Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con muỗi độc như anh đừng để lại dấu tích trên người em nữa. - anh lại không an phận mà lần mò xuống cổ cô.

- Solji... - bàn tay hai người đan vào nhau.

- Em đây.

- Em có cảm động với anh chưa? - anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.

- Nếu không anh nghĩ anh được vào phòng em, được dạo chơi với em thế này sao, Doo Jin Su? - mắt cô thậm chí không giao động nhìn lại anh. Tự tin là thứ cả hai người không thể thiếu.

- Cảm ơn em. Anh hứa khi xong việc sẽ có một bất ngờ dành cho em. Thế giới của anh.

- Cảm ơn anh đã xem em là thế giới. - Solji cảm động đến nước mắt vô thức chảy. Một giọt cũng đủ thể hiện cảm xúc của cô.

Anh đỡ cô đứng lên, một cái ôm thật chặt cho cảm xúc của cả hai.

- Đừng khóc, hãy để anh yêu em một cách chân thành nhất. - anh lau khóe mắt đã ướt của cô.

- Đi xuống nhà. - hai người bày tỏ cũng đã hết thời gian ước lượng cho những người kia đi tắm. Anh và cô lấy lại phong thái cười đùa với nhau đi xuống nhà. Anh giúp cô cầm giày và đeo cả túi xách của cô. Đồng hồ cặp cũng đã được sử dụng. Cả hai cùng dắt kính trước ngực, Solji xác định lên TV thì không cần đeo kính.

- Kyla, cô dám đẩy tôi. - nhà này không bao giờ hết nháo.

- Rina, cậu tránh xa mình ra. Đừng có như thế chứ. - Hyelin thì đang bị Rina đu theo.

- Này, mình lâu rồi mới ở gần cậu như thế này đấy.

- Hai người lại tiếp tục à? Đi ra chỗ khác chơi. - Jackson và Kay lại lăm le Pen.

- Stop. Các cô các cậu có thể điềm đạm như thư ký của tôi được không? Thiệt tình. - Solji thấy kẻ rượt người bắt chạy khắp nhà, còn Jessi thì chỉ nhìn và cười.

- Cô muốn bắt Ahn Hani à, để tôi giúp cho. - Mamamoo và SonD vừa vào nhà đã thấy cảnh hỗn chiến. Moonbyul vốn nghịch nên cũng tham gia.

- Này Biu, mình đang bắt người ta đấy. Lát nữa mình xử cậu luôn bây giờ. - Hani dừng lại một chút.

- SonD em khó chịu chỗ nào à? - Solji để ý sắc mặt SonD không vui, có vẻ mệt mỏi.

- Sao thế? - Jin Su cũng hỏi thăm em gái mình.

- Chị ấy đã làm rất nhiều bản phối. Nhưng không vừa ý, khiến chị ấy không hài lòng. Cho nên hơi bực mình một tí. - Wheein phân trần thay SonD.

- Doo Lim Son, em từ từ mà làm đừng có gấp. Việc nào cũng cần thời gian và kiên nhẫn. Anh vẫn luôn dạy em như thế mà. Buồn bực cái gì. - Jin Su di chuyển qua kế bên em gái mình. Xoa đầu cô bé ngốc.

- Đừng khó chịu nữa cô bé, nghệ thuật có cảm xúc thoải mái mới có ý tưởng được.

- Mới vào nghề là như vậy đấy, từ từ em sẽ quen thôi. - Solar và Fanny cũng động viên.

- Em biết rồi. Cảm ơn ạ. - SonD bây giờ mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

- Unnie, chúng ta đi được chưa? - tất cả đều thở hổn hển và ngồi xuống sofa.

- Đi thôi. - vậy mà đã gần 6h. Đến lúc ra khỏi nhà.

Jin Su tỉ mỉ ngồi xuống mang giày cho Solji. Họ có hơn 10 người nên chia ra thành hai xe 7 chỗ và 1 xe của vệ sĩ phía sau. Thời gian này đi đâu cũng cần phải có vệ sĩ, gọi thêm từ công ty về đây một số người nữa để hổ trợ bảo vệ Mamamoo.

*
- Xin cho lối đi. - Pen phải tích cực dọn đường khi bọn họ đến trung tâm thương mại. Phóng viên và cả fan chiếm gần hết nữa khu sảnh.

- Cải à, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nhường lối đi cho tụi mình nhé. - Mamamoo phải lên tiếng để cho fan mình không tò mò nữa. Các bạn fan đã chừa một khoảng cho họ đi, bây giờ chỉ còn phóng viên của các tòa soạn báo nổi tiếng.

- OMG... Chủ tịch, nhà thiết kế nổi tiếng, tổng tài, tiểu thư, chuyên viên quản lý,... Bọn họ cuối cùng khủng đến cỡ nào mà đi cùng nhau như thế? - mấy bạn trẻ không phải fan Mamamoo cũng phải dừng lại cảm thán.

- Không tầm thường đâu, cậu nhìn xem phong thái ngút trời. - một trong đám đông xù xì.

- Mamamoo các bạn có gì muốn nói với họ không? - Solji dừng lại.

- Các bạn chờ bọn mình một chút nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đừng lo về công ty của tụi mình, công ty rất tuyệt vời. - Moonbuyl nói với fan của mình.

- Đừng lo, tôi sẽ mang nhóm trở lại sớm với các bạn. Các anh, các chị, các bạn nhà báo vất vả rồi. Đời tư của tôi ra sao cũng không ảnh hưởng đến nghệ sĩ của chúng tôi. Yên tâm nhé. - Solji dõng dạc tuyên bố. Nhầm cho những người đang nghĩ cô ảnh hưởng đến nhóm. Còn hiểu sao thì tùy người nghe. Cô cũng không quan tâm.

- Cho chúng tôi qua. - Solji nói, cũng nháy mắt với Pen phong tỏa đường đi.

- Quan hệ của cô và Doo chủ tịch là gì, có thể cho chúng tôi biết không? - một trong đám người phóng viên hỏi.

- Xin lỗi, tôi không thể trả lời những câu hỏi về riêng tư của mình. - Jin Su cười nhẹ.

- Mua sắm ăn uống thoải mái. - trung tâm thương mại này là của bạn Solji, khá là thân anh ta đã mời cô đến nhầm quảng bá luôn.

- Unnie, em nghĩ chúng ta nhanh một chút trở về JW. Ở đây náo nhiệt nhiêu đủ rồi. - Hani nói nhỏ với Solji, Hyelin cũng ở bên cạnh. Mamamoo đi phía trước.

- Nói cậu Pen báo lại với Mamamoo đi. Chúng ta đi gặp bạn chị rồi trở ra. - Hani sợ nếu tiếp tục ở đây nữa thì tình hình hỗn loạn cũng không biết. Tất cả những người trong họ đều có thân phận không tầm thường. Cho nên cẩn thận vẫn hơn.

Hani đi lên nói với Pen vài câu rồi cùng mọi người đi gặp bạn Solji. Mamamoo thì được Pen hộ tống đi mua sắm.

- Cậu à, cậu trả nổi tiền hình ảnh cho những người đi cùng tớ không? - một anh chàng cao to, chững chạc ra đón Solji. Solji ôm anh ta một cái thay cho lời chào.

- Tớ kham không nổi rồi, nợ lại cậu đi. Bao giờ rảnh lại đến đây nhé. - anh chàng này biết Solji rất bận, nhưng nể tình anh mà đến đây thì quá quý rồi. Lại còn đi cùng với toàn người tầm cỡ. Anh cũng không dám giữ lại lâu.

- OK. Ở đây cậu cứ để thế này luôn à? Có muốn đầu tư phát triển thêm không? - Solji đi đến đâu cũng muốn biến nơi đó ngày càng phát triển hơn.

- Tớ chỉ lo được đến đây thôi. - anh chàng thành thật trả lời.

- Hai người thấy sao? - Solji quay sang hỏi hai người có kinh nghiệm làm ăn ở đây.

- Em nhường cho anh đấy. - Hani để lại cơ hội cho Jin Su.

- Danh thiếp của tôi, cần gì thì liên hệ. - Jin Su ra quân.

- Cảm ơn cậu, Solji.

- Bình thường thôi, không có gì đâu. Nơi nào thấy ổn thì mình cho cơ hội. Lần tới gặp. - Solji không phải vì anh ta là bạn mà ra tay giúp. Chỉ là cô thấy nơi này có thể phát triển được nữa, nên mới giúp. Cô thì nhiều việc rồi nên đưa qua cho Hani hoặc Jin Su. Hani cũng bận không kém, nên để lại cho Jin Su. Jin Su cũng hiểu ý nên ra quân.

- Tớ tiễn cậu về.

- Không cần đâu. Cậu làm việc tiếp đi.

- Mồi ngon sao Ahn tổng nhường cho tôi vậy? - Jin Su thắc mắc.

- Anh rể à, em bận bù đầu cùng vợ anh. Thời gian đâu mà nhận thêm. Không phải anh muốn ở gần vợ anh sao, tìm thêm vài dự án nữa đi. - Hani nói vừa đủ để Jin Su nghe. Họ đang xuống tầng mua nước uống, sẵn đợi Mamamoo luôn.

- Ngày mốt anh về xem có cái nào không, có thì nhận ngay thôi. - Jin Su hiện tại chỉ muốn gần Solji. Nếu có dự án kêu gọi đầu tư ở Hàn anh nhất định sẽ nhận để gần cô hơn.

Vệ sĩ cách ly họ với phóng viên không ai được đến gần, nên có thể thoải mái ngồi đợi.

- Mọi người uống gì, tôi đi mua. - Jackson lên tiếng.

- Không cần mua, cậu ở yên đó đi. - lát nữa họ di chuyển nơi khác rồi, không cần phải mua gì nữa đâu. Cô tựa đầu vào vai Jin Su.

- Em mệt à? - Jin Su đặt cằm lên đầu cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Không có. Ngột ngạt thôi. - quá nhiều người săn đón, lâu rồi cô mới trải qua lại cảm giác này cho nên có hơi không thích ứng kịp.

- SonD, qua mua giúp anh ly sữa ấm đi. - anh không ngồi yên để cô dựa, uống một ly sữa ấm có thể giúp cô thư giãn hơn.

- Vâng.

- Để anh đi với em. - Kay không nhân nhượng đi theo SonD, tránh phiền phức xảy ra. Không chịu trách nhiệm nổi.

- Biết trước thế này tại sao lại còn muốn đi? - anh vẫn giữ nguyên tư thế, cằm đặt lên đầu cô.

- Ra ngoài cho họ thư giãn. Ngày mai em đi rồi. - cô có vẻ không thoải mái.

- Đồ ngốc. - một nụ hôn lặng lẽ lại được anh ấn xuống.

- Sữa của chị, cà phê của anh. Mọi người cũng có này, chia nhau ra uống. - SonD mua luôn cho mọi người ngồi chờ cho đỡ nhàm chán.

- Để đó cho anh đi. Uống một ít đi, giúp em thả lỏng hơn. - Jin Su nhận ly sữa liền đưa Solji uống.

- Cảm ơn. - cô uống ngay một ít. Âm thanh, ánh sáng của máy chụp hình vẫn vang lên xung quanh. Lúc này cô cũng không quan tâm đến nữa, cứ thế tựa vào vai anh mà nghỉ.

- Đợi anh một tí. - anh muốn tìm người bạn của cô lúc nãy. Nhờ cậu ta hổ trợ an ninh ở chỗ này, anh thật sự cũng cảm thấy ngột ngạt.

- Dạ.

- Unnie, chị ổn không? - Hani và Hyelin lúc này mới đến kiểm tra Solji.

- Chị không sao. Hai đứa nhạy cảm quá. - Solji quả thật không có gì là không ổn, chỉ có một chút không thoải mái. Cô vẫn thản nhiên uống ly sữa của mình.

- Fanny, shoot hình đấy xong chưa em? - Solji quay lại nói chuyện với những người ngồi phía sau.

- Nửa phần rồi chị. Ngày mai nữa là xong. - Fanny lấy cho mình một ly coca.

- Khi nào xong. Viết báo cáo tiến độ cho chị nha. - Solji làm việc cần phải có báo cáo mới đưa ra phán đoán chính xác nhất. Cô không làm bừa.

- Vâng.

- Ngày mốt sau khi tôi bay mọi người chịu khó cùng tới công ty kiểm tra xem có thiếu sót gì nữa không nha. Khi tôi về, phiền mọi người đặt báo cáo trên bàn làm việc của tôi.

- Yes. - cô đi về bên đấy vài ngày, để công ty lại cho họ lo. Tập đoàn thì vẫn ổn, có lẽ cô chỉ đến nhà máy lấy báo cáo rồi thôi.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi phiền mọi người ra ngoài. Ở đây chúng tôi còn có khách hàng, đừng quấy rầy họ. - Jin Su trở lại cùng với anh chàng khi nãy. Còn có cả một đội an ninh dọn dẹp.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, cần gì gọi tôi. Thoải mái nhé. - hai người nói vài câu Jin Su trở lại chỗ ngồi của mình.

- Đi tìm cậu ấy sao không bảo em? Gọi một cuộc là được mà. - Solji nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

- Anh muốn cậu ấy xuất hiện nhanh một tí thôi. Em thoải mái hơn chưa?

- Được rồi ạ. - cô tiếp tục tựa vào vai anh.

- Đã uống hết ly sữa chưa? - cô không ăn được nhiều anh đành bồi cô uống sữa.

- Hết. Uống cà phê của anh đi, em thoải mái hơn rồi.

- Uống cùng không? - anh quay ra sau lấy ly coffee trên khay.

- Không. Em no. - vừa mới ăn cơm, uống sữa ở nhà. Đến đây lại uống sữa, cô không còn nhét vào được nữa.

Hai người không còn tựa vào nhau nữa. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Anh khẽ hôn lên bàn tay thon dài của cô, vô cùng nâng niu.

- Mọi người mua được gì rồi? - Hyelin giao tiếp nhiều hơn với Mamamoo.

- Quần áo với một số thứ linh tinh thôi ạ. - Wheein dường như rất thích nói chuyện với Hyelin.

- Unnie, đến công ty chơi được không? JW là nơi làm ăn, phóng viên kiểu này e là... - Hani hơi khó khăn khi suy nghĩ có nên dẫn họ đến JW không. Nhưng cuối cùng lại là không nên, cô không ngờ nhiều người như thế này. Tốt hơn hết không nên phô trương chỗ đó.

- Ùm. Về công ty nha, Pen làm việc của cậu đi. Đồ nhậu và bia. - Solji cũng quên đi cái vấn đề đó của JW. Nhớ lại thì đúng là không nên đến.

*
Solji gối đầu trên đùi của Jin Su, Hani cũng nằm trên đùi của Hyelin. Fanny và Rina cũng như thế.

- Trông mọi người chán đời thế? - SonD vừa chỉnh nhạc vừa nói.

- Em còn năng lượng thì chê bọn anh chán đời à? Có tin anh quăng em ra ngoài không? - Jin Su hăm dọa SonD.

- Jin Su, đừng dọa con bé. Anh ngồi yên đi, lát anh là người bị quăng ra ngoài đó. - Solji bất ngờ lên tiếng.

- Doo Lim Son, chị dâu không có ở chung nhà với em đâu.

- Anh im lặng một tí được không? Em có nói gì đến anh nữa đâu. Chỉ giỏi bắt nạt em, sao không bắt nạt Solji unnie đi. - SonD bất mãn lên tiếng.

- Cục cưng của anh, bắt nạt thế nào được. - anh nhéo mũi cô.

- Random dance, ai chơi không? - Solar phấn khích.

- Byul, mình chơi với cậu. - Hani hưởng ứng ngay.

- Ai nữa?

- Fanny, báo danh. - Fanny cũng là một người yêu thích nghệ thuật.

- Hyelin. - cô bác sĩ cũng tham gia.

- Cậu đã tham gia mình không thể không chơi. Rina. - Rina cười gian nhìn Hyelin.

- Nhạc sĩ, chơi nhạc nào. - bật bài gì hoàn toàn phụ thuộc vào SonD. Ai thua sẽ uống 3 ly rượu chứ không phải là bia.

*
- Thế 3 ly rượu chả thấm thía với cậu rồi. - người thua là Hani. Ai cũng tập trung xem, cuối cùng họ bảo là phạt vô nghĩa.

- Thôi rồi mấy đứa ơi. - Solji cười vô cùng tươi.

- Rượu đâu, tặng cậu một ly luôn nhé Byul. - mấy cái này đối với Hani là chuyện nhỏ. Bất quá tối nay ngủ ngon một chút thôi.

- Vodka nhé Ahn tiểu thư. - Jackson và Kay phục vụ rót rượu cho Hani.

- Vào thôi. - Hani thương lượng không uống 4 ly một lần. Chỉ uống 1 ly và chen vào vài lon bia, uống làm sao cho hết thì thôi.

- Uống đi nhé. Hôm sau bắt đầu làm việc nhé. - tất cả đều nâng lon.

- Vất vả rồi. - đều hòa chung một bầu không khí. Mamamoo có thể thấy công ty này vô cùng tuyệt vời. Các cô sẽ không hối hận khi vào đây.

*
Hani chịu xong hình phạt của mình, uống thêm bia cùng mọi người nữa nên có thể đã say. Kyla vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Hani cũng đi theo sau.

- Ahn tổng. - cô thấy Hani ở trong gương, cũng có một chút giật mình.

- Cô tránh tôi à? - Hani tuy nói say, nhưng không hẳn. Vẫn còn tỉnh táo.

- Say rồi à? - Kyla nhìn qua gương nói chuyện, không hề quay mặt lại.

- Không.

- Ra ngoài đi. Cô đi lâu mọi người chờ.

- Tôi mệt. - Hani thăng trầm.

- Vì Park tiểu thư? - Kyla dĩ nhiên trong lòng không vui khi nhắc đến cô gái Hani yêu.

- Mọi thứ. - Hani nhắm hờ mắt.

- Tôi giúp gì được?

- Biết tôi mệt là được. Ra ngoài đi.

- Đừng cố chấp hành hạ bản thân mình nữa, có được không? - Kyla nặng nề nói.

Hani không nói gì đột nhiên ép Kyla vào tường.

- Không. - Hani lúc này không phải là một Ahn tổng, mà chỉ một Ahn Heeyeon mệt mỏi với mọi thứ. Cô cúi đầu lên vai Kyla mà trả lời.

- Hani... - Kyla lòng đau như cắt, không thể làm gì. Đứng yên cho cô điểm tựa, nước mắt thi nhau rơi, chỉ biết cắn môi mà chịu đựng.

- Vì sao cô phải ở đây mà khóc vì tôi? - Hani ôm lấy Kyla.

- Vì tôi yêu cô, được chưa? - Kyla đau lòng trả lời.

Solji và Hyelin thấy Hani lâu quá không trở lại, nên vào tìm sẵn rửa mặt cho tỉnh táo một tí. Nhưng họ vô tình nghe được một đoạn cuộc đối thoại của hai người ở bên trong. Hyelin bên ngoài nước mắt âm thầm rơi.

Hani vô thức hôn lên môi Kyla. Kyla biết mọi thứ chỉ là thương hại cô, cô không nhận. Đẩy Hani ra và chạy ra ngoài. Cô gặp Solji và Hyelin, nhưng chỉ gật đầu chào. Hyelin cúi đầu, nên Kyla không thấy cô khóc.

Hani lắc đầu tát nước lên mặt mình.

- Em ra ngoài chơi đi. Quên đi, để chị nói chuyện. - Solji xoa đầu Hyelin. Hyelin vâng một tiếng rồi ra ngoài.

- Tỉnh chưa? - Solji bước vào với một phong thái lạnh lùng.

- Unnie.

- Chị hỏi em tỉnh chưa? - cô cứ thế mà hỏi.

- Em... - Hani biết có thể Solji đã nghe, nên không trả lời được.

- Cho dù em có mệt đến cực độ đi chăng nữa, không yêu thì đừng bắt người ta an ủi em. Ngẩng đầu lên nhìn chị. - Solji thông thả xả nước rửa mặt.

- Unnie, là em bị động. Cô ấy đột nhiên khóc. - Hani không biết mình sai chỗ nào.

- Chị không cần biết. Em nên cư xử bình thường với Kyla, chị nghĩ em hiểu chị nói gì. Đừng để một ai đó bị Park tiểu thư của em nhìn ngó. Họ không đáng.

- Chị giấu em chuyện gì đúng không? - Hani thấp giọng.

- Chị thật lòng hỏi em, em còn tiếp tục được nữa hay không?

- Chỉ cần chị không từ bỏ, em nhất định tiếp tục.

- Vậy đừng trông mong vào Park Junghwa quá nhiều. Cũng đừng lấy tình yêu lên trên sự nghiệp. Nếu mất đi em, chị sẽ từ bỏ. - Solji lúc này không còn lạnh lùng nữa, mà chỉ còn lại ôn nhu.

- Xin lỗi.

- Em có làm gì cũng là đứa em chị thương, chị tin tưởng nhất. Đừng vì ai mà từ bỏ những gì mình tạo dựng. Rửa mặt đi rồi ra làm nốt thùng còn lại.

*
- Sư huynh à, vẫn là nên làm với cậu em này một ly rượu. - Jackson đang mời rượu Jin Su.

- Được thôi. Thanh niên trai tráng, Kay, Pen mỗi người một ly. Tôi mời. - anh không khách khí. Chấp nhận ngay.

- Mấy tiểu thư vẫn là nên uống bia đúng không? - Jin Su đã thân hơn với mọi người.

- À, à đúng. Ý anh là Heo tổng cũng là nên uống bia đúng không? - Kay gài.

- Đúng. - Jin Su mạnh miệng.

- Anh muốn uống mấy ly em uống với anh. - Solji nhẹ nhàng ngồi xuống kế Jin Su. Hani ngồi giữa Hyelin và Kyla.

- Mời họ một ly thôi, anh không uống nữa. - anh uống hết ly rượu trên tay quay sang cười híp mắt với cô.

- Anh cứ tự nhiên. Hôm nay cho anh thoải mái đấy. Để bia bọn tôi uống cho. Các anh uống hết chai rượu đi. - Solji thoải mái nói, tiện tay khui một lon bia.

- Thank you. - anh nháy mắt với cô.

*
- Đến đây thôi. Mấy cô nghệ sĩ yêu quý của tôi, nhớ làm gì thì làm, nhưng phải ở trong công ty và ký túc xá nhé. Về thôi. - cuối cùng cả rượu lẫn bia đều được xủ xong.

Đám người uống rượu thì say, còn lại chỉ ngà ngà say. Hani phải lái xe thay cho Jin Su. Còn xe kia thì Fanny lái, cô vẫn còn tỉnh táo.

*
Về tới nhà ai ở đâu thì về phòng đấy. Solji ghé phòng Junghwa kiểm tra rồi mới lên phòng. Vừa vào phòng Jin Su kéo cô xuống giường, kịch liệt hôn cô.

- Đi tắm đi. - cô đẩy anh ra. Mùi bia trộn lẫn mùi rượu trên người anh khiến cô khó chịu. Anh vẫn còn một chút tỉnh táo, nghe lời cô đi tắm.

Anh tắm xong chỉ quấn chiếc khăn che thân dưới. Cô lúc này chỉ nằm nhắm hờ mắt.

(đoạn này không phải tôi viết. Chỉ là copy, có edit lại cho hợp.)

Jin Su không muốn khống chế dục vọng của mình nữa. Trực tiếp cúi xuống hôn cô nồng nhiệt. Trời sinh anh đã biết làm thế nào để kích thích phụ nữ của mình. Anh căn bản nắm rõ.

Nụ hôn sâu, nồng cháy hơn cả trước kia. Lưỡi của anh quấn quýt môi lưỡi cô. Chốc lát lại mút mát như đang hút cạn khí lực của cô.

Anh nhanh chóng đưa tay cởi áo cô. Cảnh xuân mê hoặc lòng người hiện ra trước mắt anh.

Solji mơ màng chốc lát lại như cuồng nhiệt theo anh, đáp trả lại. Anh hết hôn môi rồi lại tiếp tục di chuyển xuống những nơi nhạy cảm khác như cổ, ngực. Đôi bàn tay không rảnh rỗi một tay xoa nắn đôi gò bồng gợi cảm, tay còn lại đang khuấy động u cốc thần bí của cô. Cảm giác ẩm ướt nhanh chóng truyền đến, cô phát hiện có dấu hiệu xâm nhập.

- Đừng.

Cô biết anh đang say, hôm sau phần trăm nhớ lại những chuyện này là rất ít. Cô không muốn lần đầu của mình là thoáng qua, là vô ý xảy ra vì rượu.

- Anh hiểu.

Cả thân người vặn vẹo. Anh cúi đầu mút lấy nhụy hoa hồng nhỏ đầy mê người của cô. Nhẹ nhàng cắn mút, đôi tay kia cũng ra sức xoa lấy hạt đậu còn lại. Anh phát hiện anh thích nơi mềm mại, nhạy cảm này.

Solji khoái cảm ập đến, dục vọng đã đánh lật kiên cường, lí trí muốn chống đối của cô. Cả hai đều bị ngọn lửa trong người thiêu đốt. Da thịt dính sát vào nhau, chốc chốc lại trượt qua nơi tư mật của cô. Cô thoáng run rẩy.

Jin Su chống tay hai bên người cô, nhìn thân thể nuột nà của cô. Khắp người cô là những vết hôn đỏ hồng do anh đánh dấu lên. Cái tay tinh nghịch khẩy nhẹ hạt châu giữa hai chân cô. Cô thoáng run người, mím chặt môi.

Solji say đắm nhìn Jin Su, anh to cao, cuốn hút. Làn da trắng, cơ bắp cũng được coi là rắn chắc của anh khiến cô trầm luân. Mãi say mê ngắm anh mà cô bỏ qua động tác của anh. Anh đã cởi bỏ khăn tắm của mình. Một tay cầm phần dư nóng bỏng, cứng cáp của mình muốn tiến vào tư mật của cô. Một tay lại đang mở rộng lối vào để nó có thể dễ dàng thỏa mãn dục vọng của anh.

Anh không do dự tiến thẳng vào, cô không nhìn anh. Tay nắm chặt tấm trải nệm, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt mặc anh ra vào. Vật cứng của anh gặp vật cản mỏng manh của cô dừng lại một chút. Sau đó lại đâm mạnh vào bên trong. Khi cái màng mỏng manh đó bị anh xuyên qua, tự tôn của cô cũng đã không còn nữa. Một giọt nước ấm nóng rơi trên má cô.

Cô đau, đau đến nổi cắn môi mình đến bật máu cũng không phát ra một âm thanh. Như rơi xuống tận cùng, cô không ngăn cản anh nữa.

- Đừng khóc, một tí sẽ không còn đau như thế này nữa. - anh đau lòng hôn lên khóe mắt và trán của cô như muốn trấn an. Bản thân cũng đè nén, không di chuyển nữa để cô có thể thích ứng dần.

Sau một lúc, cô không còn thấy đau như lúc nãy nữa, chất lỏng từ từ chảy ra bắt đầu ngứa ngáy. Nơi đó thật trướng, như có một vật cứng ghim sâu vào. Cô khó khăn tiếp nhận.

Solji vặn vẹo thân mình, Jin Su biết cô đã thích nghi được, nên hạ thân cũng bắt đầu hoạt động.

Dù chỉ mới ra vào vài lần, nhưng cô như muốn nổ tung. Kích thích truyền đến, buộc cô phải hé miệng phát ra âm thanh ái muội đầy xấu hổ.

"Aa... A"

Khuôn mặt nháy mắt lại đỏ lên trong thấy. Jin Su cực thích dáng vẻ này của cô, động tác ra vào nhanh hơn.

- Em thả lỏng một chút, không sao đâu.

- Chậm lại... Ưm.

Âm thanh va chạm càng làm tăng khoái cảm của hai người.

Jin Su hung hăng, lực động ngày càng nhanh và mạnh hơn. Làm Solji không chịu được, nước mắt lại chảy, hai tay nắm chặt ga giường. Cố chấp cắn môi muốn ngăn mình không được phát ra những âm thanh dâm dục kia nữa. Nhưng chốc lát lại bị anh đánh úp...

Lúc này, Jin Su không ngừng tăng tốc ra vào. Sau đó một tia ấm nóng được bắn ra bên trong cô, trời đất quanh cô như sụp đổ.

Solji mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Jin Su lại tiếp tục ma sát. Cô rên đến khản cổ, không biết đã bao nhiêu lần ngất đi, lại bị anh gọi dậy do lực động mạnh mẽ. Cứ như vậy cả đêm, cô bị hút cạn tinh thần và sức lực.

Mơ mơ màng màng anh ôm cô vào lòng và đặt lên trán cô một nụ hôn. Cả hai chìm vào giấc mộng.

*
7:00 am

Cô thức, nhưng vẫn ngồi đó nhìn thân thể không một mảnh vải của mình trong chăn. Sau đó lại nhìn vào hư vô, đáy mắt tựa như hồ nước.

- Em dậy rồi à? - anh cũng tỉnh giấc.

Cô không trả lời anh, nhặt quần áo của mình đi thẳng vào phòng tắm. Xả nước thật mạnh, âm thầm để nước mắt rơi. Anh nhớ hết những gì hôm qua mình làm, nhớ nước mắt của cô. Cô như thế cũng dễ hiểu, lỗi do anh. Anh mặc lại quần áo, xuống nhà vệ sinh phòng khách tắm.

Tắm rửa xong anh vào bếp làm điểm tâm cho mọi người luôn.

- Anh dậy sớm thế? - tất cả đều xuống nhà, trừ Solji chưa tắm xong và Junghwa vẫn còn bướng bỉnh.

- Ngồi đi, sắp có ăn rồi. - Jin Su bận rộn trả lời.

- Chị em chưa dậy à? - Hani không thấy Solji nên hỏi. Hyelin cũng chờ câu trả lời.

- Cô ấy đang tắm, xuống ngay thôi. - anh có chút khựng lại khi hỏi về Solji. Anh không dám nói gì với cô cả.

- Vâng. - Hani không hỏi thêm nữa, dù trong lòng thấy có gì đó hơi lạ.

*
- Mọi người ăn đi. - Jin Su bưng đặt lên bàn, mỗi ghế một đĩa, chừa một chỗ cho cô vô tình kế bên anh.

- Hani em nấu à? - Solji tươm tất đi xuống.

- Không. Là Doo oppa nấu. - Hani thành thật trả lời. Còn anh thì đang chờ phản ứng của cô.

- Ùm. Vậy mấy đứa ăn đi, chị không đói. Chị lên công ty trước. - cô nuốt không trôi khi nhớ lại đêm qua.

- Anh... Đưa em đi. - nét mặt anh căng cứng, dè chừng nói.

- Không cần. Em tự đi được. - cô để lại cho anh một câu trả lời lạnh băng. Thật ra hôm nay cô đau đến mức muốn túm cổ anh, nhưng không thể làm như thế. Phải giả vờ như không có gì xảy ra để mọi người không biết. Cô lạnh nhạt với anh là vì anh vượt quá giới hạn của cô. Đánh sập tự tôn của cô, mạnh bạo khiến cô đau như chết đi sống lại. Điều quan trọng nhất là không có biện pháp phòng tránh.

Lái xe thật nhanh đến công ty để được ngồi yên. Ngay cả đi cô còn không muốn.

*
- Bão đến mấy đứa à. - Fanny trêu Jin Su.

- Bão lớn. - Hyelin góp một ít.

- Tâm bão hình như có di chuyển, chúng ta nên cẩn thận. Em ăn xong rồi, đi làm đây. - Hani vào nhà vệ sinh và trở ra lấy áo khoác của mình đến DD.

- Chúng tôi cũng đi đây. Mấy cậu vệ sĩ, lát nữa Park tiểu thư có tìm đồ ăn thì lấy giúp nó nha. Pha cho nó một ly sữa luôn. - Hyelin giận thì giận nhưng không bỏ mặc Junghwa. Cô dặn dò vệ sĩ trực ở nhà rồi mới đi. Cô đi chung xe với Hani, Kyla và Jessi. Hai chị em Fanny đi một xe. Pen và hai người còn lại đi cùng.

- Hyelin à, cẩn thận bão đến với chúng ta. - Hani đang lo sợ trong lòng, hôm nay mà sai sót thứ gì đó chắc cô không xong.

- Unnie, hôm nay em có báo cáo cần đưa. Không xong rồi. - Hyelin cũng không khá hơn là mấy.

- Tốt hơn hết là ở yên trong phòng làm việc khi unnie gọi thì sang. - ngay cả Hani và Hyelin còn sợ thì mấy người kia chắc không dám đến gần.

*
Jin Su nuốt không trôi, nên đành thu dọn và để vào bồn lát nữa sẽ có người rửa. Anh quyết tâm nấu một ít cháo và trên đường đến công ty mua một ít thuốc giảm đau cho cô. Cũng không biết cô có chịu nhìn tới hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro