Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyelin và Hani chỉ sang điểm danh, chứ không dám ở lại nói chuyện nhiều. Vì sắc mặt của cô không mấy là vui.

Jin Su đã đến công ty, với sự hiểu biết của anh về cô thì đã nhanh chóng tìm được phòng cô. Anh gõ cửa.

- Vào đi. - cô đang xem báo cáo của Hyelin và Fanny.

- Solji... Anh... - anh ngập ngừng.

- Nói. - cô nghe tiếng liền biết được người vào phòng cô là ai. Ngẩng đầu lên, bình thản nhìn anh. Nhưng là bằng cặp mắt dùng cho người ngoài.

- Anh có nấu cháo với mua thuốc giảm đau cho em. - anh đặt khay cháo lên bàn tiếp khách, thuốc thì đặt lên bàn làm việc của cô.

- Mang về đi. - cô thà chịu đau chứ không chịu dùng đồ của anh mang đến.

- Giận hờn gì thì cũng phải ăn chứ. - anh kiên nhẫn.

- Ăn là được đúng không? Vậy để đó, lát nữa em ăn. Mang thuốc về đi, em không uống. - cô cố chấp.

- Giận anh thật à? - anh đành liều mạng, đi vòng ra phía sau ôm cô.

- Buông em ra. - cô yếu ớt ra sức chống cự.

- Ngồi yên, cử động nhiều sẽ đau hơn.

- Đừng động vào người em. - cô dù đau vẫn quyết liệt chống chế.

- Nhưng thật sự không phải tại anh không tự kiềm chế được.

- Anh buông em ra đi. Anh có nghĩ đến em không hay chỉ vì ham muốn của anh? - phòng làm việc của cô có cách âm nên không sợ ở ngoài sẽ nghe.

- Anh xin lỗi. - anh không biết nói gì hơn nữa. Là anh sai, anh không tự kiểm soát mình.

- Em không cần. - cô thật sự đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Đùng một đêm cơ hội tu nghiệp của cô và 2 đứa em đang treo lủng lẳng trên đầu cô.

- Ngoan, qua đây ăn một ít cháo rồi uống thuốc. Anh nghĩ lần đầu không dính ngay đâu. - anh nhẹ nhàng hôn cô.

- Cái đó là anh nghĩ. Về nhà nghỉ ngơi đi, tối bay. - cô nghĩ giận thì cũng vậy thôi. Đến đâu hay đến đó, nhìn anh cũng thấy tội, đàn ông mà.

- Không về đâu, về nhà không có vợ thì buồn lắm. - anh nịnh nọt.

- Anh đã dọn phòng chưa? - sáng cô mặc kệ mà đến đây. Phòng cô thì không ai vào được, cô chỉ sợ vẫn còn bừa bộn.

- Xong cả rồi mới chạy đến đây với em.
- anh vẫn đứng phía sau cô, nhưng lúc này là tựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài.

- Đứng đó đi, em giải quyết xong cái này rồi ăn. - cô nhấc điện thoại gọi Fanny, Hani, Hyelin, SonD lên.

- Chị gọi em. - Jin Su không làm phiền cô, chỉ ngoan ngoãn đứng ngắm xe cộ qua lại.

- Fanny, Hyelin đem báo cáo về tính phỏng chi phí xem tốn bao nhiêu cho shoot hình. - cô trả lại báo cáo cho hai người.

- SonD, nhạc của em đến đâu rồi?

- Nếu có người phụ, tầm một tuần nữa có thể tiến hành thu âm. - SonD cũng sợ.

- Vậy Hyelin chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho Mamamoo. Hỏi họ những show họ muốn đi, sức khỏe đáp ứng được thì chuyển qua cho Jackson book lịch. 3 người nghe rõ thì về làm việc đi. - cuối cùng chỉ còn lại mình Hani ngơ ngác nhìn mọi người rời đi. Ơ, cô có nhiệm vụ gì đâu. Đến đây chỉ để làm một số việc còn sót, với giải quyết công việc của Ahni thôi.

Solji nhìn cô rồi cười, khiến cô như nuốt khan.

- Ahn phó tổng xem ra thanh thản quá hả. - rất thản nhiên hù dọa Hani. Lại còn gọi cô với cương vị, chức vụ ở đây.

- Unnie, em cũng làm việc mà.

- Mau tính toán lại thiệt hại của các dự án trục trặc cho chị. Ở đây lẫn bên kia. - công việc này với Hani cũng hơi khó. Vì phải lường chừng lợi nhuận của dự án đó khi đi vào hoạt động. Trừ lại thời gian trì hoãn. Tính chi phí thi công, thiết kế và dùng kinh nghiệm của mình để xác định thời gian hoàn vốn. Cuối cùng cách xử lý và tốn bao nhiêu để khắc phục dự án. Nhưng có hơi bị nhiều dự án trên nhiều thị trường khác nhau. Bão đến với cô là thật.

- Chị đùa em à? - Hani không tin vào tai mình.

- Làm thật tốt nhé. Bão chuyển hướng. - Jin Su bồi thêm một câu trêu Hani, giọng điệu rất thoải mái.

- Em có thể làm cùng 4 người rảnh rỗi kia. - Solji lại tiếp tục cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngán ngẩm của Hani. Hani nghe xong câu này trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có người làm cùng vẫn hơn.

- Vâng. - Hani trở lại phòng của mình, gọi những người kia sang bắt đầu làm.

*
Solji khó khăn đứng lên, bước một bước cũng là khó khăn đối với cô.

- Đau đến vậy sao? - Jin Su nhanh đến dìu cô sang sofa.

- Anh nói xem, lần đầu đấy. Em chưa quăng anh ra khỏi nhà em là may rồi. - cô vẫn còn ám ảnh cảm giác khi anh tăng tốc.

- Xin lỗi. - anh đau lòng.

Cô không ngồi ăn mà nằm hẳn lên đùi anh. Đêm qua không ngủ được bao lâu cả, anh hành cô đến tận gần 2 giờ. Sáng lại còn thức sớm, cho nên ngồi ăn cũng là một vấn đề khó khăn với cô.

- Solji unnie, chị với anh về nhà nghỉ đi. Tối hai người còn bay nữa. - Hyelin đang đi tìm Rina để làm cà phê giúp họ. Sẵn vào nói với Solji một tiếng rồi đi tiếp.

- Về nhà ngủ. Lát nữa anh làm cái khác cho em ăn. - Jin Su dĩ nhiên nghe xong không để Solji nằm ở đây. Anh đưa cô về nhà.

*
Anh để cô nằm lên tay mình. Nhẹ nhàng hôn trán cô một cái. Cô gái này, hiện tại trông thật yếu đuối. Anh chỉ muốn nhốt luôn vào lồng.

- Anh chườm nóng cho em. Đợi anh một tí. - chườm nóng sẽ giảm đau tốt hơn, nhưng để bớt sưng đỏ thì phải thoa thuốc vào bên trong.

Cô lúc này đã mơ màng ngủ.

Anh trở lại với một thao nước ấm và một cái khăn. Thuốc cũng đã được đặt ngay bên cạnh thao nước. Cô để cho anh tự làm mọi thứ, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

- Solji, là em để anh tự làm. Lát nữa đừng dỗi. - anh phủ đầu cô trước, lát nữa cô lại dỗi là khó năn nỉ lắm.

Cô không đáp lại, khi khăn ấm chậm đến da thịt cô, cô mới có phản ứng run nhẹ. Anh cẩn thận di chuyển, chườm cho cô. Trong một phút nào đó, máu trong người lại bắt đầu nóng. Anh hận mình lúc này mà nổi hứng coi như tự đào mồ chôn mình. Nhưng mọi thứ cảm giác đều như chống lại anh.

Tiếp theo là thoa thuốc vào bên trong cho cô. Anh cho một ít thuốc lên ngón tay mình, thoa bên ngoài trước rồi từ từ vào bên trong. Cô cảm nhận được xâm nhập, cử động một chút. Máu trong người anh đang nóng dần lên, bắt đầu ra vào.

- Anh làm gì vậy hả? - cô thấy gì đó bất thường bên trong hạ thân của mình. Cô nắm lấy tay anh, không mở mắt nổi.

Một tay anh tự do ra vào, một tay di chuyển vào áo của cô. Môi lại đi tìm môi cô.

- Jin Su. - cô khó khăn nói.

Cô lại tiếp tục va vào kịch tình của anh. Sức lực không cho phép cô chống đối. Đành thuận theo cảm giác của mình, sau đó băm anh thành trăm mảnh.

- Có không? - cô thì thào.

- Không. Nhưng có thể không sao đâu. Em đừng lo. - anh ngoài mặt thì nói vậy đấy nhưng trong lòng lại hiểu được cô lo cái gì. Anh muốn nhưng chưa thích hợp với cô, cho nên anh thuận theo ý cô.

Da thịt cả hai bắt đầu dính sát vào nhau. Môi lưỡi của anh bắt đầu di chuyển xuống cổ. Hai tay cũng không nhịn được xoa bóp bầu ngực. Khát vọng cộng thêm một ít va chạm gây kích thích hơn.

Bên dưới anh sợ cô đau, vì thế lấy cẩn thận vổ về nhụy hoa của cô. Nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt. Ngón tay của anh nhẹ nhàng, rồi lại chậm rãi đẩy mạnh.

Đóa hoa kia dĩ nhiên không thích ứng kịp đã siết chặt ngón tay anh. Anh tham lam muốn tiến sâu hơn nữa.

Cô cấu chặt vai anh, mím môi che giấu thanh âm trong cổ mình. Cả người cô như bị lửa đốt.

Ngón tay của anh thoát ra ngoài. Cô tựa như đóa hoa nở rộ, mật hoa không ngừng tiết ra khỏi hoa huyệt. Anh thả nút quần, vật kia đang cương cứng. Liều mạng tiến thẳng vào nơi thần bí của cô.

Hai tay anh đặt lên hông cô. Vật cứng rắn kia đã ngay ngắn ở bên trong cánh hoa của cô. Sôi sục phô bày ý đồ của mình. Thúc đỉnh cứng rắn kia chạm vào đóa hoa của cô.

Solji cảm giác được khối thịt cương cứng, nóng rực đi vào bên trong cơ thể của mình. Vật thô to của anh dần dần đâm vào, lây dính dịch nóng trắng mịn bên trong cô. Cô thở gấp, anh cứ như vậy đem hết dục vọng của mình chiếm hữu cô.

Hai tay anh bắt đầu giữ chặt hông cô. Một lần đâm là lại sâu hơn, thậm chí anh có thể cảm nhận được bên trong của cô đang run rẩy.

Thân thể cô nóng như lửa, anh càng đâm càng sâu. Mỗi một lần anh dùng sức, cô cấu chặt vào lưng anh.

- Đau. - khó khăn lắm cô mới thốt ra được một từ. Mày cô nhíu chặt.

- Solji, anh yêu em. - anh thở dốc, càng hoạt động nhanh hơn. Hơi nóng từ anh phà vào tay cô, nhẹ nhàng đặt môi lên phần mày đang nhíu chặt, trấn an cô. Muốn cô thả lỏng hơn.

Toàn thân Solji hơi nóng tựa hồ cùng nhau tràn tới bụng, cô có thể cảm nhận được. Thần trí cùng thân thể giống nhau không nghĩ được gì. Chỉ có thể dựa vào bản năng cắn răng chịu đựng.

Theo động tác ra vào của anh mà cơ thể của cô phập phồng. Nụ hoa trước ngực cũng thẳng đứng. Vì phập phồng mà da thịt cọ xát vào nhau. Cô không nhịn được nữa cuối cùng cũng phát ra âm thanh bị kìm nén trong cổ họng. Cắn mạnh vào vai anh.

Doo Jin Su mỗi lần đâm vào đều dùng sức, một lần lại đau thêm một lần. Cô kêu nhỏ một tiếng, đau đớn ở trong cơ thể lan tỏa.

Anh lại tiếp tục, động tác của anh mãnh liệt hơn. Bởi vì anh chưa dập tắt được ngọn lửa trong người mình.

Nhiệt tình của anh lan nhanh như cỏ dại, dịch hoa vô thức được tiết ra.

Solji phát ra thanh âm ái muội, đau đớn chầm chậm rút đi. Không còn đau như lúc đầu nữa.

Jin Su phát hiện chân mày của cô dần dần nới lỏng. Biết hiện tại cô không còn đau như lúc nãy nữa, vì thế lại dùng sức đi thẳng vào.

Nhụy non trơn ướt bao vây lấy anh thật sâu. Một trận tê dại chạy dọc theo sống lưng anh, khoái cảm đánh úp như sóng biển. Cùng đưa bọn họ cuốn vào bên trong biển dục.

Solji không ngừng rên rỉ, đóa hoa cũng bắt đầu mãnh liệt co rút lại.

Cao trào làm cho cô theo bản năng tuôn ra càng nhiều dịch hoa. Giữa bọn họ đã có cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt.

Anh cảm giác được cô run rẩy, cả hoa huyệt bao vây lấy vật cứng của anh cũng dồn dập co rút lại. Anh thở mạnh, khoái cảm bắt đầu tụ ở đầu điểm tiếp xúc của anh.

Anh gắt gao ôm lấy hông cô, ấn sâu vào. Làm cho hoa huyệt ướt đẫm ngậm chặt vật cứng rắn, to lớn của anh.

Cuối cùng điều cô sợ hãi cũng đã đến, anh gầm nhẹ. Nam tính vừa xuyên mạnh vào bên trong đóa hoa của cô. Mầm móng nóng rực của anh nằm gọn bên trong cơ thể cô.

Cô không hoàn toàn gục ngã, nhắm tịt mắt. Anh vào nhà vệ sinh làm sạch cơ thể mình, lấy một chiếc quần dài thể thao trắng mặc. Dùng phần nước ấm còn lại trong bình lau chùi cho cô.

Lau đi mồ hôi trên trán cô, ôm cô vào lòng. Ôn nhu hôn lên trán, lên những sợi tóc ướt đẫm của cô. Khóe mắt của cô động lại một giọt nước đau lòng.

Anh và cô cứ như thế ôm nhau ngủ.

*
- Solji. - hai người ngủ một lúc đến gần 4h chiều.

- Hửm. - cô vẫn chưa mở mắt.

- Anh yêu em. - anh tiếp tục ấn xuống trán cô một nụ hôn, rồi giữ cằm trên đỉnh đầu cô.

- Em biết. Nếu như dính, em sẽ đi sau 2 năm. - hai lần đều vào hết hai lần cô có tránh đằng trời cũng không thoát. Trừ khi một trong hai có vấn đề.

- Xin lỗi. Anh luôn ủng hộ dự định của em. - anh không muốn vì ham muốn của mình mà làm lỡ mất cơ hội trong sự nghiệp của cô. Chỉ cần có thành viên mới xuất hiện, anh nguyện ý thay cô chăm sóc. Để cô thực hiện được dự định của mình. Cái gì là trách nhiệm làm vợ, làm mẹ anh không quan trọng. Anh sẽ thay cô làm luôn phần trách nhiệm của cô.

- Không sao. Cho em hỏi em phải làm sao đến sân bay với thân thể chi chít dấu tích của anh đây... - cô gọn gàng nằm trong lòng anh. Giữa hai người không có khoảng cách.

- Em còn đau không?

- Còn. - tay cô không yên ổn, chạy lung tung trên bụng anh. Do anh không mặc áo nên rất dễ sờ, thậm chí ngón tay tinh nghịch của cô còn xuống tận hạ bộ của anh. Anh lập tức nắm tay cô đặt y nguyên chỗ đó.

- Lại gài anh. - anh nhíu mày nhìn cô.

Ánh mắt thách thức của cô nhìn anh. Tay đang bị anh vịnh, lần mò di chuyển quanh khu vực đấy. Như thế vài lần nó lại cứng, cô dừng lại cười hài lòng.

- Yaaa, Heo Solji. - anh không chịu được khi cô chơi ác như vậy. Vừa mới yên ổn đã khơi dậy tiếp. Cô ngẩng mặt nhìn anh, cười thật tươi.

- Em thế nào?

- Được lắm. Bay đến nơi đi rồi anh xử lý em sau. - anh lúc này có muốn cũng không làm. Tối nay phải bay 10 mấy tiếng, đến đó việc ai nấy làm, anh không chăm sóc cô được. Nên không cuồng nhiệt nữa.

- Em không về Heo gia. Em về nhà riêng của em. - Solji đã mua một căn nhà riêng ở bên đấy. Khi cô về nhà muộn, ông bà Heo tưởng cô ở lại tập đoàn. Nhưng thật ra cô ở nhà riêng của mình.

- Anh ở cùng em. Chúng ta chỉ về nhà ăn cơm với ba mẹ anh. - anh không có ý định về nhà.

- Vâng.

- Đi tắm đi, anh xuống làm cái gì đó cho em ăn. - cô không một mảnh che thân, ban nãy trêu chọc anh cô sợ máu nóng của anh lại lên. Chắc cô ở lại, khỏi bay nữa. Nhưng may là anh không ác đến như vậy.

- Lát nữa đưa em đến công ty. - cô leo xuống giường, từ từ chứ không thể nào gấp được.

Anh cũng đứng lên theo cô, một nụ hôn sâu lại diễn ra. Anh lấy áo mặc vào và xuống nhà. Nếu ở nhà chỉ có mình cô và vệ sĩ thì anh có thể không mặc áo. Nhưng ở đây hiện đang còn Junghwa.

*
- Junghwa, ăn gì chưa? - cô hé cửa thấy Junghwa đang lướt web nên hỏi.

- Rồi ạ. - Junghwa vẫn mặt nặng mày nhẹ.

- Em ngoan cố làm gì. Đợi chị điều tra xong đã. - cô vẫn đang chờ Jackson gửi kết quả của Chang Min. Để cô xem hắn hiện tại cần đến Junghwa để làm gì.

- Chị tha cho anh ta được không? - Junghwa vẫn còn vấn vương.

- Tha? Em có bản lĩnh để nói với chị điều đó à? - Solji thản nhiên tựa vào cửa nói chuyện với Junghwa.

- Nhưng chị...

- Solji a, xuống ăn nè em.

- Em xuống ngay. Tắm rửa lát nữa đến công ty chơi. Đừng để chị nói nhiều. - vế sau cô nói với Junghwa, đóng cửa phòng rồi xuống nhà ăn cùng anh.

- Nói chuyện với Junghwa à? - anh nấu hai tô mì bò, cả hai người đều đói.

- Vâng. Lát nữa mang nó theo đến công ty. - đưa đến công ty là một chuyện, cho động vào công việc hay không lại là chuyện khác. Đáp án chắc chắn sẽ là không, cô không quá rảnh tự làm khó mình.

- Ổn chứ? Mọi người đang giải quyết hồ sơ mật ở đó. - cả Jin Su cũng biết đã liên quan đến dự án thì phải kín đáo.

- Anh nghĩ tụi nhỏ tin tưởng nó sao? Yên tâm đi. - quả thật không ai tin tưởng Junghwa cả. Cô không biết Hani có mang Hyelin vào hướng dẫn hay không.

- Cẩn thận vẫn hơn. Anh còn nợ đến gần cả trăm dự án chưa duyệt. - anh thở dài, than vãn với cô.

- Phần của anh à? - dự án thì chia nhau ra duyệt, thường chức vụ cao sẽ duyệt những dự án mang tính quan trọng.

- Ùm. Anh phải huấn luyện để uỷ thác mới được.

- Muộn thế à? Hay là mướn em duyệt cho. - cô không trực tiếp duyệt dự án, trừ khi cực kỳ quan trọng mới đến lượt cô.

- Vậy xong việc của em, anh đến đón em qua tập đoàn. - anh không bài trừ cô. Có cô giúp dĩ nhiên sẽ nhanh về nhà với cô hơn.

- Tin em thế cơ à? - cô đói, ăn nhiều hơn thường ngày.

- Sau này cũng có một phần của em. Vợ anh, dĩ nhiên anh tin. - anh cảm nhận được hôm nay cô ăn nhiều hơn, nên gắp thịt bò qua tô cho cô ăn thêm.

- Để lát về em rửa. - Junghwa đang ngồi ở phòng khách chờ hai người.

- Uống nốt ly sữa đi, anh đi lấy xe.

- Junghwa, em có ăn no chưa vậy? - Solji cho dù thế nào cô phải lo cho đứa bé trong bụng Junghwa. Còn Junghwa sau này sinh xong nhất định sẽ không còn được chiều chuộng như bây giờ nữa.

- Rồi ạ.

- Đi. Phó giám đốc không làm việc thì cũng đừng đến đó mặt nặng mày nhẹ. - trước khi đi cô còn bồi thêm một câu.

- Vâng.

*
- Các cô các cậu làm việc thế nào mà có nhiều dự án thiệt hại như vậy? - Hani tổng kết một vài cái cũng trở nên tức giận. Tổn thất con số quá lớn khó trách khỏi.

- Ahn tổng, đều là thầu rút ruột, bỏ trốn, không đạt chuẩn nghiệm thu. Đâu phải lỗi do chúng tôi. - Kay giải thích, trấn tĩnh Hani.

- Nhưng...

- Gì đấy? - Solji đã đến nơi họ đang làm việc cùng nhau. Đó là phòng họp.

- Không có gì đâu ạ. - Hani định nói nhưng thấy Junghwa đi cùng, nên không nói nữa.

- Đến đâu rồi? - cô hỏi tiến độ công việc.

- 20%. - Hani muốn nói rất nhiều, nhưng có người không đáng tin ở đây nên chỉ nói đúng trọng điểm.

- Junghwa em muốn ở lại hay về nhà? Tụi nó phải tăng ca.

- Hani unnie, em ở lại có được không? - Junghwa dĩ nhiên vẫn sợ bọn họ. Cô chỉ có bướng bỉnh chứ không có gan dạ.

- Tùy em. Ngồi yên một chỗ trong phòng làm việc của em được thì ngồi, còn không về nhà đi. - Hani lúc này không có hứng thú với cái gì ngoài đóng giấy tờ trên bàn và những con số. Cô muốn nổ tung, không có thời gian mà để ý đến Junghwa.

- Unnie đưa em về đi. - Junghwa nghe Hani nói vậy cũng không thiết tha gì mà ở lại.

- Qua phòng làm việc của em đi. Tí chị về cùng em.

- Vâng. - Junghwa ngoan ngoãn qua phòng làm việc của mình.

Jin Su thản nhiên ngồi nhìn mọi người bận rộn gõ phím. Anh không có thói quen xen vào việc của người khác, đặc biệt là tập đoàn của vợ mình.

- Ahn tổng, công ty trúng thầu này số liệu rất lạ. - Kyla chuyển màn hình máy tính của mình cho Hani xem.

- Unnie, chị xem. Không có xoay vòng vốn chỉ có vốn vòng ngoài. 6 tháng chỉ số đều thua lỗ, nhưng không phá sản. - Solji cũng đang nhìn và nghe Hani phân tích.

- Chuyển qua cho Jessi check lại công ty này giúp tôi. - đây là một công ty đã kêu gọi đầu tư của SD. Nhận tiền vốn đầu tư xong thi công cái nào cũng một nửa. Dẫn đến tình trạng trì trệ, ôm tiền không giải quyết.

- Bên tôi và Kay cũng có công ty giống như vậy. - Jackson và Kay rà soát lại phần của mình. Cũng phát hiện có công ty khác giống như vậy.

- Jessi, em có không? - Kay bất ngờ hỏi Jessi.

- Để em xem. Có ạ. - Jessi vẫn chưa giải quyết đến nhưng nó nằm trong mục rà soát.

- Hyelin em có trực tiếp giải quyết không? Hay Hani hướng dẫn cho em? - Solji bắt đầu cảm thấy không ổn.

- Em có nhận một vài cái. Hani unnie chỉ hướng dẫn sơ lược. - Hyelin lúc nãy nghe Hani phân tích cũng thoáng lo ngại.

- Kyla kiểm tra phần của Hyelin xem. - tình hình rơi vào trạng thái không tốt.

- Có luôn ạ.

- Jin Su. Anh qua đây. - toàn bộ laptop của họ đều được đặt trước mặt Solji. Mỗi cái đều là 1 tên công ty khác. Cô nhìn chúng rồi cau mày, đều là dự án lớn.

- Thế nào? - anh nghe cô gọi liền đi đến bên cạnh cô. Dịu dàng đáp.

- Có phải đều từ một chỗ mà ra không? - bọn họ hoàn toàn có thể suy đoán 50% đều là công ty ma. 50% còn lại phải check giấy phép, ID.

- Đơn giản thôi, em nhìn vào đầu vốn là biết. - Jin Su tô đậm phần đấy trên từng máy. Vốn được nhận vào đầu tháng, 5 công ty đều như thế. Và số tiền là như nhau, có cùng một nguồn IP gửi.

- Được rồi. Dừng lại tại đây đi. Về nhà tắm rửa, ăn cơm. Lên phòng chị họp nội bộ. - hiện tại cũng đã hết giờ làm việc. Có nán lại một chút cũng khó mà giải quyết cái này. Sạch sẽ, cơm no mới dễ nghĩ hơn. Về nhà sẽ dễ dàng hơn. Phòng cô cũng đã trang bị cách âm.

- Vâng.

- Tranh thủ giải quyết hết phần còn lại đi nhé. - cô nói. Họ về trước, Fanny có công việc của mình, Rina cũng ở lại với cô ấy. Còn SonD thì đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Cô không gọi họ về cùng.

*
Cô loay hoay kiểm tra lại một số dư án quan trọng trong tay mình. May là không có cái nào bất ổn.

- Em đang làm gì vậy? - anh nằm lên đùi cô.

- Đừng có phá em. Thiệt hại này không nhỏ đâu. - cô mặc kệ anh, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

- Anh giúp em có một chút manh mối này. - anh có thể giúp được cô thật.

- Làm sao? - cô bây giờ mới nhìn anh.

- Trả công trước đi.

- Bày trò. - cô biết anh muốn gì, nên nhanh chóng hôn anh một cái.

- Đưa lap đây. - anh nghiêm túc ngồi dậy.

- Đừng giở trò với em đấy. - cô đưa cho anh. Anh check tên một công ty trong số công ty làm cô đau đầu. Làm vài thủ thuật ID gửi tiền vào liền hiện ra. Tuy không rõ ràng, nhưng cũng xác định được nơi gửi là một công ty nào đó trên đất nước Hàn Quốc.

- Không có cách nào rõ địa chỉ luôn à anh? - cô chăm chú nhìn thao tác tay của anh.

- Cái này phải nhờ đội ngũ IT đỉnh cao của em rồi. Anh chỉ là tay chưa qua nghề.

- Sao anh biết mấy cái này? - cô nhận lại lap, nhưng vẫn còn thắc mắc.

- Anh chỉ còn thiếu bằng thạc sĩ IT. - anh học song song giữa kinh doanh và IT. Nhưng lấy kinh doanh làm trọng, IT chỉ dừng lại ở mức tốt nghiệp. Anh vẫn có ước mơ là một công ty về kỹ thuật máy tính, phần mềm. Đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội.

- Dạ. - cô sẽ hỏi lại chuyện này sau.

*
Cốc... Cốc

- Hai người có ăn cùng không, em với Pen làm cho đủ. - Junghwa được phân công cùng Pen làm thức ăn cho mọi người. Ai nấy cũng tranh thủ tắm rồi trở lại với công việc. Cô cũng không còn tâm trạng bướng bỉnh nữa. Rất ngoan ngoãn phụ Pen.

- Không. Anh chị mới ăn lúc nãy, mấy đứa ăn đi. Bảo tụi nó nhanh một chút. -trước 12h30 cô và anh phải đến sân bay, cho nên phải tranh thủ đề ra biện pháp khi cô về liền xử lý triệt để. Tránh tình trạng thông tin lọt ra ngoài, mảng giải trí của DD không liên quan cũng bị những người không hiểu bàn tán.

- Vâng. - Junghwa trở lại bếp.

- Tiểu thư lên phòng nghỉ đi ạ. Để tôi dọn cho. - mọi người đã ăn xong, chuẩn bị vào phòng Solji.

- Vậy anh dọn giúp em. Cảm ơn. - Junghwa đáp.

*
- Vợ. - anh tiếp tục ăn vạ trên đùi cô.

- Hửm... - cô thì vẫn làm việc.

- Anh yêu em. - ôn nhu nhìn cô.

- Gì cơ? - cô vờ như không nghe rõ, nhìn lại anh.

- Anh yêu em. - anh vô tư luyên thuyên.

- Em không nghe rõ. - cô nổi hứng trêu anh.

- Anh yêu em, yêu em, yêu em. - anh quay hẳn mặt vào bụng cô. Ôm chầm lấy cô.

- Heo tổng. - mọi người đã đến trước cửa phòng. Hai người còn đang bận trêu nhau.

- Vào đi. - anh vẫn giữ nguyên tư thế.

- Chị, họp được chưa ạ? - Hani nhìn thấy hình ảnh kẻ ngồi người ôm mà phì cười.

- Được. Anh đi tắm rồi chuẩn bị đồ đi. - cô bắt đầu tập trung vào công việc.

- Riêng hay chung? - anh không quen quấy rầy người khác khi làm việc. Cho nên lập tức nghe lời cô.

- Chung, lát nữa xả nước nóng giúp em. - hai người chỉ nói bao nhiêu đó. Mọi người đã sẵn sàng.

- Mọi người đã tính toán hết thiệt hại của 5 dự án đó chưa? - cô trở lại với một hình ảnh tổng tài.

- Gần 15 triệu đô cho phần thi công và gần 10 triệu đô mỗi tháng khi vào hoạt động. - hai cái bệnh viện, 2 cái resort, 1 sòng bạc. Ngốn của tập đoàn tầm đấy tiền.

- Check được công ty nào không? - cô không quan tâm con số thiệt hại lắm. Cái cô muốn biết là thủ đoạn này từ ai và từ đâu. Nó ảnh hưởng dài lâu, không chừng ảnh hưởng đến cả Doo thị và Ahni.

- Số liệu vẫn ảo. Trên sàn không có. - Hani đáp.

- Nguồn vốn nhận của một công ty nào đó ở đây.

- Cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành. - Hani cũng đoán được hậu quả khi không xử lý triệt để.

- Gửi về bên đội IT giải quyết đi. Từ đây đến lúc chị về báo lại với nhân viên đừng duyệt quá nhiều dự án có quy mô thế này. - ngồi đây check cũng không thể nào ra, vì không rành về mấy việc này. Chi bằng can thiệp trực tiếp, ngăn chặn nhanh nhất có thể. Đến khi cô về biết đâu sẽ có thông tin và nguồn gốc.

- Vâng.

- Tạm thời đừng xử lý, cứ để đó đến khi có kết quả và chị về rồi đánh. - điều tối kỵ nhất của cô là giở những trò này với cô. Thà là thẳng mặt với nhau, chứ đừng dùng công ty ma bòn rút.

- Tụi em biết. - họ luôn nghe theo sắp xếp của cô.

- Về phòng đi. Hani, Hyelin ở lại. - cô bắt đầu cảm thấy đau đầu.

- Chúng tôi xin phép. - bình thường chị chị em em đùa thoải mái. Nhưng lúc này không ai dám đùa với Hani và Solji cả.

- Hai đứa nghĩ chuyện này đơn giản không? - cô nhìn xa xăm.

- Không. - Hyelin chỉ nghe chị mình nói. Nhìn sắc mặt của hai người cũng biết là không dễ chịu.

- Em. - Jin Su bên trong phòng tắm gọi ra.

- Chuyện gì?

- Anh quên lấy áo rồi.

- Ra ngoài mặc. - ở đây chỉ còn có Hani và Hyelin. Hai người này thì không quan tâm đến mấy thứ linh tinh thế này, nên không sao.

- Hai người định bao giờ về chung một nhà? - Hani ôn nhu hỏi chị mình.

- Tùy anh ấy. - Solji không nhận trọng trách quyết định chuyện đó. Người ta muốn rước cô về làm vợ thì khi nào đó là chuyện của người ta.

- Chị nghỉ ngơi tí đi, sắp tới giờ rồi đấy. Đừng lo nghĩ quá nhiều. - Hyelin nói

- Ùm. Mấy đứa cũng tranh thủ ngủ sớm. - cô tranh thủ nhắm mắt một chút.

...

- Em ngủ à? - anh cũng đã tắm xong.

- Ùm. Em mệt.

- Ngủ một lát, gần đến giờ anh gọi. - anh hạ xuống trán cô một nụ hôn. Sau đó đi chuẩn bị đồ, rồi lên giường ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro