Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu xảy ra scandal, công ty xử lý thế nào ạ? - Hwasa rất ít khi lên tiếng, một câu hỏi hay của cô.

- Tùy theo mức độ. Quan trọng là nghệ sĩ phải phối hợp với công ty. Sai hay đúng gì cứ đợi ở công ty. - Solji giải đáp thắc mắc cho Hwasa.

- Cả scandal xấu gây tổn thất cho công ty? - một câu hỏi lại đến từ Wheein.

- Dĩ nhiên, chúng tôi tự có cách của chúng tôi. Yên tâm không đẩy nghệ sĩ ra chịu đâu. - Solji hơi bị tự tin xử lý mấy cái scandal của nghệ sĩ. Ví dụ như yêu đương, thái độ gì đó. Nhưng vượt qua khoản chuyên ngành thì cô lại xử lý theo cách khác.

- SonD cho anh mượn cây bút. - Jin Su nói nhỏ với SonD.

Solji. - anh viết tên cô vào tài liệu rồi giả vờ đưa cho cô.

- Được rồi. Hani cùng Hyelin ở lại quan sát buổi chụp hình rồi làm báo cáo cho chị. Fanny đang ở bên dưới, chị đi trước. - cô cười.

- Vâng. Bảo Pen đi cùng chị.

Cô đi trước Jin Su nhận chìa khóa xe từ Jackson. Hai người lái xe của Jackson để tránh truyền thông. Lát nữa chắc cả hai phải sử dụng luôn mắt kính che nửa mặt.

Pen đã nhanh chóng phong tỏa cho hai người lên xe.

- Doo chủ tịch, trong giờ họp tại sao lại làm việc riêng? - chờ anh ngồi vào ghế lái cô liền lên tiếng.

- Anh chỉ sợ vợ anh đói thôi. Họp hành gì cũng không quan trọng bằng vợ anh. - anh ngày càng rót đường mật vào tai cô.

- Dẻo mồm. Ai là vợ anh chứ. - cô đánh lên cái tay đang nắm tay cô một cái. Anh chẳng những không xấu hổ mà còn đưa tay cô lên xoa dịu bằng một nụ hôn.

- Đi kiểu này lên báo thì sao? - cô đã bị đưa lên báo trước đó nên cũng không sợ gì mấy. Điều cô sợ là bọn họ chỉ trích, nói cô lợi dụng Jin Su. Như thế lại ảnh hưởng đến anh.

- Anh đã bảo rồi, lên đâu thì lên. Cho vợ anh no trước đã. - hai người đều là người không mặn mòi gì với lời bàn tán ngoài kia. Họ chỉ làm chuyện của họ. Ai thân thiết, quan trọng với họ sẽ hiểu họ.

- Em không muốn ăn đâu. - cô thậm chí không cảm thấy đói luôn nữa.

- Ăn mới có sức làm việc. Em đang làm rất tốt không cần phải áp lực. - hơn ai hết Jin Su hiểu rõ năng lực của cô. Cô chưa bao giờ trật nhịp nên mới phát triển nhanh được như vậy. Khi hợp tác với cô anh phải đáp ứng được khá nhiều thứ. Tình cảm cũng không dễ dàng gì đối với anh, mất hẳn 7 8 năm mới có kết quả.

- Cảm ơn anh đã dành nhiều thời gian cho em. - anh theo dõi cô, ở phía sau cô, cô thấy. Anh một lòng với cô, cô hiểu. Cô chỉ trách mình cố làm lu mờ hình ảnh của anh trong mắt cô. Đến bây giờ mới chịu cho bản thân mình lẫn anh một kết quả.

Anh không nói gì, nhìn cô cười hạnh phúc. Lặng lẽ nắm tay cô.

Anh không vội vàng đòi hỏi tình yêu ở cô. Đối với anh được nắm tay cô, ôm cô vào lòng. Hay chỉ đơn thuần là đưa cô đi ăn, đi mua sắm, nấu thức ăn cho cô.

Đàn ông thường đòi hỏi ở cô gái của mình là phải dành thời gian chăm lo gia đình. Không cần ra ngoài làm những việc đàn ông có thể làm.

Quan niệm phụ nữ giỏi thì phải biết khéo léo để người đàn ông không tự ái. Thậm chí có người còn cho là phụ nữ không nên quá giỏi. Dẫu sao cũng chỉ ở nhà.

Anh thì không như thế. Người phụ nữ của mình giỏi thì càng tốt, không phải lo thiệt hơn. Anh trân trọng năng lực của cô và cũng như cô trân trọng năng lực của anh. Trong tương lai không ai phải hơn thua với nhau chuyện cô ở nhà tôi nuôi hay là tại sao anh không ở nhà, tôi có thể làm.

Muốn đi cùng nhau lâu dài, nhất định phải có nhường nhịn, thấu hiểu và chia sẻ. Nói thì dễ, nhưng làm cho dù có khó anh và cô cũng phải cố gắng. Bởi vì để đi chung một con đường với nhau không phải dễ, nhất định phải trân trọng.

Anh và cô đều cùng một lĩnh vực, thông cảm cho nhau là điều dĩ nhiên. Với phần tình cảm này, anh nguyện hy sinh cho tham vọng tiến xa hơn của cô. Hằng ngày thấy cô tràn đầy năng lượng cũng có thể làm cho anh hạnh phúc. Anh chỉ cần đơn giản như thế.

- Cho tôi một phần soup gà, một spaghetti hải sản, cơm bò xào. Một ly sữa tươi và một tách coffee. - anh tự chọn món cho cô. Buộc phải ép cô ăn nhiều hơn anh mới yên tâm.

- Anh gọi nhiều như vậy em có ăn hết đâu. Lại còn uống sữa. - cô nhíu mày không cam lòng.

- Không ăn hết thì anh ăn.

- Heo tổng, bên ngoài có nhà báo. - Pen nhìn lướt qua không gian bên ngoài, nói đủ để hai người họ nghe.

- Ùm. Kệ họ. - không đợi cô lên tiếng, anh đã nói trước. Sợ nhà báo thì không biết đến bao giờ cô mới ăn no.

- Anh à. - Solji thật sự không muốn liên lụy đến Jin Su.

- Ăn đi, lát nữa về có tin để đọc thôi chứ có gì đâu. Ít nhất em cũng phải ăn mỗi thứ một nửa. - anh chỉ nói đơn giản như thế thôi. Không màng thế sự gì nữa.

Solji không nói gì nữa, cố gắng ăn một ít. Không ăn phải đi bệnh viện vì bệnh dạ dày của cô lại tái phát.

Ánh mắt của anh đảo xung quanh bên ngoài nhà hàng. Đúng là có nhà báo thật, nhưng cũng không ồ ạt lắm. Hai người ngồi ăn mà còn không mở mắt kính ra. Cùng lắm bọn họ chỉ có thể viết bài đặt nghi vấn.

Anh quay lại thưởng thức coffee của mình. Nhìn cô ăn một cách hài lòng.

- Pen, cậu muốn ở đây làm luôn hay về Mỹ? - trong lúc cô ăn anh bâng quơ vài câu.

- Tôi là vệ sĩ riêng của Heo tổng, dĩ nhiên theo Heo tổng. - Pen tự tin trả lời.

- Vậy Ahn tổng không có vệ sĩ riêng sao? - anh thắc mắc, Hani làm việc ở đây dường như không có một bóng vệ sĩ có cũng chỉ vài người cho có lệ ở Ahni.

- Việc này... Anh có thể hỏi Heo tổng. - Pen không dám tự tiện trả lời vấn đề liên quan đến Hani.

- Con bé không cho vệ sĩ của nó qua, một người cũng không. Mới đầu em có la, nhưng dần nhìn nó ổn cũng yên tâm để nó một mình. - Solji giải đáp thắc mắc cho Jin Su.

- Cứ cho là anh lo xa, em nên cẩn trọng an toàn của Hani một chút. Em có thể khó chạm vào, nhưng Hani thì dễ khi có móc câu đúng lòng nó. - Jin Su mấy hôm nay có quan sát Junghwa. Đây là lổ hỏng lớn nhất để tác động đến Hani nếu kẻ xấu biết dùng. Nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn, Hani bị khống chế thì Solji rất khó để xoay. Vì cô một lòng bảo vệ Hani. Kể cả đánh đổi thứ gì đó.

- Em cũng đã nghĩ về vấn đề đó. Khi nào đến thì đến, em không thể thay đổi được lòng nó. Em tin Hani không hy sinh, từ bỏ. Chỉ có thể rơi vào thế xấu của người nào đó. - Solji rất có lòng tin ở nhiệt huyết của Hani. Cô tin Hani nhất định không dễ gì từ bỏ sự nghiệp. Cho dù nguyên do là Junghwa đi chăng nữa.

- Anh luôn là hậu phương của em. Cần hổ trợ cứ nói. - trong công việc, ngoài hợp tác ra hai người rất ít liên quan đến nhau. Anh không tham gia vào chiến lược kinh doanh của cô, giống như cô không để ý đến chiến lược của anh vậy. Vì hai người không phát sinh quan hệ theo hướng đối thủ. Nhưng nếu là công ty đối thủ, cô nhất định không bỏ qua bất kỳ thông tin nào. Thuận lợi để diệt, cô liền làm ngay. Tránh hậu quả lâu dài.

- Giúp em ăn hết đi, em không ăn được nữa. - cô đẩy từng món qua cho Jin Su. Cô chỉ ăn nửa phần soup và một tí cơm và spaghetti. Không thể tiếp tục ăn nữa, lại đẩy hết cho anh quay sang uống sữa.

- Uống hết ly sữa đi. - Jin Su ăn hết cho cô. Cô ăn rất ít, chắc ngày nào anh cũng phải ép cô ăn.

- Vâng. - sữa thì cô uống được, chứ bắt cô ăn nữa thật sự không nổi.

- Anh đưa em đi mua sắm nhé.

- Anh cần mua gì à? - cô hỏi lại anh, cô có gì cần mua đâu.

- Mua một số đồ cho hai bác và em. SonD nó cần gì thì tự mua. - anh ăn vội.

- Ùm. Em cũng muốn mua vài thứ cho bác trai, bác gái. Ngày mai em đưa SonD đi mua đồ cho. - mua đồ cho gia đình cô mà không mua cho em gái của mình. Cô biết anh không để tiền lại cho SonD, cô bé muốn mua gì thì gọi về bên đấy anh mới gửi tiền qua. Chi bằng để cô chuẩn bị cho cô bé luôn, ở riêng cần mua nhiều thứ.

- Em đừng có chiều nó quá, mua những thứ cần thiết cho nó thôi.

- Con bé cũng trạc tuổi Hyelin đấy, bây giờ người ta đi làm rồi. Giao lưu bạn bè, trao đổi kinh nghiệm cũng nên. Đừng quá lo lắng. - SonD chỉ nhỏ hơn Hyelin một tuổi. Nhưng anh lại sợ chiều riết sinh hư, nên anh chỉ chu cấp đủ chi tiêu cho cô bé.

- Anh chỉ sợ tốn tiền em thôi.

- Tốn kém gì ở đây. Một vài món cũng không khiến em phá sản. - cô ôn nhu đáp lại lời anh.

*
- CEO Seo, Ahn phó tổng hai người ngồi đó đi. - một cậu trong tổ chụp shoot hình này nói với hai người.

- Mọi người cứ thoải mái làm việc đi. Có thiếu thốn gì thì báo lại. - Hani dẫn Hyelin qua một bên ngồi.

- Vâng.

- Moonbyul, qua đây. - Fanny đã chuẩn bị xong cho bọn họ. Bây giờ chỉ cần đưa trang sức lên người thôi. Fanny chỉ hổ trợ phần quần áo cùng stylist. Trang điểm, làm tóc có người chuyên làm.

- So pretty. - Hani lập tức khen ngay.

- Thank you. Heo tổng không ở đây à cậu? - Moonbyul đứng yên cho Fanny cùng đội ngũ stylist đưa trang sức giới hạn của SD lên người mình. Họ đều rất cẩn trọng và tỉ mỉ.

- Không. Chị ấy đi ăn rồi. Cậu cùng mọi người cứ tự nhiên mà pose, đẩy cái hồn của những món đồ cậu đang đeo ra là được. - Hani dặn dò, mục đích chụp shoot hình này là để bắt đầu cho Mamamoo trở lại. Và một phần quảng bá sản phẩm của SD.

- Unnie cứ tự nhiên. Đừng áp lực, như thế mới cho ra một bộ ảnh chất lượng. - tiếp theo Hyelin. Cô động viên, vẫn không quên để ý mấy thứ mọi người dùng cho từng lần chụp. Sau đó ghi vào báo cáo.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ là chụp từng thành viên đầu tiên. Không gian hiện tại chỉ còn tiếng và ánh sáng của máy ảnh. Một vài tiếng của đội chụp. Phía sau còn có một nhóm editor và designer quan sát, vì họ đợi khi shoot hình này chụp xong. Và clip hậu trường được quay xong họ mới bắt đầu làm việc.

- Mọi người qua đây ngồi để xem hình. - một người kêu chúng tôi.

- OK. Moonbyul vào thay quần áo đi. - mỗi người sẽ có 5 phút với 1 bộ quần áo.

- Hwasa, phô diễn cái sexy của em ra. - Fanny có nghiên cứu trước từng thành viên, chọn đồ làm sao cho phù hợp. Không gần gò bó concept chụp ảnh khi ai cũng có nét riêng.

- Vâng.

- Mọi người thấy thế nào? Để lát nữa chụp chung. - bàn bạc với mọi người.

- Cái này Hwasa chụp chung với Moonbyul, 1 cứng một mềm sẽ bù trừ cho nhau. Solar unnie và Wheein. - Hani đưa ra ý kiến, mọi người phía sau cũng tán thành.

- Nhưng cả nhóm, chúng ta phải chỉnh thể về một mẫu hòa hợp. - một anh trong nhóm sản xuất góp ý.

- Khi cả 4 người chụp, chúng ta chụp 4 lần, theo concept của mỗi người. - Hyelin vừa nói vừa ghi lại tất cả.

- OK. Tiến hành như thế đi. - thảo luận đã xong.

*

- Pen, cậu ở ngoài xe đợi đi. Ai chụp được cứ chụp. - Jin Su cùng Solji xuống xe. Anh nhanh chóng kéo tay cô đi vào trong.

- Qua đây em mua vài món cho anh. - Solji nắm tay áo thun của Jin Su kéo đi.

- Anh đưa em đi mua cơ mà.

- Em không mua gì cả, mới mua tuần trước. - Solji mới đi mua sắm với mấy đứa trẻ của mình vào tuần trước. Nên bây giờ không mua gì nữa cả, đồng ý đi cùng anh là để mua đồ cho anh.

- Áo thun ba lỗ để anh mặc trong nhà không nóng. Một vài cái áo phông, áo sơ mi, quần dài, quần short. Mặc đi làm cũng được, không cần mặc vest suốt. - tay cô lướt trên quầy quần áo, thấy cái nào vừa mắt liền lấy ướm thử cho anh. Lấy xong một đợt liền bảo anh đi thử.

- Mua gì nữa không? - anh muốn tự tính, nhưng cô nhất quyết không cho. Họ vào store hàng hiệu nên tốn cũng không ít.

- Nước hoa, giày dép, mắt kính, đồng hồ. - trong lòng anh vui sướng suy nghĩ, thì ra cảm giác có người yêu, có vợ là như thế này. Anh cứ nghe theo cô thôi.

- Dùng thẻ của anh này.

- Anh nghĩ em không có? - cô vừa thử nước hoa vừa hất cằm hỏi anh.

- Nhưng mà...

- Ngửi xem có được không? - cô đưa cổ tay có xịt nước hoa lên cho anh ngửi.

- Ùm. Lấy hai chai đi. - anh không nghĩ gì nhiều cô chọn thì anh sẽ thích.

- OK. 2 chai cho anh, 2 chai cho hai bác, 3 chai cho ba mẹ em và dì Hwang. - cô chọn cho phụ huynh trước rồi mới đến anh. Cô không mua cho đám người Hani, vì bọn người đó có rất nhiều. Đa số toàn sài thương hiệu Mỹ.

- Anh thích mang loại giày nào? - cô nhanh chóng lấy 1 cặp và 2 cái mắt kính. Chỉ có mắt kính mà giá đã hơn 1000 đô.

- Thể thao, giày tây anh chỉ đi với vest. - Jin Su thích ăn mặc thoải mái, nhưng lúc nào anh cũng phải mặc vest.

- Vậy là size 42 đúng không? - cô nhớ không nhầm là anh mang giày tây size 41, thế cho nên giày thể thao phải lớn hơn 1 size.

- Ùm.

Cô lại rất nhanh lấy 2 cặp và 3 đôi lẻ. Giày lại tiếp tục ngốn của cô hơn 10000 đô.

Đến quầy đồng hồ cô chỉ chọn 1 cặp và 2 chiếc. Cô ít khi đeo đồng hồ nên chỉ đeo cùng anh 1 chiếc thôi.

Khi cảm thấy đủ cô mới đi tính tiền. Anh phải xách đầy cả hai tay. Bao gồm túi lớn túi bé. Mua sắm thỏa mãn hai người lên xe trở về nhà, mặc kệ ban nãy nghe được tiếng nhà báo bấm máy liên tục.

- Đến công ty hay về nhà? - hiện tại chỉ mới gần 10h30 sáng.

- Ghé công ty xem bọn họ xong chưa rồi về cùng luôn.

Anh theo ý cô cho xe chạy đến công ty.

*
- OK. Lần cuối cùng. - studio chụp hình đang bận rộn làm việc.

- Heo tổng. - anh trưởng đội sản xuất nhanh chóng bắt gặp Solji. Cô gật đầu ý bảo cậu ta cứ tiếp tục, không cần bận tâm đến cô.

- Unnie. - Hani quay lại nhìn cô. Nhường ghế cho cô ngồi.

- Cảm ơn mọi người, làm tốt lắm. Nghỉ ngơi thôi. - bận rộn cuối cùng cũng xong. Ngày đầu làm việc ai cũng tràn đầy năng lượng.

- Pen order vài món mang đến phòng tập đi, chúng tôi vào đó. - thợ chụp ảnh và quay phim bàn giao công việc lại cho tổ producer, designer và editor. Bọn họ có thể đến nhà ăn của công ty ăn, vì nhà ăn đã sớm phục vụ cho họ.

Mamamoo đi thay quần áo và cũng đến phòng tập.

- SonD đâu Hani? - cô thoải mái gối đầu lên đùi Hyelin, nằm một chỗ. Nhớ lại nãy giờ không thấy em gái Jin Su đâu.

- Em ấy ở trong phòng thu âm. - SonD ngay từ lúc kết thúc cuộc họp đã xin phép vào phòng thu để làm việc. Cô muốn nghe lại toàn bộ bài hát của mình. Thử tìm một bản phối mới. Có dặn mọi người là đừng tùy tiện ra vào.

- Ùm.

- Unnie, oppa hai người đi đâu mới về vậy? - Fanny cũng ở phòng tập cùng bọn họ. Cô nổi hứng tò mò.

- Đưa vợ anh đi ăn có được không? - Jin Su thoải mái trả lời.

- Em đâu dám nói gì anh. Mà bao giờ anh về Mỹ? - bản thân cô là stylist cho DD thì nghệ sĩ không cần phải xin tài trợ. Bởi vì cô có nhà tài trợ sẵn, đều là nhãn hàng nổi tiếng. Không có Fanny thì công ty cũng dễ dàng nhận được trợ giúp thôi.

- Tối mai. Em muốn nhắn gửi gì với cậu ta à?

- Solji unnie, chị mau dán cái miệng anh ấy lại đi. - khi Jin Su nhắc đến chàng trai nào đó Fanny liền muốn lao vào đánh. Suốt ngày cứ chọc.

- Chuyện của hai người, gọi chị làm gì. Nắm tay ra đánh nhau đi.

- Anh mà đi nói lung tung đi rồi biết tay em. Bảo anh ta tránh em càng xa càng tốt.

- Em làm gì anh thử xem. Anh chỉ cậu ấy qua đến đây. - cậu bạn của Jin Su rất thích Fanny, thích kiểu không nghiêm túc ấy. Hễ gặp cô là chọc ghẹo, cô cực kỳ ghét anh ta. Giỡn nhây một chút nhưng chỉ giỡn với Fanny thôi nha. Với người khác lại là một thanh niên không đáng ghét như vậy.

- Hello. - Mamamoo trở lại.

- Hi. Chụp hình post lên SNS đi rồi ngồi chờ đồ ăn. - Solji vẫn nằm ườn ra. Chỉ nghe được lời của cô.

- Vâng. Heo tổng à, sao chị lại nằm vật vờ ra đó. Ahn Hani, nhảy với mình một bài nào. - Hani và Moonbyul là đôi bạn cùng tiến. Không chỉ hai người mà còn có một đám bạn nữa cơ. Nghịch thì cùng nhau nghịch nhưng ai cũng học giỏi. Họ thường tổ chức tiệc tùng với nhau, ca hát nhảy múa dĩ nhiên không thiếu.

- OK. Mở nhạc nào, bài mới nhất của nhóm cậu đi. - Hani chấp nhận lời mời của chiến hữu ngay.

- Hú, hú. - bọn người đang ở không lùi về phía sau thưởng thức tiết mục của Mamamoo và Ahn tổng.

- Ya, ya... Chị cũng biết nhảy bài này.

- Tôi nữa./ Em nữa. - Solji, Hyelin và Fanny tham gia vào luôn.

- Jin Su lát nữa chụp cho bọn tấm hình.

Cả bọn nhảy rất vui, nhảy xong 4 người không chuyên cầm bút đều nằm thở dốc.

- Tuyệt vời. Em nghĩ mọi người debut làm idol được đấy. - Solar cười phì vì một con người đang hô hấp gấp kia.

- Hôm nay cho mấy đứa mở mang tầm mắt luôn. Pen đặt đồ ăn xuống đó đi, giúp tôi chạy qua phòng đạo cụ lấy micro. 4 cái đi. Sẵn tiện gọi SonD qua đây luôn. - Solji không biết sao hôm nay chịu thể hiện. Cô thậm chí còn muốn thể hiện một bài hát. Nếu được cô sẽ đưa thêm vào album của nhóm một bài hát.

- Để em post hình. Anh vệ sĩ sẵn tiện gọi cho tụi em một thùng bia luôn nha. - lại tiếp tục uống với nhau.

- Hani, lát nữa cậu cũng hát đi. Mình nhớ giọng hát của cậu.

- Sure, Heo tổng chịu chơi như vậy mình, Hyelin và Doo chủ tịch dĩ nhiên không thể không phối hợp. - bọn họ đều có giọng hát trời ban. Nhưng họ không chọn theo con đường nghệ thuật. Rất ít khi họ hát.

- 5 công ty, em nghĩ chỉ được một công ty như thế này. Giám đốc, chủ tịch nổi tiếng ngồi nhậu với nhân viên. Còn biểu diễn cho nhân viên xem. - Wheein ngọt ngào lên tiếng, cười híp cả mắt.

- Những lúc thế này chúng ta xem nhau như bạn. Ở nơi khác đâu lại vào đó. Chị đơn giản như vậy thôi. - Solji không gò bó nhân viên đến độ tự cho mình cao thượng không ngồi chung với nhân viên. Chỉ cần nhân viên dành cho cô tôn trọng tối thiểu. Không để cô phải nặng nề là được.

- Hani cậu thấy chị ấy không? Học tập đi, mình nghe nói cậu khó khăn với nhân viên. - Moonbyul câu cổ Hani.

- Ùm, ùm. Mình nên học tập. Học cái đầu của cậu. Chê mình khó khăn, chị ấy là sư phụ mình. Đổi nghề đi rồi nếm mùi. - Hani không thể không xử lý cô bạn của mình. Sao cứ hễ ai làm dưới chướng của Solji ở mảng khác đều nghĩ dễ tính chứ. Cậu Pen ở phía sau nghe nói cũng cười trong im lặng kìa.

- Chị nói cho mấy đứa nghe, chị dĩ nhiên là khó khăn hơn Hani lẫn Hyelin. Nhưng nếu mấy đứa làm việc đàng hoàng thì vô tư thôi. - Solji như vớt vát lại hình tượng của Hani trong mắt Moonbyul.

- Tụi em rất nghiêm túc đối với nghề nghiệp của mình. - giữa một rừng nghệ sĩ của ngành giải trí ở Hàn. Mamamoo là nhóm bình yên, không bon chen tự tìm scandal cho mình nhất. Tài năng có thừa, anti cũng không chỉ trích được.

- SonD ngồi đây với chị. - nhạc sĩ đã đến.

- Vâng.

- Uống một ngụm rồi bật nhạc nào. - ở đây chỉ hát thông qua loa nhạc thông thường, không một thiết bị chỉnh âm nào cả.

- Bài gì anh bật cho. - Jin Su cũng sẽ hát.

- I will you show. - một bài hát của một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn, cũng là bạn thân yêu của Solji.

Nhạc được phát lên, giọng hát ngọt ngào của cô cũng cất lên. Mọi người chăm chú lắng nghe. SonD, Fanny và Mamamoo đều bất ngờ với giọng hát của cô. Thật sự rất khỏe, rất hay. Tiếc cô không theo nghệ thuật.

- So great. Không thể chê được. - mọi người vẫn còn chìm đắm trong giọng hát của cô.

Từng người thay phiên nhau hát. Hyelin hát Foolish, Hani hát Sway, cuối cùng Solji và Jin Su cùng song ca West sky. Đưa bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Tụi em thật may mắn khi được vào công ty này. DD đúng là đối thủ mạnh.

- DD không tham gia cạnh tranh đấu đá đâu. Cứ thoải mái, cháy với nghề đi. Chị cầm bút lâu rồi, đừng lo lắng.

Cả đám cùng ăn, cùng uống cho đến trưa. Hani, Jin Su, Solji và Hyelin về nhà, SonD ở lại làm nhạc cùng nhóm. Fanny cũng ở lại soạn lại nơi làm việc của mình, cũng như hợp tác cùng tổ sản xuất.

*
- Unnie, chị mua cái gì nhiều vậy? - Hani nhìn đóng đồ Jin Su cầm vào mà cả kinh.

- Mua vài món cho anh ấy. 3 chai này chia ra cho 3 vị phụ huynh. Chị biết tụi em chỉ sử dụng thương hiệu Mỹ nên không mua. - một đống đồ được đặt trên sô pha.

- Quẹt thẻ đã tay hả chị? - Hani và Hyelin mở từng túi ra xem.

- Phải quẹt, mai mốt từ trên trời rơi xuống một gia tài kết xù nữa rồi. - Solji mờ ám trêu ghẹo Jin Su.

- Anh chuẩn bị tâm lý sẵn chưa? Nhiều lắm đó nha. - Hani cười.

- Đương nhiên. Công chứng là có ngay thôi. Anh sợ đến lúc đó chị mấy đứa ước gì nghèo bớt đi.

- À chị quên mất. Hyelin, quà tốt nghiệp của em. Hai bác nhờ chị đưa, ra bấm đại đi, trúng chiếc nào thì lấy. - ba mẹ Hyelin tặng cô tiểu thư của mình một chiếc Mec. Nhưng mà lại nằm chung với dàn xe của bọn họ, nên không biết là chiếc nào.

- Vâng. Hani unnie, mùi nước hoa này dễ chịu này. - Hyelin bỏ chìa khóa xe vào túi xách. Tiếp tục xem những món đồ hai người kia đã mua.

- Đúng há. Cả nam và nữ đều dùng được đúng không?

- Loại này chị ấy có vài chai mà. Cái này là Jin Su oppa sử dụng để chị ấy dễ ngửi. Mua theo sở thích của chị ấy còn gì. - Solji nghe Hyelin nói trúng ý đồ của mình nên nhướn nhướn mày tán thưởng.

- Hèn gì chị thấy quen quen. Đồng hồ cặp, giày cặp, kính cặp. Đi cả buổi trời.

- Hai đứa coi xong chưa? - Jin Su cũng lấy ra xem lại cô mua gì cho mình. Lúc nãy ở store anh không nhìn kịp.

- Chưa, chị cứ ngồi yên đi. Bọn em không ganh tỵ đâu. - mấy thứ này Hyelin và Hani đều có cả. Họ có thể tự mua về để nhìn chơi, có một số món còn không dùng lấy một lần.

- Đến thời gian gia hạn thẻ Dior của hai đứa rồi đấy. Mau báo anh trai quyền lực đi. - 3 người họ đều sở hữu thẻ vàng của Dior. Anh trai quyền lực mà Solji nói chính là quản lý chuỗi store của nhãn hiệu. Ngoài ra còn nhiều thương hiệu khác nữa.

- Anh trai tự động gia hạn cho tụi em rồi, không cần báo.

- Hani unnie, chị về bao giờ đấy? - Junghwa từ trên nhà xuống, đến câu cổ Hani.

- Chị vừa về. - trả lời thì nhẹ nhàng đấy. Nhưng nét mặt thì vô cùng bất ngờ, nháy mắt với Solji. Ngẫu nhiên đám người Jackson cũng đi xuống. Solji liền nháy mắt với bọn họ và Pen để nhắc nhở là nên đề phòng.

- Hyelin unnie chị uống gì không để em làm.

- Không cần đâu. Em lên phòng nghỉ ngơi đi. - Hyelin cũng ngờ ngợ thấy lạ.

- Không quậy nữa sao? - Solji tung quả mù thử.

- Em không muốn gây chuyện cho mấy unnie nữa. - Junghwa vẫn câu cổ Hani.

- Em vào phòng chị làm gì? Nói. - Hani như nhớ lại điều gì đó. Đêm hôm trước phòng cô có người vào. Nhưng cô tin chắc không phải Solji. Hôm nay Junghwa đột nhiên nói như thế, 9 phần nghi ngờ của cô là đúng.

- Em chỉ muốn mượn cây bút thôi. - Junghwa như bị đánh trúng hố đen của mình. Có hơi run rẩy một chút.

- Buông chị ra. Chị cấm em sau này không được vào phòng chị khi không có sự cho phép của chị. Đừng tưởng chị không dám làm gì em. Về phòng em đi. - Hani nổi cáu. Cô ghét nhất ai tự tiện vào phòng mình, đặc biệt là những người không liên quan đến công việc của cô. Hyelin biết điều cấm kỵ đấy, cho nên không có lí do gì mà làm trái. Còn Solji thì ra vào bình thường, nhưng thói quen của cô là không dư sức mà lục lọi phòng của Hani. Cô cần gì chỉ cần báo Hani. Hoặc hỏi chỗ để rồi tự qua lấy thôi. Hầu như số lần Solji qua phòng Hani vì tài liệu rất ít.

Junghwa không dám ở lại nữa. Đúng như Solji nói, Junghwa không thích hợp với vai phản diện lẫn chính diện. Ngựa non háo đá, làm việc không có tính toán.

- Unnie, chị biết? - Hani không nhìn lấy Junghwa một lần.

- Bình tĩnh, đừng quan tâm. Ngựa non háo đá thôi. - Solji dằn cơn tức giận của Hani xuống.

- Hani, chị em nói đúng. Đừng vội kích động. Rất dễ hư chuyện. Cái em cần là chú tâm làm việc, chuyện kia có người khác lo. - Jin Su cũng trấn tĩnh Hani lại.

- Được thôi. Xem như em ấy không tôn trọng em đi, em không bận tâm nữa. Tùy unnie và Hyelin xử lý. - Hani chưa hề tin tưởng Junghwa, cho nên cũng không thể nói là thất vọng. Cô chỉ tức giận là vì Junghwa tự ý vào phòng mình, chắc sau lần này cô phải thay ổ khóa quét vân tay.

- Tốt. Xem đồ tiếp đi.

- Yaaa, unnie. Chị còn mua cả dép tông cho anh ấy. - Hani không quan tâm nữa thật. Họ đã xem đến túi đựng dép.

- Để đi trong nhà. Mấy bữa nay anh ấy toàn đi chân trần. - Solji thấy bề ngoài thì lơ là vậy đó chứ khá để ý Jin Su. Chưa hẳn là yêu nhưng cũng nên chăm sóc, đã định gạo sẽ nấu thành cơm.

- Hyelin, em cũng mua cho chị vài đôi đi. - Hani cũng muốn mua nhưng lười ra ngoài.

- Phòng chị có cần mua gì nữa không, chiều em đi mua luôn cho. - Hyelin luôn sẵn sàng với Hani. Hani nói cần cô liền giúp, Hani nhờ cô liền làm ngay. Chính Hyelin còn không hiểu tại sao mình lại chu đáo với Hani như vậy. Cũng là vì chữ yêu, chữ thương.

- Hầu như những thứ trong phòng tắm của chị đều sắp hết. Mua hết đi. - Hani chính là lười ra ngoài, giao hết cho Hyelin mua.






Hỏi một câu mà không ai trả lời, nản lắm mấy bạn ơi.

Làm ơn nói cho mình biết mấy bạn có thích thoại nhiều hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro