Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm gì thế hả? Hyelin em có sao không? - hóa ra là anh ta hóa rồ, quơ lấy một cái lọ hoa chọi vào tôi.

- Em không sao. Tiêm cho cậu ta rồi xử lý đi, vô dụng. Lát nữa gửi hồ sơ của cậu ta cho tôi. Cho hỏi tôi về được chưa? - tôi thật sự nổi nóng. Cả một đám người nhận ca không làm được gì.

- Viện... Viện trưởng muốn gặp cậu.

- Ừ. Kay anh về trước hay ở đây? - bây giờ tôi chỉ muốn biết cậu ta là công tử nhà nào để giải quyết.

- Anh đợi em về. Về phòng em đi, anh xử lý vết thương cho. - Kay liên tục nhíu mày. Đổi lại đây mà là Jackson hay unnie nào đó có mà sập bệnh viện. Sập luôn nhà cậu công tử đó. Nhưng tôi thấy cậu ta rất quen.

- Cảm ơn.

*
- Viện trưởng gọi tôi có việc gì? - tôi vào phòng ông ta.

- Cô ngồi đi, tráng cô bị sao vậy?

- Không sao.

- Cô là bác sĩ của SH, nhưng muốn làm thì làm muộn nghỉ thì nghỉ còn ra hệ thống gì. Để chấn chỉnh trật tự cho bệnh viện, cô hoàn thành bản kiểm điểm này đi. Tránh bàn tán không hay xảy ra ở đây. - kiểm điểm? Tôi không nghĩ là mình phải viết kiểm điểm luôn đấy. Bản thân tôi không làm gì sai tại sao lại phải viết? Một tờ cũng làm nhơ hồ sơ, bằng cấp của tôi. Tôi không cam lòng.

- Vì sao tôi lại phải viết chứ?

- Thái độ làm việc của cô không tốt. Đừng gây phiền phức cho đôi bên. - những lời này tôi chưa từng nghĩ đến là phải nghe.

- Ông... Được. - tôi hoàn thành tờ kiểm điểm trong phẫn nộ. Ức đến muốn khóc, nhưng không khóc ở đây được. Bọn họ sẽ lại bàn tán về tôi.

Tôi cùng Kay oppa trở về nhà. Tôi không muốn nói gì nữa.

*
- Hyelin, tráng em sao vậy? - Solji và Hani unnie nhìn thấy liền sốt hết cả ruột.

- CEO Seo, cô ổn không? - Mamamoo cũng hỏi tôi. Tôi không muốn nói nữa, chỉ muốn khóc cho xong. Tôi là vậy đấy có thể dễ dàng khóc vì một bảng kiểm điểm.

- Kay, nói mau.

- Em ấy bị một bệnh nhân hành hung. Ở bệnh viện người ta bàn tán về em ấy rất nhiều, viện trưởng bắt em ấy viết kiểm điểm. - Kay oppa vẫn còn tức giận.

- Hyelin, ngày mai chị đến bệnh viện. Ngoan, đừng khóc. Em là một bác sĩ giỏi. - Hani unnie xoa đầu tôi. Solji unnie cũng đổi chỗ sang ngồi kế tôi.

- Nhưng mà em chưa bao giờ tưởng tượng được trong hồ sơ tuyệt đối sạch sẽ của mình lại xuất hiện kiểm điểm. - tôi lúc này mới nói.

- Chị hiểu. Chơi tiếp đi. Ngày mai chị và Solji unnie cùng em đến đấy. Sẽ không có một tờ kiểm điểm nào cả. Được không? - mọi người xung quanh cũng hiểu ra được vấn đề.

- Hyelin, cậu đừng có buồn. Ưu tú như cậu dĩ nhiên mình hiểu sẽ rất ức. Cứ để Hani unnie xử lý. - Rina chạy đến ôm cổ tôi.

- Cậu cũng còn quan tâm đến mình sao? - tôi cốc đầu cậu ấy.

- Mình yêu cậu mà.

- Xin lỗi. Làm trò cười cho mọi người rồi, tiếp tục đi. Không là bác sĩ thì là CEO. - mỗi người đều có đam mê riêng của mình. Cầm dao phẫu thuật là đam mê của tôi, cứu người là trách nhiệm của tôi. Cầm bút, gõ bàn phím là trọng trách của tôi. Đều là niềm tự hào của tôi, rất hiếm người có thể thành công hết cả hai lĩnh vực.

- Không có gì đâu. Chẳng ai có thể thành công như em đâu. - Solar và Moonbyul unnie cũng động viên tôi.

- Quá khen. Moonbyul unnie học cùng Hani unnie. Vậy 3 người còn lại có học gì khác không? - tôi lấy lại tinh thần của mình. Mặc kệ Hani unnie xử.

- Chị thì cũng kinh doanh, nhưng là bất động sản. Wheein họa sĩ, Hwasa luật sư. - chị ấy trả lời cụ thể cho tôi biết.

- 3 trên 4 người sau này có thể có chỗ làm vững chắc rồi.

- Nhờ mọi người chiếu cố. Dô một cái nào.

- À mà khoang đã. Kay, cậu có biết người hành hung Hyelin không? - Solji unnie đột nhiên nhớ lại vết thương của tôi. Lập tức hỏi Kay.

- Tôi biết. - Kay oppa nói nhỏ vào tai Solji unnie.

- Gan lắm. Chả trách nó dám thay đổi đến như vậy. - Solji unnie bóp chặt lon bia rỗng trên tay chị ấy rồi quăng đi.

- Mọi người tiếp tục nào. Mà các cô nghệ sĩ nhớ là ngày mai có chụp hình và họp đấy. - sớm muộn gì tôi cũng biết người tôi cảm thấy quen kia là ai. Liên quan đến người trong nhà thì càng biết nhanh hơn.

- Vâng. Sao tụi em có thể quên được.

- Mọi người đều có tài khoản cá nhân hết rồi đúng không? Ngày mai vào phòng tập chụp một tấm hình với logo công ty post lên đi. - tôi đề nghị. Đây là hình thức thu hút sự quan tâm của dư luận. Không cần mở họp báo mọi người cũng biết Mamamoo thuộc DD. Tiếp theo chúng tôi quăng hẳn thông tin comeback đến. Như một cú bùng nổ cho các công ty hàng top không ngờ đến.

- Vì sao phải làm như thế? Nói chị nghe xem. - Solji cười tươi nhìn tôi.

- Em muốn thu hút sự tò mò của mọi người. Như thế dễ tạo tính cạnh tranh hơn. - tôi nói theo những gì mình nghĩ. Vẻ mặt Solji unnie, Hani unnie và Doo oppa, cả Jackson và Kay trông rất hài lòng.

- Good job.

- Thank you.

*
- Pen, hộ tống họ về nhà lấy đồ rồi trở lại ký túc xá đi. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai còn có việc. - Solji unnie lên tiếng kết thúc cuộc nhậu nhẹt này. Điện thoại tôi có tin nhắn, là trợ lý gửi hồ sơ của bệnh nhân khi nãy đến. Cái tên này...

- Unnie. - tôi đến gần chị ấy.

- Jackson, Kay, Hyelin để bọn họ dọn đi. Xuống phòng tôi một chút. - chúng tôi lập tức theo sau. Hani unnie không được gọi nên ở lại dọn tiếp mọi người.

*
- Qua xem Junghwa còn thức không? Gọi nó qua đây cho tôi. - Jackson oppa là người đi gọi Junghwa. Tôi và Kay oppa đứng tựa vào tường. Unnie quay mặt ra ngoài cửa sổ, quay lưng về phía chúng tôi.

- Chị gọi em. - không ngờ đến giờ này Junghwa vẫn còn thức. Không liên quan đến mọi người tôi chả buồn nói tới bộ dạng tiểu thư này.

- Tại sao giờ này vẫn chưa ngủ? - unnie không quay mặt lại, giọng nói điềm tĩnh cứ vang lên.

- Em đang định đi ngủ. Hyelin unnie, xin lỗi vì những lời nói hàm hồ của  em.

- Ùm. Qua rồi thì thôi đi. - tôi không phải dạng người hẹp hòi. Cũng chẳng quan tâm nhiều đến con bé nghĩ gì về tôi. Nên bỏ qua cho nhẹ người.

- Ngồi đấy. Nói chị nghe xem vì sao lại quậy quá lên như vậy? - Solji unnie vẫn chưa quay lại.

- Em... Em. - Junghwa ậm ừ không trả lời được.

- Vì sao lại đề cập đến chuyện cổ phần? - câu hỏi tiếp theo như đánh vào đúng tâm trí của Junghwa. Trên mặt đã xuất hiện nổi sợ.

- Em chỉ nói lung tung vậy thôi.

- Nói lung tung? Vậy tại sao phải một mình đòi tổ chức hôn lễ? - có vẻ như Junghwa đã bị thái độ trầm tĩnh của Solji unnie làm cho trong lòng không yên. Không trả lời hoàn chỉnh được một câu.

- Em... Thử Hani unnie.

- Park Junghwa, đừng vội qua mặt chị. Em còn ngốc lắm. - giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Chị ấy quay mặt lại tựa lưng vào thành cửa sổ nhìn Junghwa.

- Unnie, chị nói gì vậy. Em không có. - ngốc thật sự. Như thế này đóng vai phản diện cũng không xong.

- Chị cảnh cáo em ngoan ngoãn ở nhà. Nếu như muốn tên ngốc đấy sống tốt. Em chưa phản chị được đâu Junghwa. Mau trở về phòng ngủ. - Solji unnie đi tới nâng cằm Junghwa lên. Trừng mắt nhưng giọng nói không có tí gì là nóng vội. Chỉ như thế liền khiến mặt Junghwa không còn một giọt máu. Lập tức quay về phòng.

- Unnie, em và Kay phải làm gì?

- Tạm thời cứ điều tra hắn đi. Xem hiện tại đang làm gì ở đâu, động cơ là gì. Theo sát Junghwa 100%. - để Junghwa tự do là tạo cơ hội cho nó cõng rắn cắn gà nhà. Junghwa là con cờ tốt nhất cho Chang Min chọn. Nhưng thật tiếc con bé không có năng khiếu làm vai phản diện lẫn chính diện.

- Vâng.

- Cẩn thận đừng để Hani biết. Hai cậu lên phụ mọi người đi. - nghe Solji unnie dặn dò rồi họ cũng rời đi.

- Bảo sao em thấy cậu ta quen quen. Công tử ăn chơi vẫn hoàn công tử. - trong phòng chỉ còn tôi và Solji unnie.

- Cần xử theo pháp lý không? Chị bảo Jackson chuẩn bị cho. - Solji unnie trầm ngâm nhìn tôi.

- Không cần đâu chị. Nghề của em đôi khi gặp phải những bệnh nhân như vậy đấy. Em đụng tới hắn, Junghwa biết được quậy lên mất công. - biết được nguyên do Junghwa quậy lên thì thôi. Tôi xem như mình chưa bị hành hung đi. Tôi cá chắc tôi làm gì hắn Junghwa không nhảy lên nóc nhà thì thôi.

- Muốn thì cứ nói chị, không cần nể mặt nó. Em cứ ích kỉ cho mình đi, đừng để Hani biết chuyện này. - khi Hani unnie biết chuyện chắc chắn lại không yên ổn mà làm việc. Tôi không muốn thấy chị ấy như vậy, tôi chỉ muốn ích kỉ cho riêng mình rằng thấy chị ấy vui vẻ, làm việc bình thường.

- Em biết, chị không nói em cũng không nói đến. Sự nghiệp chị ấy đang trên đà, em sợ. - tôi thật sự sợ chị bỏ hết tất cả chạy theo cái gọi là tình yêu. Đó thật sự là một tiếc nuối vô cùng lớn.

- Khờ quá. Nó không bỏ sự nghiệp của nó đâu, em yên tâm. Nếu có chị cũng không cho phép. - Solji unnie cười phì. Có lẽ tôi quá lo xa thôi.

- Ủa Hyelin, em chưa về phòng ngủ à? - Doo oppa cầm quần áo đi vào. Có lẽ là chuẩn bị đi tắm.

- Em chuẩn bị về đây. - tôi cũng không mặt dày đến nổi ở lại đây. Nháy mắt với Solji unnie một cái rồi tôi trở về phòng mình.

*

Ngôi thứ nhất

- Anh làm gì ở phòng em? - cô cười thân thiện với anh.

- Tắm. - anh vô tư trả lời.

- Nhà này đâu phải có mỗi phòng em là tắm được. - cô nhướn mày.

- Phòng nào tiện thì anh tắm. Mùi bia nồng nặc thế này đi ngủ khó chịu lắm. - sau đó anh chui vào phòng tắm của cô.

- Doo Jin Su, em không nghĩ mặt anh dày đến vậy luôn đó. - cô bây giờ mới thấy được khía cạnh này của anh. Đúng là khi yêu nhau từ từ tật xấu cũng lộ ra.

- Anh không mặt dày thì đâu theo em đến bây giờ. - anh nói với giọng đầy mãn nguyện.

Cô không nói gì nữa. Mở laptop ra chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.

- Làm gì đấy? - anh tắm xong khăn còn vắt trên cổ. Tóc ướt, bận quần dài thể thao trắng không bận áo đứng nhìn cô.

- Mặc áo vào, lau tóc cho khô cảm lạnh bây giờ. - cô chỉ ngước nhìn anh, thấy cảnh tượng anh ở trần đầu tóc ướt nên cô mới nhắc.

- Nóng. Tóc lát tự khô. Em đang làm gì vậy? - anh leo lên giường ôm lấy cô.

- Gõ vài chữ để mai có cái để họp thôi. Anh mau lau tóc đi. - cô vẫn tiếp tục làm việc.

- Xong chưa? - anh để cô ngã vào lòng mình. Cô không né tránh cứ như thế lọt thỏm vào lòng anh.

- Vẫn chưa. Anh ngủ trước đi. - cô không bài xích việc anh ngủ cùng mình. Vì cô hiểu anh sẽ không đi quá giới hạn khi cô chưa đồng ý.

- Ngày mai làm tiếp. - anh thì thầm cọ cọ cằm trên đỉnh đầu của cô.

- Sáng ngày mai em còn phải đến bệnh viện cùng hai đứa nhỏ. Anh có đến công ty họp không? - mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình. Không có nghĩa là không để ý đến anh.

- Có. Anh nghe một vài thứ rồi thu xếp về Mỹ. - anh muốn ở lại với cô. Nhưng công việc không cho phép.

- Ngày nào đi? - cô hỏi anh.

- Tối ngày mốt. Anh sẽ sắp xếp quay lại với em sớm. - trước đây anh không dám gần gũi cô là vì cô chưa đồng ý cho anh cơ hội. Còn bây giờ một giây một phút anh cũng không muốn xa cô. Khi cô đã nằm trong lòng anh.

- Book cho em một vé. - cô chỉ muốn về Mỹ sắp xếp mấy người anh em sớm một chút để chuẩn bị cho kì tuyển trainer. Sau buổi họp Hani và cả Jackson và Kay có thể giúp Hyelin làm việc. Nên cô đi cùng anh luôn.

- Bay tới bay lui mệt lắm đấy. - cô chỉ mới vừa khỏe. Đi như vậy tất nhiên trong vòng 3 ngày bắt đầu từ lúc bay để hoàn thành công việc, và quay trở lại đây. Cô hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

- Biết sao được. Công việc mà. - cô không còn cách nào khác. Khi việc chỉ có cô mới xử lý được, thì không thể né.

- Ùm. Anh sẽ cố gắng hết sức trong một ngày xử lý hết việc để về đây cùng em. - anh thương cô đến mức có suy nghĩ điên rồ là bỏ luôn tập đoàn ở lại đây với cô. Hay bàn giao tập đoàn lại cho ba anh mà một mình về đây mà mở công ty.

- Em có chạy đi đâu mà anh giữ như vậy? - cô lúc này mới ngước ra sau nhìn anh.

- Nhất định phải giữ. Không để em chạy nữa, ngoài kia toàn người xấu. - anh nhìn cô ôn nhu. Khẽ hôn lên tráng cô một cái.

- Em không phải người tốt. - cô tự nhận được bản thân mình không phải là người tốt. Cho nên không cầu một người hoàn hảo tuyệt đối yêu thương mình.

- Em chỉ cần tốt với anh và gia đình của chúng ta. Không cần tốt với ai nữa cả, như thế mới là Heo Solji mà anh thương. - là một người kinh doanh như cô, anh không ủng hộ cách làm của những người lương thiện. Anh đi lên bằng đường tắt, nhưng khi gặp phải cô anh dừng lại tham vọng của mình. Yên vị nhìn vị trí đứng đầu của cô, khi có người nhắm đến cô anh liền đi trước một bước.

- Ngủ thôi. - cô không nói gì nữa. Dẹp laptop qua một bên và đi ngủ.

- Ngủ ngon, Solji. - anh thích gọi tên cô. Bởi vì mỗi khi anh gọi, trong đó đều chứa đựng chân thành của anh dành cho cô và cô cũng thích nghe. Cuối cùng ấn xuống tráng cô một nụ hôn đầy ôn nhu.

- Ngủ ngon, Jin Su.

- Solji unnie. - Hani gấp gáp chạy qua gõ cửa phòng cô.

- Để em. - anh định ra mở cửa, nhưng cô không cho. Chắc hẳn là Hani đang có việc gì đấy.

- Sao vậy? Em đói à?

- Chị có vào phòng em không? - khi trở về phòng của mình Hani phát hiện có dấu hiệu lục lọi. Nhưng chỉ sơ sơ bên ngoài, chưa đọng đến giấy tờ quan trọng của cô.

- Sao vậy?

- Phòng em có người lục lọi.

- À ban nãy chị có vào tìm một số thứ không quan trọng gấp quá nên hơi lộn xộn. - Solji quyết định nói dối.

- Chị nói thật? Chị có bao giờ như vậy đâu?! - Hani dĩ nhiên không tin ngay. Giấy tờ gì mà Solji phải qua đến tận phòng Hani để tìm...

- Chị quên. Đói không chị đi nấu mì cho. - Solji ngờ ngợ ra được chuyện gì đấy.

- À, em không đói. Chị ngủ ngon. - Hani không hỏi nữa, trong đầu cô vẫn không tin Solji là người vào phòng mình.

- Ùm. - Solji gật đầu, trở lại giường của mình.

- Em vào phòng Hani thật? - Jin Su cũng nghe được một ít. Không phải là anh cố ý nghe, mà hai người nói chuyện bình thường không khép kín nên bên trong phòng rất dễ nghe Solji nói.

- Không. - Solji thẳng thắn trả lời.

- Ùm. - Jin Su không tò mò thêm. Anh và công việc của cô không liên quan đến nhau, cho nên anh chưa bao giờ khai thác quá sâu khi cô không nói. Cũng không có ý định thăm dò, hay hỏi nhiều gì đó.

Park Junghwa ơi là Park Junghwa. Đừng để chị nặng tay với em. Solji dĩ nhiên không nói ra những lời này. Nó xuất hiện trong lòng cô, không phải Junghwa thì không một ai dám vào phòng Hani ngoài cô. Junghwa thậm chí còn không được phép vào phòng Hani, Hani chưa bao giờ đồng ý. Lần này xem ra Junghwa nôn nóng quá rồi. Cô làm vậy chỉ để Solji biết rõ hơn về ý đồ của mình.

Cô trầm ngâm một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

*

Solji như thói quen không ngủ muộn hơn 8 giờ. Cô dậy, vừa vặn thấy bóng lưng của Jin Su. Anh cầm tách cà phê tay trái đút vào túi quần. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một hình ảnh yên bình, nhẹ nhàng cho buổi sáng.

- Anh dậy sớm vậy? - cô không đứng lên ngay lập tức. Ngồi lại trên giường hưởng thụ khoảnh khắc này.

- Em chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng, anh làm rồi đấy. - anh cười, nụ cười như mặt trời nắng nhẹ ngoài kia. Len lỏi vào tim cô.

- Sao chìu em thế? - cô bước xuống giường. Nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh anh.

- Nhanh đi chuẩn bị. Hani với Hyelin chờ em ở dưới. Ăn nhiều một chút, gầy trơ xương ra. Về bên đấy ba mẹ anh lại tưởng anh theo cô khác, không để ý tới em. - anh ôm vai cô. Hết sức cưng chìu cô.

- Ra là sợ hai bác hiểu lầm. Mau đi tìm con dâu cho họ đi. - cô huýt tay anh một cái, chạy tọt vào nhà vệ sinh.

- Ba mẹ bảo con dâu của họ chỉ có thể là em thôi. Anh xuống dưới đợi em. - anh nói đủ để cô ở bên trong nghe.

- Ùm. Pha cho em ly sữa luôn nhé.

*
- Unnie của em chưa dậy à oppa? - Hyelin đang thưởng thức tô mì gà của mình. Ngẩng đầu lên hỏi Jin Su.

- Mới dậy, đang chuẩn bị. - anh chuẩn bị điểm tâm thay đồ xong, gọi hai người kia cả rồi mới vào phòng Solji uống cà phê và ngắm mặt trời. Đợi cô dậy chứ không gọi.

- Hai người cẩn thận truyền thông. Hiện tại người ta chỉ nghĩ chị ấy lợi dụng anh. - Hani nhìn Jin Su nói.

- Ừ. Anh biết, anh đang sắp xếp rồi bàn chuyện đính hôn với cô ấy đây. - Jin Su đã sẵn sàng về chung một nhà với Solji rất lâu rồi. Nhưng công việc của hai người hơi khó công khai ngay bây giờ. Cô vẫn chưa chính thức tiếp nhận mình là chủ SD, anh cũng biết công khai ra ở ngoài chỉ biết nhắm vào cô. Cho là cô lợi dụng anh, như thế cô lại chạnh lòng mà rời xa anh. Anh chính là sợ như thế.

- Em tin anh biết phải làm thế nào. Anh sợ điều gì tụi em cũng biết. Cố lên. - Hani động viên Jin Su. Hyelin cũng gật đầu cười góp thêm động lực cho Jin Su chu toàn mọi việc.

- Cảm ơn hai đứa. Anh nói ra mấy đứa có thể nghĩ anh không phải một người đàn ông thực thụ cũng được. Anh muốn dừng lại mọi thứ, ở nhà nấu cơm, chăm sóc những đứa trẻ rồi chờ cô ấy về, gia đình quây quần bên nhau. Đối với anh bao nhiêu đấy là đủ rồi. - Jin Su cảm nhận được thời gian lăng xả của mình. Từ ngày Solji cho anh cơ hội, suy nghĩ đó đã hiện lên trong đầu anh. Anh biết không người đàn ông nào dám nghĩ như anh. Đối với anh như thế là đủ bình yên rồi.

- Em hiểu. Hãy nói những điều này với chị của em.

- Hai đứa ăn xong chưa? Jin Su sữa của em. - cô quần áo tươm tất đi xuống. Dường như không có ý định ăn sáng.

- Ngồi xuống ăn một tí đi unnie. Chị mới hết bệnh. - quả nhiên Hyelin đúng chuẩn một người chăm lo sức khỏe cho cả nhà.

- Chị uống sữa được rồi. Chị ăn không nổi. - dạo này cô có hơi biến ăn. Chắc là do áp lực công việc.

- Được rồi, mấy đứa đi đi. Để đó anh dọn cho. Lát nữa họp xong anh đưa cô ấy đi ăn, đừng quá lo lắng. - Jin Su biết áp lực của Solji, khiến cô không chịu ăn uống. Anh muốn đưa cô ra ngoài chơi vài tiếng cho cô thoải mái cũng được.

- Vậy tụi em xin phép.

*
- Hôm nay được cả Ahn tổng đưa đến đây. Mấy cô nói xem có phải là về mách lẻo rồi không.

- Cũng tầm thường thôi. Ahn tổng chẳng lẽ lại là người không hiểu lí lẽ.

Lời nói được phát ra từ một đám người đang tụm lại. Trong đó có cả bác sĩ lẫn y tá, thậm chí còn có cả trưởng khoa của Hyelin.

- Unnie, chúng ta đi về đi. - Hyelin nghe hết. Cô không muốn liên lụy đến ai cả.

- Họ nói đúng, chị là người biết lí lẽ. Vì thế cho nên chúng ta không đi đâu cả. Đừng quan tâm đến họ. - Hani mặt lạnh tanh không nhìn bọn người đấy. Solji cũng điềm tĩnh đi theo.

- Nhưng mà...

- Ngoan, không ảnh hưởng đến chị đâu. - Hani như đọc được lòng Hyelin, hiểu ngay vì sao Hyelin muốn về nhà.

- Viện trưởng, ông vẫn khỏe chứ? - hôm nay Ahn tổng đến thăm hỏi bất ngờ, khiến ông ta ngồi trong phòng máy lạnh mà vẫn toát mồ hôi. Bên cạnh còn có hai người.

- Tôi... Tôi khỏe. - ngay cả trả lời một câu đơn giản ông còn mất thời gian để hoàn thành.

- Hai người ngồi đi. Em nói chuyện nhanh thôi. - Solji vô tư không tháo kính mát ra. Cùng Hyelin ngồi kế bên Hani.

- Ahn tổng, cần kiểm tra gì à? - ông đang cố trấn tĩnh bản thân mình.

- Bản kiểm điểm của bác sĩ Seo. - Hani lập tức vào thẳng vấn đề.

- Đây ạ. Nó có vấn đề gì sao? - ông ta vẫn dửng dưng là mình không làm sai.

- Vấn đề ở đây là vì sao Hyelin lại phải viết cái này? Lí do thái độ làm việc không tốt. - Hani vò tờ kiểm điểm lại thành một cục. Cô lớn tiếng nói.

- Tôi là vì muốn mọi người không bàn tán nữa. - ông sợ đến nổi không tìm được lí do hợp lý hơn.

- Trước đó tôi đã nói gì với ông? Rằng Hyelin phải tập trung quản lý công ty. Ông một lời cũng không dám cãi. Nhưng cả một cái bệnh viện lớn như thế này không có nổi một bác sĩ để sơ cứu cho bệnh nhân xây xác ngoài da. Một mực gọi nó đến, để nó bị hành hung. Rồi ông lấy lí do đó để bắt nó viết kiểm điểm. - Hani hoàn toàn đưa ông ta vào ngõ cụt. Chính ông ta đồng ý với Hani, cũng chính ông ta khép em cô có thái độ làm việc không tốt.

- Ahn tổng, đừng nóng. Tôi sai, tôi sẽ hủy ngay tờ giấy đó.

- Chi bằng tôi dẹp luôn cái bệnh viện này. - Hani đứng lên hai tay chóng lên bàn làm việc của ông ta. Solji kế bên thông thả ngồi gõ nhẹ nhàng từng ngón tay lên bàn.

- Tôi sẽ không tái phạm nữa, Ahn tổng niệm tình mà bỏ qua. Bác sĩ Seo tôi xin lỗi.

- Hyelin, ý em thế nào?

- Về thôi. - Solji từ lúc đến đây vẫn thông thả.

- Khôn hồn thì mau chỉnh đốn lại bệnh viện, nếu không, không cần đến làm nữa. - Hani nhìn sang Solji, thì thấy cô đã cầm túi xách đứng lên. Lập tức hiểu ý.

- Tôi sẽ làm ngay. Mấy vị đi thong thả. - ông liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán của mình.

Đi được vài bước lại nghe tiếng bàn tán.

- Nhìn xem, viện trưởng cũng phải vì cô ta mà bị mắng. Tốt hơn hết là chúng ta không đụng đến dạng người tiểu thư như vậy.

- Thôi đi, thôi đi. Lo làm việc đi.

- Chuột nhắc mà cứ thích làm mèo nhà. - Solji bâng quơ buông một câu. Tuy không ai thấy rõ ánh mắt của cô sau mắt kính. Nhưng cũng cảm nhận được nó lạnh đến cỡ nào.

- Tôi nhớ tôi chi tiền xuống đâu phải trả cho các người đứng đây tụm năm tụm bảy?! - giọng Hani lạnh toát.

- Đi làm việc, nhanh lên. Tại mấy cô hết đấy. - chủ yếu là bác sĩ, y tá nữ bàn tán.

- Làm không được thì cứ đuổi. Em việc gì phải lo. - Solji ném cho họ một câu nói vô cùng chí mạng.

- Từ từ cũng đến, chị bận tâm làm gì. Đi thôi. - Hani cũng có ý định trước cả rồi. Chỉ cần DD ổn, Hani lập tức chuyển nhượng bệnh viện cho Hyelin. Để cô làm viện trưởng và làm mới lại bệnh viện. Đến lúc đó Hyelin có thể tập trung cho kinh doanh.

- Ùm. Về công ty, Jin Su và SonD đang đợi. - anh và em gái của mình đã lái xe đến công ty đợi cô. Cô vừa mới nhận được tin nhắn của anh.

Trước khi ra khỏi nhà, cô có nhắn tin cho Jackson nói vệ sĩ không cho Junghwa ra khỏi nhà. Pen thì đã cùng hơn một nửa vệ sĩ đến công ty. Dẹp hết mọi phóng viên, lần này cô không nương tay nữa.

- Chị có đói không vậy? Hay em đưa chị đi ăn rồi quay lại họp. - Hani khá lo cho chế độ ăn uống của Solji. Solji càng ngày càng gầy đi trông thấy rõ.

- Chị không. Cứ đến công ty đi.

Xe dừng trước công ty, cô đã nhanh chóng thấy SonD và Jin Su. Hai người chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, cùng bước vào công ty.

- Mọi người mới đến. - lúc này Mamamoo đã có mặt trong phòng họp.

- Qua đây sớm vậy. - mọi người đều kéo ghế ngồi xuống. Máy tính riêng của Solji, Hani và Hyelin đang được mở và đặt trước mặt. Solji đưa mỗi người một tập tài liệu. Trong đó có cả kế hoạch và nội quy cụ thể.

- Tụi em buồn tay buồn chân, nên rủ nhau qua đây bật vài bài để nhảy thôi. - Mamamoo nghỉ ngơi khá lâu rồi. Nên cũng muốn nhảy muốn một tí gì đó, họ chỉ cần đi vài bước là có thể đến phòng tập. Nên họ rủ nhau sang đây sớm, nhảy mệt rồi lại vào phòng họp chờ.

- Phòng tập thoải mái, âm thanh ổn chứ?

- Dĩ nhiên rất ổn ạ, gương mới đèn mới rất sáng. - Moonbyul thoải mái đến mức nhảy xong lăn đùng ra sàn. Còn nói muốn ở trong đấy luôn nữa.

- Ùm. Vậy họp nhé. Đọc qua tài liệu trên tay mọi người đi. - Solji cũng xem lại phần tài liệu mình đã chuẩn bị. Thời gian giới hạn để xem tài liệu của cô chỉ có 10 phút. Chưa bao gồm phân tích.

- Moonbyul em thử đề ra hướng kinh doanh của em dựa trên cơ sở thị trường hiện giờ xem. - Solji đã đặt tài liệu xuống bàn. Tiến đến bước tiếp theo là thu thập ý kiến.

- Dựa trên cơ sở chị đưa ra, DD không cần chen lấn ở thị trường Hàn. Chúng ta có thể định hướng nghệ sĩ trên thị trường quốc tế. Thay vì chú trọng vào quảng bá ở trong nước. Chúng ta nên tạo nhiều show diễn mang tầm vóc lớn hơn. Cả trong nước và ngoài nước. Đặc biệt đầu tư vào sản xuất album và các sản phẩm liên quan đến nghệ sĩ. - Moonbyul nhanh chóng nắm bắt được then chốt của bản tài liệu. Solji và Hani lướt ngón tay thon thả của mình trên bàn phím để gõ lại vài chữ. Hyelin phải gõ nhiều hơn để tiếp cận.

- Hyelin, chúng ta tiếp cận thị hiếu thị trường bằng cách nào là hiệu quả nhất? - Solji mượn cuộc họp này là để nâng tính nhạy bén của Hyelin. Mấy câu hỏi này không làm khó được cô.

- Chiếu, phát ở các biển quảng cáo thuộc trung tâm thành phố, trong và người nước. Chúng ta sẽ tăng cường cho nghệ sĩ chụp ảnh. Tổ chức các show và fan meeting để tương tác với fan một cách tự nhiên nhất ạ. - Hyelin trình bày sơ lược.

- OK. Trong kế hoạch, năm đầu Mamamoo phải comeback 2 lần và 2 tour. Mọi người có ý kiến gì không?

- Không ạ. - Hani chỉ họp với tư cách là một cổ đông và chủ của SD. Cô chỉ ngồi gõ lại những thứ cần thiết, Jin Su cũng vậy.

- Thông qua. Tiếp theo là quy định cho Mamamoo, đã bao gồm chứa các quy định cho nghệ sĩ khác. - Solji thông qua toàn bộ kế hoạch.

Nội dung quy định:

1. Không tự làm trái kế hoạch của công ty.

2. Không ủng hộ những hành vi cố ý làm xấu hình ảnh của mình.

3. Nếu có yêu đương, phải báo công ty trước. Tùy theo mức độ mà phối hợp cùng công ty xử lý. Từ chối quyền xử lý của công ty, tức không tôn trọng.

Ở mục của Mamamoo chỉ có bao nhiêu đấy thôi.




Mọi người có thích nhiều thoại thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro