cơ. Ai bảo nam doanh nhân là không đảm đang. Mỗi lần đến nhà thăm hai bác, đều được nghe kể những chuyện như thế đấy.

- Seo tổng cho tôi hỏi nhìn hợp đồng có thắc mắc gì không? - Hyelin ngồi cùng tôi, SonD ngồi ở trên. Hani vẫn là người lái xe.

- Em chỉ thấy hậu hỉnh cho người ta. Chi phí chúng ta phải chi quá cao, nhưng lấy lại không là bao.

- Cái này để chị nói sau với em. Đến nhà rồi. - tôi cũng rất muốn nói. Nhưng ở đây có SonD, không thể tiết lộ dụng ý của tôi được.

*
- Tụi em lên sân thượng ngắm trời đi. Lát nữa tụi chị lên. - ba mẹ và dì đang chuẩn bị đi đâu đó. Park Junghwa lại muốn tôi phải nhắc nhở.

- Vâng.

- Park Junghwa, em có thôi đi không? Tắm rửa thay đồ, tiếp khách liền cho chị. Nếu còn muốn giữ chức. - không tệ đến mức chỉ biết nằm một chỗ. Làm một việc là mệt, nó còn sức để suy nghĩ chóng đối tôi thì không thể cho nằm sung sướng như vậy được.

- Để người ngoài như giám đốc Seo tiếp được rồi, cần gì em. - Junghwa mà không có thai là đã nhận đủ cái tát của tôi rồi. Ăn nói càng hàm hồ.

- Unnie, em lên tắm trước. - Hyelin không muốn làm quá nên đã về phòng.

- Thôi đi unnie, em làm giúp Hyelin cũng được. - Hani càng ngày càng lộ vẻ chán nản cái tính của Junghwa. Con người có ai yêu mãi, chìu chuộng mãi một người đâu. Huống hồ Junghwa nó như vậy ai mà còn đủ kiên trì. Hani lại là một người coi trọng sự nghiệp.

- Khôn hồn thì nên xin lỗi Hyelin và làm việc nghiêm túc cho chị. Nếu không về Mỹ với ba mẹ đi, chị không có thời gian mà la mắng em. - tôi không muốn nói nữa. Lên phòng tắm rửa, Jin Su vẫn chưa về. Nếu anh ấy nghe được những lời này của Junghwa e là sẽ nổi trận lôi đình mất. Tuy chúng tôi chưa mặn nồng gì mấy, nhưng những gì của đối phương đều hiểu rõ cả rồi.

*
- Ủa, nhà mình có tiệc à? - Fanny và Rina mới đi ra ngoài về. Tôi đã tắm xong và xuống phụ Jin Su cùng với Hani. Hyelin thì đang bê chén đũa lên sân thượng. Chúng tôi không ngồi bàn, mà trải bạc ngồi dưới đất. Hai cô thư ký và Pen lo về phần đó. Còn Jackson và Kay đã ra ngoài mua bia. Ba mẹ tôi và dì, tôi nghe nói đã ra ngoài thăm họ hàng.

- Em còn hỏi, Solji em ra ngoài nghỉ đi. Fanny mau vào phụ. - ban đầu anh ấy không cho tôi phụ đâu nói cái gì mà dầu mỡ ám mùi, rồi em chưa khỏe hẳn đừng động tay động chân. Tôi không chịu nên mới thôi không nói nữa đấy.

- Rina em đi tắm trước đi. - Fanny không muốn cũng phải vào phụ.

- Unnie chị ra ngoài đi. Để em làm.

- Ùm cảm ơn. Có chuyện gì cần tôi giúp không? - tôi nói lớn một chút, không làm gì cũng sinh chán.

- Tổng giám đốc có guitar không ạ? - Moonbyul lon ton xuống hỏi tôi. Tôi đang không có việc gì để làm.

- Có. Lát nữa tôi đàn cho mọi người hát. - tôi biết chơi một số loại nhạc cụ như guitar, piano. Hani và Hyelin cũng vậy nên nhà có mấy thứ này không bất ngờ lắm.

- Chị cũng biết đàn á?

- Một chút.

- Biu, mang thức ăn lên giúp mình một tay với. - cuối cùng bọn họ cũng làm xong. Dĩ nhiên không thiếu đồ nướng. Chia nhau ra mang lên, còn tôi thì đi lấy guitar. Mới được Jackson mua hôm chuyển nhà. Lâu rồi tôi không đàn lại.

*
- Jin Su mai đến công ty họp nhé. - cổ đông quan trọng. Album phải nhờ anh ấy hợp tác với bạn anh ấy mới được. Tôi thì cũng có quen, nhưng không tiện ra mặt.

- Giới thiệu anh trước cái đã. - quên mất nãy giờ vẫn chưa giới thiệu.

- Không cần đâu ạ. Nhẫn đôi, tụi em biết rồi. - Moonbyul không hổ danh là bạn của Hani. Miệng mồm lanh lẹ.

- Cậu hay lắm.

- Đây là chủ tịch của tập đoàn Doo thị, Doo Jin Su. Cổ đông lớn của DD giống Hani vậy đấy. Nhẫn đôi gì đó không cần để ý đâu. - chuyện đính hôn rồi tôi đi tu nghiệp hai đứa vẫn chưa bàn với nhau.

- Anh sẽ cố hết sức giúp tụi em phát triển. Trông chừng cô ấy giúp anh. - lại muốn làm náo loạn báo chí lẫn giới kinh doanh nữa rồi đây. Công khai như vậy có người ngoài nghe được thì sao.

- Jin Su, đừng cho em lên báo thường xuyên. - tôi nhắc nhở.

- Mấy đứa thấy không, người ta dính phải báo chí thì thường trốn. Còn cô ấy vẫn tiếp tục làm việc cho tụi em có cơ hội phát triển. - Jin Su nói đúng một người doanh nhân kị nhất là lên báo với mấy điều xấu. Gấp rút thu hồi hết những thứ đó. Còn tôi thì không liên quan đến công việc, tập đoàn lẫn nghề nghiệp của tôi thì thôi. Không cần hao tổn nhân lực.

- Tụi em làm trong ngành đến nay cũng hơn 5 năm. Tra khảo thị trường, tìm hiểu nhiều công ty. Nhưng DD tụi em chưa từng tưởng tượng được là nó ngang hẳn các công ty trong top. - Mamamoo trải lòng. Tôi chưa từng tìm hiểu về mấy công ty trong top. Tôi chỉ làm những điều tôi thấy cần thiết. Không nghĩ là tốt đến vậy.

- Công ty nào cũng có chiến lược của họ. Tụi anh cũng có, nhưng tụi anh không làm một thứ. Không chỉ DD, sau này có thể có nhiều mảng khác nữa. Nếu tụi em làm tốt đáp lại cách làm việc tốt của giám đốc mình. Hẳn không ai thiệt thòi. 3 người gặp gỡ tụi em để ký hợp đồng họ đều nhìn vào kết quả mà làm. Các em nên nhớ rõ ngành nghề của mình là gì. Đừng trệch hướng, có gì thì phải nói ngay với họ. - tôi thực chất là ích kỉ, chỉ nhìn vào kết quả. Cho dù có sai ở quá trình hay không thì cũng đừng giải thích với tôi. Tôi không cần nghe. Kết quả tốt là được, còn không hoàn thành thì nên biết giữ tính mạng.

- Bọn em hiểu. Nhưng cái ngành này quá khắc nghiệt. Đôi lúc em muốn từ bỏ, nhưng vì đam mê lại cố gắng mà tiếp tục. Họ chỉ thích mấy nhóm trong công ty lớn, bọn em không có nhiều sự quan tâm. - ai nấy đều uống. Jin Su không cản tôi uống, nhưng có dặn là uống ít. Mọi người đều chăm chú lắng nghe.

- Tụi em có thấy tủi không? Khi mình cố gắng, nhưng kết quả không tốt. - tôi tham gia vào khai thác thêm lòng của họ.

- Có chứ. Tụi em mỗi người đều có thế mạnh, nhưng không được phát triển hết. Đều cố gắng, cuối cùng lại có thể đạt được một nửa.

- Chị cũng nói luôn. Cái chị hướng đến cho tụi em là sân khấu quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Các em hiểu ý chị chứ? - tôi nói bằng giọng điềm tĩnh, nghiêm túc.

- Tụi em hiểu.

- Nói như vậy không phải là không để tụi em phát triển trên quê hương của mình. Nhưng đừng quan trọng, áp lực về nó quá. Chị sẽ tạo một hiệu ứng mới. - cùng lắm đẩy cao tính cạnh tranh của cái ngành này ở Hàn thôi. Cái tôi hướng đến vẫn là thị trường béo bở ở ngoài kia. Đặc biệt là Mỹ, trang hoàng quảng bá tôi không cần bỏ sức nhiều để thương lượng, móc nói với những nhà chức trách ở đấy. Cảnh sát trưởng hay những người có chức quyền cao có thể nhiệt tình giúp tôi. Một phần kinh tế phụ thuộc vào SD mà.

- Thôi, cùng cạn nào. Sau này còn nhiều thứ để làm. Kết thúc world tour liền chuẩn bị comeback cho đợt sau đấy mấy cô ca sĩ của tôi. - tôi không đơn thuần là tự nhiên bỏ một số tiền khủng để chi cho quảng bá, mở concert các kiểu mà nhanh chóng thu lại lợi nhuận. Tuy có hơi mệt một chút nhưng tôi chắc chắn bọn họ sẽ tình nguyện làm.

- Vâng.

- SonD, uống ít thôi. - Jin Su nhắc nhở.

- Anh, em không còn nhỏ. Đừng làm em mất mặt thế chứ. Ở đây toàn là người của chị dâu. - con bé phụng phịu nói.

- Đừng gọi lung tung. Kẻo lại gây phiền phức cho chị em. - Jin Su trừng mắt. Anh ấy dù có thích đến cỡ nào cũng không muốn SonD tùy tiện gọi như vậy. Người ngoài nghe thấy không tốt. Huống hồ một người sạch sẽ như anh ấy nhỡ như bị ảnh hưởng bởi yêu đương với tôi cũng không nên.

- Anh em nói đúng. Đừng gọi như vậy, kẻo lại hỏng mất hình tượng của anh trai em. - tôi thật lòng nói.

- Lại ngốc. Em cũng uống ít thôi, ăn nhiều vào. - anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi.

- Heo tổng, Doo chủ tịch xin hãy giữ tự trọng. Tụi em là trẻ con. - Hani lại dùng cái mồm khôn khéo, đầy tính nghiêm túc trêu tôi.

- Gớm quá đi. Mau uống đi, Ahn tổng.

- Chị làm em ớn lạnh đó Hani unnie. Uống đi, nãy giờ chị mới được 10 lon thôi. - bọn người này toàn uống bia như nước lã thôi. Chả biết say là gì.

- Fanny, ngày mai đến công ty hổ trợ họ chụp một shoot hình giúp chị. - Fanny là người có con mắt thẩm mỹ phi thường. Lại còn là nhà thiết kế có tiếng, có thể phối hợp với stylist ở đó mà làm.

- Vâng. Chị không cần lo chuyện đó. Công việc em nên làm. - nhìn đi nhìn lại ai cũng tài năng có tiếng vượt trội. SD mang tầm vóc cũng là điều hiển nhiên.

- Jackson, Kay, Jessi, Kyla, Pen dạo này còn nể nan gì tôi đâu thấy không. Mấy đứa còn lo cái gì. - quả thật dạo này chúng tôi ngồi chung măm ăn nhậu hơi nhiều. Mấy người này cũng khoái lắm, ngủ muộn dậy muộn. Có việc thì làm, không có việc thì ngồi không chờ báo cáo của nhân viên bên kia.

- Unnie, chị không nên vu oan cho bọn em. Bọn em chỉ quá mệt lỗ tai với mấy người bên kia. Cũng tại ban quản trị quá cao tay nên ai cũng phải chạy đua. - Jackson trầm ổn minh oan cho mình. Tôi chỉ đùa thôi, mấy người này không nể nan tôi thì có mà làm việc được nữa. Còn chuyện nhân viên bên kia than trời trách đất thì vẫn diễn ra như ăn cơm bữa. Cũng may đợt này chia qua bên đây giải quyết giúp một phần. Nhưng vẫn còn khủng khiếp, dự án, hợp đồng nhận vào quá nhiều để thu hồi vốn bỏ ra cho DD trong thời gian ngắn.

- Ban lãnh đạo cũng vì muốn tốt cho nhân viên. Tăng ca như thế họ được tăng lương rồi còn gì. - Hani tự nhột lên tiếng.

- Lần sau về nói họ chị cũng mệt, làm vừa vừa thôi nha. - tôi phụ họa thôi.

Công việc thì chất thành núi, chả khác nào bùng nổ kinh tế. Đua nhau đặt hàng, đua nhau xin đầu tư dự án. Thị trường thì cũng tạo điều kiện cho tôi bận, phát triển đến nổi nhìn là muốn làm. Một năm vài trăm dự án khắp nơi, có cái đạt có cái không. Thầu chạy trốn thì họ chịu phạt, còn thất thoát thì tập đoàn phải chịu. Nhiều khi còn phải bảo trì vì công trình bị rút ruột. Tốn nhân lực lẫn tiền.

- Tui em sẽ nói lại. - tôi cùng bọn họ nháy mắt và uống hết lon bia.

- Tôi nghe, LeO. - Hyelin nhận được điện thoại hình như ở bệnh viện gọi đến.

- Bệnh viện không còn bác sĩ à? Tôi làm gì có nhận ca lại còn bắt tôi xử lý cho bệnh nhân cà chớn như cậu miêu tả. - giọng Hyelin có chút lớn và tức giận.

- Cậu nói gì? Nhiều người phản ảnh, viện trưởng muốn đuổi việc tôi sao? Mặc kệ ông ta, được rồi tôi đến ngay.

- Chuyện gì vậy? - Hani nghe man mác cũng liền lập tức phản ứng.

- Viện trưởng gọi em đến phục vụ cho một công tử bị tai nạn xây xác ngoài da. Nếu em không đến thì lấy lí do em vô trách nhiệm đuổi việc em. - Hyelin thở dài nói.

- CEO Seo còn là bác sĩ nữa cơ à? - ở chung với tụi tôi Mamamoo được bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Ùm. Tôi đang làm cho bệnh viện SH.

- Em đi đi. Còn lại để chị lo. Cần chị đưa không? - thấy tài thì tìm cách loại bỏ là chuyện rất thường hay xảy ra. Nhưng ít ra cũng không nên lộ liễu như vậy chứ, Hyelin còn là người không đơn giản. Xem ra viện trưởng đấy là đang muốn nghỉ việc. Hyelin lại là một người vô cùng có trách nhiệm trong công việc.

- Không cần đâu ạ. Kay anh có thể đưa em đi không? Một lát là về ngay. - nói gì thì nói cũng phải đến. Hyelin làm gì thì làm cũng không bỏ được bệnh nhân.

- Được. - Kay không từ chối lập tức đứng lên ngay.

- Cảm ơn.

- Mọi người tiếp tục đi. Uống hết chỗ này nhé.

*
SH. 24h30 p.m

Tôi - Hyelin

- Ỷ mình có quan hệ nên muốn đến thì đến, không đến thì thôi. Còn không nhận một ca trực nào nữa cơ.

- Loại người công chúa đều là vậy. Làm công mà cứ tưởng như mình là chủ.

- Này, dù gì người ta cũng giỏi lại còn quen Ahn tổng các cô còn dám nói. Đi làm đi.

Đó là những gì tôi nghe được từ một đám người tụ tập ở sảnh bệnh viện. Họ đang nói về tôi, chỉ giỏi tụm năm tụm bảy. Sao không giỏi giải quyết đi còn gọi tôi đến.

- Họ nói về em như thế, em còn để yên cho họ sao? - Kay oppa bất mãn thay tôi.

- Không cần nhiều lời với họ. Cứ để Hani unnie xử lý. - tôi dám chắc sau chuyện này cái chức viện trưởng của ông ta cũng có thể không còn. Muốn đào thải tôi đương nhiên là không dễ dàng.

- Hyelin, cậu đến rồi. Bệnh nhân trong phòng đó không chịu để chúng tôi xử lý vết thương. Anh ta còn la lối. - LeO chạy nhanh về phái tôi. Tôi nhận lấy áo và thẻ của mình từ cậu ấy.

- Kay, anh đợi em một chút. - tôi không suy nghĩ nhiều liền bước vào.

- Vết thương của anh cần được xử lý, mong anh có thể phối hợp. - tôi mềm mỏng nói với bệnh nhân. Anh ta đang xoay lưng về phía tôi.

- Tôi đã nói các người cút khỏi đây. Tôi không cần. - tôi chưa kịp phản ứng, hình như có vật gì đó bay thẳng vào tráng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro