Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyelin không nói gì thêm, chỉ vâng một tiếng. Jin Su cũng mang đồ lên phòng để vào tủ. Chỉ có những bộ quần jean dài áo sơ mi là anh xếp vào va li mang về Mỹ.

- Em không chuẩn bị đồ gì à? - anh xong, leo lên giường nằm bên cạnh cô.

- Không, nhà em bên đấy cần gì chuẩn bị.

- Ùm. Ngủ một chút đi. - cả hai đều nhắm mắt. Nhưng chưa ai ngủ cả.

- Jin Su. Chúng ta nói chuyện. - Solji lúc này mới mở mắt.

- Em nói đi anh đang nghe. - Jin Su ngồi hẳn dậy.

- Khoan kết hôn có được không? - Solji đã xác định không yêu gạo cũng nấu thành cơm. Từ từ rồi vun vén tình yêu sau, không có gì phải vội vã rời đi khi không yêu.

- Vì sao? - Jin Su vẫn dùng đôi mắt ân cần nhìn cô.

- Em vẫn còn một chuyến tu nghiệp hai năm nữa. - cô nói dự định của mình cho anh biết.

- Anh không buộc em không được đi. Kết hôn không ảnh hưởng gì hết. - Jin Su nắm tay cô.

- Anh hiểu ý em đúng không Jin Su? Kết hôn, anh vẫn cho em đi. Nhưng là hai năm, hai năm đấy liệu gia đình anh có chịu để em đi. Khi em chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, đó là sinh con cho anh.

- Em có thể sinh con xong rồi đi mà.

- Anh nên suy nghĩ về việc em nói. Nếu không...

- Đừng, cho anh một tuần. Chúng ta sẽ nói lại vấn đề này sau khi anh thưa chuyện với hai bên gia đình. - Jin Su nhanh chóng ngăn chặn điều Solji sắp nói. Anh biết bây giờ vẫn chưa có gì hết, Solji vẫn chưa yêu anh. Không nên vội vàng quyết định sai lầm, ép buộc cô.

- Anh có thể chọn một người làm tốt cái trách nhiệm đó cho anh. - Solji suy nghĩ rất nhiều, cô cũng muốn làm một người vợ thật tốt. Nhưng ai sẽ thay cô làm một người chị tốt, Hyelin và Hani vẫn còn tương lai. Cô bỏ lại công việc cho hai người bọn họ. Rồi dự định của họ lại dở dang.

- Chúng ta còn trẻ. Anh có thể đợi 8 năm để có được em nằm bên cạnh. Không lí do gì anh không thể đợi thêm 3 năm nữa để có một tổ ấm hoàn chỉnh. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. - anh ấm áp ôm cô vào lòng. Hạ xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn.

- Mọi thủ tục xong hết là anh phải biết việc nào nên làm việc nào không đấy nhé. Em thì không cấm anh rượu bia, partner tiếp khách. Nhưng dừng lại ở mức một người đàn ông đã có gia đình. - hai người bỏ qua chuyện dự định của cô. Cô rất biết nghe lời, anh nói sẽ nói lại vấn đề ấy khi anh thưa chuyện với gia đình, cô sẽ không nói đến trong thời gian đấy nữa.

- Em yên tâm về khoản đó. Ngủ đi.

*
SNS: mamamoo_official
Mamamoo post hai tấm ảnh, 1 tấm của 4 người, 1 tấm có thêm 4 người nữa. Cả hai tấm đều chụp khéo léo chỉ lấy nữa cái logo DD.
Caption: icon ngôi nhà và một ngôi sao.

Bình luận bên dưới:

1. Woa, có phải mấy bả ký được hợp đồng với công ty mới không? Sao không có thông cáo chính thức?

2. 4 người chụp với Mamamoo là ai vậy?

3. Lầu 1, đúng rồi đấy. Đó giống như là công ty DD, mới vừa chính thức đi vào hoạt động.

4. Giống DD thật. Nhưng mà tại sao mấy bả lại chọn một công ty nhỏ nữa rồi...

5. Lầu 4, thím đã sai khi nghĩ DD là công ty nhỏ. Thím nên lo sợ cho các công ty hàng top, khi DD vào cuộc hơn. Nhìn xem có ai trong bức ảnh, Ahn tổng của Ahni, nhà thiết kế cực nổi tiếng Fanny. Đi đọc báo để biết thêm tổng giám đốc của DD là ai đi. Và tìm hiểu thêm về tập đoàn SD, hậu thuẫn của DD.

*
Bài báo: Mamamoo có động thái ký hợp đồng với công ty mới. DD có thể là nơi các cô gái chọn.

Bình luận bên dưới:

1. Nhóm có tài năng, hy vọng may mắn sẽ đến.

2. DD quá mới, liệu có đủ kinh nghiệm để cạnh tranh không?

3. Tôi vừa mới thấy đâu đó một bài báo về đời tư của tổng giám đốc Heo Solji. Mấy người nói xem có phải ảnh hưởng không?

Bài báo: Nghi vấn tổng giám Heo của DD hẹn hò với Doo chủ tịch của Doo thị.
Phía dưới là hình ảnh của hai người lái xe, ăn cùng nhau và vào store mua sắm. Hình ảnh hai chiếc nhẫn trên tay hai người cũng được zoom lên.

1. Sao hôm nay báo chí lại tò mò đời tư của người khác thế? Mượn gió lấy cơ vơ vét tin tức à?

2. Họ đều là người bình thường. Không phải nghệ sĩ, cần gì theo đến mỗi ngách như vậy? Chẳng qua cô ấy mới dính lùm xùm thôi.

3. Loại đào mỏ thôi. Quan tâm làm gì, đợi cô ta làm được gì cho Mamamoo.

4. Đồng ý với lầu 3, chả hiểu Doo chủ tịch bị làm sao mà vớ phải người giới tính không rõ ràng như cô ta.

5. Bị Ahn tổng của AG đá, cho nên nhanh chóng tìm người dựa hơi đây mà.
...

*
- Em tiếp tục cố chấp vào đây làm gì? Tôi đã cảnh cáo rồi mà. - Hani qua phòng Hyelin giúp chỉ cô một vài thứ. Junghwa lại giở trò vào phòng cô, chẳng may lúc Hani trở lại liền bắt gặp.

- Em chỉ muốn mượn chị bảng giá cổ phiếu thôi mà.

- Park Junghwa, em không làm việc xấu được đâu. Đừng để lún sâu vào, muốn mượn bảng giá thì qua tìm Solji unnie. - rõ là Junghwa có ý đồ gì đó. Cô biết nhà này không ai được phép chơi cổ phiếu bên ngoài. Nhưng vẫn cố tìm cho bằng được cái bảng đó. Vì cô muốn giúp Chang Min?

- Chị tưởng em ngoan ngoãn rồi chứ. - Solji nghe Hani lớn tiếng nên cùng Jin Su chạy qua xem. Hani bắt gặp Junghwa, hai người cãi nhau cũng không đóng cửa. Hyelin nhanh chóng có mặt.

- Chị... Chị cho em mượn bảng giá đó đi, em không quậy phá gì đâu. - Junghwa liền chuyển hướng qua Solji.

- Số liệu đó là của nội bộ, em lấy làm gì? - Solji không vội tức giận.

- Em... Em. - Junghwa ngập ngừng.

- Vào phòng ngay cho chị. Đừng để chị biết em vào phòng của Hani lần thứ 3. Không những phòng của Hani, kể cả bất kì phòng của ai có liên quan đến tập đoàn và công ty. Giải tán.

- Pen, cậu cho người giám sát phòng tôi. Trừ Solji unnie bất cứ ai cũng không được vào. - Hani đầu muốn nổ tung vì Junghwa.

*
- Anh đi đâu vậy? - Jin Su trở lại phòng liền thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

- Đến nhà Ahn tiểu thư của em. - anh trả lời rất thản nhiên.

- Ùm. - Solji có không vui khi nhắc đến Ahn LE.

- Đi cùng không? Thay quần áo đi, phu nhân.

- Được thôi. Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Chờ em 15 phút. - cô không ngần ngại đi cùng Jin Su. Trong lòng cô chỉ ngại đối mặt với Ahn LE, người cô vẫn còn vương vấn.

- OK.

*
- Ahn chủ tịch, lâu rồi không gặp. - hai người đã có mặt ở Ahn gia.

- Khách sáo, khách sáo rồi. Không ngờ Doo chủ tịch cũng có hứng thú với loại hoa không rõ giống này. - ông ta dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn Solji.

- Cảm ơn ông đã quan tâm đến vợ sắp cưới của tôi. Có tiếp tục hợp tác hay không tôi phải dựa vào tâm trạng của vợ tôi rồi. - Jin Su không để ông ta nói lời khó nghe về Solji. Anh lập tức cảnh cáo ông ta.

- Vợ sắp cưới? Doo chủ tịch đã quyết định ăn cơm rồi sao? - Ahn chủ tịch là một người xem phụ nữ như vật cản vướng chân mình.

- Ăn cơm hay ăn phở cũng không phiền Ahn chủ tịch quan tâm. - trớ trêu thay Ahn LE gương mặt phờ phạt từ trên lầu đi xuống. Solji nhìn thấy liền siết chặt tay, Jin Su nhanh nhạy nắm lấy tay cô. LE không nhìn cô lấy một lần.

- Solji, em có đang vui không? - anh đánh lạc hướng cô.

- Thật tiếc, Jin Su em không thấy vui. Vì người khác nói em không rõ nguồn gốc. - Solji khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình rất nhanh.

- Vậy thôi nhé. Ahn chủ tịch ông cũng nghe rồi đấy, hợp đồng giữa Doo thị và AG không tiếp tục gia hạn thêm nữa.

- Heo Solji, cô...

- Đàn ông không nên lớn tiếng và có ý định dùng bạo lực với phụ nữ. - Jin Su thản nhiên ngồi cạnh Solji, cô cũng thản nhiên không kém. Thử động vào cô xem, Pen và anh có dẹp hết đám người của ông ta hay không.

- Doo chủ tịch, chúng ta có thể bàn bạc lại mà.

- Nói sau đây, thời điểm này tôi chỉ muốn dành thời gian cho vợ tôi. Nên ông có thể tìm người khác. - Jin Su vẫn nắm tay Solji. Mặc cho LE vừa mới trở về phòng.

- Cho tôi một cơ hội đi. - việc Jin Su cắt hợp tác đồng nghĩa với việc AG phải hoàn vốn. Nhưng AG đang thua lỗ, buộc phải bồi thường theo hợp đồng cho Jin Su.

- Vậy ông sỉ nhục cô ấy ông có nghĩ đến chuyện này không? - giọng Jin Su bắt đầu không có kiên nhẫn.

- Đó là sự thật, một đứa con hoang của cô con dâu hư thân nhà tôi. - ông ấy không xem con dâu mình ra gì.

- Ông nói ai là con hoang? - Solji nghe xong phát tiết lên.

- Tôi nói cô đó.

- Ông nội, đủ rồi đó. Ông có mắng có chửi ai Hani cũng không về đây đâu. - Ahn LE đi xuống lấy nước cho mình vô tình nghe được đoạn cãi nhau của họ. Cô vốn không muốn quan tâm đến nữa, nhưng thấy ông mình đang làm trò cười buộc phải lên tiếng.

- Ta còn chưa nói tới cháu, nhìn xem báo chí viết gì về con. Đi yêu một đứa đào mỏ, hết con rồi lại đến Doo chủ tịch. Không được dạy dỗ đàng hoàng cho nên thành ra bộ dạng chỉ biết đu bám người khác. - Solji câm phẩn đến độ nắm chặt bàn tay mình, móng tay đâm vào da thịt cô. Môi trên cắn môi dưới đến nổi cô ngửi thấy mùi tanh trong miệng mình.

- Tôi cho ông nghe, nhanh chóng hoàn vốn lẫn tiền bồi thường hợp đồng cho tôi. Pen, cậu nghe hết những lời ông ta nói ra rồi chứ. Về báo lại với Jackson, Solji không vui. - anh nắm chặt tay cô. Anh hận không thể một tay bóp chết ông ta. Ahn LE trơ mắt đứng nhìn khiến Solji ngày càng câm phẩn hơn.

- Vâng. - Pen rất muốn lao vào ẩu đã ngay luôn khi nghe người khác sỉ nhục sếp của mình.

- Anh đưa em về. Không sao, không sao, có anh ở đây. - Jin Su nhẹ nhàng trấn an Solji. Bằng cách ấn một nụ hôn đầy sự yêu thương lên thái dương Solji.

- Jin Su, em không đu bám ai cả. Jin Su, em không đào mỏ. - cô như bị đả kích tinh thần. Thà là đối mặt với một mình ông ta, nhưng còn có cả mặt LE và Jin Su. Đầu óc cô bây giờ chỉ có lời nói của ông ta.

- Solji, chị có ổn? - LE rất muốn đến bên cạnh Solji, nhưng chân cô không cho phép chỉ có thể đau lòng hỏi.

- Tôi không lợi dụng em, đừng, đừng đến gần tôi. - Solji hoảng loạn.

- Solji, em bình tĩnh. Em không ăn bám ai cả, chúng ta về nhà. Có được không? - Jin Su ôm Solji vào lòng. Nhìn hai ông cháu họ bằng cặp mắt đỏ ngầu.

- Em muốn về nhà. - Solji nói đủ cho Jin Su nghe.

- Được. Anh đưa em về. 3 ngày sau không có tiền chúng ta ra tòa nói chuyện. - Jin Su đưa cô ra xe. Trên đường trở về nhà anh không hề buông tay cô ra. Kể từ khi ra khỏi đó ánh mắt của cô lạnh đến có thể đóng băng mọi thứ. Anh cũng không khác cô là mấy.

- Unnie, chị mới đi đâu về vậy? - Hani đang ngồi uống trà, gặp họ về nên hỏi.

- Đi làm bia cho người khác sỉ nhục. - cô trở về nhà với gương mặt không còn hoảng loạn giống như khi nãy nữa.

- Quay qua đây anh xem, có đau không? Chảy máu luôn rồi này, diễn đạt quá đấy. - anh biết cô diễn, cả anh cũng bị kéo vào vai luôn. Tốt nhất dùng phương pháp của cô để Ahn chủ tịch tưởng những lời đó có thể đả kích cô. Anh vì xót môi cô chảy máu mới tức đến độ cho bọn họ vỏn vẹn 3 ngày.

- Đau em.

- Hyelin, bôi thuốc cho chị em đi. - Jin Su cũng nóng lòng chứ.

- Anh dẫn chị em đi đâu mà ra nông nỗi như thế này? - Hyelin vừa thoa thuốc cho Solji vừa cằn nhằn.

- Hóa ra hai người diễn à, làm tôi xót hết cả lòng. - Pen thở phào nhẹ nhõm. Xém tí nữa là anh lao vào rồi.

- Mà cậu thấy hay không. Ông ta cũng điếng người đấy. - Jin Su nghe Pen nói, quay đầu sang.

- Hai người đến Ahn gia? - Hani nhíu mày.

- Ùm. Anh đi xử lý hợp đồng với bên họ, dẫn chị em theo ai ngờ họ làm càng quá.

- Hai người bị gì thế? Lại còn để chị ấy bị thương. - Hani một bước cũng không muốn bước vào căn nhà đó.

- Không sao, cứ để họ nghĩ công kích chị thì sẽ thắng. Em đừng quá lo, ông ta mong em về bên đấy lắm đấy. - Solji không chửa cháy ngay thì cô biết Hani sẽ giận cô.

- Chị... Thật tình. - Hani nghe vậy cũng không nói gì nữa.

- Thôi mấy đứa ngồi chơi, anh đi nấu cơm.

- Anh ngồi mở TV lên xem hình của mình đi. Em nấu cho. - hình của họ bây giờ tràn lan trên truyền thông. Dù không thấy mặt nhưng rất nhiều người đoán được. Hani và Hyelin cũng đã thấy, nhưng không liên quan đến công việc họ không quan tâm lắm.

- Hai người cũng gan lắm đấy. - Jin Su và Solji là hai người có kinh nghiệm nhiều hơn Hani. Vì thế Hani không thể hiểu hết ý định của cả hai. Họ không công khai cũng không phủ nhận khiến người ngoài đều tò mò.

- Vợ anh, anh đem ra cho họ tò mò một chút có gì đâu.

- Vâng.

- Hyelin em đi mua đồ cho Hani chưa? - Solji vào bếp mở tủ lạnh rồi lại đi ra.

- Em chưa. Đang định đi đây.

- Đi đi, sẵn ghé siêu thị mua thực phẩm luôn. Ở nhà hết rồi. - đồ mà Jin Su mua hôm trước đã được dùng cho tiệc cả rồi. Đến giờ này mới hay.

- Ai cần mua gì nữa không, em mua luôn cho. - nhà vẫn không có giúp việc, nên mọi việc cứ tự túc. Hoặc là ăn ngoài hoặc là tự đi chợ. Lau dọn này kia có mấy thanh niên vệ sĩ làm rồi.

- Mua giúp anh chai kem cạo râu. Với một bộ tắm gọi luôn, mới vừa hết. - Jin Su cũng gửi mua.

- Thẻ này.

- Em có tiền. - Hyelin từ chối nhận thẻ tín dụng của Solji.

- Lái xe cẩn thận. Hay là bảo Jackson đi cùng em.

- Em đi được rồi. Mọi người đợi một tí. - Hyelin muốn đi một mình cho thoải mái.

- Hai người lên phòng nghỉ đi. Lát em với Hyelin nấu cho. - Hani rất chu đáo.
Jin Su và Solji không từ chối nữa, cả hai nắm tay nhau lên phòng.

- Ai cho em tự cắn môi mình? - anh đè cô xuống giường, để cô nằm dưới mình.

- Em không tự khống chế mình thì em giết ông ta chết. - cô không kháng cự.

- Đừng vội. - anh cuối xuống hôn vào môi cô.

- Em biết. Còn anh không kiềm chế được nữa rồi à? - anh hôn cô, cô cũng không kháng cự. Đợi anh kết thúc nụ hôn rồi mới lên tiếng.

- Không hề. - anh bỏ cuộc, gục đầu vào hõm vai cô. Trông rất đáng yêu.

- Đi tắm đi, hôi quá. - cô cắn tai anh.

- Không, không, không. Ôm em một tí sẽ thơm thôi. Anh lười.

- Đồ lỳ, phòng em không có cách âm như phòng Hani. Be bé cái mồm đầy mật của anh đi. - cô định không trang bị cách âm đâu, nhưng có thêm con người này nữa thì nên làm.

- Vậy làm sao hành sự? - anh không biết xấu hổ nói.

- Anh muốn làm gì? - cô nắm lỗ tai anh.

- Không có làm gì cả. Cưng chiều em thôi. Đau, đau.

- Ngày mai em bảo Jackson gọi người đến làm. Còn cái chuyện anh đang nghĩ trong đầu thì đem cất đi. Thủ tục đàng hoàng đi rồi tính tiếp. - cô nghịch tóc anh.

- Em nỡ cho chồng em ăn chay thế à?

- Ăn chay hay ăn mặn thì phải dựa vào anh rồi. Đi tắm nhanh, không thì tránh xa em ra.

- Tắm thì tắm. Soạn đồ giúp anh. - anh lập tức vọt vào phòng tắm. Không để cô có cơ hội đạp anh xuống giường.

Cô lắc đầu với cái độ nháo của anh. Cô ngồi dậy soạn quần áo cho anh. Chọn đại một bộ bao gồm quần kaki dài và áo phông anh thường mặc.

Cô lấy một cuốn sách chiến lược kinh doanh còn đọc dở ra đọc.

Anh tắm xong, choàng khăn phần dưới bụng ra ngoài lấy quần áo. Cô không thèm để ý.

Anh ra khỏi phòng tắm, ném cho cô cái khăn. Ý nhờ cô lao tóc giúp.

- Ngồi xuống. - cô cũng bó tay.

- Để tí lát tự khô. - anh kéo tay cô quàng qua cổ mình.

- Cảm đấy. Ngồi yên em lau cho. - cô và anh đều không quen sử dụng máy sấy tóc. Khi có việc gấp mới dùng đến nó thôi.

- Solji. - anh lại đòi bại đem cô đặt dưới người.

- Em đây.

- Làm vợ anh nhé. - giọng nói anh ấm áp vô cùng.

- Nói suông thôi sao? - Solji câu lấy cổ anh.

- Miễn em đồng ý, anh nguyện dâng hết mọi thứ cho em. - Jin Su rất rất yêu thương Solji.

- Vì sao phải làm vậy? - cô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

- Anh yêu em. - câu này anh trả lời kèm theo một nụ hôn lại tiếp tục rơi trên môi cô.

- Còn gì nữa không?

- Nhờ em giữ hộ tài sản. Anh ở nhà chăm sóc em. - hai người trao đổi ánh mắt ôn nhu cho nhau.

- Không sợ em lừa anh?

- Không.

- Tin tưởng em thế cơ à?

- Một lòng tin tưởng.

- Cảm ơn vì tất cả. - cô chủ động hôn anh.

Hai người chìm vào một nụ hôn sâu, người ta nói đàn ông khi hôn tay sẽ chạy lung tung. Tay anh bắt đầu không ở yên một chỗ, dời xuống bụng cô.

Dứt khỏi nụ hôn để tìm không khí, môi anh lại vân vê tai cô, rồi từ từ xuống cổ. Người cô như phát ra một nguồn điện kích thích.

Tay anh như bị hấp dẫn, lòn vào da thịt cô. Đi đến đâu cô phản ứng đến đó. Khiến dục vọng trong anh ngày càng được đẩy lên cao hơn.

Anh triền miên mân mê cái cổ trắng ngần của cô. Hai khỏa âm ấm cũng được nằm trọn trong tay anh, thoải mái xoa. Cô thoáng run nhẹ.

Người anh nóng rần, nhanh chóng cởi cái áo phông của mình ra. Anh cũng tháo bỏ áo thun ngoài của cô và cả áo để bao bọc khỏa hồng mềm mại, đầy đặn.

Môi anh di chuyển từ xương quai xanh dần dần xuống đến ngực cô. Đánh lưỡi một vòng quanh vị trí nhạy cảm của ngọn núi. Cô tiếp tục bị dòng điện kích thích trong người làm tăng khoái cảm.

Một bên mút, một bên xoa như tất cả là của anh. Cẩn thận, không làm động đến lòng cao quý của cô. Tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống phần dưới.

- Solji... - anh khẽ gọi tên cô. Cô vì dục vọng của anh mà đê mê, không có sự đồng thuận của cô. Cuộc ân ái này sẽ để lại trong cô một nổi dày vò. Anh áy náy, cô cũng áy náy.

Cô tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu, hai đôi môi tách rời khi cả hai cần thở.

- Xin lỗi.

- Không sao, ngồi dậy anh cõng xuống ăn cơm. - vì sao có thể trách cô. Anh là một người biết kiềm chế. Con người trước mặt khiến anh yêu say đắm, không dại dột gì đẩy cô ra xa hơn. Một nụ hôn rơi xuống trán, như trấn an rằng cô không có lỗi. Cô mặc lại áo của mình, anh đợi cô xong rồi mới mặc. Quay lưng về phía cô để cô dễ leo lên hơn. Cô thuận tay vuốt tóc anh gọn gàng lại.

- Để em gọi Junghwa cái đã. - giận thì giận nhưng không bỏ đói. Cô bồi bổ cho cháu của cô nhiều hơn.

- Junghwa, em xuống ăn cơm hay đợi chị mang lên. - bướng bỉnh cô trị theo cách bướng bỉnh.

- Em xuống ngay. - Junghwa không dám bướng thêm nữa. Nghe xong Solji nhảy lên lưng Jin Su lại.

Ở nhà không có người lớn, chắc ngột ngạt quá họ ra ngoài du lịch hết rồi.

- Ahn tổng, bác sĩ Seo có đồ ăn chưa ạ? - cô vẫn còn yên vị trên lưng Jin Su.

- Chị không leo xuống lát nữa gọi order mà ăn. - Hyelin nói với giọng có chút dỗi.

- À, à. Hai đứa gan nha. Jin Su à, 50% lương của tụi nó, mình có thể ăn vài tháng tại nhà hàng.

- Em có nói gì chị đâu. Hyelin à, chúng ta phận làm công, không nên chọc sếp. Cắt lương thì khổ lắm. - Hani vờ to nhỏ với Hyelin.

- Hai cái đứa này chán sống à, cần làm gì chị phụ cho. - rời khỏi lưng Jin Su, chạy ngay đến nhéo tai Hani và Hyelin.

- Xin tha. Đau em. - Hani đưa hai tay lên đầu hàng.

- Hyelin còn em, muốn bao nhiêu phần trăm? - Solji tha cho Hani.

- Aaaa, đừng trừ, đừng trừ. Phụ em dọn ra này.

- Tha cho đó, lát nữa gửi báo cáo chị xem. - nghe được hai người xin Solji rất hài lòng.

- Vâng.

- Jin Su à, anh lấy dép mà mang vào. Đi chân trần suốt. - anh lại bị cô nhắc nhở.

- Biết rồi, biết rồi. - anh lấy dép mang, quay lại ngồi vào bàn ăn.

- Em mới xuống. - Junghwa cũng đã xuống.

- Pen chạy lên gọi lính tôi xuống ăn cơm. - mấy cậu công tử, mấy cô tiểu thư cũng chưa xuống.

- Mấy cô mấy cậu xuống ăn cơm. - Pen lần nào cũng phải kêu từng người, anh ngán ngẩm quá nên lên lầu đứng giữa nhà lớn tiếng gọi luôn.

- Ai vào nhà cậu hay sao mà la ầm lên vậy? Đánh nhau không? - Kay từ đâu xuất hiện câu cổ Pen.

- Cậu dám đánh nhau với tôi không? - Pen nắm tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt Kay.

- Jackson, phụ tôi. - Kay kéo thêm đồng minh.

- Để tôi.

- Mấy anh tránh đường, ra sân mà đánh nhau. - Jessi nhìn một chỗ ba người xô đẩy, cười đùa với nhau.

- Tôi phụ nữa. Ra đây bọn tôi xử cậu. - Jin Su cũng tham gia vào, 3 người cùng khiên Pen ra.

- Bỏ tôi xuống. - mặc cho Pen la hét.

- Mấy anh chơi dơ quá. - Kyla ngó ra bãi cỏ chỗ đám người kia vật lộn với nhau.

- Buông tôi ra Doo chủ tịch, tôi làm anh đau đấy. - Pen bị Jin Su đè lên người.

- Cậu chịu thua không? - Jackson kẹp cổ, Kay giữ chân Pen.

- Còn lâu. - Pen bật dậy chạy đi. 3 thanh niên còn lại đuổi theo.

- Kyla, Kyla, Kyla. Cô chỉ biết ăn thôi à? - bên ngoài thì một đám người rượt đuổi nhau. Trong nhà thì Hani lại kiếm chuyện với Kyla, cho người ta đánh mình.

- Này, tôi có làm gì cô không? Cứ phải chọc tôi. - Kyla liếc Hani.

- Cô còn không chịu phụ tôi. - Hani cởi tạp dề tiến đến chỗ Kyla dọa cô ấy.

- Tránh xa tôi ra. Phụ thì phụ. - Kyla nghĩ không lẽ bây giờ đánh nhau với Hani thì mất mặt quá. Đành ghim lại đó trả thù sau.

- Cô sợ tôi làm gì cô à? - Hani vẫn tiếp tục tiến lại chỗ Kyla.

- Hani unnie, có Junghwa ngồi đây chị đừng hại con người ta. - Hyelin sợ Junghwa làm khó làm dễ người ta, nên nhắc nhở Hani.

- Tránh xa tôi ra, tôi còn phải nuôi sống bản thân. - Kyla bây giờ mới để ý Junghwa ngồi im một chỗ.

- Tha cho cô đó. Gọi em xuống ăn cơm là vì sợ con đói, không ai mắng chửi gì em. Cho nên không cần mặt nặng mày nhẹ như thế đâu. - Hani trở lại bếp để bưng thức ăn ra bàn.

- Chị... Em biết rồi. - Junghwa định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Mấy đứa dọn đi. Chị đi gọi đám người ngoài kia. - Solji rửa tay, lau khô rồi nói với mọi người. Cô không quan tâm đến Junghwa.

Solji ra chỗ mấy thanh niên vẫn còn đang vật lộn với nhau.

- Có vào ăn cơm không? - cô đứng khoanh hai tay vào nhau. Nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vợ anh gọi, anh tha cho chú đấy. Đi tập thể hình thêm đi nha. - Jin Su từ bỏ cuộc chơi, chạy ngay đến chỗ Solji.

- Ăn cơm thôi. - Jin Su choàng tay qua vai Solji đi vào.

- Mới tắm xong đã nghịch thế này. Rửa tay rửa mặt rồi vào ăn.

- Tuân lệnh. - anh tinh nghịch hôn lên má cô một cái.

- Ba anh không rửa tay à? - Kyla hỏi 3 chàng trai còn lại trong đám người vừa mới được gọi vào.

- Anh quên. - cả ba lại tiếp tục kéo vào nhà vệ sinh rửa tay. Chung một chỗ với Jin Su.

- Aaa, tôi ăn xong các anh biết tôi.

- Lại quậy nữa à? - Hani vừa bới cơm vừa lên tiếng.

- Cho chừa, bọn người này là vua phản bội trong các trò chơi mà anh còn chơi cùng. - Jin Su bị bọn họ xịt nước vào người. Pen cũng bị nhưng ít hơn. Hani hiểu rõ về đồng minh.

- Thôi ăn đi.

Không đơn giản là mạnh ai người nấy ăn. 4 chàng trai vừa thân nhau khi nãy, Hani và Kyla liên tục tranh thức ăn với nhau. Rôm rả một hồi mới xong. Các thanh niên phải dọn dẹp.

- Mấy giờ rồi bé cưng? - Junghwa như một con người bị bỏ quên, ăn xong rồi lại lên phòng. Mặc cho mọi người đang ngồi ngoài phòng khách.

- Gần 6h chị. - Hani đáp.

- Đi chơi không? - họ lại muốn ra ngoài chơi.

- Đi đâu? Cổ chị bị gì thế? - Hani bây giờ mới thấy dấu tích trên cổ Solji. Solji trắng nên rất dễ thấy.

- Trung tâm thương mại, tối tối một chút rồi về JW uống tí. - Solji vờ như không nghe câu hỏi thứ hai của Hani.

- Còn một câu chị chưa trả lời. - Hani tiếp tục hỏi.

- Cái này, muỗi đốt. Không cần quan tâm đâu.

- Hani unnie, muỗi ở đây độc vậy sao? - Hyelin và Hani đang hợp tác với nhau ghẹo Solji.

- Có chứ em, muỗi này chỉ có ở mỗi phòng Solji unnie thôi. - Kyla, Jessi, Rina không dám tham gia.

- À à. Jin Su à, anh nên giúp chị em đuổi muỗi đi nhé.

- Muỗi này phải nuôi mới có lợi em ơi. Ăn trái cây đi. - Jin Su không còn ngại ngùng gì nữa.

- Kyla, cho cô này. - Hani lấy cho Kyla một quả dâu.

- Cảm ơn.

- Hyelin, của em. Em không thích ăn dâu thì ăn táo. - Hani hơi bị chu đáo.

- Jessi unnie, em không biết chị thích ăn gì. Cho chị một miếng dưa hấu này. - Hani đưa xong, tự lấy cho mình.

- Của chị đâu? - Hani không chia phần cho Solji.

- Nè, ăn nhanh còn đi tắm. Không đùa nữa.

- Em lên tắm trước, anh gọi SonD về đi. Bảo con bé rủ Mamamoo đến đây đi cùng luôn. Hôm nay chính thức lên TV nhé. - Solji cảm thấy mọi người tò mò cũng đủ rồi. Trước khi cô về Mỹ, để lại cho mọi người một mớ tin tức cái đã. Khi cô trở về, nhóm chính thức trở lại và loại trừ thực tập sinh luôn.

- OK. Anh nhắn tin cho nó. - nhắn tin xong anh lấy quần áo qua mượn phòng của Jackson tắm sơ sơ lại rồi mới quay về phòng cô. Anh lấy giày và đồng hồ của hai người đã mua ra để sẵn. Nằm nhắm mắt một lát.

Mọi người đều trở về phòng để tắm. Pen và Kay thay phiên nhau tắm. Hani có rủ Junghwa đi, nhưng không đi. Hani không nói gì nữa thuận theo để  ở nhà. Dù sao cũng có vệ sĩ.

*
- Anh tắm ở đâu nhanh vậy? - Solji thay đồ bước ra ngoài. Cô mặc như bình thường áo phông quần jean. Jin Su cũng vậy. Rất thích hợp để diện giày thể thao.

- Anh tắm nhờ. - anh lại giở trò kèo Solji xuống nằm trên người mình.

- Muốn gì nữa đây? - cô bị động.

- Yêu em, yêu em, yêu em. - anh hôn khắp mặt cô.

- Yêu không? - cô nhéo mũi anh.

- Rất yêu.

- Em phải làm sao đây? Em chưa yêu. - Solji thành thật nói.

- Không cần vội. Trước sau gì cũng của anh, chạy không thoát nữa đâu. - anh tiếp tục đem cô đặt dưới thân mình.

- Cái đồ mặt dày. - cô cưng chiều nhìn anh.

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy. Để anh ăn chay lành mạnh đi. Sắp đính hôn rồi. - cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt thế này, anh nhất định sẽ không kiềm nổi.

- Để em xem sức kiềm chế của anh bền đến đâu.

- Đến đâu hay đến đó. - anh lại chiếm lấy môi cô. Đốt cháy dục vọng trong người mình.


Viết một vài dòng...

À hôm nay mình buồn đấy các cậu, cảm giác thua đang bao trùm lấy mình.

Cố gắng, cố gắng từng ngày nhưng cảm giác đấy vẫn cứ ở xung quanh.

Chỉ vậy thôi. Một ngày khó chiu cho tất cả những người đã cố gắng.

Mình thất vọng về mình.

Đau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro